Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình Chương 2

Chương 2
Hạnh phúc

Không thể biết chuyện này diễn ra chính xác vào thời điểm nào. Nó chắc chắn là tiếng sóng dội của một tình cảm ban đầu còn mơ hồ. Vả lại, người ta không thể nói rằng Hector được cảnh báo ngay từ những ngày đầu tiên.

Mùa hè năm nay còn hơn cả một sự hứa hẹn, ta biết chắc rằng những tia nắng mặt trời kích thích cơ thể của những kẻ đang yêu; giữa cái thời kỳ mà nhà nhà người người đều than phiền sự biến mất của các mùa, chủ đề ưa thích của tất cả những người thực sự có gì đó để nói với nhau, thì mùa hè này không phản bội ai cả. Brigitte đã thay bộ xoàng xĩnh để làm thứ mà cô gọi là việc nhà của cô. Hector muốn giúp (cuộc hôn nhân của họ mới chỉ tròn năm), nhưng Brigicce cười mà nói rằng gã nhúng tay vào còn mất thời gian hơn, đàn ông đàn ang mà. Hector bắt đầu hát vài đoạn trong một bài hát cũ, Brigitte rất mê giọng gã. Hector cảm thấy hạnh phúc và vững tâm, hạnh phúc ngay cả khi đang lau dọn vào chiều thứ Bày. Mùa hè này, họ đã quyết định không đi xa nữa để tận hưởng một Paris không có người Paris. Tối tối, họ sẽ cùng nhau tản bộ dọc sông Seine, với những ngôi sao băng lấp lánh và những kẻ yêu nhau chìm đắm trong hạnh phúc. Brigitte sẽ sắm vai công chúa. Còn giờ, cần phải (lọn dẹp lau chùi đã. Những tia nắng mặt trời tố cáo sự thiếu sạch sẽ của những tấm kính.

Sự thiếu sạch sẽ của những tấm kính, đó chính là mở màn tấn bi kịch của chúng ta.

Cửa kính để mở. Xa xa, ta chắc hẳn còn nghe thấy tiếng của những cô gái vội vội vàng vàng và cả tiếng những chàng trai đang hối hả bắt kịp họ. Hector, theo thói quen, ngồi đọc một tờ tạp chí nội thất, gã nghĩ đến món đồ gỗ trong phòng khách như gã có thể nghĩ về lễ khai giảng của con cái gã nếu như gã có thời gian để mà sinh con. Brigitte rất nhanh nhẹn trong việc nhà. Hector ngẩng đầu lên nhìn, bỏ tờ tạp chí xuống. Brigitte đang đứng trên chiếc thang gỗ nhỏ, hai bàn chân không đặt cùng một bậc, làm cho hai bắp chân nàng chịu hai lực khác nhau; nói cách khác, bắp chân đứng trên bậc cao hơn thi tròn lẳn hoàn hảo, trong khi chân kia lộ rõ những đường gân nỗ lực. Một bên thì hồn nhiên, bên kia thì hiểu biết. Sau khi quan sát hai bắp chân nàng, Hector ngẩng đẩu ve vuốt ánh nhìn lên hông của vợ. Có một chuyển động nhẹ, những đợt đều đặn như thể những cơn sóng dồn cuối ngày và chỉ cần ngẩng đấu cao hơn nữa là hiểu tại sao lại có chuyển động này. Brigitte đang lau kính. Chậm lại Brigitcc lau đến phần cao hơn của tấm kính. Công việc được làm tốt và mặt trời đã tranh thủ rọi qua những chỗ trống đầu tiên hở ra vì được lau sạch. Với sự tinh tế và với tấm giẻ nắm chặt crong tay, Brigitce lau và truy quét từng vết bẩn nhỏ nhất trên ô kính; phải không còn nhìn thấy vết gì, phải sạch bong trong veo. Brigitte chỉnh lại vài lợn tóc bung ra từ túm tóc buộc đuôi ngựa. Hector chưa bao giờ nhìn thấy gì gợi tình đến thế. Đúng là kinh nghiệm của gã về mấy vụ gợi tình giống như phép mầu từ một vết nứt. Phòng khách được sưởi ấm trong ánh mặt tròi. Cảm thấy ánh nhìn dán vào lưng, Brigitte quay lại kiểm tra: quả có vậy, Hector chồng nàng đang dán mắt vào nàng. Nàng không thể nhìn thấy cổ họng gã đang khô khốc đến mức nào. Và cuối cùng, kính đã sạch bong. Hector vừa chạm mặt hạnh phúc, hạnh phúc cũng đơn sơ vậy thôi. Đặc biệt là với hạnh phúc thì không phải thể hiện khí chất nam nhi, Hector là tiêu biểu cho người có khí chất này nhất, bạn biết rồi mà. Quả đúng là hạnh phúc thường bất ngờ. Trong chuyện cổ, thường nó hiển hiện vào giây phút chàng kỵ sĩ cứu công chúa; còn ở đây, nó nổi lên vào giờ phút người anh hùng nhìn cô anh thư lau kính.

Mình hạnh phúc, Hector nghi thầm.

Và ý nghĩ này không dễ từ bỏ gã.

Sau khi lau kính, Brigitte ra ngoài cùng cô bạn gái để tranh chủ đợt giảm giá tháng Bảy; cô trở về tức thì với hai cái váy, một chiếc gi lê tím hoa cà và bốn quần chẽn. Hcccor chẳng hẹn hò với gì cả, nên gã vẫn ngồi mặt đối mặt với tẩm kính sạch. Rồi đột ngột, gã đứng dậy và ngạc nhiên về giờ phút sống không ra sống mà gã đã lết qua. Đã nửa tiếng kể từ khi vợ gã ra ngoài. Gã đã sống vô vị, cổ họng khô khốc, trong một thế giới chết. Không một ý nghĩ nào lướt qua óc gã.

Cả đêm sau nữa, Hector vẫn còn thao thức nghĩ về giờ khắc trọng đại mà vợ gã lau kính. Thời khắc hạnh phúc nguyên sơ là đây, một giây phút trong cuộc đời vợ mình, gã nghĩ, đúng là  một giây phút đáng ngưỡng mộ. Bất động, gã đứng đối diện đêm tối với một nụ cười, ăn đứt mọi nụ cười trong quá khứ bởi sự hiện hình đáng kinh ngạc. Tất cả những người đang sống trong hạnh phúc viên mãn thường sợ không còn được sống lại giây phút nào như thế nữa. Điều lạ lùng của giờ phút ấy dù vậy cũng khiến gã bối rối. Đôi khi người ta thích, có hơi quá đà, chìm trong sự êm dịu của nhịp sống thường nhật, có thể chuyện này đơn giản cũng chỉ là vậy. Không việc gì phải cố hiểu ra đầu ra đũa, ta quá thường xuyên lãng phí hạnh phúc khi cố phân tích nó. Vậy là Hector khẽ vuốt cặp mông của

Brigitte, quần lót của nàng mới. Nàng trở mình, đầy nữ tính, và bỏ giấc mơ dang dở vì người đàn ông cùng giường với mình. Hector trượt dọc cơ thể Brigitte và tách hai đùi nàng ra; nàng vùi những ngón tay vào tóc gã. Thế cân bằng đến rất nhanh, cơ thể hai người đối diện nhau, trần trụi và sẵn sàng. Nàng ghì chặt lưng gã, gã ôm lấy gáy nàng. Nhập cuộc hoan lạc, sự cuồng nhiệt càng lên cao. Chẳng có gì khác ngoài hành động. Đến những tiếng thở dài cũng nghe như tiếng uống từng ngụm nước trong sa mạc. Không thể biết ai có được khoái cảm nhiều hơn, không có chỗ cho sự ham hiểu biết trước những cơn cực khoái. Chỉ biết rằng Hector, khi giờ phút ấy đến, dù đầu gã đã rỗng tuếch như vỏ sò, thì vào giây phút khoái lạc, vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh này - Brigitte đang lau kính.

Những ngày tiếp theo trôi qua bình yên. Hector vẫn nghĩ về điều mà gã cảm thấy, mà không hề nhận chức được mối liên hệ với quá khứ của gã. Hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã lành chứng bệnh cuồng sưu tầm, đôi khi gã còn tự chế nhạo cách ngu ngốc mà gã từng sống bên ngoài những điều cốt lõi. Kể từ khi gã gặp Brigitte, mọi ý định phát bệnh dường như là không thể. Cái nhục dục hiển nhiên, cái mùi Brigitte ấy, tất cả những cảm xúc mới mẻ này đều có chung một điểm: tính duy nhất. Chỉ có một Brigitte duy nhất là Brigicte của gã, và mê mẩn trứơc một thứ duy nhất, đối tượng tình yêu của gã, gã đâm sợ phải tích lũy. Ta có thể sưu tầm phụ nữ, nhưng không thể sưu tầm người vợ mà ta yêu. Niềm say mê của gã với Brigitte là không thể nhân bản.

Và gã càng yêu nàng, nàng càng là độc nhất.

Mỗi một cử chỉ của nàng, là duy nhất

Mỗi một nụ cười của nàng, cũng đột nhất như mộc con người.

Nhưng những sự thật hiển nhiên này không loại trừ được sự ám ảnh đối với một thứ duy nhất trong những cử chỉ này. Đó không phải là điều đang ngấm ngầm diễn ra trong não Hector đấy sao? Hơi cự mãn thái quá, gã đã quên bẵng quá khứ và sự ám ảnh khiến những cơn cuồng sưu tầm vẫn luôn tái đi tái lại ám gã. Cứ nghĩ mãi về việc iau kính đã mồi cơn bệnh tái phát. Hector cần phải hết sức thận trọng, cơn thôi thúc đang rình mò gã, và trung thành với tai tiếng bất lịch sự huyền thoại của mình, cơn chòi chúc ấy nào có bao giờ gõ cửa trước khi vào.

Nguồn: truyen8.mobi/t99919-chi-tai-vo-toi-goi-tinh-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận