Chiến Thiên Chương 18 : Văn Nhân Băng Oánh.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 18: Văn Nhân Băng Oánh.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm



"Ba vị tiểu hữu, nơi này là Anh Tài chi thành, thật sự không chống đỡ nổi ba vị đại năng tàn phá, xem như nể mặt lão hủ, tạm thời dừng tay đi."
Một giọng nói già nua vang lên ngay sau tiếng ho khan kia.
Đạo thanh âm này tuy còn xa mới khoa trương như tiếng ho khan kia, nhưng sau khi tụ mình cảm thụ uy lực của tiếng ho khan kia. Nào có kẻ nào còn dám có lòng khinh thường lão nhân kia.
Trong lòng mọi người đều ngầm thừa nhận địa vị của lão nhân kia, cho rằng hắn đúng là có tư cách nói chuyện ngang hàng với ba người kia.
Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm du dương câu Văn Nhân Băng Oánh vang lên.


"Nếu tiền bối đã ra mặt, vãn bối tự nhiên sẽ tuân theo."
Kiếm quang thu liễm, một mảnh kiếm quang rộng lớn như biến cả lập tức cuồn cuộn đổ dồn vào trong một tòa đình viện.
Tiếp đó thất thải quang mang trên bầu trời cùng trở nên ảm đạm rồi chợt vỡ tan, biến mất vô tung vô ảnh..
Mà Tang Mục từ đầu đến cuối cũng không nói thêm câu nào, ba người bọn họ tuy có thái độ phản ứng khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó chính là bọn họ đã đình chỉ tranh đấu.
Bên trong thành lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, võ số người bắt đầu không ngừng hỏi thăm về Vạn Kiếm tông. Thất Nguyên môn cùng Kim Quang động. ^
Ba siêu cấp môn phái này thể hiện ra thực lực cường đại, trong chớp mắt đã chiếm được tiên cơ, khắc sâu ấn tượng vào trong lòng mọi người, hoàn toàn áp chế những môn phái còn lại xuống phía dưới.
Môn hạ đệ tử mấy siêu cấp đại môn phái còn lại mặc dù hận đến nghiến răng ken két, nhưng bọn hắn không có đủ thực lực, lại cũng không dám xuất đầu vào lúc này, chỉ có thể tụ an ủi trong lòng mình, dù sao đại Linh giới chỉ môn năm nào cũng mở ra, năm nay bọn họ cho dù thu hoạch không được bao nhiêu thì có lẽ năm sau sẽ được bồi thường.
Vạn Kiếm tông, Thất Nguyên môn cùng Kim Quang động dù sao cũng không có khả năng năm nào cũng phái đệ tử giỏi nhất trong môn phái ra ngoài đi....
Khi kiếm quang dần dần tụ tập lại trong đình viện, đám người Trịnh Hạo Thiên đã sớm đứng ở nơi đó đợi sẵn rồi.
Bọn hắn đều muốn nhìn xem xem phong thái của vị cao thủ Vạn Kiếm tông, đứng ở giữa không trung uy phong tám mặt, trấn trụ hơn nửa Anh Tài chi thành này như thế nào.
Từng đạo từng đạo kiếm quang hoa mỹ dần dần tụ tập lại, một bóng người cùng càng lúc càng trở nên rõ nét. Ngay khi đạo kiếm quang cuối cùng hoàn toàn biến mất, một vị nữ tử mỹ lệ đã duyên dáng yêu kiều đã đứng ở giữa đình viện rồi.
Đây là một thiếu nữ rất mỹ lệ, một mái tóc dài đen tuyền óng ả, khẽ phiêu động trong gió tựa như một thác nước, dáng người nàng tuyệt đối xứng với hai chữ ma quỷ, eo lưng nhỏ nhắn tinh tế, mỗi lần bước đi lại khẽ uyển chuyển, tỏa ra vô tận hấp dẫn.
Đôi mắt của nàng sáng ngời như hai vì sao giữa bầu trời đêm, lóe lên những tia sáng long lanh rung động lòng người.
Sau khi nàng chân chính hiện thân, toàn bộ căn đình viện tựa như cũng bởi vì có nàng xuất hiện mà càng trở nên tràn đầy sức sống.
Không ngờ một người thiếu nữ có thể dùng ảnh hưởng của bản thân lại có thể khiến cho cảnh vật xung quanh thay đổi, sự tồn tại của nàng vậy mà lai khiến cho người ta có một cảm giác huyền điệu lại mãnh liệt khó hiểu. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Vương Nhất Nguyên kinh hỉ, vội vàng chạy tới nói: “Đại sư tỷ, tỷ đã tu luyện thành nhân kiếm hợp nhất?”
Văn Nhân Băng Oánh yêu kiều bật cười, giống như trăm hoa đua nở, kiều diễm muốn phương: “Nhất Nguyên, ta chẳng qua chỉ mà mới chạm tới một chút da lông cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thôi. Nếu thật sự có thể hiểu rõ ràng cửa ải này thì ta đã có ngưng tụ linh thể rồi, làm sao còn có thể tới đây chứ."
Sắc mặt Cao Thăng thoáng ứng hồng, hướng về phía nàng khẽ khom người, áy náy nói: “Đại sư tỷ, đều là do chúng ta vô dụng, không ngờ lại kinh động đến tỷ đang bế quan.”
Văn Nhân Băng Oánh khẽ xua xua tay, nói: “Chuyện lần này không phải nhỏ, sáu vị cực phẩm cùng xuất hiện một lúc đã kinh động đến các vị trưởng lão trong núi rồi. Ha ha, nếu như Vạn Kiếm tông chúng ta có thể một lần thu được sáu đệ tử cực phẩm, các môn phái còn lại chỉ sợ sẽ ghen tức mà phát điên mất thôi."
Xa xa, đám người Trịnh Hạo Thiên luôn cẩn thần từng li từng tí nhìn về nơi này.
Theo suy đoán trong lòng bọn hắn. Văn Nhân Băng Oánh có thể tu luyện được thần thông cường hãn như thế. ít nhất cũng phải là một phụ nữ trung niên rồi. Nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy đối phương, bọn họ mới ngạc nhiên phát hiện ra, không ngờ người này lại là một vị thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi tác e rằng cũng chẳng hơn kém bọn họ là bao.
Chỉ là đối phương tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực như vậy, nếu đem ra so sánh, chỉ sợ bọn họ đã quá chậm tiến rồi.
Văn Nhân Băng Oánh đôi mắt đẹp lưu chuyển, lập tức lướt về phía đám người Trịnh Hạo Thiên.
Ánh mắt của nàng đầu tiên là khẽ lướt qua trên người Trịnh Hạo Thiên hai lượt, nhưng ngay lập tức trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc.
Tiếp đó, ánh mắt như ngưng thành thực chất của nàng vẫn tiếp tục lướt qua từng người từng người một. Mỗi khi ánh mắt của nàng chiếu vào người nào thì người đó trong lòng lập tức dâng lên một cơn lạnh lẽo mãnh liệt, tựa hả mọi bí mật trên người mình đã bị đạo mục quang kia nhìn thấu sạch sẽ mắt rồi.
Trừ Trịnh Hạo Thiên ra, cho dù Cừu Hinh Dư không ngờ cũng có một thứ cảm giác như vậy. Nhưng bọn họ lại không hề biết. Vân Nhân Băng Oánh trong lòng cũng giật mình không thôi.
Năm luyện yêu võ giả Dư Uy Hoa ở dưới thần mục của nàng lập tức như hóa thành năm người trong suốt, không có nửa điểm gì gọi là bí mật. Nhưng cừu Hình Dư lại không giống vậy, trong cơ thể nàng tựa như đang ẩn chứa một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khi bị ánh mắt của nàng tập trung vào liền tự động phóng thích ra, khiến cho nàng không thể nhìn thấu.
Bởi vậy có thể thấy được, người này tất có kỳ ngộ, công pháp tu luyện lại vi diệu tuyệt luân, quyết không thể xem thường.
Bất quá chân chính khiến cho Văn Nhân Băng Oánh cảm thấy khiếp sợ lại chính là Trịnh Hạo Thiên.
Vẻ mặt nam tử trẻ tuổi này rất ung dung thản nhiên, khí tức trên cơ thể tựa hồ cũng không quá cường đại. Nhưng Văn Nhân Băng Oánh cùng không thể nhìn thấu cảnh giới của hắn, thậm chí ngay cả linh khí vận hành trong cơ thể hắn cùng không thể nhìn ra nửa điểm.
Hơn nửa, bản thân Trịnh Hạo Thiên còn gây cho nàng một loại cảm giác hoàn mỹ.
Đây là một thứ cảm giác vô cùng khó hiểu, phảng phất thân thể hắn đã tự tạo thành một thế giới, hồn nhược nhất thể (hiểu chết liền á, chắc là vừa khôn vừa ngu he he), đạt tới cảnh giới chí thiện chí mỹ tối cao.
Đương nhiên loại cảm giác này nhất định là giả. Bởi vì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không khả năng tu luyện tới cảnh giới cường đại như vậy.
Bất quá vào lúc này, phân lượng của Trịnh Hạo Thiên ở trong lòng Văn Nhân Băng Oánh đã tăng lên một khoảng lớn, thậm chí còn vượt qua mấy vị luyện yêu võ giả, gần như đứng ngang hàng với Cừu Hinh Dư rồi.
Văn Nhân Băng Oánh hơi lắc lắc đầu, thu liễm cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng, mỉm cười nói: “Mấy vị này hẳn chính là nhân tài kiệt xuất đến từ tiểu Linh giới năm nay đi."
Cao Thăng vội vàng xác nhận, hơn nửa còn giới thiệu nhau cho song phương.
Văn Nhân Băng Oánh là cao thủ đứng đầu trong những cường giả trẻ tuổi của Vạn Kiếm tông. Vạn Kiếm quyết đã được nàng tu luyện gần tới đại thành chí cảnh, hiện giờ chính là phản bác quy chân, hướng về phía vô thượng đại đạo nhân kiếm hợp nhất mà bước đi.
Lần này, trong những người mà Vạn Kiếm tông phái tới tiếp dẫn, vốn tuyệt đối không thể có thân ảnh của nàng.
Nhưng khi một vị trưởng lão của Vạn Kiếm tông biết được, lần này Cao Thăng đang phải tiếp dẫn sáu vị cực phẩm, hơn nửa trong đó còn có một vị linh khí sư liền đứng ngồi không yên.
Văn Nhân Băng Oánh đang bế quan, vừa mới ngộ được một chút đầu mối lập tức bị hắn kéo ra ngoài, phái đi. Bởi vậy có thể thấy được, vị trưởng lão kia coi trọng chuyện tiếp dẫn lần này như thế nào.
Văn Nhân Băng Oánh khẽ gật đầu một cái với bọn họ. ôn nhu nói: “Các vị, lý do bổn tọa tới đây, chắc chắn các người đều rõ ràng rồi. Hiện tại bổn tọa đại biểu cho Vạn Kiếm tông, mời các vị gia nhập, không biết ý các vị thế nào?"
Nàng cùng chẳng lòng vòng, quanh co, nói bóng nói gió như mấy người Cao Thăng, mà vừa gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng cho dù là như vậy. Trịnh Hạo Thiên mấy người cũng chẳng thấy có gì gọi là đường đột cả. Dù sao tu vi giữa bọn họ với đối phương thật sự là chênh lệch như trời với đất, không thể đánh đồng.
Trịnh Hạo Thiên do dự mọt chút, đang định mở miệng thì Cừu Hinh Dư bên cạnh nhẹ nhàng bước lên một bước nói, ''Văn Nhân tiên tử, hình như ngài đã quên. Dựa theo quy củ từ trước tới nay của đại Linh giới, cho dù hôm nay chúng ta có hứa hẹn và lựa chọn thì ngài mai vẫn có thể mắt hiệu lực."
Văn Nhân Băng Oánh bật cười, liếc mắt nhìn thật sâu Cừu Hinh Dư một cái, nói: “Vị muội muội này nói không sai, các đại môn phái chúng ta từng có ước định, tất cả những ước định ngầm trước khi các phái thể hiện tuyệt kỹ trước mặt các ngươi, đều không có hiệu lực." nàng than nhẹ một tiếng, nói: “Bổn tọa sở dĩ vội vàng nóng nảy như vậy kỳ thật cũng là lo sợ các ngươi sẽ gia nhập vào môn phái khác, có chỗ nào thất thố, xin được lượng thứ.”
Hai mắt mấy người bọn Trịnh Hạo Thiên thoáng sáng lên. Văn Nhân Băng Oánh là người có thân phận bậc nào chú. Hiện giờ mấy người Trịnh Hạo Thiên trong mắt nàng chỉ sợ so với một con kiến cũng không hơn kém bao nhiêu. Nàng có thể khẳng khái hạ, mình, đứng nói chuyện ngang hàng với bọn họ đã là nể mặt mũi lắm rồi.
Nhưng khi Cừu Hinh Dư từ chối khéo thì nàng chẳng những không hề để ý mà ngược lai còn chủ động nói xin lỗi, lòng dạ rộng rãi thế này quả thực là làm cho người ta phải cảm phục.
Cho dù bọn họ biết rõ Văn Nhân Băng Oánh làm như vậy thực chất là dễ lung lạc lòng người, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn sinh ra chút cảm xúc.
Đôi mắt đẹp câu Văn Nhân Băng Oánh khẽ lưu chuyển, nói: “bổn tọa nghe nói trong các ngươi có một vị cực phẩm thiên cầm yêu hóa biến thân. "
Lâm Đình chần chữ một chút rồi nói: “Yêu đan tại hạ dùng đúng là của thương ưng."
Văn Nhân Băng Oánh cười ngọt ngào, tiếp tục nói: “Trong bát đại siêu cấp môn phái trên Phiêu Miễu đại lục. Kim Quang động chính là thánh địa mà tất cả các cường giả thiên cầm yêu hóa biến thân đều hướng tới, công pháp trấn môn tuyệt học Kim Quang Thần Mục của bọn họ lại chỉ có người thiên cầm yêu hóa nhất mạch mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất.”
Sắc mặt Lâm Đình khẽ biến, nói: “Văn Nhân tiên tử, chẳng lẽ nàng hy vọng tại hạ gia nhập Kim Quang động nhất mạch sao?”
Văn Nhân Băng Oánh bật cười, nói: “Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi, ngươi là cực phẩm luyện yêu võ giả, các đại môn phái chúng ta muốn đoạt còn không được nửa là, há lại để cho ngoại nhận." Nàng dừng lại một chút, nói: “Trước khi bổn tọa tới đây, có một vị trưởng lão đã nhờ ta chuyển lời cho tiên sinh, chỉ cần tiên sinh nguyện ý gia nhập bổn tông, hắn sẽ lập tức đem Thiên Bằng yêu đan trân quý mà bổn tông đã cất dấu nhiều năm cho Lâm tiên sinh.”
Trên mặt đám người Cao Thăng không hẹn mà cùng lộ ra một tia hâm mộ đến cực độ, cho dù bản thân là linh khí sư như Vương Nhất Nguyên cũng chẳng khác biệt là bao.
"Thiên bằng." Hai mắt Trịnh Hạo Thiên lóe sáng, nói, ''Chính là yêu đan của thiên bằng, được hào xưng một trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh."
Văn Nhân Băng Oánh khẽ cười, nói: “Thì ra Trịnh tiên sinh cũng biết đến truyền thuyết yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh, vậy bổn tọa cũng đỡ phải nhiều lời rồi."
Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mất lập tức trở nên ngưng trọng.
Tuy hắn biết Vạn Kiếm tông nhất định sẽ không tiếc giá nào để lung lạc mấy người mình, nhưng có thể hào phóng như vậy quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-18-QFaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận