Chích Thủ Già Thiên Chương 166 : Lão đại của lão đại của lão đại

Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 2: Bộc lộ tài năng
Chương 166: Lão đại của lão đại của lão đại

Dịch giả: Linus
Biên tập: CCD
Nguồn: Bạch Ngọc Sách






Trên đời này này luôn có một đám người như vậy, muốn cho bọn hắn làm những công việc có tính chất kiến thiết còn khó khắn hơn là muốn mạng sống của bon hắn. Còn nếu như để cho bọn hắn phá hoại thì lại dễ như trở bàn tay. Không cần nghi ngờ gì, các thiếu gia Đông Đô là một trong những thành viên của nhóm người này. Các thiếu gia theo sau Tần Phi từ trong tửu lầu đi ra ngoài, tính cả gia đinh, tùy tùng, bảo tiêu, người chăn ngựa vân vân thì có không dưới vài trăm người.



Theo lời dặn dò của Tần Phi, các thiếu gia nhanh chóng chia nhau thành mấy chục đường chạy tới tất cả các khu vực của Đông Đô.

Các con đường đều đang rất náo nhiệt, mấy chục cửa hàng đối diện nhau hai bên đường, muốn mua bán cái gì cũng có, vô luận là quà vặt, vải vóc, tạp hóa hay vẫn là cạo đầu, đều có thể tim được trên con đường này. Ánh mắt Tần Phi rơi vào trên một cửa hàng súp thịt bò, hắn khẽ gật đầu.

Hà Khôn hiểu ý giơ tay lên vẩy ra hiệu, một gã tùy tùng bên cạnh lập tức tiến lên khom người nói: "Thiếu gia!"

"Con đường này là sản nghiệp của ai?" Hà Khôn lấy ra dao cắt móng tay từ trong túi, một bên cắt móng tay một bên không để ý hỏi.

Tùy tùng hơi suy tư một chút, đáp: "Là sản ngiệp của Thành Đông Lý Bách Vạn."

"Lấy tên của ta nói cho Lý Bách Vạn rằng ở đây có mấy cửa hàng bổn thiếu gia muốn mua." Hà Khôn phân phó nói.

Tùy tùng không dám chậm trễ lập tức chạy đi ngay, sau thời gian khoảng chừng một bữa cơm, một thương nhân bụng phệ trung niên mồ hôi đầm đìa chạy theo tên tùy tùng kia đến trước mặt Hà Khôn khom lưng cúi đầu nói: "Hà công tử khoẻ không, mấy cái cửa hàng này của tiểu nhân có thể lọt vào măt xanh của công tử là tốt rồi sao có thể để cho Hà công tử bỏ tiền ra được, kể cả đem con đường nay tặng cho công tử cũng là phúc khí của tiểu nhân rồi."

Hà Khôn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười ha ha rồi cười nói: " Bổn công tử bây giờ không giống như ngày xưa rồi, không trả tiền mà lấy thì không phải là cướp đoạt sao? Tiền, ta nhất định phải trả..." Hà Khôn chỉ chỉ về phía cửa hàng súp thịt bò cách đó không xa, thản nhiên nói: "Người có mang theo khế ước mua bán nhà của cửa hàng kia không? Ta muốn mua cửa hàng này."

"Mang theo mang theo" Trợ lý bên người Lý Bách Vạn vội vàng đưa lên một quyển khế ước mua bán nhà, Lý Bách Vạn cẩn thận chọn ra một tờ trong đó, mặt đầy tươi cười đưa cho Hà Khôn: "Nếu công tử thích nó thì cứ cầm đi, Lý mỗ tuy nghèo nhưng cũng không hẹp hòi số tiền nhỏ này."

Hà Khôn cầm lấy khế ước mua bán nhà, nhìn nhìn rồi lập tức nói: "Cửa hàng nay mặc dù có hơi tồi tàn nhưng vị trí không tệ, cúng có giá khoảng ngàn lượng bạc. Không đắt, mang theo Lý lão bản đi đến phòng thu chi của nhà ta lấy một ngàn lượng bạc, đi đi ở đây không có chuyện của các người nữa rồi."

Lý Bách Vạn không hiểu dụng ý của Hà Khôn, nhưng người ta là con cháu quan lại, ngón tay cũng còn to hơn một thương nhân như hắn, làm sao dám hỏi nhiều? Hà Khôn còn muốn trả tiền, việc này đối với hắn mà nói đã là tốt lắm rồi, vì vậy Lý Bách Vạn vừa cúi đầu khách khí nói không dám lại vừa nhanh chóng rời đi.

Hà Khôn cung kính đem khế ước mua bán nhà đưa đến trước mặt đến trước mặt Tần Phi, cười nói: "Hiện tại, chủ nhân của gian hàng này chính là Tần Trấn đốc rồi, Trấn đốc muốn làm như thế nào cũng được, cho dù là trước mặt Bệ hạ bẩm báo cũng có thể là cạnh tranh giữa người chủ và người thuê rồi. Không phải bàn cãi ở đấy!"

Tần Phi thì thầm phân phó hai câu, hai mắt của Hà Khôn lập tức tỏa sáng, vỗ tay cười to.

Cửa hang súp thịt bò này được xây dựng tại Đông Đô đã hơn mười năm rồi, tai con đường này cũng xem như là cửa hiệu lâu đời, sinh ý cũng tốt hơn các cửa hang bên cạnh nhiều, thương xuyên có nhiều khác hàng yêu thích mà đến ăn, trong tiệm suốt ngày đều rất náo nhiệt, luôn luôn tràn đầy khách.

Vào lúc xế chiều ngày hôm nay, khách nhân có ít hơn một chút, ba mươi hai ban người đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa đi tới mấy nam tử mặc trang phục gia đinh, bọn họ mạng theo một thùng nước sơn, một người cầm đầu cấm lấy một cái chổi lớn vênh váo hống hách đi đên cửa tiệm.

Không đợi người trong tiêm kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì đang xẩy ra, người cầm đầu kía đã đi đến bức tường trước cửa, đương đường chính chính vết xuống một chữ to -- "Pha hủy".

Chưởng quầy lập tức trợn mắt há mồm, đáng ba bước lại thành hai bươc xông về phía trước, kéo người viết chữ kia quát hỏi: "Người ở trên tường nhà ta viết lung tung là cái gì?"

Gia đinh kia cũng không tức giận, đẩy bàn tay đang nắm cổ áo hắn ra, cười ha hả đáp: "Thứ nhất, đây không phải là tường nhà người, cửa hàng này, Lý Bách Vạn đã chuyển nhượng lại cho thiếu gia nhà ta, hôm nay tường này là tường nhà ta, tiệm này là tiệm nhà ta."

"Thứ hai, thiếu gia nhà chúng ta chuẩn bị đem mặt ngoài của cửa hàng hủy đi rồi xây dựng lại, viết trước chữ này để nói cho các người biết mà tranh thủ thời gian thu xếp di chuyển. Bằng không đến lúc đó chúng ta đến động thủ phá hủy tạo ra tổn thất gi thì các người tự chịu trách nhiệm."
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Chưởng quầy bị nghẹn một chữ cũng không nói lên được, sau nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Có khế ước mua bán không?"

"Chúng ta trả tiền cho người." Gia đinh vẫn như cũ cười tủm tỉm, sau đó lập tức giảm âm thanh xuống nghe vào lỗ tai chưởng quầy thì thầm nói: "Đây là cho người mặt mũi, nếu như không nể mặt thi hiện tại lập tức động thủ đập phá cửa tiệm của người, trước mặt hủy đi, cho dù người đi cáo trạng thi chẳng qua là bồi thương tám mươi một trăm lượng, chút tiền ấy đối với thiếu gia nhà ta thì chẳng là cái gì."

Tần Phi ánh mắt lạnh nhìn xem tất cả sự việc phát sinh ở cửa hàng súp thịt bò. Ngụy Bính Dần đối với hắn có nhiều nghi ngờ, đồng dạng hắn cũng tràn đầy cảnh giác đối với Ngụy Bính Dần và Ngụy Vũ Tốt. Với tư cách một đời là Đại Tông Sư của Thủy Tình Không làm sao có thể tùy tiện bại lộ hành tung củ mình? Toàn bộ Đông Đô có tư cách theo dõi Thủy Tình Không mà có thể không bị phát hiện cũng chỉ có hai người mà thôi. Có rất nhiều khả năng là Ngụy Vũ Tốt xuất hiện vấn đề, mới đưa đến việc Thủy Tình Không bỏ mình.

Hiện tại việc mà Tần Phi muốn làm chính là đem tất cả điểm liên lạc của Ngụy Vũ Tốt tại Đông Đô mà hắn biết toàn bộ phá một lần.

Những địa điểm này, có một số là lúc hắn cùng Ngụy Bính Dần liên hệ bị tiết lộ ra, một số khác là hắn xem trong các tài liệu cơ mật. Tần Phi cũng không dự định bắt lại những người này đi thẩm vấn. Đã là một tổ chức tình báo muốn hoạt động lâu dài thì việc quan trọng nhất là phải có một cái quang minh chính đại ngụy trang. Tiếp theo là không thể ba ngày lại đổi một địa phương khác, thời bây giờ thông tin chưa phát triển, đổi địa phương khác dẫn đến không liên lạc được với tình báo viên trước kia, hoặc là bại lộ thân phận. Cho nên, cứ điểm của Ngụy Vũ Tốt tại Đông Đô ít nhất cũng đã ẩn núp năm sáu năm.

Đem toàn bộ bọn hắn phá một lần, khiến cho bọn hắn không thể một lần nữa bố trí xuống, sau đó nhìn xem phản ứng của Ngụy Vũ Tốt, sau đó là kết luận thì khá đơn giản hơn rồi.

..........................

Thành Bắc ngõ hẻm Tiểu Cung Môn tiệm tạp hóa, hai vợ chồng già nơm nớp lo sợ nhìn về trước mặt mấy người vô cùng hung ác.

Hai người bon họ đều không nói được một lời nào, cứ a a a cả buổi mà không biết nói cái gì, tiệm tạp hóa nhỏ đã bị người đập cho hoàn toàn thay đổi, bon lưu manh kia rất ngang ngược, trước khi đi còn buông lời nói: "Hoặc là mỗi ngày giao ra năm mươi lượng bạc tiền bảo hộ, hoặc là mỗi ngày bị đập một lần, hai lão cứ suy nghĩ thật cẩn thận!"

Thẳng đến khi bọn người kia đi xa, lão đầu mới từ vẽ mặt kinh hoàng đổi thành ức chế phẫn nộ cùng mãnh liệt sát ý.

.............................

Thành Tây một cửa hàng cho thuê xe ngựa đón lấy một đám khách không mời mà đến, bọn hắn mỗi người lựa chọn một con ngựa hoặc một cỗ xe ngựa sau đó nghênh ngang rời đi, chẵng những không có nộp tiền thế chấp mà ngay cả việc cơ bản nhất là đăng ký vào sổ bọn hắn cũng không đăng ký. Xe ngựa vừa bắt đầu đi thi đám người làm chạy ra ngăn trở nhưng lại bị tùy tùng của bọn khách không mời này đánh cho lên bờ xuống ruộng, đau khổ rên rỉ.

Nhìn xem những thiếu niên đang giục ngựa đi xa, hai mắt chưởng quầy híp lại thành một đường, ham răng nghiến kẹt kẹt rung động.

.................................

Màn đêm buông xuống, ánh sao sáng lạn, quán rượu ca múa trong thái bình, kỹ viện không còn chỗ trống...

Thành Nam bên trong một tòa trường tư,chiếc bàn dành cho trẻ em viết chữ bị người trực tiếp ngồi ở trên, hơn mười người tụ tập ở trong phòng, gương mặt mỗi người đêu tràn đầy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Một người giáo viên thoạt nhìn rất phong nhã, vẽ mặt đầy nghiêm khắc, bàn tay theo thói quen cầm một cái thước, lạnh lùng quát hỏi: "Chuyên ngày hôm nay là trùng hơp hay vẫn là âm mưu? Mọi người hẵn đều có phán đoán của chính mình."

Phía dưới hơn mười người không có người nào dám thở gấp, tại trước mắt vị giáo viên này bọn hắn vô luận là chưởng quầy cửa hàng xe ngựa , lão bản cửa hang súp thịt bò hay là tiệm tạp hóa người câm, đều trung thực như trẻ em đi học.

"Rất tốt, nếu như là âm mưu các người có thể nói cho ta biết là âm mưu cảu triều đình Sở quốc hay là chúng ta Ngụy Vũ Tốt đã đắc tội với người nào mà không biết?" Giáo viên bình tĩnh hỏi.

Một tiếng rất nhỏ ho khan vang lên, lão già mà mọi người vẫn tưởng là câm của tiệm tạp hóa bỗng dưng mơ hồ không rõ mở miệng nói: "Xét về phong cách làm việc của Hoang cung tay sai thi bọn hắn trực tiếp bắt người là được hà tất phải tốn công tốn sức như vậy? Ta đoán hẳn là người mà chúng ta đắc tội rồi. Hôm nay người đến quấy rối tiêm tạp hóa của ta là người một bang hội nhỏ ở thành Bắc tên là Cuồng Ca hội. Cuồng Ca hội chỉ có khoảng bảy tám mươi người nắm giữ địa bàn chẳng qua là ba con phố mà thôi, tai thành Bắc là thấp nhất bang hội."

Có lẽ bởi vì quá lâu rồi không nói chuyện nên ngữ điệu của hắn có chút kỳ quái. Nhưng hắn vừa mới mở miệng, Giáo viên liền dùng ánh mắt tôn kính nhìn hắn. Quả thật, một người có thể vì sự nghiệp phục hưng Đại Ngụy mà hai mươi nắm không mở miệng nói với người ngoài câu nào, phần này nghị lực là rất khó có được.

Chủ tiệm súp thịt bò trầm giọng nói: "Cửa hàng mà ta thuê thuộc về Lý gia, từ Lý Lão Thực truyền cho con của hắn Lý Bách Vạn đã vài chục năm rồi. Tiên thuê tuy vẫn có tăng lên, mà cửa hàng cùng ta vẫn bình an vô sự, thỉnh thoảng Lý Bách Vạn cũng tới chỗ của ta uống súp, hắn không phải là người tùy tiện chuyển giao cửa hàng nhất định có người ép mua, nhưng rốt cuộc là ai mua thì ta lại không tra ra được. Lý Bách Vạn cũng coi như là giàu có, có thể khiến cho hắn rắm cũng không dám phóng một cái liền đem cửa hàng chuyển giao mất, hẳn phải là quan."

Chưởng quầy lưu thông xe ngựa hùa theo nói: ""Đúng vậy a, những người cưỡng đoạt xe ngựa của ta đêu là thanh niên sáng sủa, có một số người nhìn có chút quen măt, đều là Đông Đô nổi danh nhị thế tổ. Theo cách ăn mặc quần áo của bon hắn, cũng như gia thế và tài sản thì một con ngựa trong mắt bọn hắn chi là tùy tiện một bữa tiền cơm mà thôi, đột nhiên đến cướp xe ngựa của ta, hành vi như vậy nếu nói không có ai sai khiến đó mới là điều kì quái."

Giáo viên nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân hình một người ở trong góc: "Bính Dân, người biết Ngụy Vũ Tốt chúng ta đắc tội với người nào sao?"

Ngụy Bính Dần ở trước mặt những nguyên lão của Ngụy Vũ Tốt không tính là nhân vật trọng yếu, ngồi cũng không thể ngồi ở bên trong. Hắn nghe vậy lắc đầu nói: "Ngụy Vũ Tốt gần đây làm việc điêu thấp, cũng không phai là không đắc tội với người đi đương nào hay quan phủ, rất khó đoán ra là đắc tội với người nào."

Giáo viên thở dài: "Đã như, vậy ta đây chỉ có thể tự mình đi một chuyến điều tra xem là người nào đang làm khó chúng ta."

Hắn nhìn phía dưới mọi người, điểm đầu nói: "Bây giờ đang là thời buổi rối loạn, mọi người cứ ở tron nhà, tận lực không nên sinh thêm sự cố. Chúng ta tại Đông Đô bố trí đã nhiều năm, thật vất vả mới có căn cơ như hôm nay không thể chôn vui như vật được. Không điều tra ra người đứng ở phía sau màn thì tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ!"

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-2-chuong-166-WIAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận