Chiến Thiên Chương 35 : Cuồng Bạo Hùng Vương

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 2 : Phong Vân.
Chương 35: Cuồng Bạo Hùng Vương

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm by 4vn
"Hừ hừ........."

Yêu đan của Cuồng bạo hùng vương được Trịnh Hạo Thiên nuốt vào bụng.

Yêu đan là một thân tinh hoa của yêu thú, mỗi hỏa yêu đan chứa lực lượng cường đại vô cùng, cỗ lực lượng này vượt xa giới hạn chịu đựng của nhân loại.

Đối với nhân loại thông thường, muốn luyện hóa yêu đan tăng cường thực lực vậy thực lực nhất định phải cực kỳ cường đại.

Nhạc Mãnh mười năm trước tiến giai cao giai liệp sư, đồng thời thu được tin tức về bảo tàng này, nhưng hắn không dám dùng yêu đan, đến tận lúc sinh tử hắn mới hấp thụ yêu đan, để tấn chức liệp vương, lợi dụng lực lượng của yêu đan phá tan bích chướng mà tấn cấp.



Kỳ thực hắn làm như vậy là rất mạo hiểm, nếu không phải hắn có tự tin tuyệt đối vào bản thân, đồng thời hiện tại là tình huống nguy cấp, hắn tuyệt đối sẽ không vội vàng như vậy. Mà khi chân khí của hắn ở mức Liệp vương, đồng thời củng cố vững chắc cảnh giới hắn mới dùng thứ bảo vật này.

Mà lúc này, trung giai liệp sư Trịnh Hạo Thiên lại nuốt viên yêu đan của Cuồng Bạo Hùng Vương xuống.

Đối với yêu thú mà nói, Cuồng bạo hùng vương cùng Bạch Nhãn Lang vương tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, thế nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong yêu đan của chúng bởi vì thế mà không phải nhỏ.

Bạch Nhãn Lang Vương không chỉ có thực lực bản thân là điểm cường đại của nó chính là nắm trong tay bầy sói, khi chúng chỉ huy, sức chiến đấu của bầy sói có thể phát huy cao hơn gấp bội.

Mà Cuồng bạo hùng vương không giống thế, mỗi đầu cuồng bạo hùng vương hầu như là đơn độc.

Chúng chính là bá chủ chân chính của Hùng Lang sơn, cho tới bây giờ chúng chưa sống thành đàn, nhưng chúng vẫn là đệ nhất cường giả nơi đây. Cho dù là Bạch Nhãn Lang Vương mang theo bầy sói thấy Cuồng Bạo Hùng Vương cungxn phải lui binh mà đi đường vòng.

Bởi vì sức chiến đấu cá nhân của Cuồng bạo hùng vương hơn xa Bạch Nhãn Lang Vương.

Cũng vì vậy mà lực lượng trong yêu đan của Cuồng bạo hùng vương tự nhiên hơn nhiều so với Bạch Nhãn lang vương.

Nhạc Mãnh sở dĩ chọn yêu đan của Bạch Nhãn Lang Vương cố nhiên cũng là do sở trường võ công của hắn chính là linh xảo, nhưng quan trọng hơn chính là hắn cũng không nắm chắc hấp thu được yêu đan của Cuồng bạo hùng vương kia.

Trịnh Hạo Thiên cũng đồng dạng, vô pháp hấp thu.

Khi yêu đan vào bụng hắn, một cỗ lực lương khổng lồ ào ra, lực lượng này chỉ dùng bốn chứ ' sâu không lường được' mà hình dung.

Gần như trong nháy mắt cỗ lực lượng này tràn ngập trong bụng hắn, hơn nữa không ngừng khuếch trương, nhưng muốn triệt để phá tan bụng hắn.

Trong bụng hắn như bị trăm ngàn con sóng đánh qua, khiến hắn cảm giác đau đớn đến cùng cực.

Bụng hắn chỉ thiếu điều nứt ra, cả người run rẩy.

Tuy rằng bề ngoài hắn không có vết tích gì, nhưng yêu đan gây cho hắn cảm giác mạnh mẽ khó có thể tin nổi.

Lúc này, hắn cảm giác thân thể mình như môt bong bóng cao su, mà yêu đan như một cỗ không khí không ngừng bành trướng, cỗ không khí này càng nhiều, càng mạnh, thì quả bóng cao su càng phình lớn. Thân thể hắn như sắp đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết.

Đến lúc này Trịnh Hạo Thiên cũng hiểu Nhạc Mãnh giao yêu đan vào tay hắn còn cố ý nhắc nhở lúc nào hắn thăng chắc liệp vương mới được sử dụng.

Hắn miễn cưỡng há miệng muốn hít vào chút không khí mát mẻ, giống như cá rơi đồng cạn, ra sức giãy dụa chờ chết.

"Ầm...... ầm .......ầm."

Nhưng mà ngay lúc hắn nghĩ mình phải chết không nghi ngờ, trong cơ thể hắn như vang lên một âm thanh thật lớn.

Như là âm thanh trái tim nhảy lên, tựa hộ là âm thanh tằm phá kén chui ra.

Đan điền của hắn lúc này chợt rung lên.

Một cỗ hấp lực thật lớn từ đan điền bạo phát dọc theo kinh mạch của hắn phủ đầy ngõ ngách toàn thân.

Thân thể vốn đầy rẫy yêu lực khổng lồ gặp phải hấp lực này cũng không pháp bạo loạn, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn.

Chúng không hề phát tán nữa mà di chuyển dọc theo kinh mạch như đám trẻ con nghe lời vậy, sau đó thuận theo hấp lực mà cuồn cuộn chảy về đan điền.

Trong lúc nhất thời, đau đớn trong cơ thể hắn bỗng nhiên biến mất.

Hấp lực của đan điền bạo phát cũng không lâu, chỉ khoảng vài phút thời gian, nhưng trong vài phút đó nó đã hấp thu yêu lực trong thân thể Trịnh Hạo Thiên hầu như để lại.

Trong phút chốc thần trí khôi phục, Trịnh Hạo Thiên mở mắt, hắn rõ ràng cảm ứng được biến hóa trong cơ thể, nhưng hắn lại không biết tại sao phát sinh chuyện này.

Đan điền của hắn phảng phất như cái động không đáêu lực khổng lồ chảy vào bên trong, những một chút dấu hiệu căng đầy cũng không có/

Giống như một cái hồ khô cạn, mà một chén nước đổ vào đó, lập tức bị đáy hồ hấp thu, không để lại một chút bọt nước.

Chẳng hiểu vì sao, cái đan điền này mang lại cho Trịnh Hạo Thiên cảm giác quỷ dị.

Lực lượng cuồng bạo trên người biến mất, không chỉ có yêu lực mà chân khí hắn thiên tân vạn khổ tu luyện cũng không còn, lúc này thân thể hắn như trống rống, phảng phất như không còn tồn tại nữa.

Nhưng mà loại cảm giác này tồn tại trong thời gian không dài.

Sau một khắc, đan điền một lần nữa bạo phát, nhưng lúc này không phải là hấp lực, mà một cỗ lực lượng chảy về.

Chân khí cường đại, nhiệt lưu cường đại, yêu lực càng cường đại hơn.

Lực lượng mạnh khó tưởng trong nháy mắt tràn đầy trong cơ thể hắn, khiến mỗi phân da thịt của hắn đều cảm giác được lực lượng cuồng bạo mà khủng bố.

Thế nhưng, cổ lực lượng này không tạo ra bất cứ thương tổn gì đến thân thể hắn.

Trọng thương lúc trước của hắn đã khỏi hắn, hơn nữa cỗ lực lượng này hoàn toàn dung nhập vào vòng luân chuyển của thân thể hắn.

Cổ lực lượng khổng lồ này không có gì bài xích, phảng phất như vốn chúng đã như vậy.

Thân thể Trịnh Hạo Thiên bành trướng, lúc này không phải cảm giác của hắn nữa mà bề ngoài hắn thực sự biến hóa, thân thể hắn đang nằm trên mặt đất trong nháy mắt cao lớn lên.

Sức sống tràn đầy khắp tứ chi, loại lực lượng này khiến Trịnh Hạo Thiên thoải mái đến rên rỉ, hắn nhịn không được nhảy lên, ngửa đầu huýt một tràng sáo dài.

"Rống..........."

Trịnh Hạo Thiên nhìn xung quanh, hắn lập tức thấy Nhạc Mãnh cùng Đặng Thú.

Lúc này, Nhạc Mãnh nằm trên mặt đất, thân thể hắn máu me laong lổ, tay chân đều gấp khúc một cách kì dị, cho dù hắn muốn di chuyển cũng khó có khả năng.

Mà Đặng Thú đứng không xa Nhạc Mãnh, hai người tựa hồ nghe tiếng huýt sáo của hắn mà cùng quay đầu nhìn lại.

Nhưng mà, khiến Trịnh Hạo Thiên khó hiểu chính là, biểu hiện trên mặt hai người tương đối quái dị.

Đó là biểu tình kinh hãi cùng sợ hãi, sâu trong đáy mắt còn có thêm vài tia không thể tin nổi.

Trịnh Hạo Thiên điên cuồng hét lên, hóa thành một làn gió vọt tới Đặng Thú.

Hai chân hắn bước ra, hắn rõ ràng nghe thấy một trận ầm vang, thì ra từng bước chân của hắn dẫm lên nền động tạo nên âm thành lớn như vậy.

Nhẹ vung tay, Trịnh Hạo Thiên theo bản năng tát xuống một cái.

Đặng Thú tựa hồ từ trong mộng tỉnh lại, tự nhiên là hắn vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên.

Yêu hóa lần hai nhưng hắn không dám liều mạng, mà hai tay dang ra, thân hình bay ngược trở về.

Nhưng tốc độ của Trịnh Hạo Thiên không nghi ngờ là nhanh hơn hắn một bậc, chân hắn còn chưa rời mặt đất, cú tát kia đã đánh lên tay hắn.

"Ầm......."

Như là con ruồi bị vỉ đập trúng, như cơn lốc quét qua mảnh lá khô, thân thể Đặng Thú cứ thể bay ra ngoài.

Theo phương hứng bàn tay Trịnh Hạo Thiên quét qua mà bay lên đập vào vách động.

Trịnh Hạo Thiên sửng sốt: tên kia làm sao vậy?

Nhưng lúc này lực lượng từ đan điền không ngừng cuồn cuộn lao ra, khiến thân thể cùng tinh thần hắn vây trong một loại xúc cảm muốn hủng diệt.
truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn nhún mạnh, lao về phí Đặng Thú.

Trịnh Hạo Thiên cũng không phát hiện, thân thể hắn tựa hồ cao hơn, cường tráng hơn nhiều, chân tay hắn đều trở nên dài hơn.

Nếu như bình thương, những biến hóa này khẳng định khiến hắn kinh hãi gần chết, nhưng hiện tại thân thể hắn đang tràn ngập một loại khí tức thô bạo, hắn nhìn Đặng Thú, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn muốn phát tiết toàn bộ cừu hận trong lòng, vì vậy hắn cũng không chú ý đến biến hóa của thân thể.

Mỗi lần hắn bước, cực ly đã thu hẹp lại mấy trượng, tuy rằng không cố sức, nhưng tốc độ lại cực nhanh.

Vươn bàn chân thô to, một cước đạp lên thân thể Đặng Thú

"Ngao ô......."

Đặng Thú miễn cưỡng phòng ngự một cước của Trịnh Hạo Thiên, thế nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thân thể hắn một lần nữa bay ra ngoài, đồng thời đập lên thạch bích.

Một ngụm máu từ miệng Đặng Thú phun ra, đôi mắt hắn ẩn chứa sự kinh hoàng cực độ, quái vật này từ đâu mà đến?

"Dã thú súc sinh, chết đi........."

Trịnh Hạo Thiên quát lớn, một cước đá ra, lần nữa ghim Đặng Thú lên thạc bích.

Vào lúc này, Đặng Thú như đứa trẻ trước một người trưởng thành, vô pháp kháng cự mảy may.

Chỉ là khi Trịnh Hạo Thiên ở miệng một khắc, bên trong huyệt động đồng thời vang lên hai tiếng hô

Đặng Thú kinh hãi gần chết hét lên: "Yêu vương........"

Nhạc Mãnh kinh hỉ thốt lên: "Hạo Thiên, ngươi là Hạo Thiên

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-2-chuong-35-KEaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận