Chó Hay... Mèo Chương 4


Chương 4
Im lặng. Sự im lặng đáng ghét. Sao người không về đi. Hãy mặc kệ tôi, đừng quan tâm gì cả. Xin người, xin người hãy về đi.

4. Ngày thứ bảy 

- Anh ở đây làm gì? 

- Tìm Rui. 

- Rui không có nhà? Bữa khác anh tới đi. Bây giờ tôi bận. 

- Bận gì? 

- Tại sao tôi phải nói với anh? Nếu anh không còn gì nữa thì... xin lỗi mời anh về cho. 

- Đừng giận chứ. Ê này Yuki, Yuki... 

Cuối cùng người cũng đi. Cuối cùng người cũng trả lại cho tôi chút bình yên ngắn ngủi. Tại sao tôi lại gặp người? Nếu người là kẻ đã được số phận ban cho Rui thì tôi cần gặp người để làm gì, để bây giờ, người phá rối suy nghĩ tôi, làm lung lay chút ý chí ngắn ngủi của cuộc sống sắp tàn lụi trong tôi. Tại sao? 



Tính tong... Tinh tong... 

Tiếng chuông cửa. Rui đã về. Tôi phải giúp cậu ấy mở cửa thôi. Ôi cậu nhỏ của tôi thật ngốc, chắc cậu lại quên chìa khóa nữa rồi. 

- Về rồi à, Rui. Cậu thật ngốc khi để.... Ơ... 

Là người. Người đang đứng sau Rui. Tôi không thể hiểu được. Người đã về rồi mà. Chính tai tôi đã nghe tiếng bước chân của người rời xa. Mùi của người cũng chỉ vương lại rất mỏng sau cánh cửa, chứng tỏ người mang nó không còn đứng ở nơi đó. Vậy thì sao người lại đang ở đây, chung với Rui. Nhất là... nhất là... tại sao tôi không thể nhận ra người đã trở lại? Dù là cùng Rui đi nữa nhưng tôi tin chắc mình vẫn sẽ nhận ra người ngay nếu bình thường. Nếu bình thường? Không lẽ tôi bị gì bất thường sao? 

- Sao thế Yuki? Sao anh đứng ngây ra đó vậy? 

- Cậu bị bệnh à? Trông mặt cậu xanh lắm. 

Giọng người nghe gần quá. Mà hình như là gần thật. Chẳng hiểu từ bao giờ người đã đứng gần tôi, thật gần. Bàn tay người đang đặt lên trán tôi, dò thử xem nguyên nhân cho sự xanh xao nơi khuôn mặt phía dưới nó. 

- Bỏ tay anh ra. Tôi không sao. 

Tôi gạt phăng tay người khỏi trán. Tôi không muốn nhận, cũng không thể nhận sự quan tâm của người. 

- Yuki, anh bị bệnh sao? 

Nhìn cậu kìa, câu nhóc. Gương mặt cậu đầy nỗi sợ hãi. Đừng lo, cậu nhóc. Trước khi tìm được người bảo vệ cậu khỏi sự cô đơn thay tôi, tôi mới có thể yên lòng mà đi chứ. Mà hình như tôi đã tìm được rồi thì phải 

- Tôi không sao đâu, Rui. Ngoan, đừng lo. Cậu không không thấy mỏi chân sao? Mau vào nhà đi. Còn... 

Tôi thấy mệt thật. Qúa mệt với tôi. Mệt đến mức chỉ nhìn người thôi tôi đã nghe tim mình nhói đau. Choáng váng. Tệ quá, lời cảnh báo lại tới rồi sao. 

Tôi tỉnh lại trong phòng Rui. "Rui đâu? Thật tệ khi ngất xỉu trước mặt cậu ấy. Chắc cậu nhóc lo cho mình lắm" 

- Cậu tỉnh rồi. 

Giọng người. Tôi bất chợt nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cũng trong hoàn cảnh này, cũng cùng thái độ này, chỉ có tôi là đã khác. 

- Chưa về sao? 

- Chưa. Tôi chờ cậu khỏe hẳn rồi mới về 

- Rui đâu? 

- Đi đâu đó. Chắc là ra tiệm thuốc. 

Im lặng. 

- Yuki? 

- Gì? 

- Cậu thay đổi rồi nhỉ? 

- Có lẽ. 

- Tôi không nhận ra được cậu nữa. Cứ như thể cậu trước kia không còn nữa vậy. Không. Phải nói cứ như cậu và Rui đã hoán chuyển cho nhau vậy. 

-.............. 

- Tại sao em tránh tôi? 

- Đừng gọi tôi là em. Đó không phải là cách xưng hô giữa hai người con trai. 

Người bảo tôi đã thay đổi. Đúng, người đúng. Tôi đã thay đổi, trở về là tôi trước đây. Cái tôi thực sự. Kể từ khi tôi nhớ lại được kí ức của mình. Lí do tại sao tôi trở lại nơi này một lần nữa, sau khi... tôi đã chết. Cái tôi trước đây người gặp, đó chỉ là tính cách của Rui mà tôi vô tình nhập vào khi trở lại, trong hình dáng của Rui. Giờ đây, khi trở lại là mình, một cái tôi lạnh lùng, bướng bỉnh. Một cái tôi thừa hiểu cái gì không phải của mình thì không nên với tới. Tuyệt đối không nên với tới. 

- Trước đây em đâu phản đối. 

- Vì trước đây tôi không biết. 

- Vậy sao em lại để tôi gọi Rui như thế? 

- Vì Rui là Rui. Cậu ấy thích thì tôi không phản đối. 

- Vậy em không thích tôi gọi như vậy sao? 

Không thích. Đúng tôi không thích. Người chỉ được phép gọi một người trong chúng tôi là em, và người đó chỉ có thể là Rui. Không phải tôi. 

- Nhưng tôi vẫn muốn gọi em như thế. 

Tại sao? Sao người bướng bỉnh như thế. Tôi đã bảo tôi không thích rồi mà. 

- Vì tôi là tôi. Tôi thích thì tôi gọi. Còn em có thích hay không cũng không sao. 

-............ 

- Tại sao em tránh tôi? 

Tránh người? Tại sao? Vì Rui? Có lẽ thế. 

- Tôi không tránh anh. Chẳng qua tôi không muốn Rui buồn. 

- Tại sao? Vì sợ tôi yêu em hay em sẽ yêu tôi? 

- Cả hai. 

- Tất cả đều vì Rui sao? 

- Phải. 

Im lặng. Sự im lặng đáng ghét. Sao người không về đi. Hãy mặc kệ tôi, đừng quan tâm gì cả. Xin người, xin người hãy về đi. 

- Em muốn tôi thích Rui, đúng không? 

Muốn ư? Không,từ trước giờ người mà người thích là Rui trong tôi. Không phải thích tôi. Chẳng qua người không biết. Thế thôi. 

- Yuki. 

Cái gì đang xảy ra? Tôi đang nằm trong vòng tay người. Ấm áp quá. Tôi cứ muốn cuộn tròn mình trong cái ấm áp ấy. Nhưng không thể. Rui sắp về. Tôi không thể để Rui thấy. 

- Đừng vùng vẫy nữa. Em nghĩ em thoát khỏi anh sao? 

Không, Rui sắp về. Tôi không thể. Không thể. Nhưng sao cơ thể tôi còn chút sức lực nào thế này. 

- Yuki, nghe anh nói đây. Anh thích em, lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Là em chứ không phải Rui. 

Không, không đúng. Người anh phải thích và luôn thích là Rui, Rui trong tôi, chứ không phải tôi. 

- Anh thích em. Anh thích tất cả ở em. Cả em lúc trước lẫn bây giờ. 

Thích tất cả ư? Được sao? Nhưng vô ích thôi. Tình yêu đó vốn không tồn tại, giống như tôi. Nó không có thực, chỉ là ảo ảnh. Xin người, đừng đụng vào. Điều đó chỉ làm người tổn thương mà thôi. 

- Đừng trốn tránh anh nữa. Cũng đừng cố công đẩy anh cho Rui. Vô ích thôi. 

Vậy tôi phải làm gì? Tôi trở về chỉ để thực hiện nguyện vọng giúp Rui không cô đơn nữa.Và tôi đã tìm ra được người. Người chính là người sẽ xua tan cô đơn cho Rui thay tôi. Nhưng bây giờ người lại nói tất cả chỉ là vô ích. Thế thì bây giờ tôi phải làm gì đây? 

Rui. Là Rui sao? Cậu đã ở đây bao lâu? Cậu đã nghe gì? Đừng chạy. Hãy nghe tôi giải thích đã Rui. Tôi vùng chạy theo Rui. 

- Ở đây. 

Bàn tay anh ấn tôi trở lại giường 

- Em mới tỉnh dậy, không nên vận động mạnh. Để anh đi tìm cậu ấy cho. 

Không, tôi phải tìm cậu ấy. Tôi không thể để cậu ấy cô đơn một mình. Tôi phải ở cạnh cậu ấy. 

- Đừng cãi anh. Em chạy theo cậu ấy trong tình trạng này lỡ ngất giữa đường thì sao. Anh không muốn có chuyện không hay xảy ra cho em. 

Nhưng.... 

- Anh sẽ đưa cậu ấy về cho em. Tin anh đi. Được chứ? 

Nhưng.... 

- Không nhưng gì cả 

Trước khi tôi kịp thốt thêm lời nào, người đã đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Cảm giác ngọt ngào của sữa nơi môi người khiến tôi choáng váng. Dường như tôi đã bị hút cạn cả lời nói lẫn chút sức lực cuối cùng để phản đối. 

- Anh đi đây. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6995


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận