Chiến Thiên Chương 16 : Càn quét.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 16: Càn quét.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



"Oanh, oanh, oanh.... "

Tiếng nổ uỳnh uỳnh không ngừng từ nơi tiểu long và tầng quang mang phòng ngự truyền ra.

Tuy Trịnh Hạo Thiên tạm thời không thể đánh tan tầng quang mang phòng ngự này, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Những kim cương vương tộc này trên chiến trường tuyệt đối là lực lượng chủ lực, chính bởi vì có bọn hắn, cho nên mới khiến cho đám viên nhân bình thường quyết tâm liều mạng, và cũng chính bởi vì có bọn hắn, cho nên phe tu luyện giả nhân loại trong Thái thành mới không thể chiếm ưu thế tuyệt đối.



Hơn trăm tên kim cương vương tộc có thể thể hiện ra một lực lượng khổng lồ vô cùng, phảng phất như một ngọn núi hùng vĩ chắn ngay trước mặt bọn họ.

Nhưng lúc này, giờ phút này.

Chỗ dựa lớn nhất của những kim cương viên nhân nơi đây đã bị vây khốn, hơn trăm kim cương vương tộc không ngờ đều tụ tập lại một chỗ, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là bảo toàn tính mạng dưới tay một linh khí sư tứ giai.

Thực lực cường đại đến cỡ này, ở trong mắt tu luyện giả nhân loại và viên nhân cũng quá mức khó tin rồi.

Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt nhìn về phía thân hình đứng sừng sững giữa không trung của Trịnh Hạo Thiên đều mang theo một vẻ hâm mộ không thể nào hình dung và cũng mang theo một tia đố kỵ.

Đại đa số mọi người đều biết, chuyên một linh khí su tứ giai nho nhỏ làm được lúc này chinh là một cột mốc mà cả đời bọn hắn không thể với tới được.

"Oanh...."

Vầng quang mang phòng ngự run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cung vẫn bình yên vô sự.

Tiểu long do Ngưng Kiếm thuật ngưng tụ thành tuy uy lực vô cùng, nhưng vẫn không thể phá được tầng quang mang phòng ngự do nhiều kim cương vương tộc như thế liên hợp tạo thành.

"Trịnh sư đệ, ngươi cứ từ từ mà đánh, nhất định có thể mài chết bọn chúng." Cao Thăng đột nhiên cao giọng hét lớn: “ Mấy người chúng ta sẽ lo giải quyết đám viên nhân còn lại."

Tất cả mọi người đều như bừng tỉnh, hưng phấn hô lớn, xuất thủ không chút lưu tình nào nữa.

Mất đi hơn trăm kim cương vương tộc tọa trấn và kiềm chế những cường giả của nhân loại, sĩ khí viên nhân lập tức tụt xống thê hàm. Hơn nữa đám viên nhân này trên cơ bản đều là tu luyện giả đẳng giai khá thấp, làm sao có thể so sánh với tu luyện giả nhân loại đều từ tứ giai trở lên chứ.

Chỉ sau một lát, rất nhiều viên nhân đã lần lượt ngã xuống, giống như cắt cỏ, tiếng gào thét thê lương trước khi mất mạng liên tục vang lên không ngừng.

Nhưng cho dù như vậy, đám kim cương vương tộc trong vầng quang mang phòng hộ vẫn không hề nhúc nhích mảy may, làm như không hề nhìn thấy tu luyện giả nhân loại đang giết hại đồng tộc của mình.

Có lẽ trong mắt bọn họ, huyết mạch của đám viên nhân kia quá mỏng, căn bản không thể tính là đồng tộc của bọn hắn, chính vì thế tính mạng những viên nhân đó ở trong mắt vương tộc, so với con kiến cũng chẳng có gì khác nhau.

Chỉ cần kim cương vương tộc không tổn hao gì, thì viên nhân bình thường có chết nhiều hơn nữa cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Phía dưới, một tên kim cương vương tộc đột nhiên quát lên: ''Tên linh khi sư kia sắp không duy trì nổi nữa rồi, mọi người chú ý...."
truyện copy từ tunghoanh.com
Tất cả đám kim cương vương tộc đều lập tức xốc lại tinh thần, Trịnh Hạo Thiên cạn kiệt linh lực, khiến cho hai ngàn con tiểu long kia biến mất, thì đó chính là thời khắc bọn hắn phản công.

Khống chế bảo khí chi quang hóa hình và Ngưng Kiếm thuật quả thật là uy phong bát diện, nhưng tiêu hao linh lực cũng cực kỳ kinh người. Một tên linh khí sư tứ giai nho nhỏ làm sao có thể duy trì trong thời gian dài đây.

Nhưng đúng lúc, Trịnh Hạo Thiên lại mỉm cười như không, lấy ra một tấm phù triện, nhẹ nhàng vỗ lên ngực.

Tiếp đó, trước ánh mắt bi phẫn gần chết của đám kim cương vương tộc, trên người hắn lóe lên những điểm quang mang lộng lẫy. Sau khi tất cả những điểm ánh sáng kia tiến vào trong cơ thể hắn, linh lực sắp cạn kiệt lập tức lại lập tức toàn đầy, sung mãn đến mức không thể sung mãn hơn.

Hai mắt tất cả đám kim cương vương tộc đều như muốn trừng rách, thậm chí tên kim cương vương tộc từng giao thủ với Dư Uy Hoa, hơn nữa còn may mắn sống sót còn không nhịn được mà chửi ầm lên.

Đám tu luyện giả nhân loại giàu có như vậy từ bao giờ vậy...

Mắt thấy tất cả đồng bọn vẻ mặt chán nản, một tên kim cương vương tộc đáng người cao lớn đột nhiên quát lên: "Tất cả cố gắng lên, chờ sau khi Thạch Vương đại nhân trở về, nhất định có thể dễ dàng giải quyết bọn chúng."

Sắc mặt tất cả đám kim cương vương tộc lập tức trở nên hưng phẩn, rất hiển nhiên. Thạch Vương đại nhân chiếm địa vị rất cao lòng bọn hắn, cho nên vừa nhớ tới Thạch Vương đại nhân, trong lòng bọn hắn lập toàn ngập sự tự tin.

Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười dài, nói: "Các ngươi còn chờ Thạch Vương ư? Ha ha, chờ đến khi các ngươi chết hết, tự nhiên sẽ gặp được hắn."

"Hống ”

Một tên kim cương vương tộc giận dữ hét lên: "Người dám phỉ báng Thạch Vương đại nhân? Chờ đến khi đại nhân trở lại, chúng ta nhất định sẽ rút gân lột da ngươi, cho ngươi sống không bằng chết."

Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Đến giờ vẫn còn ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta?"

Cao Thăng cười dài một tiếng, nói: ''Trịnh sư đệ, trong mắt bọn chúng, nhân tộc chúng ta đều giống nhau như đúc, muốn bọn chúng nhận ra ngươi thực không dễ đâu, ha ha.”

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người rồi lập tức bật cười.

Quả thật trong mắt kim cương nhất tộc, nhân loại ai cũng giống ai, nhưng nếu nhìn kim cương trong cùng tộc lại khác hẳn.

Hắn từng huyễn hóa thành kim cương vương tộc Thạch Bá, nhưng lại bị một viên nhân tứ giai - Mại Cáp Khắc dễ dàng nhìn thấu.

Tuy hắn đã tự tin biến ảo thành Thạch Bá độc nhất vô nhị, nhưng rất hiển nhiên, trong mắt kim cương nhất tộc, cái gọi là giống nhau của hắn lại khác biệt quá xa, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra.

Hiện giờ, mặc dù mình và Thạch Vương cùng nhau rời đi, sau khi giết chết Thạch Vương liền trở về nơi này, nhưng phần lớn đám kim cương vương tộc ở nơi đây đều không nhận ra mình.

Sau khi ly khai vòng chiến, Cao Thăng lập tức tới bên cạnh thủ hộ cho Dư Uy Hoa. Lúc này mới vận chấn khí, lạnh lùng quát lên: "Đám kim cương nhất tộc các ngươi nghe đây, vị này chính là Trịnh Hạo Thiên - cường giả nhân tộc chúng ta cùng Thạch Vương rời đi lúc trước. Hiện giờ hắn đã trở về, về phần Thạch Vương trong miệng các ngươi, nhất định là chết không có chỗ chôn rồi."

Hắn cất tiếng cười đài, bên trong không thể che dấu được vẻ đắc ý và vui mừng.

Tuy mấy người Trịnh Hạo Thiên không phải là người của Phượng sồ phong, nhưng bọn hắn lại được mình đích thân tiếp đẫn từ Tiểu Linh giới, hai phong lại kết thành huynh đệ, Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa vinh quang, đối với Phượng sồ phong với nói cũng là một chuyện tốt.

Đám kim cương vương tộc nghe xong lập tức trở nên rối loạn, thậm chí có một vài tên còn lớn tiếng la lên cái gì đó, một số kẻ thì trong mắt toát lên vẻ hoài nghi.

Thạch Vương trong lòng bọn hắn đương nhiên là vô địch, ít nhất là trong cái Tiểu Linh giới cấp thấp này chỉ có tu luyện giả nhân loại lục giai này cũng thuộc tồn tại vô địch. Nhưng hiện giờ, đã quá nửa ngày trôi qua, Thạch Vương đại nhân vẫn trở về. đương nhiên là khiến cho kẻ khác phải sinh nghi.

Tên kim cương vương tộc cường tráng nhất lập tức quát lên: "Đám nhân loại ti bỉ các ngươi, đám lừa gạt kim cương nhất tộc vĩ đại chúng ta. Thạch Vương đại nhân nhất định là đáng chém giết cường giả nhân tộc các ngươi, cho nên mới chưa thể về ngay."

Trong thanh âm của hắn tràn đầy vẻ tự tin, bởi vì chỉ có hắn mới biết được, Thạch Vương đã từng nói qua, lần này tới đây ngoại trừ để báo thù, còn là để lấy đi một vật thần bí nào đó, cho nên hắn cực kỳ tin tưởng Thạch Vương nhất định là đang đi lấy vật thần bí đó rồi.

Vị kim cương vương tộc này càng nghĩ càng đúng, hắn cười ha hả, nói: "Tất cả không nên lo lắng. Nếu hắn có bản lĩnh giết được Thạch Vương đại nhân thì há lại không phá được phòng ngự của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không biết bản lãnh thật sự của Thạch Vương đai nhân ư?"

Tất cả đám kim cương vương tộc đều lập tức yên tĩnh trở lại, quay sang nhìn Trịnh Hạo Thiên đứng giữa không trung, trong con ngươi đã tràn đầy vẻ phẫn nộ.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói: "Vốn không muốn phí lực, nhưng các ngươi đã muốn chết, vậy để ta tiễn các ngươi lên đường."

Nghe xong lời Trịnh Hạo Thiên nói, chẳng biết tại sao, vô luận là kim cương vương tộc hay là cường giả nhân loại đều cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

Trịnh Hạo Thiên vươn tay khẽ điểm một chỉ, Hai ngàn con tiểu long lập tức tản ra, chỉ trong giây lát đã biến trở về thành sáu ngàn con.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả hai ngàn con tiểu long do Ngưng Kiếm thuật tam bội hợp thành cũng không thể công phá phòng hộ thì có biến thành sáu ngàn cũng có ý nghĩa gì?

Nhưng tiếp đó, cảnh tượng phát sinh mới chân chính khiến mọi người chấn động tâm thần.

Bạo Kiếm thuật lần đầu thể hiện uy lực tuyệt luân trước mắt tất cả mọi người. Nhưng người may mắn được chứng kiến cảnh tượng này, trong những năm tháng sau này đều say sưa kể lại câu chuyện này, khiến cho môn chiến kỹ này được truyền ra với tốc độ nhanh nhất.

Trên bầu trời, năm ngàn bảy trăm con tiểu long đột nhiên bay về phía xa, còn ba trăm con tiểu long còn lại đều ngưng tụ lại trên đinh đầu mọi người. Sau khi tạm dừng trong nháy mắt, chúng lập tức tỏa ra khí thể quyết một đi không trở lại, ầm ầm lao xuống.

Trên đường đám tiểu long lao xuống dưới, một biến hóa thần kỳ khiến người ta kinh hãi gần chết đã diễn ra.

Chúng không ngờ lại bắt đầu dung hợp...

Không phải là hai hợp thành một, cũng không phải ba hợp thành một, mà là tất cả dung hợp thành một thể.

Trong nháy mắt khi đám tiểu long trùng kích lên phía trên vầng quang mang phòng hộ, không ngờ chúng đã hoàn toàn dung hợp thành một thể.

Toàn bộ ba trăm con tiểu long trong nháy mát đã hoàn toàn dung hợp.

Trong lớp phòng hộ, tất cả đám kim cương vương tộc đều trợn mắt líu lưỡi nhìn cảnh tượng này. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được, bên trong con tiểu long này đang ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Hơn nữa cỗ lực lượng này còn cực kỳ bất ổn, phảng phất như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Quả nhiên, sau khi ba trăm con tiểu long đã hoàn toàn dung hợp làm một, đồng thời va chạm lên lớp phòng hộ, một tiếng nỗ đinh tai nhức óc, chấn động trời đất lập tức bộc phát.

Ba trăm con tiểu long đồng loạt nỗ tung, lực lượng xung kích do vụ bạo tạc cường đại giống như một lưỡi đao sắc bén, xé tan lớp phòng hả như xé tan một quả trứng gà, đồng thời nổ tung trong lớp phòng hộ.

“Ầm ầm...."

Phảng phất như phản ứng domino, lấy nơi vụ nổ diễn ra làm trung tâm, toàn bộ lớp phòng hộ bắt đầu nứt toang.

Lực lượng cường đại kia giống như một cơn gió, thổi qua tất cả kim cương bên trong lớp phòng hộ.

Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lớp phòng hộ kia vào giờ khác này ngược lại trở thành thứ ngăn trở hành động của bọn hắn, cho dù bọn hắn có muốn chạy trốn khỏi tử vong chỉ địa này cũng không thể nào làm được.

Trên người mỗi một tên kim cương vương tộc đều phóng ra lực lượng hoàng sác cường đại nhất, bọn hắn kiệt lực muốn chống cụ lại cỗ lực lượng tử vong kia.

Nhưng cỗ lực lượng này thực sự quá cường đại, đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, chỉ trong nháy mắt đã tàn sát tứ phía trong lớp phòng ngự.

Khi lớp phòng ngự kia tiêu tán, lực lượng bạo tàn yếu bớt, hơn trăm kim cương vương tộc không ngờ đã chết hơn phân nửa, số kim cương còn sống sót thậm chí còn không đến hai phần.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường giống như lâm vào câm lặng.

Vô luận là nhân loại hay là viên nhân đều đưa mắt nhìn lại nơi đây, nhìn về phía nhân loại tứ giai cao cao tại thượng đứng trên không trung, phảng phất như bễ nghễ tứ phương...

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-16-EIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận