Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 49

Chương 49
Cười xấu chết mất thôi.

Ngay khi Tiêu Đồng tới cửa, Văn Mân quả nhiên đã ngồi chờ ở trong xe, hơn nữa khi nhìn thấy Tiêu Đồng đã hơi mỉm cười, sau đó nghiêng người giúp anh mở cửa xe.

Tiêu Đồng đứng ở trên bậc thang, nhìn thấy nụ cười sáng chói được ánh nắng chiều tà chiếu rọi của Văn Mân, ánh sáng trong mắt kia chiếu sáng trong tim của anh, anh chỉ cảm thấy con tim đập liên hồi mà không có lí do.

Nhưng khi anh ngồi vào ghế phụ, sau đó cài dây an toàn thật chắc chắn, lại nghiêng đầu trừng mắt với Văn Mân, "Về sau đừng có cười linh tinh, cười xấu chết."(-.-||| quay ngoắt 360 luôn)

Văn Mân bị Tiêu Đồng đột nhiên trừng mắt, lại nghe anh nói ra những lời nói lạnh như băng này, trong mắt lập tức liền hơi ướt.

Trong lòng cũng hiểu được không được uất ức, cô sáng sớm sau khi đưa anh đi làm liền ngay lập tức đi mua thức ăn, buổi trưa đến nỗi ngay cả bữa ăn của bản thân cũng không màng, một mực vì anh mà thiết kế bữa ăn tối, chính là hi vọng anh có thể ăn uống vui vẻ, bận cả một ngày, rốt cuộc đã chuẩn bị xong những cái cần chuẩn bị, vừa thấy thời gian không còn nhiều lắm, cô kéo tạp dề rồi ngay lập tức tới đón anh, nhưng kết quả là, cô một câu tốt cũng không đượ nghe đã đành, còn bị anh nói cho một câu như vậy.

"Tiêu Đồng, anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy, tôi thích cười thì làm sao, tôi thích để người khác nhìn tôi xấu đó, anh quản được sao?"

Văn Mân từ lúc sống lại tới nay sự sợ hãi đọng lại rất lâu cuộc sống hiện tại sợ rằng chỉ là một giấc mộng hư ảo, còn đổi với Tiêu Đồng cũng không xác định được còn yêu cô nữa hay không, rốt cuộc vì một câu này của Tiêu Đồng khiến cô bộc phát hết ra ngoài.

Cô vừa trừng mắt người đàn ông bên cạnh, vừa ra sức dùng tay lau đi nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt.

Nhìn thấy Văn Mân như vậy, Tiêu Đồng bị dọa cho nhảy dựng lên, anh ngơ ngác nhìn người con gái bên cạnh khóc đau lòng muốn chết, nhất thời luống cuống cũng không biết phải làm thế nào.

Anh vừa rồi có nói điều gì sai sao? Trong sách trên phim truyền hình không phải đã nói rồi sao, đối với vẻ đẹp của người mình yêu, thân là người đàn ông phải tuyệt đối có lòng độc chiếm mãnh liệt, cũng muốn dùng ngôn ngữ thích hợp biểu đạt ra ngoài, như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy bản thân là đang quan tâm đến nàng.

Hơn nữa sau khi nghe được những lời này của anh, cô không phải là nên hờn dỗi liếc anh một cái, sau đó vì nhìn thấu anh để ý mà lén lút ười trộm hay sao?

Tại sao tình huống trong sách và trên phim ảnh lại khác so với hiện thực nhiều đến như vậy?

"Bé con, tôi... tôi không phải có ý đó, tôi là nói, em cười lên trông rất đẹp, đừng tùy tiện cười ở bên ngoài, cái này... nụ cười của em đẹp như vậy để người đàn ông kia nhìn thấy, sẽ thích em mất, đúng vậy, ý của tôi chính là như vậy, em đừng khóc nữa, được không? Em khóc sẽ khiến lòng tôi rất bối rối đó."(-.-||| a đã hoàn toàn hiểu sai ý của phim và sách rồi, người ta khóc là phải)

Tiêu Đồng trước đó phản ứng thái độ lạnh như băng, bối rối giải thích, anh không phải cố ý muốn khiến cô khóc, anh chỉ là đang nói trong phương diện yêu đương không có kinh nghiệm, cảm thấy làm theo lời khuyên trong sách cũng tốt, hơn nữa mấy lần đầu không phải hiệu quả rất tốt hay sao? Tại sao tới lần này hiệu quả lại giảm đi nhiều như vậy?

Văn Mân nhìn thấy bộ dạng gấp đến mức trán đẫm mồ hôi này của Tiêu Đồng, trong mắt rốt cục có ý cười, nhưng cô không có ý ngừng khóc, nước mắt ngược lại lại càng chảy ác hơn.

Từ khi sống lại, cô luôn sợ hãi, sợ bản thân lại tái phạm sai lầm, sợ sẽ lại bỏ qua Tiêu Đồng một lần nữa, càng sợ Tiêu Đồng sẽ không thích cô, bởi vì bị đủ loại sợ hãi dày vò, cho nên khi đối mặt với Tiêu Đồng, dường như mất đi toàn bộ chính mình, một lòng nghĩ nên lấy lòng anh như thế nào, mà trong quá trình sống chung với Tiêu Đồng, cô phát hiện thái độ của Tiêu Đồng đối với cô không giống như kiếp trước, điều này lại khiến cho cô lo lắng Tiêu Đồng có phải cảm thấy cô rất không có cá tính mà không muốn kết hôn với cô hay không.

Cảm xúc tiêu cực như vậy không ngừng chồng chất lên và xoay quanh ác liệt, cô vẫn ra sức kiềm chế, mãi cho đến lúc này, cô mới phát tiết bộc lộ ra.

Lần này sau khi khóc xong, Văn Mân lại cảm thấy bản thân bỗng nhiên rất thoải mái, trong khi Tiêu Đồng không ngừng giải thích, cô dường như cũng hiểu được dụng tâm của Tiêu Đồng đối với cô, anh vẫn thích cô đó chứ.

Nguồn: truyen8.mobi/t105919-chong-toi-la-quai-ca-chuong-49.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận