Chó Hay... Mèo Chương 3


Chương 3
Bài học ngày thứ ba tôi được học: Cô đơn và nước mắt

3. Bài học ngày thứ ba: 

Tờ giấy thứ n: "Tôi muốn đi chơi". 

Tờ giấy thứ n + 1: "Tôi muốn ra ngoài" 

Tờ giấy thứ n + 1000: "Cho tôi ra ngoài". 

Tờ giấy thứ n + 1010... 

Những tờ giấy tập viết hôm qua vung vãi trong phòng khách. Tôi ngồi trên đống bừa bộn đó, chong mắt ra cửa cái chờ người về. 

............... 

Tối hôm trước, để tránh việc lại mắc phải tội "lấy tay người làm gối, khiến tay người bị đau không thể ăn sáng được" như hôm qua, tôi 

đã kiên quyết nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, mặc người không hài lòng. Vậy mà sáng nay, lúc tỉnh dậy khi đồng hồ mới chỉ số 11, tôi đã thấy mình nằm trên giường người. "Quaí sao mình lại ở đây nhỉ? Không lẽ mình bị mộng du như người nói". Đó là tất cả những gì tôi tự hỏi bản thân trước khi phát hiện ra một chuyện quan trọng hơn: người không còn ở trong phòng. Tôi khe khẽ bước qua phòng tắm. Không có người. Nhẹ nhàng, tôi tìm trong phòng bếp, nơi người luôn làm cho tôi những món ngon, cũng không có người. Vội vàng, tôi chạy lại phòng khách, hi vọng người ở đó, người vẫn biệt tăm. Đến lúc này tôi chạy khắp căn nhà, tìm ở bất cứ đâu tôi có thể nghĩ ra, lòng lo lắng tự hỏi: người ơi, người đang ở đâu? 



Lâu thật lâu, sau một hồi tìm kiếm không hiệu quả, bụng tôi sôi liên tục từng hồi, tôi lê cái thân nặng trĩu vì mệt và đói vào nhà bếp. Chợt tôi phát hiện một thứ mà lúc nãy đã bỏ sót: một bàn thức ăn ưa thích của tôi, trên đó còn có một tờ giấy thoang thoảng mùi của người. Tôi cầm tờ giấy, nhìn thật lâu để nhận diện từng mặt chữ, đánh vần chúng trong não. "Anh đi làm đây. Sẽ về sớm trước 5 giờ chiều. Nếu em ngủ dậy thì lấy thức ăn ra ăn. Cơm trưa để trong tủ lạnh. Đói thì lấy ra hâm nóng mới được ăn, nghe chưa nhóc." 

Người đi làm rồi. Lòng thở phào. May quá. Mà đi làm là đi đâu? Sao người không cho tôi đi theo nhỉ? 

Tôi làm theo lời người dặn, chén sạch sẽ những gì gọi là đồ ăn có trên bàn. No nê, mệt -> buồn ngủ. Tôi lê mình về cái giường êm ái để đánh một giấc. 

Tôi mở choàng mắt sau giấc ngủ dài. Đồng hồ chỉ 4 giờ. Ngoài trời thật đẹp, nó làm tôi nổi hứng đùa nghịch. Tôi chạy ào ra vườn.Tôi bắt đầu bằng trò chơi ưa thích của mình. Ngồi thu lu một chỗ, rình rình lũ chim sẻ ngốc ngếch đang nhảy chân sáo trong vườn. Bất chợt, tôi chạy ào ra, khiến chúng hoảng hốt bay lên. Không quên ném lại phía sau ánh mắt khó chịu cho kẻ phá đám là tôi. Vậy chứ một chút nữa là chúng lại đậu xuống, lại nhảy chân sáo khi không thấy bóng tôi cho mà xem. Cái lũ ngốc ấy có biết rút kinh nghiệm là gì đâu. Đây là điều tôi đã nhận thấy trước đây. Còn trước đây là lúc nào thì tôi chịu. 

Chơi chán với lũ chim, tôi lại quay ra chơi trò cút bắt với lá cây. Ngoài vườn người có cái cây gì lớn lắm, lá nó nhiều vô kể Cứ mỗi đợt gió ngang qua là lá lại rụng nhiều vô số. Mỗi lần như thế, tôi lại hí hửng nhào theo từng cái lá cố chụp chúng trước khi chúng kịp rơi xuống thảm cỏ dày. Tôi loay hoay xoay vòng theo những chiếc lá, đôi lúc mải theo chúng quá mà nằm dài dưới thảm cỏ trong sân. Hậu quả là cái áo tôi đang mặc bị lấm lem cả. 

Trời đột nhiên tắt hết nắng. Cái sân bỗng tối om, không có một chút ánh sáng nào. Tôi cũng chán những trò chơi của mình nên đành vào phòng khách ngồi chờ người về. Quaí, sao người chưa về nhỉ? Người bảo sẽ về sớm mà. Cái đồng hồ đã nhúc nhích đến số 6 rồi, sao người vẫn chưa về? Chắc người chưa đi làm xong. 

Tôi tìm ra chiếc điều khiển nằm lăn lóc trong đống giấy. Bắt chước người, tôi bấm linh tinh vào những cái nút tròn tròn. Cái vật vuông vuông trước mặt tôi phát sáng đột ngột, rất nhiều thứ nhấp nhoáng trên đó. Chẳng hiểu sao chúng chẳng chịu dừng lại ở một chỗ như lúc người dùng nhỉ? Tôi hoa cả mắt, chẳng thể bắt kịp những thứ đang nhảy múa lung tung kia, đành vứt cái điều khiển đi, thì thật đáng ngạc nhiên, chúng đã nhập lại thành một, không chạy nữa. Tôi theo dõi một chút thì chán ngay. Chẳng hiểu sao người có thể thích chúng. 

Tôi nằm dài trên bàn, lấy tay vẽ trong không khí mấy thứ chữ ngoằn ngèo được học hôm qua. Tai dỏng lên lắng nghe tiếng chân người. Sao mãi người không về, người quên tôi rồi sao? Không, không đâu. Chắc người bận, bận đi làm. Tôi tự nhủ với chính mình như thế. Nhưng đâu đó trong lòng tôi, có cái gì rất sợ, rất bất an đang ngo nghoe tỉnh dậy. 

Đồng hồ to tiếng chỉ số 7. Lạ thật, hai hôm nay cái đồng hồ kia cũng chạy lớn tiếng như thế này sao? Tiếng tic tắc của nó vang vọng cả căn phòng, khiến tôi muốn ngủ cũng không được. Tôi nằm mở mắt trên mặt bàn. Nhìn chăm chăm ra cửa. Tôi lắng nghe tiếng chân người. Căn phòng dường như lạnh hơn. Người quên tôi rồi sao? Có bước chân ai đó. Có thể... ừ... có thể là người.Tôi ngẩng đầu lên, tai dỏng hết cỡ, lòng tràn đầy hi vọng, tiếng bước chân kia sẽ dừng lại trước cửa. Và tôi sẽ chạy ào ra đón người về. Nhưng... tiếng bước chân lảng đi xa, ngang qua cửa và không dừng lại. Không phải người. Thất vọng, tôi lại nằm gục trên bàn, mắt tiếp tục nhìn ra cửa. Có thật là người đã quên tôi? Bất an, lo sợ. 

Mấy giờ rồi? Con số 8 lạnh lùng nhìn tôi. Người giờ ở đâu? Sao người không về? Có phải người còn giận tôi chiếm giường người tối qua nên không về? Hay người giận tôi không nghe lời cứ đòi đi mãi nên không muốn về? Người muốn bỏ rơi tôi ư? 

Trời đột ngột mưa. Tiếng mưa rơi đập cả vào cửa sổ chan chát như quất từng nhát roi vào tôi. Lạnh quá. Người vẫn chưa về. Vậy là tôi bị bỏ rồi sao? Giống như ngày xưa? Cũng một ngày mưa, cũng một mình. Chỉ khác chăng tôi bây giờ đã lớn hơn một chút. Nhưng như vậy thì sao? Dù ngày ấy hay bây giờ tôi vẫn là người bị bỏ lại. 

Ngày ấy, mưa cũng nhiều như bây giờ. Ngày ấy tôi cũng chờ một người như bây giờ. Tôi chờ hoài, chờ hoài, lòng tự nhủ, người ấy sẽ đến. Tôi mong ngóng từng tiếng chân đi qua, mong nghe lại tiếng chân quen của một người. Nhưng sao người ấy mãi không tới? Tôi cứ chờ, chờ, chờ... cho đến khi không còn sức để chờ. Cho đến khi mưa ướt hết người, sủng ướt, lạnh giá. Người ấy vẫn không đến. 

- Yuki... Yuki, em không sao chứ? 

Giọng của người. Thật là người sao? Tôi không thấy người. Chói quá, ánh sáng chói quá. Người đâu rồi? 

- Yuki... Yuki? 

Là người, người thật rồi. Người cuối cùng đã về. Người đã về rồi. 

- Hey, Yuki... Làm gì vậy? 

Im lặng. Người chỉ ngạc nhiên hỏi tôi khi tôi bất chợt ôm người. Sau đó, người im lặng, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Ấm quá. Trong lòng người tôi luôn cảm thấy ấm áp. 

Lâu chẳng biết là bao lâu tôi cứ ôm chặt người. Trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều. Thật lạ là tôi không thấy nó lớn như lúc nãy nữa. Có tiếng gì chợt vang lên trong phòng. Tiếng gì nhỉ. Wow. thì ra là tiếng bụng tôi sôi. 

- Thật là... Em đúng là thằng nhóc tham ăn. Mới tỉnh dậy đã đòi ăn rồi. 

Người khẽ bỏ tay ra, xoa đầu tôi, định bước đi, nhưng bàn tay tôi vẫn níu chặt người. Người lại định bỏ đi nữa ư? Lại định bỏ tôi lại một mình nữa ư? Đừng... đừng đi. Tôi sợ. Bất giác, tự trong cổ họng tôi, những âm thanh đứt quãng chợt kéo nhau bước ra: "Đ...ừ...n...g đ...i". 

Người nhìn tôi. Cặp mắt nâu của người sửng sốt, ngạc nhiên rồi chuyển sang nét vui mừng, rồi lại có chút gì đó bất nhẫn. Người đứng đó, nhìn tôi thật lâu 

- Em... nói được sao, Yuki? 

- Đừng đi. 

Tôi lặp lại những từ ấy một lần nữa. Lần này thì xuôn sẻ hơn. Bất chợt người ôm chặt tôi, cười lớn 

- Cuối cùng thì anh cũng nghe em nói rồi, Yuki. 

Người đang nói gì, lúc này tôi không nghe. Tôi chỉ biết người đã không đi. Tôi chỉ biết người đã ở lại cùng tôi. Bất chợt, nước từ trong mắt tôi chảy xuống, mặn chát. 

Bài học ngày thứ ba tôi được học: Cô đơn và nước mắt 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6994


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận