Chiến Thiên Chương 157 : Trai sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 157: Trai sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu







Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm run sợ. hẳn lập tức hiểu rằng văn tự trên thạch bích hẳn không phải chuyện đùa. Bằng không cũng không cần sử dụng ngư nhân tinh huyết đề kích phát.

"Ha ha ha " Ước Hàn Phúc quét hai mắt. trong tiếng cười mơ hồ mang theo một tia điên cuồng: "Chúng ta thành công rồi."

Theo tiếng cười điên cuồng của hắn. trên người hắn đột ngột nổi lên huyết quang, một trường kích đó như máu mang theo vô tận quý hồn như từ địa ngục xuất hiện đâm tới Khải Nhĩ Đặc bên cạnh.



"Hừ!"

Khải Nhĩ Đặc miệng hừ một tiếng kinh sợ. nhưng động tác hắn không chút nào chậm, thân thể vốn đang ngồi xồm trên mặt đất. đột nhiên nhảy bật lên như giống như được lắp thêm lò xo. thinh lĩnh tránh thoát một kích bất ngờ kia.

Đồng thời, bạch quang trong tay hắn chợt lóe. trường tiên đã xuất quý nhập thần càn quét ra, Trịnh Hạo Thiên ở phía sau khóe mặt giựt giựt, hô hấp của hắn hoàn toàn ngừng lại, ngay cả con mắt con mị thành một đường.

Hấn cùng An An đuổi theo phía sau, kỳ thực muốn gặp được tình huống này vô cùng... huyệt động đến tột cùng là ở đầu. vì sao trong một hoàn cảnh linh thể cường giả không thể tiến vào không ngờ lại còn một cái đại năng... huyệt động tồn tại.

Thế nhưng hắn thế nào cũng không ngờ ngay khi văn tự xuất hiện trên thạch bích, hai ngư nhân thoạt nhìn đoàn kết lại lập tức động thủ với nhau.

Hơn nữa nhìn bộ dạng cùng phản ứng của họ. dường như đã sớm chuẩn bị tình huống này. vì thế xuất thủ tàn nhẫn tuyệt không khoan dung.

Ánh mắt nhìn về thạc bích, đền lúc này, coi như Trịnh Hạo Thiên ngu ngốc gấp một trăm lần nữa biết vãn tụ trên đó không phải chuyện đùa.

"Ước Hàn Phúc, ngươi hiện tại động thủ, không thấy quá sớm sao?” Khải Nhĩ Đặc tức giận quát.

"Sớm?" Ước Hàn Phúc hai mắt đỏ đậm, hắn cười điên cuồng nói: "Lão tử dọc đường đi nhịn ngươi nhiều rồi. ngươi là tên lắm mồm. luôn phá hư chuyện tốt của lão tử. hiện tại lão tử dùng máu ngươi nuôi huyết quang kích."

Khải Nhĩ Đặc sắc mặt âm trầm, nói: "Ngươi và ta đến từ hai tộc đàn lớn nhất trong đại đương, nếu sau này chỉ có mình ngươi đi ra ngoài, ngươi hẳn biết hậu quả thế nào, lẽ nào ngươi muốn châm ngòi cho cuộc chiến tranh giữa hai tộc đàn sao?"

"Phì." Ước Hàn Phúc nổi giận nói: "Đừng giảng đạo lý với lão tử... ta chỉ biết nếu cho người cơ hội. ngươi nhất định giết ta. Hừu. hai tộc đàn chúng ta cho dù tộc nào thu được di thư. nội trong vòng trăm năm sau sẽ trở thành tộc đàn mạnh nhất trong hải vực. khi đó ngay cả muốn thống nhất toàn bộ đại đương chỉ sợ cùng có khả năng." Hắn cúi đầu. cặp mất đỏ rực như ma quỳ gắt gao nhìn chằm chằm đổi phương, gằn từng chữ: "Ngươi nói. ta hiện tại nên lựa chọn thế nào?"

Trịnh Hạo Thiên nghe được thì hoảng hồn, thì ra nội dung trên thạch bích không ngờ quan trọng như vậy, có thể đề thăng thực lực của cả một tộc đàn trên điện rộng.

Sắc mắt hắn thay đỗi. ánh mắt ngày càng kiên nghị lên.

Nếu là đúng như Ước Phúc Hàn nói, nội dung trên thạch bích huyền bí như vậy, có thể đào tạo nên một tộc đàn siêu cấp có sức thống trị cả biển cả. vậy đúng là báu vật trời ban.

Khải Nhĩ Đặc ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, nói: "Được rồi. ngươi đã nói thế, không nên trách ta."

Hẳn vừa dứt lời, cổ tay đột nhiên run lên, một vật bắn ra nhàm thẳng đối phương như chớp bắn tới.

Ước Phúc Hàn cười lạnh một tiếng, trường kích trong tay hướng về một điểm, đã chuẩn xác đảm trúng vật kia.

Trường kích trong tay hắn là siêu phẩm bảo khí. lại là một kiện thần binh có chủ tính cực kỳ lớn.

Chỉ cần cung cấp cho nó đủ máu tươi là nó có thể không ngừng lớn mạnh, thậm chí có thể đột phá cực hạn thần binh, tiến giai thành pháp khí trong truyền thuyết.

Vì thế, hắn có tự tin mạnh mẽ vô luận đối phương tung ra vật gì đều có thể một kích phá nát.

Nhưng mà. ngay khi trường kích đụng vào vật kia. phát ra tiếng binh, sau đó tiếng vỡ vụn vang lên.

Thì ra là một bình ngọc tinh xảo. gặp trường kích đâm vào tự nhiên là vỡ tan.

Nhưng sau khi nó vỡ tan. một thứ quỷ dị. không có hình thể đột nhiên dọc theo trường kích mà tràn lên kéo dài tới tận tay Ước Phúc Hàn.

Vật ấy vừa hư vừa thực, cho dù là huyết quang kích đáng sợ cùng không có tác đụng với nó mảy may.

Ước Hàn Phúc sắc mặt đại biến, kinh hô: "Biến dị thiên quỳ!"

Trịnh Hạo Thiên ẩn nấp phía xa cùng lấy làm kinh hãi, mà Mộng Yểm xung quanh thân thể hắn cùng hơi hoảng loạn, tâm linh tương thông, thậm chí Trịnh Hạo Thiên còn cảm nhận được một tia tham lam từ nó phát ra.

Biến dị thiên ma. đối với kẻ khác mà nói tuyệt đối là đả kích chí mạng.

Thể nhưng với Mộng Yểm mà nói, đó chính là vật đại bỗ, nếu GÓ thể thu phục, vô luận hấp thu năng lượng hay luyện chế thiên ma khôi lỗi đều mang lại chỗ tốt lớn với Mộng Yểm và Trịnh Hạo Thiên.

Chỉ là, Khải Nhĩ Đặc có thể phóng ra biến dị thiên ma khẳng định không phải người thường, hẳn là đã tới cực hạn thập giai, chỉ kém một bước sẽ tiến vào linh thể.

Vì thế ngay cả huyết quang kích của Ước Hàn Phúc cũng phải sợ hãi.

Hắn một bên huy động huyết quang kích phóng ra vô cùng vô tận huyết sắc chống đỡ biến dị thiên mà. một bên rống giận: "Khải Nhĩ Đặc. ngươi đám nuôi dưỡng thiên mà. chẳng lẽ không nhớ quy định trong bộ tộc!"

Khải Nhĩ Đặc sắc mặt âm lãnh, đường như nham thạch không có biển hóa gì.

''Chỉ cần có thể giết chết ngươi, như vậy cho dù là thủ đoạn nào cũng có thể dùng.” Hắn cười lạnh, trường tiên trong tay run nhẹ, từng đạo quang mang kỳ dị từ đó phóng ra ngoài, thiên la địa võng lẳn trước vây khốn thập giai yêu thú đã được dùng ra.

Lúc này. phạm vi thiên la địa vòng càng nhỏ hơn. cực ly giữa các quang võng càng dày đặc, uy lực cũng nâng cao lên một bước.

Trịnh Hạo Thiên hai mắt ngưng trọng, hắn lập tức hiểu ra lúc trước khẳng định Khải Nhĩ Đặc vẫn còn ẩn giấu thực lực. cho nên mới để đầu yêu thú thập giai trốn ra ngoài, nếu ngay từ đầu hắn toàn lực ứng phó. đầu yêu thú kia ngay cả cơ hội chạy thoát mạng cũng không thuận lợi mà chạy ra.

"A..."

Ước Hàn Phúc rống giận liên tục. huyết quang trên người hắn khỏi động, hầu như biến thành một huyết nhân, huyết quang kinh khủng tràn ngập huyệt động, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng cảm nhận được sự điên cuồng bên trong.

Thế nhưng, vô luận hắn liều mạng thế nào. thủy chung vẫn không thể làm biên dị thiên ma trên trường kích suy suyển một chút nào.

Đầu biến dị thiên ma rõ ràng trải qua bồi dưỡng đặc thù chuyên môn đối phó với vũ khí cường đại của hắn.

Hơn nữa trước thiên la địa võng Khải Nhĩ Đặc toàn lực thi triển, hắn cũng khôngthể thoát thân.

Đến lúc này. hắn mới biết, để chờ ngày hôm nay. Khải Nhĩ Đặc chuẩn bị so với hắn không kém. mà hắn đã lâm vào tuyệt cảnh.

Đôi mắt càng nồng nặc điên cuồng, ước Hàn Phúc đột nhiên gào lớn một tiếng, sau đó hẳn giơ cao trường kích đột nhiên hung hăng ném ra ngoài.

Tnrờng kích nhất thời hóa thành một đạo huyết quang thè lương mang theo vô tận quỷ hồn bắn về phía Khải Nhĩ Đặc.

Nụ cười trên mặt Khải Nhĩ Đặc cứng lại. con mắt hắn đột nhiên mớ lớn ra.

Tuy ràng hắn biết Ước Hàn Phúc gần như đã rơi vào tuyệt cảnh mà trở nên điên cuồng thế nhưng loại điên cuồng này. thậm chí ném đi thần binh tùy thân, cùng là ngoài ý liệu của hắn.

Hắn hét lên một tiếng, thân hình cấp tốc lay động nhanh như chớp lùi về sau. đồng thời trường tiên cuốn tròn.chống đỡ trường kích đang lao tới, mà cùng lúc đó biến dị thiên ma đang bám trên huyết quang kích bỏ qua trường kích lao tới Ước Hàn Phúc.

Hắn phản ứng cực nhanh, Nhưng huyết quang kích này cực kỳ cường đại. hầu như trong nháy mắt xuất thủ đã đến trước mặt hắn. tốc độ này thực sự có thể nói là xé rách không gian.

Đây cùng là một phần uy năng của linh thể cường giả. cũng chứng minh cái siêu phẩm bảo khí này cực kỳ cường đại. nếu tiếp tục bồi dường, thậm chí có thể tiến giai pháp khí.

"Phắc.”

Một tiếng xương gãy cực kỳ ghẽ tai vang lên, huyết quang kích đã đảm sâm vào vai Khải Nhĩ Đặc.

Say đó, huyết quang trên mình nó đây đặc hẳn lên. Khải Nhĩ Đặc trong miệng liên tục kêu thảm. Hẳn trên mặt tái nhợt, mà hơn nửa máu tươi trong cơ thể cũng bị huyết quang kích hút mất.

Ưóc Hàn Phúc cười điên cuồng, nhưng mà tình hỉnh của hắn cũng không khá hơn, thiên la địa võng đè xuống như cự mãng, áp bách hẳn không thể chuyền động, mà đầu biến dị thiên mà bám vào thân thể hắn.

Sao khi mắt đi huyết quang phòng hộ. hắn không ngờ không thể chống lại. gần như một lát sau tiếng cười của hắn đã biến thành tiếng kêu thảm, âm thanh thè lương, đồng thời rất nhanh nhỏ đi rồi biến mắt.

"Phụt."

Khải Nhĩ Đặc rút huyết quang kích trên vai ra.

Vật ẩy tuy cường đại nhưng một khi mắt đi chủ nhân điều khiến, rút cuộc linh khí bị cạn dẩn. bị Khải Nhĩ Đặc rút ra.

Hấn vứt bỏ huyết quang kích xong trong lòng còn sợ hãi, nhìn Ước Hàn Phúc chết không nhắm mắt. miệng nờ một nụ cười.

Sau đó, ánh mắt hắn đán lên thạch bich.

Trên mặt thạch bich là một đoạn bút ký của ngư nhân tộc, chỉ cần hắn có thể thu hồi như vậy tất cả đều đáng giá.

Nhưng mà nụ cười của hắn của hắn còn chưa kịp rạng rỡ thì trong lòng bổng đột ngột nổi lên dự cảm xấu.

Trường tiên trong tay hắn vô thức vung lên, một vòng bạch quang vừa xuất hiện đã bị đánh tan. ngực hắn cũng bắn ra một chùm hoa máu.

Một nám đấm lớn từ đó đánh xuyên ra. đánh nát lực lượng còn sót lại của hắn.

Mà bàn tay kia bóp cổ hắn. vặt đầu hắn xuống.

Khải Nhĩ Đặc trợn tròn mắt. tại thời điểm cuối cùng trong ý thức hẳn còn thấy được một ngư nhân tay gấu đang nhìn hắn lộ ra một nụ cười... hiền khò =.="

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-157-yMaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận