Chó Hay... Mèo Chương 6


Chương 6
Tôi im lặng, lẩn tránh ánh mắt người đang nhìn tôi, ánh nâu buồn bã trong mắt người khiến trái tim tưởng chừng đã ngừng đập của tôi đau nhói.

Người nhanh chóng nhấc chân, cúi xuống nhặt lại bức tranh dưới chân, đưa trả lại cho cậu. Cậu mỉm cười. Nụ cười thật đẹp, đẹp như chính nụ cười tôi vừa đánh mất. Người ngẩn người nhìn nụ cười ấy, khẽ lẩm bẩm: "Thật là giống". 

Cậu lúng túng trước ánh mắt của người. Ánh mắt ấm áp có thể làm tan chảy cả tuyết đông trong tim cậu. Trên gò má trắng mịn của Rui, chẳng hiều màu đỏ kia là do cái lạnh cuối thu điểm tô hay do ánh mắt của người gây ra. Tôi không biết, và hình như, đâu đó trong tôi cũng không muốn biết. Nhưng... 



- Anh đang ở đâu? 

Rui quay qua tôi để tránh ánh mắt người, tránh cho màu đỏ trên đôi má tiếp tục lan nhanh đến khắp mặt. Cậu lặp lại câu hỏi bị gián đoạn lúc nãy, chăm chú nhìn tôi chờ. 

- Cậu ấy đang ở chung với tôi. 

Tiếng người vang lên trên đầu tôi, thay tôi trả lời cậu câu hỏi kia. 

- Cậu là gì của Yuki? 

Người nhìn thẳng vào Rui, bắt cậu phải nhìn vào mình, không thể né tránh. 

- Tôi không biết. 

Cậu lại vậy nữa rồi. Lại xù lông với kẻ mình mến, giống như đối với tôi trước đây. 

- Anh tên là Yuki sao? Tên hay quá. 

- Dĩ nhiên. Tôi đặt cho cậu ấy mà. 

Cậu đã cố bỏ mặc người, nhưng có vẻ, điều đó không dễ thực hiện cho lắm. 

- Anh? Tại sao chứ? Trông anh đâu già đến nỗi để làm cha anh ấy. 

- Tôi không phải cha cậu ấy. Mà tôi cũng chẳng muốn điều đó. Còn lí do? Thì vì cậu ấy không nhớ được gì, kể cả tên mình. 

- Anh mất trí nhớ sao? 

- Ừ. 

Tôi đáp, giọng thật nhẹ. Giữa cuộc đấu khẩu vui vẻ của hai người, tôi thấy mình dường như tan ra, chơi vơi trong không trung. Ừ thì cuộc sống của tôi vốn đâu tồn tại, chỉ là chút bóng hình còn vẩn vương mà thôi. Rui ơi, người có phải là điều tôi luôn tìm cho cậu không? Tìm được rồi sao lòng tôi thấy thật đau? Tại sao thế Rui? 

- Cậu, à mà cậu tên gì. Nói chuyện nãy giờ mà chúng tôi vẫn chưa biết tên cậu. 

- Tôi tên Rui, Rui Tsuga. 

- Nghe gần giống tên tôi đấy. Tôi là Yu, Yushuo Matsugai. Rất vui được làm quen với cậu. 

Người cười, nụ cười ngọt giống như sữa. Nụ cười ấy giờ không phải dành cho tôi. Nụ cười ấy là của Rui. Trên đôi má đỏ ửng dễ thương của cậu, màu đỏ dường như đậm nét hơn thì phải. 

- Em sao thế Yuki? 

Người chợt quay lại nhìn tôi. Trong đôi mắt nâu lấp lánh nắng của người, vẻ lo lắng phủ lên khuôn mặt tôi đang hiện lên trong đấy. Đừng lo người ơi, tôi có sao đâu. Chỉ là chút nắng cuối thu chợt rơi vào mắt, làm ươn ướt màu tím của nó mà thôi. Người cứ tiếp tục trò chuyện với Rui đi. Hãy làm quen cậu ấy, và... hãy ngừng quan tâm tôi. 

- Không sao, tôi không sao. Đã trưa rồi, cậu có muốn cùng đi ăn với chúng tôi không, Rui? 

Người ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi biết người muốn nói gì, nhưng có cần thiết không, hở người? 

Rui đang đứng im lặng nghe chúng tôi nói chuyện, bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Cậu chưa biết có nên chấp nhận điều đó hay không? 

- Cậu đi chung với chúng tôi cho vui. Coi như lời xin lỗi của tôi về bức tranh bị bẩn lúc nãy. 

- Nhưng có vẻ như không tiện lắm. Tôi thấy thôi là để khi khác đi vậy. 

Cậu ngại ngùng từ chối. Tôi biết cậu lại muốn quay trở về cái thế giới cô độc của mình. Cậu sợ, sợ lại yêu một ai, tin một ai, để rồi khi người ấy ra đi, như tôi, cậu một lần nữa nếm trải sự đau khổ của chia li. 

- Cậu đi với chúng tôi đi, Rui. 

Tôi hiểu cậu nghĩ gì. Hiểu cả những tâm tư thầm kín của cậu. Tôi không muốn cho cậu trốn vào thế giới ấy lần nữa. Cái sai duy nhất của tôi là để cậu lại một mình. Và giờ đây, tôi trở lại để sửa chữa điều đó. 

Bước qua người, tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Rui. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng thì thầm điều khiển 

- Đi ăn với chúng tôi, được không? 

"Mắt tím". Cậu gọi tên tôi, cái tên cậu đặt, rất nhỏ, đủ để người không nghe thấy. Nhưng điều đó không làm khó được tôi. Tai tôi vốn thính hơn người thường gấp mấy lần. Cậu nhận ra rồi ư, thói quen ngày xưa của tôi? 

- Vậy thì ta ăn ở đâu? 

Cậu mỉm cười, nụ cười tôi từng yêu, ngây thơ hỏi. Đây mới là cậu, Rui à. 

Ngay tối đó, tôi bước ra khỏi đời người sau ba ngày sai lầm. Tôi trở về bên cạnh Rui như lúc đầu phải thế. Không hối hận, không băn khoăn... chỉ là... trong tim tôi... có gì hơi đau nhói. 

Rui chấp nhận sự xuất hiện của tôi dễ dàng cứ như thể cậu ấy đã biết. Tối đó, tôi và Rui có một đêm bận rộn, vui vẻ để dọn nhà, thêm chỗ cho người mới đến. 

Chỉ đôi lúc tôi thoáng nhớ người: "Giờ này người đang làm gì nhỉ?". Chỉ đôi lúc mà thôi. 

Ngày hôm sau, khi chiều tàn vừa kéo về, người xuất hiện lần nữa trước mắt tôi. Bất ngờ không báo trước. 

- Em... tại sao em lại rời khỏi nhà tôi, Yuki? 

- Vì đó không phải nơi tôi nên có mặt. 

- Chỉ như vậy thôi sao? 

Tôi im lặng, lẩn tránh ánh mắt người đang nhìn tôi, ánh nâu buồn bã trong mắt người khiến trái tim tưởng chừng đã ngừng đập của tôi đau nhói. 

- Matsugai - san? 

Là Rui. Cậu được nghỉ sớm hôm nay sao? Tôi cảm thấy lúng túng không biết phải nói sao với cậu về người. 

- Sao anh lại xuất hiện trước nhà tôi? 

- Tôi đến tìm lại người vừa rời khỏi nhà tôi. 

Rui nhìn tôi. Đôi mắt cậu thoáng chút lo lắng, sợ hãi. 

- Tôi không đi đâu cả. Anh nên về đi. 

Tôi nhấn mạnh từng từ, cố tránh đôi mắt nâu đang nhìn tôi dò xét. 

- Được rồi. 

Tôi nghe người thở dài rất khẽ. 

- Tôi không ép em đâu, Yuki. Vậy, Rui 

Người quay sang nhìn cậu. Trong nắng chiều hờ hững, hình như, khuôn mặt Rui hơi ửng hồng. 

- Tôi có thể đến chơi nhà cậu thường xuyên không? 

Cậu trố mắt nhìn người. Tôi cũng không giấu nổi kinh ngạc trước ý định bất ngờ này của người. 

- Đừng trố mắt nhìn tôi như hai con mèo ngốc thế kia. Dù sao tôi cũng đã nuôi Yuki trong ba ngày vừa rồi, ít nhiều gì thì cũng có tình cảm với nhau chứ. 

Người mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười cực, phải rồi, cực gian xảo, khiến tôi có chút rùng mình. 

- Với lại, để hai cậu nhóc không hiểu chuyện đời như các cậu sống chung với nhau, khéo chỉ vài ba ngày là chết đói mất. Nhất là em đấy, Yuki. 

Người nháy mắt nhìn tôi, mắt nâu cười pha lẫn trêu chọc 

- Cậu ta ăn rất nhiều đấy. Cậu biết điều đó không Rui? 

- Cậu ta biết. Anh khỏi lo. 

Tôi cáu kỉnh đáp lại. 

- Cho nên tôi phải ghé thăm hai người thường xuyên để đảm bảo hai cậu còn sống chứ. 

Người chốt lại bài diễn thuyết của mình bằng nụ cười ngọt như sữa đắng. Rui đứng như trời trồng, chẳng biết phải nói gì. Cả tôi và cậu ấy đều lần đầu tiên đối mặt với con người cực kì khó hiểu như người. 

- OK chứ, Rui - kun? 

Bằng cách đó, người lại lần nữa bước vào đời tôi và Rui. Bắt đầu một chuỗi dài những ngày trốn tránh. Tôi trốn tránh người, trốn tránh chính tôi. Vì... hình như... tôi đã tìm được điều tôi muốn tìm. 

Chỉ đôi lúc lòng tôi nhói đau khi nhìn người ở cạnh cậu. 

... Chỉ đôi lúc mà thôi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6997


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận