Chiến Thiên Chương 17 : Tam hùng chi uy.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 17: Tam hùng chi uy.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm



Ba ngày sau, một đạo kiếm mang diễm lệ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời rồi phóng về phía Anh Tài chi thành nhanh như một tia chớp.
Nhìn từ đẳng xa, đạo kiếm quang này lướt đi giữa không trung, kéo theo một dải tàn ảnh thật dài, tựa như một tia sáng, chớp động linh hoạt, không thể nào nắm bắt được. Nhưng khi nó bay tới gần Anh Tài chi thành, liền lập tức bộc phát ra một cỗ năng lượng khủng bố không gì có thể so sánh nổi.
Vòng năng lượng lấy đạo kiếm quang kia làm trung tâm, tựa như một dòng lũ trong cơn đại hồng thủy, chớp mất một cái đã bao phủ cả nửa tòa Anh Tài chi thành rồi.


Đã nhiều ngày nay, các cường giả của các đại môn phái sau khi đến Anh Tài chi thành đều cố gắng thi triển ra công pháp cường đại nhất của mình, tận hết khả năng lưu lại cho mọi người ấn tượng thật sâu.
Bởi vì chỉ có như thế mới có thể ra oai phủ đầu, dụ dỗ càng nhiều luyện yêu võ giả cùng linh khí sư gia nhập vào môn phái của bọn họ hơn nửa.
Lúc này trên bầu trời tỏa ra một mảng kiếm quang phô thiên cái địa, lập tức hấp dẫn được đại đa số sự chú ý của mọi người. Nhìn một biến kiếm quang liên miên bất tuyệt giữa không trung, tất cả mọi người đều có một thứ cảm giác chấn động từ tận trong linh hồn.
Nếu bị mảnh kiếm hải này bao vảy vào bên trong, chỉ sợ cho dù là ai cũng chẳng thế dễ dàng toàn thân mà trở ra.
Cao Thăng. Vương Nhất Nguyên cùng đám đệ tử của Vạn Kiếm tông nhìn mảnh kiếm hải kia xuất hiện mà trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ không che dấu nổi.
Vương Thiết Thao lại càng thất thồ, kinh hô lên: “Đại sư tỷ không ngờ lại đích thân tới đây..."
Vương Nhất Nguyên thì thào, nói: “Không phải đại sư tỷ đang bế quan sao, vì sao lại phá quan mà đến, hay là nàng đã đột phá một tầng cuối cùng kia rồi?” nguồn tunghoanh.com
"Không có khả năng.” Cao Thăng chậm rãi nói: “Nếu đại sư tỷ đột phát được tầng chướng ngại cuối cùng thì đã không có khả năng chạy đến chỗ này."
Vương Nhất Nguyên trầm ngâm một lát rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Nhất định là trưởng lão đã báo về sơn môn, cho nên mới phải kinh động đến đại sư tỷ."
Cao Thăng sắc mặt buồn bã, nói: “Đều là do chúng ta vô dụng, nếu không cũng không khiến cho đại sư tỷ phá quan mà ra, thậm chí có thể trở thành kiếm củi ba năm đốt một giờ."
Đám người Trịnh Hạo Thiên đã sớm chú ý tới dị biến trên bầu trời.
Bọn hắn nhìn một mảnh kiếm hải bao phủ cả nửa tòa thành thị mà cùng kinh hãi không thôi.
Trong mấy ngày qua, bọn họ đã được chứng kiến rất nhiều cường giả, nhưng trừ kim quang cùng thất thải quang mang trong ngày đầu tiên ra, tựa hồ không có người nào có thể so sánh được với mảnh kiếm hải này.
Đương nhiên, đây chỉ là một thứ cảm ứng vi diệu trên ý thức mà thôi, trù bỏ Trịnh Hạo Thiên ra cùng không ai có thể nhìn ra nông sâu trong đó cả.
Đột nhiên, từ trong một góc của Anh Tài chi thành đột nhiên bùng lên vầng thất thải hào quang kịch liệt.
Bảy đạo hào quang kia tựa như một cái quang luân khổng lồ, luân phiên chớp sáng lên những màu sắc khác nhau, từ từ hướng về phía mảnh kiếm hải trên bầu trời mà nghiến tới.
Đạo quang luân này tuy là do ánh sáng ngưng tụ mà thành, nhưng lại làm cho người ta nhìn mà có một thứ cảm tưởng không gì phá vỡ nổi, một thứ cảm giác nặng tựa Thái Sơn.
Nếu bị nó chạm vào người, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ xương cốt chẳng còn.
Mấy người bọn Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh, đi tới Anh Tài chi thành đã gằn mười ngày rồi, cao thủ các phái tới đây số lượng cùng phải đạt tới hơn trăm người. Nhưng khi bọn họ tới nơi này, vô luận có thi triển ra thần thông gì cũng không bao giờ có người lên khiêu khích.
Nhưng ước định ngầm này dường như đã bị phá vỡ.
Ngay khi đạo quang luân do thất thải hào quang ngưng tụ thành kia bắt đầu tràn về phía kiếm hải, toàn bộ không trung Anh Tài chi thành lập tức tràn ngập một khí tức khăn trương mà quyết liệt.
Mảnh kiếm hải kia đột nhiên đi động, giống như một vùng biến cả chân chính đột nhiên vỡ òa, tràn về phía quang luân kia.
Thất thải cự luân thoáng khựng lại ở giữa không trung, nó không ngừng biến hóa màu sắc, tản mắt ra vô tận uy nghiêm cùng khí thế, nhưng dường như đối với kiếm hải phía trước có chút kiêng kị, không ngờ không dám trực tiếp va chạm và chỉ tản mát, tránh sang bên cạnh kiếm hải.
"Ngạo Thiên Cung, ngươi xuất thủ khiêu khích, rồi lại phòng thủ không chiến, đây là ý gì hả?" Trên bầu trời đột nhiên vang lên một giọng yêu kiều, nó giống như một cơn gió lớn, trong nháy mắt đã truyền khắp mọi ngóc ngách Anh Tài chi thành.
Trong một góc Anh Tài chi thành, một giọng nói ảm nhu mà dl nghe lập tức vang lên: “Văn Nhân Băng Oánh, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.”
lời vừa nói xong, vầng thất thải hào quang đang không ngừng vờn quanh kiếm hải đột nhiên không tránh né nửa, mà ầm ầm lao về phía kiếm hải trước mặt.
Một tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc lập tức vang lên. Đạo thất thải hào quang khổng lồ chấn nhiếp nhân tâm trong nháy mắt đã khiến cho mọi người chấn động thật sâu.
Vào giờ khắc này, toàn bộ vùng trời bên Anh Tài chi thành dường như chỉ còn lại một mình vầng quang luân kia, nó giống như một mặt trời khổng lồ không ngừng tỏa ra quang mang vô tận, tất cả mọi thứ ở trước mặt nó đều trở nên ảm đạm thất sắc.
Mấy người Trịnh Hạo Thiên nhìn mà kinh hãi không thôi. Một chút đắc ý vốn vẫn còn tồn tại trong lòng bọn họ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Cực phẩm luyện yêu võ giả thì sao, cực phẩm linh khí sư thì sao?
Nếu so sánh với quang luân trên bầu trời kia, bọn họ thậm chí ngay cả một con kiến hôi cũng không bằng.
Trên bầu trời, mãnh kiếm hải vừa bị đánh tan tác rốt cuộc cũng động, chúng nhanh chóng tụ tập trở lại, chia làm hai đường, không ngừng chấn động, không ngừng hướng về phía vầng hào quang khổng lồ kia mà lao tới.
Chúng giống như một dòng lũ chân chính, muốn hoàn toàn bao phủ vầng mặt trời khổng lồ này rồi sau đó hòa tan nó.
Nhưng vầng mặt trời này cũng tự động phóng ra quang mang rực rỡ chói mắt, tất cả kiếm mang trong kiếm hải vừa đến gần nó lập tức bị thiêu đốt, biến mất vô tung vô ảnh.
Nhưng dường như lực lượng ẩn chứa trong mảnh kiếm hải này cũng là vô cùng vô tận, từng dòng từng dòng kiếm mang từ trong kiếm hải tràn ra không ngừng, uy thế càng lúc càng kinh tâm động phách.
Lúc này, trên bầu trời phảng phất như đột nhiên, có thêm một mặt trời cùng một vùng biển rộng lớn mênh mông.
Thái dương như muốn thiêu cạn biến lớn, còn biến lớn cũng muốn nhắn chìm thái dương.
Lực lượng khổng lồ trên bầu trời luân phiên tấn công lẫn nhau, từng đạo từng đạo uy thế thật lớn không ngừng tràn xuống tòa thành phía dưới. Gần như tất cả mọi người đều như mê như say nhìn lên cuộc chiến giữa không trung. Bọn họ đã bị cảnh tượng không bao giờ có thể xuất hiện ở tiểu Linh giới này dọa cho ngày ngẩn cả người.
Ngạo Thiên Cung.
Văn Nhân Băng Oánh.
Nghe thanh âm bọn họ phát ra, không ngờ lại là hai vị nữ tử.
Vào giờ khắc này, thực lực các nàng thể hiện ra đã hoàn toàn áp chế tất cả mọi người, để lại trong lòng đám người mới chân ướt chân ráo đến đại Linh giới này những ấn tượng khó có thể phai mờ.
Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đã thầm hạ quyết định, nhất định phải gia nhập môn phái của hai người này.
Tang Mục sắc mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn hai luồng thần quang đang không ngừng quấn lấy nhau giữa không trung.
Từ khi hắn tu luyện thành công bí quyết Kim Quang Thần Mục đã tuyệt hậu trong môn, vốn có tin tưởng mười phần, trong thế hệ trẻ tuổi của bát đại môn phái đã có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi.
Nhưng hôm nay, sau khi được chứng kiến thần thông của hai nữ tử này triển hiện ra, niềm tự tin vững chắc trong lòng hắn đã bắt đầu có chút dao động.
Thực lực của hai nữ tử này tiến bộ cũng rất nhanh, không thể khinh thường.
So với hai năm trước, các nàng không ngờ cũng đã tiến cấp tới cảnh giới thập giai, hơn nửa các nàng còn là linh khí sư. Ở một số phương diện lại càng vượt qua luyện yêu võ giả một bậc.
"Uỳnh....” Trên bầu trời lại một lần nửa truyền đến tiếng nổ lớn, vô số ánh sáng rực rỡ chói mắt tỏa ra, phảng phất như đang trực tiếp khắc sâu vào trong lòng mọi người.
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng thần kỳ trên bầu trời này hấp dẫn, đều ảo tưởng có một ngày náo đó sẽ đạt tới trình độ bất khả tư nghị này.
"Hai người các nàng muốn đánh tới khi nào đây?” Một người lầu bầu nói.
Tang Mục trong lòng rùng mình, hắn lập tức tỉnh ngộ ra, thầm hô không hay, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét.
Hai người kia giao chiến tuy nhìn có vẻ cực kỳ hoa lệ, quyết liệt, nhưng tuyệt đối không thể là cuộc chiến sinh tử. Không ngờ hai người bọn họ lại ăn ý chớp lấy cơ hội này, triển hiện thực lực cường hãn của môn phái mình.
Tang Mục có thể khẳng định, nếu cứ để các nàng tiếp tục diễn trò, thì mấy ngày nửa, ít nhất sẽ có một nửa thiên tài cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Vạn Kiếm tông cùng Thất Nguyên môn rồi.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, những sợi tơ vàng trong hai tròng mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại.
Tiếp đó hai đạo kim sắc quang mang khổng lồ phóng vụt lên cao, trực tiếp chiểu thẳng vào trong mảnh kiếm hải cùng quang luân.
Phàm là những nơi có kim quang đi qua, tất cả mọi thứ tựa như đều đình chỉ vận động, mà ngay cả gió và không khí bên trong hư không cũng giống như ngưng kết, đóng băng trở lại.
Đệ nhất tuyệt học Kim Quang động - Kim Quang Thần Mục.
Thần mục chi quang, nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cực hạn thì có thể định trụ thiên hạ vạn vật.
Phong vân lôi điện, quang ám ngũ hành, yêu ma tinh quái, không gì không định được.
Tuy rằng thực lực Tang Mục còn nhỏ yếu, còn lâu mới có thể đạt tới cảnh giới nghịch thiên như vậy, nhưng nếu là xuất kỳ bất ý, định trụ thần thông của hai đại cường giả kia thì có thể làm được.
Chỉ là hai vị trên không trung cũng chẳng phải thường nhân.
Đạo kim quang kia mặc dù đánh lên thành công, nhưng chỉ là trong nháy mất mà thôi.
Ngay sau đó, vô luận là quang luân hay là kiếm hải, uy lực của chúng đều tăng vọt lên giống như nước tràn đê vỡ vậy. '
Những tiếng nổ dùng đoàn thật lớn không ngừng vang vọng khắp không trung, cùng với những tiếng nổ đỉnh tai nhức óc kia, hai đạo kim quang vốn giống như hai cây trụ thông thiên lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt.
Kiếm hải của Văn Nhân Băng Oánh cùng quang mang của Ngạo Thiên Cung đều cùng Kim Quang Thần Mục ganh đua thực lực, khi hai loại lực lượng này dứt bỏ thành kiếm ngược lại còn liên thủ với nhau, bảo phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, lại càng không gì so sánh nổi.
Trước sức tấn công như bão táp của kiếm hải cùng thất thải quang mang, hai đạo kim sắc quang mang chỉ chống đỡ được mấy hơi thở rồi hoàn toàn sụp đổ, đồng thời hóa thành sợi tơ vàng vội và bỏ chạy xuống phía dưới.
"Hai vị, hiện giờ không phải là lúc tranh cường đầu thắng. Nếu như các ngươi ngứa tay, đợi xong chuyên lần này. Tang Mục ta sẽ đại biểu cho Kim Quang động, đợi đại giá hai vị ở sinh tử động thiên.
Thanh âm mang theo vẻ ngạo nghễ, coi thường tất cả của Ngạo Thiên Cung chậm rãi vang lên: “Tang Mục, đi sinh tử động thiên làm gì cho phiền toái. Không bằng ta với ngươi chiến luôn tại đây, xem xem Thất Nguyên môn cùng Kim Quang động, rốt cuộc ai mới là đệ nhất đại phái chân chính."
"Tang Mục. Ngạo Thiên Cung, các ngươi có đánh nhau đến chết ta cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu muốn tranh giành cái danh đệ nhất thì Vạn Kiếm tông chúng ta tuyệt đối phụng bồi tới cùng.”
Ba đạo âm thanh bất đồng vào giờ khắc này đều vang vọng khắp cả Anh Tài chi thành. Ba người bọn họ nhân cơ hội đem tên môn phái mà mình đại biểu truyền đến trong tai mỗi người.
Đến tận lúc này, đám đệ tất cả các siêu cấp đại phái cùng đại môn phái đều đã hiểu ra ý tứ bọn hắn. Ba người này tuy trong miệng sặc mùi thuốc súng, nhưng đều để lại ấn tượng nhất định trong lòng mọi người.
Hơn nửa nghe câu chuyện họ nói, đệ nhất đại phái Phiêu Miễu đại lục tựa hồ chỉ có thể là một trong ba môn phái này mà thôi.
Các đại môn phái thì cùng đành thôi, nhưng đám đệ tử siêu cấp môn phái thì cả đám ai nấy sắc mặt đều cực kỳ khó coi.
Bất quá, hiện giờ ở trong Anh Tài chi thành, bọn họ cũng chẳng có người nào có khả năng trấn áp quần hùng như ba người kia, ngoài giương mất mà nhìn ra, thật bỏ tay không còn cách nào khác.
Đột nhiên một tiếng ho khan từ phía dưới vang lên. Tiếng ho khan này nặng nề như sấm, ầm ầm truyền ra bên ngoài, trực tiếp chắn cho mọi người lảo đảo suýt ngã

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-17-PFaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận