Chiến Thiên Chương 38 0: Cuồng vọng?

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 380: Cuồng vọng?

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Một cơn gió thu mát dịu thổi qua, làm một loạt lá khô héo rũ trên cây rụng xuống, lá khô nhẹ hẫng theo gió bay đi, bắt đầu xoay tròn trong gió, từ trên núi rơi vào không trung, từ không trung rơi xuống mặt đất. Lá khô rơi xuống tạo thành âm thanh xào xạc, giống như tiếng khóc bi ai hay là thể hiện ý chí bất khuất của chính mình.

Nhưng mà, theo một trận gió mát, còn mang theo một trận hàn ý lạnh lẽo cùng với sự tĩnh lặng quỷ dị.

Bên trong sơn cốc, một đại xà trừng lớn con mắt, bên trong tròng mắt to kia lại lóe lên vẻ mê man.

Cho đến lúc này, nó vẫn chưa hiểu ra ý tứ đối phương.



Kỳ thực không chỉ có nó, kể cả hai nhân loại linh giả đang bị nhốt trong trận đồ kia cũng dùng ánh mắt không thể tin nổi, và một ánh mắt nhìn kẻ tâm thần để đánh giá hắn bên cạnh.

Tên vô tinh linh giả vừa mới xuất hiện, đồng thời bị đại xà linh giả thi triển hấp lực hút vào trận đồ này, không ngờ là một tên ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng.

Lúc này, vị lão giả kéo hắn vào lúc trước hối hận không gì sánh nổi, đúng là rỗi việc kéo tên điên này vào làm chi...

"Ớ, ách, ặc, ha ha ha ha........."

Đại xà tuy rằng to lớn, thế nhưng dường như đầu óc của nó lúc này lại có vẻ chậm chạp quá mất rồi, nó há miệng thật lớn sau đó đơn giản phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc, cho dù thân thể to lớn của nó cũng phải hơi run theo.

Thân thể nó rất nặng, khi nó bắt đầu run rẩy, cho dù toàn bộ mặt đất cũng có thể nhìn thấy hơi rung động.

Nhưng mà, trận pháp nó bố trí vẫn vững chắc như cũ, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, vì thế ba người bị nhốt trong trận pháp cũng không cách nào thử phá vỡ không gian mà chạy.

"Ngươi đùa cợt để ta vui vẻ hả?" Một lúc lâu sau, đại xà cuối cùng cũng thu hồi tiếng cười, nói: "Nhưng mà như thế ta cũng không thả ngươi đi, ừm, xem ra đã lâu rồi không được cao hứng như vậy, ta sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi, không ăn thịt ngươi nhé."

Trong một chiến trường nguy hiểm này, cho dù là tam tinh linh giả có thực lực cường đại cũng vẫn phải cẩn trọng, không dám có nửa điểm sơ sẩy.

Mà đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nó có thể tấn chức tam tinh mà không ngã xuống.

Vì thế từ đầu cho tới giờ nó đều là cẩn thận hành sự, thậm chí luôn bị vây trong tâm trạng lo lắng.

Đến lúc này được một trận cười thoải mái, đây là chuyện tình không biết bao nhiêu năm chưa xảy ra.

Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, có chút khổ não nói: "Ta nói thật, vì sao các ngươi không tin?"

Tên đại xà kia không tin thì thôi, không ngờ hai vị nhân tộc linh giả đồng bạn bên cạnh hắn cũng dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn hắn, đúng là khiến hắn có chút hết chỗ nói rồi.

Lão giả kia thở dài một tiếng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới tiến vào chiến trường linh giả sao?"

"Đúng thế." Trịnh Hạo Thiên không hề che giấu nói.

Kỳ thực hắn muốn phủ nhận cũng không được, chỉ cần người ta nhìn thấy ngôi sao ảm đạm không chút ánh sáng trên mu bàn tay hắn, là biết hắn nhất tinh cũng chưa đạt được.

Đã như vậy hắn cho dù có giấu cũng trở thành giấu đầu hở đuôi.

Lão nhân kia lắc đầu nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi chắc chưa biết, thực lực giữa vô tinh và tam tinh...." Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn Trịnh Hạo Thiên nói: "Chênh lệch lớn đến thế nào đâu."

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Thật không, ta đang muốn xem xem."

Lão giả kia còn muốn mở miệng thì trung niên đồng bạn của hắn đã lôi hắn lại, lạnh lùng nói: "Hác huynh, cần gì phải nhiều lời với một kẻ điên." Hắn trừng mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên nói: "Ngươi muốn giữ mạng vậy thì hỗ trợ, nếu không thì mời ra khỏi đây."

Lão giả khóe miệng khẽ giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng, không hề mở miệng.

Hộ tráo này dung nạp thêm một người sẽ tốn thêm một phần lực lượng, nếu Trịnh Hạo Thiên nguyện ý cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực còn có thể kiên trì thêm chút thời gian, thế nhưng nhìn bộ dạng cuồng ngạo của kẻ này, cũng khiến tâm ý của vị lão giả kia phải nguội lạnh.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Được, vậy ta ra ngoài."

Hắn bước lên, không ngờ thực sự bước ra ngoài phạm vi phòng ngự tráo, đối đầu trực diện trận đồ.

Đại xà linh giả cùng hai vị nhân loại linh giả sửng sốt, không ngờ hắn sảng khoái bước ra ngoài như vậy, lẽ nào hắn là linh giả nhưng không cảm nhận được uy áp cùng sát khí trận pháp này tỏa ra ra sao?

Nhưng mà, bọn họ lại không biết những gì mà Trịnh Hạo Thiên đã trải qua.

Vô luận là trong thánh địa tu luyện của Ngư nhân tộc, hay là thiên ma giới rộng vô biên, đều có trận đồ nguy hiểm gấp trăm lần trận đồ hiện tại.

Nếu Trịnh Hạo Thiên có thể ở những nơi kia an toàn mà thoát thân, tự nhiên không thể để một trận pháp nho nhỏ trước mặt vào mắt.

"Ô, ngươi thực sự bước ra?" Đại xà có chút ngoài ý muốn, lại có chút tiếc nuối nói: "Ngươi là một tên thú vị, vốn muốn lưu ngươi lại giết sau cùng, nhưng hiện tại ngươi đã chủ động tìm chết, vậy đứng trách ta."

Nó há to miệng, một cỗ vụ khí bắn tới.

Cỗ vụ khí này tương đối cổ quái, chúng nó vờn quanh trên không trung giống như một con linh xà uốn mình, mà phương hướng di động của con linh xà này càng khó nắm bắt, làm cho người khác không biết rốt cuộc nó sẽ công kích tới vị trí nào.

Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng cười, hắn vung tay lên, một đạo tinh mang từ trên người hắn bắn ra.

Một đạo quang mang đen kịt như mực, vừa xuất hiện lập tức tạo thành một cơn cuồng phong, sau đó dần hóa thành một quái vật thể tích không hề kém đại xà.

Đây là một Ma Vương vóc người cường tráng cao lớn, cũng không biết nó đã thôn phệ linh hồn cùng kinh nghiệm của sinh vật nào, sao khi tấn chức ma vương lại có thể biến hóa thành thể tích cao lớn như vậy, ngay cả khi mấy người Trịnh Hạo Thiên hàng phục đông đảo Ma Vương, thì nó cũng là một tên khó chơi nhất.

Sau khi xuất hiện, nó lập tức vung lên cự trảo, vỗ mạnh về phía vụ khí độc.

"Bộp."

Một tiếng vang nhỏ, vụ khí nhất thời nổ tung, kịch độc ẩn chứa bên trong nhất thời xâm nhập vào cơ thể nó,

Độc khí của đại xà bá đạo dị thường, nếu người bình thường bị độc khí này ăn mòn lập tức sẽ không chịu nổi đau đớn mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, cho dù là linh thể cường giả cũng không dễ dàng chịu đựng loại đau khổ này.

Thế nhưng, Ma Vương lại khác, chúng nó tuy rằng không có thân thể thực, thế nhưng bên trong cơ thể ẩn chứa ma khí, chính là hắc ám lực lượng thuần túy.

Những khí độc này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với lực lượng hắc ám của Ma Vương, tối đa cũng chỉ là một chút thuốc bổ mà thôi, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó.

"Ma Vương...."

"Không ngờ là Ma Vương."

Hai nhân loại linh giả quay mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tuyệt vọng của họ đột nhiên xuất hiện lên một tia hi vọng.

Nhân loại linh giả vô tinh mới xuất hiện này không ngờ mang sủng vật cấp bậc Ma Vương trên người, đây chính là chuyện khiến kẻ khác chấn động, hai người họ liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng đều cho rằng đầu sủng vật Ma Vương này hẳn là do trưởng bối của người nọ ban tặng, thế nhưng có sủng vật cường đại như vậy, đã chứng tỏ người này lai lịch bất phàm.

Có thể, bọn họ có cơ hội mượn hơi người này trốn thoát a.

"Hả, trong tay người thế nào lại có sủng vật Ma Vương?" Đại xà khó tin kêu lên.

Trịnh Hạo Thiên phóng tiếng cười dài, nói: "Yêu tộc ngươi có thể bố trí trận đồ, nhân tộc chúng ta đương nhiên có thể hàng phục thiên ma."

Hai vị nhân loại phía sau không khỏi âm thầm xấu hỏ, tiểu huynh đệ à, sủng vật ngươi vừa thả ra không phải thiên mà phổ thông gì, mà là Ma Vương đó.

Đại xà rống lớn một tiếng, kêu lên: "Chỉ là một con Ma Vương mà thôi, lẽ nào ngươi nghĩ có thể chạy thoát?"

Theo tiếng rống giận của nó, toàn bộ trận pháp bắt đầu chuyển động, dần dần các loại khí thể dị dạng tràn ngập không gian.

Đây là thủ đoạn cuối cùng đại xà đã chuẩn bị thỏa đáng, vốn tưởng để đối phó với mấy đối thủ lúc một mất một còn, thế nhưng sau khi nhìn thấy Ma Vương xuất hiện, nó cũng mơ hồ biết được nhân loại trước mặt không đơn giản. Hơn nữa, nó còn một loại sợ hãi khó nói, cho nên mới lập tức kích phát thủ đoạn cuối cùng, muốn một kích đem nhân tố bất ổn này diệt sát.

"Rống..."

Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nó liên tục chuyển động, hắc khí lượn lờ xung quanh.

Đám hắc khí này một khi khuếch tán ra ngoài, nhất thời bao phủ lấy Trịnh Hạo Thiên vào bên trong, cho dù là khí vụ có chức kịch độc loại gì cũng không thể nào nhiễm tới hắn một chút nào.

Trịnh Hạo Thiên cười nhạt, hắn lần thứ hai vung tay, một đạo tinh quang phóng lên cao.

Nó phá tan hắc vụ phá tan độc khí, bay thẳng lên bầu trời.

Đại xà trong lòng thầm kêu không hay, người này hẳn là triệu hoán viện binh.

Hai nhân loại còn lại cũng cả tiếng trầm trồ khen ngợi, thanh niên này không ngờ có nhiều thủ đoạn hộ mệnh như vậy, khẳng định là do một thế lực lớn cẩn thận bồi dưỡng ra.

Nhân vật như vậy đến đây thí luyện chắc hẳn có trưởng bối trong nhà hắn đi theo bảo hộ, mà người này rõ ràng đã có một phương pháp đặc thù, dùng để thông tri cho trưởng bối hắn khi hắn rơi vào nguy hiểm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Thế nhưng, ý niệm mừng rỡ này vừa hiện ra trong đầu, bọn họ liền lập tức trở nên thất vọng,

Bởi vì đoàn tinh mang bay lên bầu trời cũng không bùng nổ khắp nơi như bọn họ nghĩ, mà chợt ro rút lại, biến hóa thành một con chim khổng lồ.

"Uuuuu...."

Chim Đại Bàng hót lên một tiếng kinh thiên động địa, hai cánh to lớn của nó dang thật rộng như che khuất bầu trời.

Sau đó nó vung cánh lên, bay về phía đại xà.

Đây không phải là thủ đoạn thông tri cho trưởng bối, mà là một đầu linh thể phi cầm cường đại.

Đại xà rút cuộc bắt đầu khẩn trương lên, là một gã linh giả họ rắn, thiên tính của hắn rất e ngại linh giả loại phi cầm.

Lúc này cảm nhận được Chim Đại Bàng đang hùng hổ lao tới, trong lòng nó không ngờ xuất hiện một tia hối hận, có lẽ hắn không nên hút kẻ qua đường kia vào bên trong trận đồ..

Nhưng mà lúc này hối hận cũng đã muộn, nó mở miệng phun ra từng đạo khí vụ càng thêm nồng nặc, ngăn cản Chim Đại Bàng đang lao xuống trên đầu.

Tốc độ Chim Đại Bằng nhanh như tia chớp, thế nhưng lại có vài phần kiêng kỵ với khói độc mà đại xà phun ra, hai cánh nó huy vũ nhanh như chớp né tránh.

"Hừ." Trịnh Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Lên."

Ma Vương trước mặt hắn nhất thời đạp đất bay nhanh qua.

Vóc người nó tuy rằng to lớn nhưng tốc độ không chậm, ba bước đã bay tới bên cạnh đại xà, giơ lên bàn tay khổng lồ đánh một quyền xuống dưới.

"Ầm."

Đại xà ăn phải quả đắng, nhưng thân thể nó nhanh chóng chuyển động, cuốn chặt lấy cả người Ma Vương, hai quái vật lớn cứ thế cuộn lấy nhau, tựa như không chết không ngừng.

Nhưng mà, chim Đại Bàng trên đỉnh đầu cùng linh hoạt cực kỳ, hai cánh nó rung lên dùng tốc độ như ánh chợp lao xuống dưới, thiết trảo như câu bổ lên trên người Đại xà.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-380-YPaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận