Chiến Thiên Chương 196 : Đường Phẩm tam kiệt.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 196: Đường Phẩm tam kiệt.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + handoi1990 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



 
Trên bầu trời chi có những làn gió nhẹ. chậm rãi thổi qua, nhưng phía trên Phi Thiên hạ phong, lại tràn ngập từng luồng từng luồng chiến ý cường đại mà lăng lệ.
 
Những luồng chiến ý này tuy không thể biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng người có thể tới chỗ này. đều là tu luyện giả cường đại thân kinh bách chiến. Bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận cái loại chiến ý tràn ngập trong từng tấc từng tấc không gian này.
 
Hôm nay. là ngày đại bi thứ mười, cũng là ngày cuối cùng để chọn ra mười một phong vô danh mạnh nhất trong mười một tổ.


 
Sau ngày hôm nay. tất cả mọi người sẽ được biết, mười một phong may mắn cuối cùng, vượt lên tắt cả vạn phong vô danh, đứng trên đinh cao khiến người ta phải ngưỡng mộ.
 
Đương nhiên, muốn tiến vào hàng ngũ hạ phong, thì chẳng những phải khiêu chiến hạ phong, mà còn phải giành được một trận thắng nữa.
 
Mà từ trước tới nay. trong cuộc khiêu chiến giữa mười một phong vô danh và mười một hạ phong, tỉ lệ phong vô danh thất bại là rất cao.
 
Bắt quá. cho dù là như vậy, hơn vạn phong vô danh vẫn vì một mục tiêu này mà cố gắng phấn đấu không ngừng.
 
Vạn Kiếm tông, là một siêu cấp môn phái khổng lồ. nhưng sự cạnh tranh trong tòng mòn cũng kịch liệt, tàn khốc vò cùng. Muốn khiến cho bản phong tiến vào hàng ngũ hạ phong, thậm chí là hàng ngũ trung phong, thì nhất định phải đạp lên vô số đồng môn cường đại.
 
Trong quá trình này. không có bất cứ vận may nào đáng nói.
 
Khi mấy người Trịnh Hạo Thiên đi tới chủ phong, nơi này đã tụ hội vô số người rồi.
 
Và trên bầu trời quang đãng, cũng chỉ còn vèn vẹn mười một cái quang cầu lơ lửng mà thôi.
 
Trong đại bỉ vạn phong, phong võ đang tiến hành quyết đấu trước, sau đó mới tới hạ phong và trung phong. Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng của mười một tổ phong vô danh, cho nên số quang cầu trên bầu trời đương nhiên cũng chi còn mười một cái.
 
Bất quá không khí noi này chẳng những vì vậy là tĩnh lặng, ngược lại còn càng lúc càng náo nhiệt.
 
Vô luận là phong vô đanh thắng lợi, hay là phong vô đanh thất bại, thậm chí cả đám trung, hạ phong cũng không chịu bôn tha cơ hội khó có được này.
 
Nhìn thấy nhóm người của Bạch Thảo phong tới, vô số người bắt đầu thi nhau chỉ trò. nghị luận.
 
Bên trong những thanh âm này. không thể tránh được xen lẫn một chút hâm mộ và đố kỵ.
 
Một phong vô danh bình thường, lại có tới ba đệ tử siêu phẩm. Hơn nữa còn có mấy tên đệ tử cực phẩm chưa có tư cách xuất chiến, chuyện xa xi thế này. cho dù là trung phong cũng chẳng làm được.
 
Truyện Cảnh Thụy ưỡn cao ngực, vẻ mặt tuơi cười.
 
Cách đây mấy ngày hắn phái ba tên đệ tử tham gia đại bi là muốn bọn họ cảm thụ một chút không khí đại bi. chứ chân chính trùng kích hạ phong, theo hắn tính toán, đó là chuyện của mười năm sau.
 
Nhưng biểu hiện của ba người Trịnh Hạo Thiên lại vượt xa dự liệu của hắn và các vị trướng lão.
 
Ba người bọn hắn. không ngờ đều có thể khiêu chiến vượt cấp. mà càng đáng mừng chính là, bọn hán đã khiêu chiến thành cõng, đánh bại rất nhiều tu luyện giả cao giai, thậm chí là khiến cường giả thập giai cũng phải ôm hận.
 
Tới hiện giờ, bọn họ đã thấy được một tia hi vọng tấn chức hạ phong.
 
Tuy chỉ là một tia hi vọng, nhưng cũng đủ khiến bọn họ vui sướng rồi.
 
Đi tới dưới quang cầu Truyện cảnh Thụy nhìn mộc bài trong tay, cất cao giọng nói: "Hạo Thiên, đi đi."
 
Trịnh Hạo Thiên cung kính ứng tiếng. Thân hình nhoáng lên một cái. Độn Thiên châu đã hiện lên dưới chân, linh lực cường đại cuồn cuộn đỗ vào. trong nháy mắt đã đưa Trịnh Hạo Thiên tiến vào quang cầu trên bầu tròi.
 
Mà gần như cùng lúc đó cũng có ba nhản ảnh bay vào trong quang cầu.
 
Trịnh Hạo Thiên đáp xuống lôi đài, quang mang trên người chợt tắt, chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ đung mạo ba người trước mắt.
 
Người ớ giữa có thân hình cao lớn. tuấn tú. mặt như ngọc, đầu đội khăn vấn mình khoác áo choàng, có khí chất phiêu diêu giống như thần tiên. Mà ớ bên trái hấn là một hán tử hàm yến râu hùm. mình cao thước tám. Người cuối cùng ớ bên phải hắn. lại là một nam tử dung mạo bỉ ổi, mặt tròn như quả cà chua, trán và cằm thì nhô ra đằng trước, mùi và miệng lại thụt vào bên trong, nhìn sơ qua, không ngờ có bảy phẩn khôi hài như một con khỉ.
 
Tâm niệm Trịnh Hạo Thiên vừa chuyển đã đối chiếu bảy người này với tư liệu thu thập được.
 
Người ở giữa không nghi ngờ chính là Quảng Hưng Lâm. Vị hán tử thân hình cao lớn kia là Đái Mai Lư. về phần người có biến thân họ khỉ hiếm thấy kia là Phạm uẩn Ngụy.
 
Thân hình cao lớn của Đái Mai Lư hơi rung lên, trừng mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái, quát: "Tiểu tử của Bạch Thảo phong, làm sao ngươi chỉ có một người?"
 
Thanh âm của hẳn cực kỳ vang đội. ầm ầm như sắm nổ thế như tuấn mã bôn đằng.
 
Trịnh Hạo Thiên cười nói: "Hai vị sư huynh của tại hạ hôm nay sẽ không xuất thủ." truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
 
Ba người Quảng Hưng Lảm liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không thấy bất ngờ.
 
Trịnh Hạo Thiên này chính là linh khí sư bát giai, một thản tu vi không phải nhò, mấy ngày trước đã đánh bại mấy vị thập giai đồng môn. Mà hai người còn lại tuy cũng là biến thân siêu phẩm, nhưng đẳng giai của bọn hắn quá thấp. Nếu hôm nay còn muốn xuất thủ, thì đúng là tự rước nhục.
 
Trên mặt Quảng Hưng Lâm lộ vẻ mỉm cười, nói: “Trịnh sư đệ, trong đại bỉ vẫn chưa có quy định, phải cố định ba người xuất chiến. Bạch Thảo phong các ngươi có thể phái hai người khác mà."
 
Trịnh Hạo Thiên nghe vậy liền thầm cười khổ. Trong vạn phong vô Danh này. Bạch Thảo phong cùng không tính là cường đại gì. Mà càng đáng buồn là Bạch Thảo phong không có cường giả thập giai. Cho dù là Truyện cảnh Thụy cùng mấy vị trưởng lão trong phong, bất quá cũng chi có tu vi cửu giai đỉnh phong mà thôi. Để bọn họ xuất thủ, thật sự là vô bổ.
 
Đến lúc này trong lòng cũng thầm kêu đáng tiếc. Nếu Hồ Bá Thiên gia nhập Bạch Thảo phong sớm một năm thì hôm nay có thể quang minh chính đại xuẩt thủ. Nếu có một vị cường giả linh thể tọa trấn, phỏng chừng ba người này đến lá gan động thủ cũng không có.
 
Nhẹ nhàng lắc đầu. Trịnh Hạo Thiên nói: "Bạch Thảo phong chỉ có một mình ta xuất thủ. Nếu ba vị sư huynh có thể đánh thắng tiểu đệ, thì trận này Bạch Thảo phong chúng ta nhận thua."
 
Tinh quang trong mắt Quảng Hưng Lâm chợt lóe. nói: "Trịnh sư đệ có lòng tin chiến thắng ba người chúng ta ư?"
 
Trịnh Hạo Thiên vuốt vuốt mũi, cười hắc hắc nói: "Tiểu đệ cũng không có lòng tin. bất quá. vẫn muốn thử một chút."
 
Quảng Hưng Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu. nói: ''Cũng được. Một khi đã vậy thì chớ trách chúng ta khi người."
 
Song phương mặc dù đang ớ thế đối địch, nhưng Quảng Hưng Lảm vẫn phi thường khách khí.
 
Trịnh Hạo Thiên này tuy thực lực không bằng mình, nhưng tiềm lực của hắn lại hùng hậu vô song. Sau này nhất định có thể ngưng thành linh thể. Đó cũng là nguyên nhản lớn nhất khiến tất cả các phong thua trận không muốn trở mặt với Bạch Thảo phong.
 
Đái Mai Lư sải một bước lớn. cổ tay thoáng lật một cái. trên tay đã xuất hiện một cây côn vừa to vừa nặng.
 
Phía trên cây côn này tỏa ra hào quang nhàn nhạt và hung sát chi khí rất nặng. Rõ ràng là một kiện bảo khí rất cường đại. Hắn nhìn Trịnh Hạo Thiên, đột nhiên nói: "Ta vốn muốn đánh với Dư Uy Hoa sư đệ một trận, phong cách đánh của hấn thực hợp khẩu vị của ta, thật sự là rất tuyệt...”
 
Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Đái sư huynh. Uy Hoa hiện giờ mới có tu vi lục giai, cho dù ngài thắng hắn. thì cùng là thắng không oai. Không bằng chờ hắn thăng cấp bát giai xong, các ngươi  lại đánh một trận, thế nào?"
 
Đái Mai Lư trợn trừng hai mắt, nói: "Ngươi nói, Dư Uy Hoa chỉ bát giai là có thể đánh với ta một trận?"
 
Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, đương nhiên là im lặng thừa nhận rồi.
 
Đái Mai Lư đột nhiên cất tiếng cười to. thanh âm vang vọng tứ phía. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra cơn giận dữ ẩn chứa trong đó.
 
''Trịnh sư đệ, nói như vậy. ngươi cùng có thể dễ dàng thắng mỗ rồi?" Tiếng cười của Đái Mai Lư chợt tắt, cắp mắt phảng phất như hai con ốc bưu hung hăng nhìn chằm chằm vào Trịnh Hạo Thiên. Từng cỗ từng cỗ sát khí mành liệt tràn ra, bao phủ hoàn toàn đối phương.
 
Bất quá Trịnh Hạo Thiên coi như không. Trong những người mà hắn từng gặp huyết sát chi khí của vị ngư nhân thập giai Ước Hàn Phúc nồng đậm hơn xa Đái Mai Lư. nhưng vẫn không thể tạo áp lực quá lớn cho Trịnh Hạo Thiên.
 
Cho nên chút sát khí này của Đái Mai Lư đương nhiên không thể khiến tâm tinh hắn dao động nửa điểm.
 
Hắn thản nhiên nói: "Nếu Đái sư huynh không tin có thể thử một lần."
 
Đái Mai Lư gật đầu, nói: "Được.”
 
Một chữ được vừa phun ra khỏi miệng, cả người hán đã biến đổi. Thân hình vốn đã cao lớn. vào lúc này lại đột nhiên hóa khổng , chi trong nháy mắt đã biến thành một con hắc tinh tinh thân cao hơn trượng.
 
Hai hàng lông mày của Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Hắn đã từ khí tức của đối phương, cảm ứng được một tia kim cương lưc nhàn nhạt. Loại hắc tinh tinh dáng người hùng vĩ, lực lớn vô cùng này, bên trong cơ thể có chảy xuôi huyết mạch của kim cương nhất tộc.
 
Tuy huyết mạch khá loãng, nhưng dù sao cũng là hậu duệ nhị thập tứ thánh. Hơn nữa tu vi của Đái Mai Lư chính là thập giai đinh phong, thản lại có bảo khí cường đại hỗ trợ. đương nhiên không thề khinh thường.
 
"Ya...."
 
Đái Mai Lư nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bước ra một bước, bảo khí trường côn trong tay tỏa ra quang mang vô tận. bất chắp tất cả giáng thẳng xuống đầu Trịnh Hạo Thiên.
 
Trịnh Hạo Thiên bật cười, chẳng trách người này lại nhớ thương Dư Uy Hoa như vậy. Thì ra phương thức chiến đấu của hai người bọn họ lại có mấy phần tương tự.
 
Nếu Dư Uy Hoa hiện giờ có thể thăng cấp bát giai, hoặc là mình trực tiếp yêu hóa biến thân, đồng thời phóng tay đánh với hắn một trận, cũng là một chuyện thống khoái, vui vẻ.
 
Bất quá ý nghĩ này chi lóe lên như một tia chớp trong lòng, dưới chân hắn đã bùng lên linh quang. Độn Thiên châu trong nháy mắt đã đưa hắn bay ra ngoài.
 
Đồng thời, xung quanh thân thể hắn cũng xuất hiện năm ngàn vạn quang điểm, vừa xuất hiện, chúng lập tức hóa thành năm ngàn vạn kiếm quang, hướng về phía Đái Mai Lư mà đâm tới.
 
Năm ngàn vạn. vô Tận Kiếm Hải....
 
Hai mắt Đái Mai Lư tòa sáng, hắn không hề sợ hãi chút nào. trường côn quét ngang quanh người, lập tức tạo thành vô số tàn ảnh. bức tán tất cả kiếm quang xung quanh ra ngoài.
 
Ở trên thân thể hắn, một kiện trọng khải màu đen không ngừng chớp động quang mang quỷ dị. Luồng quang mang này hô ứng với thần binh trong tay hắn. không ngờ lộ ra một cỗ lực lượng cường đại. Được cỗ lực lượng này bảo hộ. cho dù là năm ngàn vạn kiếm quang hạch tâm của Trịnh Hạo Thiên cũng không thể đả thương đối phương mảy may.
 
"Trịnh Hạo Thiên, xem côn."
 
Cùng với tiếng quát lớn. Đái Mai Lư chân đạp cước, cả người lập tức lao đi. uy thế không gì cản nổi....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-196-bNaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận