Thông qua Gérard, bố mẹ Brigitte ưng thuận cả hình thức và tâm hồn của Hector. Phía bên kia, mọi chuyện cũng chỉ mang tính hình thức, với điều kiện Brigitte yêu món xúp của bà mẹ. Hector mơ mộng được thấy trong mắt cha mẹ gã điểu mà gã gọi là một sự tôn trọng đầy tình cảm. Gã muốn được nhìn nhận như một người cha tương lai của gia đình, tip đàn ông có thể tô’ chức những kỳ nghỉ hè phải chăng mà vẫn chăm lo nhu cầu giải trí của từng người. Hector bối rối, đây là lần đầu tiên gã về cùng một cô gái. Gã hy vọng, vì sự mới mẻ lớn lao này, thấy mắt cha mẹ ngời sáng lên một lần, hy vọng một sự đổi hướng trong lối mòn nếp ngày những cảm xúc ủ ê. Nếu gã mơ được bố mình nhìn nhận như một người đàn ông trưởng thành một, thì gã ước ao bố mình để mắt đến mình trong thoáng chốc gấp mười lần. Hôm trước, gã đã gọi điện báo chuyến đến thăm lệ thường của mình. Bà mẹ đã sợ gã báo hủy, vì gã có bao giờ điện thoại gì đâu, cuộc hẹn hằng tuần là bất di bất dịch, cũng như ngày nọ tuần tự nối tiếp ngày kia. “Mẹ à, ngày mai con sẽ đến cùng... con sẽ đến với bạn gái con...” Câu nói này được vây giữa tiếng vọng gây ra bởi vết rạn giữa các vì sao. Người ta nói rằng đã có hàng nghìn gã đàn ông và hàng nghìn cô ả đột nhiên đến ngồi trong phòng khách của cha mẹ. Hai tai Bernard dỏng lên: “Ông biết chưa, con nó dẫn bạn...” Brigitte, trong tưởng tượng của Mireille, như một bà bá tước đội vương miện đến từ một đất nước xa lạ vì quá nóng; cô vừa là tất cả vừa chẳng là gì. Chẳng mấy chốc, sự bồn chồn bao trùm căn bếp: nấu xúp gì bây giờ? Nếp nhà đã chệch hướng; tệ hơn nữa, nếp nhà giờ như hóa thành chiếc phi cơ và làm tan tác những đám mây. Mireillc toát mồ hôi. Huống chi là không thể kéo ông bố vào bếp cùng, ông gây phiền phức, và cơn căng thẳng càng lúc càng dồn dập, bao lâu nay ông luôn gây phiền phức, bà lẽ ra không bao giờ nên cưới ông, đúng là ông chồng vô dụng! Vậy là bố Hector, không thể lấy làm phật ý, đó là một người đàn ông dịu dàng, tìm cách trấn an bà, “xúp em nấu rất tuyệt mà, đừng lo”, và nước mắt nhạt nhòa, bà hy vọng: “Thật chứ, anh nghĩ con bé sẽ thích món xúp của cm chứ?”
Tối hôm sau
Brigitte nhoẻn miệng cười liên tục. Và qua những nụ cười này, người ta đã biết rằng cô hẳn là thích món xúp. Phần còn lại chỉ là văn học bỏ túi. Người ta bỏ sạch những chủ đề không thích hợp để trò chuyện, cả nhịp gõ đều đặn của chiếc đồng hồ Liên Xô nữa. Chỉ ngồi và ăn. Thật tuyệt vời, tuyệt diệu, thần kỳ, mê ly, Brigitte xin thêm xúp; kiểm chế không nhỏ nước mắt, Mireille tự hỏi cô gái trẻ quá sức hoàn hảo này là ai. Sau bữa tối, có nghĩa là mười hai phút sau khi họ đến, cuộc nói chuyện được chia làm hai: đám phụ nữ một bên và nam giới bên kia. Đó quả là thời gian tuyệt vời, tic tac. Hector khơi mào một cuộc bàn luận nhỏ về một chủ đề nhỏ: cuộc sống. Bố gã hỏi gã về các dự định nói chung, và dự định với cô gái này nói riêng. Gã nhỏ lệ, thứ lỗi cho gã, nhưng đây là lần đầu tiên gã có một cuộc nói chuyện tềm cỡ thế này với bậc sinh thành của mình. Brigitte, về phần mình, đang ghi chép lại công thức nấu xúp làm Mireille những muốn tự tử vì hạnh phúc.
Hector chưa bao giờ thấy cha mẹ minh hành động theo kiểu cách dó. Còn hơn cả một sự tôn trọnq đầy tình cảm, gã nhận ra sự sống trong khóe mắt; cái hồi hộp gã mơ mộng suốt những ngày xưa thơ ấu. Dưòng như cuối cùng gã cũng có một kiểu gia đinh bình thường. Cha mẹ hạnh phúc và con cái hạnh phúc. Những Chủ nhật ăn trưa cùng nhau trước ti vi. Và những đám cưới, thật ngốc. Ernest đã có vợ, anh chắc hẳn đã nhầm nàng với cô nàng tóc nâu của phòng án dân sự, nhưng trên bức ảnh gia đình, điều đó không nhìn thấy được. Họ xây dựng một vỏ bọc đẹp đẽ. Nếu một ngày nào đó họ trở nên nổi tiếng, những tay săn ảnh sẽ ngán ngẩm với một kiểu hạnh phúc như vậy. Họ có một người bạn tuyệt vời, có một ông anh vợ cảm kích cú đấm ngay giữa mặt. Chỉ còn thiếu một mốc thời gian, và mốc này SC là ngày 14 tháng Sáu. Một ngày cưới để hoàn thiện lễ hội nước hoa hồng. May mắn là tất cả hạnh phúc đều đã sẵn sàng lên đường, chỉ cần đợi thôi. Trong đêm, Brigicte và Hector lên đường về hướng ấy. Đó là điểm đến mà hạnh phúc không mang theo từ nào trong vali của mình.
Ngày 14 tháng Sáu này giống như hai giọt nước với một ngày 12 tháng Sáu. Ngày 12 tháng Sáu luôn có vẻ tự hào ấy, cái không khí vui nhộn ấy. Ernest và Gérard lịch sự làm quen với nhau; giữa anh chồng và anh vợ thì cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Marcel cũng là mộ t người anh em với gã, không ai ăn vẹm như thế, để sau đó không phải là gia đình; anh ôm bụng như thể không tiêu hóa nổi hạnh phúc. Anh rưng rưng nhớ lại chàng trai này từ lúc bệnh nặng ra sao, và giờ đây, sức vóc thế này, đẹp đẽ và sắp cưới đến nơi. Tất cả điều này ít nhiều cũng nhờ công lao của anh, và chẳng ai chúc mừng anh cả. Chúng tôi, chúng tôi biết điều đó chứ, Marcel. Về phía mình, Laurencc đã làm quen khắp nơi, và người ta đến tin rằng cô biết tường tận nơi này bởi vì cô say mê chỉ cho họ những địa điểm mà người ta không biết (những nơi phía sau những cái cây trong vườn, dưới bóng tình yêu của đôi uyên ương). Tất cả các vị khách mời đã tụ tập lại trong vườn nơi mà, dưới ánh nắng chói chang, họ nâng ly vì hạnh phúc trăm năm của tình yêu này. Không thể ngăn những kẻ cáu kỉnh cùng cụng ly. Bữa tiệc rượu diễn ra trước nghi lễ, vì Hector và Brigitte muốn đi luôn ngay sau khi thề nguyền. Họ quyết định đi trăng mật ở Mỹ. Ngài thị trưởng cuối cùng cũng đến với chiếc khăn ba màu cờ phòng khi, quá ngất ngây về hạnh phúc, có người quên mất vị trí địa lý nước mình. Brigitte trắng tinh khôi bởi bộ váy cưới bọc quanh cơ thể. Hector còn hết sức tập trung. Vẫn còn một thứ ám ảnh gã: nhẫn cưới. Đó là giây phút cuối cùng cần phải thật hoàn hảo. Gã đợi hết giây phút này mới thở phào nhẹ nhõm, lo sợ mình sẽ run khiến gã run rẩy. Gã sợ đến nỗi không đưa được nhẫn lên tầm tay cô vợ tương lai của mình.