Chiến Thiên Chương 2 02 : Vòng kế tiếp.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 202 : Vòng kế tiếp.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + handoi1990 --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




"Uỳnh uỳnh uỳnh...."
Những tiếng gầm rú liên tiếp vang lên không ngừng trong thế giới kiếm quang. Kiếm quang của Quảng Hưng Lâm vốn đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối đột nhiên giống như hổ giấy gặp phải lão hổ thật, ầm ầm vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Phảng phất như hiệu ứng domino, từ một đạo kiếm quang đầu tiên vỡ vụn, lập tức tạo ra một phản ứng dây chuyền đáng sợ.

Đạo thứ hai, đạo thứ ba... thậm chí ngay cả ngàn ngàn vạn vạn kiếm quang cũng liên tiếp bị nghiền nát trong nháy mắt.


Nếu kiếm quang mà Quảng Hưng Lâm không tiếc đại giới, hao phí vô số tinh huyết trong cơ thể để gia tăng uy lực, giống như những cây đinh, thì kiếm quang do Trịnh Hạo Thiên phóng thích ra lại giống như những thanh cự chùy, mỗi một lần giáng xuống đều hung hăng đập nát vô số cây đinh yếu ớt kia.
Trăm triệu....

Số lượng kiếm quang một trăm triệu, chính là một cái ranh giới khổng lồ.
Trăm vạn kiếm quang chính là yêu cầu thấp nhất để thi triển Vô Tận Kiếm Hải. Với trăm vạn kiếm quang, uy lực kiếm trận cũng giống như một con sông nhỏ, tuy đủ để khiến người ta chết đuối, nhưng nếu gặp phải người biết bơi, thì khó mà nhấn chìm được đối phương.
Mà ngàn vạn kiếm quang lại tương đương với một cái hồ lớn, uy lực đáng sợ hơn xa một con sông bình thường.

Về phần trăm triệu kiếm quang, thì đó chính là đại hải chân chính rồi. Một khi phóng thích ra, uy lực mới chân chính gọi là vô biên vô hạn.
Cho nên, ngay trong một khắc khi Trịnh Hạo Thiên tung hết toàn bộ kiếm quang ra, không giữ lại chút nào, hắn mới chính thức tạo thành một đại trận Vô Tận Kiếm Hải hoàn mỹ, không thể nào phá vỡ.

Tuy kiếm quang của Quảng Hưng Lâm vẫn nhiều gấp đôi hắn, nhưng kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên đâu phải là loại kiếm quang thông thường có thể so sánh.

Một trăm triệu kiếm quang hạch tâm, bản chất của chúng đã cường đại vô cùng rồi, hơn nữa còn được khí xoáy cường đại, sử dụng chân khí kết hợp linh lực song song bồi dưỡng, cho nên ngay cả so với kiếm quang hạch tâm của cường giả thập giai bình thường cũng chẳng thua kém chút nào.
Toàn bộ Vô Tận Kiếm Hải đại trận được hợp bởi kiếm quang hạch tâm, uy lực của nó mới chân chính gọi là không thể chống cự.

Hơn nữa, khi Trịnh Hạo Thiên trong phóng thích kiếm trận, hắn còn kích phát cả chân khí linh lực, tỏa đi từng tấc từng tấc không gian bên trong kiếm trận.

Quảng Hưng Lâm dùng máu tươi của mình để gia tăng uy lực kiếm trận, còn Trịnh Hạo Thiên lại lấy chân khí và linh lực để thay thế, mà uy lực kiếm trận cũng chẳng kém cạnh chút nào.
Chỉ cần chân khí và linh lực của hắn không khô kiệt, thì có thể liên tục duy trì kiếm trận trong trạng thái mạnh mẽ này.

Đương nhiên, đối với một kẻ có vô số Sinh Mệnh phù và Linh Quang phù như Trịnh Hạo Thiên mà nói, muốn khiến linh lực và chân khí của hắn tiêu hao sạch sẽ, e rằng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Chân khí linh lực cường đại lưu chuyển trong kiếm trận, đồng thời tạo thành một vùng thế giới quang ám hoàn mỹ.

Từ khi Vạn Kiếm tông khai tông lập phái tới nay, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhiều không đếm xuể, nhưng mới bát giai đã có thể thi triển thế giới Vô Tận Kiếm Hải tới trình độ thế này, cũng cực kỳ ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cho nên, khi kiếm trận của hai người lại một lần nữa va chạm vào nhau, kiếm quang của Quảng Hưng Lâm đã không thể chống cự nổi nữa, từng đạo từng đạo bị đối phương đánh vỡ tan. Hơn nữa loại tình huống này còn nhanh chóng tràn ra xung quanh với tốc độ cực nhanh.
Quảng Hưng Lâm gào thét phẫn nộ, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng tốc độ kiếm quang bị hủy diệt đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn.

Kiếm quang của hắn tựa như một quân đoàn được nặn bằng đất, chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.

Mắt vô tận kiếm quang của đối phương sắp đánh tan tất cả, thậm chí còn cuốn lấy hắn vào trong, trái tim của hắn cuối cùng cũng hoàn toàn lâm vào một thế giới lạnh như bang.
Một khi bị loại kiếm quang cường hãn, dã man không nói lý này cuốn lấy, thì hắn sẽ có kết cục gì đây.
Chỉ cần nghĩ tới Phạm Uẩn Ngụy, là hắn có thể đoán được kết quả của mình rồi.
Vè đỏ ngầu trong hai con ngươi cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại một vẻ hoảng sợ không thể che dấu nổi.

Đột nhiên, một cỗ lực lượng mênh mông chợt xuất hiện trên bầu trời. Nó giống như một tia sáng, trong chớp mắt đã xuyên thấu qua quang cầu, tiến vào lôi đài.
Tuy lực lượng phòng hộ của quang cầu cường đại vô cùng, nhưng đối với đạo ánh sáng này lại không có bất cứ chút tác dụng nào, cứ như vậy để nó dễ dàng xuyên qua, đồng thời đâm vào giữa lôi đài.
Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên biến đổi, hắn cảm ứng được rất rõ ràng, bên trong cỗ lực lượng này ẩn chứa sức mạnh không gì so sánh nổi.

Đây tuyệt đối là lực lượng của cường giả linh thể.

Tâm niệm hắn xoay chuyển thật nhanh, chân khí linh lực trên người lập tức thu liễm, trăm triệu kiếm quang cũng trở về, bay lượn xung quanh thân thể hắn, không tiếp tục tấn công nữa.
Nếu như không có người ra tay cản lại, hắn tuyệt đối không lưu thủ với Quảng Hưng Lâm.
Bởi vì khi mới giao chiến. Quảng Hưng Lâm đã lộ ra sát khí rõ ràng, không ngờ muốn lập tức dồn hắn vào chỗ chết. Thế nên, bất kể là vì lí do gì, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà phải ăn miếng trả miếng.

Nhưng nếu đã có cường giả linh thể xuất thủ, mà hiện giờ hắn cũng không có thực lực chiến thắng cường giả cấp bậc này, thái độ đương nhiên phải nhẫn nhịn, nhún nhường một chút.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trước khi thực lực hắn đạt tới cảnh giới coi thường tất cả, thì không thể tùy tâm sở dục, hành sự không kiêng nể gì được.

Quang huy khổng lồ chợt lóe lên, kiếm quang song phương quấn lấy nhau lập tức rơi hết xuống lôi đài.
"Ba ba ba...."

Tất cả kiếm quang ở trung tâm quang huy vào giờ khắc này đều vỡ vụn. Cho dù là kiếm quang cường hãn của Trịnh Hạo Thiên cũng không ngoại lệ, chỉ một kích, cũng đánh nát ít nhất mấy vạn kiếm quang của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lập tức thu tay lại, thì chỉ sợ con số này đã lớn hơn gấp mấy lần, thậm chí là hàng mấy chục lần.

Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, hơn xa tu luyện giả bình thường, cho dù là kiếm quang cường hãn như vậy, không ngờ cũng bị nó dễ dàng đánh nát.

"Các ngươi không cần so đấu nữa. Trận này Trịnh Hạo Thiên Bạch Thảo phong chiến thắng.”
Trên bầu trời chợt ầm ầm vang lên thanh âm của chưởng giáo chân nhân.

Trịnh Hạo Thiên cùng Quảng Hưng Lâm vội vàng khom người vâng dạ. Vô luận trong lòng bọn hắn có phục hay không, nhưng đều phải biểu hiện cung kính, không dám có một chút dị nghị nào.
''Trời ạ, là trăm triệu kiếm hải...." (tác giả viết là ức vạn kiếm hải, vậy bãy giờ sẽ quy ước ức vạn = trãm triệu. Xin nói rõ đây là quy ước riêng. Chứ ức vạn dịch ra phải là 100 triệu X 10k = 1000 tỷ cơ)
"Trịnh Hạo Thiên, lại có thể xuất ra ức vạn kiếm quang... Hắn thật sự là mới tấn chức bát giai ba tháng trước sao?”

"Ba tháng thời gian, hắn làm sao lại có thể đả thông toàn bộ ức vạn thông đạo khí xoáy, đồng thời ngưng luyện ra ức vạn kiếm quang chứ? Chẳng lẽ thần binh bổn mạng của hắn đã hoàn toàn tổn hại rồi...."

Trịnh Hạo Thiên đột nhiên bùng nổ, áp đảo hoàn toàn đối phương, thậm chí ngay cả chưởng giáo chân nhân cũng phải đích thân xuât thủ chấm dứt đại bỉ. Tât cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Cho nên bây giờ, mọi người mới kịp hoàn hồn, bừng tỉnh.
Bất quá, cũng chỉ bởi vì vậy, cho nên mới khiến mọi người càng lúc càng cảm thấy kinh hãi.
Trịnh Hạo Thiên, không ngờ hắn lại che dấu kỹ như vậy.

Trong mấy trận giao chiến trước, hắn vẫn chưa xuất toàn bộ lực lượng, mà chỉ dùng một nửa thực lực - năm ngàn vạn kiếm quang để giao thủ với đối phương. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn chiến thắng mấy vị cường giả thập giai. Cho tới giờ lúc này, gặp phải tu luyện giả thượng phẩm thất xoáy liều mạng, hắn mới phải vận dụng tới con át chủ bài chân chính.
Ức vạn kiếm quang hạch tâm cường đại...

Hơn nữa, đại đa số những người kinh nghiệm phong phú đều có thể nhìn ra, đại trận Vô Tận Kiếm Hải của hắn cũng không phải đơn giản, bên trong nhất định là có huyền cơ khác, cho nên mới có thể đề cao uy lực kiếm quang lên gấp mấy lần. Nếu không, kiếm hải của Quảng Hưng Lâm cũng không bị đánh tan nhanh chóng như vậy.
Nếu Trịnh Hạo Thiên đã thăng cấp bát giai mấy năm, hiện giờ đang ở bát giai đình phong, mọi người cũng không kinh hãi đến thế này.
Nhưng một linh khí sư vừa mới tấn chức bát giai ba tháng, vậy mà có thể đả thông ức vạn thông đạo khí xoáy, đồng thời phát huy Vô Tận Kiếm Hải tới mức này....

Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, trong lòng mọi người đều không tự chủ được mà cảm thấy lạnh lẽo.
Các cường giả hạ phong thực lực hơi kém, có khả năng rơi vào vòng đấu loại đại bỉ lần này, sặc mặt đều trở nên ngưng trọng và rất khó coi.

Bọn họ tới đây quan chiến, cũng là muốn quan sát thực lực đối thủ tương lai mạnh yếu thế nào.
Đường Phẩm phong tam kiệt trong những phong vô danh, được xem như tồn tại cực kỳ cường hãn. Những tu luyện giả của hạ phong không có cường giả linh thể tọa trấn đều coi bọn hắn là đối thủ cạnh tranh cường đại bậc nhất.

Nhưng không thể nghĩ tới. Trịnh Hạo Thiên lại có thể dùng sức một ngưòi, đánh bại cả ba người bọn hắn.
Hơn nữa, khi nhìn Trịnh Hạo Thiên vẫn ung dung đứng trên lôi đài, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng có một câu hỏi.
Tên tiểu tử này, hắn thật sự đã dùng hết toàn lực sao?
Ẩn ước, bọn hắn đều thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu thật sự rơi xuống vào vòng đấu loại, chỉ mong không đụng phải Bạch Thảo phong a.

Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều kinh hãi, ít nhất, tất cả các trưởng lão và đệ tử Bạch Thảo phong đều mừng rỡ như điên. Cho dù là Truyện Cảnh Thụy, cũng mặc kệ hình tượng phong chủ một phong, hắn ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười căn bản không thể che dấu được niềm vui sướng.

Thực lực mà Trịnh Hạo Thiên vừa thể hiện, đã vượt xa tưởng tượng của hắn.
Trước khi đại bỉ lần này bắt đầu, cho dù trí tưởng tượng của hắn có phong phú hơn gấp trăm lần, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Thảo phong lại có thể tiến vào hàng ngũ mười một phong vô danh đứng đầu, đồng thời chiếm cứ một danh ngạch khiêu chiến hạ phong.
Bọn họ đều đặt loại hy vọng xa vời này vào mười năm sau. Bọn họ nguyện ý chờ thêm mười năm nữa, để mấy người Trịnh Hạo Thiên có thể trường thành.

Chỉ là, trong khoảnh khắc khi chường giáo chân nhân tuyệt bố kết quả, bọn họ vẫn có một cảm giác không thể tin nổi, giống như đây là một giấc mộng vậy.

Hạ phong, cái mục tiêu trước kia không thể chạm tới, lại tựa như đang vẫy tay gọi bọn họ. truyện copy từ tunghoanh.com
Những người đứng xung quanh dùng ánh mắt hàm mộ mà đố kỵ nhìn mấy người của Bạch Thảo phong thất thố, trong lòng không khỏi thầm mắng.
Vận khí Bạch Thảo phong sao lại tốt thế nhỉ, nếu lúc trước Trịnh Hạo Thiên chọn phong của mình, thì bây giờ kẻ đang vui mừng như điên, đã là mình rồi.

Trên lôi đài Quảng Hưng Lâm nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái thật sâu. Thân hình một linh khí sư chỉ vẻn vẹn có bát giai, vào giờ khắc này, không ngờ lại trở nên hùng vĩ không thể với tới được.

Hắn thở ra một hơi thật dài, ôm quyền thi lễ rồi ly khai lôi đài, hướng về phương xa mà bay đi.
Trên bóng lưng hắn lộ ra một vẻ cô đơn không thể nào hình dung được. Bởi vì hắn biết, đời này kiếp này, không thể báo thù được cho sư đệ nữa rồi.

Trịnh Hạo Thiên nhìn đối phương rời đi, nhưng trong lòng lại rung lên.
Vẻ tuyệt vọng trong con ngươi Quảng Hưng Lâm đã khiến hắn bừng tình. Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu ra, nếu mình thua trận này, thậm chí là mất mạng trên lôi đài, thì người phải hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng này, lại chính là mình và thân hữu Bạch Thảo phong rồi.

Hắn quay đầu, nhìn về phía thân nhân đang hân hoan reo hò ngoài quang cầu, trong lòng kích động.
Còn một trận chiến cuối cùng.
Trận này... nhất định phải thắng!

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-202-YNaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận