Anh cũng đã từng nghèo. Anh tự lý giải sự “không nhẫn tâm” của mình như thế.
Vì thế cho nên, sau này, họ phát triển theo xu thế anh luôn là người trả tiền còn cô chỉ việc chú tâm ăn một cách vui vẻ.
Ở thành phố này, một người ngoại tỉnh như anh luôn cảm thấy cô đơn. Những người mà anh quen biết và qua lại, không đồng sự thì cũng là đương sự. Cô là người bạn khác giới đầu tiên, là kiểu bạn mà anh thấy sẽ không thể phát triển thêm, nhưng chỉ một ngày không gặp đã lại thấy nhớ.
Cô gái đó, rõ ràng là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người, nhưng, người mà anh chú ý đến lại là…
Minh Minh hôm nay trông rất lạ, bình thường khi gặp anh, cô thường khoác lên mình quần bò áo phông, rất ít khi trang điểm đẹp như bây giờ.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy voan liền thân màu trắng, trông vừa có sự hoạt bát của thiếu nữ lại c vẻ nữ tính đặc biệt hp dẫn, gơng mặt rạng rỡ lại cng trở nn đng yu, ging một quả to đã chín đỏ!
Chết rồi, anh ku thầm trong bụng.
C dễ thơng qu, hnh nh trong anh c một cảm gic khc lạ…
- Đy l bạn của em, Tiu Khiết! – Anh vừa ngồi xung, Minh Minh lin cời rt vui mừng, vội vã gii thiệu họ với nhau – Tiểu Khiết, đây là Lương đại luật sư mà mình đã nói với cậu. – Giọng nói của cô rất êm dịu.
Anh không thích cô gọi anh là Lương đại luật sư, so với hai từ “người gỗ”, bốn từ này còn khó nghe hơn nhiều. Hơn nữa, cô đâu có nói hôm nay sẽ dẫn bạn đến. Không lẽ, hôm đó cô không phải nói đùa?
Anh hơi nghiêm mặt, có chút bần thần.
Cho đến khi nghe thấy tiếng cô không ngừng tâng bốc với bạn về việc anh giỏi đến thế nào, anh mới sực tỉnh. Lần đầu tiên anh thấy đi ăn với “trẻ con” không còn dễ chịu như trước nữa, lại còn có chút ngượng ngập. Anh có cảm giác mình giống như trái dưa trồng trong vườn nhà cô, đang được cô bày trên sạp hàng và không ngừng ca ngợi với những người qua lại để bán được với giá cao.
- Cậu không biết đâu, anh ấy rất giỏi! Vụ án ly dị của nhà giàu gây chấn động cả thành phố lần trước là do anh ấy giải quyết đấy! Khi đó ấy à!... – Cô hoa chân múa tay minh họa, “dốc sức” tiếp thị về anh.
Anh chưa hề kể với cô về công việc của anh, làm sao cô có thể biết nhiều như vậy? Nghe cách dùng từ của cô cũng biết, xem ra vì lần xem mặt này cô đã bỏ ra không ít công sức, nhất định là đã học thuộc như cháo chảy những thứ tin tức bát nháo trên báo chí. Với cái đầu óc mà khi còn đi học cái gì cũng không nhớ nỗi của cô, rõ ràng chuyện này đã làm khó cho cô rồi.
Khóe môi anh hơi phác lên một nụ cười.
- Ồ, vậy à? – Trong khi đó bạn của cô, trái lại với sự hồ hởi của cô, tỏ ra khá lạnh nhạt và kiêu kỳ..
- À!
- Uhm!
Những câu đáp vô thưởng vô phạt.
Còn anh vẫn giữ thái độ trầm mặc.
Nửa tiếng đồng hồ, cứ một mình “ca” từ đầu đến cuối, như thể đang đóng vở kịch chỉ có một nhân vật là cô.
Thảo nào, Khả Khả đã nhất quyết khuyên cô, đừng có ngốc mà đi làm mối cho người khác.
- Trên đời, dại nhất là đi làm mối, nếu thành công, hai người họ ngọt ngào ân ái đâu có nhớ đến mình. Nếu sau này chia tay, người đầu tiên mà họ công kích sẽ chính là bà mối xấu tay!
Thực ra mà nói, lúc đó cô nghe cũng thấy sợ sợ. Cô phát hiện, “người gỗ” đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng mình. Cô – vốn luôn thấy thêm một người bạn chẳng sao, bớt một người cũng chẳng có ý nghĩa gì, một người theo chủ nghĩa tùy duyên, đã chú ý đặc biệt đến anh. Nhưng mà, hình như hôm nay “người gỗ” rất trầm tư? Cả buổi tối, ngay cả một nụ cười cũng không thấy.
Cứ thế này, làm sao cô có thể “ca” tiếp? Cô toát mồ hôi lạnh, những gì cần nói thì đã nói sạch sành sanh, ngay cả cười cũng đến tê cả miệng rồi.
Cô chán nản muốn buông súng đầu hàng.
- Anh Lương, thực ra tôi cũng học chuyên ngành luật của trường Chính Pháp, nhưng là khóa sau anh, luận văn của anh ngày trước, hiện nay ở trường vẫn lấy làm bản mẫu… - Tiểu Khiết lạnh lùng mở miệng.
Minh Minh chỉ biết Tiểu Khiết đã đỗ vào một trường đại học trọng điểm, nhưng không ngờ cô ta lại học cùng trường với anh.
Để tìm được đối tượng phù hợp với anh, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến nát óc mới nghĩ ra được người bạn vốn học cùng lớp nhưng cũng không đến mức thân thiết mà gia đình vừa rất có điều kiện lại tài mạo song toàn này.
Cô cũng không phải là người chỉ biết “moi” anh mà không được tích sự gì!
- Anh Lương là tiền bối, sau này chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho chúng tôi – Gọng nói của Tiểu Khiết vẫn vậy, pha lẫn chút ngạo mạn. Nhưng mà, Tiểu Khiết vốn là người tự cao tự đại, trong mắt Minh Minh, chưa bao giờ thấy cô ta hạ mình xuống như lần này.
Còn anh, chỉ cười hờ hững.
Quen biết đã nửa năm, lúc này cô có thể thấy, anh dường như chẳng có chút hứng thú nào cả.
Anh không có cảm giác gì với Tiểu Khiết sao? Không phải vậy chứ! Anh cũng tự cao quá rồi! Cũng không biết tại sao, cô tự dưng cảm thấy nhẹ nhàng.
- Anh Lương, quê anh ở đâu? Sau khi kết hôn liệu có đưa bố mẹ lên sống cùng không? – Tiểu Khiết đột nhiên nhíu mày hỏi.
Đây là vấn đề mà các cô gái thời nay quan tâm và để ý nhất, nếu sau khi kết hôn bên nam vẫn ở cùng bố mẹ, thì coi như anh ta đã bị trừ điểm.
- Không – Anh trả lời ngắn gọn.
Thực tế thì là do bố mẹ anh không đồng ý lên sống trên thành phố, người già sinh trưởng ở quê thường không thể thích nghi được với cái náo nhiệt chốn thị thành.
Tiểu Khiết dường như rất vừa ý, gật gật đầu, hỏi liền một mạch:
- Thế còn nhà ở sau khi cưới? Anh mua ở đâu rồi? Bao nhiêu mét vuông?
Minh Minh lúc này mới nghĩ ra cô chưa từng đến nhà “người gỗ”.
- Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút. – Anh đột nhiên gật đầu, lịch sự đứng dậy.
Anh đã đi xem mặt biết bao nhiêu lần, những vấn đề này cũng rất bình thường, vì sao trước đây đều có thể nhẫn nại trả lời từng câu nhưng giờ lại thấy rất không thích.
Vừa bước ra từ nhà vệ sinh, anh liền bị người nhiệt tình quá đáng là cô đứng chắn cửa.
- “Người gỗ”! Thế nào, ưng không? Có cần em giúp anh hẹn gặp lại luôn không? – Cô gấp gáp hỏi.
Im lặng nghe cô nói xong, anh chăm chú nhìn cô, sau đó nói với giọng lạnh lùng:
- Đưa số điện thoại của cô ta cho anh là được rồi. – Lời nói này hàm ý có hẹn gặp lại hay không, anh sẽ tự xem xét.
Số điện thoại? Anh cần số điện thoại…
Cô đờ người.
Mời các bạn theo dõi tiếp!