Chiến Thiên Chương 19 : Nhục nhã.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 19: Nhục nhã.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



“Oanh....”

Một tiếng nổ lớn, kiếm quang lần lượt bạo liệt lên, sau đó, ảnh sáng tán ra khắp vạn trượng, làm hoa mắt mọi người.

Trừ một số ít người ra, thì những người còn lại căn bản không thấy rõ hai cỗ kiếm quang này mạnh yếu ra sao.

Nhưng mà, người có năng lực thấy rõ không khỏi hoảng sợ trong lòng.

Hơn vạn đạo kiếm quang tạo thành kiếm trận vào thời khắc đó giống như tờ giấy mỏng, bị hai ngàn đạo kiếm quang xé thành từng mảnh.

Hai ngàn đạo kiếm quang mỗi đạo đều nặng như núi, bén như đao, mà so sánh thử, kiếm trận do kiếm quang tạo thành lại lộ ra vẻ móng như giấy, mềm như bún.



Song phương vừa mới tiếp xúc, hai nghìn đạo kiếm quang đã như thái son áp đinh trùng kích vào, trong nháy mắt hoàn toàn nghiền nát kiếm trận do vạn đạo kiếm quang tạo thành.

Thi Nhiễm Nhiên chớp chớp đôi mắt lộ vẻ cực kỳ kinh hãi, hắn sao có thể tin được tất cả chuyện mình nhìn thấy.

Đây là kiếm quang gì?

Cư nhiên có được uy năng khổng lồ không thể tin nổi như vậy, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Trong trí nhớ hắn, kiếm quang có uy năng như thế, tựa hồ chỉ ít ỏi mấy người làm được, mà khắc sâu vào lòng hắn nhất, chính là đại sư tỷ Văn Nhân Băng Oánh của Phượng sồ Phong.

Bất quá, tên trẻ tuổi trước mắt chỉ có chừng tứ giai, bất luận là như thể nào cũng không phải Nhân Băng Oánh đích thân đến.

Kiêm quang mãnh liệt trùng kích, trong nháy mát đã đánh tan kiêm trận, sau đó giống như có linh tính xuyên thấu qua, lưu động vờn quanh thân thể Thi Nhiễm Nhiên.

Thân hình Thi Nhiễm Nhiên giống như tượng gỗ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thông.

Hắn có thể cảm ứng được sát ý mãnh liệt ẩn chứa trong cỗ kiếm quang này, hắn có một cảm giác, chỉ cần hắn hơi phản ứng mãnh liệt, thì những kiếm quang này sẽ không chút do dự lưu lại vô số vết thương trên người hắn.

Sắc mặt Nguyên Đại Bưu, đột nhiên biến đổi, quát khẽ: “Không ồn.”

Thân hình hắn nhoáng lên, đã yêu hóa biến thân thành một con hỗ yêu thú cực lớn, từng bước tiến ra, đi tới nới kiếm quang vờn quanh, hắn rống một tiếng, chiến giáp trên người hiện lên, cư nhiên bao phủ hoàn toàn thân thể hắn.

Sau đó, hắn cứ như vậy ngạnh kháng xông đến hai nghìn đạo kiếm quang.

Luyện yêu vũ giả thượng phẩm lục giai, hơn nữa còn có một kiện chiến giáp hoàn mỹ. Trang bị cùng thực lực như vậy làm cho hắn khi gặp phải linh khí sư lấy điều khiển phi kiếm làm chủ chiếm cứ được ưu thế nhất định.

Đương nhiên, nếu mà linh khí sư điều khiển linh khí phi hành, thì với bộ dáng cồng kềnh của hắn, bất luận như thế nào cũng đuổi theo không kịp, mà hiện tại hắn muốn bằng vào chiến giáp ngạnh kháng linh khí sư kiếm quang, đã là một chuyện khác rồi.

“Hống....”

Nguyên Đại Bưu rống to một tiếng, đã xông vào bền trong kiếm quang. Hắn phách ra một quyền, muốn chấn vỡ kiếm quang trước mắt thành từng mảnh.

Song, khi kình quyền của hắn tiếp xúc với đạo kiếm quang, cả người liền rung lên, lần nữa phát ra tiếng kinh hô khó tưởng tượng nổi: “Bảo khí...bảo khí chi quang....”

Hắn kiệt lực phách ra một quyền hung hăng nện vào kiếm quang, nhưng mà ngoài dự tính của hắn, đạo kiếm quang này cũng không bị chấn vỡ, mà chỉ thối lui về sau một chút, lay động mấy cái, rồi khôi phục như lúc đầu.

Nguyên Đại Bưu dùng uy năng một kích toàn lực của luyện yêu vũ giả lục giai đỉnh phong mà không cách nào đánh tan đạo kiếm quang này, như vậy có thể thấy được kiếm quang đó đến tột cùng có trình độ cường đại ra sao.

Linh khí chi quang tuy cường đại, nhưng mà tuyệt không có khả năng đạt tới trình độ cô đọng như vậy.

Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng cười một tiếng, ngón tay hơi động, hai ngàn đạo kiếm quang tản ra rồi thư lại, cư nhiên cuốn cả hai người vào.

Bên trong kiếm quang, Nguyên Đại Bưu không ngừng tru lên.

Mặc dù hắn là cường giả nhân loại lục giai đinh phong, nhưng nếu so sánh với cường giả thất giai Kim Cương vương tộc Thạch Vương, thì cũng như trời với đất.

Thạch Vương có thể không sợ những bảo khí chi quang chưa hóa hỉnh này, nhưng hắn thì tuyệt không thể, ngay cả chiến giáp phòng ngự trên người hắn cũng phải bất lực.

“Rắc...rắc...rắc...”

Tiếng chiến giáp rạn nứt trận trận phát ra, hơn nữa tiếng rạn nứt này không ngừng lớn lên, tựa hồ sau một khắc sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

Hơn mười người của Bá Vương Phong lúc này mới như trong mộng bừng tỉnh dậy, quát lên một tiếng, bọn họ chia làm hai đội, một đội phóng lên cao, vọt tới Trịnh Hạo Thiên, mà đội còn lại thì liều mạng lui về, hưởng đến Nguyên Đại Bưu.

Trong Vạn Kiếm Tông có vô số bí pháp, chúng đương nhiên cũng có thể liên hợp lực lượng mọi người thành một, cùng nhau chống đỡ cường địch.

Chẳng qua là, nhiều cường giả ngũ, lục giai như vậy phải liên thủ chống đỡ một linh khí sư tứ giai, ngay cả ở trong lịch sử Vạn Kiếm Tông cũng là chuyện tương đối hiếm thấy.

Mắt thấy mấy tên luyện yêu vũ giả kia điều khiển linh khí chỉ quang phóng tới, Trịnh Hạo Thiên cũng bất động thanh sắc vung tay lên, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện ba nghìn đạo kiếm quang.

Nhìn thấy mảnh kiếm quang chi chít này còn muốn nhiều hơn kiếm quang lúc trước một bậc. Trong lòng những người đó đều kêu thảm một tiêng, mọi người trợn tròn cặp mắt, nhìn Trịnh Hạo Thiên như gặp quỷ.

“Linh khí sư cực phẩm, hắn là linh khí sư cực phẩm...”

Cũng không biết là ai thất thanh kêu lên, lập tức tạo ra một mảnh xôn xao.

Một linh khí sư tứ giai thương phẩm, hắn chỉ có được tám luồng khí xoáy tụ, đủ để phóng ra hơn bốn ngàn kiếm quang một chút thôi, mà bây giờ Trịnh Hạo Thiên đã phóng ra tới năm ngàn kiếm quang, mọi người tự nhiên hiểu được phẩm chất cấp bậc của hắn.

“Trịnh Hạo Thiên, hắn là Trịnh Hạo Thiên Bạch Thảo Phong....”

Trịnh Hạo Thiên cười dài một tiếng, nói: “Các vị sư huynh, các người muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của Trịnh mỗ, có phải là tham lam quá không...”

Hắn tươi cười nói, mà động tác cũng không trì hoãn. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ba nghìn kiếm quang quanh người phóng tới, ngăn cản mấy vị luyện yêu vũ giả trước mặt.

Còn hai ngàn đạo kiếm quang cũng không kém chút nào, liền nứt ra một khe hở, để cho những người còn lại thuận lợi xông vào. Nhưng mà, khi bọn hắn đã tiến vào trong kiếm quang, thì khe hở này nhất thời biến mất.

Sau đó, hai ngàn kiếm quang bao phủ vờn quanh bọn họ, cư nhiên vây khốn toàn bộ.

Không những thế, năm ngàn kiếm quang này không ngừng huy vũ, trong nháy mắt, đã đè ép tất cả mọi người tới cùng một chỗ.

Hơn mười vị cường giả ngũ, lục giai của Bá Vương Phong đau khố giãy dụa trong kiếm quang, nhưng cũng không có ai có thể thoát thân.

Theo Nguyên Đại Bưu đến đây Mục Cầm còn rất nhiều đệ tử Bá Vương Phong, tuy nhân số bọn họ đông đảo, nhưng mà khi nhìn vào một màn này, thậm chí dũng khí xuất thủ cũng biến mất.

Bọn họ cũng nhìn ra, Trịnh Hạo Thiên lúc này chỉ vây khốn lại mà không hạ sát thủ, hơn nữa năm ngàn bảo khí chi quang dưới điều khiển của hắn, liền giống như một cái động không đáy, cho dù là bọn họ có toàn vào bao nhiêu cũng không đủ.

Cao Thăng thở dài một hơi, chợt kêu lên: “Trịnh sư đệ, xin dựa vào tình đồng môn, mà bỏ qua cho bọn họ lần này đi.”

Trịnh Hạo Thiên cất cao giọng nói: “Nếu mà Cao sư huynh đã mở miệng, vậy tiểu đệ cũng bỏ qua cho bọn họ.”

Ánh sáng năm ngàn kiếm quang đột nhiên đại thịnh, chúng nó hợp lại từng đôi một, rồi trong nháy mắt biến thành hai ngàn năm trăm đạo kiếm quang, những đạo kiếm quang bén nhọn này trùng kích tới, xẹt qua trên người từng tên luyện yêu võ giả.

Thanh âm giống như pháo nổ vang lên liên tiếp, chiến giáp trên người bọn họ cư nhiên đều vỡ vụn thành từng khúc.

“Ngưng Kiếm thuật, cư nhiên là Ngưng Kiếm thuật....”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vô số người nhỏ giọng nói thầm, đặc biệt là những linh khí sư kia, đều dùng ánh mắt hâm mộ cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn một mảnh kiếm quang trên hư không.

Cho dù là phần lớn linh sư ở đây, đều đã chứng kiến một lần, nhưng mà lúc lần nữa nhìn thấy Ngưng Kiếm thuật, đôi mắt vẫn như cũ có một tia mê say.

Ngưng Kiếm thuật, ở bên trong Vạn Kiếm Tông thuộc về kiếm kỹ đặc thù mà cường giả thất giai trở lên mới có thể có được.

Nhưng mà lúc này một vị đồng môn tứ giai lại thi triển ra, hơn nữa còn nhẹ nhàng thoải mái, tiêu sái tự nhiên.

Kiếm quang lướt qua, sau đó bay về phía Trịnh Hạo Thiên, thoảng cái biến mất.

Mà lúc này tất cả luyện yêu vũ giả Bá Vương Phong bao gồm cả Nguyên Đại Bưu, chiến giáp trên người họ cư nhiên toàn bộ tan vỡ. Tuy nói chiến giáp còn có thể dùng mật pháp nào đó tiến hành chữa trị, nhưng mà cái giá tuyệt đối không rẻ, đủ để cho bọn họ đau lòng đến chết.

Tâm tình Trịnh Hạo Thiên cực kỳ sảng khoái, hắn cười dài một tiếng, nói: “Các người muôn cướp đoạt chiến lợi phẩm của Trịnh mỗ, vậy Trịnh mỗ liền phá hủy chiến giáp các người, coi như là trừng phạt. Nếu các người trong lòng không phục, tùy thời đều có thể khiêu chiến Trịnh mỗ.”

Đám người Nguyên Đại Bưu sác mặt xanh mét, lần này thể diện Bá Vương Phong hoàn toàn mất hết rồi, bất quá đối mặt với người cường thế như Trịnh Hạo Thiên, bọn họ cũng chỉ rất cố mà nuốt lấy ngụm cục tức này.

Hảo hán không sợ ăn thiệt thòi trước mắt, đạo lý này bọn họ đều hiểu được.

Trịnh Hạo Thiên hơi gật đầu về phía Cao Thăng, trong lòn cũng có chút cảm kích.

Hắn tuy đã trảm sát Đào Ngột đệ tử của Ngọa Long Phong, nhưng lúc hạ sát thủ cũng có nguyên do, hơn nữa Đào Ngộ chỉ có một người, giết cũng giết rồi, chỉ cần hắn có đạo lý, thì cũng sẽ không có quá nhiều phiền toái.

Nhưng mà đám người Nguyên Đại Bưu lại bất đồng, những người này chẳng qua chỉ muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm, mà không động sát cơ. Hơn nữa nhân số bọn họ rất đông, nếu mà Trịnh Hạo Thiên không nói trắng đen toàn bộ trảm sát họ, thì Bá Vương Phong tuyệt không bỏ qua.

Nặng nhẹ thế nào, hắn đương nhiên hiểu rõ.

Thanh âm Cao Thăng lần nữa vang lên: “Nguyên sư đệ, những thi thể Kim Cương nhất tộc này đều là do một mình Trịnh sư đệ chém giết, cho nên những chiến lợi phẩm này cũng đều thuộc về một mình hắn. Mọi ngươi khác, đều không thể chạm vào.”

Nguyên Đai Bưu oán hận nói: “Tiểu đệ biết rồi, đa tạ Cao sư huynh chỉ điểm.”

Hắn dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Cao Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên một cái, sau đó cúi đầu, chôn phần hận ý này thật sâu vào đáy lòng mình.

Hiện tại, trong lòng hắn vô cùng hận, Trịnh Hạo Thiên cư nhiên có uy năng lớn như vậy, mà càng làm cho hắn hận là, Cao Thăng biết rõ chuyện này, lại không khuyên can, cho đến khi bọn họ thất thủ mới giả vờ khuyên bảo một tiếng.

Nếu mà có thể làm được, hắn hận không thể bầm thay vạn mảnh hai người này.

Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương nhìn nhau cười một tiếng, hai người lần nữa thu dọn lại chiến trường.

Bất quá lần này, bất luận họ đạt được bao nhiêu yêu đan cùng trán phầm, cũng không có người nào dám sinh lòng tham lam.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-19-HIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận