Chiến Thiên Chương 25 : Trực tiếp thôn phệ.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 25: Trực tiếp thôn phệ.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Uỳnh uỳnh uỳnh....

Kiếm quang như tuyết, ngay cả có vấy nhiều máu hơn nữa cũng không thể nhuốm đỏ nửa điểm.

Dọc đường tiến về phía phủ thành chủ, số lượng viên nhân chết thảm dưới kiếm quang đã nhiều không đếm hết. Trịnh Hạo Thiên chỉ liếc mắt một lượt đã nắm bắt được đại khái toàn bộ hoàn cảnh xung quanh.

Mục tiêu kiếm quang của hắn tấn công đều là viên nhân ngũ giai đỉnh phong và lục giai.

Những viên nhân này mới là chủ lực chân chính trong đại quân viên hân. Nếu gặp tu luyện giả nhân loại bình thường, song phương tất phải giằng co một phen. Nhưng dưới kiếm quang của Trịnh Hạo Thiên, bọn họ lại yếu ớt như một tờ giấy, không hề có năng lực chống trả, chỉ trong nháy mắt đã bị hạ gục.



Khi Trịnh Hạo Thiên đi tới trước phủ thành chủ, phía sau lưng hắn đã chỉ còn lại máu và xác.

Kỳ thật, muốn đối phó với những viên nhân lục giai bình thường, không phải là vương tộc thế này, chỉ cần thi triển bảo khí chỉ quang bình thường là đủ rồi. Bọn họ dù sao cũng không phải là kim cương vương tộc, vô luận tố chất cơ thể trời sinh hay là công pháp tu luyện đều không thể so sánh với vương tộc chân chính.

Bất quá, Trịnh Hạo Thiên vì muốn lập uy, trong thời gian ngắn nhất phải chém giết nhiều viên nhân nhất, cho nên hắn vẫn lựa chọn Ngưng Kiếm thuật.

Mặc dù chưa sử dụng bảo khí hóa hình, nhưng Ngưng Kiếm thuật ba hợp một cũng cường đại vô cùng rồi, ngay cả viên nhân lục giai cũng bị giết chết trong nháy mát.

Có lẽ vì đã trải qua nhiều lần ngưng luyện, lúc Trịnh Hạo Thiên đối với Ngưng Kiếm thuật đã có thể ngộ mới.

Ngưng Kiếm thuật của hắn vốn là hai ghép với một, hiện giờ đã dần dần bắt đầu dung hợp chân chính với nhau, mà càng khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy vui mùng chính là, hắn đột nhiên phát hiện đây còn lâu mới là cực hạn mình có thể đạt tới.

Hắn có thể thi triển Ngưng Kiếm thuật tốt hơn nưa, mạnh hơn nữa...

"Uỳnh..."

Trong phủ thành chủ, đột nhiên bùng lên một cơn sóng chấn động khổng lồ, mãnh liệt.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng sáng ngời. Hắn lập tức hiểu được, những tu luyện giả nhân loại đang chiến đấu sinh tử với đầu lĩnh viên nhân trong phủ thành chủ.

Những người đang chiến đấu trong phủ thành chủ kia mới tình anh chân chính của tu luyện giả nhân loại. Chính bởi vì bọn họ tai cao gan lớn, cho nên mới cùng nhau tấn công đầu lĩnh viên nhân trước tiên.

Dù sao, trong mấy chục vạn đệ của Vạn Kiếm tông, mặc dù phần lớn đều là đệ tứ bình thường, nhưng bên trong cũng có không ít cường giả lục giai đỉnh phong như Cao Thăng. Để bọn họ đi đối phó những viên nhân bình thường, quả thực là lãng phí nhân tài rồi.

Quang mang lóe lên, hắn đã bay vào bên trong phủ thành chủ.

Phòng vệ ở nơi này so với bên ngoài không ngờ lại còn yếu kém và thưa thớt hơn nhiều. Bởi vì người có tư cách giao thủ ở nơi này, vô luận là nhân loại hay là viên nhân, đều là tồn tại cấp cao nhất. Nếu viên nhân dưới tam giai xuất hiện ở nơi này, chỉ tính riêng du chấn giao thủ cũng đủ để chấn chết bọn họ rồi. Vì vậy đương nhiên không có ai dám can đảm lưu lại nơi đây cả.

Ngay sau khi Trịnh Hạo Thiên tiến vào bên trong, hắn nhanh chóng thư hết tình huống bên trong vào trong mắt.

Hắn hơi ngây người, cuối cùng cũng hiểu được, vì sao toàn thành thị này đến giờ vẫn chưa bị đánh hạ, mà phần lớn viên nhân bên ngoài lại quyết tử chiến không lùi như vậy.

Đó là bởi vì trong tòa thành này, không ngờ lại có tới hai kim cương vương tộc tọa trấn.

Viên nhân có lối suy nghĩa khá kỳ quái. Nếu không có kim cương vương tộc tọa trấn thì những viên nhân này chiến đầu đến bây giờ, đồng thời biết được chênh lệch giữa song phương quá lớn, chỉ sợ bọn họ đã sớm tan đàn sẽ nghé, không biết chạy trốn tó phương nào rồi.

Nhưng nếu bọn họ có thêm một tên kim cương vương tộc, sĩ khí dễ dàng mất đi sẽ một lấn nữa ngưng tụ trở lại, đồng thời giúp bọn họ phát huy ra thực lực cực hạn của bản thân.

Hiện giờ, được hai tên kim cương vương tộc tọa trấn, tất cả các viên nhân đều phát huy một trăm phần trăm thực lực của mình, không có một kẻ nào bỏ chạy.

Mà hai tên kim cương vương tộc này hình thể cao lớn, khắp người được bao phủ bởi một bộ lông kim sắc, trên người lấp lóe kim quang không ngừng, rõ ràng là do đã vận dụng thần công Kim Cương Hộ Thể tới cực hạn rồi.

Thân thể bọn họ mạnh mẽ vô cùng, bị hai mười vị lục giai tu luyện giả nhân loại vây công mà vẫn không hề hấn gì, bất kể linh khí chỉ quang có oanh kích lên thân thể bọn họ thể nào, tối đa cũng chỉ có thể lưu lại trên thân thể bọn họ một vết xước nhỏ mà thôi, không thể tạo thành thương tổn chân chính.

Chính là vì có hai tên kim cương vương tộc đấu lĩnh này này kiếm chế mọi người, cho nên mấy tên viên nhân lục giai mới rảnh tay chống cự lại cường giả nhân tộc.

Trịnh Hạo Thiên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, hai tên kim cương vương tộc này nhất định đều là vương tộc lục giai đỉnh phong.

Thực lực của bọn họ tuy còn kém xa Thạch Vương, cũng không bằng Từ Bang Thành tên cường giả kim cương đã huyết tể, kích phát tiềm lực bản thân, đem toàn bộ lực lượng phóng thích ra trong vòng một canh giờ.

Nhưng thực lực bọn họ hiện giờ rõ ràng là cao hơn mọi người, hơn nữa tất cả cường giả nhản tộc đều không chịu liều mạng với đối phương, cho nên mới tạo thành cục diện giằng co như hiện giờ.

Hai hàng lông mày thoáng nhíu lại, Trịnh Hạo Thiên đã nhìn thầu tâm tư bọn họ.

Giữ lại thực lực, chờ một kích tối hậu, cuối cùng cướp đoạt kim cương chiến kỳ mới là mục tiêu chân chính của bọn họ. Cho dù là ai cũng không muốn liều chết với đối phương, để những người khác tọa sơn quan hổ đấu, hưởng lợi một mình.

Độn Thiên châu vừa dừng lại giữa không trung liền lập tức khiến mọi người bên dưới chú ý.

Nhưng còn không đợi đồng bạn nhân tộc mở miệng hỏi, một trong hai tên kim cương vương tộc đã ngửa đầu gấm lớn một tiếng, hai chân hắn đạp mạnh xuống đất, khiến cho toàn bộ đại địa tựa hồ cũng phải phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếp đó, hắn mượn lực nhảy lên không trung, hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà tấn công.

Tên kim cương vương tộc này đã động đến chân hỏa, sau khi nhìn thấy địch nhân mới, lập tức không cần nghĩ ngơi đã ra tay công kích.

Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng: "Tự tìm đường chết."

Hắn nhẹ nhàng vươn ra một chí, hai ngàn đạo kiếm quang quanh người cũng không hề nhúc nhích, nhưng từ đấu ngón tay hắn đột nhiên bắn ra một điểm hào quang.

Điểm quang mang ấy vừa rời khỏi ngón tay hắn liền lập tức bành trướng kịch liệt.

Phảng phất như hấp thụ hết linh lực và không khí của ngoại giới, tốc độ bành trướng của nó nhanh đến cực điểm, gần như chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con thương long khổng lồ dài hơn mười trượng.

Hình thể kim cương vương tộc mặc dù cao lớn cường tráng, nhưng nếu đem ra so sánh với con thương long này, thật sự chẳng tính là cái gì.

Thương long há ngoác miệng. Trong cái miệng rộng so với toàn bộ thân hình tên kim cương vương tộc còn lớn hơn, sâu hoắm như một cái động không đáy, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực hút không gì so sánh nổi, chỉ một ngụm đã nuốt chửng tên kim cương vương tộc đang lao tới vào trong bụng.

So sánh với con thương long trước mắt, tên kim cương vương tộc này thật giống như một con bướm đêm từ đâm đầu vào lửa, chỉ trong tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi.

"Aaaaaa...."

Một tiếng gầm rống chói tai, tràn đầy vẻ kinh hãi và phẫn nộ đột nhiên từ miệng tên kim cương vương tộc còn lại bạo phát ra.

Tất cả mọi người đều cảm ứng được, khí tức tên kim cương vương tộc bị thương long nuốt chửng đã hoàn toàn biến mất

Một tên cường giả kim cương vương tộc lục giai, khí tức trên người hắn phải cường đại đến thế nào. Cho dù có cố ý phong ấn cũng khó mà hoàn toàn tiêu trừ dược. Nhưng lúc này, sau khi bị con thương long nuốt chửng, mọi người đều không thể cảm ứng được một chút khí tức nào của hắn.

Từ đây có thể đoán được, tên kim cương vương tộc kia nhất định đã lành ít dữ nhiều rồi.

Một kích, chỉ dưới một kích, một tên kim cương vương tộc đã biến mất.

Sự thật đối với đám người nhân tộc và tên kim cương vương tộc còn lại, đã tạo thành một nỗi chấn động mãnh liệt, không gì sánh nổi.

Ánh mắt lạnh như băng, tràn đầy sát khí của Trịnh Hạo Thiên chậm rãi lướt qua tất cả cường giả của nhân tộc, sau đó gắt gao tập trung lên tên kim cương vương tộc còn lại. Thương long lơ lưng giữa không trung tựa như cảm nhận được tâm niệm và ý chí của hắn, thân thể cao lớn khẽ cong lại, hai tròng mắt linh động cũng nhìn chằm chằm vào đối phương.

Thân hình tên kim cương vương tộc kia lập tức trở nên cứng đờ, Sau khi khựng lại trong nháy mắt, hắn đột nhiên quát to một tiếng, hai chân vừa đạp mạnh xuống đất đã hướng về phía một bức tưởng mà lao đi.

Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, không ngờ hắn đã phá tan bức tưởng vây, bỏ chạy ra bên ngoài.

Sau khi được chứng kiến uy lực của thương long, cho dù là kẻ cường hãn, liều lĩnh như kim cương vương tộc cũng phải kinh hồn táng đảm. Không còn lòng tranh thắng nữa, hiện giờ, tâm nguyện duy nhất trong lòng hắn chính là phải rời khỏi nơi này thật xa, không bao giờ đối mặt với tên sát tình đáng sợ này nữa.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại cất tiếng cười dài, nói: "Bây giờ muốn chạy? Đã quá muộn rồi."

Hắn vừa nói xong, thương long đang uốn mình trong không trung đột nhiên quẫy đuôi, hóa thành một đạo quang mang đuổi theo đối phương.

Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phương xa, tiếp đó tất cả đều rời vào tĩnh lặng.

Thương long ngoe nguẩy cái đuôi, ung dung bay trở về, bay lượn quanh người Trịnh Hạo Thiên vài vòng rồi ngoan ngoãn hóa thành một cái quang điểm nhỏ xíu, một lần nữa trở về thân thể hắn.

Lúc này, hai tên kim cương vương tộc uy phong bát diện, phảng phất như có sức mạnh dùng mãi không hết đã hoàn toàn biến mất.

Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nhìn xuống, nhân loại và kim cương bộ tộc phía dưới không biết đã dừng tay từ khi nào, bọn họ đều dùng ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn lên.

Người này chỉ cần giơ tay nhấc chân đã có đánh chết hai vị kim cương vương tộc cường đại nhất. Vậy nếu hắn muốn giết chết bọn họ thì chẳng phải là hắt hơi một cái là xong ư?

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều ẩn ước phát lạnh. Cái loại cảm giác hàn khí toàn ngập nội tâm này thật khiến người ta khó có thể chịu đựng được.

Mấy tên viên nhân đột nhiên hết to một tiếng, bọn họ không hẹn mà cùng chia nhau chạy tứ tán, ngay cả kim cương chiến kỳ cắm trên tế đàn giữa hậu viện cũng bỏ mặc, không để ý tới.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hai chiêu liên hoàn này của Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn đánh nát niềm tin của tất cả viên nhân rồi.

"Giết....”

Trịnh Hạo Thiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người mới như từ trong giấc mộng tỉnh lại. Bọn họ đều tung ra linh khí cường đại nhất, bầu trời lập tức trở nên chói mắt vạn phần, hơn mười người liên thủ, lập tức giết từng tên từng tên kim cương, không ngờ đến một tên cũng không thể đào thoát.

Hơi lắc lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm thở dài không thôi.

Nhân tộc chẳng có ai là tay mơ cả. Nếu bọn sớm tung toàn lực tấn công như lúc này, thì hai tên kim cương vương tộc kia làm sao có thể chống cự trong thời gian dài như vậy.

Nhưng đáng tiếc chính là, giữa bọn họ có sự nghi kị và ám đấu mới là nguyên thực sự khiến nhân tộc không thể đánh hạ tòa thành này.

Trong thành không ngừng truyền đến những tiếng gầm rú kinh hãi. Biến cố xảy ra ở phủ thành chủ rất nhanh truyền đến tai những viên nhân đang liều chết chống cự.

Sau khi biết kim cương vương tộc đã ngã xuống, trận thế của viên nhân trong nháy mắt đã tan vỡ, đồng thời liều mạng chạy ra khỏi thành, không dám ngoái đấu nhìn lại nơi này.

Còn ở trong phủ thành chủ khổng lồ, ánh mắt mọi người đều tập trung lên kim cương chiến kỳ ở trung tâm tế đàn và trên người Trịnh Hạo Thiên.

Tuy ai cũng thèm muốn tấm kim cương chiến kỳ vạn phần, nhưng mọi người đều hiểu rõ, tấm chiến kỳ này không hề thuộc về bọn hắn, mà thuộc về vị đồng môn trẻ tuổi cường đại, sở hữu lực lượng vô thượng này....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-25-NIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận