Đêm ấy, Trần Nhược Vũ ngủ rất ngon.
Sáng sớm hôm sau, lúc ngồi trên xe bus tới chỗ làm, cô không kìm được mà nhắn tin cho Mạnh Cổ: “Chào buổi sáng, một ngày mới đã bắt đầu rồi. Bác sĩ Mạnh phải cố gắng lên, cố gắng cứu người, hết lòng chữa trị cho bệnh nhân”.
Tin nhắn được gửi đi rồi nhưng không nhận được tin trả lời của Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ cũng không để ý, giờ này chắc anh đang đi kiểm tra phòng bệnh. Cô nghĩ đến bộ dạng mặc áo blouse trắng của anh, khóe miệng không kìm được nụ cười khe khẽ.
Trần Nhược Vũ ngồi trên xe, cảm thấy có chút buồn chán, bên ngoài cửa xe vẫn là khung cảnh đường phố đã nhìn quen mắt, đám đông trên xe cũng không có gì thú vị. Trần Nhược Vũ ngẩn ra một lúc, sau đó lấy quyển sổ nhỏ luôn mang bên mình ra, ghi lại nhật ký ngày hôm qua, sau đó đế thêm một câu thế này: Khủng long bạo chúa lỡ lời, không khôn khéo như lúc trước nữa – Có thay đổi!
Ừm, cô nhìn lại một lượt, thấy hài lòng lắm. Nhớ lâu nhớ tốt cũng không bằng viết ra rõ ràng, cứ ghi lại tất cả như thế này hóa ra lại hay.
Cô nghĩ một hồi, lại viết: Không chào hỏi gì đã cúp điện thoại, mất lịch sự - Không thay đổi gì cả!
Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Cổ: “Tiểu thư, cô đang bắt chuyện đấy à?”.
Trần Nhược Vũ trộm cười một tiếng, nhất thời cũng không nghĩ ra phải trả lời thế nào, vì vậy không nhắn lại.
Kết quá, một lát sau Mạnh Cổ lại nhắn tới một tin nữa: “Muốn hẹn anh chứ gì? Hẹn anh không dễ thế đâu nhé”.
Trần Nhược Vũ phì cười, ngẫn một hồi liền ghi thêm điều nữa vào sổ: Kiêu căng, ngạo mạn, ăn nói khó nghe – Không thay đổi!
Nhìn lại một lượt, cô ghi thêm dòng “Nhật ký hôm nay” vào phía trước dòng vừa viết.
Trần Nhược Vũ ngẫm nghĩ, thật ra cũng đã đến lúc nên hẹn hò rồi, tiếp xúc nhiều thì mới có thể quan sát kỹ, hơn nữa cô cũng cần bàn bạc tử tế với Mạnh Cổ về chuyện giữa hai người, và về tương lai của cô và anh.
Lúc sau, xe bus tới trạm. Khi xuống xe cô nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, liền vội vã đi tới chỗ ít người, lấy di động ra xem, lại là tin Mạnh Cổ gửi, trên đó viết: “Kiêu thế? Không trả lời tin nhắn à? Hôm nay định làm theo phong cách uy nghiêm sao? Chỉ thị công việc xong liền không màng tới người ta nữa chắc?”.
Trần Nhược Vũ cười lớn, nghĩ hồi lâu mới gửi lại được một câu: “Chàng trai trẻ, cứ cố gắng đi”.
Cô nhấn nút gửi, nhưng lại hối hận ngay lập tức. Cô nên nhắn thêm nét mặt biểu cảm và ngữ khí mới phải, chẳng biết bộ dạng cùng giọng điệu nghiêm túc cô tưởng tượng trong đầu có xuyên qua câu nói ấy mà truyền tới não Mạnh Cổ không.
Nếu anh không cảm nhận được, vậy thì câu này chẳng thú vị gì nữa rồi.
Ôi chao ôi chao, cô nên nghĩ lâu một chút rồi mới gửi, bây giờ mà gửi bổ sung ghi chú thì sao có hiệu quả nữa. Trần Nhược Vũ cắn môi, khẽ giậm chân, ân hận ơi là ân hận.
Mạnh Cổ không trả lời tin nhắn nữa, Trần Nhược Vũ bước vào phòng làm việc, trên đường cô nghĩ mãi, có câu nào thú vˠcó thể đùa cợt anh không nhỉ? Cô ngồi xuống, cất túi xách ngay ngắn, rót cho mình một cốc nước, bật máy tính lên, còn chưa kịp đi vào trạng thái làm việc, tiếng báo tin nhắn của di động lại vang lên.
Cô vội cầm lên xem. Mạnh Cổ viết: “Hôm nay chắc anh có thể tan làm sớm một chút”.
Trần Nhược Vũ hé miệng mỉm cười, cân nhắc lại công việc ngày hôm nay. Ừm, thật ra hai cửa hàng hôm nay để ngày mai đi cũng được, đã lâu rồi cô không gặp tiên sinh rừng đào.
Cô trấn tĩnh lại một chút, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không ra được lời đáp nào vô cùng đặc sắc, chỉ đáp lại một câu: “Tôi cũng thế”.
Hẳn là cô đã biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình một cách ngắn gọn và đầy khí thế rồi nhỉ?
Cả ngày hôm ấy, Trần Nhược Vũ hơi mất tập trung, làm việc rất không hiệu quả. Cô cứ liên tục lấy điện thoại ra nhìn, Mạnh Cổ không nhắn tin lại cho cô, cũng chẳng gọi điện tới. Nhưng Trần Nhược Vũ vẫn cảm thấy hai người như đã hẹn gặp mặt tối nay rồi, cô có chút cao hứng, có chút hồi hộp, có phần chờ đợi.
Trần Nhược Vũ trông ngóng, mong cho mau đến phút tan làm.
Rồi cô lại nghĩ, có cần về nhà thay quần áo trước không nhỉ?
Cuối cùng cô quyết định không làm gì cả. Dù sao mặt mũi cô là như thế, có thay quần áo thì độ xinh đẹp cũng chẳng tăng lên được mấy phần. Cô không xinh đẹp như Thích Dao, cũng chẳng hút mắt như y tá Điền.
Nếu cô muốn nói chuyện yêu đương với Mạnh Cổ, vậy tốt nhất nên để anh ấy quen với vẻ ngoài không xinh đẹp của cô.
Buổi chiều khi sắp tan làm, Trần Nhược Vũ nhấp nhổm không yên. Cô nói dối với quản lý rằng mình có hẹn gặp khách hàng, phải rời công ty sớm. Cô có chút hưng phấn, mặt hơi đỏ, nhảy lên xe bus, tiến thẳng đến bệnh viện. Nếu lúc Mạnh Cổ tan làm trông thấy cô đang đứng đợi ở dưới lầu, chắc sẽ giật nảy mình ấy chứ?
Cô tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, cảm thấy bản thân mình sao mà phấn chấn lạ.
Trần Nhược Vũ tới bệnh viện, chạy tới sảnh lớn tầng một của khu phòng bệnh ngoại khoa ngồi. Đưa mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ kém hai phút, Mạnh Cổ sắp tan ca rồi.
Cô thở phào, may mà mình tính thời gian vừa chuẩn.
Trần Nhược Vũ đợi một lúc, phát hiện ra vị trí mình đang ngồi chỉ có thể trông thấy thang máy một bên, vạn nhất Mạnh Cổ đi thang máy bên kia thì làm thế nào?
Thế là cô liền đổi vị trí, lần này có thể trông thấy cửa thang máy của hai bên rồi, nhưng lại bị khuất mất cánh cửa bên trong cùng, phải nghển cổ ra mới trông thấy.
Trần Nhược Vũ đang nghển cổ nhìn, đột nhiên trông thấy y tá Điền và hai cô y tá trông quen quen đi xuống, cô vội vàng rụt người lại, đốt sống cổ đau đau, nhếch miệng hít một hơi lạnh.
Trong tòa nhà lớn người đến người đi, thời gian này là lúc đông người nhất: người thay ca, người đi thăm bệnh, bệnh nhân xuống lầu tản bộ, người nhà bệnh nhân tới đưa cơm…
Trước cửa thang máy chật kín người.
Từng đợt sóng người tràn qua, Trần Nhược Vũ không trông thấy Mạnh Cổ đâu. Cô hơi lo lắng không biết có phải mình nhìn sót, để lỡ mất anh. Cô đợi rồi lại đợi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Mạnh Cổ, cô vừa lấy di động ra thì đã thấy tiếng chuông reo lên.
Là Mạnh Cổ gọi tới!
“Trần Nhược Vũ, em tan làm chưa?”
“Anh tan làm chưa?”
Hai người đồng thanh nói.
“Tan rồi. Em thì sao? Đang trên đường về nhà à?”, Mạnh Cổ đáp trước, sau đó hỏi lại cô.
“Anh đã xuống lầu chưa?”, Trần Nhược Vũ không đáp mà hỏi ngược lại.
“Xuống lầu?” Ngữ khí của Mạnh Cổ hình như có chút sửng sốt, sau đó anh hỏi: “Em đang ở bệnh viện à?”.
“Đâu có, đâu có. Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi”. Trần Nhược Vũ vô thức rụt người ra sau một chút, cô vẫn muốn giữ lại chút “kinh hỷ” cho anh.
“Bao giờ em về đến nhà?” Anh không truy hỏi nữa, có điều cô vẫn nghe ra được ý anh muốn hẹn mình. Đây có coi là ý hợp tâm đầu không nhỉ? Trần Nhược Vũ có phần cao hứng.
“Phải một lát nữa tôi mới về đến nhà cơ.” Cô cười trộm, đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm hai bên thang máy. “Anh tan ca rồi thì về nhà sớm một chút mà nghỉ ngơi đi.” Cô cố ý nói như thế đấy, muốn hù một trận cho anh giật mình.
“Được, vậy em cũng mau về nhà nghỉ ngơi đi”, anh cũng nói y chang cô vậy.
“Vậy chào nhé.” Trần Nhược Vũ le lưỡi, vui vẻ cúp điện thoại trước. Chắc Mạnh Cổ cũng sắp xuống rồi, cô thấy trong lòng dấy lên niềm hưng phấn.
Thang máy hai bên lên xuống đến vài đợt, cửa mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mạnh Cổ đâu. Trần Nhược Vũ nghi hoặc chau mày, cái tên này làm sao thế nhỉ? Lười chết dí ở trên lầu rồi hả?
Đang lúc Trần Nhược Vũ còn do dự xem có nên gọi điện cho Mạnh Cổ không, thì anh đã gọi tới.
“Có phải em đang đứng dưới lầu bệnh viện không?”
“Á?” Bị lộ tẩy rồi sao? Bị phát hiện rồi sao? Trần Nhược Vũ hết nhìn trái rồi lại ngó phải, “Anh trông thấy tôi rồi à? Nhưng anh đang ở đâu? Sao tôi không thấy?”.
“Em đúng là đồ ngốc.”
“Anh ngốc thì có.” Cô hậm hực, quay một vòng, vẫn không thấy Mạnh Cổ đâu, “Anh trốn ở chỗ nào thế?”.
“Haizzz!”, đầu dây bên kia, Mạnh Cổ thở dài một tiếng, “Anh đang ở dưới lầu nhà em”.
“Hả?” Trần Nhược Vũ há hốc mồm.
“Em đúng là đồ ngốc, ban nãy hỏi sao lại nói dối là không ở bệnh viện? Nếu không phải anh cảm thấy lời em nói có vấn đề mà gọi điện thoại lại thì chúng ta phải dài cổ đợi nhau bao lâu?”
“Anh tới dưới lầu nhà tôi làm gì? Hơn nữa ban nãy anh có nói là anh tới đó đâu!”
“Em có hỏi đâu mà nói?” Nghe giọng thì có vẻ Mạnh Cổ đang rất giận. “Anh hỏi em lúc nào về tới nhà, em bảo một lát nữa, anh liền thuận theo câu nói của em, bảo em mau về nhà đi, sai ở chỗ nào chứ? ”
“Thế tôi đứng ở đây đợi anh thì sao ở chỗ nào? Rõ ràng lúc tôi đến cách thời gian anh tan làm tận hai phút cơ mà, sao anh biến đi nhanh thế?”\
“Không có việc gì nên anh về trước.”
“Anh về trước làm cái quái gì? Tôi cố ý tan làm sớm để qua đây đợi anh, định cho anh ‘kinh hỷ’!”
“Anh cũng thế mà!”, giọng Mạnh Cổ âm vang, chắc nịch, mặt Trần Nhược Vũ đột nhiên hơi đỏ.
“Anh cũng thế mà!” cơ đấy! Cô vui quá đi mất!
“Thế, thế…” Hai người lỡ mất nhau rồi, làm sao bây giờ?
“Thế cái gì mà thế, ngốc quá, em đứng đó chờ đi! Đừng có chạy lung tung nữa!” Mạnh Cổ răn dạy xong liền cúp máy.
Trần Nhược Vũ tắt di động, không nhịn được mà nhếch miệng cười, thật vui, bị mắng nhưng vẫn thấy phấn chấn vô cùng.
Tuy biết phải một lát nữa Mạnh Cổ mới tới được, nhưng cô vẫn cứ lạch bạch chạy ra cổng lớn của bệnh viện.
Lúc này đang là giờ tan tầm cao điểm, trên đường có rất nhiều xe cộ, cô đếm số xe, thầm nghĩ chắc còn lâu anh ấy mới tới.
Thế nhưng Trần Nhược Vũ không nôn nóng, tâm trạng hiện giờ đang rất tốt, vậy là cô bắt đầu mở miệng nghêu ngao:
Nếu chẳng phải bởi yêu em, sao phải đứng dưới lầu chờ đợi.
Đợi hoài đợi mãi không gặp được em, anh nhớ em, nhớ em, muốn gặp em.
Nếu chẳng phải bởi yêu em, sao phải tới đón em sau khi hết giờ làm.
Trên đường xe nhiều như nêm cối, anh nhớ em, nhớ em, muốn gặp em.
Yêu là thứ hành hạ con người, bỏ lỡ nhau hoài, tức chết đi thôi.
Tôi ơi lái xe đừng có vội, lòng đang nhớ đến em.
Cô sửa lung tung lời ca khúc, bài hát Ái tình của Mạc Văn Úy chẳng ra làm sao cả. Nhưng Trần Nhược Vũ hát một lần rồi lại thêm một lần nữa, đột nhiên cảm thấy bản thân đúng là tài hoa quá đỗi, tưởng chừng như sự tài hoa ấy tràn hết cả ra ngoài.
Đây rõ ràng là tâm tình của Mạnh Cổ chứ còn gì! Cô đã giúp Mạnh Cổ soạn một khúc tình ca!
Vừa nghĩ vậy, Trần Nhược Vũ liền vội vàng móc muốn sổ nhỏ ra, chép lời bài hát lại, cô quyết định phải dạy cho Mạnh Cổ hát bài này, hát theo phiên bản của cô, để anh thể hiện thành ý của mình.
Cô xem lại lời ca một lượt, sau đó hát thêm lần nữa, ừm, rất thuận miệng, rất có vần, rất phù hợp với Mạnh Cổ, đúng như là “đo ni đóng giày” cho anh vậy. Cô đang phấn khởi đến độ hé miệng cười trộm, thì lại nghe thấy tiếng còi xe vang lên.
Ngẩng đầu nhìn, Mạnh Cổ tới rồi.
Trần Nhược Vũ vui vẻ chạy vội tới, mở cửa xe, ngồi vào trong, động tác tự nhiên, liền mạch trôi chảy. Mạnh Cổ nhìn cô đầy nghi hoặc: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”.
“Chuyện tốt!”
“Sao tự nhiên anh lại có linh cảm không lành vậy kìa?”
“Ai mà biết được.” Trần Nhược Vũ nhún vai.
Mạnh Cổ nhìn cô chòng chọc, lúc lâu sau mới hỏi: “Em muốn ăn gì?”.
“Nếu có thể ăn sầu riêng đến nó căng bụng thì thật hạnh phúc!”
Mạnh Cổ không nói gì, chỉ tặng cho cô một ánh nhìn tỏ ý: Em muốn thế nào? Trần Nhược Vũ nghiêng đầu, đổi phương án khác: “Vậy đi ăn ở quán nhỏ lần trước anh dẫn tôi đi ấy, cái quan mà có mỳ có sushi và cả rượu sake đó”.
Cô cho rằng đó chính là nơi xảy ra bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong quan hệ giữa hai người, cũng là lần đầu tiên cô và anh nói chuyện với nhau thoải mái nhất, vui vẻ nhất, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Bởi vậy hôm nay, lần đầu tiên hẹn hò chính thức thế này, hẳn là phải tới nơi đó lần nữa.
Hơn nữa, điểm mấu chốt ở đây là cô cần phải uống chút rượu sake vào cho gan lớn ra chút chút thì mới dạy anh hát bài Anh muốn đi gặp Trần Nhược Vũ kia được.
Vẫn là quán ăn nhỏ theo phong cách Nhật hôm ấy.
Mỳ sợi, sushi, đồ nhắm, rượu sake và trà.
Rượu sake là để Trần Nhược Vũ uống, phần của Mạnh Cổ là trà.
“Anh không được uống rượu, còn phải lái xe đưa tôi về nhà nữa cơ mà.” Đây là câu Trần Nhược Vũ đã tuyên bố khi gọi rượu.
“Anh không uống được em còn gọi làm gì.”
“Tôi muốn uống”, cô nói rất hùng hồn.
Mạnh Cổ liếc nhìn Trần Nhược Vũ một cái, không so đo với cô vấn đề này nữa, còn tự tay rót cho cô một chén nhỏ.
Trần Nhược Vũ vui mừng khấp khởi, nhấp liền hai ngụm, sau đó cô hắng giọng một cái, nghiêm túc hỏi Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh này, chúng ta đang qua lại với nhau trên cơ sở muốn tiến tới hôn nhân, đúng chứ?”.
“Đúng.” Mạnh Cổ đáp, vừa thẳng thắn vừa quả quyết, khiến Trần Nhược Vũ cao hứng lắm.
“Làm sao anh xác định được mình muốn qua lại với tôi?”
“Thì cũng giống như xác định khối u lành tính hay ác tính thôi.”
Trần Nhược Vũ nghẹn họng một lúc: “Vậy xác định ra sao?”.
“Là một quá trình vừa phức tạp vừa khoa học.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Nếu trả lời theo cách của anh, thì tôi chỉ có thể nói rằng nó giống như xác định tên vị khách hàng ký trên đơn bảo hiểm thôi. Anh xem, rõ là anh đang cố ý tạo ra cảm giác cánh biệt giữa hai chúng ta mà”.
“Ừm.” Mạnh Cổ lại còn “ừm”! Anh gắp một miếng đồ nhắm, sau đó vô thức rót rượu uống. Trần Nhược Vũ hất tay Mạnh Cổ ra, thế là anh liền cầm ngay chén trà.
“Cách biệt ở chỗ nào? Hợp đồng bảo hiểm có thể hủy, khối u có thể tái phát, cái nào cũng có xác suất rủi ro. Có điều, chúng đều đã qua một lần xác định, chẳng phải là giống nhau sao?”
“Nghe cũng hơi hơi có lý đấy. Nhưng mà tôi vẫn thích phương thức xác nhận phổ thông, cảm tính một chút.” Trần Nhược Vũ chau mày, bĩu môi, tìm bác sĩ làm bạn trai, vấn đề đầu tiên đã xuất hiện rồi đây. Sao anh chẳng có tí lãng mạn gì vậy? Lại còn xác nhận khối u là lành hay ác tính nữa chứ, cô là khối u chắc?
Mạnh Cổ cười, đặt chén trà xuống, sau đó đột nhiên nghiêng người, nhoài đầu sang, nắm chặt lấy cằm cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Trần Nhược Vũ đang lúc thất thần, bị anh hôn như thế liền giật bắn mình lên, nhỏ giọng “Này” một tiếng, sau đó vội vàng đẩy anh ra. Cô đưa mắt nhìn bốn phía, may quá, may quá, hai người đang ngồi trong một gian nhỏ ở góc bên kia, có phần khuất, không ai chú ý đến cô và anh.
“Anh làm cái quái gì thế?”
“Thì đang dùng một phương thức vừa phổ thông lại cảm tính để xác nhận với em.”
“Đáng ghét vừa thôi, tôi nghiêm túc đấy.”
“Anh cũng nghiêm túc mà.”
“Có quỷ mới tin!” Trần Nhược Vũ còn định nói thêm gì nữa, nhưng phục vụ đã mang mỳ và sushi tới. Trần Nhược Vũ vội vàng ngồi thẳng lại, điều chỉnh sắc mặt cho nghiêm túc.
Mạnh Cổ thấy bộ dạng cô như thế thì không nhịn được cười. Trần Nhược Vũ ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ, quyết định phải ăn no trước đã, có gì nói sau. Thế nhưng cô gắp rau thì anh cướp rau, cô gắp sushi anh lại cướp sushi.
Cuối cùng, Trần Nhược Vũ không nhịn nổi nữa, trề môi nói: “Bác sĩ Mạnh, giả sử giờ chúng ta đang ở giai đoạn theo đuổi, chẳng lẽ anh không thể hiện tí săn sóc nhường nhịn nào hay sao?”
“Sao anh cứ cảm giác hai ta đang ở giai đoạn yêu thương nhau rồi.”
Chẳng nhẽ yêu thương nhau là phải cướp đồ trước miệng cô?
“Đây là biểu hiện của thứ yêu thương nhau chết tiệt gì thế?” Trần Nhược Vũ khinh bỉ anh ra mặt.
“Là biểu hiện của đàn ông”, Mạnh Cổ hùng hồn đáp trả.
Cô trừng mắt nhìn anh. Anh đưa mắt nhìn cô, dịu dàng mỉm cười, sau đó đưa miếng sushi cuối cùng cướp được đến sát miệng cô.
Hành vi nịnh nọt lấy lòng này khiến Trần Nhược Vũ thoải mái ra trò, cô há miệng thật lớn, định một ngụm nuốt luôn, uy phong lẫm liệt, chẳng ngờ anh đã lén cho cả đống mù tạt lên trên. Miếng sushi cay xè, khiến da đầu cô tê rần, nước mắt nước mũi đua nhau chảy.
Mạnh Cổ cười ha hả, rút giấy ăn đưa cho cô, rồi lại đưa nước trà qua.
Trần Nhược Vũ luống cuống tay chân, nhếch nhác vô cùng, cố sống cố chết lau nước mắt. Hu hu hu, cô không muốn loại bạn trai thế này đâu, cô muốn loại dịu dàng săn sóc cơ mà!
Mạnh Cổ vẫn cứ cười. Anh lấy khăn giấy giúp cô lau mặt, vừa nhìn cô vừa cười.
Khó khăn lắm Trần Nhược Vũ mới chỉnh trang lại bản thân cho tử tế, nện Mạnh Cổ hai đấm liền. Mạnh Cổ bị cô đấm lại cười, còn hỏi cô có cần gọi thêm một suất sushi nữa không.
Trần Nhược Vũ khinh khỉnh nhìn anh, sau đó móc quyển sổ nhỏ của mình ra, hung hăng ghi hận: Ấu trĩ, không săn sóc – Không thay đổi!
Mạnh Cổ thò đầu qua muốn xem cô viết cái gì, Trần Nhược Vũ liền gấp mạnh quyển sổ lại, không cho anh nhìn trộm. Sau đó cô không thèm để ý tới anh nữa, nhồm nhoàm ăn mỳ sợi.
Mạnh Cổ gắp thịt trong bát của mình cho cô. Cô không khách khí, cứ thế ăn sạch. Anh gắp nốt trứng kho trong bát của mình cho cô, cô cũng chẳng khách khí, bỏ luôn vào miệng. Chỉ có điều, cô nhất quyết không thèm nhìn mặt anh, cô vẫn còn giận lắm!
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Đến khi ăn xong bát mì, cô lại phát hiện ra mạnh Cổ không có động tĩnh gì, liền ngẩng đầu lên, mới thấy anh đang mỉm cười nhìn cô chăm chú.
Trần Nhược Vũ hơi đỏ mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn?”, cô cố ý tỏ ra vẻ dữ dằn. Cái gã đàn ông thôi tha này lúc nào cũng thích bắt nạt cô, không thể khách khí quá với người này được.
“Nhìn bạn gái của anh.”
“Có ai đồng ý rồi sao?”
“Có mà. Ban nãy rõ ràng em mới nói chúng ta đang qua lại trên cơ sở tiến tới hôn nhân mà.”
“Nhưng anh vừa mới chọc ghẹo tôi, thế nên giờ phải suy nghĩ lại!”
Mạnh Cổ cười, véo mặt cô: “Đàn ông bắt nạt người phụ nữ mà anh ta thích là một phương thức biểu đạt tình cảm, em không hiểu điều ấy ư?”.
“Cũng quái đản như phương tức biểu đạt tình bạn giữa anh, ông chủ Doãn với cảnh sát Lôi á? Đây là cái thứ logic gì thế?”
“Là logic của đàn ông”.
Trần Nhược Vũ bĩu môi, lại chê trách anh lần nữa: “Rõ ràng phải đối xử tốt với bạn gái một chút, dịu dàng một chút, nhường nhịn cô ấy, nghe lời cô ấy, cô ấy muốn gì phải cho cái đó…”.
Mạnh Cổ không để ý tới mấy lời làu bàu của Trần Nhược Vũ, gắp một đũa thức ăn chặn miệng cô lại.
Trần Nhược Vũ nuốt đồ ăn xuống, lại uống cạn một chén rượu, sau đó mở quyển sổ của cô ra, định tiến hành một cuộc thảo luận nghiêm túc về những vấn đề và kế hoạch giữa hai người.
Có điều, phải thảo luận việc này thế nào đây?
Yêu đương mà có kế hoạch thì có còn là yêu đương nữa hay không?
Suy cho cùng, dù có kế hoạch nhưng đem áp dụng cai định luật “Kế hoạch cũng không theo kịp sự biến hóa” vào tình yêu chẳng phải là vừa thích hợp vừa tài tình quá đỗi sao?
Nhớ năm xưa, cô vạch kế hoạch đâu ra đấy để cưa cẩm anh, kết quả là: Cưa không đổ. Về sau, cô lại lên chương trình muốn làm bạn với anh, kết quả thì làm bạn bè được mấy hôm?
Thế nên, yêu đương mà vạch sẵn kế hoạch chỉ tổ vứt cho chó gặm mà thôi. Kế hoạch – chính là thứ chìa ra để cái gọi là cảm tình chứng minh nó vô dụng.
Vậy nếu không có kế hoạch, cô phải xác định cái gì với anh bây giờ?
Hay là ngẫm lại kinh nghiệm của Tư Tư với Lam Lam mà nói chuyện.
Trần Nhược Vũ đưa mắt nhìn quyển sổ, tiện tay ghi lại những trọng điểm mà Lương Tư Tư và Cao Ngữ Lam từng nói.
Ví như, hiện tại hai người họ có thể tin tưởng lẫn nhau không, có thể cảm nhận được đối phương vì mình mà thay đổi hay không. Không có miễn cưỡng, tự nhiên mà thích ứng với sự thay đổi của đối phương.
Hoặc là, giữa hai người có tồn tại thứ gọi là cảm động lẫn nhau hay không. Chính là thứ cảm động có thể hâm nóng tình cảm, phát triển lâu dài.
Có điều, nếu nói hai điều ấy ra, liệu có xảy ra tình trạng đôi bên cố ép mình suy nghĩ, cố ép bản thân thể hiện, cuối cùng là bị phản tác dụng không?
Trần Nhược Vũ nhìn chòng chọc vào hai mục ghi trên quyển sổ, cảm thấy có phần khổ não.
“Sao em lại trưng ra vẻ mặt lo buồn rười rượi thế?”
“Đang cân nhắc xem phải yêu đương thế nào.”
“Vẻ mặt em giống đang cân nhắc xem phải ly hôn thế nào, cộng thếm nghĩ cách nẫng luôn toàn bộ gia sản của chồng thì có.”
Cô thử tưởng tượng về vẻ mặt của mình. Thôi được rồi, cô cất quyển sổ đi, ngồi ngay ngắn, lại uống cạn một chén rượu nữa, sau đó ném vấn đề sang cho Mạnh Cổ.
“Bác sĩ Mạnh, thế anh nghĩ xem chúng ta phải bắt đầu thế nào mới tốt?”
“Chúng ta đã bắt đầu rồi.” Mạnh Cổ nhìn cô, bộ dạng hệt như đang nhì kẻ thiểu năng.
“Vậy phải tiến hành tiếp ra sao?”
“Bắt đầu thế nào thì tiến hành thế ấy.”
Nói cũng như không!
Trần Nhược Vũ chỉ đành uống thêm chén nữa. Cô nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghĩ ra một chuyện: “Ôi ôi, chúng ta còn chưa có ảnh của đối phương”.
Cô móc di động của mình ra, rồi lại thấy không ổn, đồ của Mạnh Cổ xịn hơn, thế là lại bắt Mạnh Cổ lấy di động ra.
Mạnh Cổ đưa di động cho Trần Nhược Vũ, nhưng tiếc là cô sử dụng không thành thạo cho lắm, lại phải nhờ Mạnh Cổ làm. Hai người dựa đầu vào nhau, tự chụp một bức ảnh chung.
Trần Nhược Vũ nhìn ảnh chụp, thấy rất hài lòng. Cô bảo Mạnh Cổ gửi anh qua máy của cô.
Mạnh Cổ vừa gửi vừa dẩu mỏ chê bai: “Em không chọn ban ngày để chụp được à? Chỗ này cảnh nền không đẹp, ánh sáng không đẹp, chụp xong mà chẳng nhìn ra người gì cả”.
Trần Nhược Vũ không thèm để ý tới anh, nhận được ảnh rồi liền nhìn trái nhìn phải, thấy ưng ý lắm.
“Đợi đến ban ngay, chọn lúc nào ánh sáng tốt tốt rồi chụp cái mới vậy. Bây giờ nghĩ ra thì chụp luôn bây giờ. Anh xem, anh xem, đẹp ơi là đẹp, đây mới là yêu đương chứ. Có bức ảnh chụp chung ngọt ngào, lúc nào muốn là có thể mở ra xem.”
Mạnh Cổ nhìn bức ảnh trong điện thoại, gương mặt Trần Nhược Vũ vì góc chụp nên có vẻ siêu bự, lại còn cười trông đến là ngớ ngẩn. “Xấu đau xấu đớn”, anh bình luận.
“Ê, cấm anh xóa cái ảnh này đấy, nhất định phải lưu lại cho tôi. Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta, giá trị kỷ niệm là rất lớn đó.”
“Ôi phụ nữ!” Mạnh Cổ lắc đầu, “Em đừng có bắt anh dùng cái ảnh này làm hình nền điền thoại đấy”. Vẻ mặt của anh viết rõ rành rành mấy chữ: Thà chết cũng không làm.
“Ai bắt anh đổi.” Trần Nhược Vũ mừng khấp khởi, lưu lại bức ảnh. “Tôi cũng không đổi đâu.” Hình nền của cô là tiên sinh rừng đào, mãi mãi không thay đổi.
Mạnh Cổ nghi ngờ, giật lấy di động của Trần Nhược Vũ, “Em để ảnh nào làm hình nền thế?”
“Ôi ôi, tôi không dùng ảnh chụp.” Trần Nhược Vũ đột nhiên có thứ cảm giác bị ai ngó trộm tâm tư, mặt đỏ bừng, “Mau trả đây”.
Mạnh Cổ nhìn di động của cô một hồi, lại đưa mắt nhìn cô, không nói năng gì, rồi trả lại di động cho Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ cầm lấy di động, có phần căng thẳng, chỉ sợ bị anh phát hiện mình sớm đã lưu ảnh của anh trong máy. Cô ho khan mấy tiếng, sau đó chuyển chủ đề sang chuyện khác, thoáng bộc lộ sự tò mò của bản thân: “Anh dùng hình nền gì thế?”.
“Này.” Anh hào phóng bật lên cho cô nhìn, hình nền mặc định của di động.
“Chán phèo!” Trần Nhược Vũ khinh bỉ ra mặt.
Mạnh Cổ không nghĩ vậy: “Nói tóm lại, em đừng bắt anh đổi hình nền, đừng kêu anh nhét ảnh vào ví tiền, cũng đừng kéo anh đi chụp ảnh dán tình nhân gì gì đó là được”.
Trần Nhược Vũ cười hì hì: “Mấy cô bạn gái trước bắt anh làm vậy hả?”
Mạnh Cổ không trả lời, vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
Trần Nhược Vũ lại tiếp tục cười hì hì: “Yên tâm đi, tôi không bắt anh làm mấy chuyện đó đâu. Tôi có ý tưởng sáng tạo hơn nhiều”.
“Là gì?” Mạnh Cổ lại càng cảnh giác hơn.
“Ừm…” Cô nghĩ, nghĩ rồi lại có phần xấu hổ, liền vội vàng uống thêm ngụm rượu: “Lát nữa ra ngoài sẽ nói cho anh nghe”. Muốn bắt anh hát tình ca thì đương nhiên phải tìm chỗ nào đó vắng người rồi.
Mạnh Cổ chòng chọc nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, “Chuyện đó có thể khiến em xấu hổ, anh thích đấy”.
Trần Nhược Vũ bị sặc một ngụm nước, vội vàng giật giấy ăn lau miệng: “Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi”.
Bất ngờ, Mạnh Cổ vươn đầu sang, chụt một cái lên mặt cô: “Mặt đỏ lựng lên rồi kìa”.
Trần Nhược Vũ đẩy ra, nguýt anh một cái, ra vẻ tức giận: “Đang ở nơi công cộng”.
Ánh mắt anh sâu thẳm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô: “Lại đỏ hơn rồi. Qua đây, để anh hôn cái nữa nào”.
“Anh đừng có ép tôi.” Trần Nhược Vũ nhích sang bên, cách xa anh hơn một chút, lại nhấp thêm ngụm rượu. Anh mà còn chọc cô nữa là cô lôi ngay anh ra ngoài hát tình ca bây giờ!
Mạnh Cổ cười lớn, kéo cô lại gần, ngồi sát bên anh.
“Ép em làm gì?”, anh hạ thấp giọng, hỏi đến là ám muội.
“Ép tôi…” Bây giờ không thể nói chuyện hát hò ra được, đấy là con át chủ bài của cô, không có “kinh hỷ” thì còn gì để nói nữa.
“Ép tôi, ép tôi làm mấy chuyện như dẫn anh đi gặp cha mẹ. Ối ối!”, Trần Nhược Vũ đột ngột nhớ ra là phải bàn bạc chuyện gì đó, “Đúng rồi, bác sĩ Mạnh, tôi còn phải giải quyết chuyện với cha mẹ tôi đã”.
“Mấy chuyện ấy giao cho cánh đàn ông là xong hết.” Cứ dẫn anh về quê cô lượn một vòng, anh không tin cha mẹ cô không hài lòng.
“Không được, anh đã ‘thu phục’ được tôi đâu, thế nên trình tự này không thỏa đáng.”
Mạnh Cổ liếc xéo cô: “Trần Nhược Vũ, sao anh cứ thấy cái câu này của em sỉ nhục danh dự đàn ông của anh thế nào ấy. Em nói ‘thu phục’ là có ý gì?”.
“Bác sĩ Mạnh, danh dự đàn ông của anh đừng mỏng manh như thế chứ. ‘Thu phục’ trong câu tôi nói có ý nghĩa cực kỳ trong sáng, chỉ muốn nói rằng hai ta chưa phát triển đến giai đoạn gặp cha mẹ mà thôi. Còn nữa, đến lúc đó anh cũng phải dàn xếp phía cha mẹ anh cho ổn thỏa đấy, hiện giờ không có việc gì, nhưng đừng để đến cuối cùng cha mẹ anh lại ghét tôi, diễn một đoạn trong phim truyền hình, tìm tôi nói chuyện viết séc ép tôi bỏ anh đi biệt xứ gì gì đó đấy nhé.”
“Nếu ký séc thì em có lấy không?” Cô nghĩ mình là vai nữ chính trong mấy bộ phim cẩu huyết sao?
“Lấy chứ, mắc mớ gì mà không lấy”, Trần Nhược Vũ ra vẻ nghiêm túc, “Chúng ta có thể tiết kiệm ít tiền, để sau này sống tử tế một chút”.
“Chẳng phải lấy séc xong thì em phải thực hiện lời hứa rời bỏ anh sao?”
“Ơ, anh có chân cơ mà, tự đến tìm tôi cũng được chứ sao. Lúc đó tôi nói mình sẽ rời bỏ anh, nhưng có đả động gì đến chuyện anh tìm tới thì tôi không chịu gặp đâu, đúng không nào? Mà này, anh nói vậy, chẳng lẽ gia đình anh sẽ làm thế thật à?”, cô trợn tròn mắt.
“Em nói thử xem?”, Mạnh Cổ tức giận../n
“Nếu thế thật thì chúng ta hãy nhanh nhanh thương lượng trước xem phải ra giá thế nào cho thích hợp đi. Nếu ra giá thấp quá thì sẽ hạ nhục giá trị con người anh, nhưng ra giá cao quá, cha mẹ anh không cho thì cũng dở”, cô cắn môi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Mạnh Cổ, anh nói xem một trăm vạn có hơi ít không?”.
Mạnh Cổ không nhịn được nữa, đập bàn: “Trần Nhược Vũ, em đang đùa anh đấy à?”.
“Hả, anh nhận ra rồi à?” Trần Nhược Vũ cười ha hả, cười đến độ nghiêng ngả: “Bác sĩ Mạnh, anh tưởng anh là vai nam chính trong những bộ phim cẩu huyết đấy à, lại còn ký séc cơ đấy, mắc cười quá”.
Mạnh Cổ mím môi, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Trần Nhược Vũ lại cười như thế: “Rốt cuộc có chỗ nào đáng cười? Em tự biên tự diễn hết mà”.
“Thì nó mắc cười quá thôi.” Trần Nhược Vũ vẫn cười, vừa cười vừa xua tay dè bỉu Mạnh Cổ. “Khiếu hài hước của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Mà anh cũng có hài hước gì cho cam.”
“Em nói đúng”, Mạnh Cổ đột nhiên nói, “Đàn ông vẫn thích thế này hơn một chút”.
Anh kéo cô lại gần, áp lên môi cô.
Không phải nhè nhẹ đặt môi, không phải chuồn chuồn đạp nước.
Mà là nụ hôn sâu, nồng nàn, nóng bỏng.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Cuối cùng, Trần Nhược Vũ ra khỏi quán ăn nhỏ kia trong tư thế co giò bỏ chạy. Mặt cô đỏ bừng, cảm thấy tất cả những người ngồi trong quán đều đang nhìn mình, thế là không đợi Mạnh Cổ tính tiền xong, cô liền chạy ra trước.
Cô đứng cạnh xe Mạnh Cổ, chờ anh ra, mặt vẫn nóng bừng.
Chỉ lát sau Mạnh Cổ cũng chạy ra, trông thấy Trần Nhược Vũ đang trốn trong một góc tối cạnh xe thì không nhịn được cười, anh túm chặt lấy cô, hỏi: “Trần Nhược Vũ, rốt cuộc làm sao em có thể nhịn được suốt một tuần không hẹn anh ra ngoài nhỉ?”
Anh hỏi xong, lại không để cô trả lời mà cúi xuống, hung hăng cướp lấy bờ môi cô.
Trần Nhược Vũ rất muốn oán hận một phen: “Anh không thế chắc, một tuần liền chẳng thèm hẹn tôi”. Hiềm một nỗi, miệng của cô đang bận lắm, tạm thời không thốt được lời nào, thế nên cô đành ra sức oán giận trong lòng mà thôi.
Cạnh đó có người qua đường huýt sáo, chắc hẳn đang cười nhạo đôi tình nhân quá nhiệt tình là cô và anh.
Trần Nhược Vũ xấu hổ muốn chết, nhưng Mạnh Cổ vẫn không chịu thả cô ra.
Hóa ra nam và nữ không chỉ khác nhau về khiếu hài hước, mà độ dày của da mặt cũng hoàn toàn trái ngược.
Cô lại ghét anh nữa rồi, nhưng trong lòng lại có thứ cảm giác ngọt ngào không nói được thành lời.
Tới lúc vào trong xe ngồi rồi mà mặt Trần Nhược Vũ vẫn còn đỏ lựng. Mạnh Cổ ngồi trên ghế lái, cứ đưa mắt nhìn cô rồi cười suốt.
Cô giục Mạnh Cổ mau lái xe đi, thế mà anh lại không muốn nhúc nhích.
“Anh không muốn đưa em về sớm thế đâu”.
Cô nghe câu ấy, vừa có cảm giác xấu hỏi vừa thấy trong lòng lâng lâng, “Thế chúng ta đi chỗn ào đó dạo một chút cũng được”. Thật ra cô cũng không muốn chia tay với anh sớm vậy.
Mạnh Cổ lái xe tới một vườn hoa ven đường. Sau khi đỗ xe cẩn thận, hai người người liền sóng vai tản bộ trong vườn hoa.
Đi được mấy bước, Trần Nhược Vũ liền ôm lấy cánh tay Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, ngày trước anh đi cạnh bạn gái thế này…”, cô diễn tả động tác ôm cánh tay, “Hay là thế này?”. Cô lại khoa chân múa tay một hồi, mô phỏng động tác kéo tay.
“Thân người nào người ấy đi nha.” Mạnh Cổ buông tay cô ra, sóng vai đi. “Cứ thế này thôi, cùng dạo bước.”
“Sao lại thế?”
“Cái gì mà sao lại thế?”
“Sao lại không đi theo tư thế tiêu chuẩn của mấy cặp đôi yêu nhau?”
“Kéo tới kéo lui mà không thấy phiền phức sao? Có phải trẻ con đâu, sợ đi lạc được chắc? Hơn nữa, nếu nắm tay thì khi đi tới chỗ nào đó vướng lối không qua được lại phải thả tay ra, sau đó lại phải nắm lại, phiền chết đi được.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi, có chút buồn.
“Thế em thích loại nào?”, Mạnh Cổ hỏi.
“Bạn trai cũ của tôi ấy, tôi thích khoác tay anh ấy cùng đi”. Trần Nhược Vũ còn đang nói, khoa tay múa chân miêu ta thì đã bị Mạnh Cổ cắt ngang: “Chuyện hồi trước thì không cần nói với anh”.
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, tiếp tục nói: “Nhưng anh cao hơn, bàn tay lại lớn ơi là lớn, nắm vào chắc sẽ thoải mái lắm”. Cô nhét tay mình vào trong bàn tay anh, đúng là thoải mái thật.
Cô buông tay anh ra, lại nói: “Có điều, bạn trai cũ của tôi không thích tôi khoác tay anh ấy mà đi như thế, anh cũng không thích, đám đàn ông các anh đúng là kỳ lạ”.
“Phụ nữ các em mới kỳ quái. Bị người khác khoác tay kéo đi thì hay ho ở chỗ nào”.
“Gia tăng cảm giác thân thiết này, còn có thể tuyên bố chủ quyền nữa chứ. Chẳng cần nói năng gì, chỉ cần đi cùng nhau thôi là đủ khiến cho cả đám người đi trên đường biết người đàn ông này chính là bạn trai tôi.” Cô hơi hất cằm lên, bộ dạng có phần đắc ý.
“Dù tất cả những người đi trên đường không biết thì người đó vẫn là bạn trai em cơ mà. Chuyện ấy có gì hay ho mà phải rêu rao trước bàn dân thiên hạ thế?”
“Tôi đã bảo là không giống rồi mà, là cảm giác thân mật ấy, đi như thế rất vui. Hơn nữa, đó cũng coi như một phương thức biểu đạt tình cảm thông thường giữa những người yêu nhau mà.” Trần Nhược Vũ lại cảm thấy bản thân mình phải khinh bỉ anh thêm lần nữa, “Bác sĩ Mạnh, ba cuộc tình trước anh yêu đương kiểu gì vậy?”.
Mạnh Cổ im lặng, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay cô.
“Được rồi”, anh đưa tay ra, nắm lấy tay Trần Nhược Vũ, “Để em tuyên bố chủ quyền vậy, người đàn ông này là bạn trai em”.
Trần Nhược Vũ lại buông tay anh ra: “Không sao, dù không tuyên bố công khai thì người đàn ông này vẫn là bạn trai tôi mà”.
Cô không muốn cố ý tạo ra thay đổi, hai người phối hợp với nhau cô hy vọng có thể khiến Mạnh Cổ dễ chịu chút đỉnh. Cùng khoác tay đi đường chỉ là chuyện nhỏ, cô không để ý đâu.
“Này”, có điều Mạnh Cổ lại để ý, “Em thay đổi như chong chóng thế là sao?”.
“Đã bảo không sao rồi mà.”
“Nắm đi”, anh khăng khăng.
Trần Nhược Vũ có chút mừng rỡ, cuối cùng vẫn để anh nắm tay mình. Hai người nắm tay nhau đi dạo, lúc sau cô liền buông tay Mạnh Cổ ra, rồi ôm lấy cánh tay anh.
“Em làm gì thế?”
“Em muốn so sánh thử xem tư thế nào thoải mái hơn.”
Mạnh Cổ sa sầm mặt, “Trần Nhược Vũ, em thật vô vị”.
Trần Nhược Vũ cười hì hì, mở miệng tuyên bố: “Tôi vẫn thích ôm cánh tay hơn”.
Cô dùng gương mặt tươi cười của mình đối diện với bộ dạng bất đắc dĩ của anh, cuối cùng anh nhượng bộ, để mặc cô ôm cánh tay mình, tiếp tục bước đi.
Lại dạo thêm một lát, cuối cùng Mạnh Cổ tuyên bố rằng cái chuyện tản bộ này đối với cánh đàn ông mà nói cũng chẳng dễ dàng gì, thế là hai người liền tìm một băng ghế dài ngồi xuống.
Bốn phía không người, rất đỗi yên tĩnh. Cạnh băng ghế dài có cột đèn đường, tỏa xuống từng quầng sáng dịu nhẹ mà ấm áp.
Trần Nhược Vũ nhìn gương mặt nghiêng của Mạnh Cổ, cô nghĩ khi còn yêu Thích Dao nhất định anh cũng thích chụp ảnh chung, nhất định cũng thích nắm tay nhau dạo bước. Mạnh Cổ của tuổi hai mươi và ba mươi nhất định sẽ có khác biệt.
“Em nhìn gì thế?”
“Nhìn bạn trai tôi”, cô học giọng điệu nói chuyện của anh.
Mạnh Cổ nở nụ cười: “Không cần suy xét lần nữa à?”, anh cũng học được điệu bộ nói chuyện của cô.
“Tôi đang quan sát điều tra đấy chứ”, cô chun mũi, “Bác sĩ Mạnh này, tôi đang nghĩ năm hai mươi tuổi chắc chắn anh nhiệt tình hơn bây giờ nhiều”.
Anh lại sững người, cô nói tiếp: “Có mấy gã đàn ông càng lớn tuổi mắt càng đui, anh thì khác, ngày càng biết thưởng thức, điểm này tôi ưng lắm đó. Chàng trai trẻ, cố gắng duy trì nha”.
Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, đầu tiên là phì cười, sau đó há miệng cười to: “Trần Nhược Vũ, em cũng khéo tự khen mình thật đấy”.
Cô chu miệng: “Tôi nói sai chắc?”.
“Không sai, không sai”. Mạnh Cổ ôm cô vào lòng, “Trần Nhược Vũ, may mà bây giờ em mới xuất hiện”.
Nếu xuất hiện quá sớm, chắc anh sẽ chẳng yêu cô.
Trần Nhược Vũ hiểu ý của Mạnh Cổ. Bởi vì cô cũng nghĩ như vậy.
Nếu xuất hiện quá muộn, có lẽ người anh yêu cũng không phải là cô.
“Trần Nhược Vũ, may mà em đã theo đuổi anh.”
“Nhưng có thành công đâu.”
“Bây giờ không phải đã để em thành công rồi sao?”
Trần Nhược Vũ ngẩn người. Đợi chút đã, chuyện này cần phải tính toán một chút mới được.
“Bác sĩ Mạnh, anh đã nhắc nhở tôi rồi.” Trần Nhược Vũ ngồi thẳng người lên, hắng giọng, sau đó nghiêm túc nói: “Chuyện là như thế này, tôi từng theo đuổi anh, anh từ chối, thế là quá trình theo đuổi của tôi đã kết thúc. Về sau hai chúng ta trở thành bạn bè. Sau nữa, anh đột nhiên nói muốn làm bạn trai tôi. Tuy rằng hiện giờ chúng ta coi như đang trong quá trình gặp gỡ tìm hiểu, thế nhưng, vẫn còn thiếu một mắt xích rất quan trọng.”
Mạnh Cổ nhìn cô, chớp mắt, có vẻ vẫn chưa nắm được tình hình.
“Bác sĩ Mạnh, anh chưa từng theo đuổi tôi, anh chỉ đơn phương tuyên bố muốn làm bạn trai tôi mà thôi.”
“Thế nên sao?”
“Thế nên hiện giờ anh phải theo đuổi tôi một lần mới được.”
Mạnh Cổ sầm mặt: “Trần Nhược Vũ, em đang chơi đồ hàng[1] đấy à?”.
[1] Nguyên văn là: 扮冢冢酒: Là một loại trò chơi nhập vai của trẻ em. Một vài đứa trẻ chơi cùng nhau đóng vai những thành viên trong gia đình, như: Cha, mẹ, con, thú nuôi… Trò chơi sử dụng những dụng cụ đơn giản, mô phỏng cuộc sống thường ngày của người lớn như: nấu cơm, chăm sóc con cái, kết hôn…
“Tôi có nói là chơi trò ấy đâu. Yêu cầu của tôi thấp lắm, không cần bày trò này trò nọ, tôi chỉ muốn anh làm cho tôi một việc, một việc khiến tôi vui vẻ, khiến tôi cảm động mà thôi”, Trần Nhược Vũ vội vàng nói, nghĩ một lúc lại bổ sung thêm câu nữa: “Với lại, anh cũng không cần động não suy nghĩ làm gì, tôi đã nghĩ hộ anh hết rồi, cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ cần anh làm thôi”.
“Thật không đấy?” Mạnh Cổ không tin lắm.
“Thật đấy”.
“Rất đơn giản,thích hợp để một người đàn ông ba mươi tuổi làm?”
“Đúng thế.” Trần Nhược Vũ gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Mạnh Cổ vẫn chưa yên tâm: “Em nói trước để anh nghe thử xem nào”.
“Anh đồng ý trước đã.”
Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, dường như hai người đều muốn khăng khăng bảo vệ lập trường.
Trần Nhược Vũ bồn chồn lo lắng, đột nhiên cảm thấy mình hơi phóng túng. Cứ như vậy liệu có khiến anh chán ghét cô không nhỉ? Cô cứ thấp thỏm không yên, còn đang định nhượng bộ trước thì lại nghe anh nói: “Được rồi, được rồi, anh đồng ý, anh sẽ làm một chuyện khiến em cảm động, khiến em hài lòng”.
Đột nhiên, có một thứ cảm giác ấm áp tràn vào trái tim Trần Nhược Vũ.
Anh chưa làm gì cả, mới chỉ nói một câu mà thôi.
Trần Nhược Vũ cắn môi, muốn trộm cười.
“Mới thế đã vui rồi.”
Cô nghe thấy tiếng Mạnh Cổ nhỏ giọng làu bàu, liền mở miệng cười tươi. Cô lấy quyển sổ nhỏ chép lời bài hát từ trong túi xách ra: “Bác sĩ Mạnh, tôi muốn anh hát một bài cho tôi nghe”.
Cô ngẩng đầu lên, quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô sầm mặt rồi.
“Trần Nhược Vũ, cái chuyện hát tình ca này, có chỗ nào thích hợp với một gã đàn ông ba mươi tuổi?”
Trần Nhược Vũ chớp mắt, không thích hợp sao?
“Khi hai mươi tuổi anh còn không làm cái việc này ấy.”
Thế càng hay, có nghĩa là việc này anh chỉ làm vì một mình cô, vậy thì cô càng muốn nghe anh hát. “Tôi đã chọn sẵn cho anh rồi, cả lời bài hát cũng đã viết xong.”
Lúc này việc tìm tính từ để hình dung sắc mặt của quý ngài khủng long bao chúa đã hoàn toàn trở thành nhiệm vụ bất khả thi.
“Lại còn viết lời bài hát nữa?”, giọng điệu nghe rất nguy hiểm.
Cô gật đầu.
“Trần Nhược Vũ, em đúng là vượt xa trí tưởng tượng của anh rồi đấy.” Tưởng như là núi lửa sắp phun tới nơi.
Anh không vui sao?
Trần Nhược Vũ nhìn Mạnh Cổ trưng ra vẻ mặt: Em dám ép anh hát thì cứ thử xem, trong lòng cô cũng có phần bất mãn.
“Ban nãy anh đồng ý rồi!”
“Anh chỉ đồng ý làm một việc khiến em vui vẻ, khiến em cảm động chứ không đồng ý hát.”
Thì ra trong bước nhượng bộ ban nãy của Mạnh Cổ còn giăng sẵn một hố bẫy thế này. Nỗi cảm động cô vừa cảm nhận được, ngay lúc này đang sõng soài trên mặt đất.
“Anh còn chưa biết sẽ hát bài gì cơ mà”, cô vẫn muốn vớt vát tình hình.
“Bài gì anh cũng không hát!” Anh nói khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.
Cô nản lòng, siết chặt quyển sổ nhỏ của mình.
Mạnh Cổ im lặng một lúc, nói: “Anh sẽ làm một việc khác cho em”.
Nhưng đó không phải là điều cô muốn. Chẳng hiểu vì sao Trần Nhược Vũ có cảm giác hơi khó chịu.
“Anh sẽ làm một chuyện khác cho em”, anh lại nói thêm lần nữa, rồi hỏi cô: “Thế có được không?”.
Trần Nhược Vũ sững người, cô có thể nói không được ư? Chuyện hát tình ca này, nếu ép buộc thì cũng còn ý nghĩa gì nữa. Vì việc này mà giận dỗi với anh thì hìnhcô vô lý quá, sẽ khiến người ta phản cảm.
“Em mất hứng à?”
Trần Nhược Vũ mất hứng thật, nhưng cô lắc đầu, bỏ quyển sổ ghi chép đang siết trong tay vào trong túi xách. Cô ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Mạnh Cổ, lúc này anh đang nhìn cô bằng ánh mắt có phần dè dặt.
Trần Nhược Vũ nghĩ, chắc Mạnh Cổ cảm thấy, chuyện cô muốn anh hát cho cô nghe còn khoa trương hơn cả việc cô bạn gái trước muốn anh đổi màn hình di động hay là nhét ảnh chụp chung vào ví tiền.
Bầu không khí đang êm đẹp bị cô làm cho tan nát rồi.
Trần Nhược Vũ thấy trong lòng càng khó chịu hơn.
Cô thật ngốc. Hoặc là, cô quá không có cá tính.
Mạnh Cổ vươn tay lại gần, nắm lấy tay cô: “Anh không biết hát thật mà”, anh giải thích.
Trần Nhược Vũ gật đầu, cô muốn cười với anh và nói: Không sao đâu! Nhưng cô phát hiện, thì ra bản thân hẹp hòi nhỏ mọn hơn mình nghĩ nhiều. Cô mở miệng, lời thốt ra là: “Hôm nay, lúc đứng trước cửa bệnh viện chờ anh, đột nhiên tôi nhớ tới ca khúc này, tôi tự mình ngâm nga hát, chế bừa lời thôi, tôi vừa hát vừa đứng đợi anh, sau đó cảm thấy lời bài hát này rất hợp với tình huống lúc ấy, thế nên…”
Thế nên cô mới muốn anh hát cho nghe, cô tự tưởng tượng rằng đó là lời yêu thương mà anh nói với mình.
Cô thật ngốc.
Dẫu anh có hát thì cũng không thể hiện rằng anh rất yêu cô, mà dù không hát cũng đâu nói lên rằng anh không yêu cô thắm thiết. Cũng giống như dù không nắm tay nhau bước đi thì anh vẫn cứ làm bạn trai cô vậy.
Chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, nhưng cô lại thấy mất hứng,hơn nữa cô còn không vui vẻ vì chính cái sự mất hứng của mình. Quả thực chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi, nhưng cô đã thấy bộ dạng ứng đối dường như rất dè dặt của Mạnh Cổ.
Cô thầm thở dài, xem ra đúng là hai người đang yêu nhau thật rồi.
Lúc hai người trở lại xe, Mạnh Cổ lẳng lặng vươn tay ra, nắm lấy tay cô. Bàn tay anh rất lớn, có thể nắm gọn bàn tay cô 5e82 .
Trên đường trở về, Mạnh Cổ lái xe, Trần Nhược Vũ nhìn gương mặt nghiêng của anh, cảm giác dường như hơi ấm của bàn tay to lớn kia vẫn đang vương vấn trên tay mình. Cô đột nhiên nở nụ cười, “Bác sĩ Mạnh, tôi nói anh nghe này, khúc ca ấy có tên Anh muốn đi gặp Trần Nhược Vũ. Là tác phẩm cực kỳ suất sắc, hội tụ tinh hoa, đúc kết tài văn chương cả đời này của tôi, để nó không bị lẳng lặng mai táng một cách đang thương như thế, tôi sẽ hát tặng cho anh nghe một lần, sau đó anh nhớ phải khen tôi có tài đấy”.
Giọng Trần Nhược Vũ thoải mái mà hóm hỉnh, Mạnh Cổ bị cô cười, gật đầu đồng ý.
Trần Nhược Vũ bắt đầu hát.
Nếu chẳng phải bởi yêu em, sao phải đứng dưới lầu chờ đợi.
Đợi hoài đợi mãi không gặp được em, anh nhớ em, nhớ em, muốn gặp em.
Nếu chẳng phải bởi yêu em, sao phải tới đón em sau khi hết giờ làm.
Trên đường xe nhiều như nêm cối, anh nhớ em, nhớ em, muốn gặp em.
Yêu là thứ hành hạ con người, bỏ lỡ nhau hoài, tức chết đi thôi.
Tôi ơi lái xe đừng có vội, lòng đang nhớ đến em.
Cô hát, nhớ tới những sự hiểu lầm, bỏ lỡ, rồi sau đó là đợi chờ, mong ngóng, sốt ruột muốn gặp nhau của hai người, vừa có chút ngọt ngào, lại mang đôi phần vội vã, khúc ca này chẳng phải cũng chan chưa tâm tình của cô sao?
Có lẽ, tên bài hát cũng có thể gọi là: Tôi đang chờ đợi bác sĩ Mạnh.
Trần Nhược Vũ quay đầu sang nhìn Mạnh Cổ, anh đang lái xe, nhìn thẳng về phía trước, cô không trông thấy vẻ mặt của anh, nhưng gương mặt nhìn nghiêng thật sự quá đỗi dịu dàng.
Trần Nhược Vũ cảm thấy tâm trạng của mình đã khá lên nhiều.
Ôi tình yêu, vừa khiến cô buồn bã vừa khiến cô vui vẻ.
Phía trước là đèn đỏ, xe của Mạnh Cổ dừng lại. Trần Nhược Vũ gật gù đắc ý tiếp tục hát:
Yêu là thứ hành hạ con người, bỏ lỡ nhau hoài, tức chết đi thôi.
Tôi ơi lái xe đừng có vội, lòng đang nhớ đến em.
Mạnh Cổ bất chợt nhoài người sang, quay mặt cô lại, nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Đôi mắt đen, sáng đẹp, sâu thẳm đến mê người, anh nói: “Trần Nhược Vũ, quả thực anh rất, rất, rất thích em!”.
Cô nghĩ, Mạnh Cổ đang nói thật.
Người ta có yêu bạn hay không, bản thân bạn nhất định sẽ cảm nhận được.
Trần Nhược Vũ có thể cảm nhận được.
Xe đã tới dưới lầu nhà Trần Nhược Vũ từ lâu, nhưng cả cô lẫn anh đều không nỡ xuống. Nói dông dài mãi mấy câu nhạt như nước ốc, cuối cùng hai người im lặng, nán lại ngồi thêm một chút.
Cuối cùng, cô ngáp một cái, buồn ngủ rồi. Bấy giờ Mạnh Cổ mới giục cô mau chóng lên lầu.
Nhưng khi cô bước tới cửa tòa nhà rồi, anh lại đuổi theo sau, nói sẽ đưa cô lên. Hai kẻ ngốc nắm tay nhau đi thang máy lên lầu, tới tận cửa nhà cô. Trần Nhược Vũ cứ nghĩ tới tình cảnh này là lại thấy buồn cười không chịu nổi.
“Giờ tôi phải vào nhà rồi”, cô nói.
Mạnh Cổ gật đầu.
“Hôm nay Tư Tư vẫn chưa về, chỉ có một mình tôi ở nhà.” Cô nói xong, nhìn vẻ mặt của Mạnh Cổ, bỗng nhận ra mình lỡ lời, thế là vội vội vàng vàng nói thêm: “Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ nói là cô ấy chưa trở về, trong nhà chỉ có một mình tôi thôi”.
Mặt Trần Nhược Vũ đỏ bừng, còn Mạnh Cổ thì phá lên cười.
“Tôi vào nhà đây.” Trần Nhược Vũ ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ, thật đáng ghét, cái gã này chẳng đáng yêu tí nào.
Cô thò tay vào túi xách tìm chìa khóa, anh thì đứng một bên nhìn. Nhưng cô lục một lúc lâu vẫn không lấy được ra, bắt đầu sốt ruột.
Cô nhét túi vào trong tay anh, sau đó thò cả hai tay vào tìm.
“Sao thế?”
“Chẳng thấy chìa khóa đâu cả. Xong rồi, xong rồi, vứt đâu rồi không biết?”
“Đừng vội, đừng vội.” Mạnh Cổ trấn an cô, giúp cô lục lọi túi xách, trong túi có rất nhiều đồ linh tinh, nhưng quả thật không thấy chìa khóa đâu cả.
“Em nghĩ lại xem để ở đâu rồi, ban nãy lúc ở ngoài có lấy ra không? Hay là lúc ăn cơm? Cũng có thể là ở công ty?”
“A, xong rồi”, Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng nhớ ra, “Hôm nay cô bạn đồng nghiệp có hỏi mượn tôi cái bấm móng tay, bấm móng tay nhỏ của tôi lại móc vào chùm chìa khóa, cô ấy dùng xong liền đặt lên bàn tôi, tôi quên lấy cất đi rồi”.
“Sơ ý quá”, Mạnh Cổ nhíu mày, “Mấy thứ như chìa khóa sao có thể vứt lung tung thế được”.
Trần Nhược Vũ cúi đầu, nhỏ giọng thanh minh: “Bình thường lúc nào tôi cũng cẩn thận lắm mà”. Hôm nay đúng là đầu óc cứ để đi đâu ấy.
“Đi thôi”. Mạnh Cổ cũng không càm ràm về vấn đề ấy nữa, kéo cô xuống lầu.
“Giờ đã muộn thế này rồi, có đến công ty cũng không vào được.” Trần Nhược Vũ trong lòng có chút hoang mang, làm thế nào bây giờ? Nói gì thì nói cũng không thể gọi thợ khóa đến đây cậy cửa được, phí tiền chết mất.
“A, để tôi gọi cho Lam Lam, đến tá túc chỗ cô ấy một đêm”.
Mạnh Cổ đang đi đằng trước liền quay đầu lại: “Em cứ gọi mà xem, Doãn Tắc cho em biết mặt liền”.
Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Để anh ta nổi nóng còn hơn không có nhà để nương thân. Huống hồ tôi là bạn của Lam Lam, anh ta cũng không tiện giở trò gì mất lịch sự quá với tôi đâu”.
“Nhưng cậu ấy rất sẵn sàng giở trò mất lịch sự với anh”, Mạnh Cổ nói, “Quan hệ của em và anh như thế, cậu ấy nhất định sẽ trút hận lên người anh cho mà xem”.
“Nam tử hán đại trượng phu, sao phải sợ anh ta!” Trần Nhược Vũ vung nắm tay, cổ động tinh thần của quý ngài khủng long bạo chúa nhà mình. “Bác sĩ Mạnh, tôi tin anh, tôi cá là anh sẽ thắng” .
“Anh trơ mắt nhìn em quấy rầy Cao Ngữ Lam, sau đó xông vào sống mái với Doãn Tắc một trận thì thà lôi thẳng em về nhà còn hơn, bớt phiền phức.” Mạnh Cổ vẫn cầm túi xách của Trần Nhược Vũ trong tay, anh đứng trước xe, mở cửa cho cô.
“Hả?” Trần Nhược Vũ sững người.
Tới nhà anh ư?
Qua đêm á?
Cô nam quả nữ!
“Trần Nhược Vũ, trong đầu em chứa những gì thế?”
“Sao cơ?”
“Trên mặt em viết rành rành tám chữ ‘chung gối cùng giường xuân sắc vô biên’ kia kìa!”
“Tôi nào có!”, cô cuống đến độ nhảy dựng cả lên, “Tôi không có!”. Cô đâu nghĩ vậy! Tuyệt đối không nghĩ vậy! Nhất định là không!
Sau đó cô trông thấy gương mặt hí hửng của Mạnh Cổ, đột nhiên nhận ra mình lại bị Mạnh Cổ “chơi” một vố rồi!
Gã đàn ông thối tha này, chẳng đáng yêu gì cả!
Trần Nhược Vũ bĩu môi, chui vào trong xe Mạnh Cổ, vẻ mặt vô cùng mất hứng. Bất kể sắp xếp thế nào thì đều do anh đưa cô đi cả, thế nên vào xe rồi nói, mấy chuyện riêng tư kiểu này đứng trước cửa tòa nhà mà nói đúng là không thích hợp chút nào.
Mạnh Cổ cười, lên xe, đóng cửa lại, thả túi xách lên đầu gối cô, sau đó khởi động xe, chuẩn bị lên đường.
“Cứ quyết là đến nhà anh nhé, có phòng dành cho khách để em ngủ mà.”
“Phòng nhiều, giường nhiều, đâu có nghĩa là an toàn”, cô cố tình bắt bẻ.
Mạnh Cổ bị vẻ mặt của Trần Nhược Vũ chọc cười, hỏi vặn: “Trần Nhược Vũ, anh đã từng nói cho em biết anh là người đàn ông trinh tiết chưa?”.
“Ý anh muốn nói mình là trai tân ấy hả?” Xì, cô khinh, có đánh chết cô cũng không tin được câu này.
“Ý anh muốn nói là mình không quan hệ nam nữ lung tung, không chơi trò tình một đêm.”
“Ồ.” Cô dài giọng, ra vẻ: Chẳng qua cũng chỉ có thế, vẫn làm người ta thấy ght như thường.
Mạnh Cổ lại bị chọc cười, không nhịn được mới thò tay sang véo mặt cô: “Nếu từ ‘trinh tiết’ này không thể khiến em an tâm, vậy ‘trinh liệt[2]’ thì sao?”.
[2] Trinh liệt (贞烈): nghĩa là giữ gìn tiết tháo.
“Ý anh muốn nói nếu gặp thế lực hung bạo thì sẽ ngoan cường chống trả đến cùng, giữ gìn trong sạch ấy hả?” Lần này đôi mắt của Trần Nhược Vũ cũng sáng rực lên, “Anh gặp phải chuyện đó thật rồi sao?”.
Anh hoàn toàn phớt lờ sức tưởng tượng của cô, nói: “Ý anh là anh có khả năng tự kiềm chế, chống lại cám dỗ”.
“Hả? Cám dỗ? Nói cách khác, tôi là một cô gái rất có sức hấp dẫn sao?” Thực ra bản thân cô cũng không có lòng tin vào điểm ấy lắm. Nếu anh muốn khen cô như thế thì cô cũng phải xác định cho rõ mới được.
“Ý anh là nếu hai chúng ta chưa phát triển đến giai đoạn đó thì anh sẽ không làm gì em đâu.”
“Ồ.” Mạnh Cổ đúng là chẳng đáng yêu gì cả. Những lúc thế này đáng lẽ anh phải thuận thế khen cô mấy câu, cường điệu sức hấp dẫn của cô đối với anh mới đúng chứ.
“Em phải ứng thế là sao? Không hài lòng chuyện anh không định đẩy quan hệ giữa hai chúng ta phát triển thêm một bước nữa? Hay cảm thấy chuyện anh không khen em xinh đẹp như hoa, vóc người nóng bỏng có gì sai?”
“Hừ.” Trần Nhược Vũ quay phắt đầu qua một bên, rõ ràng anh biết nguyên nhân rồi lại còn cố chọc cô.
Mạnh Cổ khởi động xe, lại nói: “Phụ nữ đúng là kỳ quái. Đàn ông không nói dối thì các em không vui vẻ, mà nếu nói dối thì các em lại bực mình”.
“Đàn ông các anh mới kỳ quái. Lúc nên nói dối thì thật thà ngoan ngoãn, đến lúc không nên nói dối thì ba xạo điêu toa.”
“Cũng có thể vì đối với một số gã đàn ông, thứ khống chế tư duy không chỉ có não bộ.”
“Hả?” Anh lại bắt đầu nói mấy câu ám muội đấy ư? Trần Nhược Vũ cảm thấy mặt mình nóng ran, đề tài này mà nói thêm chút nữa thì chắc hẳn sẽ tiến vào phần “sâu sắc” nhỉ? Nếu cô mượn cơ hội này phát huy một chút, cảnh cáo anh không được “vượt rào” thì có thích hợp không?
“Đúng rồi, sau này có thời gian anh sẽ dạy em về kết cấu cơ thể người.” Lời nói của Mạnh Cổ làm mặt Trần Nhược Vũ càng đỏ hơn, cô chưa làm gì mà anh đã đi sâu vào chủ đề rồi, nói chuyện càng ám muội hơn.
“Nếu gặp phải hạng người lưu mạnh gì gì đó, em sẽ biết nên đánh vào chỗ nào, nên chọc vào chỗ nào, phải khiến đối phương ngã lăn ra đất, bị thương nặng nhưng mạng vẫn còn.”
“Hả?” Trần Nhược Vũ há hốc mồm, sao tự nhiên câu chuyện lại quay phắt sang bọn lưu manh thế này?
Mạnh Cổ liếc cô một cái: “Làm gì mà trố mắt kinh ngạc như thế. Phụ nữ gặp nguy hiểm ở bên ngoài thì phải dám tự bảo vệ cũng như biết cách bảo vệ bản thân, chắc em không nghĩ đến lúc ấy gọi điện thoại cầu cứu là năm giây sau anh có thể lao từ trên trời xuống chứ?”.
Đương nhiên cô không ngớ ngẩn như thế rồi.
“Kêu người cứu mạng còn có ích hơn gọi điện cho anh nhiều.”
“Thế nên mới phải tìm cơ hội nào đó dạy em. Em vừa ngốc vừa phản ứng chậm, nếu gặp phải chuyện mà đúng lúc anh không có ở bên cạnh thì làm thế nào?” Anh cứ thao thao bất tuyệt, bắt đầu kể cho cô nghe mấy trường hợp các cô gái bị tập kích trên đường, bị thương nặng rồi được đưa vào viện.
Những trường hợp ấy thật sự rất thê thảm, nhưng Trần Nhược Vũ vẫn dỏng tai lên nghe, khóe miệng bất giác khẽ cong lên. Anh quan tâm đến cô, điều này khiến Trần Nhược Vũ rất vui vẻ.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Hai người thuận lợi về đến hương khuê[3] nhà Mạnh Cổ.
[3] Hương khuê: ý chỉ phòng riêng của người con gái.
Trên đường, Trần Nhược Vũ còn muốn tìm cửa hàng để mua đồ dùng cá nhân và mấy vật dụng tắm táp, nhưng giờ đã quá muộn, siêu thị và trung tâm mua sắm đều đã đóng cửa, cửa hàng tiện lợi cũng chỉ bán mấy thứ linh tinh như khăn mặt hay bàn chải, Mạnh Cổ bảo trong nhà anh có đồ mới, không cần tốn công xuống xe đi mua làm gì.
Nói tóm lại, Trần Nhược Vũ tay không tấc sắt, theo quý ngài khủng long bạo chúa đi vào sào huyệt của anh.
Có chút xấu hổ, lại có chút không được tự nhiên.
Chỗ này sờ một chút, chỗ kia xem một chút. Tò mò rồi lại hơi hưng phấn.
“Nhất định em đang rất muốn xem chỗ này.” Mạnh Cổ đứng trước cửa một gian phòng, nói với cô bằng vẻ mặt đầy ám chỉ.
“Xí, còn lâu nhé.” Mặt cô đỏ lựng lên, quay ngoắt đầu đi, chạy vào một gian phòng khác. “Lưu manh thối, trời đã tối lắm rồi, tôi phải đi ngủ rồi.”
Từ “rồi” cuối cùng kẹt cứng trong cổ họng, Trần Nhược Vũ phát hiện mình vừa chạy vào phòng ngủ của Mạnh Cổ.
“Em muốn ngủ ở đây sao?” Tiếng cười trầm, thấp của Mạnh Cổ vang lên sau lưng cô, anh còn kéo cô vào lòng nữa. “Trần Nhược Vũ, em cứ nhiệt tình và cởi mở như này, nhỡ anh không kiềm chế được thì biết làm sao?”
Giờ mặt cô đã đỏ lựng như quả cà chua chín, lại bị anh chọc ghẹo rồi. Đồ thối tha! Đồ chết tiệt! Đồ đáng ghét!
“Hử? Em nói xem, anh nên làm gì bây giờ?” Anh còn cố tình kéo dài giọng, tạo nên bầu không khí đầy gợi cảm lại ngập tràn ý trêu đùa, đúng là đáng ghét mà.
Trần Nhược Vũ nghẹn họng hồi lâu, lúc sau mới vỗ cánh tay anh mấy cái, nói: “Thời điểm chứng minh cái sự ‘trinh tiết’ và ‘trinh liệt’ của anh đã đến rồi! Bác sĩ Mạnh, anh nhất định phải giữ gìn đấy”.
“Hai từ ấy có ý gì thế?” Khủng long bạo chúa vừa làm nũng vừa giở trò vô lại.
Xong rồi, xong rồi, đầu óc Trần Nhược Vũ trống rỗng, hai từ ấy có ý gì thì cô nghĩ không ra, nhưng cô biết cảm giác thân thể nhũn ra là như thế nào.
Cố gắng tỉnh lại nào!
“Anh, anh mà còn chọc tôi nữa là tôi, tôi sẽ, sẽ giận đấy.” Lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng nói rõ được lập trường bản thân. Thế nhưng, câu nói ấy lại đổi lại một tràng cười ha hả của Mạnh Cổ.
Cười gì mà cười? Mạnh Cổ dù chỉ là một chút, một chút xíu đáng yêu cũng không có.
Trần Nhược Vũ cau mày, thật muốn cắn cho anh một cái.
Mạnh Cổ cười đủ rồi, cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy mà tha cho Trần Nhược Vũ. Anh lục chiếc áo phông tay dài và quần bông của mình ra, bảo cô mặc thay đồ ngủ. Sau đó lại lấy bàn chải mới, khăn mặt mới, bảo cô đi đánh răng, tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.
Trần Nhược Vũ đỏ mặt đi theo anh tới phòng ngủ dành cho khách, nhìn anh thay vỏ gối mới, trải ga giường mới cho mình, sau đó lại bị anh dẫn tới nhà vệ sinh. Anh nói cho cô biết chốt bật nước nóng và chỗ để đồ dùng tắm rửa rồi đi ra ngoài.
Trần Nhược Vũ khóa cửa cẩn thận, sau đó trấn tĩnh lại tinh thần. Cô đứng trước gương, nhìn vào gương mặt màu phấn hồng như cánh hoa đào của một người con gái phản chiếu trong đó. Ánh mắt long lanh sáng ngời, vẻ mặt dịu dàng ánh niềm hạnh phúc.
Cô nhìn rồi lại nhìn, tự nói với chính mình: “Cố lên, Trần Nhược Vũ”.
Cành đào gẫy cũng có thể nhú ra mầm mới, có thể nở được hoa.
Cô rất hài lòng.
Nước nóng đã được bật, Trần Nhược Vũ vừa ngâm nga khúc Anh muốn tới gặp Trần Nhược Vũ vừa giặt quần lót, định bụng hong khô rồi sáng sớm mai có thể mặc được.
Giặt xong rồi, Trần Nhược Vũ bắt đầu tắm rửa. Đúng lúc cô đang xoa xà bông tắm lên người thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lông tơ trên người Trần Nhược Vũ dựng đứng cả lên, không phải chứ, muộn thế này rồi mà còn có người tới sao?
Trần Nhược Vũ căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh.
Cô nghe thấy tiếng Mạnh Cổ mở cửa, một lát sau thì có tiếng bước chân, kế đó là giọng nói của bà Mạnh. Trần Nhược Vũ nghe được mang máng mấy câu, hình như bà Mạnh và ông Mạnh tới nhà bạn bè tụ hội, vừa mới tan cuộc. Người ta tặng ông bà một hộp trứng gà lớn, ở nhà bà Mạnh vẫn còn nhiều, nên muốn mang tới cho Mạnh Cổ, vừa hay tiện đường ngang qua, liền lên nhà con trai một chuyến.
Mạnh Cổ đáp lại mấy câu. Bà Mạnh liền nói ông Mạnh còn đang ở dưới đợi, bà phải về ngay.
Trần Nhược Vũ đứng trong nhà vệ sinh chắp tay vái lạy, cầu cho bà mau chóng rời đi.
Nhưng bà Mạnh lại nói: “Mẹ vào nhà vệ sinh một lát”. Nghe thanh âm, thì đúng là đang bước về phía này.
Trần Nhược Vũ trợn tròn mắt, vô cùng kinh hãi!
Không phải chứ!
Hiện giờ cô không mảnh vải che thân, khắp người đầy bọt xà bông! Bảo cô gặp phải người khác như thế nào đây?
Bước chân càng lúc càng gần, Trần Nhược Vũ hoảng đến độ đi vòng vòng, thật muốn đập đầu cho ngất luôn đi, cái gì cũng không biết thì mọi sự mới tốt lành.
Làm thế nào bây giờ?