- Quản gia!! Quản gia!!
Giáo sư Lee vội vội vàng vàng gọi quản gia của gia tộc Drac.
- Ông chủ. Có việc gì vậy ạ?- Quản gia chạy lại, cung kính cúi đầu chào.
- Ông cho gọi tất cả mọi người xuống đây, nhân tiện ông chuẩn bị bữa sáng đi, ta có việc cần nói với bọn họ. - Vừa nói, ông giáo sư già vừa khoác chiếc áo vào, đi ra ghế, ngồi xuống, làm gì đó.
- Vâng. Tôi đi làm ngay. - Quản gia cúi đầu, chạy lên lầu 2, một lúc sau lại từ trên lầu vội vã chạy xuống bếp.
Gật đầu, giáo sư cài xong chiếc cúc cuối cùng trên chiếc áo, rót cốc nước uống rồi cầm đi ra bàn ăn, ngồi xuống chờ đợi. Khoảng 5 phút sau…
- Chú Lee… Buổi sáng tốt lành. - Will bước từ cầu thang xuống, giơ tay chào ông.
Giáo sư thấy vậy, cũng gật đầu chào lại. Tiếp theo đó, Zen, Zii, Kirin và một người đàn ông lạ mặt nữa bước xuống, cùng đi tới bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình. Giáo sư nhìn người đàn ông, ngạc nhiên hỏi:
- Hả! Williams. Cháu về rồi sao?
- Vâng. Cháu vừa về tối qua.
Drac Williams là một anh chàng khá trẻ, khuôn mặt khá gầy, có nét giống với giáo sư Lee, là một người thuộc dòng họ Drac, đang làm việc trong Hội pháp sư. Vừa ngồi xuống, Williams lấy tay xoa xoa cổ họng rồi lại đứng dậy, đi ra rót cốc nước, uống rồi cầm luôn ra bàn ăn.
- Sao ta không thấy cháu? - Giáo sư lại hỏi.
- À. Tối qua cháu về rất khuya, chú làm sao thấy được. - Williams đặt cốc nước xuống bàn, cười nói.
- Hắn về rất khuya đấy chú, tên này chắc chắn lại la cà chơi bời đâu rồi. - Will cười, tố cáo.
- Thằng nhóc này. Chắc cháu lại trèo cửa sổ vào đúng không?
- Sao chú biết?! - Williams ngạc nhiên.
- Đương nhiên chú ấy biết, trong dòng họ ta, chỉ có anh là còn cái thói quen cổ hủ của Ma cà rồng là thích trèo tường vào nhà thôi. - Kirin tiếp lời. Trong khi làm việc, cô rất nguyên tắc, với ai cô cũng luôn xưng hô đúng thứ bậc nhưng khi ngoài giờ làm việc, cô lại rất thân mật với người trong nhà.
Williams nghe xong, nhìn ông chú già, vui vẻ, định chạy lại ôm.
- Ôi. Đúng là chú của cháu. Cho cháu ôm cái nào…
Ông nhăn mày lại, nói:
- Nghiêm túc chút đi. Cháu như vậy chẳng trách từng này tuổi vẫn chưa có vợ.
Williams cười xoà, khua khua tay nói:
- Vợ con gì chứ. Cháu còn trẻ mà, mà cháu ở với chú Lee của cháu là đủ rồi, không cần ai hết.
- Vớ vẩn. Thôi đi. Ta có việc cần nói với mọi người đây.
- Chuyện gì vậy ạ? - Cả ba người Will, Kirin, Williams cùng nói.
Thấy lạ, Will quay sang vỗ vỗ vai Zen, hai người còn lại cũng tò mò nhìn theo:
- Zen. Cậu sao vậy? Ốm à?
Zen bừng tỉnh:
- À không. Mình không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi.
- Cả Zii nữa. - Will lại vỗ vai Zii.
Cũng như Zen, mặt Zii còn có phần thất thần hơn, giật mình khi bị vỗ vào vai, trả lời:
- Sao ạ?! Em có sao đâu. Mọi người cứ nói tiếp đi, em và anh em vẫn nghe mà. - Zii cười rồi lại tựa vào ghế.
Will nheo mắt, lắc lắc đầu, nói:
- Chẳng hiểu hai anh em nhà này ra sao. Mới sáng ra mà đã vậy. Thôi chú Lee nói tiếp đi.
Giáo sư Lee cũng nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu nhẹ rồi tiếp tục nói:
- Nhiệm vụ ở trường Dark lần này Real không thể cùng thực hiện, ta đã yêu cầu Master phái một người mới đến thay, lát nữa cậu ta sẽ tới.
Vừa dứt lời, ông quản gia chạy vào, nói với giáo sư Lee:
- Ông chủ. Có một người tới, tự xưng là Ace, được ngài mời tới.
Mỉm cười, giáo sư hỏi:
- Đúng rồi. Giờ hắn đâu?
- Dạ. Hắn đang chờ ở trước cổng.
- Cho hắn vào đây.
- Vâng. - Quản gia cúi đầu, đi ra ngoài.
Ngay sau đó, quản gia lại bước vào, đi theo sau là một chàng trai tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt khá ưa nhìn, ăn mặc theo kiểu pháp sư, có đeo phù hiệu của trường Dark. Thấy cậu ta, Will trầm trồ:
- Đây hả?
- Vâng. Cậu chủ. - Quản gia cúi đầu đáp rồi đi ra ngoài.
- Cậu là Ace? - Giáo sư Lee đứng dậy, cười hỏi.
- Vâng. Tôi tên là Ace.
- Cậu vừa gia nhập sao? Tôi là Drac Lee, rất vui được gặp cậu.
- Vâng. Tôi cũng vậy thưa giáo sư.
Will thấy vậy, cười cười chạy ra, khoác tay lên vai Ace, nói:
- Cậu không cần khách sao vậy, cứ gọi ông ấy là bác Lee là được rồi, có thể gọi chú cho đỡ già, ông ấy cũng rất thích được gọi là chú.
- Thằng này. Nói xằng nữa ta cắt lưỡi bây giờ. - Giáo sư nhăn mày doạ nạt.
Rồi lại quay ra cười nói với Ace:
- Cậu cứ gọi ta là bác Lee là được rồi. Master giao nhiệm vụ này cho cậu, hẳn cậu cũng biết về nó rồi chứ?
- Vâng. Tôi đã biết. - Ace gật đầu.
- Đã nói là đừng xưng hô như vậy. Trong Devil Bloods, chúng ta như người một nhà rồi. - Will cười nói, vỗ vai Ace.
- Vâng. Nhưng tôi phải gọi anh như thế nào đây? - Ace hỏi Will.
- Anh là Drac Will, cậu cứ gọi anh là Will được rồi.
Will tự giới thiệu sau đó giớ thiệu từng người còn lại:
- Đây là Zen.
- Chào anh Zen. - Ace cúi đầu chào.
Zen thấy vậy, cũng gật đầu lịch sự.
- Đây là Zii, em gái Zen.
- Chào Zii.
Zii không nói năng gì, đứng dậy đi thẳng lên phòng. Will thấy vậy hơi chau mày, ngạc nhiên:
- Zii. Em sao vậy??
Rồi quay sang hỏi giáo sư:
- Em ấy sao vậy? Chú Lee.
Giáo sư Lee cũng đành so vai, lắc đầu.
- Nó không sao đâu. Tiếp tục đi. Tôi đi trước. - Zen không vui, cũng rời ghế bước lên phòng.
- Ơ… Zen… Hai anh em nhà này làm sao vậy nhỉ? - Will gãi đầu, ngơ ngác.
Tiếp tục giới thiệu, Will chỉ tay vào Kirin:
- Đây là Kirin, thuộc gia tộc Drac.
- Chào chị Kirin. - Ace cúi đầu chào, nhìn về phía Kirin, đưa tay ra định bắt tay.
Kirin nhìn Ace, nheo mắt, vô thức sợ hãi nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy tay Ace.
Will nghe thấy vậy, hỏi Ace:
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Em năm nay 17 tuổi. Sao vậy anh?
- Ừ. Vậy cậu gọi Kirin là bạn rồi. Cô ấy cũng 17 tuổi.
- Vậy ạ. Vâng. Đương nhiên rồi. - Ace đã có vẻ thoải mái hơn.
- Được rồi. Vậy cậu đi chuẩn bị đi, lát nữa cậu sẽ đi cùng Zii và Kirin nhập học ở trường Dark.
- Vâng. Bác Lee.
Ace gật đầu đồng ý rồi quay đi, giáo sư ra hiệu cho quản gia dẫn cậu lên lầu, chuẩn bị hành lí, Williams cũng xin phép ra ngoài làm một số việc rồi biến mất. Ace đã đi khuất, Will mới hỏi:
- Chú Lee à. Nhiệm vụ quan trọng như vậy sao chỉ để có Zii, Kirin với Ace, một DBcấp A đi vậy? - Kirin ngồi ở ghế cũng quay lại nhìn giáo sư.
- Cháu biết đấy. Hội ta tuy đông nhưng phân tán lực lượng đi làm nhiệm vụ cả rồi, còn phải tập trung quân số cho vụ Yosin nữa thì lấy đâu ra người.
- Hay chú cho cháu đi cùng đi.
Giáo sư Lee lắc đầu:
- Không được. Cháu còn phải dự cuộc họp gia tộc lần này. Có thể sẽ có nhiệm vụ gia tộc dành cho cháu. Không thể đi được.
- Vậy còn Kirin? Sao em ấy lại được đi? - Will bất mãn.
- Kirin là con gái, không có quyền tham dự cuộc họp gia tộc, lại chưa đủ tuổi nên đương nhiên cần phái đi làm nhiệm vụ rồi.
Will nghe vậy, ỉu xìu, đáp:
- Vâng.
Chợt nghĩ ra gì đó, cậu chạy ngay lên phòng, nơi Ace đang thu xếp những đồ dùng cần thiết vì thực ra cậu đến đây tay không nên cần phải lấy chút đồ dùng cá nhân ở đây mang theo. Thấy Will chạy lên, Ace ngạc nhiên hỏi:
- Anh Will?
- Anh lên đây có việc nhờ tới cậu. - Will đáp.
- Vâng. Anh cứ nói.
- Anh muốn cậu trên đường đi trông chừng Kirin giúp anh.
- Anh cứ đùa. em là cấp A, cô ấy là DB cấp S, sao em quản cô ấy được.
- Không. Anh không cần cậu làm gì, chỉ cần cậu ngăn chặn không cho thằng nào bén mảng lại gần cô ấy là được rồi. Có việc gì gọi về đây cho anh, anh sẽ lập tức tới đó. Được chứ? - Vừa nói, Will vừa rút một viên đá truyền tin ra, đưa cho Ace.
Ace hơi ngạc nhiên, nhận lấy viên đá, hỏi:
- Sao anh không đi cùng luôn mà phải nhờ em vậy?
- Anh không được đi. Nên anh mới nhờ tới cậu. Giúp anh nhé.
Thấy bộ dạng nài nỉ của Will, Ace cũng phải bật cười, cậu gật đầu:
- Đương nhiên rồi. Chúng ta cùng là DB mà, em không giúp anh thì giúp ai đây?
- Vậy cho anh cảm ơn trước. Thôi anh đi đây.
Nói rồi, Will rời đi. Ace cầm viên đá lên, nhìn một lát. Bất giác, trên khoé môi cậu nở một nụ cười rồi nhét viên đá vào trong túi, tiếp tục thu dọn hành lí.
Vài phút sau, Ace lộc cộc xách một chiếc vali nhỏ đi xuống. Thấy vậy, giáo sư Lee hỏi:
- Xong cả rồi chứ?
- Vâng. Cháu xong cả rồi. - Ace gật đầu.
- Vậy cậu cùng Zii, Kirin đi tới trường Dark ngay đi, còn làm thủ tục nhập học nữa đấy.
- Vâng.
Ace xách vali đi ra, Zii và Kirin đã đứng chờ ở cửa bên một chiếc xe ngựa. Ace tiến lại chỗ hai người bạn đồng hành đang đứng, tươi cười nói:
- Rất vui được làm nhiệm vụ cùng cậu, Kirin. - Ace đưa tay ra.
- Ừ. - Theo phép lịch sự, Kirin đưa tay ra bắt.
Thịch…
Lại là cảm giác sợ hãi ban nãy, khiến cô bỏ tay Ace ra, lùi lại, quay đầu đi lên xe ngựa. Ace thấy vậy, nhíu mày. Will và giáo sư Lee cũng ra tiễn, Will chạy lại, nói nhỏ:
- Nhớ giúp anh nhé.
Ace không trả lời, chỉ gật đầu cười rồi lại quay ra nói với Zii, lại đưa tay ra:
- Rất vui được cùng làm nhiệm vụ với em.
Zii im lặng, nhìn một lát rồi quay đầu bước lên xe. Bàn tay trơ giữa không khí, Ace đứng lặng một lát rồi cũng lên xe theo, nhưng vẫn quay đầu lại, nói to:
- Cháu đi đây, bác Lee.
- Ừ. - Giáo sư gật đầu.
Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rời đi.
Khi chiếc xe đã đi khuất, Will nhớ ra gì đó, lại hỏi:
- Bác Lee à. Sao Zen lại không ra tiễn Zii? Cả buối sáng cháu cứ thấy cậu ta như bị làm sao ấy.
- Real chết rồi.
- Sao? - Will ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm.
- Ca phẫu thuật đã thất bại. - Mặt giáo sư trầm xuống.
- Là sao? Bác nói rõ đi.
- Sáng hôm qua, sau khi cháu đi được một lát thì quá trình triệt nguồn căn bản đã không thành, cậu ấy đã chết ngay sau đó vậy nên thằng bé Zen nó mới như vậy.
Will ánh lên ý cười, vỗ vai ông chú già:
- Cái đó có lẽ do số phận rồi. Hắn đen đủi thì cũng đành chịu vậy thôi.
Giáo sư hơi buồn, bước vào trong. Chỉ còn Will đứng ngoài, nhìn lên mặt trời, cười nói:
- Coi như ông có mắt, cho một kẻ cặn bã chết đi. Ông coi như đã làm một việc tốt đó. Haha… - Will cười vang.
Đùng…
Trên bầu trời nắng chang chang, bỗng một tiếng sấm vang lên, sau đó một tia chớp rạch ngang bầu trời. Will đang cười cũng phải dứt tiếng cười, không hiểu nhìn xung quanh rồi quay đầu bước vào trong. Phải chăng đây là sự phản đối của trời cao trước sự lăng nhục không xứng đáng đối với linh hồn của một kẻ đã chết, một linh hồn mang dòng máu của Quỷ Vương…???
*****
8:00 A.M,
Cổng Trường Dark, Sky City, Nhân giới.
- Mời các vị xuống xe. Đây chính là trường Dark. - Người tài xế dừng xe, nói.
Ace, Zii và Kirin cùng bước xuống xe, mang theo hành lí của mình, bước vào trong sân trường. Đang không biết đi đâu để hỏi, bỗng có tiếng nói vang lên:
- Đến rồi hả? - Một thầy giáo mặc comple bước tới.
Cả ba người cùng quay lại nhìn.
- Xin hỏi ai vậy ạ? - Ace hỏi.
- Tôi là thầy giáo trưởng khối lớp đặc biệt lần này. Cậu có phải là Real?
Hơi lúng túng, Ace đáp:
- Ồ không. Tôi là Ace.
- Vậy cậu là…? - Ông ta hỏi.
- Tôi được cử tới để thay cậu Real đó. Còn đây là hai người còn lại, Kirin và Zii. - Ace giới thiệu.
- Nhưng trong này ghi rõ là Real… - Người đàn ông tỏ ra khó xử.
- Đây là giấy chứng nhận, thầy xem đi.
Ace rút tờ giấy ra, đưa cho người đó, xem xong, ông ta gật đầu, tươi cười:
- Ồ. Ra vậy. Vậy mời cậu đi lối này. Tôi sẽ đưa cậu và bạn cậu tới kí túc xá.
- Được.
Nói rồi, Ace cùng Kirin và Zii vẫn im lặng bước theo người đó, đi sâu vào trong trường.
Ace được ông thầy dẫn tới kí túc xá nam, ở chung với một số tên khác cùng khối lớp. Còn Zii và Kirin đến kí túc xá nữ, ở chung phòng với hai bạn nữ khác. Sau khi sắp xếp đồ đạc, làm thủ tục xong thì cũng hết một ngày, đến tối, người nào cũng đã thấm mệt nên đều ở trong phòng của mình nghỉ ngơi.
Kirin và Zii ngủ cùng giường, thấy từ sáng đã thấy Zii rất khác lạ nhưng tới giờ Kirin mới dám hỏi:
- Em sao vậy?
Đang thẫn thờ, Zii bất ngờ, nói:
- Sao ạ?
- Từ sáng tới giờ em bị sao vậy? Cứ như người mất hồn.
Zii cười, xua xua tay:
- Em không sao đâu. Chị đừng lo.
- Em nói dối. Nói mau, tại sao?
Khoé mắt Zii bỗng rỉ ra nước mắt, lấy tay bịt miệng lại, khóc nhỏ:
- Anh Real mất rồi.
- Sao? Real hắn làm sao? - Kirin bất ngờ, mặt tái lại.
- Anh Real mất lúc sáng hôm qua.
- Tại sao? Em nói rõ xem. - Kirin dù rất ghét Real nhưng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.
- Sáng hôm qua, sau khi phẫu thuật, nguồn căn bản của anh ấy không tiêu diệt được, đã giết chết anh ấy… - Zii khóc nấc lên.
Hai cô bạn chung phòng đã ra ngoài, chỉ còn Zii và Kirin ở trong, Kirin nói tiếp:
- Sao lại thế được? Không phải đó là hiện tượng hiếm gặp, tỉ lệ rất thấp sao? Nghe nói nguồn phải rất mạnh thì mới bị hiện tượng đó. Hắn… hắn sao có thể?
- Em không biết…
Zii ôm mặt khóc, nhớ ra gì đó, cô chạy lại túi hành lí, lấy ra một sợi dây chuyền, lau nước mắt, xụt xịt đưa cho Kirin.
- Đây là… - Kirin hỏi.
- Anh Real đã nhờ em xin lỗi chị, còn nhờ em nói với chị hãy đưa trả lại chị Mimi sợi dây đó. Anh ấy nói mình là một thằng tồi, không xứng với chị ấy…
Kirin cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân cô em gái buồn từ sáng tới giờ, nhận sợi dây, gật đầu, nghe xong thì nhét vào túi của mình, vỗ về, an ủi Zii:
- Chị thú thật, chị cũng không ưa gì hắn. Nhưng người chết thì đã chết rồi, chị cũng không muốn chấp nhặt với một kẻ đã chết, hãy để gió cuốn bay mọi thứ đi. Còn người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Em đừng đau buồn nữa. Nếu hắn có linh thiêng, thấy em như vậy cũng không vui đâu.
- Em biết. Em sẽ không vậy nữa đâu. Từ mai em sẽ không buồn nữa. - Zii lau nước mắt, mỉm cười.
Hai người tiếp tục nói chuyện, càng trở nên thân mật…
Còn về phía Ace, Ở trong căn phòng khá rộng, cùng với ba người nữa nhưng lại chẳng vui vẻ gì. Chẳng quen biết ai, chỉ biết lấy sách ra, ngồi một góc đọc sách….
Đêm đầu tiên tại trường Dark trôi qua…
*****
07:00 A.M, Ngày 15, Thánh dòng 14, Thập tự niên thứ 5,
Trường Dark, Sky City, Nhân giới.
Reeng… Reeng…
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh khoá mới của trường Dark tập trung cả ở sân trường. Ace, Zii và Kirin cũng không ngoại lệ, đang đứng trong hàng của mình. Người thầy giáo hôm qua dẫn đường cho ba người bước lên trên, nói lớn:
- Chào các bạn. Tôi là Lucky, người sẽ dạy một số môn của các bạn sau này. Các bạn là tân học viên khoá đầu tiên của lớp học đặc biệt pháp sư chiến binh của trường Dark. Tôi mong chúng ta không vì là khoá đầu tiên mà đánh mất đi lợi thế của mình. Như các bạn đã biết, pháp sư và chiến binh đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, cho nên, trường của chúng ta đã tổ chức khoá học này, muốn đào tạo một thế hệ học sinh mới mạnh mẽ về mọi mặt, là trụ cột của Nhân giới. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng cố gắng. Các bạn làm được chứ?
Tất cả học sinh nghe xong, đồng thanh hô to:
- Được ạ.
Thầy giáo tên Lucky tươi cười nói tiếp:
- Rất tốt. Các bạn cũng đã biết, sắp tới kì thi Đại hội pháp sư, chiến binh mỗi năm một lần tổ chức tại khu rừng Yosin, nhằm tuyển chọn ra những học sinh ưu tú nhất, tham gia Đại hội pháp sư, chiến binh toàn UZAN. Đáng lẽ ra, sự kiện đó đã qua được vài ngày nhưng do một số lỗi kĩ thuật, đã được lùi lại một tháng, có nghĩa là gần một tháng nữa nó mới được tổ chức. Đây cũng là may mắn của chúng ta. Đương nhiên, các bạn mới là tân sinh nên sẽ không thể tham gia thi đấu chính thức. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn không được thi đấu giao hữu để rèn luyện kĩ năng. Tôi muốn lúc đó, các bạn sẽ được thi đấu thử, cọ xát với những khoá chiến binh ở trên, học hỏi kình nghiệm, tăng cường kĩ năng chiến đấu. Để làm được điều đó, tất cả chúng ta cần cố gắng hơn hết, sử dụng 120% tất cả những thứ có thể để học tập thật nhanh, tham gia thi đấu kịp ngày đại hội. Các bạn đồng ý chứ?!
- Đồng ý. - Tiếng hô to rầm rộ lại được vang lên.
- Vậy được. Giờ tôi sẽ đọc danh sách lớp, các bạn chú ý lắng nghe rồi đi về đúng lớp của mình…
Những cái tên dần dần được đọc lên. Không biết là may mắn hay do có sự sắp đặt, Ace và Zii, Kirin lại chung một lớp, gọi là lớp A trong số 6 lớp từ A đến F. Vào trong lớp, nhìn thấy hai người bạn đồng hành, Ace vui vẻ đi tới:
- Thật may mắn. Tôi và cậu lại chung lớp, Kirin, Zii.
- Chào anh Ace. - Zii nhìn thấy Ace đi vào, không hiểu vì sao tự nhiên thấy vui, giơ tay chào cậu.
- Ừ. - Kirin đáp qua loa rồi lại đọc sách.
Ngay sau đó, một cô giáo đi vào, bước lên bàn giáo viên, các học sinh đều ngồi vào chỗ. Ace không biết ngồi đâu, liền ngồi vào cạnh Zii.
Cô giáo nhìn một lượt rồi mỉm cười, đặt cặp sách lên bàn, tươi cười vỗ tay thu hút sự chú ý, dập tắt những âm thanh khác.
- Chào các em. Cô là Susan, từ ngày hôm nay, cô sẽ là giáo viên chính ở lớp A này. Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng ta hãy thoải mái với nhau một chút, coi như là lời chào gặp mặt. Các bạn có thể nói chuyện với nhau, làm quen với các bạn mới trong lớp rồi từ ngay mai, chúng ta sẽ bắt tay vào học. Các em đồng ý chứ?
- Vâng!! - Cả lớp đồng thanh.
Cô giáo mỉm cười, nói tiếp:
- Được rồi. Bây giờ các em hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Cô trò chúng ta sẽ làm quen với nhau. Các em không cần căng thẳng, hãy coi như hôm nay ở đây chỉ có những người bạn, cô cũng là bạn. Nào!! Ai sẽ giới thiệu trước nào?
Cô giáo đưa ánh mắt tươi cười nhìn xung quanh lớp nhưng đa phần vẫn còn rụt rè, bèn lên tiếng:
- Thôi được. Cô mời bạn nữ xinh xắn ở cuối lớp kia, bạn hãy tự giới thiệu về mình đi.
Một số ánh mắt nhìn xuống, các bạn nữ trầm trồ:
- Ồ. Dễ thương quá…
Còn các bạn nam thì dụi dụi mắt, tự hỏi sao một cành hoa đẹp như vậy mà ban nãy không thấy nhỉ?
Đang ngơ ngác nhìn ra cửa sổ bỗng thấy có tiếng bạn bàn trên gọi, Zii giật mình quay lại, biết là phải giới thiệu, cô bé đứng dậy, tươi cười:
- Dạ. Em tên là Nicker Zii ạ.
Trong lớp một số tiếng nói nhỏ vang lên:
- Nicker hả?! Mình chưa nghe thấy bao giờ!
- Đúng đó! Lạ quá…
Cô giáo tươi cười nói tiếp:
- Em Zii. Bây giờ cô có một trò chơi, em hãy chỉ tay một người để người đó tiếp tục tự giới thiệu về mình, nếu người đó giới thiệu xong, chỉ tay người tiếp theo mà bị trùng người đã giới thiệu thì em sẽ phải hát một bài hát cho cả lớp. Em đồng ý chứ?
Bên cạnh lại vang lên vài câu nói:
- Ặc. Vậy chẳng phải là bất công quá sao?! Người này chỉ sai người kia chịu tội. Biết đâu có người muốn hãm hại bạn mình thì sao?
- Đúng đó. Cô ơi!! Như vậy bất công quá…
Nghe đến đây, cô Susan bât cười, giải thích:
- Đây chính là điều hay của trò chơi này. Nếu người này hại người trước, người sau có thể hại lại người này. Vả lại, người bị hại sau khi hát có thể hỏi người đã hại mình một câu hỏi bất kì nhưng không được quá đáng, người trả lời phải tuyệt đối thành thật, trò chơi này sẽ được viên đã phát hiện nói dối giám sát. Như vậy đủ công bằng chưa?
- Vâng!! Được rồi ạ.
- Vậy bắt đầu được rồi chứ?
- Được ạ. - Cả lớp đồng thanh.
- OK. Vậy em Zii bắt đầu đi.
Zii gật đầu vâng lời:
- Vâng. Em muốn chỉ bạn kia ạ…
Zii chỉ vào một bạn nữ ngồi bàn đầu, nhanh chóng cô bé đó đứng dậy, tự giới thiệu xong,…
Một lát sau, một tên con trai nhăn nhó chỉ tay vào chỗ Ace sau khi rà soát một lượt và thấy không còn một bạn nữ nào.
Zii đang hào hứng chờ đợi một bạn nào đó mắc sai lầm thì thấy Ace bị chỉ điểm, quay sang thì lại thấy một tên đang bò lăn bò càng ngủ trên bàn, cô thở dài, lắc đầu véo nhẹ vào sườn Ace. Bị đánh thức, Ace bực mình ngồi dậy, lườm rồi hỏi nhỏ Zii:
- Sao tự nhiên gọi anh vậy?
- Đến lượt anh giới thiệu rồi đấy.
- Vậy à.
Ace ngáp dài, đứng dậy nói:
- Em tên là Ace.
- Em hãy chỉ tay mời bạn khác giới thiệu đi.
Ace gật đầu, ngoái đi ngoái lại, chẳng quen ai, cậu đành chỉ tay vào Kirin rồi ngồi xuống và một số ánh mắt cười cợt chiếu vào cậu. Kirin thì đang đọc sách, chẳng để ý gì nữa vì vừa tự giới thiệu xong vài phút trước. Zii thấy vậy, bụm miệng cười, gọi nhỏ Kirin:
- Chị Kirin!! Chị Kirin!!
Kirin chau mày, đặt cuốn sách xuống bàn:
- Lại gì nữa đây?
- Chị lại bị gọi lên kìa.
Kirin lại đứng dậy, bực mình:
- Có gì vậy ạ?
- Đến lượt em giới thiệu. - Cô Susan sau một hồi nhăn nhó vì trí nhớ học sinh mình quá tuyệt thì bỗng tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm, đó chính là Ace, kẻ mà theo cô là có trí nhớ tồi nhất.
- Tôi là Kirin.
Kirin vừa định ngồi xuống thì có một bạn nữ lên tiếng:
- Bạn Kirin à. Bình tĩnh đã. Bạn đã bị gọi lên lần thứ 2, theo quy tắc bạn nên hát một bài trước khi ngồi xuống chứ? Đó là luật mà ban nãy cô đã nói mà.
- Đúng đó… - Mấy tên con trai cũng nhao nhao lên.
- Hả?
Kirin bất ngờ, quay sang hỏi nhỏ Zii:
- Chuyện này là sao?
- Đúng đó chị Kirin. Đúng là có luật đó, ban nãy cô có nói mà. - Zii cười, thản nhiên đáp.
Kirin chau mày, nhìn xung quanh rồi quay lại nghiến răng hỏi Zii:
- Là kẻ nào? Kẻ nào chơi xỏ chị? Em đúng không?!
Zii giả vờ sợ hãi, xua xua tay chỉ tay sang bên cạnh. Ngay lập tức, ánh mắt giết người đổ dồn lên người Ace đang bò lăn ra bàn ngán ngẩm như một tên chết trôi. Bất giác, Ace hắt xì một cái, rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Zii thấy vậy, càng bụm miệng cười. Kirin thì bất đắc dĩ bước lên bảng, ánh mắt vẫn không quên chiếu tia chết chóc lên người Ace.
- Bây giờ em muốn hát bài gì nào? - Cô giáo cười tươi.
- Em hát bài… - Kirin xoa cằm, suy tư.
- Bài gì?
Ậm ừ một hồi, Kirin cũng chọn được bài:
- Bài You've Got A Friend được không ạ?
Cả lớp ồ lên thích thú, cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Bài đó hả? Em chắc chứ?
- Sao ạ? Không được ạ?
- Đương nhiên là được. Em có cần thứ gì khác không?
- Thứ gì sao? Cô cho em mượn một cây đàn lia.
Cả lớp lại một phen ồ lên nhộn nhạo, cô giáo càng ngạc nhiên hơn nhưng cũng nhanh chóng sử dụng phép thuật tạo ra một cây đàn lia bằng kim loại, đưa cho Kirin. Kirin nhận cây đàn, nhìn một lát rồi lấy tay gẩy nhẹ.
''Ting…''
Một tiếng động thuần tuý vang lên, nhắm mắt lại cảm nhận rồi lại mở mắt ra, cô cười, gật nhẹ đầu, ngồi xuống ghế bắt đầu gẩy đàn. Cô giáo cũng nhanh chóng bước xuống dưới, nhường lại một khoảng rộng cho cô học trò đáng ngạc nhiên của mình. Cả căn phòng lúc đầu ồn ào, sau khi tiếng đàn cất lên vài giây, mọi tiếng ồn đều bị dập tắt, mọi con mắt đều hướng tới cùng một nơi. Không gian khá rộng nhưng tiếng đàn của cô là quá đủ để vang vọng khắp căn phòng, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, hiện giờ chỉ còn tiếng đàn thánh thót tồn tại trong không gian… Ace đang ngủ cũng bị tiếng đàn lay động, ngồi dậy tìm kiếm cội nguồn của âm thanh trong trẻo này. Rồi lập tức, cậu cũng như mọi người bị hút vào không khí sâu lắng của tiếng nhạc… Rồi tiếng hát đầu tiên vang lên:
- When you're down and troubled…
Một giọng hát thánh thót!!... Tiếng hát như phá vỡ sự sâu lắng của tiếng nhạc, đưa mọi người đến một không gian khác, một thiên đường tràn ngập âm thanh du dương… Rồi sau đó, những câu hát như những dòng nước ngọt ngào từ thiên đường từ từ rót vào trong mọi người….
- And you need some loving care…
…
- And I'll be there…
- You've got a friend…!!!
Bài hát kết thúc, tất cả thành viên trong lớp ngẩn ra một hồi, đến khi Kirin đi xuống, trả lại cây đàn thì cô giáo mới tỉnh lại, vỗ tay. Được đánh thức, những người còn đang mơ ngủ cũng vỗ tay theo, một tràng pháo tay lớn vang lên theo bước chân Kirin về chỗ. Đi qua chỗ Ace, cô lườm một cái rồi tiếp tục bước về chỗ, ngồi xuống đọc sách.Ace chợt rùng mình, hỏi Zii:
- Sao cô ấy nhìn anh ghê vậy?
Zii cười đáp:
- Anh đã hại chị ấy phải hát chẳng lẽ chị ấy phải cảm ơn anh sao? Mà em cũng không ngờ chị ấy hát hay vậy đấy.
Trả lời Ace xong, Zii hướng ánh mắt long lanh thán phục cùng nụ cười ma mãnh nhìn Kirin đang đọc sách trong khi tên ngốc ngồi bên cạnh vẫn ngơ ngác gãi gãi đầu. Cảm thấy có gì đó lại đang nhìn mình, Kirin bực mình quay sang, hỏi:
- Zii à. Em có thể để yên cho chị đọc sách không?
- Chị hát hay quá. Lúc nào rảnh chị dạy em nhé…
- Rồi rồi… Rảnh chị sẽ dạy em. Giờ để yên cho chị đọc sách nghe chưa?
- Yes, madam. - Zii vui mừng đưa tay lên trán, nghiêm trang rồi phá lên cười vui vẻ, quay lên bảng.
Kirin thấy vậy bật cười, lắc đầu. Định đọc tiếp sách thì cô giáo lại lên tiếng:
- Em Kirin có câu hỏi gì muốn hỏi Ace không nhỉ?
Thở dài, Kirin lại đặt sách xuống bàn, hỏi bừa một câu:
- Cậu có thù oán gì với tôi mà hại tôi vậy?
Ace giật mình, so vai lắc đầu:
- Tôi không cố ý. Tôi cũng là người bị hại.
- Ừ. Vậy xong. Em có thể ngồi chưa cô?
- Được rồi. Em có thể ngồi.
Nói rồi, nhớ ra việc gì đó, cô Susan đi ra khỏi lớp.
Kirin nghe xong, vui mừng ngồi xuống, hí hửng được đọc sách. Zii tiếc nuối, lại gọi Kirin. Kirin ức chế úp mặt xuống bàn, lấy cuốn sách úp lên đầu, nói vọng lên:
- Aizzzz… Chị đi vắng rồi. Không có ai ở nhà đâu…
- Chị Kirin ơi… - Zii tiếp tục đùa cợt.
Kirin lấy bông gòn bịt tai lại, không thèm đáp. Ace cười vỗ vai Zii, khuyên nhủ chân thành:
- Thôi. Em đừng trêu cô ấy nữa. Kẻo tí nữa không còn răng mà ăn bữa tối đâu.
- Kệ em. Anh không dám trêu thì cứ để em.
Zii bĩu môi, rồi lại quay xuống gọi, dùng phép thuật gạt phăng bông gòn ra, tiếp tục ầm ĩ. Kirin cuối cùng không chịu nổi nữa, nổi trận lôi đình, chạy ra khỏi chỗ, đá đít Ace không bằng lòng sang chỗ mình rồi ngồi vào chỗ Ace, xử lí cô em nhiễu sự. Hai chị em lại một phen đùa nghịch cười hi ha… Ace không cam chịu nhưng đại trượng phu phải biết mềm nắn rắn buông nên đã nhịn nhục, cau có nhìn lên bảng. Vừa quay lên thì cậu đã bị một hàng dài ánh mắt hâm mộ nhìn về phía mình ép cho suýt chảy cả nước, cậu xoa xoa mặt xem có dính gì không nhưng không thấy gì cả. Cậu chợt phát hiện đó không phải nhìn mình mà là nhìn hai cô gái đang đùa nghịch bên cạnh mình, phần lớn là của những tên con trai, có tên còn bỏ bàn đang ngồi, chạy xuống ngồi bàn gần cuối hơn thành ra mấy bàn đầu trống không hoặc toàn là nữ. Bất giác cậu thở dài, than thở:
- Haizzzz… Một lũ hám gái.
Nói xong, cảm thấy không khí quá nóng bức, cậu rời chỗ, đi ra phía cửa sổ ở những bàn trống nhất, ngồi lên thành cửa sổ, tựa lưng nghĩ ngợi lung tung. Hai cô bé kia thì vẫn không biết gì, vẫn vô tư đùa nghịch, chẳng để ý gì tới xung quanh không khí nhộn nhạo, vô tình cảnh tượng này lọt vào mắt một kẻ đi ngang qua cửa, hắn chỉ cười rồi biến mất. Khi nhận ra có nhiều ánh mắt nhìn mình, hai cô bé dừng đùa nghịch, quay sang phía những kẻ đó. Mấy tên giật mình, cười xoà, quay đi chỗ khác, chỉ còn duy nhất một tên vẫn ngẩn ngơ.
- Cậu có gì muốn nói sao? - Kirin hỏi tên đó.
- À… Tớ… Tớ… - Tên kia ấp úng.
- Có gì nói mau đi. - Zii bực mình, nhăn mặt rồi bật cười.
- Tớ… Tớ muốn kết bạn với hai cậu.
- Hả? - Zii và Kirin đồng thanh, ngạc nhiên.
Zii che miệng cười. Còn Kirin thì không để ý, khôi phục lại như ban đầu, đi về bàn mình đọc sách.
- Tớ thật sự muốn kết bạn với hai cậu.
- Thôi được rồi. Cậu tên gì? - Zii cười, hỏi.
- Tớ là Mark, Grueed Mark.
- Mark à, từ giờ chúng ta sẽ là bạn. Nhé. Mình rất vui được kết bạn với cậu. Mình là Zii. Hì hì…
- Cảm ơn… Mình… Mình rất vui. - Mark cười toe toét.
Thấy vậy, cả đám con trai cũng nhao nhao vào làm quen. Rồi tiếp đến có rất nhiều bạn nữ cũng muốn làm quen với cô. Zii cũng rất vui vẻ tiếp nhận. Cô chẳng hiểu tại sao, từ khi gặp Real, cuộc sống của cô đã thay đổi hẳn, cô đã không còn sống khép kín mình như trước nữa. Zii mỉm cười. Tại một góc nhỏ sâu thẳm trong tâm trí, đâu đó cô vẫn còn hình bóng Real, một cơn gió thoảng qua đời cô, nhưng lại là một cơn gió mang đến cho cô sức sống, một cơn gió đặc biệt…
Sau đó, khi Zii đã quen với các bạn, cô bắt đầu lôi bà chị Kirin của mình đang sống hạnh phúc với cuốn sách ra khỏi chỗ, cùng làm quen với các bạn và còn bày ra một vài trò chơi. Không khí càng trở nên vui nhộn mặc dù Kirin cũng không mấy hứng thú. Nhưng thấy cô em gái chơi vui như vậy, là chị, cô cũng nên cho em mình một niềm vui trọn vẹn chứ!
Tất cả thành viên mới trong lớp dần dần quen biết với nhau, cùng chơi nhiều trò chơi mà cầm đầu là Zii một cách vui vẻ. Ngoại trừ một người, đó là Ace. Cậu ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn lên bầu trời. Một bầu trời không nắng, không mưa, mặt trời đã đắp những tấm chăn bông ấm áp để xua đi giá lạnh… Bất chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Zii, Ace ngoái nhìn vào trong đám đông, nhìn cô em gái mới quen đang nhảy lò cò rồi lắc đầu, mỉm cười. Quay lại làm bạn với bầu trời, cậu lại mỉm cười…
Đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, bỗng trong túi Ace rung lên. Cậu rút ra viên đá truyền tin, bật lên. Hình ảnh giáo sư Lee hiện lên:
- Chào cậu… Ace. - Ông mỉm cười.
- Bác chờ cháu một chút.
Ace vội nhét viên đá vào trong túi, nhìn xung quanh. Biết chắc không có ai nhìn thấy, cậu mới nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy ra sân sau trường. Tới một gốc cây vắng vẻ, cậu nhìn xung quanh rồi mới yên tâm bật viên đá lên, nói tiếp:
- Chào giáo sư.
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- Bác à. Bác cũng phải nhớ cháu đang ở trường chứ. Ở trong hang sói mà bác cứ lôi thịt cháu ra nhử thế này chẳng bằng giết cháu đi.
- À ừ. Ta quên. Ta xin lỗi. Mà Ace này, tên cũng khá hay đó chứ?
- Vâng. Khá hay.
- Cậu ở đó ổn chứ?
- Vâng. Khá ổn.
- Cậu ở đó Zii và Kirin không bắt nạt cậu chứ. Chúng nó có tốt với cậu không?
- Vâng. Khá tốt.
Giáo sư bật cười:
- Cậu bật chế độ tự động đó à. Haha..
- Vâng. Bác rảnh quá. Không có việc gì thì bác gọi điện trêu cháu à?
- Ta gọi điện hỏi thăm chứ trêu gì?! Thôi đùa giỡn đi. Ta có việc thì mới gọi cho cậu chứ.
- Vâng! Thưa giáo sư. Vậy bác gọi cháu có việc gì vậy ạ?
- Ừm. Ta gọi cho cậu để thông báo, một tuần nữa sẽ có đợt tấn công một căn cứ Kill ở gần khu rừng Yosin. Ta muốn cuối tuần này, cậu xin nghỉ, cùng Zii và Kirin về phân hội Ding gấp, đích thân ta sẽ chỉ huy đợt tấn công này. Chúng ta đã lép vế quá nhiều, cần đòi lại công bằng, cho chúng biết chúng ta không dễ bắt nạt, không thể để chúng chèn ép như vậy được…
- Tại sao lại tấn công vị trí đó trong khi đại hội pháp sư sắp đến gần ạ? Cháu tưởng mục tiêu chính của chúng ta là đại hội pháp sư?
- Chính vì mục tiêu đó nên Master và nhóm 10 mới ra lệnh này.
- Nhóm 10?!
Giáo sư hụt hẫng vỗ tay lên trán, thở dài:
- Haizzzzz… Ta tưởng cậu trước khi gia nhập đã đọc hết về Devil Bloods chúng ta rồi?
- Cháu đã đọc. Sao vậy bác? Cháu chưa từng thấy tài liệu về nhóm 10 này.
- Hừ. Ai hướng dẫn cho cậu không biết nữa. Nhóm 10 này là 10 nhân vật bí ẩn trong hội, không ai biết họ là ai nhưng họ rất mạnh, là những con át chú bài của hội chúng ta. Chắc hẳn cậu đã nghe qua vụ gián điệp ở Devil Bloods trước đây rồi?
- Cháu đã nghe qua. Sao vậy bác?
- Vụ đó chính nhóm 10 này đã giải cứu cho Devil Bloods đó. Đến tận lúc đó ta mới biết được trong Devil Bloods còn có thế lực này… Họ trà trộn trong nội bộ, che giấu thân phận và sức mạnh để dễ dàng phát hiện những thành viên không tốt, thanh trừ ngay lập tức và cũng là để che giấu thực lực của hội, đề phòng gián điệp nữa. Cậu không thể lường trước được đâu. Có thể thành viên cấp S là thành viên của nhóm 10, cũng có thể là cấp A,… Thậm chí là nhân viên quét dọn. Nói chung là rất bất ngờ, rất khó đoán.
Ace hiểu ra, gật gù:
- Ra vậy.
Nhớ ra gì đó, Ace hỏi tiếp:
- Nhưng tại sao bác lại nói vậy? Nếu đánh vào căn cứ đó thì sẽ đánh động hội Kill, đánh động hội pháp sư và hội chiến binh, mục tiêu Đại hội pháp sư có lẽ sẽ phải kéo dài một thời gian dài nữa, ước chừng có khi lên tới hai tháng. Tại sao vậy?
- Hình như cậu không hiểu thì phải? Hội phái cậu tới đây không phải đi chơi. Mà để cậu tham gia đại hội đó, tìm cách phá hoại hết cơ hội của những học viên mạnh, tiềm năng làm chúng không được tham dự đại hội toàn UZAN hoặc cao hơn là sẽ đánh thắng và trở thành chủ tịch hội học sinh trường Dark, sẽ gây bất lợi cho Devil Bloods sau này.
- Nhưng cháu là tân sinh viên, lại chưa thuần thục nguồn Hệ Kim này, sao mà thắng?
- Vậy mới cần thêm thời gian cho cậu và hai con bé con kia tập luyện. Hai tháng này, cậu cần chăm chỉ luyện tập. Ta tin với tài năng của cậu, cậu sẽ đạt cấp C sớm thôi, sẽ có quyền thách đấu với cấp D ngăn cản chúng lên cấp S.
- Bác đùa cháu à? Người ta học 2 năm mới lên được cấp C, có kẻ còn mãi không lên được cấp B, cháu học 2 tháng thì lên kiểu gì? - Ace nhăn nhó đáp.
- Ầy…Thực ra cũng có một nguyên nhân khác. - Giáo sư thở dài.
- Nguyên nhân gì ạ?
- Đó là phân hội bên kia dãy KIO đang gặp khó khăn trong nhiệm vụ như chúng ta vì bên đó lính Kill quá đông nên bên này mới quyết định sẽ san sẻ gánh nặng, thu hút một lượng lớn lính Kill sang bên này thông qua lần tập kích cuối tuần này.
- Ồ. - Ace gật gù.
- Cứ tin ta đi. Chắc chắn cậu sẽ đạt cấp C nếu thực sự cố gắng. Chẳng lẽ năng lực của cậu lại kém vậy?
- Bác không cần dùng kế khích tướng. Cháu sẽ cố nhưng có được hay không phải xem sao đã.
- Được. Chúc cậu may mắn. Cuối tuần này nhớ về phân hội Ding sớm, liên minh Bloods sẽ phái quân đi lần này, sẽ có một nhóm AB đi cùng hỗ trợ chúng ta.
- Angel Bloods cũng tham gia?
- Tại sao không? Sự việc lần này liên quan mật thiết tới họ, họ còn đang cần khôi phục hội của họ thì hà cớ gì lại muốn hội pháp sư tuyển thêm người để chống lại họ chứ?
- Cũng đúng. Nhưng cấp A như cháu thì làm được cái gì? - Ace mặt ỉu xìu.
- Vờ vịt đủ rồi, đừng giả bộ yếu đuối trước mặt ta. Thôi ta có việc, không rảnh bốc phét với cậu nữa.
- Tạm biệt giáo sư.
- Ừ…
Tạch…
Hình ảnh biến mất, Ace thở phào nhét viên đá vào trong túi, lại lấy ra một viên đá khác, bật lên. Ngay sau đó, có bóng người hiện lên:
- Sao? Cậu gọi gì anh đấy? -Will hỏi.
- Ơ. Anh không muốn biết tình hình Kirin ra sao à?
- Sao? Có gì chú nói đi. - Will xẵng giọng ra oai.
- Này. Giúp anh mà anh nói với em cái kiểu đấy à? Đã vậy thì bái bai nhá.
Ace làm động tác như định tắt viên đá truyền tin, Will vội ngăn lại, xun xoe:
- Ấy. Làm gì mà nóng vậy? Anh đùa tí mà. Hehe… Vậy Kirin sao rồi?
- Có thù lao không? - Ace đáp, mặt tỉnh bơ.
Will méo mặt, cười không được mà khóc cũng chẳng xong:
- Cậu còn đòi thù lao? Thôi được rồi. Cậu cũng nghe chú Lee nói rồi đó, cuối tuần về đây rồi chú muốn gì cũng được.
- Tăng lương.
Will đang uống sữa tí nữa thì phọt hết cả ra, cố nuốt xuống cổ, hỏi:
- Gì cơ?
- Em muốn anh nói với bác Lee tăng lương cho em.
Will vội xua tay, nhăn mặt:
- Cậu đùa anh à? Không được đâu.
- Vậy thì quên vụ Kirin đi nhá.
Ace định tắt viên đá lần thứ 2,Will thấy vậy, năn nỉ:
- Thôi mà… Giúp anh đi mà…
- Anh có đề nghị tăng lương cho em không?
- Việc này khó lắm. Cậu gặp qua rồi cũng thấy đấy, chú Lee rất khó tính.
Ace chẳng để ý, xoa cằm cằn nhằn nuối tiếc:
- Hầy…Xem nào… Vậy những lúc Kirin có khó khăn gì, ai sẽ giúp đây nhỉ? Ví dụ như lúc Kirin muốn mua một bộ quần áo, hay mua thứ gì đó, anh muốn em trả rồi nói anh đã ra lệnh hay là một anh chàng đẹp trai cùng trường trả tiền dùm Kirin nhỉ. Haizzz. Mới ban nãy Kirin hát một bài mà con trai cả lớp đổ lăn đổ lóc, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh nhau trả tiền đây… Tiếc quá...
Nghe thấy vậy, máu dồn cả lên não, Will hùng hổ đập bàn quyết định:
- Vậy được. Anh đồng ý. Cậu cứ làm tốt nhiệm vụ vệ sĩ. Anh hứa sẽ giúp cậu tăng lên mức lương cao nhất có thể. Cứ tin ở anh…
- Vậy có phải tốt không. Ban nãy anh phải ở hiện trường cơ… Kirin hát hay lắm đó…
Will phổng mũi, khoe khoang như của mình:
- Đương nhiên. Vợ anh phải thế chứ. Anh nghe nhiều rồi. Kirin hát khỏi chê, lúc nào cũng như tiên nữ ấy chứ, có lúc anh còn tưởng nhầm cô ấy bên Angel Bloods cơ…
- Đúng đó. Sau đó thì cả tá con trai bâu vào làm quen… Kia kìa…
Ace kích thêm, giả bộ chỉ về một phía, làm Will càng sốt, lo lắng ra mặt, vội giục:
- Cậu còn không mau ngăn cản, anh hứa sẽ giúp cậu tăng lương, cần thiết thì anh sẽ đổi mức lương của anh cho cậu, mau lên đi…
- Được rồi. Em ra ngay đây…
- Mau lên. Anh đi xin tăng lương cho cậu ngay đây.
Nói rồi, Will ném luôn viên đá chổng chơ trên giường, chẳng thèm tắt đã vội chạy đi. Ace vẫn còn nghe thấy tiếng nói của Will vọng lại từ viên đá bên kia:
- Chú Lee yêu quý à… Chú tăng lương cho người anh em của cháu đi… Chú Lee đẹp trai…
- Không được… Ơ cái thằng này! Cháu bệnh à… Sao cứ ôm chú thế, chú còn nhiều việc đây… Tránh ra…
- …
Hàng dài những tiếng nói lộn xộn vang lên,…
Ace lắc đầu, mỉm cười, tắt viên đá. Cậu nhét viên đá vào túi, vươn vai, ngáp dài một cái rồi đi vào trong lớp…