Chó Hay... Mèo Chương 5


Chương 5
Giọng cậu bình thản đến đau lòng. Cậu thật ngốc, sao cứ giấu cảm xúc thật của mình chứ? Chính vì điều đó khiến tôi không thể yên tâm mà rời đi.

Người chạy thật nhanh theo hướng của Rui, không quên bỏ lại sau lưng một nụ cười ấm áp. Bất giác đâu đó trong lòng tôi nhen nhóm chút gì của hi vọng. Hi vọng người tìm thấy Rui. Hi vọng Rui sẽ hiểu, và chúng tôi sẽ sống cùng nhau hạnh phúc, tại đây hay ở nhà anh. Có thể như vậy không? 

-"Hình như cậu đang bệnh?" 

Là ông ư? Tiếng nói của người vừa tới khiến tôi thấy mình rơi từ giấc mơ đẹp ấy xuống thẳng mặt đất lạnh giá. Phải, đây chỉ là trò chơi. Và trò chơi này đang đến hồi kết thúc. 



- "Cậu có vẻ không vui khi thấy tôi?" 

- Dĩ nhiên. Chẳng ai vui khi thấy tử thần cả 

- "Có vẻ cậu đã lấy lại kí ức rồi. Mà này, tôi không phải là tử thần đâu đấy." 

- Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết, tại sao ông lại ở đây? 

- "Đến đón cậu như giao hẹn". 

- Nhưng - tôi cảm thấy nghẹt thở- thời gian của tôi vẫn chưa hết, đúng không? 

- "Đúng vậy.Nhưng tôi muốn chơi tiếp một trò chơi nữa với cậu." 

- Trò gì? 

- "Lựa chọn. Cậu có hứng hú tham gia không?" 

- Lựa chọn? Nhưng lựa chọn điều gì? 

- "Sinh mạng của cậu và Rui. Nếu cậu muốn sống thì Rui chết, và ngược lại". 

- Cái gì chứ. Không, tôi không thể. Tôi không thể làm thế với Rui. 

- "Vậy cậu không muốn sống tiếp để ở cạnh người đàn ông đó sao?" 

Tiếp tục sống bên anh. Dĩ nhiên tôi muốn chứ. Nhưng bắt tôi phải lấy tính mạng Rui để đánh đổi ư? Không, ngàn lần cũng không. 

- "Cậu đừng trả lời vội. Hãy suy nghĩ kĩ đi. Khi nào quyết định thì gọi ta. Còn dùng cách gì thì cậu biết rồi đó." 

- Ông sẽ được gì trong trò chơi này? 

- "Được gì à? Câu hỏi khá đó. Nhưng ta không thể cho cậu biết được". 

- Tại sao? Ông không có lí do gì để làm không công cả. Lí do thật sự ông giúp tôi là gì? 

- "Để được cái ta đã đánh mất trong quá khứ. Ta chỉ có thể nói với cậu như vậy. Hãy suy nghĩ kĩ đề nghị của ta". 

Người đó đi rồi. Chỉ để lại câu nói khó hiểu lại đây. Và nụ cười thật buồn thấp thoáng trong làn sương che phủ xung quanh. Con người tôi chưa rõ mặt ấy thật sự muốn gì? Nhưng quan trọng nhất chính là điều con người đó đã nói. Đổi mạng tôi với Rui ư? Tại sao tôi không thể từ chối ngay lúc đó. Tại sao tôi lại lưỡng lự. Tại sao chứ? Rui không phải là người quan trọng nhất với tôi sao? Rui là bạn, là chủ nhân, là gia đình duy nhất của tôi từ trước tới nay. Tại sao trong lòng tôi lại có chút chần chừ trước đề nghị kia. Không, không thể làm hại Rui. Tôi không thể. 

"Tại sao ư? Vì người. Con người đã trở nên quan trọng trong lòng ngươi. Quan trọng hơn cả Rui. Ngươi biết, biết rất rõ, đúng không?" 

Phải, tôi biết rõ, rất rõ, nhưng tôi muốn phủ nhận điều đó. Muốn dìm sâu tâm tư ấy, suy nghĩ ấy vào tận cùng hư không. Tôi không muốn những cảm xúc ấy ngập tràn trong tôi, chi phối suy nghĩ, hành động của tôi.Tôi không muốn. 

Nếu tôi không gặp người thì tốt biết mấy. Lúc đó, tôi sẽ vẫn xem Rui là quan trọng nhất, vẫn kiên trì theo đuổi nguyện vọng của mình, và sẽ thanh thản rời khỏi cuộc sống đau khổ này như tôi đã định. Chứ không phải ngồi đây suy nghĩ để lựa chọn sinh mạng tôi và Rui, người tôi yêu thương nhất, sinh mạng nào sẽ mất đi. Tất cả chỉ vì người. 

Tôi nằm vật xuống giường, cảm thấy đầu căng ra như quả bóng đang chực chờ nổ tung. 

Gío bất ngờ lọt qua cửa sổ quên đóng mà ào vào căn phòng, hất tung tất cả những vật đang có trên bàn Rui. Chúng bay tung tóe, rơi đầy trên sàn nhà, trắng xóa một màu của giấy. Bản thảo vẽ của cậu ấy. Tôi mệt mỏi rời giường, cúi xuống thu dọn. Bất giác, bàn tay tôi khựng lại. Là nó, chính là nó. Bức tranh Rui vẽ tôi, cái tôi thực sự. 

Tôi tần ngần cầm bức tranh trên tay. Ngày đó, một ngày của ba ngày trước, chính nó đã đánh thức kí ức mập mờ của tôi, giúp tôi nhớ lại bản thân mình thực sự là ai và tại sao tôi lại có mặt ở đây. Đồng thời, cũng chính nó làm tôi nhận ra được một điều cực kì đơn giản nhưng cũng vô cùng đau khổ: tôi đã chết. Phải, tôi đã chết. 

- Xin lỗi, anh có thể... 

Rui. Là Rui thật. Cậu ta đang đứng trước mặt tôi. Xung quanh tôi cảnh vật đang đổi khác, không còn căn phòng nhỏ của chúng tôi, mà là sắc trắng lẫn giữa màu xanh của bãi cỏ, màu vàng của lá thu cuối mùa. Thật giống, à không, hình như tôi đang trở lại ngày ấy, ngày thứ tư tôi trở lại thế giới này. Ngày tôi gặp lại Rui. 

Cậu ấy đã không thể thốt hết câu. Cũng phải, khi ta bắt gặp một cái tôi khác đang đứng trước mặt mình, và ta chắc chắn rằng, hình bóng ấy không phải là ảo ảnh, cũng không phải ta đang soi gương thì chắc hẳn, bất cứ ai cũng có rất nhiều cảm xúc khiến cơ thể, mà cụ thể ở đây là cái miệng, không thể hoạt động. Tôi có thể bắt gặp trên khuôn mặt dễ thương như tinh linh tuyết đầu đông kia sự ngạc nhiên, sửng sốt, hứng thú cùng sợ hãi. Một khuôn mặt giống hệt tôi. Cái khác duy nhất giữa cậu và tôi là cặp mắt. Mắt Rui là màu đen thăm thẳm của bóng đêm hút hồn người. Còn mắt tôi? Dưới hàng mi cong dài của cậu, màu tím ẩn hiện trong đôi mắt. Đó là màu mắt của hư vô, của ảo ảnh vốn không được phép tồn tại trên cuộc đời này. Đó là tôi, là số phận và là định mệnh của tôi. 

- Ơ... ừm... xin lỗi... anh có thể... 

Dường như cậu cảm thấy khó chịu trước cái nhìn chăm chăm của tôi. Cậu khẽ tránh ánh mắt của tôi. Bàn tay khựng lại lúc nãy bây giờ lại chìa ra trước mặt tôi. 

- Ơ... a, tôi xin lỗi. Của cậu đây. 

Tôi trả lại Rui bức phác họa mình. Nhìn nụ cười khẽ nở trên môi tôi, ánh mắt cậu lại thoáng lên chút sửng sốt. Tôi nghe tiếng cậu thì thầm, thật nhỏ: " Qúa giống. Sao có thể..." 

- Ơ... ừm... anh... anh có thấy chúng ta quá nhau không? 

Cậu vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Vẫn luôn nhìn thẳng vào mọi việc chẳng e ngại bất cứ điều gì, ngoại trừ một thứ: cô đơn. 

- Có, tôi có thấy. Có lẽ chúng ta là họ hàng thì sao? 

- Không thể. Tôi không có bà con thân thuộc nào cả. 

- Vậy thì tình huống xấu nhất, tôi là con riêng của cha hoặc mẹ cậu? 

- Hừm, cũng có thể như thế. Nhưng điều đó không thể lí giải cho việc chúng ta quá giống nhau như vậy. 

- Thế thì có khi chúng ta là anh em sinh đôi bị thất lạc? 

- Thế sao? Rất tiếc là cha mẹ tôi đã mất nên chúng ta không có được câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này. 

Im lặng. Chúng tôi không biết phải nói gì. Cậu thì quá lí trí, quá hững hờ để quan tâm đến bất cứ gì, ngoại trừ tôi trước đây. Còn tôi, tôi biết nói gì tiếp với cậu đây. Tất cả sự thực ư? Không, tuyệt đối không. 

- Đó... đó là người quan trọng nhất với cậu sao? 

- Sao anh biết? 

Giọng cậu thảng thốt. Sao tôi biết ư? Sáu năm ở bên nhau đủ để tôi biết chứ sao. 

- Vì tôi cũng có thói quen giữ hình ảnh điều quan trọng nhất ở trong đây. 

Tôi đặt tay lên đầu. 

- Và tôi nghĩ có thể cậu cũng vậy. 

- Anh nói đúng - cậu nở nụ cười y hệt nụ cười của tôi - đó là bạn thân nhất của tôi. 

- Vậy người bạn đó đâu? 

Tôi hỏi mà lòng thừa biết câu trả lời. Chỉ có điều, nghe nó từ cậu, điều đó khiến trái tim tôi đau. 

- Chết rồi. 

Giọng cậu bình thản đến đau lòng. Cậu thật ngốc, sao cứ giấu cảm xúc thật của mình chứ? Chính vì điều đó khiến tôi không thể yên tâm mà rời đi. 

- Anh không nói gì sao? 

- Nói gì? 

- Thường thì người ta sẽ tỏ vẻ thương tiếc, áy náy. Hoặc tệ lắm là cũng xin lỗi lấy lệ. Sao anh không làm vậy? 

- Cần thiết không? Trông cậu chẳng có vẻ gì là cần những điều đó. 

Im lặng. Cậu nhìn tôi chăm chú, cứ như thể cậu nhận ra trong hình dáng giống hệt mình kia, là hình bóng thật của tôi, người đã bỏ cậu lại mà đi. 

- Thật lạ. 

- Gì? 

- Anh. Và cả tôi. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ mình đã biết anh từ lâu. 

- Có thể là như thế. 

- Ở bên anh thật thoải mái... 

Rui đang nói lại điều mà mỗi lần gặp nhau, cậu vẫn thường thủ thỉ bên tai tôi. 

- Anh đang ở đâu? 

- Yuki. 

Tiếng người vang lên phía sau chúng tôi. Là người, người đang bước vội về phía tôi và Rui. Trên khuôn mặt đẹp làm mê mẩn lòng người kia, nỗi lo lắng đang bao trùm. Đúng rồi, chúng tôi bị lạc nhau giữa dòng người đông đúc. Trước khi gặp Rui, tôi vẫn còn lo lắng tìm kiếm người. Vậy mà, từ giây phút nhớ lại, tôi đã quên mất người, quên mất việc người có thể đang chạy tìm tôi trong công viên rộng lớn này. Nhìn chiếc áo thấm đầy mồ hôi, tôi chợt dấy lên sự hối hận vô cùng. Tuy nhiên, người ơi, người đến để làm gì? 

- Em đã chạy đi đâu thế? Có biết anh tìm em bao lâu không? 

Người giận dữ hỏi tôi. Nhưng trong giọng nói gay gắt kia hoàn toàn không có sự giận dữ, chỉ có sự quan tâm, lo lắng tràn ngập trong đó. Tuy thế, tôi không thể trả lời người. Giọng nói của tôi dường như đã tan biến vào làn gió vừa thoáng qua. 

- Xin lỗi, anh có thể bỏ chân ra được không? 

Giờ thì tôi biết nó đi đâu rồi. Nó đã chuyển sang cho con người đứng sau người. 

- Tôi xin lỗi, tôi... 

Người quay lại nhìn cậu. Dù không nhìn thấy mặt người, nhưng tôi biết, người đang ngạc nhiên. Cái cách người sững người nhìn cậu, rồi lại quay lại nhìn tôi đã thể hiện rất rõ điều đó. 

- Giống thật. 

Tiếng người thì thầm bên tai tôi. 

- Xin lỗi... 

- A vâng, xin lỗi cậu. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6996


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận