Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 48

Chương 48
Điện thoại của Phạm Đội.

Bởi vì trước đó, hạng mục nghiên cứu của Tiêu Đồng cũng đã báo cáo một phần, cho nên sau khi vụ án chấm dứt, trong tay anh cũng không có công việc gì đặc biệt để làm, chỉ do dự trong chốc lát, anh liền quyết định thả lỏng bản thân một chút, những năm trở lại đây anh tích lũy rất nhiều kì nghỉ, vừa hay thừa dịp lúc này mà lôi ra dùng.

Trước khi trở về nước, Tiêu Đồng cũng không có ý định ở lại trong nước lâu, sau khi hạng mục kế hoạch hợp tác của Mỹ với Trung Quốc hoàn thành xong, anh sẽ lập tức trở về Mỹ.

Nhưng tình hình hiện tại cũng không giống như trước, anh nghĩ vĩnh viễn sẽ không gặp lại được người đó, bây giờ lại gặp lại lần nữa, hơn nữa lại đúng lúc như vậy, lại còn gặp phải việc cô và bạn trai cũ chia tay.

Trước kia anh lo lắng đã nhiều năm không gặp như vậy, có lẽ nhiều năm trước tiểu cô nương đã có người yêu rồi, thậm chí đã gả làm vợ người ta rồi, anh bất chấp cầm tờ giấy đính ước trẻ con xuất hiện ở trước mặt cô, sẽ mang lại cho cô rất nhiều phiền phức.

Nhưng vừa đúng dịp, nhưng lời này nói thế nào, thừa dịp nước đục mà thả câu, cô mới vừa chia tay trong lòng nhất định vô cùng trống rỗng, đặc biệt cần người tiếp theo, anh đúng lúc này ở bên cạnh cô, cô nhất định sẽ phát hiện anh tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với bạn trai trước, điều này đối với cô mà nói cũng là chuyện tốt, không có người đàn ông vụn vặt sao nhặt được một bảo vật trong quốc khố như anh.

Tời gần thời gian tan tầm, Tiêu Đồng thu dọn mấy quyển sách cầm ra rồi chuẩn bị đợi Văn Mân tới đón, nhưng đúng lúc anh mới bắt đầu đợi thì tiếng chuông di dộng vang lên, cánh cửa văn phòng lại bị gõ vang.

"Giáo sư Tiêu, thị cục bên kia gọi điện thoại tới."

Thanh âm ngoài cửa vang lên chính là trợ thủ của Tiêu Đồng, trong tay của cậu lúc này chính là di dộng của Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng khẽ cau mày, nhưng cuối cùng anh vẫn bảo trợ thủ đưa điện hoại qua.

"A lô, tôi là Tiêu Đồng."

"Giáo sư Tiêu, xin chào, tôi là Phạm Đội đội trưởng cục cảnh sát, anh bây giờ có thể bớt chút thời gian đến cục cảnh một chuyến được không? Có một vụ án có thể cần sự hỗ trợ của giáo sư Tiêu."

Giọng điệu của Phạm Đội nói ra đặc biệt chân thành, sau khi đã lĩnh giáo bản lĩnh của giáo sư Tiêu, cậu làm sao còn dám anh làm sao còn dám hoài nghi năng lực của con người trẻ hơn những hai giáp so với mình này, tạm thời không bàn tới danh tiếng của anh ở nước ngoài, dựa vào việc anh xác định danh tính bộ hài cốt ở hồ nước mà nói, nếu không phải là anh, lần này anh có thể trở thành kẻ sát nhân rồi.

"Tôi là đội trưởng cục cảnh sát của các anh sao?" Tiêu Đồng vừa miễn cưỡng mở hồ sơ trong tay, vừa thản nhiên hỏi Phạm Đội phía đầu kia điện thoại.

"Á... không phải." Phạm Đội không rõ vì sao Tiêu Đồng lại hỏi như vậy, chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi trước.

"Vậy thì nhóm của anh có vụ án thì tìm tôi làm gì? Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ để giúp các người." Ngay khi nói ra những lời này, Tiêu Đồng nhìn thấy điện thoại di dộng cá nhân đặt trên bàn rung lên một chút, anh cầm lên nhìn thoáng qua cuộc điện thoại hiện trên màn hình, sau đó phát hiện là Văn Mân gọi điện thoại tới, anh lập tức liền quay qua điện thoại kia nói một câu: "Tôi phải tan làm rồi, tạm biệt."

Sau đó, Tiêu Đồng cũng không thèm để ý Phạm Đội ở đầu dây bên kia sau khi bị anh đơn giản cự tuyệt lỗ mãng sẽ phản ứng thế nào, treo điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài văn phòng, thấy trợ thủ ở phía sau cánh cửa, tùy tiện vứt lại một câu, tôi phải nghỉ ngơi ba ngày, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi viện nghiên cứu, chỉ để lại vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của trợ thủ đứng tại chỗ ở đằng sau.(-.-||| rõ rang là anh không công tư phân minh mà)

Nguồn: truyen8.mobi/t105918-chong-toi-la-quai-ca-chuong-48.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận