Trần Nhược Vũ nghĩ, lần nói chuyện này là cách cư xử có trí tuệ nhất của cô trong cả cuộc đời. Cô đã hoàn toàn vượt qua được mong đợi của bản thân, sau khi nhìn vào ánh mắt Mạnh Cổ, cái đầu với những suy nghĩ lung tung vụn vặt của cô bỗng thư thái hẳn.
“Trần Nhược Vũ, vậy hiện tại giữa hai chúng ta là quan hệ gì?”, Mạnh Cổ lại tung ra một câu hỏi khó.
“Quan hệ gì?” Đương nhiên cô không nỏi rõ được. Mối quan hệ dây dưa lằng nhằng giữa hai người, phải hình dung thế nào đây?
Nghĩ mãi chẳng ra được từ nào thích hợp, thế là cô liền “chơi xấu”, ném trả câu hỏi lại cho Mạnh Cổ: “Anh nói thử xem?”.
Mạnh Cổ chẳng hề do dự, cho ra kết luận cực kỳ quyết đoán: “Yêu đương”.
“Không phải”.
“Thế em còn bảo anh nói làm gì”. Anh bĩu môi, vô cùng bất mãn.
Trần Nhược Vũ lại ngẫm nghĩ, nói: “Hay là thế này, anh cứ coi như hôm nay chúng ta đi xem mặt, sau đó tiến hành những chuyện mà bình thường sau khi xem mặt xong nên làm, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu tiến triển thành công, chúng ta đến với nhau; nếu không có tiến triển, vậy coi như cuộc xem mặt thất bại. Anh thấy thế nào?”.
“Anh không xem mặt với người đã quen nhẵn mặt ra rồi”.
Mạnh Cổ thấy cô trừng mắt nhìn mình, liền sửa lời: “Vậy được rồi, xem mặt đã xong, thế phải làm gì tiếp theo? Chúng ta hẹn hò chứ. Ăn cơm, xem phim, nắm tay, hôn môi, lên giường, kết hôn”.
“Làm gì có chuyện nhanh như thế được, mà anh chắc trình tự hai tiết mục cuối không bị lộn chứ?”
“Như nhau cả thôi, hai mục ấy tiến hành cùng một lúc cũng được. Hơn nữa quan hệ của chúng ta hiện giờ, trừ hai mục ấy ra, tất cả những việc còn lại về cơ bản đều đã làm hết rồi.”
Trần Nhược Vũ phớt lờ cái mặt dày mày dạn của anh, hỏi vặn: “Bác sĩ Mạnh, sau khi anh xem mặt xong thường sẽ cùng đối tượng làm gì?”.
“Đối với người không cần nể mặt thì bảo cô ta đi tìm người đàn ông khác; nếu là đối tượng cần nể mặt thì nói có thời gian sẽ liên lạc, sau đó thì bận suốt.”
“Thế gia đình anh không hỏi han, thúc giục anh à?” Gì chứ cha mẹ cô săn sóc nhiệt tình lắm.
“Ừm, người nhà anh thường lời ít ý nhiều.”
“So với anh á?”
“Trần Nhược Vũ, chuyện này thì có liên quan gì đến tình hình hiện tại của chúng mình? Em đang soi mói tật xấu của anh đấy à?”
Trần Nhược Vũ làu bàu, đúng là anh nói chuyện không ý tứ gì cả, thế nên so với anh, người khác ai cũng cẩn trọng, lịch sự hơn nhiều.
Mạnh Cổ nhăn mặt tỏ ý đau đầu, anh day trán, nói: “Thật không hiểu nổi em đang nghĩ cái gì? Trần Nhược Vũ, hôm nay phản ứng của anh hơi chậm một chút, không theo được em đâu, em đừng có đặt bẫy xong rồi nhân cơ hội chê anh chỗ này không tốt chỗ kia không được”.
“Tôi chỉ tò mò một chút nên thử so sánh sự khác biệt giữa hai nhà chúng ta thôi mà.”
“Có thể có khác biệt gì chứ”, anh tức giận, “Xem mặt chính là kiểu một nam một nữ ngồi với nhau, tính toán các loại điều kiện và ý nghĩ của đối phương. Giống như chúng ta bây giờ ấy, em so đo xem rốt cuộc anh yêu em bao nhiêu, có thật lòng không, có thể lâu dài không; anh thì suy tính xem rõ ràng em yêu anh, yêu đến muốn chết đi được, thế mà lại không chịu để anh làm cho xong chuyện là sao?”. Mạnh Cổ trừng mắt nhìn, ra chiều muốn cắn cô một cái. Trần Nhược Vũ vội vàng rụt người lại đằng sau.
Cách nghĩ của cô không sai, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều sẽ nghĩ như thế. Anh có yêu cô không, yêu nhiều thế nào, yêu bao lâu, những vấn đề đó đương nhiên rất quan trọng. Nhưng cái “làm cho xong chuyện” mà anh nói là có ý gì? Trần Nhược Vũ đã hỏi thế.
“Thì là hai mục cuối anh mới nói ban nãy ấy.” Mạnh Cổ chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng.
Lên giường, kết hôn? Quả nhiên gã đàn ông nào cũng có một trái tim lưu manh tầm cỡ! Có điều, Mạnh Cổ còn đính kèm thêm hai chữ “kết hôn”, Trần Nhược Vũ cũng miễn cưỡng coi như anh không phải hạng lưu manh đơn thuần.
“Bác sĩ Mạnh, anh nói thế chẳng có thành ý gì cả.” Cái thói mồm thối mặt dày của anh, cô biết, thế nên lời này nói ra tuyệt đối không phải ghét bỏ gì anh, mà chỉ là cô không nhịn được nên muốn “uốn nắn” lại thái độ của anh cho đúng thôi.
“Chẳng lẽ phải giống Đường Kim Tài, dẫn mẹ theo khiến em phải chui vào nhà vệ sinh, gọi người cứu mạng mới là có thành ý. Vậy ngày mai anh sẽ hẹn mẹ anh, thời gian địa điểm cho em chọn.”
Trần Nhược Vũ nghe vậy mà sửng sốt, giật nảy mình. Có cần phải lôi thứ vũ khí như “mẹ” ra đây không chứ? Cô vội vàng xua tay, “Mai tôi phải đi làm”.
“Vậy thì để buổi tối mai, sau khi tan ca.”
“Tan ca xong tôi mệt lắm, phải về nhà nghỉ ngơi.”
“Vậy thì thứ Bảy tuần sau, Chủ nhật được nghỉ mà.”
“Nhưng tôi có hẹn rồi.” Cô suýt nữa thì giơ tay lên lau mồ hôi lạnh, cuộc hẹn này đúng là quá khéo mà.
Mạnh Cổ nheo mắt lại, rất tốt, cái đề tài nhạt nhẽo lằng nhằng này rốt cuộc đã có trọng điểm để anh bắt lấy rồi: “Hẹn với ai?”.
“Chu Triết.”
Đây quả thực là hết sức trọng điểm đấy chứ. Mạnh Cổ nói ngay: “Anh cũng đi”.
“Không được. Hai chúng tôi là bạn bè hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm thôi, dẫn anh theo thì không được lịch sự cho lắm.”
“Chỉ một nam một nữ dùng bữa với nhau chẳng có gì hay ho cả.”
“Ai nói thế, tôi từng cùng anh ăn cơm rồi đấy.”
“Thế nên mới ra cục diện bây giờ.” Lời này của Mạnh Cổ nói ra, liền đổi lại một cái lườm đầy khinh bỉ từ Trần Nhược Vũ. Anh tiếp tục nói: “Nếu chúng ta coi như đã xem mặt xong rồi, em cũng không nên đi xem mặt với gã trai nào khác nữa. Em làm như thế mới là mất lịch sự”.
“Đúng, vậy theo trình tự, tôi xem mặt Chu Triết trước, vì vậy không nên đi làm quen với anh nữa.” Nói cách khác, quý ngài khủng long bạo chúa Mạnh Cổ nhà anh vẫn xếp phía sau người ta đấy.
“Đường Kim Tài, Chu Triết, sau đó mới đến anh, bác sĩ Mạnh!”
Mạnh Cổ hết ngây người rồi lại đờ ra, sau đó anh bắt đầu xoa xoa chóp mũi, day day thái dương. “Trần Nhược Vũ, anh đề nghị đổi ngày tái chiến. Em không thể nhân cơ hội anh ốm yếu mà bắt nạt anh thế được.”
Trần Nhược Vũ đồng ý. Cô cũng cảm thấy nên đổi ngày khác tái chiến. Hôm nay cô nói nhiều quá rồi, phát huy cũng đủ rồi, đây là cái người ta gọi là “biết dừng đúng lúc”, nếu nói tiếp cô sẽ càng lúc càng cao hứng, nếu mà cao hứng đến độ quên mất hình tượng bản thân, e là sẽ lại làm ra việc gì ngu ngốc.
Cô và Mạnh Cổ không phải kiểu chơi đùa, trong suy nghĩ của cô, chuyện giữa hai người là vấn đề cực kỳ nghiêm túc, cô phải đối đãi cho hẳn hoi tử tế.
Một đêm yên bình, cô ngủ ngon giấc ngoài sức tưởng tượng.
Chiều hôm sau, cô nhận được điện thoại của Mạnh Cổ.
“Trần Nhược Vũ, để thể hiện tấm lòng chiều chuộng và thành ý của anh dành cho em, anh đã cố ý mua một món anh không thích nhưng em chết mê chết mệt để tặng em đấy.”
Trần Nhược Vũ nghĩ ngay tới kẹo sầu riêng, hoặc là bánh sầu riêng. Cô bắt đầu tưởng tượng, đóng gói đẹp đẽ, thắt dây ruy băng, ôi chao, làm vậy có vẻ hơi lãng mạn. Cô vừa có cảm giác ngọt ngào, vừa hưng phấn, vội hỏi: “Là gì thế?”.
“Vốn anh định tặng em hôm nay, nhưng em bảo không rảnh để gặp anh, thế nên tạm thời anh không tặng em vội.”
Cái gì? Trần Nhược Vũ khựng lại một lúc mới nhận ra anh đang trả thù mình.
“Có phải ngày mai em còn có hẹn không? Ai ya, nếu vậy thì không có thời gian rảnh rồi, tiếc thật, lại không thể tặng nó cho em.” Chứng nghẹt mũi của anh hình như đã khá hơn nhiều rồi, giọng điệu giả vờ giả vịt vì thế nghe ra lại rõ ràng hơn.
Trần Nhược Vũ tức nghẹn lại không nói được lời nào, gã đàn ông keo kiệt này, đáng ghét quá đi.
“Nếu ngày mai em không có hẹn thì anh sẽ mang tới tặng, em thấy sao?”
“Chẳng thấy sao cả. Tôi đã hẹn với người ta rồi, không thể nuốt lời được.” Cô là một người phụ nữ có khí tiết đấy nhé!
“Vậy được thôi”, quý ngài khủng long bạo chúa nói, ra vẻ bản thân chẳng thiết tha gì, “Đồ anh mua không để được lâu, sẽ hỏng mất. Em tự xem thế nào nhé, lúc nào em chủ động hẹn thì anh mới tới gặp em”.
Lại còn muốn cô chủ động hẹn nữa sao? Trần Nhược Vũ thật muốn cắn anh một miếng thật mạnh, cái tên chết giẫm này, có gì mà phải kiêu ngạo thế chứ!
Có điều, đồ mua không để được lâu, vậy nhất định không phải kẹo sầu riêng rồi, chẳng lẽ là bánh sầu riêng? Hay là trái sầu riêng?
Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa là rớt nước miếng, cô thích ăn sầu riêng lắm, ngặt một nối cái thứ trái cây ấy quá đắt, cô không nỡ bỏ tiền ra mua.
“Anh chờ điện thoại của em.” Mạnh Cổ lạnh nhạt nói xong câu ấy liền cúp điện thoại.
Trần Nhược Vũ tức đến độ gõ một cái rõ mạnh lên gáy của tiên sinh rừng đào trên màn hình di động. Cái gì chứ, học đâu cái thói treo đồ ăn trước miệng người ta như thế! Đáng ghét, đáng ghét quá đi, đã vậy cô nàng muốn đi hẹn hò, càng không muốn gọi điện cho anh đấy!
©STENT
Nhưng Trần Nhược Vũ không ngờ rằng, ngày hôm sau lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Đầu tiên, gần trưa Chu Triết gọi điện thoại cho cô, nói có người bạn bị bệnh cấp tính phải vào bệnh viện, anh ta phải tới đó xem sao, nên buổi trưa không thể đi ăn cơm cùng cô được.
Trần Nhược Vũ chẳng tốt bụng chút nào, lập tức nhớ ngay đến sầu riêng, tạm thời ném cái ý nghĩ đó ra sau, cô an ủi Chu Triết mấy câu, bảo anh ta đừng để tâm. Chu Triết đáp lời, nói ngày khác sẽ lại mời cô, sau đó cúp máy.
Trần Nhược Vũ ngồi trên sô pha ngẩn người một lúc, rất muốn biết có phải Mạnh Cổ mua sầu riêng cho cô không, nhưng lại thấy tìm anh thế thì mất mặt quá. Cuối cùng, cô quyết định phụ nữ phải có khí khái, hôm nay nhất định không được tìm Mạnh Cổ, không thể để anh ta đắc ý. Khó khăn lắm cô mới thắng được anh một ván, nhất định phải giữ vững cục diện này mới được.
Cô đi lại một vòng trong phòng, không có thứ gì để dọn dẹp cả. Lương Tư Tư để lại một mẩu giấy, bảo là phải đi công tác, vậy là trong nhà chỉ còn một mình cô, buồn chán thật. Để giết thời gian, cô chạy ra chợ một chuyến, mua về cả đống đồ ăn. Trần Nhược Vũ quyết định phải nấu cơm ăn cho tử tế, có việc để làm sẽ bớt nhớ về anh, có đồ ăn rồi cũng sẽ ít nghĩ về sầu riêng.
Có điều, cô rất muốn mua chân gà chân vịt, rất muốn mua giò heo, nhưng đều phải kiềm chế. Cô mua thức ăn mà mình thích, bà bán hàng còn đưa cho cô một nắm hành. Vừa nhìn nắm hành, cô liền nhớ tới con khủng long bạo chúa kia.
Trần Nhược Vũ xách đồ ăn về nhà, vừa làm cơm vừa nhắc nhở bản thân, phải bình tĩnh, không được kích động, phải thuận theo tự nhiên, phải cân nhắc kỹ càng. Nếu đối tượng là Mạnh Cổ, cô nhất định phải nghiêm túc nói chuyện yêu đương, tiến hành thành công màn yêu đương rồi sau này sẽ có thể kết hôn, có thể cùng sống qua ngày, có thể yêu thương nắm tay nhau tới lúc già.
Thế nên bây giờ cô không thể lại để mình choáng váng đầu óc, cô hy vọng bản thân có thể tỉnh táo để xem xét kỹ càng từng chi tiết. Thậm chí Trần Nhược Vũ còn nghĩ, cô có nên liệt kê ra một danh sách, ghi hết các vấn đề có thể tồn tại giữa hai người ra, giải quyết từng vấn đề một, sau đó mới xác định?
Mãi đến khi ăn cơm xong, đem bát đi rửa sạch sẽ đâu vào đấy, cô ngẩn người ngồi trên số pha, vẫn không quyết được xem có nên liệt kê cái danh sách ấy ra không. Bởi vì trong đầu cô nghĩ thế này: Mình chẳng nghĩ ra được vấn đề gì cần giải quyết cả. Đầu óc cô lấp đầy gương mặt cười đẹp trai ngời ngời của anh, giọng điệu nói năng tức chết người của anh, bộ dạng anh lúc mặc áo blouse, anh cúi đầu chăm chú viết bệnh án, chữ viết rồng bay phượng múa nhưng lại xấu điên đảo của anh…
Trần Nhược Vũ nghĩ rồi lại nghĩ, đúng lúc thấy mệt muốn lăn ra ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.
Chẳng lẽ là anh tới? Cô lập tức bật người dậy, nhưng sự hưng phấn chỉ trong thoáng chốc. Không thể là Mạnh Cổ được. Cô không nói cho Mạnh Cổ biết cuộc hẹn của cô với Chu Triết bị hủy, anh chắc chắn sẽ không chọn thời điểm không có ai ở nhà để tới đâu.
Trần Nhược Vũ ra mở cửa, trông thấy một cô gái lạ hoắc, tầm hơn hai mươi tuổi đang đứng ở bên ngoài.
“Cô tìm ai?”, cô hỏi.
“Tìm cô.” Cô gái kia có chút căng thẳng, lại có chút kiêu ngạo.
Trong lòng Trần Nhược Vũ bỗng dâng lên một dự cảm bất thường, trái tim đập thình thịch.
“Cô là ai?”, Trần Nhược Vũ lại hỏi.
“Người đàn ông cô yêu, là của tôi.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, tim càng đập dữ dội hơn. Không phải chứ, cái tình tiết cẩu huyết[1] này lại xảy đến với cô ư?
[1] Cẩu huyết: Thường để chỉ những tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần hay những tình tiết ngớ ngẩn ấu trĩ trong phim hoặc trong tiểu thuyết.
Cô trừng mắt nhìn cô gái kia, cao ráo thời thượng, xinh đẹp đoan trang, đích thị là mẫu người phụ nữ Mạnh Cổ thích. Có điều, cô đã gặp Thích Dao rồi, vậy nên người này không phải mối tình đầu của khủng long bạo chúa. Cô ta là người thế nào với Mạnh Cổ? Một trong hai cô người yêu ngày trước? Nhưng cô ta còn trẻ thế này, lẽ nào chính là đối tượng xem mặt hiện tại của anh ấy?
Rõ ràng Mạnh Cổ đã nói mình không dính dáng gì đến đối tượng xem mặt, anh bảo là đã nói rõ với đối phương và gia đình của cô ta rồi cơ mà.
Lửa giận của Trần Nhược Vũ bốc lên ngùn ngụt, từ trước tới giờ cô chưa từng gặp phải chuyện này, nhất thời cảm thấy tức đến độ đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ra được điều gì.
“Tôi cứ tưởng cô xinh đẹp thế nào, không ngờ cũng chỉ thế mà thôi.” Cô gái kia cắn môi, xem ra cũng có phần kích động. “Này cô, tôi và cô đều là phụ nữ, xảy ra chuyện gì thì chúng ta đều biết, thật sự không cần làm ầm lên đến mất hết thể diện làm gì. Đàn ông tham lam, muốn ăn cả ‘cỏ sau lưng’, nhưng tôi cần phải nói rõ cho cô biết, giờ anh ấy là của tôi.”
“Dừng, dừng, dừng lại đã.” Trần Nhược Vũ thấy đầu váng mắt hoa, da đầu tê dại, cô vội vàng xua tay, không cho đối phương nói tiếp.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại lời nói: “Cô gái, tôi không quen cô, tôi cũng không nghĩ giữa mình và cô có chuyện gì phải bàn luận. Hơn nữa, nói thật lòng, tôi là người miệng lưỡi vụng về, ứng phó không nổi tình huống bị người khác tìm đến tận cửa đòi làm ra lẽ thế này. Nếu cô cũng thấy chuyện này mất mặt, tôi xin được đề nghị thế này, hãy để anh ấy đến đây nói cho rõ ràng”.
Trần Nhược Vũ về phòng lấy di động, tức đến độ tay hơi run lên. Cô đứng ngay trước mặt người con gái kia gọi cho Mạnh Cổ. Đầu dây bên kia nhận điện thoại rất nhanh, Mạnh Cổ cười, hỏi: “Mới thế mà đã hẹn anh rồi sao?”.
Giờ Trần Nhược Vũ không còn tâm tư đâu mà cùng anh nói những lời thừa thãi, trực tiếp hỏi ngay: “Anh đang làm việc à?”.
“Không, đang ở nhà.”
“Rất tốt, anh tới nhà tôi đi, ngay lập tức!”
“Có chuyện gì thế?” Giọng điệu của cô vô cùng nghiêm túc, Mạnh Cổ nghe mà chẳng hiểu ra sao.
“Có cô bạn gái nào đó của anh đang ở chỗ tôi đây này!” Cô lớn tiếng hét ầm lên, sau đó cúp điện thoại thật lực.
Mạnh Cổ lập tức gọi điện lại, nhưng cô không muốn nhận.
Trần Nhược Vũ giận lắm, cô không biết mình nên nói cái gì nữa, nhưng dù sao bây giờ nhất định phải bắt anh tới đây, đứng trước mặt cô mà nói cho ra lẽ.
Cô gái kia vặn vẹo ngón tay, cắn môi, hiển nhiên không ngờ được Trần Nhược Vũ lại có gan kiên quyết gọi người đàn ông ấy tới nhà như thế. Có điều cô ta cũng không định trốn chạy, cô ta tới đây là để bảo vệ địa vị cũng như quyền lực của mình, cô ta phải đợi người đàn ông ấy đến.
Trần Nhược Vũ quan sát cô ta một lượt, hỏi: “Cô là đối tượng xem mặt của anh ấy à?”.
Cô gái kia không phủ nhận, nói: “Đúng là chúng tôi nhờ buổi xem mặt nên mới quen nhau, nhưng tôi và anh ấy đã bắt đầu qua lại được một thời gian rồi, hai bên gia đình cũng đã gặp nhau. Chuyện của tôi và anh ấ về cơ bản đã được xác định, chỉ cần qua lại một thời gian nữa thì sẽ đến lúc chọn ngày tổ chức tiệc mừng.” Cô ta dừng lại một lúc, lại nói thêm: “Bởi thế, bây giờ không nên nói rằng anh ấy là đối tượng xem mặt của tôi, phải gọi là vị hôn phu cũng không quá lời”.
Trần Nhược Vũ không biết trút nỗi tức giận vào đâu, tâm trạng tồi tệ tới cực điểm. Cô nghĩ, bất kể là cô gái nào cũng không thể chịu đựng được chuyện này, mới hôm trước được người đàn ông mình thích tỏ tình, thế mà ngày hôm sau liền bị một cô gái tự xưng là vị hôn thê của anh ta tìm tới tận nhà sinh sự.
Trần Nhược Vũ lạnh lùng nói với cô gái kia: “Nếu cô đã là khách không mời, tôi đây cũng không có ý định chào hỏi gì cô. Đợi vị hôn phu của cô đến đây rồi hai người cùng gõ cửa nhà tôi lần nữa nhé”.
Trần Nhược Vũ cắn chặt răng, thốt ra ba từ “vị hôn phu”, vừa mỉa mai vừa chua chát.
Trần Nhược Vũ nói xong, liền đóng cửa lại, mặc kệ cô gái kia đứng bên ngoài.
Trong lúc chờ Mạnh Cổ tới, Trần Nhược Vũ đi đi lại lại trong phòng, lòng như kiến bò trên chảo nóng, vừa bực bội vừa lo lắng. Cái gã đó rõ ràng đã nói với mình rằng cự tuyệt chuyện đi xem mặt rồi cơ mà. Khi ấy cô hoàn toàn không để ý, vậy nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Nhưng giờ lại bị người ta đến tận nhà hỏi tội, sao người ta lại biết được địa chỉ nhà cô chứ? Chỉ có một khả năng là Mạnh Cổ nói cho cô ta biết. Mạnh Cổ nói cho cô ta địa chỉ nhà cô là sao? Quá đáng quá rồi! Vô trách nhiệm quá rồi!
Cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, cuối cùng cũng thấy giọng nói của Mạnh Cổ vọng vào từ phía ngoài cửa, tiếp theo là tiếng chuông vang lên.
Trần Nhược Vũ lao ra như tên bắn, mở cửa.
Bên ngoài, một nam một nữ đang đưa mắt nhìn nhau, nghi hoặc đánh giá đối phương.
“Em lên cơn gì thế, tùy tiện tìm một cô gái đến rồi bảo là bạn gái của anh.” Mạnh Cổ không vui vẻ tí nào, sắc mặt hơi nhợt nhạt, như thể đã cuống cuồng chạy tới đây vậy.
Cô gái kia cũng bảo: “Cô có ý gì thế? Tôi cứ tưởng cô có gan gọi A Hạo đến đây thật. Cô gọi một người tôi không quen tới đây là ý gì?”.
Trần Nhược Vũ nghe thế ngớ người ra, cô chỉ tay vào Mạnh Cổ, hỏi: “Không phải anh ta à?”.
“Tôi không quen anh ta.”
“Anh không quen cô ta.”
Một nam một nữ đồng thanh.
Trần Nhược Vũ lại ngây ra, hỏi tiếp: “Thế A Hạo là ai?”.
“Chu Hạo.”
“Tôi không quen Chu Hạo, tơôi chỉ quen một người tên Chu Triết thôi.”
“Chu Triết? Anh ta, anh ta còn dùng tên giả nữa sao? Tên anh ta không phải là Chu Triết, mà là Chu Hạo.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mạnh Cổ đứng bên bỗng cười phá lên, còn nói: “Tôi là bệnh nhân, yêu cầu được ngồi để xem cuộc vui”.
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh. Mạnh Cổ giơ hai tay lên, “Anh bị cú điện thoại của em dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng lao tới đây, đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch đây này”.
“Như vậy chứng minh anh có tật giật mình.”
“Này, em đừng đổ thêm tội lên đầu anh chứ. Có định nói lý không đấy?”
“‘Tiền án tiền sự’ của anh đầy ra như thế, đột nhiên nhảy ra một cô bạn gái cũ hay bạn gái hiện tại cũng không phải là chuyện không thể. Bởi thế anh mới có tật giật mình”
“Giờ em đang thẹn quá hóa giận đấy à?”, Mạnh Cổ mất hứng, chau mày trách cô. “Nợ tình mà cái tên Chu Triết hay Chu Hạo gì gì đó là phiền phức hắn đem tới, nên giải quyết thì giải quyết, em trút giận lên anh làm gì.”
Trần Nhược Vũ nghẹn lời, cũng biết bản thân vô lý, nhưng quả thực cô đang giận lắm: “ Nói tới nói lui thì cũng chứng minh là đám đàn ông bỉ ổi, rốt cuộc phải trêu đùa với bao nhiêu cô gái thì các anh mới thấy vừa lòng? Đúng là đốn mạt, đàn ông trên thế giới này đều giống nhau cả”.
“Giống thế nào?”, Mạnh Cổ cũng bứt đầu to tiếng. Đúng là nuông chiều cô quá, ngang ngược lắm rồi.
“Thiếu tự trọng!” Trần Nhược Vũ lại càng tức, tức chính mình, nhưng cô không nhịn được.
Cô gái kia thấy mình bị ném qua một bên không ai để ý, hai người kia thì lại to tiếng với nhau, nên cũng không kìm được mà trố mắt ra nhìn. Cô ta cố gắng chen lời chứng minh sự tồn tại của bản thân: “Nói tóm lại, cô đừng có dây dưa lằng nhằng với A Hạo nữa. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, cô cũng đã có bạn trai khác, vậy mà còn chen vào chúng tôi như thế là có ý gì? Cô muốn chứng minh anh ấy yêu cô hơn sao? Làm vậy có ý nghĩ gì chứ?”.
“Làm sao cô biết được do Nhược Vũ chen vào?”, Mạnh Cổ vừa quay đầu liền quát lớn, “Không thấy cô ấy là bạn gái của tôi sao? Liên quan quái gì đến gã đàn ông nhà cô? Muốn ra oai, đòi lẽ công bằng thì tìm gã đàn ông đốn mạt nhà cô mà đòi!”.
Cả Trần Nhược Vũ và cô gái kia đều bị khí thế hung hãn khi bão nổi của Mạnh Cổ dọa cho sững người.
Trần Nhược Vũ nhát gan, bỗng có chút sợ hãi, không dám chen lời nữa.
“Tên cô là gì?”, Mạnh Cổ bắt đầu hỏi.
“Khương Mẫn Lan.” Cô gái kia bị Mạnh Cổ lấn lướt, anh vừa hỏi là cô ta đáp luôn.
Trần Nhược Vũ cũng phản ứng lại. Đúng, cô quên luôn hỏi chuyện tên đối phương rồi.
“Làm sao cô biết địa chỉ này?”, Mạnh Cổ lại hỏi.
Trần Nhược Vũ cũng cảm thấy đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, không khỏi gật đầu.
Mạnh Cổ liếc mắt nhìn cô, sau đó lại nói với cô gái kia: “Tốt nhất là cô giải thích mọi chuyện cho rõ ràng, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát chuyện cô vô 10000 duyên vô cơ xông vào nhà người ta gây sự đấy. Nếu nói xuôi tai thì cô là người chịu tổn thương tình cảm đến tìm tình địch; nếu nói khó nghe thì ai biết có phải cô bịa chuyện lừa người định vào nhà người ta cướp của hay không”.
Trần Nhược Vũ nhất thời cảm thấy Mạnh Cổ đúng là giỏi giang, khôn khéo hơn cô gấp mười lần, cô hoàn toàn không nghĩ gì đến phương diện khác, giờ nghe anh nói thế liền không khỏi cảm thấy thầm may mắn vì mình không để người lạ vào nhà.
“Cái gì mà báo cảnh sát chứ, anh đừng có hù dọa tôi. Tôi trông thấy hóa đơn anh ấy gửi chuyển phát nhanh cho cô ta, trên đó có ghi địa chỉ nên tôi mới tìm tới đây.” Khương Mẫn Lan kia chỉ tay vào Trần Nhược Vũ, “Thường ngày lúc vô ý anh ấy cũng nhắc tới tên của cô ta, tôi nhớ rõ lắm, tên trên hóa đơn chuyển phát nhanh cũng ghi đúng tên cô ta”.
“Chu Triết đâu có gửi gì cho tôi.” Chuyện này Trần Nhược Vũ nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
“Cái gì mà không có, tôi còn nhìn thấy cả hóa đơn rồi, cái nhẫn giá đến hơn mười vạn tệ, tôi nhất định không thể nhìn sai được.”
Trần Nhược Vũ bị dọa cho há hốc mồm. Mạnh Cổ cũng chau mày.
Trần Nhược Vũ hỏi: “Hơn mười vạn? Gửi bằng chuyển phát nhanh có an toàn không?”.
Mạnh Cổ và Khương Mẫn Lan đồng loạt trừng mắt nhìn cô, sau đó Mạnh Cổ thở dài: “Trí thông minh của phụ nữ các cô đúng là khiến người ta lo lắng”.
Trần Nhược Vũ không phục: “Thứ đắt tiền như thế đương nhiên phải tặng tận tay rồi, làm gì có ai chuyển phát nhanh như thế, nếu bị người ta trộm mất thì phải làm thế nào? Tôi nói sai chỗ nào chứ?”.
Khương Mẫn Lan cũng nói: “Cái nhẫn được gửi chuyển phát nhanh, tôi nhớ rõ ràng tên và địa chỉ chuyển phát, không thể nhầm được”.
“Một người tên Chu Triết, một người tên Chu Hạo, ngay cả tên cũng không giống, thế mà hai người các cô còn cãi cọ cả buổi như thế, lẽ nào không thấy vấn đề gì? Tên gã trai không trùng, chẳng lẽ các cô không nghĩ cần phải đối chiếu tên cô gái à?” Mạnh Cổ chỉ vào Trần Nhược Vũ, lại hỏi Khương Mẫn Lan, “Cô biết cô ấy là ai không?”.
Khương Mẫn Lan sững người một chút: “Đương nhiên tôi biết. Cô ta là Lương Tư Tư”.
Giờ đến phiên Trần Nhược Vũ ngây ra, lại là Tư Tư?
Mạnh Cổ quay đầu lại hỏi Trần Nhược Vũ: “Lương Tư Tư đâu?”.
Trần Nhược Vũ lắc đầu: “Tư Tư không có nhà, cô ấy đi công tác rồi”.
“Tốt.” Mạnh Cổ gật đầu, nói với Khương Mẫn Lan. “Cô Khương, tên của bạn gái tôi là Trần Nhược Vũ, không phải Lương Tư Tư mà cô muốn tìm. Còn nữa, tôi hy vọng chuyện cảm tình của mấy người, mấy người hãy đem ra ngoài giải quyết, sau này đừng có tới đây quấy rầy bạn gái tôi. Khương Mẫn Lan với Chu Hạo, hai cái tên này tôi nhớ kỹ rồ, tôi có thể tra ra gốc gác mấy người. Thế nên, nhớ lời tôi nói đấy, không được tới làm phiền bạn gái của tôi nữa, đây là nhà cô ấy, cô hiểu chứ?”.
Rõ ràng Khương Mẫn Lan không ngờ sẽ gây ra chuyện hiểu lầm ầm ĩ như thế, cô ta ngây người, không phải ứng kịp.
Mạnh Cổ lặp lại lời cảnh báo thêm lần nữa, cuối cùng Khương Mẫn Lan mới gật đầu.
Thế là Mạnh Cổ không khách khí gì nữa, anh kéo Trần Nhược Vũ vào nhà, đóng cửa lại.
Trần Nhược Vũ có chút luống cuống. Ban nãy cô vừa mắng cho Mạnh Cổ một trận té tát, còn bảo anh không có tự trọng nữa chứ, kết quả chỉ là chuyện hiểu lầm. Cô ngồi trên sô pha cúi gằm mặt, không dám nhìn anh.
Cuối cùng, Mạnh Cổ thở dài một tiếng, hỏi: “Trần Nhược Vũ, rốt cuộc đối với anh, em thấy thiếu cảm giác an toàn đến mức nào?”.
Trần Nhược Vũ muốn nói không phải như thế, cô không phải là người thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cô há miệng ra, rồi lại ngậm vào.
Chuyện om sòm tìm nhầm người này rõ ràng rất dễ giải thích. Cái cô Khương Mẫn Lan kia nói rằng “Người đàn ông cô yêu, là của tôi”, lời như thế chỉ cần bình tĩnh một chút, hỏi thêm mấy câu là có thể làm cho sáng tỏ. Vậy mà cô vừa nghe liền khẳng định ngay cô ta là một trong hai bạn gái cũ của Mạnh Cổ, cô còn tức điên lên, rồi làm ầm ĩ, bắt Mạnh Cổ qua đây.
Thế nên, nói về tín nhiệm cô dành cho anh, đương nhiên không có.
“Được rồi”, Mạnh Cổ lại tự hỏi tự đáp, “Anh có thể tự an ủi mình rằng nhất định là em rất yêu anh”.
Tim Trần Nhược Vũ lại đập loạn, dĩ nhiên là cô yêu anh.
Chuyện đã tới nước này, cô đương nhiên biết mình yêu anh. Nhưng cô đang do dự điều gì? Đang hoang mang điều gì?
Rõ ràng khi làm bạn với anh, tâm lý của cô kiên định, vững vàng hơn hiện tại rất nhiều.
Không có cảm giác an toàn, anh nói rất đúng.
Nếu anh chỉ là bạn cô, thì cô đã chẳng phải lo lắng việc đánh mất anh. Thế nhưng, nếu anh là bạn trai cô, thì độ mong manh dễ vỡ của quan hệ giữa hai người sẽ tăng gấp trăm lần.
Cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, bất chợt thấy mắt như hoa lên, anh kéo cô vào lòng, hôn một cái thật mạnh. “Anh đã bảo hễ gặp em lần nào là hôn em lần ấy, chỉ tại anh chưa khỏi ốm nên không thể phát huy tử tế được”, giọng điệu nghe chừng tiếc nuối lắm.
Trần Nhược Vũ hoàn hồn lại, đập anh một cái.
Mạnh Cổ nói rất hùng hồn: “Anh có đọc qua một quyển tạp chí, trên đó viết rằng quan hệ thân mật giữa nam và nữ có thể gia tăng cảm giác an toàn của hai bên”.
Trần Nhược Vũ chau mày: “Nói vậy có nghĩa là lên giường rồi thì sẽ ép được đối phương vào tình trạng ‘chạy đâu cho thoát’ à?”. Bài tạp chí do gã háo sắc nào viết ra vậy trời.
Mạnh Cổ phá lên cười ha hả: “Em yêu, sự thô tục của em khiến anh vô cùng vui vẻ”.
Cô lại không nhịn được đập anh thêm cái nữa.
“Lúc em giở trò bạo lực với anh, anh cũng thấy em cực kỳ đáng yêu, câu này anh đã nói với em chưa nhỉ?”
Trần Nhược Vũ muốn cười, nhưng lại trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Cổ kéo cô lại gần, ngồi sát vào nhau, nói tiếp: “Trần Nhược Vũ, Thích Dao thì em đã gặp, chuyện hồi trước giữa anh và cô gấy em cũng đã biết. Anh phải kể em nghe, bạn gái thứ hai của anh tên là Bành Lệ Hinh, là do anh theo đuổi trước, lúc ấy anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Thích Dao, anh đã nghĩ rằng, phụ nữ nhiều như thế, còn khối người đẹp hơn cô ấy, tốt hơn cô ấy, anh nhất định sẽ sống tốt hơn cô ấy. Có điều, hóa ra hạnh phúc không phải là cứ giận dỗi là có thể nắm được trong tay. Anh cùng cô ấy quen nhau một thời gian, anh nghĩ hai bên đã đều nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không hợp ý nhau. Kỳ vọng cô ấy dành cho anh rất lớn, cô ấy yêu lãng mạn, anh lại không làm được; cô ấy rất mạnh mẽ, có nhiều chủ kiến, mà anh cũng thế, bởi vậy anh rất mệt mỏi, cô ấy cũng rất mệt mỏi”.
Trần Nhược Vũ tưởng tượng thử cảnh tiểu thư khủng long bạo chúa đối mặt với quý ngài khủng long bạo chúa, hai bên gầm rú đánh lộn, cái khung cảnh ấy thật ngoạn mục.
Mạnh Cổ tiếp tục kể: “Bạn gái thứ ba của anh là người theo đuổi anh trước. Lúc đó anh đã nhận được một bài học từ chuyện với Bành Lệ Hinh, anh cảm thấy không thể yêu đương bừa bãi được, nhưng Nhan Kỳ lại là mẫu con gái biết điều, đáng yêu, cô ấy rất nhiệt tình theo đuổi anh và kiên trì một thời gian khá dài. Anh bị cô ấy làm cho cảm động, cảm thấy mẫu người như cô ấy nhất định sẽ có thể chiều chuộng, nhường nhịn anh, anh sẽ không mệt mỏi nữa, vậy là anh chấp nhận cô ấy”.
Trần Nhược Vũ nhích người ngồi gần anh thêm một chút, cô thích cảm giác được Mạnh Cổ mở rộng cửa lòng với cô thế này.
“Nhưng sau khi bọn anh quen nhau rồi, khó tránh được những lần nhắc về quákhứ. Hơn nữa, em cũng biết đấy, anh đẹp trai thế này, hài hước dí dỏm, chững chạc đáng tin, rất được phái nữ yêu mến.” Mạnh Cổ huênh hoang mà không biết ngượng, khiến Trần Nhược Vũ phá lên cười.
“Anh là bạn trai đầu tiên của Nhan Kỳ, cô ấy có thể chịu đựng được tính xấu của anh, nhân nhượng cho tính xấu của anh, nhưng lại không thể thông cảm được chuyện anh đã từng yêu đến hai lần, cũng không thể chấp nhận được chuyện những cô gái khác liên tục tiếp cận anh. Lúc nào cô ấy cũng hoài nghi, lúc nào cũng hy vọng anh có thể chứng minh được tầm quan trọng của cô ấy trong lòng anh, muốn anh khiến cô ấy cảm thấy được bản thân có sức ảnh hưởng với anh hơn bất cứ người nào khác. Anh không làm được, anh cũng không biết phải làm thế nào mới thỏa mãn được mong muốn của cô ấy. Ví như anh tăng ca, Nhan Kỳ sẽ cảm thấy bệnh nhân của anh quan trọng hơn cô ấy. Nếu hẹn hò mà tới trễ, cô ấy sẽ cảm thấy anh không quan tâm. Anh nhận được nhiều cuộc điện thoại, lúc nào cô ấy cũng hỏi xem đầu dây bên kia là ai. Về sau anh và cô ấy chia tay. Cuộc tình này còn không dài bằng lần thứ hai.”
Trần Nhược Vũ hỏi: “Có phải anh gia trưởng, thiếu kiên nhẫn, nói chuyện khó nghe mới khiến Nhan Kỳ cảm thấy anh không quan tâm đến cô ấy, không đặt cô ấy trong lòng không?”. Con gái không có cảm giác an toàn, rốt cuộc cái sai thuộc về phía nam hay phía nữ?
“Em lại muốn bới móc tật xấu của anh đấy phải không?”
“Anh phải nhìn rõ khuyết điểm của bản thân mới được.”
“Anh đã tự kiểm điểm lại mình rồi mà, thế nên sau này anh có yêu đương gì nữa đâu. Không khải cứ thấy điều kiện thích hợp là có thể vui vẻ thoải mái sống cùng nhau, nếu không có cảm giác hòa hợp, vậy thì dù có nhân nhượng cũng không thể bền lâu. Thật ra anh rất có lỗi với hai người ấy, anh chỉ cân nhắc điều kiện, mà không suy xét đến cảm giác. Tính tình con người rất khó sửa đổi, nếu không gặp được người mà anh có thể thay đổi vì cô ấy thì có miễn cưỡng bản thân thế nào cũng vô ích.”
“Còn tôi thì sao?”, Trần Nhược Vũ ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn anh, “Anh nói muốn qua lại với tôi, làm bạn trai tôi nhưng anh có thay đổi cái gì đâu, vẫn cục cằn hung dữ đấy thôi”.
“Em hung dữ thì có, chiều em quen rồi, càng lúc em càng quá đáng.”
“Tôi đâu có thế?” Cô không phục, thật oan ức quá!
Mạnh Cổ lại kéo cô vào lòng, ôm thật chặt,nói với cô rằng: “Với điều kiện của em thì cần gì phải cân nhắc chứ”.
Trần Nhược Vũ lại càng không phục: “Tôi không có kém cỏi lắm đâu. So trên không tới, so dưới có thừa nhé”.
“Thế nên anh chỉ cân nhắc cảm giác mà thôi.” Mạnh Cổ hoàn toàn phớt lờ khẳng định chủ quan rằng điều kiện bản thân không đến nỗi nào của cô, nói thẳng luôn: “Anh không cần thay đổi, anh nghĩ em cũng không phải khổ sở vất vả nhân nhượng anh làm gì, ở chung với em anh thấy thoải mái vô cùng. Nếu hai người có thể giữ nguyên tính cách vốn có, thoải mái bên nhau, vậy chính là điều kiện thích hợp rồi”.
Mạnh Cổ đang nói cho cô nghe lời tỏ tình phiên bản độc mồm độc miệng đấy ư? Trần Nhược Vũ thật muốn trộm cười.
Tuy lời nói không được dễ nghe cho lắm, tuy có phần hơi ngang ngược, tuy biểu hiện có ích kỷ tí xíu, nhưng Trần Nhược Vũ biết anh đang nói thật lòng.
Cô thích Mạnh Cổ nói thật lòng như thế, nó khiến cô cảm nhận được sự chân thành từ nơi anh. Nhưng Trần Nhược Vũ không thể để mình bị yếu thế được, cô liền cố ý nghiêm mặt nói rằng: “Hóa ra anh muốn tìm một cô nàng yếu đuối dễ sai bảo, nhẫn nhịn được tính khí của anh để anh bắt nạt chứ gì”.
“Cố tình xuyên tạc lời anh nói, trêu chọc anh là một trong những cách em thể hiện tình ý đấy à?” Mạnh Cổ vừa nhìn đã biết tỏng ý đồ của cô.
Trần Nhược Vũ hơi đỏ mặt, làu bàu: “Xuyên tạc chỗ nào chứ, mấy câu của anh khiến người ta tức chết đi được, thế nên đừng có nghĩ nói hế mà lay động được tôi, hiện giờ tôi đang bồi đắp khí thế, định co cẳng tung một cước cho anh ra khỏi nhà đây”.
“Không xuyên tạc là thế nào, rõ ràng em biết mấy câu ấy còn một phiên bản lời ngon tiếng ngọt nữa mà.”
“Tôi muốn nghe phiên bản ấy.” Trần Nhược Vũ cười tủm tỉm, nhìn Mạnh Cổ bằng ánh mắt sáng ngời.
Giờ lại đến phiên Mạnh Cổ mất tự nhiên: “Em biết nó có ý gì là được rồi, vặn tới vặn lui làm gì cho mệt”.
“Không nói rõ thì ai biết anh có ý gì.” Cô trừng mắt nhìn anh.
Mạnh Cổ bị cô trừng mắt nhìn, một lát sau liền vẫy cờ hàng: “Được rồi, hãy để Doãn Tắc nhập xác anh mười giây”.
Thình lình, Mạnh Cổ đưa tay ôm ngực, nói bằng giọng điệu hết sức khoa trương: “Trần Nhược Vũ, trải hết muôn ngàn cánh buồm qua lại, cuối cùng anh cũng phát hiện ra em mới là bến cảng của đời anh. Dỏng tai lên đi, em có nghe thấy gì không? Đó là tiếng của trời cao nói rằng chúng ta là mục tiêu đã định sẵn của đối phương, quả là một cặp trời sinh”.
Trần Nhược Vũ bật cười ha hả.
“Em cười cái gì?” Mạnh Cổ tức giận, khôi phục bộ dạng của quý ngài khủng long bạo chúa, gõ đầu cô.
“Anh đưa tay ôm ngực không được tự nhiên và đẹp trai như ông chủ Doãn”, cô nói thật lòng.
“Này, anh mới là ông xã của em đấy.”
“Tạm thời chưa phải.”
Anh trừng mắt nhìn cô, cô cũng trừng mắt nhìn anh. Trừng xong rồi, hai người liền không nhịn được mà cười mỉm.
Mạnh Cổ hỏi: “Trần Nhược Vũ, lúc ở cùng anh, em có từng thay đổi hay miễn cưỡng gì bản thân không?”.
Cô nghiêm túc hồi tưởng lại, hình như không hề có chuyện đó. Hiện tại, cô không có ý định lấy lòng hay ninh nọt gì anh, thế nên cô vẫn cứ là cô, rất tự nhiên, rất thoải mái. Có điều, nếu nói về quãng thời gian cô theo đuổi anh thì lại là chuyện khác.
“Trần Nhược Vũ, em đừng thay đổi. Nếu ở bên anh, em không cần ép bản thân thay đổi mà vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu, vậy nhất định chúng ta là một cặp trời sinh rồi. Người ta gọi đây là nồi nào úp vung nấy em ạ.”
“Dỏng tai lên đi, anh có nghe thấy gì không? Đó là tiếng của ông Trời.” Trần Nhược Vũ học theo giọng điệu khoa trương ban nãy của anh, bật cười, ngã ngửa ra sô pha.
Mạnh Cổ cũng cười: “Em nói thế còn lâu mới có khí thế bằng anh”.
“Anh là nồi hay vung?” Cô không nhịn được, lại muốn chọc anh.
“Đương nhiên là vung rồi.”
“Sao lại thế?”
“Bởi vì vung úp ở trên.”
Một lúc sau Trần Nhược Vũ mới hiểu Mạnh Cổ lại nói với cô mấy câu ý tứ sâu xa. Cô sa sầm mặt, lại muốn xắn áo nện anh một trận.
Mạnh Cổ vẫn còn nói tiếp: “Trần Nhược Vũ, em thật sự là một người con gái tốt, chịu khổ chịu khó. Khoản chịu khổ thì em thi đỗ rồi, còn về mục chịu khó thì sau này thử tiếp vậy”.
Cô lại mất một lúc mới “tiêu hóa” được ý tứ của anh, cuối cùng không nhịn được mà đấm anh một cái: “Này, anh đừng nói với tôi mấy câu đồi trụy ấy nữa, được không?”.
“Đồi trụy chỗ nào cơ? Cụm từ ‘chịu khổ chịu khó’ này vô cùng tích cực, ý nghĩa phong phú, hàm súc vô cùng. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, đầu em đồi trụy thì mới nghe ra ý tứ đồi trụy. Hay là kỳ thực em đã sớm có ý đồ gì với anh rồi”.
“A, nói đến màu vàng[2], tôi nhớ ra rồi. Có phải anh mua sầu riêng không?” Trần Nhược Vũ đột nhiên nhớ tới trọng điểm.
[2] Trong tiếng Hán: từ 黄色 (huáng sè) có nghĩa là màu vàng, cũng để chỉ “đồi trụy, hủ bại”. Trần Nhược Vũ thích ăn sầu riêng, nên khi nghe thấy “màu vàng” mới nghĩ ngay đến món này.
Mạnh Cổ ngẩn người, sầm mặt. Không phải chứ, họ đang tán tỉnh nhau cơ mà? Thế quái nào mà chủ đề câu chuyện lại quay ngoắt sang sầu riêng thế này?
“Anh có mua một quả, to lắm, hơn mười cân[3]”.
[3] Ở Trung Quốc, một cân bằng 0.5kg
“Vậy có mang đến không?” Mắt Trần Nhược Vũ sáng rực lên,tràn đầy mong đợi. Tuy cô không nhìn thấy, nhưng vẫn chưa thôi hy vọng hỏi anh. Cũng có thể anh để trong cốp xe, không mang lên đây cũng nên.
“Em cấp tốc gọi anh đến đây xét xử, anh mà đem theo quả sầu riêng nữa thì vừa thiếu tự nhiên lại vừa không khí thế, anh mang làm gì chứ?”
Trần Nhược Vũ thất vọng vô cùng.
Mạnh Cổ ho khan mấy tiếng, giọng nói chậm lại: “Thật ra, cái đó, còn có một nguyên nhân nữa”.
“Nguyên nhân gì?” Trần Nhược Vũ chớp mắt, hy vọng anh sẽ nói rằng không cần cố ý mang theo làm gì, vì anh vẫn để nó ở cốp xe.
Kết quả, câu Mạnh Cổ nói ra lại là: “Sầu riêng bị trộm mất rồi ”.
“Cái gì? Tên trộm nào mà lại sờ đến sầu riêng? Bị trộm ở đâu? Xe bị cậy à? Hay là đột nhập vào nhà?”
“Đều không phải, Anh không để nó trong xe mãi được, nếu không thì xe anh mùi chết mất. Bởi vậy anh liền vác nó lên nhà, cứ nghĩ không gian lớn hơn một chút thì hẳn là không nặng mùi nữa. Thế nhưng, nó đúng là lợi hại thật, bốc mùi nồng nặc khắc nơi, anh vào phòng ngủ rồi mà cũng không chịu đựng được cái mùi phát gớm đó, nên anh quăng nó luôn ra cửa.”
Thiếu chút nữa cằm Trần Nhược Vũ rớt xuống đất.
Mạnh Cổ lại nói: “Lúc nhận được điện thoại của em anh liền lao ngay ra cửa, mở cửa ra mới phát hiện quả sầu riêng không biết là đã biến đi đâu. Sau đó anh xuống lầu, lúc đi qua thùng rác có ngửi thấy mùi sầu riêng, bước lại gần xem thử, mới nhìn thấy thi thể của quả sầu riêng to bự đó”.
Trần Nhược Vũ ngây ra như phỗng. Thế nên, quả sầu riêng cô yêu quý không chỉ bị trộm, còn bị ăn mất rồi!
“Anh là tên ngốc à? Thứ ấy sao có thể tiện tay để ngoài cửa được chứ”. Thật muốn đấm ngực quá mà, đây là chuyện ngu xuẩn gã bại não nhà ai làm ra vậy trời.
“Làm sao anh biết được lại có người đi trộm thứ thối muốn chết ấy chứ.”
Trần Nhược Vũ nguýt Mạnh Cổ, anh nhìn cô với vẻ rất vô tội: “Giờ ở nhà anh cái mùi ấy còn chưa tan hết kia kìa, thế nên anh đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ mua nó nữa, anh không thể nói mà không giữ lời.” Nói cách khác, quả này là mất rồi, quả sau cũng không có cơ hội xuất hiện nữa đâu.
Trần Nhược Vũ đá Mạnh Cổ ra khỏi nhà.
Lúc anh thổ lộ mấy câu tình cảm ích kỷ, không ra đâu vào đâu cô còn không đá, đến lúc biết tin sầu riêng “gặp chuyện” thì lại đá. Mạnh Cổ tức đến độ hung hăng thốt ra một đống những lời kiểu như: “Trừ khi em chủ động gọi điện hẹn anh, chứ không thì đừng hòng anh tới tìm”.
Trần Nhược Vũ không thèm để ý tới Mạnh Cổ, cô nghĩ tới quả sầu riêng hơn mười cân kia mà lòng đau như cắt. Hơn mười cân cơ đấy, cô có thể mặc sức ăn thỏa thích, cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày mình có thể mặc sức ăn sầu riêng như thế, kết quả lại bị IQ của tên kia đạp hỏng rồi.
Trần Nhược Vũ điên cuồng nện sô pha, đàn ông mà nổi cơn ngu, đúng là thua cả lợn!
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Còn đang mặc niệm cho quả sầu riêng kia thì di động đổ chuông, Trần Nhược Vũ bật dậy, nếu mà là Mạnh Cổ gọi điện tới thì cô nhất định phải mắng anh thêm trận nữa, sầu riêng của cô, vừa nghĩ đến là lại thấy đau lòng.
Thế nhưng người gọi tới là Lương Tư Tư.
Trần Nhược Vũ nhớ ngay ra chuyện quan trọng kia: “Tư Tư, nghe mình nói này, hôm nay có một cô gái tới mình cậu. Cô ta bảo cô ta tên là Khương Mẫn Lan”. Trần Nhược Vũ ngừng một chút, còn đang suy nghĩ xem chuyện kia phải nói thế nào mới tốt, ai ngờ lại nghe Lương Tư Tư bảo: “Mình biết rồi”.
“Cậu biết rồi ư?”
“Ừ, cô ấy gọi điện cho mình rồi.”
Trần Nhược Vũ có chút giật mình kinh ngạc.
“Cô ấy tới tận cửa lại không gặp được mình, liền chuyển qua điện thoại. Xin lỗi cậu, tự nhiên lại khiến cậu bị quấy rầy bởi chuyện phiền toái của mình.”
“Không sao, không sao, cậu vẫn ổn chứ?”
“Mình không sao.” Tư Tư nói không sao, nhưng trong giọng nói lại thoáng lộ ưu tư. Trần Nhược Vũ giật mình, cô đang nghĩ xem chuyện này có nên hỏi hay không, hoặc là nên khuyên nhủ bạn thế nào, đã thấy Lương Tư Tư thình lình lên tiếng: “Người đàn ông đó là mối tình đầu của mình”.
Trần Nhược Vũ có chút bất ngờ, cô không nói gì, còn Lương Tư Tư thì tiếp tục kể: “Hồi học đại học, mình đã gặp hắn khi đi làm thêm, lúc ấy mình cảm thấy hắn đẹp trai, tính tốt, lại lãng mạn. Hắn theo đuổi mình, nhiệt tình lắm, thế là mình liền rung động. Ngẫm thật kỹ thì đó là lần mình yêu đương nghiêm túc nhất, cũng là lần duy nhất mình có ý định tiến tới hôn nhân. Nhưng về sau mình lại phát hiện, cùng thời gian đó hắn còn qua lại với một người p khác, nói trắng là thì là bắt cá hai tay. Hắn thích mình vì mình đủ đẹp, đủ nồng nàn, hắn cũng thích người phụ nữ kia vì cô ta đủ chín chắn lại dư dả tiền tài. Sau khi biết chuyện này, mình có chất vấn hắn, hắn liền ngụy biện rồi thề thốt này nọ kia, chúng mình cứ như thế dai dẳng hơn một năm. Nhưng chuyện càng lúc càng tệ, quả thực mình không chịu nổi nữa, thế nên đã tới tìm người phụ nữ kia…”.
“Hả, cậu tới tìm cô ta?”
“Đúng, mình cũng đã từng làm chuyện đó.” Đầu dây bên kia, Lương Tư Tư tự mỉa mai bản thân, “Giống như Khương Mẫn Lan hôm nay vậy, cũng muốn đi xem xem rốt cuộc đối phương là hạng con gái nào mà khiến Chu Hạo nhập nhằng, mãi không dứt ra được. Liệu có phải cô ta đẹp hơn mình, tốt hơn mình hay không? Thế là mình đi, đi rồi mới biết cô gái ấy là mối tình đầu của Chu Hạo. Nhược Vũ, cậu nói thử xem, những chuyện xảy ra trên đời thật thú vị, cô ta lớn hơn Chu Hạo hai tuổi, là mối tình đầu của hắn. Chu Hạo lại lớn hơn mình hai tuổi, là mối tình đầu của mình.
Trần Nhược Vũ im lặng nghe, cô biết Lương Tư Tư nhận điện thoại của Khương Mẫn Lan xong, giờ trong lòng chắc chắn đang kìm nén rất nhiều điều và muốn trút hết ra.
Lương Tư Tư tiếp tục nói: “Trước đây hai người họ đã từng chia tay một lần, nhưng về sau gặp lại thì quyết định tái hợp. Cô ta nói với mình rằng, cô ta biết mình là ai, nhưng Chu Hạo không bỏ được cô ta, tình cảm của hắn đối với cô ta sâu đậm hơn với mình, thế nên cô ta chẳng hề lo lắng, còn nói cô ta nhất định sẽ là người chiến thắng. Sau đó mình lại đi tìm Chu Hạo, đem những câu này nói cho hắn nghe, mình hỏi rốt cuộc hắn nghĩ thế nào. Chu Hạo không trả lời được, hắn nhận sai, hối lỗi, mong mình cho hắn một chút thời gian để xử lý”. Nói đến đây Lương Tư Tư ngừng lại, hình như đang chìm vào trong hồi ức.
Trần Nhược Vũ chờ một lát, sau không nhịn được mới hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”.
“Đương nhiên là mình không cho hắn thời gian, dựa vào cái gì mà thắng bại lại do cánh đàn ông quyết định chứ, mình bỏ hắn, mình thắng!” Lương Tư Tư hùng hồn lắm, mà sao Trần Nhược Vũ nghe lại thấy đau lòng.
“Nhược Vũ, nghe mình nói, thật ra cái chuyện yêu đương này, nếu như xem nó như trò chơi thì sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không có thắng bại, chỉ có tận hưởng.”
Trần Nhược Vũ không biết phải đáp lại thế nào. Đây chính là nguyên nhân khiến Lương Tư Tư về sau thay bạn trai như thay áo ư?
“Tiểu thuyết ngôn tình là một món đồ chơi rất tuyệt, nó cho mình biết hình thức cũng như cảm giác của mỗi loại tình yêu, những thứ như tim đập thình thịch, kích động mừng vui, ngọt ngào thỏa mãn, mình đều đã hưởng thụ. Nhược Vũ, mình đã nói với cậu chưa nhỉ, những gì được viết trong tiểu thuyết ngôn tình đều là thật, mình tin tưởng hoàn toàn, bởi bản thân mình đều đã từng hưởng thụ.”
“Ừm.” Trần Nhược Vũ thấy sống mũi cay cay, gật đầu. Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng vành mắt nhòe lệ của Lương Tư Tư ở đầu dây bên kia.
Đã từng hưởng thụ, vậy mà chưa từng có được!
Trong trò chơi thì không có thắng thua, nhưng tổn thương thì vẫn luôn tồn tại.
Cuối cùng Trần Nhược Vũ cũng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của Lương Tư Tư, cô không muốn quấy rầy cô bạn nữa. Bản thân cô cũng với hộp khăn giấy, lặng lẽ lau đi những giọt lệ tràn nơi khóe mắt.
Hai cô gái cứ cầm điện thoại như vậy thật lâu, lúc sau cũng dần bình tĩnh lại. Lương Tư Tư chợt nói: “Nhược Vũ, cảm ơn cậu. Thật sự mình thích cậu vô cùng, cậu và mình khác nhau hoàn toàn, nhưng ở cùng cậu rất thoải mái, rất nhẹ nhõm. Những lúc thế này, người mà mình có thể thổ lộ tất cả lời ấy cũng chỉ có mình cậu mà thôi”.
“Hai đứa mình mới thế mà đã khóc nấc lên rồi, như kiểu bị thần kinh ý”, Trần Nhược Vũ nói.
Lương Tư Tư cười ha hả: “Nhược Vũ, không phải lúc này cậu nên an ủi mình sao? Vậy mà lại nói mình bị thần kinh nữa chứ”.
“Rõ ràng mình nói cả hai chúng ta mà.”
Lương Tư Tư lại cười, “Đúng, phụ nữ bình thường đều là một đám thần kinh”.
“Vậy người không bình thường thì sao?”
“Không bình thường thì không có bệnh.”
Trần Nhược Vũ nghe thế thì cười: “Tư Tư, sao mình cứ thấy mấy câu nói phi logic này của cậu có lý thế nhỉ?”.
“Vì cậu bị thần kinh mà.”
Hai cô gái lại cười phá lên.
“Mấy câu này nhạt thếch ra ấy, nhưng sao mình vẫn thấy mắc cười lắm luôn.” Trần Nhược Vũ cầm khăn giấy lên lau nước mắt, cười ra nước mắt, nhưng lại cảm thấy lòng hơi chùng xuống.
Lương Tư Tư nói: “Mình kể cho cậu nghe một chuyện còn mắc cười hơn.”
“Chuyện gì thế?”
“Về sau cái tên Chu Hạo kết hôn với mối tình đầu của hắn, người phụ nữ đó nói với mình rằng cô ta đã thắng thật rồi.”
“Kế đó thì sao?” Sao giờ lại có cô Khương Mẫn Lan xuất hiện?
“Kế đó thì bọn họ ly hôn.”
Trần Nhược Vũ sửng sốt đến há hốc mồm, cô nghe Lương Tư Tư ở đầu dây bên kia có chút nghẹn lời vì cười lớn: “Lúc tớ nghe được tin ấy á, mẹ kiếp, quả thật chỉ muốn tới ném một câu vào mặt cô ta, cô thắng kiểu này làm bà đây sướng điên lên được”.
Trần Nhược Vũ tưởng tượng tới khung cảnh đó, khóe miệng bất giác cong lên, cô cảm thấy đúng là Lương Tư Tư có khả năng làm thế thật.
“Vậy giờ Khương Mẫn Lan sao rồi?”, cô hỏi.
“Cô ta ấy à, chắc lúc tới chỗ cậu tìm người thì đã trút sạch dũng khí rồi, khi gọi điện cho mình mà cứ khóc hoài. Cô ta nói tìm nhầm người, còn bảo cậu đóng cửa để cô ta đứng mốc mặt ở bên ngoài, về sau lại có một anh chàng tới mắng cho cô ta một trận.”
Trần Nhược Vũ phì cười, nếu là cô thì chắc cô cũng khóc nấc lên mất.
“Thế cậu nói sao?”
“Mình nói với cô ta là mình đã nhận được nhẫn rồi. Mình cũng ‘chia sẻ’ thêm kinh nghiệm bị Chu Hạo bắt cá hai tay với cô ta, mình hỏi dạng đàn ông như thế thì cô ta còn cần nữa không?”
Trần Nhược Vũ nghe, trong lòng có chút căng thẳng, Tư Tư quả nhiên sắc sảo, nắm được ngay trọng điểm.
“Cô ta khóc lóc bảo cần, cô ta yêu hắn.”
“Thế cậu nói sao?” Trần Nhược Vũ nhớ lại gương mặt trẻ măng ấy, thật ra nhìn bề ngoài thì cái cô Khương Mẫn Lan đó chẳng có vẻ gì ghê gớm cả.
“Mình nói với cô ta, mình cũng từng yêu hắn, rất yêu. Cái cô mối tình đầu kia hẳn cũng rất yêu, rất yêu hắn. Nhưng cuối cùng mọi người đều nhận được kết cục như thế. Mình bảo với cô ta rằng, câu ‘ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng’ không phải là không có đạo lý, rốt cuộc hắn thật lòng yêu thương cây cỏ kia, hay chỉ đam mê thứ dư vị của cây cỏ cũ còn lưutrong đầu? Thứ không chiếm được bao giờ cũng là thứ tốt nhất, không phải vì nó tốt thật, mà là vì không có được nên không cam lòng. Mình bảo cô ta nên suy nghĩ cho cẩn thận.”
Lương Tư Tư dừng lại một chút, sau lại nói: “Cô ta vẫn cứ nói yêu hắn, và cũng cảm nhận được tình yêu của hắn”.
Trần Nhược Vũ nghe thế mà thở dài.
Lương Tư Tư nói: “Mình cũng hết cách rồi. Mình liền bảo, gã đàn ông đó trong lúc qua lại với cô ta lại dây dưa lằng nhằng với người con gái khác, còn vung một đống tiền mua quà tặng, chuyện đã vậy mà cô ta vẫn cảm thấy gã rất yêu cô ta thì mình cũng chẳng còn lời nào để nói. Dù sao hắn cũng không phải là của mình, cô ta muốn làm gì thì cứ làm”.
“Còn nữa, cái gã ấy đúng là không có tí xíu ý thức an toàn nào hết, món quà đến hơn mười vạn mà lại dùng chuyển phát nhanh, nhỡ bị mất thì sao, bị người ta trộm mất thì làm thế nào?” Trần Nhược Vũ kịp thời đế thêm câu bình luận, phát biểu ý kiến.
“Nhược Vũ, đấy mà là trọng điểm sao?” Lương Tư Tư không nhịn được nhắc nhở cô.
“Được rồi.” Trần Nhược Vũ nhanh chóng quay lại chủ đề, “Cậu đã nói đến nước ấy rồi, vậy cái cô Khương Mẫn Lan kia đáp thế nào?”. Không đợi Lương Tư Tư đáp lời, cô đã không nhịn được mà bồi thêm: “Lại nói, mình cảm thấy hành động tặng nhẫn qua chuyển phát nhanh đúng là phong cách giàu xổi, vừa tầm thường vừa đáng ghét”.
“Nhược Vũ.”
“Được rồi, mình không bình luận nữa, cậu nói tiếp đi.” Tinh thần hóng chuyện của Trần Nhược Vũ đang cháy bừng bừng, quả thực muốn nghe chết đi được.
“Mình liền nói với Khương Mẫn Lan, nếu như cô nghĩ thông rồi, gã đàn ông kia không đáng để cô yêu, vậy hai người chúng ta hãy đem cái nhẫn kia bán đi, tiền bán chia mỗi người một nửa, nếu cô cảm thấy hắn đáng để cô một lòng yêu thương, vậy tiền của cái nhẫn này tôi xin cầm hết, cô nói giùm với Chu Hạo một tiếng giúp tôi. Đương nhiên sau này ly hôn cô phải cố gắng một chút, giành được thêm tí gia sản cũng là chuyện tốt.”
Trần Nhược Vũ cười lăn cười bò, Lương Tư Tư quả là lợi hại.
“Đúng rồi, anh chàng mà Khương Mẫn Lan nhắc đến, cái người tự xưng là bạn trai cậu, còn mắng cho cô ta một trận té tát ấy, là bác sĩ Mạnh phải không?”
“À, chuyện này…”, Trần Nhược Vũ có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp: “Anh ta, anh ta đột nhiên nói thích mình. Hiện tại chúng mình, chúng mình, ừ thì là, hai bên đều nói rõ ràng rồi, nhưng vẫn có chút lằng nhằng không rõ.”
“Xí, có cái gì lằng nhằng không rõ. Mình đã nói sớm rồi mà, nếu không có ý gì với cậu, thì việc quái gì anh ta phải trêu chọc cậu.”
“Hả? Nhưng lúc đó cậu cũng nói là muốn theo đuổi anh ấy mà.”
“Mình muốn thử xem rốt cuộc anh ta có đáng tin không thôi, nếu anh ta chỉ muốn chơi đùa thì đương nhiên mình phải khuyên cậu đá đít anh ta đi rồi. Có điều, anh ta chẳng để ý gì đến mình, ngay cả việc đồng ý đi ăn với mình cũng chỉ vì muốn nghe ngóng tin tức của cậu, thế nên mình cho anh ta qua cửa. Nhưng có thể cùng cậu phát triển tới bước nào thì mình không quản nổi.”
“Hả? Không ngờ chuyện lại như thế.”
“Cái gì mà không ngờ, cậu ngốc chết đi được, rõ ràng mình đã ám chỉ rồi, nói trắng ra thì lại sợ cậu nghĩ lung tung này nọ quá nhiều rồi hỏng chuyện.”
“À.”
“Họ nhà ‘à, hả’ đều bị cậu nói ra hết rồi, mau kể cho mình nghe xem nào, hiện giờ tình hình hai người sao rồi?”
“Thì là tiến tới thử xem, thuận theo tự nhiên. Hôm nay Mạnh Cổ nói với mình, cả mình và anh ấy đều không cần miễn cưỡng thay đổi bản thân vì đối phương làm gì, cứ đối xử với nhau thoải mái vui vẻ là được.”
“Nói nhảm, yêu đương rồi có ai không thay đổi chứ. Cậu không phát hiện bản thân đã thay đổi nhiều lắm rồi sao?”
“Hả? Thật không đấy?” Sao cô lại không phát hiện ra vậy, cô còn nghĩ anh nói có lý nữa chứ.
“Nhưng mà nhé”, đầu dây bên kia, Lương Tư Tư cười hì hì, “Nhược Vũ, cậu quan sát anh ta cho cẩn thận. Nếu cả anh ta cũng không phát hiện bản thân thay đổi thì cậu có thể yên tâm. Loại tình cảm khiến người ta vô thức dính chặt lấy cậu, chính là tình yêu thật sự”.
Có lý.
Trần Nhược Vũ nhớ có lần cô từng phê bình Mạnh Cổ xấu tính và ăn nói khó nghe, lúc ấy anh cũng từng nói cái gì mà nếu gặp phải đúng người rồi thì không muốn sửa cũng phải sửa.
Trần Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy bản thân nên học hỏi thêm kinh nghiệm từ bạn bè.
Chạng vạng tối, Trần Nhược Vũ gọi điện cho Cao Ngữ Lam, hỏi thẳng: “Lam Lam, cậu cảm thấy phải thế nào thì mới hạ quyết tâm cùng ông chủ Doãn chung sống cả đời?”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó là giọng nói cố ý kìm xuống của Doãn Tắc: “Nhược Vũ à, anh yêu cái tính thẳng thắn của em chết mất thôi. Lam Lam đang ở trong phòng vệ sinh, ấy, cô ấy ra rồi, anh đưa điện thoại cho cô ấy đây, em hỏi được rồi nhất định phải nói cho anh biết đấy nhé!”.
Trần Nhược Vũ sầm mặt, sau đó cô nghe thấy Doãn Tắc bảo Cao Ngữ Lam có điện thoại này, lại bảo, anh có việc bận, em và cô ấy cứ từ từ nói chuyện nhé. Trần Nhược Vũ không khỏi gi tay bóp trán, sau khi hai cô “từ từ nói chuyện” xong xuôi, Doãn Tắc sẽ không đến hỏi cô, Lam Lam nhìn trúng điểm nào ở anh thật chứ?
Rất nhanh, đầu dây bên kia đổi sang Cao Ngữ Lam, Trần Nhược Vũ mở lời, đương nhiên không thể vừa ra trận đã chùn chân ngay được, cô lại hỏi lại câu trên lần nữa.
“Doãn Tắc bảo cậu hỏi đấy à?”
Đúng là vợ chồng có khác!
Trần Nhược Vũ đáp, “Không phải”, sau lại nghĩ nói chuyện thế này thì chẳng có không khí gì cả, không tiện khách sáo này nọ, liền hẹn luôn Cao Ngữ Lam ra ngoài gặp mặt. Cao Ngữ Lam đồng ý, một lát sau lại gọi điện qua bảo cô nói với Doãn Tắc chuyện hai người hẹn nhau ra ngoài, Doãn Tắc lại nói hai người có thể đến nhà hàng của anh, anh sẽ cung cấp miễn phí địa điểm, bữa tối, rượu cũng như đồ uống khác.
Trần Nhược Vũ lại bóp trán, ông chủ Doãn thật hào phóng, cái gì cũng cung cấp hết, chỉ cần lấy được tin tình báo là OK chứ gì? Nhưng mà Trần Nhược Vũ vẫn đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản: Miễn phí!
Là một người con gái tốt, nguyên tắc tối cao chính là: Cắt được khoản nào hay khoản ấy.
Thế là Trần Nhược Vũ và Cao Ngữ Lam gặp nhau tại phòng bếp cực lớn cực kỳ khoa trương trong nhà hàng Thực của Doãn Tắc, trong đó có một chiếc bàn nhỏ dành riêng cho bạn bè, người thân. Trần Nhược Vũ vừa ăn vừa nói chuyện dông dài.
Cao Ngữ Lam quan sát kỹ càng động tĩnh bốn phía hệt như tên trộm, thấy xung quanh không có ai mới nhỏ giọng tiết lộ rằng: Quyết định cuối cùng của cô phụ thuộc vào việc Doãn Tắc có thể khiến cô cảm động hay không.
“Cảm động?” Sao lại khác nữa rồi. Không giống những điều mà cô suy nghĩ, không phải là điều kiện các mặt có thích hợp hay không, cũng chẳng phải “thuyết thỏa hiệp và thay đổi” như Lương Tư Tư nói, mà chỉ đơn giản là cảm động thôi sao?
Thì ra trong lòng mỗi người con gái đều có những tiêu chuẩn khác nhau.
Cao Ngữ Lam gật đầu, nói ra ý nghĩ của mình. “Doãn Tắc về mặt nó đó cũng đối xử với mình rất tốt, chúng mình chung sống với nhau khá được, anh ấy cũng đã cầu hôn mình. Có điều, chẳng hiểu vì sao mình luôn cảm giác thiếu chút động lực.”
“Động lực?”
“Cũng không biết phải hình dung thế nào nữa. Ừm, giống như việc cậu đang canh chừng một nồi nước nóng, mắt thấy nó sôi tới nơi rồi, đáy nồi bắt đầu sủi bọt, cậu cảm giác như nó sắp sôi rồi, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, thế nhưng chờ hoài chờ mãi mà nó cũng không sôi. Lúc đó, cậu sẽ hoài nghi, không biết nồi nước ấy bao nhiêu độ rồi, phải đợi bao lâu nữa nó mới chịu sôi? Sự hoài nghi đối với thời cơ ấy… Ừm, mình cũng không biết phải nói thế nào nữa, tóm lại, nếu cậu thả ít muối vào nồi nước thì nước sẽ sôi sùng sục lên ngay. Hiện giờ mình đang có cảm giác như thế, có phần nôn nóng, nhưng trong bụng lại khó chịu, thật hy vọng có một nắm muối rơi vào, khiến mình sôi trào một phen.”
Trần Nhược Vũ nghe mà cười khanh khách, ví dụ kiểu gì thế này, bạn cô đúng là có số làm vợ đầu bếp lớn sao? Có điều, ví dụ này dường như cũng có vài phần hình tượng.
Giống như cô rất thích Mạnh Cổ, Mạnh Cổ cũng đã nói thích cô, theo lý thuyết mà nói thì chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên, mọi thứ hẳn phải chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng cô vẫn cảm giác có gì đó không xác đinh.
“Nhược Vũ, cậu hiểu mình định nói gì không?”
“Hiểu chứ. Chính là nhiệt độ của nước đã gần được rồi, muốn trông thấy nó sôi sùng sục lên sớm một chút, như vậy thì có thể thả thịt vào.”
Cao Ngữ Lam hơi sửng sốt, sau đó mặt đỏ bừng lên: “Nhược Vũ, cậu đừng suy không đứng đắn như vậy nữa có được không”.
“Mình không đứng đắn chỗ nào?”, Trần Nhược Vũ thấy mình oan uổng quá, “Lúc nào ăn lẩu chẳng vậy. Đúng rồi, còn cả chuyện thật ra thịt đã đun lâu rồi, thế mà cứ lo nó chưa chín hẳn, muốn đun thêm chút nữa, đun thêm chút nữa, nhưng lại bồn chồn đun lâu quá thì thịt mất ngon”.
“A, đúng, đúng, cậu nói quá đúng! Chính là có thứ tâm tình mâu thuẫn ấy đấy.”
Hai cô gái có được nhận thức chung, liền tíu tít nói hàng đống chuyện. Họ không hề biết Doãn Tắc nấp ở bên, tóm một nhân viên phục vụ nhà bếp lại, hỏi rằng: “Cậu có nghe thấy hai cô ấy nói gì không?”.
“Hai cô ấy đang nói về lẩu ạ.”
Lẩu? Doãn Tắc nghe mà hoang mang quá, chẳng phải đang nói chuyện về đàn ông sao? Sao tự nhiên lại thành ra nồi lẩu rồi?
“Nhược Vũ, cậu cũng biết chuyện năm đó rồi, mối tình đầu kéo dài đến bảy năm còn có thể nói trở mặt là trở mặt ngay. Tuy rằng lúc đó tình cảnh quả thực không có lợi cho mình, nhưng bảy năm cơ đấy, bảy năm còn không thể gây dựng được lòng tin, bảy năm cũng không nặng bằng một lần hiểu lầm. Còn Doãn Tắc, anh ấy mới ở chung với mình được bao lâu? Hơn nữa lý do mà anh ấy yêu mình, lại là ‘nhất kiến chung tình’ trong lần gặp tình cờ ba năm về trước. Nhược Vũ, nói thật là mình cũng cảm thấy có phần lo lắng bất an, nhưng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Anh ấy cảm thấy chuyện gặp một lần liền nhớ mãi không quên là bình thường; mấy năm sau gặp lại liền yêu thương cũng là thường tình; cảm thấy vừa lòng thì kết hôn, cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Thế nhưng quá trình ấy, chẳng phải là quá không chắc chắn hay sao?”
“Vậy cậu cảm thấy rốt cuộc là chỗ nào không chắc chắn?”
Cao Ngữ Lam nghẹn lời, há miệng, nhưng không thốt ra được câu nào. Nghĩ một lúc, cô ấy cũng chỉ nói: “Mình chắc chắn rằng mình yêu anh ấy, cũng khẳng định anh ấy yêu mình, gia đình hai bên hẳn cũng không có vấn đề gì, có điều, không hiểu sao mình luôn cảm thấy thiếu một chút động lực. Nhược Vũ cậu biết đấy, tính mình khá nhu nhược, gặp phải chuyện gì là muốn trốn chạy, nhưng Doãn Tắc không như thế, anh ấy thực sự khiến mình rất vui vẻ, nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá suôn sẻ, quá nhanh chóng”.
Cao Ngữ lam nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Trần Nhược Vũ, đột nhiên chán nản: “Thật ra mình cũng không nói rõ ràng được, có thể chỉ là cảm giác không an toàn đang trỗi dậy trong mình mà thôi. Mình nói cần động lực, cần anh ấy làm mình cảm động, cũng có thể là bản thân viện cớ mà thôi”.
Trần Nhược Vũ chẳng nói rõ được, cô chống cằm ngẫm nghĩ, không biết có bao nhiêu cô gái quái lạ như các cô nhỉ? Thật sự là không thỏa mãn đến khó hiểu, không có cảm giác an toàn đến khó hiểu, không lý lẽ, không logic đến khó hiểu. Thế nhưng, các cô cứ khó hiểu như thế đấy.
“Lam Lam, cậu nói anh ấy yêu cậu, chẳng lẽ đó không phải là động lực sao? Anh ấy yêu cậu, chẳng lẽ không khiến cậu cảm động sao? Hơn nữa, chẳng phải cậu đã khẳng định chắc chắn rằng anh ấy yêu cậu đấy thôi?”
Cao Ngữ Lam há miệng, nghĩ thật lâu: “Cánh đàn ông chắc chắn phải hận loại phụ nữ thần kinh như mình đến chết ấy chứ”.
“Hôm nay Tư Tư mới nói với mình rằng, chỉ có những người phụ nữ bình thường mới lên cơn thần kinh.”
Cao Ngữ Lam ngẫm nghĩ, sau đó cười vang: “Mình phải cố gắng lên cơn nhẹ nhè một chút mới được”.
Cao Ngữ Lam nắm lấy tay Trần Nhược Vũ, nói: “Nhược Vũ, cảm ơn cậu”.
Cảm ơn cô? Cảm ơn cô vì cái gì cơ? Trần Nhược Vũ nhìn nụ cười vui vẻ như vừa trút được gánh nặng của Cao Ngữ Lam, bỗng cảm thấy bản thân cũng thu được không ít lợi.
©STENT
Mấy ngày liền Trần Nhược Vũ không gặp Mạnh Cổ.
Bởi vì bác sĩ Mạnh đã hết phép, trở lại làm việc. Anh xin nghỉ ốm một tuần, sau khi trở về việc chất chồng như núi, lại thêm việc phải điều chuyển ca trực để bù lại những ca mà bác sĩ khác đã nhận hộ anh, vậy nên Mạnh Cổ rất bận.
Cô cũng không rảnh rỗi gì. Ngoại trừ việc phải suy nghĩ về tình yêu cùng đại sự đời người, công việc của cô cũng đột ngột bước vào giai đoạn bận bịu.
Bên Triệu Hạ mới đàm phán được kênh phân phối mới, lại có vài sản phẩm bao cao su loại mới tung ra thị trường, Trần Nhược Vũ tuy chỉ làm thêm công việc này, nhưng Triệu Hạ chiếu cố, để riêng cho cô vài kênh phân phối nữa. Mấy ngày này sản phẩm mới được tung ra thị trường, Trần Nhược Vũ tranh thủ khoảng thời gian tới gặp khách hàng và những buổi tối, tới các cơ sở phân phối kiểm tra tình hình, cũng tới các cơ sở phân phối cũ đàm phán chuyện bày bán sản phẩm mới. Cứ như thế, cô làm việc không ngơi nghỉ từ sáng cho đến tối muộn, hoàn toàn không khớp được với thời gian biểu của Mạnh Cổ.
Ngày hôm đó, Trần Nhược Vũ tranh thủ thời gian ra ngoài gặp khách hàng để tới phòng làm việc của Triệu Hạ, cùng cô ấy thảo luận về vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Trong lúc ngồi chờ Triệu Hạ, cô nhận được điện thoại của ông Trần. Ông Trần hỏi tiến triển giữa cô và Chu Triết thế nào rồi.
Trần Nhược Vũ cứ theo tình hình thực tế mà nói, đôi bên có gặp mặt, nhưng không thành công, cả hai đều có ý muốn làm bạn bè, thế nên sẽ không có khả năng tiến tới yêu đương.
Đầu dây bên kia, ông Trần khựng lại một lúc, cảm giác thất vọng như thấm vào sóng điện từ vô hình truyền qua bên này. Trần Nhược Vũ muốn thở dài, nhưng lại cố nhịn. Cô biết, bản thân nhất định phải bước qua được cửa ải gia đình này. Bất kể tình yêu ra sao, Trần Nhược Vũ vẫn muốn chọn cuộc sống mà cô muốn, cô không thể nào biết được cuộc sống sau này của cô ở thành phố A sẽ ra sao, nhưng hiện giờ cô muốn làm theo trái tim mách bảo.
Cuối cùng ông Trần vẫn nói thêm mấy câu: “Con đã lớn từng này rồi, tay chân đủ cả, cha mẹ không ép được con, con có chủ ý của riêng mình, nhưng cha mẹ hơn con kinh nghiệm sống cả một đời, cha mẹ cũng càng hiểu rõ hơn về cuộc sống. Con ở đó phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, qua lại với Chu Triết thử xem. Từ giờ đến cuối năm cũng không còn mấy thời gian, đến lúc đó cả hai đứa cùng về đây, có chuyện gì thì khi nào về nhà rồi nói cho cặn kẽ”.
Trần Nhược Vũ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô đã nói rõ ràng đến thế rồi, nhưng hết lần này tới lần khác cha mẹ luôn có cách giả bộ nghe không hiểu hoặc không nghe được, sau đó vẫn cứ ca bài ca cũ rích. Đương nhiên, bài ca của cha cũng chính là của mẹ. Trong gia đình cô, mẹ là người mạnh mẽ đáo để, hay cáu bẳn; cha thì mềm mỏng, đứng giữa giảng hòa. Có điều, từ trước đến nay cả hai người đều thống nhất ý kiến, nhất trí hành động.
Đây chính là cuộc sống của cha mẹ cô. Trong nhà, một người làm chủ mọi bề, một người nhường nhịn chiều theo. Cũng có lẽ không nên gọi là nhường nhịn, đối với cha cô mà nói, đó chính là một phần hạnh phúc trong cuộc sống chăng?
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, cuối cùng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Vừa lúc Triệu Hạ bước vào, nghe thấy tiếng cô thở dài liền mỉm cười, hỏi có chuyện gì. Trần Nhược Vũ thuận miệng kể chuyện cha mẹ muốn cô trở về quê hương sinh sống. Triệu Hạ lại nói, cô ấy muốn đề nghị Trần Nhược Vũ một chuyện, không biết Trần Nhược Vũ có muốn làm công việc tiêu thụ này toàn thời gian hay không. Bởi vì tất cả những kênh tiêu thụ hợp tác với Trần Nhược Vũ đều nhận được những lời đánh giá cực tốt từ phía đối tác, bất kể sản phẩm tiêu thụ ra sao, họ đều khen ngợi Trần Nhược Vũ, cảm thấy tính cô rất thoáng, lại có trách nhiệm, không bao giờ xảy ra lỗi xuất hàng.
Trần Nhược Vũ được khen, cảm kích vô cùng: “Những kênh phân phối tôi làm đều là kênh nhỏ, số lượng ít, thế nên vấn đề cũng ít hơn” .
“Hay là cô đang cân nhắc chuyện trở về thành phố C? Nói đến việc này, tôi cũng có một phương án. Tổng đại lý bên thành phố C sắp sửa ngừng kinh doanh, tôi xem qua số liệu rồi,, thị trường bên ấy cũng tạm. Tôi muốn làm, nhưng không kham nổi, cũng không có người no đang tin cậy. Nếu cô có ý trở về thành phố C, nhất định phải nói trước với tôi một tiếng, tôi bỏ vốn cho cô làm, chúng ta nắm luôn cả tổng đại lý bên thành phố C, cô thấy sao?”
Trần Nhược Vũ rất kinh ngạc, quả thực có chút cảm giác vừa mừng vừa lo khi nhận được “sủng ái”. Từ lúc nào mà vận khí của cô lại tốt đến vậy?
Tối hôm đó, Trần Nhược Vũ về nhà rất muộn. Cô mở cửa, căn nhà tối đen như mực, không một bóng người. Lương Tư Tư đã đi du lịch một tuần, giờ vẫn chưa về, không gian này khiến Trần Nhược Vũ cảm thấy cô quạnh.
Cô tự nấu cho mình một bát mỳ, vừa làm vừa nghĩ: Nếu kết hôn với Mạnh Cổ rồi, mà mình lại cứ tăng ca như hôm nay thì ai ở nhà nấu cơm nhỉ? Không biết tài nấu nướng của Mạnh Cổ ra sao, mà hình như anh ấy tăng ca còn nhiều hơn mình nữa kìa.
Mỳ chín rồi, cô vừa ăn vừa nói với chính mình: Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy!
Lúc này, có tiếng chuông báo tin nhắn, Trần Nhược Vũ cầm di động lên nhìn, là Mạnh Cổ. Trong tin nhắn anh nói, đến giờ anh vẫn chưa nhận được lời mời chủ động từ phía cô, vậy nên trước mắt anh sẽ giữ nguyên trạng thái kiềm chế.
Trần Nhược Vũ nhìn tin nhắn mà cười ha hả.
Cô gọi điện thoại cho anh.
“Anh đang làm gì thế?”
“Mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong, giờ đang ăn cơm hộp. Còn em?”
“Mới về nhà, đang ăn mỳ.”
“Về muộn vậy sao?”
“Đúng thế, tôi cũng phải làm việc mà. Anh ăn xong cơm thì sẽ tan ca, về nhà hả?”
“Ừ, cũng có ai hẹn anh đâu, chỉ có nước về nhà thôi.”
“Muộn thế này rồi, đừng có hẹn hò nữa. Anh về nhà sớm một chút mà nghỉ ngơi đi.”
“Thế em ăn mỳ xong sẽ làm gì?”
“Ừm, tôi định ngồi ngẫm nghĩ nghiêm túc về nhân sinh.”
“Thà em ngồi cân nhắc về chuyện chính đáng cho xong.”
“Nhân sinh là chuyện rất chính đáng còn gì, thế anh nói xem, chuyện gì mới là chính đáng?”
“Ví dụ như làm sao để hẹn hò một bác sĩ ngoại khoa vừa đẹp trai vừa ưu tú, bồi đắp tình cảm, nói chuyện yêu đương gì gì đó.”
Trần Nhược Vũ cười ha hả, nói dứt khoát: “Không muốn”.
“Vậy em muốn suy nghĩ cái gì?”
“Hôm nay cha lại gọi điện hỏi tôi chuyện trở về quê, còn bảo tôi nghiêm túc tiến tới với Chu Triết xem sao.”
“…” Đầu dây bên kia Mạnh Cổ im lặng một lúc, sau đó giọng điệu giận dữ hẳn lên, “Trần Nhược Vũ, chuyện ấy mà em còn phải suy nghĩ nữa sao?”.
“Đương nhiên rồi, dù sao cũng là cha mẹ thân sinh, tôi không muốn họ buồn. Vừa hay hôm nay tôi lại có được một tin tốt, tôi có cách rồi.”
“Cách gì? Nếu em dám nói định cùng cái tên Chu Triết giả vờ nói chuyện yêu đương để tạm thời qua mặt cha mẹ thì em hãy chờ anh tới xử lý đấy.”
“Bác sĩ Mạnh, anh là nhân viên y tế, bạo lực như thế có thích hợp không?”
“Yên tâm, với kiến thức y học của anh, nhất định em sẽ không quá đau đâu.”
Trần Nhược Vũ chau mày, vắt óc suy nghĩ, chẳng đoán được là trong lời anh nói có ý tứ sâu xa gì không.
“Rốt cuộc em đã nghĩ ra cách gì?”, Mạnh Cổ có phần nôn nóng.
“Tôi đã nói với anh mình có một công việc làm thêm chưa nhỉ, đó là việc tiêu thụ sản phẩm của một nhãn hiệu dành cho người lớn?”
“Ý em muốn nói, sau này nhà chúng ta không cần mua hàng ngoài nữa chứ gì?”
Trần Nhược Vũ khẳng định là câu này chắc chắn có ý đồ đen tối, liền giả bộ không nghe thấy, tiếp tục nói: “Hôm nay, bà chủ - cũng là bạn của tôi – có nói, tổng đại lý bên thành phố C đang trống, nếu tôi trở về quê thì cô ấy muốn hợp tác với tôi, cùng tấn công thị trường thành phố C”.
“…”
Trần Nhược Vũ đợi một lúc xem anh phản ứng thế nào, nhưng không thấy gì cả. Cô hỏi: “Bác sĩ Mạnh, anh còn nghe không đấy?”.
“Giờ ngay cả cơm anh cũng không nuốt nổi rồi.”
“Tôi có nói câu nào ghê gớm đâu. Ý tôi là, nếu cha mẹ tôi còn tiếp tục ép tôi về quê sống, tôi sẽ nói với họ rằng, tôi không bán bảo hiểm ở thành phố nữa mà về thành phố C bán bao cao su, lại còn là tổng đại lý toàn thành phố nhé, vậy cũng coi như có sự nghiệp. Tôi hiểu cha mẹ tôi mà, ông bà vô cùng coi trọng thể diện, đem so bán bảo hiểm với bán bao cao su xem, thà để tôi ở lại đây bán bảo hiểm con hơn, mắt không nhìn thấy thì lòng cũng chẳng phiền. Anh nói xem, thế có đúng không?”
“…”
“Bác sĩ Mạnh, sao anh lại im lặng nữa rồi.”
“Trần Nhược Vũ, đôi khi em ngu ngốc đến độ khiến anh phải trợn mắt há mồm.”
“Tôi ngu ngốc hồi nào?”
“Anh còn không bằng cái bao cao su sao? Em lôi cái bao cao su ra làm lá chắn thì thà lôi anh ra còn hơn!”
Trần Nhược Vũ sững người, sau đó kiềm chế lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Bác sĩ Mạnh, cách so sánh này của anh, quả là đặc sắc đến độ khiến người ta… Ừm, không biết phải phản ứng thế nào”.
“…” Đầu dây bên kia, Mạnh Cổ im lặng rất lâu, sau đó đột ngột ngắt điện thoại.
Anh ấy xấu hổ rồi! Trần Nhược Vũ nghĩ.
Không đúng, cái này gọi là thẹn quá hóa giận!
Cô cười lớn, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, IQ của quý ngài khủng long bạo chúa sụt giảm, sức chiến đấu không đủ, đây được coi là thay đổi chứ?