Chiến Thiên Chương 39 : Tiếng tăm vang xa.

Chiến Thiên truyện copy từ tunghoanh.com
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 39: Tiếng tăm vang xa.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Dư Uy Hoa buông cây Phiên Giang Đảo Hải côn xuống, mặt mày nhăn nhỏ.

Nhóm cường giả nhân tộc vừa tới đây cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là đám người Nguyên Đại Bưu của Bá Vương phong. Bất quá, lúc này ngoại trừ những người đã gặp gỡ ở ngoài Thái thành ra, còn có một số người rất lạ mặt.

Bất quá rất hiển nhiên, những người này đều đứng vây quanh Nguyên Đại Bưu, giống như chúng tinh cùng nguyệt vậy.

Chỉ là sau khi nhìn thấy nhóm Trịnh Hạo Thiên, sắc mặt đám người Nguyên Đại Bưu đều trở nên cực kỳ khó coi.



"Thì ra là Trịnh sư đệ, đúng là lâu rồi không gặp." Nguyên Đại Bưu hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Tuy trong lòng hắn hận đối phương thấu xương, nhưng nếu đã gặp nhau trong hoàn cảnh này, vô luận thế nào hắn cũng không dám càn rỡ khiêu khích.

Nếu thật sự khiến Trịnh Hạo Thiên nổi giận thì hắn hoàn toàn có thể giải quyết sạch sẽ toàn bộ bọn họ, sau đó hắt hết tội lên đầu đám kim cương vương tộc. Như vậy chẳng phải chết quá oan uổng.

Bên cạnh hắn, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ, những người từng được chứng kiến sự lợi hại của Trịnh Hạo Thiên đều không hẹn mà cùng câm như hến. Nhưng một số người mới gặp lại đang thầm suy đoán lai lịch người trẻ tuổi này.

Một tên tu luyện giả tứ giai không ngờ lại khiến cho Nguyên Đại Bưu sư huynh cung kính như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc.

Trên mặt Trịnh Hạo Thiên nở một nụ cười thân thiết, bất quá bộ dáng tươi cười này cũng không phải là nể mặt đám người Bá Vương phong, mà là để cho mấy người Long Tham xem thôi.

"Nguyên sư huynh, người đem người tới đây, không biết định làm gì thế?"

Khóe miệng Nguyên Đại Bưu khẽ giật giật, ánh mắt giả vờ lơ đãng liếc qua những thi thể kim cương nhất tộc nằm la liệt trên mặt đất, nói: "Chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi, nghe thấy tiếng huýt gió cho nên mới tới xem thế nào. Nếu sự đệ đã giải quyết hết đám kim cương này rồi vậy Nguyên mỗ cũng yên lòng rồi." Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nói: "Nguyên mỗ còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ."

Dứt lời, hắn lập tức xoay người bỏ đi, không ngờ không ngừng lại một chút. Phía sau lưng hắn, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn đành cắn răng đuổi theo.

Đám người Nguyên Đại Bưu bỏ đi một mạch, cho đến khi đi được hơn mười dặm mới dần dần chậm lại.

Bên cạnh hắn, một người bất mãn nói: "Nguyên sư huynh, đám kim cương kia rõ ràng là con mồi của chúng ta vừa chạy thoát. Chúng ta đã đuổi theo bọn chúng suốt một ngày rồi, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua ư."

“Đúng đó, những kẻ này cháy nhà hôi của, nếu không phải chúng ta dốc sức đánh cho bọn chúng yếu đi hơn phân nửa, bọn họ há có thể dễ dàng chém giết nhiều kim cương như vậy." Một người khác lại nói: “Bá Vương phong chúng ta từ khi nào phải chịu thua thiệt như vậy.”

Hắn nói quả thật không sai, Bá Vương phong là một trong mười ngọn trung phong, nếu ngày thường mà gặp phải chuyện như thế này, cho dù những tên kim cương này không có nửa điểm quan hệ với bọn chúng, bọn họ cũng phải giơ chân chặn đường, cướp lấy một nửa chiến lợi phẩm mới xong.

Chỉ là hiện giờ, những tên kim cương kia rõ ràng là do bọn họ đả thương, đồng thời bỏ bao nhiêu công săn đuổi một ngày một đêm, cuối cùng lại để người khác nẫng mất. Kết quả như vậy đương nhiên khiến các cường giả khác trong phong bất mãn rồi.

Cước bộ Nguyên Đại Bưu đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn lạnh như băng phảng phất như toát ra một tia hàn ý nhè nhẹ, nhìn về phía mọi người.

Tất cả những người chạm phải ánh mắt của hắn đều không nhịn được rùng mình một cái, không có ai dám nhiều lời nữa.

Nguyên Đại Bưu gằn giọng, phun ra từng chữ một: "Cái nhóm này do ta làm chủ, nếu không phục, các người có thể... cút."

Một chữ cút cuối cùng ầm ầm nổ vang, phảng phất như là lôi điện, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, những người lúc đầu tỏ ra bất mãn thì đỏ mặt tía tai, nhưng không dám cãi lại.

Nguyên Đại Bưu hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, bất quá lúc này, bên cạnh hắn đã chẳng còn kẻ nào dám lải nhải nửa câu nữa.

Nhìn theo đám người Nguyên Đại Bưu rời đi, Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, đột nhiên cười nói: "Ta hiểu rồi, đám kim cương vương tộc này nhất định là đã giao thủ với bọn họ trước đó, còn đám Nguyên Đại Bưu vừa mới đuổi đến đây."

Mấy người Long Tham khẽ gật đầu, bọn họ không phải kẻ mù, đương nhiên hiểu được đạo lý

Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới càng khâm phục và ngưỡng mộ Trịnh Hạo Thiên hơn.

Bá Vương phong trước nay vẫn cường thế bá đạo, nhưng đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn phải ngoan ngoãn thối lui, ngay cả đống thi thể đám kim cương cũng coi như không nhìn thấy, lực uy hiếp đến mức này cũng quá khó tin rồi.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, trong lòng thật có chút sảng khoái. Phàm là việc khiến Bá Vương phong phải xấu mặt, hắn đều hết sức vui vẻ đi làm.

Đương nhiên, trước khi thực lực của hắn vượt qua Bá Vương phong, hắn không thể làm quá tuyệt tình, ít nhất cũng không quang minh chính đại tuyệt tình.

"Mọi người mau dọn dẹp chỗ này đi, không để lại thứ gì hết." Trịnh Hạo Thiên quay đầu, mỉm cười nói: "Lần này tất cả mọi người đều được chia đều, bất quá Uy Hoa lỡ tay khiến hỏng hết cả kế hoạch chúng ta khổ công bố trí, vậy trừ của hắn một phần.”

Mọi người hơi ngẩn ra, nhưng tiếp đó đều cười vui vẻ.

Thi thể kim cương nơi này không ít, nếu thu lấy toàn bộ yêu đan và da lông huyết nhục thì có thể bán được rất nhiều linh thạch. Vậy Trịnh Hạo Thiên đến chớp mắt một cái cũng không có, đã chia hết khoản tài phú này cho mọi người.

Nay cả những người không quá coi trọng tài phú vào lúc này cũng phải sinh lòng cảm kích.

Trong bất tri bất giác, quan hệ giữa bọn họ và Trịnh Hạo Thiên lại thân thiết hơn một bước.

Mọi người đồng loạt ra tay, rất nhanh đã thanh lý toàn bộ nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên có một người kinh hô: "Cực phẩm linh khí..."

Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, trong tay người vừa kinh hô đang cầm một kiện linh khí hình đồng tiền, từ quang mang chớp động phía trên linh khí sư thì có lẽ phẩm chất đã đạt tới cực phẩm.

“Kim cương nhất tộc cũng biết sử dụng linh khí ư?” Long Tham khó tin hỏi.

Thiên phú bản thân kim cương nhất tộc đã là rất cường đại rồi, cho dù bọn họ không sử dụng linh khí, chỉ bằng vào thân thể cực kỳ cường hãn đã có thể đánh một trận với cao thủ nhân tộc cùng giai, sử dụng linh khí rồi. Nếu mà bọn hắn còn sử dụng cả linh khí nữa thì tu luyện giả nhân tộc đánh làm sao lại đây.

Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Long sư tỷ yên tâm, trong kim cương nhất tộc tuy cũng có kẻ sử dụng thần binh, nhưng những người như thế cực kỳ ít ỏi, có thể nói là rất khó gặp. Tuyệt đại đa số kim cương nhất tộc đều sử dụng thân thể làm vũ khí, không sử dụng thần binh đâu.”

Kỳ thật hắn vẫn còn một cái chưa nói hết. Trong kim cương nhất tộc, tuy đại đa số đều không sử dụng thần binh, nhưng nếu là kim cương sử dụng thần binh thì tuyệt đối phải cẩn thận.

Bởi vì những kẻ này chính là những nhân tài trong kim cương nhất tộc, mà thần binh trong tay bọn họ cũng rất trân quý, hơn nữa còn có thể phối hợp ăn ý với bọn họ.

Nếu như nhân tộc bình thường gặp phải kim cương sử dụng binh khí, phóng chừng tám chín phần mười là phải bỏ mạng lại.

Đám người Long Tham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, yên tâm trở lại.

Sau khi kiểm kê lại một lượt, bọn họ liền cảm thấy cực kỳ vui mừng, không ngờ trên người đám kim cương này lại có tới mười kiện linh khí các loại.

Tuy những linh khí này trong mắt ba người Trịnh Hạo Thiên thì chẳng đáng gì, nhưng mấy người Long Tham lại vui sướng dị thường. Bất quá, bọn họ đều là những người thức thời, không có ai tham ô chút nào, mà đem tất cả giao thủ Cừu Hinh Dư tạm thời bảo quản.

Trịnh Hạo Thiên âm thầm gật đầu, đây thật ra cũng là một cuộc khảo nghiệm. Nếu trong quá trình này có người biểu hiện tham lam quá độ thì hắn sẽ nghĩ cách đá kẻ đó ra khỏi đội ngay.

Đối với những tu luyện giả ngũ giai như Long Tham mà nói, thi thể kim cương nhất tộc chính là đồ tốt hiếm thấy, cho nên bọn họ thanh lý so với mấy người Trịnh Hạo Thiên thì sạch sẽ hơn nhiều. Sau khi thanh lý xong toàn bộ, trên mặt đất thậm chí đến một vết máu cũng chẳng còn.

Nhìn mặt đất sạch bong, trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại nhớ đến cảnh tượng bão châu chấu.

Bất quá, nhìn động tác của bọn họ, Trịnh Hạo Thiên cũng mình bạch một việc.

Trừ linh khí sư ra, kỳ thật cuộc sống của đại đa số luyện yêu võ giả đều chẳng tốt đẹp gì, cho nên chỉ một chút tài phú nho nhỏ thôi cũng rất quan trọng với bọn họ, tuyệt đối không bao giờ lãng phí một tí nào.

Sau hai canh giờ, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.

Trong cánh rừng rậm rạp này ẩn dấu vô tận sát khí, nhân loại và kim cương nhất tộc giao thủ không biết bao nhiêu lần, tùy tiện liếc mắt một cái cũng có thể thấy được những nơi đổ nát do từng xảy ra chiến đấu.

Mà có Trịnh Hạo Thiên dẫn đầu, bọn họ ở trong rừng rậm giống như cá gặp nước vậy.

Tuy nơi này và cả rừng rậm ở Hàn Lâm tiểu Linh giới có những điểm khác nhau, nhưng dù sao cũng đều là rừng rậm, đa số vẫn là giống nhau.

Hơn nữa với đôi tai linh mẫn đến khó tin của Trịnh Hạo Thiên, những đám kim cương nhất tộc bình thường còn ở rất xa nhưng cũng bị hắn dễ dàng phát giác.

Cứ như vậy tiếp tục trôi qua nửa thảng, bọn họ đã thành công phục kích ba lần, mỗi lần đều có thu hoạch rất lớn. Lần nào cũng là Dư Uy Hoa ra ngoài làm mồi nhử, dụ kim cương nhất tộc đến nơi mọi người mai phục. Lúc dám kim cương nhất tộc sập bẫy, mọi người đồng loạt xuất thủ, trong nháy mắt đánh ra những chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình.

Nếu có một ít khúc xương cứng, không chết thì Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa đều dễ dàng giải quyết hết.

Bất kể là Ngưng Kiếm thuật của Trịnh Hạo Thiên hay là Phiên Giang Đảo Hải côn của Dư Uy Hoa đều mạnh mẽ không gì so sánh được. Đừng nói là mấy con cá lọt lưới, cho dù là muốn tiêu diệt tất cả kim cương viên nhân cũng được.

Còn Cừu Hinh Dư, thậm chí cả đến cơ hội xuất thủ cũng không có....

Đến lúc này, tất cả mọi người đều rõ ý đồ của Trịnh Hạo Thiên. Biết hắn thật lòng muốn nâng đỡ mình, cho nên đối với đệ tử Bạch Thảo phong lại càng sinh lòng cảm kích.

Khi chia chác chiến lợi phẩm, Trịnh Hạo Thiên lại xử lý rất công bằng, vô luận là đệ tử Bạch Thảo phong hay là mấy người Long Tham theo hắn tiến vào quyết chiến chi địa, đều được đối xử bình đẳng.

Dù sao những tài liệu kim cương vương tộc và linh khí nhân tộc thu được trên người bọn họ đối với hắn cũng chẳng đáng tiền, cho nên hắn cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền thôi.

Sau nửa tháng, mọi người đều trở về doanh địa. Những người nhận được ân huệ của mấy người Trịnh Hạo Thiên đều tình nguyện truyền bá thanh danh của bọn hắn ra bên ngoài.

Trong hơn hai mươi người này, trên cơ bản đều là đệ tử kiệt xuất của hạ phong hoặc một số phong vô danh. Bị bọn họ ảnh hưởng, thái độ của các phong đối với Bạch Thảo phong đều có chuyển biến vi diệu.

Mà cùng lúc đó, đám người Lý Dật Phong cùng tiết lộ chuyện Trịnh Hạo Thiên một mình một kiếm tiêu diệt gần trăm kim cương nhất tộc ra ngoài.

Uy danh Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa, hai nhân tài mới xuất hiện của Vạn Kiếm tông bắt đầu từ từ truyền ra khắp doanh địa.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-39-bJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận