Chiến Thiên Chương 2 : Một kích lôi đình.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 2: Một kích lôi đình.

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm



Trịnh Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng, đứng bên ngoài quan chiến như những người bình thường khác.
Nhưng hắn vẫn đem ít nhất một nửa lực chú ý đặt lên người vị thiếu nữ linh khí sư kia.
Dư Uy Hoa lần này mang theo một kiện linh khí, hơn nửa trong người hắn còn mang theo một tấm siêu phẩm Sinh Mệnh phù nhất giai. Nếu được trang bị đến như vậy mà hắn còn thua mấy tên luyện yêu võ giả không có linh khí này nửa thì chẳng cần đối phương ra tay, phỏng chừng Dư Kiến Thăng đã nổi giận mà đánh chết luôn cái tên khuyển tử bôi nhọ gia môn này rồi.
Quả nhiên Dư Uy Hoa đại phát thần uy, chỉ cần rút ra một tấm Sinh Mệnh phù cũng đủ để uy trấn toàn trường, đả thương sáu người, hơn nửa còn đánh cho ba người còn lại tối tăm mặt mũi, không còn lực hoàn thủ.


Nhờ có chân khí sung mãn duy trì mà uy lực của linh khí được hắn phát huy tới mức tận cùng, đám người Cốc Vũ Thành căn bản hoàn toàn không có khả năng phá vỡ được phòng ngự linh khí chi quang.
Đến lúc này, vị thiếu nữ linh khí sư kia rốt cuộc cũng không nhịn nổi nửa, cổ tay trắng nõn của nàng khẽ lật, dải hồng lăng vốn vẫn quấn trên tay nàng lập tức phá không bay đi, hướng thẳng về phía Dư Uy Hoa mà cuốn lấy.
Linh khí sư cường đại hơn luyện yêu võ giả chính là nhờ vào khả năng không chế linh khí.
Kiện linh khí trong tay thiếu nữ này rõ ràng là một kiện linh khí thuộc tính công kích, uy năng thuần thúy hoàn toàn hơn xa kiện bối tâm trên người Dư Uy Hoa kia.
Chỉ là sự tình đã phát sinh như vậy, Trịnh Hạo Thiên há lại dễ dàng bỏ qua.
Ngay khi kiện linh khí trong tay thiếu nữ kia phá không bay đi. Trịnh Hạo Thiên lập tức vung tay lên, mười cái khí xoáy đã sớm súc thế trong nào vực lập tức bắt đầu gia tốc kịch liệt...
Một lượng linh khí khổng lồ bên trong mười cái khi xoáy trong nháy mắt đã hoàn toàn xuất ra ngoài, sau đó cuồn cuộn dung nhập vào trong bảo khí thiền trượng.
Khi xưa Trịnh Hạo Thiên vẻn vẹn chỉ có một cái khí xoáy, nếu dốc toàn lực thì hắn đã có thể khiến cho bảo khí hóa hình.
Hiện nay, linh khí trong cơ thể hắn đã hùng hậu hơn xưa đâu chỉ gấp mấy lần. Được một lượng linh khí khổng lồ điên cuồng tràn vào bên trong, thanh thiền trượng kia lập tức bạo phát quang mang kịch liệt.


Phảng phất như phá trứng trọng sinh, một con Thương long khổng lồ bắt đầu từ trong vầng quang mang rực rỡ chui ra. Quá trình này nói thì có vẻ rất dài, nhưng thật ra chỉ diễn ra trong một chớp mắt mà thôi.
Cùng với tiếng long ngâm tràn đầy khí tức tang thương, nó phát sau mà đến trước, chỉ trong nháy mất đã đuổi kịp đạo hồng lăng đang bay giữa không trung, đồng thời há ngoác cái miệng đỏ lòm tựa như chậu máu, một ngụm nuốt luôn dải hồng sắc quang mang kia vào trong bụng.
Sắc mặt thiếu nữ kia lập tức trở nên trắng bệch như tuyết, không còn một tia huyết sắc.
Linh khí ở trong tiểu Linh giới chính là bảo vật vạn kim khó cầu, vị thiếu nữ này gia thế chiến hách, bản thân lại có thiên phú kinh nhân, cho nên mới được ban cho một kiện đỉnh cấp linh khí.
Trải qua mấy năm khổ cực, nàng đã thối luyện kiện linh khí này tới cảnh giới tâm linh tương thông, khi đối địch nếu xuất ra, tuyệt đối có thể khống chế như chính cánh tay của mình, mạnh mẽ vô cùng.
Lúc này linh khí bị thương long một ngụm nuốt sạch, liên hệ giữa linh khí cùng tâm linh của nàng lập tức bị chặt đứt, cảm giác mất mát thật lớn trong nháy mắt bùng lên, đồng thời nhanh chóng tràn ngập trong lòng nàng, làm cho nàng cảm thấy một sự khó chịu vô cùng, cả người đều khẽ run rẩy, tựa hồ như muốn ngã quy.
Con thương long bằng hào quang trên bầu trời nuốt xong linh khí kia cũng không hề ngừng lại mà tiếp tục giương nanh múa vượt hướng về phía trước mà lao đi.
Thiếu nữ linh khí sư này đã có thể sử dụng linh khí đế trợ giúp tộc nhân của nàng. Trịnh Hạo Thiên tự nhiên cùng chẳng ngượng ngừng gì mà không làm.
Con thương long khổng lồ mang theo một cỗ khí thế không gì sánh nổi, trong tích tắc đã bay tới trước người Cốc Vũ Thành.
Khi đối mặt với Dư Uy Hoa, ba người bọn họ mặc dù hơi chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn miễn cường phòng ngự được, chưa đến nỗi bại thẻ thảm. Nhưng lúc này, khi bọn họ phải đối mặt với một kiện bảo đã hóa hình, ba bị luyện yêu võ giả tay không linh khí căn bản không thể nào chống cự được.
Ba người bọn họ lập tức bị con thương long khổng lồ một trảo đánh bay.
Lực lượng khủng bố của thương long vào lúc này đã hoàn toàn chiến hiện, thân thể ba gã luyện yêu võ giả bị nhấc bổng lên cao, lộn nhào mấy vòng giữa không trung mà bắn ngược về phía sau.
Tuy rằng lúc này bọn họ vẫn duy trì được trạng thái yêu hóa, nhưng nếu cứ như vậy từ không trung rớt xuống mặt đất thì không chết cùng phải trọng thương.
Đúng này đột nhiên có ba thân ảnh từ phía sau lao ra, bọn họ từ trên mặt đất lao vụt lên giữa không trung, tựa như ba con chim lớn nhảy lên cao, đỡ lấy ba người bọn Cốc Vũ Thành.
Bất quá lực lượng một kích của thương long thật sự quá lớn, kình lực bên trong ba người Cốc Vũ Thành vẫn chưa kịp tiêu tan, ngay cả ba vị cao thủ xuất thủ cứu người cùng không tự chủ được thân thể mà phải lui lại mấy bước, trên mặt hiện lên một màu đỏ bừng.
Thương long tiếp tục bay lượn giữa không trung vòng, tiếp đó lại ngửa đầu cất lên một tiếng long ngâm kinh động thiên địa, tiếp đó hóa thành vạn đạo quang mang hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà phóng đi.
Trịnh Hạo Thiên vươn một cánh tay ra, vạn đạo quang mang kia bay tới, tập trung lại trên cánh tay hắn rồi ngưng tụ thành một cảy thiền trượng thật lớn, tỏa ra khí tức hung hãn vô cùng.
Trịnh Hạo Thiên khẽ lật tay một cái, thiền trượng lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại trước mặt tất cả mọi người.
Dư Uy Hoa cất tiếng cười dài, lớn tiếng nói: “Thống khoái, thống khoái...."
Tuy rằng ba người cuối cùng không phải là do hắn đánh bại, nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật của bọn họ, trong lòng hắn ít nhiều cũng đỡ được một cục tức.
Thân hình khẽ chấn động một cái, hắn từ một tên nhân hùng nhanh chóng khôi phục lại hình người, cùng với đám người Dư Kiến Thăng đi về phía Trịnh Hạo Thiên.
Đem cây thiền trượng đất vào bên hông. Trịnh Hạo Thiên vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên phát hiện, trừ Cừu Hinh Dư ra, tất cả mọi người đều bất tri bất giác rời xa khỏi chỗ hắn đứng.
Mà ngay cả đám linh khí sư đứng chung một chỗ với hắn lúc trước cũng hốt hoảng lui lại phía sau, đồng thời dùng một ánh mắt kinh hãi mà nhìn hắn.
Bảo khí hóa hình, uy lực tuyệt luân.

Đối với những người đến từ tiểu Linh giới như bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy bảo khí hóa hình, vì thế bọn họ lập tức bị cảnh tượng khủng bố này hù cho thất hồn lạc phách.

Nhìn đám người Dư Kiến Thăng đi tới đứng bên cạnh Trịnh Hạo Thiên, tất cả mọi người vào lúc này đã nhìn ra, mấy người bọn họ rõ ràng là tới từ cùng một nơi.

Toàn trường nhất thời lâm vào trạng thái yên tĩnh không một tiếng động, cho dù là Cao Thăng đang lơ lửng giữa không trung cũng có một loại cảm giác trợn mắt líu lưỡi.

Đám người đến từ Hàn Lâm tiểu Linh giới này cũng quá khoa trương đi, không chỉ có một cực phẩm luyện yêu võ giả mà bây giờ đến cả bảo khí cũng xuất hiện.
Đây chính là bảo khí a....
Đến cả hắn từ trước tới nay cũng chưa bao giờ được nhìn thấy bảo vật này, thật không ngờ cuối cùng hắn lại được nhìn thấy bảo vật này xuất hiện trên người một kẻ tới từ tiểu Linh giới.

Vị thiếu nữ linh khí sư kia thân thể khẽ lảo đảo, phải mất một hồi lâu sau, rốt cuộc mới có thể đứng vững vàng trở lại. Tuy lúc này, những luồng khí xoáy trong não vực của nàng vẫn chấn động không ngừng, khó có thể ổn định trở lại, nhưng nàng vẫn cố gắng đè ép cảm giác khó chịu xuống, kêu lên: “Linh khí của ta, người đoạt linh khí của ta."
Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch khóe miệng lên, nói: “Người dùng linh khí tấn công huynh đệ của ta. Trịnh mỗ vẻn vẹn chỉ thu lấy linh khí của ngươi cũng đã là khách khí lắm rồi, ngươi còn muốn như thế nào nửa."

Hắn nói những lời này rất thản nhiên ung dung, mặt không đó, tim không loạn, phảng phất như chuyện đó là một chuyện kinh thiên địa nghĩa vậy.

Sắc mặt thiếu nữ linh khí sư kia chuyển thành xám ngoét. Nàng hít thật sâu một hơi, áp chế cơn giận dữ, hung hăng nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái, phảng phất như muốn đem hình dáng của hắn khắc sâu vào trong lòng vậy.
"Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ."
''Hàn Lâm tiểu Linh giới Trịnh Hạo Thiên, đây là huynh đệ của ta Dư Uy Hoa, ngươi hãy nhớ cho kỹ." Trịnh Hạo Thiên cao giọng nói
Thiếu nữ linh khí sư kia gật đầu thật sâu một cái rồi xoay người, không ngờ không nói một lời nào nửa mà đi thẳng về phía đám người Cốc Vũ Thành.

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngẩn người. Hành động của thiếu nữ linh khí sư này thật quá vượt ra khỏi dự liệu của hắn.
Một kiện linh khí a...
Không ngờ nàng ta không nói không rằng mà bỏ đi luôn, không để ý tới linh khí của mình nửa, mức độ hào phóng đến như vậy cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng có chút khó tưởng tượng ra được.

Nếu đổi lại là người khác, cho dù là có nhiều linh khí hơn bao nhiêu đi nửa, cũng tuyệt không có khả năng nói bỏ là bỏ được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Hạo Thiên không khỏi ẩn ước phát lạnh.

Cho dù thiếu nữ linh khí sư kia sử dụng tới linh khí hồng lăng, nhiều nhất cũng chỉ là muốn bắt lấy Dư Uy Hoa, để cho người phe mình hạ nhục một chút thôi.
Cho nên Trịnh Hạo Thiên tuy đã lấy ra bảo khí hóa hình, nhưng chỉ là thu lấy linh khí đối phương, đánh lui mấy tên luyện yêu võ giả kia rồi thôi.
Hẳn có thể khẳng định, nếu như hắn thật sự muốn đối phó với thiếu nữ linh khí sư này thì tuyệt đối sẽ có người ta ngăn cản.

Trên thực tế, ngay từ đầu khi ra tay, hắn đã chuẩn bị tâm lý, một khi có cường giả ra mặt, hắn sẽ lập tức trả lại linh khí cho đối phương. Nhưng thật không nghĩ tới, thiếu nữ này tuy tuổi còn trẻ, nhưng hành sự lại tàn nhẫn quyết đoán, thậm chí ngay cả linh khí cũng nói bỏ là bỏ luôn.

Ba người Cừu Hinh Dư, Lâm Đình cùng Nhạc Mãnh đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng ba người bọn họ bắt chỉ bất giác lại nổi lên một tia lo lắng.

Thiếu nữ này, nếu như để cho nàng có được thực lực cường đại, ngày sau nhất định sẽ trở thành một đại địch.
Cao Thăng đang lơ lửng giờ không trung nghe xong cuộc đổi thoại giữa Trịnh Hạo Thiên với thiếu nữ kia, đột nhiên cất cao giọng nói: “Các vị, mời theo tại hạ đi thôi."
Nói xong hắn liền xoay người, cứ như vậy mà hướng về phía xa bay đi. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười bay lên không trung bám theo Cao Thăng, đám người Cừu Hinh Dư. Dư Uy Hoa cũng lập tức bám sát theo phía sau.

Phàm là những nơi bọn hắn đi qua, tất cả mọi người đều tự động lui ra giống như thủy triều rút, tạo ra một con đường trống trải. Mãi cho đến khi đoàn người bọn họ đi tới hết đội ngũ, lúc này hơn vạn luyện yêu võ giả cùng linh khí sư mới chậm rãi đi theo phía sau.

Trong đại Linh giới, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Đạo lý này có lẽ lúc trước có người còn không rõ, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu rất rõ rồi.

Sắc mặt Phí Quân trở nên tái mét, tuy lúc này hắn cực kỳ giận dữ, nhưng thực sự cũng chẳng làm gì được bọn Trịnh Hạo Thiên, đành phải hung hăng phất tay áo, cùng lúc khi hắn xoay người rời đi, đám người của Thái Hòa tiểu Linh giới cũng không hẹn mà cùng tức giận bỏ đi theo hắn.
Trong lòng bọn hắn đều buồn bực vạn phần. Hàn Lâm tiểu Linh giới từ khi nào lại sản sinh ra nhiều tên biến thái như vậy chứ...

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-3-chuong-2-AFaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận