Chiến Quỷ Chương 13. Màn kịch hoàn hảo…

Chương 13. Màn kịch hoàn hảo…
12:00 A.M., Bờ sông phía Tây Bắc, Sky City,

Real bước từng bước nặng nhọc trên đường với cơ thể bầm dập, bẩn thỉu. Từng bước đi trên con đường của cậu bị nhiều con mắt soi mói, chỉ trỏ, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, tiếp tục bước trên con đường của mình, một khi đã lựa chọn thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không hối hận. Real bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc, cũng cảm thấy thật bi hài. Cậu đang rơi vào cái hoàn cảnh gì thế này?! Cưỡng bức con gái nhà lành?! Nghĩ đến đây, khoé môi cậu nhếch lên, cười đau khổ. Không ngờ lại có một ngày thằng Real này lại trở thành một thằng tồi đến vậy. Cậu cứ nghĩ, cả cuộc đời cậu sẽ không bao giờ làm những việc hèn hạ đó, vậy tại sao bây giờ lại như vậy?! Vì một người con gái sao?! Có đáng không? Yêu là phải đau khổ thế này sao?! Vậy thì từ giờ trở đi, cậu sẽ không yêu nữa. Một lần nữa, bất giác khoé môi cậu, nơi mà máu còn chưa khô lại nhếch lên, cười.

Đi trên đường, khắp cơ thể đau nhức, cậu lại cảm thấy đói bụng. Thấy phía trước có một quán ăn, cậu rẽ vào trong, mua một phần cơm rồi xách hộp cơm đó tiếp tục đi về hướng bờ sông.

Đến một chiếc ghế không có ai ngồi, cậu tựa mình vào chiếc ghế đá, đặt hộp cơm bên cạnh, thở một hơi dài:

- Haizzzzz. Ay…

Ngồi xuống ghế cũng làm cậu cảm thấy đau nhức. Đây thật sự là một tấn hài kịch và bi kịch, cậu lắc lắc đầu, cười cười rồi mở hộp cơm ra. Nhưng… Ăn được một miếng rồi miếng thứ hai, cậu chau mày nhìn hộp cơm, đứng dậy đi về phía thùng rác, quăng cả hộp cơm đầy vào thùng, bực mình quay lại chỗ ngồi.

- Chú em vứt cả hộp cơm đầy như thế có lãng phí quá không. Nếu không ăn thì để lại anh ăn dùm cho đỡ tiếc.

Nghe tiếng nói, Real quay đầu lại, liếc thấy Zen đang đi tới, cười cười. Vẻ cười nhạo của tên này càng làm Real cáu tiết, cậu không thèm nói lấy một câu, quay mặt lại hướng ra bờ sông, nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mát. Zen thấy vậy, càng cười tợn, tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Real:

- Giận hả?! Anh làm đúng theo lời chú còn gì. - Zen vừa cười vừa chậm chọc, giả bộ vô tội.

Real quay sang bên cạnh, nheo mắt:

- Đúng cái đầu anh. Anh chơi em đúng không?!

- Anh chơi chú hồi nào? - Zen vẫn cười cợt, đáp.

- Em bảo anh đánh mạnh vậy hả?

- Hầy. Lúc đó tình cảnh vậy thì phải diễn cho đạt chứ. Đúng không?! Nếu đánh nhẹ lỡ cô bé nhận ra thì sao?!

- Đánh con nhà người ta sặc cả tiết ra, không ăn nổi cơm mà bảo diễn đạt cái nỗi gì. Anh mà diễn kiểu này vài lần chắc em lên nóc tủ lâu rồi.

Zen cười cợt, nhăn mũi đáp, nhại lại chữ ''con nhà người ta'' của Real:

- Chú cũng hôn ''con nhà người ta'' đến sưng cả mồm lên còn gì, anh mà đến muộn tí chắc cả bộ đồ cũng bị chú cởi, có khi còn bị ăn sạch sẽ rồi cũng nên… Haha…

- Anh còn nói. Anh làm cái gì mà mãi mới tới, chứ không em cứ dứ dứ thế mãi được à?! May mà cô ấy tỉnh lại chậm chứ nếu cô ấy tỉnh lại sớm hơn thì…

Zen cười gian, nhìn Real, phẩy phẩy tay.

- Sorry. Anh bị tắc đường với lại chú chọn chỗ hiểm quá, anh tìm lòi cả con mắt ra mới thấy. Hehe…

- Hừ. Cái giờ đấy mà tắc đường cái nỗi gì?! Lừa trẻ con hả?! Một là anh cố tình chơi em, hai là anh mải ngắm chị nào. Đừng chối…

- Thôi mà. Anh xin lỗi. Nhưng anh công nhận chú chịu đựng cũng giỏi gớm. Phải anh với chú mà đổi vai trong cái tình trạng đấy, lại còn là quốc sắc thiên hương như vậy thì chắc lúc chú tới nơi anh ăn sạch sành sanh rồi. Chậc chậc. - Zen vẻ mặt nuối tiếc, lắc đầu ngao ngán.

- Em không như anh. Bất đắc dĩ mới phải làm đến mức đó. Anh mà tới đúng giờ thì có lẽ em đã không cần đụng tới cô ấy khiến cô ấy hoảng sợ đến vậy.

Zen lắc lắc ngón tay, giải thích:

- No no!! Cái này liên quan đến vấn đề sức khoẻ, nhịn nhiều sẽ hại thận, rất không tốt.

Thấy vẻ mặt không nghiêm túc của tên đàn anh ngu ngốc, Real gắt lên:

- Thận thận cái đầu anh. Con gái nhà người ta là lần đầu, so với cái thận hỏng của anh hả, hậu quả thế nào anh không biết sao?

Giật mình, Zen cảm thấy mình đùa hơi quá lố:

- Anh xin lỗi. Nhưng chú cũng phải hiểu cho anh. Anh ăn nói như vậy quen rồi. Với lại bây giờ cũng ổn cả rồi.

Thấy Zen thành khẩn, Real cũng bớt giận, chợt nhớ ra gì đó:

- À quên. Cô ấy sao rồi?!

- Đã đưa về gia tộc Drac rồi, Will cũng cáu ghê lắm nhưng cô ấy dặn không được nói cho ai hết, chỉ có anh, cô ấy và Will biết thôi. Chú cứ chuẩn bị ăn đòn tiếp đi là vừa.

Zen tiếp tục doạ dẫm, Real càng tái mặt:

- Ặc. Lại còn Will. Mà sao anh ấy lại biết được?! Với lại sao anh ấy lại cáu vậy? Em không nghĩ chỉ trong cùng hội mà đến mức đó.

- Đúng lúc anh đưa cô bé về thì hắn cũng tới. Chú phải thấy cái bản mặt của hắn lúc đó cơ. Lúc đầu hắn cứ nghĩ là anh làm nên định róc da anh, may mà…

- Lạ nhỉ?

- Có gì là lạ? Hắn thích cô bé từ lâu rồi, đã thổ lộ nhiều nhưng Kirin vẫn không chấp nhận. Lại đột nhiên thấy cô bé suýt bị cưỡng bức, không cáu điên mới là lạ. Phải anh mà bị cướp đi miếng thịt sắp vào miệng thì không cần biết trời đất gì cũng phải xử đẹp thằng đó đã, chứ nói gì tới hắn, một tên nóng nảy có tiếng, lại còn yêu cô bé thật lòng.

- Ừm. Vậy cũng đúng…

Real xoa cằm, lại nghĩ về Mimi. Nếu cô mà bị như vậy thì cậu cũng hành động vậy thôi.

Chợt nhớ ra vài thứ hay ho gì đó, Zen cười gian, hỏi Real:

- Này! Chú cho anh hỏi vài thứ.

- Anh hỏi đi.

- Chú làm cái gì mà cô bé ướt sũng vậy?!

- Hả?! Ướt gì cơ? Sợ như vậy đổ mồ hôi cũng có sao đâu? - Real ngơ ngác.

- Hầy. Không phải cái đó. Bên trên hoàn toàn khô ráo, thoáng mát, ''ướt'' là ướt ở bên dưới cơ, còn ướt lan sang cả cái áo của anh nữa, báo hại anh phải đi giặt cái áo vừa mặc hồi sáng đây này.

- Sặc. Lớn vậy rồi còn dấm đài hả?! Haha… - Real phụt cười, che miệng để không cười phá lên, ảnh hưởng đến vết thương.

- Chú ngu quá. Anh nói mãi không hiểu. Theo kinh nghiệm chinh chiến sa trường của anh lâu nay thì cái đó không phải nước tiểu, mà là một loại ''nước'' khác…

Real đơ mặt ra một hồi, mãi mới hiểu, biết mình bị chơi xỏ, giơ nắm đấm lên dứ dứ:

- Anh chơi xỏ em hả?! Cẩn thận đổ máu tại đây đấy. Em hứa không đánh lại anh lúc anh ở trong địa phận căn nhà gỗ đó thôi chứ em không hứa là ra ngoài sẽ không đánh anh đâu.

- Thôi thôi… Cho anh xin. Với cái tình trạng nửa người nửa ngợm này mà chú đòi đánh lại anh à? Mà anh nói thật. Chú làm gì mà kích thích cô bé đến cái mức đấy? Không phải chú đã làm gì quá đáng chứ?!

Nói xong chữ ''quá đáng'', Zen cười đểu với bộ mặt ''dâm'' không thể tả. Có thể nói đã thăng lên đến bậc ''dâm một cách thần thánh''. Real chợt rùng mình:

- Thật hả?! Em có làm gì đâu. Mà đợi đã… Không phải anh đã làm gì cô ấy chứ? - Real nghi ngờ, nheo mắt nhìn Zen.

- Không hề. Anh là người trong sạch, có cái lon bia chứng giám. - Zen cầm lon bia không biêt ở đâu ra, thề thốt.

- Vậy sao anh biết cô ấy ''ướt''?!

- Chú đùa à hay không nghe rõ ban nãy anh nói gì. Nó ướt đẫm cả cái áo của anh, không biết cũng khó.

- Em tạm tin anh. Nhưng cô ấy anh đừng đụng tới, đó là bạn em, không phải người để anh chơi bời đâu.

- Đệch. Chú khinh anh à. Anh có nguyên tắc là không tán vợ bạn, cái gì của bạn cũng không lấy, cô bé là của Will rồi, cho dù là chưa chính thức. Chú đừng bán rẻ nhân cách anh như vậy. - Zen nổi khùng, vỗ ngực phản bác.

- Hừ. Vậy coi như phi vụ của anh em ta cũng khá thành công. Việc này chỉ có hai người chúng ta biết thôi nhá. Ít nhất là cho tới khi cô ấy đi gặp Mimi xong.

- Ừm. Mà cho anh hỏi một tí, tại sao chú lại mướn anh cái phi vụ anh hùng cứu mĩ nhân này? Có phải đầu chú có vấn đề không?

Real ậm ừ một lát, nói:

- Anh còn nhớ cô bé tối hôm qua chứ?!

- Hử?! Anh tối nào chả có cô bé, chú nhắc cô nào?!

- Nghiêm túc đi. Em nhắc tới đêm hôm qua ấy.

- À ừ. Cô bé tóc hồng, em yêu của chú đấy á?! Sao chú quen toàn quốc sắc thiên hương thế?! Cô bé đó còn xinh hơn cả Kirin.

- Ừm. Đó. Cô bé đó là bạn của Kirin. Tên là Mimi.

- Rồi sao?!

- Kirin đã nói muốn em rời xa cô ấy. Hay đúng hơn là do em đã nói thích người khác.

- Tại sao vậy? Hay là vì câu nói tối qua của chú, cái câu mà ''không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy''?

Real không nói gì, chỉ gật đầu.

- Ừ. Nhưng liên quan gì tới việc hôm nay? - Zen hỏi tiếp.

- Em nghĩ Mimi sẽ không tin, chắc chắn Kirin sẽ mềm lòng nói ra. Để chắc chắn, em mới đề ra vở kịch này, chủ yếu để tăng động lực cho Kirin thôi. Cô ấy rất yêu quý Mimi, sẽ không để Mimi đi với một thằng như em đâu.

Zen nghe xong, cũng hiểu được đôi chút tình cảnh của Real, gật đầu đồng ý:

- Chú làm vậy rất đúng. Không đến với nhau được thì cũng nên buông tay. Rất sáng suốt, xứng đáng là anh em tốt của anh. - Zen vỗ vỗ vai Real.

- Rồi. Không nói nữa. Dù sao cũng phải cản ơn anh đã đồng ý giúp em. Nếu không có anh em không biết nhờ ai nữa.

- Thôi đi. Anh giúp chú đâu để nhận sự cảm ơn. Quy ra tiền cả đó.

- Đương nhiên. Anh muốn bao nhiêu cũng được.

- Thằng nhóc này. Anh đùa đó…. - Zen xoa xoa đầu Real, cười vang.

Real cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cười cùng Zen. Và thế là giữa trưa nắng, có hai thằng điên ngồi ở bờ sông cười với nhau, khiến người qua đường sợ hãi, chạy mất hết. Nói đi nói lại vẫn chỉ một chủ đề, chỉ khổ cho Kirin, đang dưỡng thương mà hắt xì hơi liên tục…

Thấy hai thằng hơi khùng, Zen dừng cười, hỏi:

- Ế. Mà lạ quá nha. Sao chú biết Kirin là lần đầu?! Đừng chối. Ban nãy chú nói anh có dùng đá ghi nhớ, nhớ lại cả cuộc nói chuyện rồi. Có phải chú ''check'' hàng rồi không? Nói thật đi.

- Ặc. Là… Là em đoán vậy. Kirin rất ngoan mà. Vả lại phản ứng của cô ấy cũng cho biết rồi còn gì.

- Ai mà biết được chứ. - Zen liếc Real, cười tà.

- Sao anh cứ nói em làm gì cô ấy là sao nhỉ?! Không phải lúc anh đến còn chưa làm gì sao?!

- Ai biết có phải chú ''làm gì'' xong rồi mặc lại quần áo cho cô bé rồi diễn trò với anh không. Chú ranh ma quá mà, còn bày được ra cả trò này nữa thì cái đó khó gì.

- Anh cút đi… - Real cáu, đá thằng anh dê cụ ra khỏi ghế, xua đi không khí ô nhiễm.

Bị đá đít ra khỏi địa bàn, Zen phủi phủi quần, đứng dậy:

- Hừ. Vậy anh đi trước đây, nhớ là về đúng giờ đấy. Tối nay có việc rồi. À quên, chú đi đâu cũng phải cẩn thận, đừng để bọn Kill bắt gặp, không thì khốn đấy.

- Anh đừng lo, em cũng đã đọc qua rồi, biết chỗ nào có Kill chỗ nào không có. Anh cứ về đi.

- Ừ. Vậy đại ca đi trước. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Zen vẫy tay rồi nhanh chóng sải bước, hoà vào dòng người tấp nập.

Real cũng đã thấy cơ thể khá ổn, có lẽ là do ảnh hưởng của chiếc găng tay, cậu đứng dậy, sải bước lang thang trên phố.

Tới một con hẻm nhỏ, bông có tiếng gọi giật lại đằng sau:

- Thằng khốn. Đứng lại!!

Real quay đầu lại nhìn, mỉm cười:

- Hoá ra là Will. Sao anh tới đây vậy.

Không nói năng gì, ngay lập tức, Will đi tới, mặt đỏ bừng, xách cổ áo Real lên:

- Xem ra mày không muốn sống nữa. Đúng không?

- Thì sao?! Anh muốn đánh tôi thay cho Kirin?! Thử xem. - Real gạt tay Will ra, thách thức.

- Cái tên Kirin không phải để cái mõm chó của mày gọi.

Bốp…

Real ăn trọn một cú vào mặt, ngã vào tường, lảo đảo đứng dậy. Phải mất vài giây, Real mới đứng vững, lấy tay lau đi vết máu trên khoé môi, nhổ ra đất, cười:

- Phì. Mày và thằng Zen hẹn nhau hả mà đấm cùng một chỗ thế.

- Hừ. Zen đánh mày là cho Kirin, còn tao đánh mày phát vừa rồi cùng chỗ với hắn cũng là vì cho Kirin. Còn phát này thì…

Chưa dứt câu, Will lại kéo cổ Real lên, đấm mạnh vào mặt bên kia của Real. Nhưng Real đã tay lấy bàn tay giữ nắm tay đang bay đến, nhếch môi cười cợt:

- Thì sao?! Để tao cho mày biết, phát này là vì chẳng liên quan gì tới mày.

Bốp…

Một tay giữ tay Will, tay còn lại Real đấm mạnh vào mặt hắn đúng ''toạ độ'' đáng thương đã bị đấm hai lần, coi như trả thù. Will lảo đảo, ngã vào tường phía đối diện. Đứng dậy, Will xông thẳng tới đánh vào người Real. Lần này Real không đỡ cũng không né, để Will đánh, nên lại một lần nữa bị xô ngã vào bờ tường. Real đứng dậy, nhe răng cười:

- Đồ vô dụng.

- Cái gì?! - Will mặt đỏ gay.

- Tao nói mày là đồ vô dụng. Thứ như mày cũng đòi bảo vệ Kirin. Mày có xứng không?! Nếu muốn được cô ấy yêu, mày còn phải mạnh lên nhiều lắm. Để tao dạy cho mày một bài học nhé.

Nói xong, Real đi tới, túm lấy Will, đầu gối thúc vào bụng hắn. Bị đau, theo bản năng, Will cúi xuống, ôm bụng. Real tiếp tục lấy cùi trỏ, đánh mạnh vào lưng hắn. Với chỉ hai động tác cơ bản, Will đã bị đánh cho lăn ra đất, không đứng dậy nổi.

Đánh xong, Real cười khẩy:

- Ít nhất mày cũng phải mạnh như thằng Zen thì may ra có cơ hội, yếu đuối như vậy chẳng ai yêu nổi mày đâu. Haha…

Vừa cười, Real vừa đi ra khỏi con hẻm nhỏ, tiếp tục cuộc dạo phố. Will nằm trong con hẻm, ôm bụng đau đớn. Nhìn Real đi với ánh mắt căm thù, xen lẫn ngạc nhiên, không ngờ Real lại che giấu thực lực, hắn cố gượng dậy, đập mạnh tay xuống đất, nghiến răng nói lớn:

- Mày hãy nhớ nỗi nhục ngày hôm nay. Tao nhất định sẽ báo. Mày nhớ lấy!! Real!!!

Tiếng nói đau khổ, nhục nhã nhưng lại thắp lên ngọn lửa căm thù, quyết tâm trong Will, nhưng sâu trong lòng, vô thức cậu lại thầm cảm ơn sự nhắc nhở của Real, đã khai sáng cho cậu, đã thắp lên sự quyết tâm có được người con gái kia, chính là Kirin.

*****

11:30 P.M.,

Gia tộc Drac, Sky City,

- Sao tới giờ này hắn vẫn chưa về nhỉ?! Ta đã dặn cậu ta phải về sớm rồi mà.

Ông giáo sư già sốt ruột, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Sực nhớ ra, ông giáo sư lại lo lắng hỏi:

- Có khi nào hắn bị người của Kill bắt được rồi không?!

Kirin cũng đã bình phục, khá ổn nhưng khi nghe nhắc tới Real vẫn cau mày lại, nhìn ra phía cửa, không nói gì.

Zii lo lắng, nghe thấy câu này càng sợ hãi, vội xua tay:

- Không!! Không đâu!! Anh Real sẽ không bị sao đâu.

- Hừ. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Tên đó sống cũng chẳng ích gì. - Will bị thương, tựa vào cột bên cửa sổ nhìn lên trời, nói vọng vào.

- Anh đừng nói gở như vậy. Anh Real sẽ không sao. - Zii cáu giận, nạt lại.

- Hừ.

Cảm thấy đứa em quá ngây thơ, muốn vạch rõ bộ mặt thật của Real nhưng Will không thể vì Kirin không cho phép, chỉ biết hừ một tiếng rồi im lặng.

- Mà Will, sao cậu lại bị thương thế kia?! - Ông Lee ngạc nhiên.

- Không sao. Bị một con chó cắn thôi. Không cần quan tâm đâu. - Will liếc lại chỗ giáo sư, rồi lại nhìn lên bầu trời.

Zen ngồi bên cạnh cũng châm chọc. Cậu biết ai là người đã đánh Will, cũng cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng cậu từ lâu đã biết tên anh em kia có tài năng từ lâu rồi.

- Con chó?! Con chó nào lại có bản lĩnh vậy nhỉ? Mình cũng công nhận con chó đó khoẻ thật đấy. - Zen cười cợt.

- Hừ. - Will bực mình, không thèm trả lời.

Giáo sư cười rồi lại ngóng ra cửa:

- Hôm nay cũng có khá nhiều DB mới phải làm cái này, nếu cậu ta không về nhanh thì không kịp mất.

Vừa dứt câu, một bóng người đi vào, mọi người đều quay lại nhìn, nhất là Kirin, khi nhận ra đó là Real, cô cau mày, hơi sợ hãi rồi nhanh chóng đi vào trong phòng của mình. Zen và Will nhìn thấy, đều tỏ vẻ không vui, tức giận nhưng đâu ai biết một người là thật, một người là đóng kịch mà lại giống nhau tới mức đó.

- Cháu về rồi đây. - Real đi vào, gật đầu chào giáo sư, lại liếc qua hai thằng đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, không để ý, bước tới trước mặt ông.

Giáo sư thấy vậy, vui mừng nói:

- Cậu đã về rồi. Tôi còn tưởng cậu bị bọn Kill làm gì rồi. Cậu đi đâu mà tới giờ này mới về?

Real gãi gãi đầu xấu hổ, cười nói:

- Xin lỗi. Cháu bị lạc đường. Mãi mới hỏi thăm được đường về đây.

Nghe thấy, Will cười khinh bỉ:

- Chó cũng biết lạc đường sao?!

Ông lão vội vàng, cũng không để ý, nói:

- Trời ạ. Thôi. Chúng ta vào trong thôi. Sắp tới giờ rồi.

- Vâng.

Nói rồi, hai người cùng nhau bước vào. Ông lão bỗng dừng bước, ngoái đầu lại, nói với hai tên kia:

- Hai cậu canh chừng bên ngoài nhé.

Will và Zen tỏ thái độ cáu kỉnh nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Yên tâm, ông tiếp tục đi vào một phòng khác, Real cũng vào theo. Đến 12 giờ đêm, ca phẫu thuật bắt đầu.

*****

07:00 A.M., Ngày 13, Thánh dòng 14, Thập tự niên thứ 5,

Gia tộc Drac, Sky City, Nhân giới…

- Thế nào rồi?! Cậu ta sao rồi?! Giáo sư?

Zen lo lắng ngồi đợi ở ghế, thấy giáo sư Lee bước ra khỏi căn phòng, lập tức chạy tới hỏi. Zii cũng cùng tâm trạng, còn có phần sốt sắng hơn:

- Đúng vậy. Sao rồi bác Lee?! Anh Real sẽ không sao chứ?

Ông giáo sư già vừa bước trong phòng ra, lại gặp phải ngay hai kẻ lắm lời, thấy hơi phiền, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, thở dài:

- Haizzzz. Tình hình khá căng đấy. Cậu ta hơi đen đủi, rơi trúng ngay vào trường hợp không triệt được nguồn băng, giờ vẫn vật lộn trong kia kìa. Từ lúc đó tới giờ, ta vẫn luôn phải tiếp năng lượng từ bên ngoài vào cho cậu ta. Hừ!! Cái nguồn năng lượng căn bản đó sao mà cứng đầu quá.

Nói đoạn, ông giáo sư lắc đầu, chỉ tay vào trong. Zen và Zii cùng nhìn vào, thấy Real nằm trên giường, hai tay ôm ngực có vẻ rất đau đớn. Zii định chạy vào trong xem thì một cánh tay đã ngăn cô lại:

- Giờ chưa tới lúc cháu nên vào đâu. Cậu ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

- Đúng đó. Giờ em không nên vào, sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến quá trình bác Lee làm việc. - Zen vỗ vai Zii.

Zii lùi ra, ánh mắt lo lắng hỏi:

- Vậy… Có thể cứu không ạ?!

- Bác không chắc. Bác đã cố hết sức rồi. Giờ chỉ còn trông chờ vào vận may của cậu ta thôi. Nhưng bác tin cậu ta sẽ qua được.

Giáo sư Lee bước hẳn ra khỏi phòng phẫu thuật, đóng cánh cửa phòng lại, bước ra ghế ngồi. Qua tấm kính, vị giáo sư già vẫn chăm chú quan sát từng cử động của Real, dường như không quan tâm đến hai người đang đứng cạnh. Hai người kia cũng không hỏi nhiều nữa, cùng ngồi xuống với ông, nhìn vào căn phòng thông qua tấm kính trong suốt.

- Có chuyện gì mà cả ba người cùng ngồi im re một chỗ vậy?

Will đi qua, thấy lạ, hỏi. Thấy ba người kia không trả lời, cậu nhìn theo ánh mắt của họ, thấy Real đang quằn quại trong phòng, hơi ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng cười:

- Hắn sao vậy?!

- Chưa triệt được nguồn căn bản. - Zen đáp gọn lỏn rồi tiếp tục nhìn.

- Đáng đời. Haha… Đi thôi. - Will vui sướng reo lên rồi xoay người lại, nắm lấy tay Kirin kéo đi.

Kirin liếc vào trong căn phòng, thấy Real trong tình cảnh đó, nhíu mày một cái rồi cũng đi theo Will. Thấy vậy, Will mừng rơn, chưa bao giờ cậu ta thấy trời lại đẹp như hôm nay, đây có lẽ là lần đầu tiên Kirin chịu nghe lời cậu mà không từ chối hay phản bác nửa lời.

Bước ra ngoài, ánh nắng vàng chiếu xuống con đường, Will bật chiếc ô lên, che cho cô bạn đang đi bên cạnh, hỏi:

- Chúng ta đi đâu đây?

- Tuỳ anh. - Không thèm liếc mắt, Kirin đáp.

Tên bên cạnh thì vẫn đang ''say'', không để ý nhiều, nói ngay:

- Vậy ta đi ăn sáng trước nhé! Anh biết một nhà hàng này ngon lắm.

- …

Thấy Kirin không nói gì, cậu lại tiếp tục độc thoại với vẻ mặt tươi cười:

- Vậy ta đi thôi.

Hai người cùng sải bước trên con đường trong thành phố, hoà vào dòng người tấp nập.

*****

Trường Natural Magician,

- Mimi này.

- Hả?!

Mimi đang chuẩn bị cho bài học sắp tới, bị Udo lôi ra căng tin, chẳng có lí do.

- Cậu có biết tên Real đang ở đâu không?!

- Sao… Sao mình biết được. Mình tưởng Real chết rồi chứ!!! Cậu không xem TV hả?

- Cậu vậy là không thành thật rồi. Mình biết chắc chắn hắn vẫn còn sống.

- Sao cậu biết? - Mimi ngạc nhiên hỏi.

Udo lục lọi trong túi, giơ ra một viên đá.

- Đá sinh mệnh?!

- Đúng. Cậu cũng biết mà. Đây là viên đá đại diện cho sự tồn tại và tình trạng sức khoẻ cũng như tuổi tác của chủ nhân, đây là loại đá không thuộc trong Ngũ hành, nó chỉ tuân theo một quy luật duy nhất, đó là tăng giảm thể tích, màu sắc tuỳ theo tình trạng sức khoẻ chủ nhân, thay đổi hình dạng bề mặt dựa theo tuổi tác của chủ nhân. Ngoài ra, nó chẳng bị chi phối bởi bất cứ quy luật gì cả. Cậu xem, viên đá còn trung thực hơn cậu đấy.

- Ừm. Theo như viên đá thì đúng là Real đang ở tình trạng khá tốt. Nhưng sao màu sắc trung tâm lại thay đổi như vậy?! Lúc thì màu trắng, lúc thì màu xanh?! - Mimi tò mò.

- Ừm. Lạ quá. Mình cũng không biết nữa. Nhưng cậu nên nói thật rồi đấy. Cậu nói đi.

Mimi ái ngại, nhìn đồng hồ, giật mình:

- Thôi muộn rồi. Vào lớp thôi. Buối chiều tan trường cậu đợi mình ở thư viện trường nhé. Mình cũng muốn tìm cho ra nhẽ sao lại có sự thay đổi đó, chúng ta ai cũng muốn biết mà. Đến lúc đó mình sẽ kể cho cậu. Cậu nhớ là đừng kể cho ai nhé.

Không đợi Udo kịp ú ớ gì, Mimi tuôn một tràng xong ôm cặp chạy ngay vào lớp. Udo mặt buồn thiu, đành vậy. Rồi cậu cũng đi về lớp mình.

*****

Quay lại với Real đang trong tình trạng nguy kịch, đau đớn quằn quại. Nãy giờ, ba người Zen, Zii, giáo sư Lee vẫn chăm chú quan sát Real từ bên ngoài căn phòng. Căn phòng này được bao bọc bởi ba mặt là kính cách âm chịu lực cực lớn nên người từ bên ngoài có thể quan sát người bệnh từ bên trong mà không làm ảnh hưởng tới họ. Đang mải quan sát, bỗng lông mày vị giáo sư già nhíu lên, mặt xám lại khi thấy Real có vẻ khác thường. Đang trong cơn quằn quại, bỗng gân xanh trên mặt, cánh tay Real nổi lên đau đớn rồi cậu ngửa đầu ra bên giường, phun ra một búng máu:

- Phụt…

Rồi cậu nằm lại chỗ cũ, ngất lịm đi. Giáo sư Lee hô lớn:

- Không xong rồi.

Ông đứng bật dậy, hấp tấp chạy tới mở cửa phòng bệnh, Zii cũng định theo vào thì ông đã chặn lại:

- Cháu không được vào. Cậu ấy đang trong tình trạng khẩn cấp, không thể để bất cứ thứ gì bên ngoài tác động được, huống chi Quỷ lực của cháu rất mạnh.

Rồi ông đi ngay vào trong, đóng sầm cửa lại. Zii bồn chồn, buồn bã quay lại ghế ngồi, chăm chú quan sát, hai tay nắm chặt, run run đặt trên đầu gối. Zen thấy vậy, cảm khái nhìn cô em gái bé bỏng, cười nhẹ, lắc đầu, cậu lấy tay nắm lấy bàn tay cô bé:

- Sẽ không sao đâu. Cậu ta mạng lớn lắm, không chết được đâu.

Nhìn xuống bàn tay, Zii biết anh trai đang an ủi mình, xúc động nhìn anh trai, cô cũng cười, nắm chặt bàn tay:

- Em cũng nghĩ vậy. Anh ấy sẽ không chết, anh ấy sẽ sống. Đúng không anh?!

- Đương nhiên rồi.

Hai anh em nhìn nhau, mỉm cười rồi cùng nhìn vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, ông giáo sư già vẫn chăm chú theo dõi tình trạng của cậu, mồ hôi ròng ròng.

- Á!!!!

Real đang hôn mê, bỗng ôm ngực, hét lên. Ông giáo sư già không hề nao núng, ngay lập tức trong tay ông một luồng khí đen hiện ra, dí vào trong người cậu. Dần dần, được nguồn khí đó truyền vào, cậu trở lại bình thường, tiếp tục hôn mê. Ông lại tiếp tục chạy đua với tử thần, cố gắng cứu cho bằng được sinh mạng đặc biệt này.

Hai tiếng sau, giáo sư trở ra, khuôn mặt rầu rĩ, buồn chán. Hai anh em Zii và Zen lập tức chạy lại. Hai người này đã ngồi ở đây suốt hai tiếng đồng hồ, luôn chăm chú nhìn vào không hề chớp mắt chứ đừng nói là đi đâu.

- Sao rồi bác Lee?! Anh ấy sao rồi?! - Zii lo lắng.

Zen ngồi tại chỗ nhưng ánh mắt cũng rất mong chờ câu trả lời.

Ông Lee nhìn Zii, rồi nhìn Zen, thở dài, lắc đầu:

- Hai cháu vào đi. Có lẽ đây là thời khắc cuối cùng của cậu ấy rồi. Hãy vào tiễn cậu ấy một đoạn.

Đùng…

Một tia chớp đánh mạnh trong đầu Zii, cô bé ngẩn người ra, rồi nắm lấy hai cánh tay ông Lee, lắc lắc:

- Cháu không tin. Bác đang nói đùa đúng không?! Cháu không tin. Bác hãy nói là cháu nghe nhầm đi!!! Bác nói đi.

Ông lắc đầu, Zii đẩy ông ra, mở phăng cửa chạy vào trong, ánh mắt tuyệt vọng chạy tới bên giường Real nằm, lay lay người cậu, hét to:

- Anh Real!!! Anh dậy đi!! Anh dậy nói gì với em đi. Anh nói đi.

Ngón tay Real cử động, mắt cậu từ từ mở ra, nói với giọng yếu ớt:

- Zii?! Zii đó hả?!!

- Em Zii đây. Anh tỉnh rồi hả. - Nước mắt lăn dài trên má, Zii nắm tay Real.

- Anh sắp… chết rồi…

- Không!!! Anh sẽ không chết đâu. Anh sẽ không chết đâu!!!

Real cười xoa đầu cô bé:

- Cô bé này… Tình trạng của anh, anh biết chứ… Khụ khụ… - Phun ra một búng máu.

- Anh Real!! Anh sao vậy?

Real yếu ớt, nằm trên giường, lắc đầu:

- Anh không sao.

Real hít một hơi rồi nói tiếp:

- Nhưng trước khi chết, anh có một việc muốn nhờ em…

- Anh sẽ không sao đâu…

- Em sẽ giúp anh việc cuối cùng này chứ?!

- Giúp!! Em sẽ giúp. Anh nói đi.

- Anh muốn em chuyển cái này cho Kirin… Bảo Kirin chuyển cái này cho Mimi dùm anh… Anh là một thằng tồi, không xứng với cô ấy. Em làm được chứ?!

Real rút từ trong túi áo ra một chiếc dây, cậu nhìn cái dây một lát, tiếc nuối. Vừa hai ngày trước, Mimi tặng cậu, giờ đã phải trả lại, cậu không cam tâm nhưng vẫn nhắm mắt đưa cho Zii.

- Em làm. Em sẽ làm… - Zii khóc nấc, nhận lấy chiếc dây kim loại cũ.

- Còn nữa, hãy… chuyển lời… cho Kirin, nói rằng anh xin lỗi…. Được chứ… Khụ khụ…

- Em đồng ý. Em sẽ làm vậy.

- Vậy anh yên tâm rồi. Anh Zen… - Nhìn Zen đứng phía sau, Real với tay định ngồi dậy.

- Không cần ngồi dậy, anh đây. - Zen tiến tới, nắm lấy bàn tay Real.

- Em… Em muốn cảm ơn anh…

- Vì chuyện gì?!

- Cảm ơn anh… Hai ngày qua đã chăm sóc em như anh em ruột… Cảm ơn anh đã cho em cảm giác được có một người anh… Cảm ơn anh vì tất cả.

- Anh cũng vậy. Tuy mới quen biết chú chưa đầy hai ngày nhưng anh biết con người chú. Anh rất vui vì đã quen được một người như chú.

- Em cũng rất vui vì đã quen anh. Anh có thể vì em mà làm một việc không?!

Nước mắt rỉ ra khoé mi, Zen cười trách móc:

- Thằng oắt này. Chú chỉ nhớ tới anh những lúc có việc cần nhờ vả thôi hả?! Nói đi, coi như kiếp trước anh nợ chú.

- Anh hãy thay em xin lỗi Kirin. Anh nhớ là chỉ xin lỗi thôi, đừng nói gì thêm cả, em không muốn vì em mà cô ấy day dứt hay gì cả, anh hãy chăm sóc cô ấy, và giúp em chăm sóc Mimi nữa, được không?! Khụ khụ…

- Hừ!!! Sao chú không tự chăm sóc chứ?! Thôi được, anh hứa, hậu quả gì chú làm anh cũng gánh tất. Được chưa?!

Real yên tâm, mỉm cười nằm xuống giường:

- Anh lúc nào cũng vậy. Anh phải hứa với em là tự chăm sóc bản thân đấy. Anh nhớ chưa?!

- Cái thằng này!! Anh mày biết rồi. Không thèm nói chuyện với chú mày nữa. Gặp lại sau. - Zen không kìm được, quay đầu đi ra ngoài, không ngoái lại.

- Bác Lee!! Cháu rất cảm ơn bác.

- Bác rất xin lỗi…

- Số cháu đã vậy rồi. Bác không có lỗi. Có lẽ chết đi cũng là một sự giải thoát. Cháu cảm ơn bác đã xem cháu như người một nhà, đã tận tình cứu cháu… Khụ khụ…

- Zii à!! Em nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình đấy. Đừng rong chơi lung tung, nguy hiểm lắm. Nhớ chưa.

- Em… Em nhớ rồi…

- Có lẽ đến lúc anh phải đi rồi… Em nhớ những gì đã hứa với anh đấy.

- Anh Real…

- Tạm biệt…

Tay Real buông thõng xuống, cười mãn nguyện, tắt thở.

- Anh Real!!! - Zii gào lên, ôm chặt người Real.

*****

Trường Natural Magician,

Phụt…

Udo đang ngồi học bỗng có tiếng phát ra trong túi, cậu lấy ra xem, mặt tái lại:

- Sao lại thế này?!

Viên đá sinh mệnh ban nãy còn rất lớn, sao bây giờ lại nhỏ tí thể này. Không lẽ?! Udo bỗng có dự cảm không lành.

- Em Kris Udo. Em đứng dậy cho cô. - Cô giáo đang giảng bài, nghe thấy tiếng nói phát ra từ chỗ ''học sinh cưng''.

- Dạ. - Udo đứng dậy, trong tay vẫn nắm chặt viên đá.

- Em vừa nói gì vậy?!

- Dạ… Em có nói gì đâu.

- Em còn chối. Em ra ngoài đứng cho cô.

Udo bước ra ngoài, đứng ở cửa lớp, lo lắng nhìn viên đá, chẳng thiết học hành gì nữa.

15 phút sau…

- Mimi!! Bên này.

Udo ngồi trong căng tin, vẫy tay gọi Mimi. Cô bé thấy vậy, chạy ngay lại, hỏi:

- Có gì mà cậu gọi mình gấp vậy?!

- Cậu nhìn xem.

Nói rồi, Udo lấy viến đá ra, Mimi tròn mắt nhìn, lúc đầu chưa hiểu gì, một lúc sau, mặt cô bé tái lại:

- Sao… Sao lại…

- Tớ không biết vì sao viên đá bỗng nhiên thu nhỏ lại như thế này, ánh sáng cũng dần mờ đi, vòng tuổi cũng đứng lại, không quay nữa. Có khi nào viên đá này hết linh lực rồi không?!

- Không thể. Đá này tồn tại dựa vào sinh mệnh của chủ nhân nó. Nó không dựa vào năng lượng ở đâu cả. Tại sao vậy nhỉ?! - Mimi hỏi, nhưng nguyên nhân thì cô không dám nghĩ tới.

- Chẳng lẽ… Real… Cậu ấy đã…

- Không thể nào. Cậu ấy không thể… Chắc chắn viên đá có vấn đề. - Cô sợ hãi lắc đầu.

- Vậy thì tại sao?! Hả?!! Viên đá… Viên đá biến.. biến mất rồi. - Udo sợ hãi hét lên. Viên đá biến mất trong tay cậu.

- Hả?! Không được!! Không thể thế được.

- Mình cũng không muốn tin nhưng…

- Chắc chắn không phải. Lát nữa mình sẽ cho người đi tìm. Nhất định tìm ra cậu ấy.

Udo vỗ vỗ vai Mimi, an ủi:

- Ừm. Chắc không sao đâu. Mình tin là vậy. Cậu về lớp đi.

- Ừ. Cậu cũng về lớp đi.

- Có tin gì thì báo cho mình nhé.

- Ừ. Cậu cũng vậy nhé.

- Ừ.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hai người chào nhau rồi về lớp của mình, bắt đầu tiết học tiếp theo.

Quay trở lại với gia tộc Drac, Zii vẫn đang khóc lóc, ôm lấy thi thể đã lạnh của Real. Giáo sư Lee bước vào, vỗ vai Zii, nói:

- Cậu ấy đi rồi. Hãy để cậu ấy được thanh thản, cháu hãy để cho những hồi ức tốt đẹp nhất về cậu ấy tồn tại trong kí ức. Đừng níu kéo thêm nữa, bác còn phải đưa cậu ấy tới Quỷ hầm, nếu không, ngay cả thi thể cũng không giữ lại được nữa đâu, nó đang dần lạnh đi rồi, chỉ lát nữa viên thuốc sẽ có tác dụng thôi.

Zii nghe thấy vậy, nuối tiếc đứng dậy, gạt đi nước mắt trên khoé mi, cúi đầu:

- Anh Real. Em hứa sẽ làm theo những gì anh căn dặn, em sẽ mãi nhớ về anh. Anh ở đó hãy sống thật vui nhé. Tạm biệt…

Rồi cô bé quay mặt đi, bịt miệng chạy ra ngoài trong tiếng khóc nấc. Ông Lee cũng chỉ biết lắc đầu, đẩy chiếc giường của Real ra ngoài, đi trên hành lang, dừng lại ở một lối rẽ, ông biến ra một chiếc chìa khoá, mở cửa căn hầm rồi đẩy giường đi vào trong. Lại một không gian tối tăm bao trùm khắp không gian gia tộc Drac…

Nguồn: truyen8.mobi/t124967-chien-quy-chuong-13-man-kich-hoan-hao.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận