Rắc rắc rắc.
Mặt đất bỗng nhiên rứt ra vô số những cái khe cực lớn, từng đạo ánh sáng màu đỏ thẫm, tràn ra từ những cái khe đó. Lão Tổ Viêm Gia đứng ở gần nhất, chứng kiến được tình cảnh bên trong cái khe, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc cuồng hỷ.
Khe hẹp rất nhanh đã mở rộng thành những đường nứt cực lớn, hào quang vạn trượng mãnh liệt bắn ra từ bên trong, giống như là dưới nền đất đang chôn chặt một vầng mặt trời màu đỏ. Đến hôm nay lại chầm chậm bay lên, mặt đất kiên cố cũng không thể ngăn
cản được nó.
- Mau nhìn! Đây là một tòa cung điện!
Mọi người kinh hô, mắt trợn trừng chỉ thiếu chút nữa là rớt cả tròng mắt.
Cung điện vẫn ẩn tàng trong lòng đất, hôm nay địa đàn yêu thú thủ hộ nó bị giết chết, nó lập tức từ từ bay lên.
- Yêu binh điện!
Có người chỉ vào hoành phi treo trên cửa điện, lớn tiếng hô.
- Cái này chính là tài phú một đời mà cường giả Hỏa Đức Vương từ mấy chục vạn năm trước lưu lại cho hậu nhân sao?
Lão Tổ Viêm Gia kích động đến toàn thân run rẩy.
- Yêu binh điện có lẽ chính là cung điện chứa đựng yêu binh. Cung điện lớn như vậy, sẽ có đến bao nhiêu kiện yêu binh đây?
Kết cấu Yêu binh điện vô cùng rộng lớn, làm từ hoàng kim cùng lưu ly, cổ phác mà uy nghiêm. Xuyên phá lòng đất chậm chậm bay lên trên không trung. Dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của mọi người, cuối cùng lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung.
- Đây là thủ đoạn thời Thượng cổ, cung điện chế tác ra có thể phi hành! Bản thân tòa cung điện này đã có giá trị cực lớn a!
Thiếu Chủ Viêm Gia hưng phấn đến độ hai mắt tỏa sáng, không ngừng lẩm bẩm:
- Giàu, lần này thực sự là giàu to rồi!
Sở Vân cũng nghẹn họng nhìn trân trối nhìn trân trối.
Thành tựu huy hoàng nhất mà thủ pháp luyện binh kiến trúc có thể phi hành chế tác ra chính là Thiên Không Thành. Đó là một tòa chiến tranh bảo lũy di động, là cỗ máy chiến tranh kinh khủng nhất trong lịch sử Tinh Châu. Đáng tiếc sau khi Thiên Không Thành mất tích trên bầu trời, loại kỹ thuật chế tác này cũng đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử.
Hôm nay Yêu binh điện tái hiện trên không trung. Loại kỹ thuật này chỉ sợ là sẽ tái hiện nhân gian, một lần nữa nhấc lên vô số những cơn sóng dữ dội.
- Đi! Chúng ta tiến vào Yêu binh điện!
Lão Tổ Viêm Gia hét một tiếng hạ lệnh, Hôi Tẫn Mã hóa thành một đám khói tro bụi cực lớn, cuốn chúng nhân lên, đưa đến trước cửa Yêu binh điện.
- Ngươi mở đại môn.
Lão Tổ Viêm Gia phi thường cẩn thận, đề phòng chuyện lật thuyền trong mương, lão lệnh cho một gã tộc nhân đi lên mở cửa đại môn.
Không có dị biến gì.
Sau khi đại môn được mở ra, lộ ra đại sảnh rộng rãi đến cực điểm. Ở bên trong, mười sáu cây trụ cực lớn bằng đồng, cổ phác mà nổi bật. Trên mặt đất vô số bàn đồng được sắp xếp một cách có trật tự, tình huống khác xa bên trong Tinh Hải Long cung. Số lượng bàn đặt yêu binh không ngờ đạt tới con số ba trăm.
Hàn Băng Kiếm, Quán Thạch Phủ, Huyền Phong Châm ... Trên mỗi chiếc bàn đều được ghi rõ tên. Nhưng Yêu binh chân chính, lại không có đến một kiện?
Thiếu Chủ Viêm Gia đang hưng phấn bước vào bên trong sảnh, nhưng chỉ nháy mắt sau hắn chợt la to, thanh âm mang theo sự thất vọng vô cùng.
Gần ba trăm chiếc bàn, lại không có đến một kiện yêu binh, tất cả đều rỗng tuếch.
- Tại sao lại như thế này?
Lão Tổ Viêm Gia sắc mặt tái nhợt, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
- Nơi này có một dòng chữ!
Có người phát hiện ra, bên trên một cây trụ bằng đồng, có khắc một hàng chữ.
- Thổ Hành Thần Sưu, đã từng du ngoạn đến nơi này!
Lão Tổ Viêm Gia đọc lên, chợt nghĩ tới điều gì sắc mặt kịch biến.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người Viêm Gia đều ngẩn người, không nói được một lời nào.
Thổ Hành Thần Sưu là một nhân vật khá nổi tiếng từ mười vạn năm trước. Hắn có được Linh Yêu tuyệt phẩm Tầm Bảo Thử, thích nhất chuyện trộm cắp vơ vét tất cả bảo tàng trên thế gian. Hắn là chưởng môn nhân đời thứ bảy mươi hai của Thần Thâu Môn, cũng là một vị thám u đạt tới cấp bậc tông sư, là nhân vật vô cùng nổi tiếng trên Hào Hùng Bảng. Cho dù Sở Vân là thám u nhất lưu, gặp hắn cũng phải cung kính hô hai tiếng
"tiền bối"
- Thổ Hành Thần Sưu? Đáng hận! Không ngờ lại để cho hắn nhanh chân đến trước rồi!
Thiếu Chủ Viêm Gia hận đến nghiến răng nghến lợi.
Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thốt ra được lời nào, ngưng kết lại ở trên muôn mặt của bọn hắn là biểu lộ thất vọng đến cực điểm.
- Mau tìm xem, Thổ Hành Thần Sưu có sơ sót để lại yêu binh nào không?
Có người kêu to.
Mọi người đang ngỡ ngàng lập tức tỉnh táo lại. Ôm hy vọng một phần vạn, bắt đầu tìm kiếm.
- Vô dụng thôi. Thổ Hành Thần Sưu có yêu thú nghịch thiên như Tầm Bảo Thử, bất luận bảo vật nào đều không thể tránh khỏi ánh mắt của hắn.
Sở Vân lắc đầu cảm thán.
Hắn đối với Thổ Hành Thần Sưu cũng không có gì lạ lẫm, thậm chí còn phi thường hiểu rõ.
Trên thực tế, Sở Vân trong kiếp trước đã từng có một thời gian ngắn cực kỳ hâm mộ Thổ Hành Thần Sưu, coi hắn như là thần tượng trong lòng.
Thám u bình thường đều sùng bái những câu chuyện về Thổ Hành Thần Sưu. Hắn là nhân vật đỉnh phong trong giới thám u, trong nội tâm rất nhiều người, cho dù là cường giả Vương cấp cũng chưa chắc có thể bằng được hắn. Cuộc đời của hắn cũng có rất nhiều truyền kỳ. Hắn chỉ là một con người bình thường, linh quang không đủ, năm mười ba tuổi, ngay cả lễ trưởng thành cũng không được tham gia. Cho đến tận năm ba mươi
tám tuổi, linh quang của hắn mới đủ để có thể nắm giữ một con yêu thú.
Ngay lúc đó, hắn nghèo rớt mùng tơi, nghèo đến nỗi trứng yêu thú cũng không mua nổi. Đành phải tại thị trường trao tay, chọn một đầu yêu thử gầy như que củi sắp sửa bệnh chết. Yêu thú này chính là Tầm Bảo Thử.
Vận mệnh thường rất kỳ diệu. Có đôi khi chỉ là một kỳ ngộ, sẽ dẫn con người ta đi theo một con đường hoàn toàn khác. Đối với Thổ Hành Thần Sưu mà nói, từ lúc hắn mua lại con Tầm Bảo Thử, nhân sinh của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa vào Tầm Bảo Thử, hắn đã trở thành một gã thám u chạm tay vào thôi là đã có thể bỏng. Dưới vô số hiểm cảnh mật địa, hắn bắt được vô số kỳ ngộ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thu hoạch vô số thiên tài địa bảo, cải biến tư chất của bản thân.
Hắn không tự cao tự đại. Cuộc sống nghèo khó, kinh nghiệm đau thương trước kia đã trở thành tài phú lớn nhất của hắn.
Tầm Bảo Thử quán thâu linh khí cho hắn, khiến thể chất của hắn được cải tạo, biến thành mắt xanh, da vàng. Nhưng mị lực của hắn không hề giảm bớt trái lại càng ngày càng tăng, tản ra khí chất đặc biệt, vô cùng mãnh liệt, khiến cho người khác gặp qua lập tức lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.