Đã tường tận đến cả ngóc ngách nước Mỹ, đôi uyên ương chủ yếu dành thời gian ở trong khách sạn. Họ lẩy làm cảm thông với nhân viên dọn phòng. Trên máy bay, mỗi hành khách có thể xem bộ phim mình thích nhờ một màn hình cá nhân. Và trở lại Pháp, họ dọn về sống trong một căn hộ lớn hai phòng. Nhờ sự giúp đỡ tận tụy lúc của Marcel lúc của Gérard, việc dọn nhà chỉ mất vỏn vẹn ba ngày. Việc tốn thời gian nhất hóa ra là sắm sanh đồ đạc theo đúng mơ ước của họ. Cho tới tận thời khắc huy hoàng của cuộc gặp gỡ định mệnh, hai cá thể người này đã sống chỉ biết có bụi và sự loại trừ tình cảm. Hiện tại, họ muốn đổi đời hiện đại để hướng hẳn tới tương lai. Những thôi thúc hiện đại thường là những thứ gợi nhớ về quá khứ cước đoạt. Vậy là họ tiêu tiền cho một cái máy hút bụi điều khiển bằng giọng nói, một máy nướng bánh chống cháy, một tấm thảm và những tấm rèm đổi màu. Họ cũng mua một con cá vàng đặc tên là Máy Cam (Cam là tên); và chẳng mấy chốc, con cá đã trở thành một thành viên ruột rà của cặp đôi.
Brigitte đã nhận bằng và sắp sửa trở thành giảng viên xã hội học. Hẳn nhiên, nàng sẽ ăn vận những bộ váy áo công sở; vậy là đám nam sinh sẽ chực chờ đến tối, vừa chúi đấu vào đống ngổn ngộn bài vở ôn tập, vừa tơ tưởng đến nàng. Hẳn nhiên, Hector khó mà chịu đựng được ý nghĩ này, ghen tuông lẫn hạnh phúc thi nhau giằng xéo gã. Cưới nàng, gã những toan biến nàng thành bà hoàng trị vì vương quốc chỉ có duy mình gã là thần dân. Vậy là, gã đề nghị một việc hoàn toàn khác: lập công ty riêng! Phát kiến sáng chói, Hector trở thành một cá nhân xuất chúng với khả năng hoạch định những kế hoạch để đời. Brigitte cũng ao ước được làm việc cùng gã, không rời xa một giây, yêu gã mê muội. Nhưng làm gì ? Làm gì mới được chứ? nàng hỏi gã. Được thể, Hector mới thủng thẳng tiết lộ cái ý tưởng xuất chúng vừa lướt qua óc gã. Đứng hẳn trên giường, tay vung cao, gã đột ngột Kêu lên:
“Cho những kẻ ưa bịa chuyện!”
- Cái gì cho những người ưa bịa chuyện cơ?
- Một công ty lữ hành cho những kẻ ưa bịa chuyện!”
Đấy, ý tưởng của gã là thế. Và chẳng mấy chốc, nó đã thành công vang dội. Hector từ bỏ, quả là một mất mát lớn cho tấc thảy, Gilbert Associate and Co. Ernest run lên vì xúc động khi nhìn chấy cậu em trai nhỏ đã tự bay trên đôi cánh của mình. Anh nghĩ đến một ngày rồi cũng sẽ đến lượt cô con gái Lucie, và rằng một ngày xa hơn, anh sẽ chết vì bệnh ung thư ăn rỗng xương cốt. Chúng ta tất phải phát triển rồi lụi tàn, và ở khoảng giữa, anh dành cuộc dời dấn thân vào tất cả những cánh cửa để mở.
Các bữa trưa Chủ nhật, họ nhiệt tình mời mọc cả gia đình. Chẳng phải bữa trưa Chủ nhật được tạo ra là vì thế sao? Brigitte là một đầu bếp tồi có khả năng làm hỏng cả món ăn mua ngoài hàng về. Bù lại, nàng dọn bàn rất khéo. Đặc biệt là chiếc bàn mà đôi uyên ương thi thoảng lại trưng dụng để làm tình. Nàng moi ruột ba con gà tây với sự lóng ngóng mà Hector hẳn rất tự hào vì cưới được nàng. Với gà tây, cũng cần phải có thủ thuật. Tất cả mọi người đều hòa hợp, như một bức tranh. Họ nói chuyện râu ria, nhưng Gcrarcl giải thích với Bernard rằng người ta không thể leo lên đỉnh Ventoux với bộ ria như thế được, lông sẽ cản họ đi. Cha mẹ cùa Brigitte gật đầu tán đồng, họ rất đỗi tự hào về Gérard mỗi khi anh nói về xe đạp. Khi Lucie vào phòng tắm để nặn mấy nốt mụn trứng cá cho sáng sủa, cha mẹ hai bên của dôi uyên ương chủ nhà chi nhau hỏi khi nào thì họ có cháu. Ernest cho rằng người ta đang bao bọc trẻ con quá đáng, làm như thể chúng đang đi di lịch ở Thụy Sĩ không bằng: “Đúng thế, tất cả họ sẽ nói rằng chúng bị hen! Trong điều kiện như vậy, bảo làm sao thế hệ này lại chẳng yếu đuối và kém trưởng chành?” Sau lý thuyết Ernest này (nhân tiện, lý thuyết này đã tan tác theo một kiểu rất từ từ), Hector đành thú nhận rằng sinh một đứa trẻ không phải là ưu tiên trước mắt trong kế hoạch của họ. Và rằng, không thể phản bội Cam Máy được, nó vừa bắt đầu thấy thích thú với cái bể mới nơi nó nhìn cuộc đời toàn màu hồng.
Kế hoạch trước mắt là ưu tiên mở rộng AVM (công ty lữ hành cho người ưa bịa chuyện). Chỉ vài tuần là đã đầy ắp lớp. Nêu ban đầu AVM chỉ đặc biệt ưu tiên nước Mỹ và Nam Mỹ, thì trên thực tế, không còn ngóc ngách nào trên địa cầu này là không có lớp học của họ. Người ta có thể, chỉ sau một khóa học dài sáu tiếng, khiến người khác tin sái cổ rằng mình vừa trải qua sáu tháng ở Tadjikistan, Irak, hay liều lĩnh hơn là đến Toulon. Những giảng viên của AVM sẽ cung cấp, nói theo họ là, những giai thoại có thể triệt tiêu mọi sự nghi kỵ, những bằng chứng không thể chối cãi về chuyến đi của họ. Và thậm chí cả những lý lẽ vạn-năng, áp dụng mọi lúc mọi nơi: để nói về một đất nước, hãy nói rằng chẳng còn gì giống như trước, mọi người sẽ nhất trí trăm phần trăm với điều bạn nói dù chẳng hiểu bạn đang nói về cái gì. Cuối cùng, đối với những người ví rủng rỉnh hơn, công ty có dịch vụ cung cấp bằng chứng, kỷ niệm có dấu ấn cá nhân đủ sức vượt qua mọi bài kiểm tra về nghệ thuật ghép ảnh. Hoặc là, đối với một vài địa danh nổi tiếng nguy hiểm, ta có thể vờ bị thương chút ít. Ví dụ có khóa học: “Việt Nam 1969, và lựa chọn vết chương chiến tranh.”
Ở ngay lối vào công ty có đóng khung một bài báo trình bày bản điều tra xã hội học được thực hiện xác suất trên một nghìn đấng mày râu.
a, Bạn thích ngủ với cô gái đẹp nhất thế giới mà không ai biết điều này?
b, Hay bạn thích tất cả mọi người đều tin rằng bạn đã ngủ với cô gái đó mà thực ra là không có chuyện ấy hơn?
Kết quả áp đáp khẳng định rằng, trong xã hội chúng ta, tất cả chỉ là vấn đề đánh giá của người khác. thực tế, có đến 82% đàn ông được hỏi đã lựa chọn phương án b.
* * *
Hector đặc biệt ưa thích việc ngồi thoải mái trên ghế tựa đọc tạp chí trang trí nội thất. Giá đồ gỗ Anh quốc đúng là điên. Gã cảm thấy tuyệt khi được ở nhà, với vợ. Đôi khi, cơn buồn bực bất ngờ ùa tới xâm chiếm lấy gã, vào thứ Ba hay thứ Bảy nào đó mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên là phải tìm cách xua đuổi nó. Cũng chính vào những giây phút ấy mà gã nhận ra giá trị bổ béo của quan hệ tình dục: ta lấp đầy cái rỗng tuếch của sự tồn tại bằng cách xoắn xuýt lấy nhau, bít khoảng trống ấy bằng xác thịt. Heccor đặt tờ tạp chí và uống và, khi hôn lên môi Brigitte, lắm lúc gã cảm thấy nhói lên vì hạnh phúc. Đó là một thứ hạnh phúc bủa vây từ mọi phía, trào lên như quân đội của Napoléon trên đất Phổ. Những ẩn dụ có bao giờ chiếu mỗi khi họ hôn nhau. Nhờ sự phát đạt của công ty, Hector và Brigitte dọn đến sống trong một căn hộ năm phòng, một phòng khách lớn và bốn phòng ngủ. Mỗi tối, đôi uyên ương hừng hực lửa lại đổi giường để làm tình. Họ thực sự nghĩ rằng lối mòn là vấn đề về địa điểm, chứ không phải tại cơ thể, ảo tưởng.