Chiến Thiên Chương 14 : Giá trị siêu phẩm Tịnh Tẩy phù.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 14: Giá trị siêu phẩm Tịnh Tẩy phù.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm



Trịnh Hạo Thiên lúc này chỉ biết xấu hổ cười trừ.
Nhưng hắn không hề chú ý tới một chi tiết, xưng hô của Vân Thải Điệp đối với hắn đã có thay đổi cực kỳ vi diệu. Từ "ta” lúc ban đầu, bầy giờ đã chuyển thành Thải Điệp.
Đây chính là một phương thức để kéo gần mối quan hệ giữa người với người, chẳng qua nàng sử dụng phương pháp này có chút xảo diệu, trong bắt chỉ bat giác đã khiến đối phương thừa nhận cách xưng hô này, hơn nửa lại còn không khiến người nghe cảm thấy phản cảm.
Đương nhiên nếu ngay cả chút bản lĩnh này mà nàng cũng không có thì làm sao có thể đoạt được lòng tin cùng hảo cảm của Trịnh Hạo Thiên, lại càng không có khả năng được triệu hồi về đại Linh giới, hơn nửa còn được trao cho chức vụ đồng bài tuần thị quản sự.


"Vân quản sự xin chớ trách?" Trịnh Hạo Thiên trịnh trọng nói: “Tại hạ tuy có thể luyện chế Tịnh Tẩy phù, nhưng nếu đem ra so sánh thì Sinh Mệnh phù triện vẫn sở trường hơn."
Vân Thải Điệp tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng đến bây giờ vẫn còn nói dối.
Bất quá nàng đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi xé toạc mặt nạ của đối phương, bởi vì mỗi khi nói dối, người ta đều phải có lý do của riêng mình.
''Trịnh công tử, không biết Tịnh Tẩy phù do ngài luyện chế, là có phẩm cấp gì?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Vào giờ khắc này, không hiểu sao trái tim của nàng cũng đột nhiên đập nhanh hơn vài phần.
''Cũng giống Sinh Mệnh phù triện.''
Nếu bí mật này đã bị người ta nhìn ra thì có che dấu nửa cũng chẳng để làm gì. Đã như vậy, không bằng thành thật thừa nhận luôn, thử xem có thể đạt được chỗ tốt nào không
Cho đến hiện tại. Trịnh Hạo Thiên đã hiểu ra.
Vân Thải Điệp sở dĩ hào phóng với hắn như vậy, phỏng chừng cũng là do liên quan đến Tịnh Tẩy phù.

Nếu hắn chỉ biết luyện chế Sinh Mệnh phù triện thì Vân Thải Điệp tuyệt đối sẽ không vì hắn mà trực tiếp trở mặt với Thành quản sự.

Trong con người Vân Thải Điệp lập tức lộ ra một tia phấn chấn.
Đôi ngọc thủ của nàng chậm rãi nắm chặt lại, cố gắng hết sức khiến cho trái tim của mình bình ổn trở lại.
''Trịnh công tử. Thải Diệp muốn làm một số giao dịch với ngài, không biết ngài thấy thế nào?” Vân Thải điệp chậm rãi nói: “Ngài cho ta một tấm siêu phẩm Tịnh Tẩy phù, ta lập tức cho ngài một phần Thất Thải Liên Hoa hoặc Huyết Yến chi tiên...." Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói, ''Ngươi không cần linh thạch sao?"

Vân Thải Điệp nghe vậy chỉ biết khóc không được cười không xong, nói: “Trịnh công tử nói đùa, nếu ngài thật sự tính lấy linh thạch giao dịch, thì sau này Thải Điệp nhất định sẽ bị trong hiên trách phạt nặng nề mất, cái tấm đồng bài quản sự mới có được không bao lâu mười phần sẽ bị thu hồi mất."
Trịnh Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, nói: “Ta chỉ có thể luyện chế nhất giai Tịnh Tẩy phù, bất quá người xác định tấm phù này dáng giá như vậy sao?

Vân Thải Điệp trịnh trọng gật đầu, nói: “Hoàn toàn đáng giá."
Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhíu lại, có chút do dự nói: “Chỉ là khi ở tiểu Linh giới ta đã từng hỏi ngươi, người nói, chỉ có thể mua với giá một trăm linh thạch thôi mà.

Vẻ mặt Vân Thải Điệp lập tức có chút cổ quái, nói: “Trịnh công tử, ngài chớ có hiểu lầm. Lúc trước Thải Điệp đúng là có nói như vậy, chỉ cần ngài có thể xuất ra Tịnh Tẩy phụ, cho dù là nhất giai hạ phẩm phù triện. Thải Điệp cũng nguyện ý dùng một trăm khỏa linh thạch để mua.” Nàng lại một lần nửa dỡ khóc dỡ cười nói: “Nhưng mà hạ phẩm phù triện cùng siêu phẩm phù triện làm sao có thể đánh đồng với nhau chứ."

Đôi mắt của Trịnh Hạo Thiên bắt đầu phát sáng, nói: “Giá cả của chúng hơn kém nhau mười lần?"
Vân Thải Điệp liên tục xua tay nói: “Không phải là gấp mười lần, mà căn bản là không thể nào tính toán được."
Lông mày của Trịnh Hạo Thiên lại một lần nửa nhíu lại.

"Trịnh công tử có điều không biết. Thất Thải Liên Hoa cùng Huyết Yến chi tiên đều là sản phẩm của Vạn Bảo Hiên chúng ta. Ở trên toàn bộ Phiêu Miễu đại lục này, ngoại trừ Vạn Bảo Hiên chúng ta ra, không có một nhà thứ hai nào có thể cung cấp." Vân Thải Điệp nghiêm nghị nói: “Mỗi một năm, chúng ta đều cung cấp cho các đại môn phái một số lượng nhất định, trừ số đó ra, hai thứ này còn có thể được bán ra một vài phần ở các cuộc đấu giá, có thể nói hai thứ này đều là bảo vật có tiền cũng không mua được. Người thường cho dù có nhiều linh thạch hơn nửa cũng đừng mơ tưởng mua được."
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi, hắn rốt cuộc cùng có chút hiểu được vì sao Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên lại khao khát hai thứ này đến vậy.
Hai thứ này đối với các đại môn phái mà nói, tuyệt đối là bảo vật cực kỳ trọng yếu, là vật mấu chốt nhất để bồi dưỡng lớp đệ tử đời tiếp theo phát triển.

Mà tác dụng của nó đã trọng yếu như vậy, cho dù bọn Cao Thăng không nghĩ đến môn phái mà đơn thuần là vì bản thân, thì có trăm phương ngàn kế mua được chúng cùng là bình thường.

Vân Thải Điệp tiếp tục nói, ''Trịnh công tử. Tịnh Tẩy phù do ngài luyện chế cũng đồng dạng là có tiền cùng không mua được. Nếu không phải là người có phương pháp riêng thì cho dù có nhiều linh thạch hơn nửa cũng khó có thể mua được. Mà đối với những người có nhu cầu cấp bách mà nói thì lại càng là vật báu vô giá.”
Trịnh Hạo Thiên chớp chớp mắt hai cái, bật cười nói: “Vân chưởng quỹ, ngài cường điệu quá rồi. Chẳng lẽ cả thiên hạ này chỉ có một mình tại hạ là ám hệ ngọc phù sư sao?”

Vân Thải Điệp liên tục xua tay, nói, ''Số lượng ám hệ ngọc phù sư tuy rằng rất ít nhưng tuyệt đối không chỉ có một mình ngài, chỉ là, có thể dễ dàng luyện chế ra siêu phẩm Tịnh Tẩy phù thì đúng là chỉ có một mình ngài thôi.” vẻ mặt của nàng càng lúc càng ngưng trọng: “Có lẽ ngài không biết, Tịnh Tẩy phù không phải là không có hạn chế khi sử dụng.”
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: “Không thể nào. Tịnh Tẩy phù có thể không ngừng sử dụng. Trịnh mỗ đã thực nghiệm rồi." Quả thật năm người bọn Dư Uy Hoa có thể tấn thăng lên cực phẩm luyện yêu võ giả chính là bởi vì được sử dụng Tịnh Tẩy phù. Nếu như không được sử dụng liên tục mãi mãi thì đừng nói là năm vị cực phẩm luyện yêu võ giả, cho dù là một vị cũng đừng mơ tưởng có thể xuất hiện.

Trên khuôn mặt yêu kiều của Vân Thải Điệp thoáng xẹt qua một nụ cười khiến người ta kinh tâm động phách, nói: “Trịnh công từ, siêu phẩm Tịnh Tẩy phù đương nhiên không có cái hạn chế này, nhưng Tịnh Tẩy phù phẩm cấp khác lại khó tránh được quy luật này rồi. Nói cho rõ ràng, nếu có người muốn thanh tẩy yêu lực cùng phác lực trong cơ thể thì trước tiên sẽ sử dụng hạ phẩm Tịnh Tẩy phù. Nếu như hạ phẩm mất tác dụng thì phải sử dụng trung phẩm, sau đó là thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Nếu như cực phẩm vẫn như trước không thể thành thanh tẩy thành công yêu lực cùng phách lực trong huyết mạch thì nhất định phải sử dụng đến siêu phẩm Tịnh Tẩy phù."

Nàng khẽ thở ra một hơi, nói: “Phù triện phẩm cấp càng cao thì xác xuất luyện chế thành công càng thấp. Ngay cả là ám hệ ngọc phù sư chuyện môn luyện chế Tịnh Tẩy phù, nếu muốn luyện chế ra siêu phẩm Tịnh Tẩy phù cũng là cực kỳ khó khăn. Trong một năm có thể luyện chế ra một vài tấm đã là rất giỏi rồi, cho nên siêu phẩm Tịnh Tẩy phù của ngài tuyệt đối xứng dáng với từ " có tiền cũng không mua được”." Nghe nàng nói ra rõ ràng, không dấu diếm chút nào. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm chấn động không thôi.

Thì ra siêu phẩm Tịnh Tẩy phù lại có chế tạo như vậy. Sau khi sử dụng một tấm hạ phẩm, một khi thất bại thì không cách nào sử dụng hạ phẩm Tịnh Tẩy phù nửa.
Nói cách khác, một khi trong tay đã không còn siêu phẩm Tịnh Tẩy phù, thì mỗi người tối đã cũng chỉ có thể sử có bốn lần cơ hội thanh tẩy mà thôi.

Nếu như tất cả đều thất bại thỉ, Tâm niệm vừa chuyển. Trịnh Hạo Thiên kẽ cười nói: “Vân quản sự, nghe ngài nói như vậy, ta thật sự có chút tiếc nuối rồi đấy."

Vân Thải Điệp hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn một cái, bên trong cái trừng mắt giận dỗi này đường như còn mang theo một nét phong tình vô hạn, đến ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng không tránh được thất thần trong nháy mất. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
''Trịnh công tử, ngài chớ quên. Thất Thải Liên Hoa cùng Huyết Yến chi tiên cũng đều là bí mật bất truyền của bản hiên. Trừ bản hiên ra, cho dù ngài có nhiều linh thạch hơn nửa cũng không có chỗ mà mua đâu."

Trịnh Hạo Thiên cẩn thận suy ngẫm, không thể không thừa nhận, những lời này đích xác có đạo lý.
Kỳ thật, giá trị của những bảo vật như thế này là vô cùng khó phân định, có lẽ có người này lại chẳng thèm ngó ngàng tới, nhưng cũng có người lại nguyện ý trả giá cực cao, cho dù táng gia bại sản cũng phải lấy được.
Hết thảy đều phải xem vào nhu cầu rồi.

Nhưng mà đối với Trịnh Hạo Thiên mà nói, khoản giao dịch này vô luận thế nào cũng không thể từ chối được.
Khẽ phất phất tay. Trịnh Hạo Thiên nói: “Nếu vân quản sự đã nói như vậy, Trịnh mỗ đáp ứng là được."
Trên mặt Vân Thải Điệp lập tức lộ ra một vẻ cuồng hỉ không thể che dấu nổi.
Bảy mươi tấm siêu phẩm nhất giai Tịnh Tẩy phù.

Nếu là người bình thường, sau khi có được số Tịnh Tẩy phù này, chỉ sợ đã sớm cầm đi thử nghiệm, xem có đạt được cực phẩm yêu hóa biến thân hay không rồi, nhưng Vạn Bảo Hiên lại bất đồng.

Bên trong gia tài câu Vạn Bảo Hiên chắc chắn có cất chứa vô số, các loại Tịnh Tẩy phù.
Có được bảy mươi tấm siêu phẩm Tịnh Tẩy phù có thể thanh tẩy trăm phần trăm yêu lực cùng phách lực trong huyết mạch làm thủ đoạn bảo hiếm cuối cùng, Vạn Bảo Hiên có thể bắt đầu bồi dưỡng cực phẩm luyện yêu võ giả được rồi.
Nếu như vận khí tốt thì có thể bồi dưỡng ra được hai ba người cũng chưa biết chừng. Đương nhiên cũng có khả năng chỉ bồi dưỡng ra được một, thậm chí là không bồi dưỡng ra được người nào. Điều này toàn bộ phải dựa vào vận khí rồi.
Nàng tin tưởng, một khi giao dịch này thực hiện thành công thì nàng nhất định sẽ được bổn điếm khen thưởng trọng hậu.
Sau một lát, nàng cố gắng thu liễm tâm thần lại, nói: “Trịnh công tử, khoản giao dịch này của chúng ta đã thành. Sau khi ngài ra khỏi đây, Thải Điệp sẽ mang hai bảo vật này tới giao tận tay cho ngài, về phần về phần Tịnh Tẩy phù của ngài, cứ chờ ngài dàn xếp xong xuôi, chúng ta sẽ từ từ giao dịch đi.”

Trịnh Hạo Thiên thoải mái gật đầu, hai người bọn họ cũng không phải là giao dịch lần đầu nửa, giữa hai người cũng đã thành lập được một quan hệ tín nhiệm khá vững chắc rồi.

Hơn nửa với thế lực khủng bố của Vạn Bảo Hiên ở đại Linh giới này, thì tuyệt đối không lo lắng có kẻ nào đám quỵt nợ.
Trong lòng đột nhiên vừa động, Trịnh Hạo Thiên nói: “Vân quản sự, chẳng lẽ ngươi đã biết ta sẽ lựa chọn môn phái nào sao, Vân Thải Điệp bật cười khanh khách, nói: “Thải Điệp đương nhiên không biết. Bất quá bắt kể là ngài lựa chọn môn phái nào. Thải Điệp đều có cách tới nơi giao dịch với ngài." Nàng tự hào nói: “Ngài dừng quên, Thải Điệp hiện giờ chính là tuần thị quản sự rồi.

Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nhìn nàng một cái, đến lúc này mới hiểu được tuần thị quản sự là có ý nghĩa gì, cửa phòng mở ra, hai người đều mặt mày vui vẻ đi ra.
Chỉ cần nhìn hai người cũng biết bọn họ trao đổi chắc chắn rất thuận lợi.
Vân Thải Điệp tươi cười nói: “Thành quản sự, xin ngài lấy tất cả Thất Thải Liên Hoa cùng Huyết Yến chi tiên trong nội khố bản hiên ra đi."

Sắc mặt Thành quản sự lập tức trở nên cực kỳ ngưng trong, hắn nhìn chằm chằm Vân Thải Điệp, nói ra từng chữ từng chữ một: “Vân quản sự, hi vọng người sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”
Hai hàng lông mày Vân Thải Điệp khẽ nhướng lên, trong mắt nàng cũng lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn quyết đoán, so với trước kia, giống như đột ngột thay đổi thành một người khác vậy.

"Thành quản sự yên tâm, việc này ta làm chủ, toàn bộ hậu quả đương nhiên do ta gánh chịu."
Trong con người Thành quản sự chợt lóe lên một tia oán giận, hắn không nói thêm một lời mà trực tiếp xoay người rời đi.
Mấy người Trịnh Hạo Thiên đưa mất nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, Vân Thải Điệp có thể tấn chức tới đồng bài quản sự, quả nhiên có một mặt tàn nhẫn.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-14-MFaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận