Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 47

Chương 47
Khoe khoang.

Hồ nước trầm thi vụ án này, để phân tích được trường hợp này kỳ thực không còn phức tạp nữa, đây cũng là điển hình của vụ án giết người vì tình, điều nan giải duy nhất chính là quá trình cơ thể bị thối rữa quá nhanh, pháp y không thể phân biệt thân phận của người bị hại.

Kỳ thực kiểu tình hình cấp vụ án như thế này đích thực không cần qua tay Tiêu Đồng, người có quan hệ trong ngành sẽ cảm thấy đại tài tiểu dụng (không biết trọng nhân tài), nhưng có điều so sánh trong tình huống này mà nói, việc này liên quan đến Văn Mân.

Chỉ cần là liên quan đến Văn Mân, bất luận là vụ án nhỏ nhặt, Tiêu Đồng đều sẽ chủ động đi điều tra, về điểm này, dường như tất cả mọi người của viện nghiên cứu đều biết, bởi vì lúc trước khi Tiêu Đồng tiếp nhận vụ án này đưa lý do cho các đồng nghiệp viện nghiên cứu chính là, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh.

Lần trước Văn Mân mang bữa sáng đến viện nghiên cứu, đã có rất nhiều người bàn tán sau lưng đây có phải là người giáo sư Tiêu thích hay không, sau đó sau khi Chung Phàm đã kiểm chứng, lại khiến bọn họ cảm thấy tò mò về người con gái có thể khiến giáo sư thông minh tuyệt đỉnh của bọn họ bị cuốn hút đến tình cảnh hồ đồ như thế này.

Chỉ là bọn họ vẫn không có cơ hội nhìn thấy người thật, hôm nay nghe nói giáo sư Tiêu được một mỹ nhân đưa đến viện nghiên cứu, xem ra, cả viện nghiên cứu đều muốn nổ tung, mọi người đều chạy đến cầu thang lầu hai hướng đến xung quanh văn phòng của Tiêu Đồng.

Bọn họ biết Tiêu Đồng từ khi về nước vẫn ở lại viện nghiên cứu, nhưng sáng sớm hôm nay bỗng nhiên lại trở về từ nơi khác, như vậy không phải là nói rõ ràng rằng đêm qua anh không ngủ ở viện nghiên cứu hay sao, mà là ngủ ở nhà người con gái kia.

Từ sau khi biết Tiêu Đồng có người mình thích, bọn họ ở sau lưng liền đánh cuộc một phen, dường như mọi người đều cược Tiêu Đồng sẽ biến khéo thành vụng, không theo đuổi được người con gái kia, chỉ có duy nhất hai người mắt thèm kia đối chọi 10:1, liều một phen thật lớn mới thành công, mà ép Tiêu Đồng có thể theo đuổi người ta thành công thì trong đó là Chung Phàm.

Cho nên, sau khi nghe thấy tin tức Tiêu Đồng trở lại văn phòng, Chung Phàm liền rất tự giác đi tới đó giúp mọi người tìm hiểu tin tức.

"Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Tôi còn nghĩ hôm nay cậu sẽ không tới chứ, sao vậy, chỗ ở đều đã thu dọn tốt rồi chứ? Này, đây là bữa sáng tôi chuẩn bị đấy." Tuy rằng Chung Phàm tới để tìm hiểu tin tức, nhưng anh cũng không quên giúp Tiêu Đồng chuẩn bi bữa sáng, nhanh như vậy đã quay lại, anh dự đoán trước bọn họ cũng chưa kịp làm bữa sáng, mua trên đường thì anh lại ngại bẩn, vậy thì đành phải ăn phần bữa sáng do bản thân anh cống hiến mà thôi.

Nhưng lần này, Tiêu Đồng không tới nhận sandwich trong tay anh như thường lệ, chỉ ngẩng đầu chán ghét nhìn anh một cái, lại lập tức cúi đầu lần nữa xem những hồ sơ trong tay.

"Ha, cậu làm sao vậy hả? Tôi có lòng tốt làm bữa sáng đưa cho cậu, cậu còn dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, về sau cậu có phận sự khác chính là ăn bữa sáng của tôi đó." Chung Phàm rất không chịu được ánh mắt chán ghét kia của Tiêu Đồng, cho nên lúc này có chút tức giận.

"Tôi chỉ là thực sự biểu đạt cảm nhận của bản thân đối với trù nghệ của cậu thôi, sandwich này của cậu thực sự là buồn nôn, nếu không phải vì cậu làm sạch sẽ hơn so với bên ngoài một chút, tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến."

"Cậu... chiếu theo ý này của cậu, thời gian trước đây, mỗi ngày cậu ăn sandwich của tôi, đó là làm cậu ủy khuất sao?" Chung Phàm bị mấy câu nói này của Tiêu Đồng thiếu chút nữa ngay cả nóng giận cũng không có, lúc này thực sự đã quên mục đích tìm đến Tiêu Đồng ban đầu là gì.

"Là rất ủy khuất, chẳng qua, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ phải chịu ủy khuất nữa." Tiêu Đồng nhìn Chung Phàm, vẻ mặt đắc ý, bộ dạng rung đùi đắc ý kia có vẻ rất bỉ ổi.

Chung Phàm kéo ghế dựa trước mặt Tiêu Đồng, đặt mông ngồi xuống, vừa ăn từng miếng từng miếng chiếc bánh sandwich trong tay, vừa tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Đồng, đồng thời trong đầu không ngừng tự hỏi, cái người này hôm nay nói những lời này là có ý gì.

Anh hiện tại có chút tỉnh táo trở lại, ngẫm lại cẩn thận, những lời nói êm đẹp này của Tiêu Đồng, tuyệt đối không phải là mưu đồ gì, bởi vì hắn thực sự ghét loại như vậy ngay cả khi nói ghét cũng không đồng ý nói, hôm nay lại ăn nói khác thường nhiều như vậy, lẽ nào...?

Không đợi Chung Phàm hiểu ra, Tiêu Đồng lại không kìm lòng được bắt đầu khoe ra trước.

"Hôm nay tôi uống nước chanh ép tươi, sandwich nhân trứng chim dưa chuột, còn có sủi cảo rán, đều là bé con làm cho tôi."

Chung Phàm nhìn thấy khuôn mặt đắc ý tươi cười trước mắt lộ ra vẻ trẻ con này, chờ người bạn tốt lâu năm như hắn đây hâm mộ, gắng sức cắn sandwich trong miệng, kiên cường chịu đựng một câu cũng không nói, hừ, ghét sandwich của hắn, vậy thì hắn cũng đừng nghĩ nghe được câu muốn nghe, hắn nghĩ đến bản thân sẽ phải kêu, thật hâm mộ, thật hâm mộ sao? Đừng nói đùa, cho dù hâm mộ hắn cũng sẽ tuyệt đối không nói ra.

Nguồn: truyen8.mobi/t105917-chong-toi-la-quai-ca-chuong-47.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận