Chiến Thiên Chương 419 : Xung đột.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 419: Xung đột.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu




Từ phía xa đang tiến nhanh tới, trừ vị linh giả Tề Văn Tài kia ra còn có một trung niên đạo nhân.
nguồn tunghoanh.com
Trong một khắc khi song phương gặp nhau, đều thoáng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

Số người trong bãi đất trống tuy không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không chỉ có hai nhóm người bọn họ. Trừ song phương bọn họ ra, còn có mười mấy người đang vừa đứng vừa ngồi.

Trong bọn họ có mấy vị linh giả xa lạ đang lẳng lặng tra xét tin tức trong tấm ngọc bia, còn lại là một số tu luyện giả bình tường, đang cẩn thận hầu hạ xung quanh.



Chỉ là, khi Tề Văn Tài mang theo trung nhiên đạo nhân tới, không khí trong bãi đất trống lập tức xuất hiện biến hóa cực kỳ vi diệu.

Loại biến hóa này đối với các cường giả linh thể ngày đêm đánh giết trên chiến trường ở nơi này cũng chẳng xa lạ gì. Đây là một loại sát ý mãnh liệt, có thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải cảnh giác.

Lập tức, tất cả mọi người thu liễm tâm thần, liếc mắt nhìn về phía phe đang hung hăng xông tới.

"Là các ngươi...." Trung niên đạo nhân giận quá hóa cười, nói: "Đúng là vận khí tốt a, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói: "Đúng là xui xẻo."

"...."

Những tiếng hít hơi rất nhỏ ẩn ước vang lên từ trong miệng hai vị linh giả xa lạ.

Hai vị linh giả này tuy chỉ là linh giả một sao, nhưng đều nhận ra lai lịch Hách Minh. Biết hắn là đệ tử của chưởng giáo Cổ Chân giáo - Đệ nhất đại môn phái trên Thương Khung đại lục. Vô luận là thực lực của hắn, hay là quyền bình cùng tài nguyên mà hắn nắm giữ trong tay, đều hơn xa linh giả bình thường.

Linh giả bình thường đứng trước mặt hắn, cũng chỉ có thể ngước lên nhìn mà thôi.

Nhưng tên linh giả một sao này, lại dùng khẩu khí mất kiên nhẫn, phun ra mấy chữ xui xẻo gì đó.

Cái này thật sự là quá bưu hãn rồi....

Sắc mặt Hách Minh xanh mét. Hắn vừa dựa theo phân phó của công tử chưởng môn, thỏa thuận với ba vị thủ vệ giả. Nhưng vừa mới đạt thành thỏa thuận, khiến bọn họ cam kết không tiết lộ chuyện phát sinh ngoài doanh địa ra ngoài, thì chợt nghe thấy có người hồi báo, ở trong quảng trường có người dám sỉ nhục, chửi bới đại sư huynh Hách Liên Diệc.

Tuy Hách Liên Diệc còn nhỏ hơn Hách Minh mấy tuổi, nhưng lại là đại đệ tử của chưởng giáo sư tôn. Hơn nữa một thân thiên phú của hắn quả thật là kinh thế hãi tục, giống như ngọn núi cao không thể với tới, khiến người ta không dám sinh ra tâm tư muốn vượt qua.

Cho nên, từ trước tới nay, Hách Minh vẫn luôn hết sức kính trọng vị đại sư huynh này. Vừa nghe thấy Tề Văn Tài nói, liền lập tức vội vàng chạy tới, muốn xem xem, rốt cuộc là kẻ nào có mắt không tròng, dám sỉ nhục đại sư huynh.

Chỉ là khi song phương vừa nhìn thấy mặt nhau, tâm tình của hắn lại càng trở nên tồi tệ, đồng thời sinh ra sát ý nồng đậm.

"Được, được, được...." Sắc mặt Hách Minh đã âm trầm tới mức gần như có thể miết ra nước, hắn rít qua kẽ răng: "Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ."

Song phương tuy đã từng xung đột một lần, nhưng khi đó hắn một lòng một dạ cứu viện công tử của chưởng giáo chí tôn, không ngờ lại quên mất cả việc hỏi tính danh đối phương.

Trịnh Hạo Thiên lãnh đạm nói: "Ta với ngươi không quen không biết, mà ta cũng không có ý định làm quen với ngươi. Ngươi không cần mặt dày tới đây lấy lòng."

"Phốc...."

Khi song phương bắt đầu nói chuyện, lại có càng nhiều người đưa mắt nhìn lại.

Ở trong doanh địa nhân tộc, bởi vì mồm miệng mà phát sinh tranh chấp cũng không ít, cho nên cũng chẳng có mấy người cảm thấy kỳ quái.

Chỉ là, nghe thấy Trịnh Hạo Thiên đối đáp thú vị như vậy... đám linh giả cường đại kô khỏi phì cười.

Trước mắt Hách Minh tối sần, thiếu chút nữa thì tức chết.

Mình hỏi thăm lai lịch tên họ đối phương, không ngờ lại biến thành mặt dày tới lấy lòng.

Thân là nhị đệ tử của chưởng giáo chí tôn Cổ Chân giáo, Hách Minh từ trước tới nay vẫn được người ta tôn kính, cho tới giờ còn chưa thấy qua người nào dám làm càn như thế trước mặt hắn, đương nhiên là khiến hắn càng lúc càng tức giận.

Bất quá, hắn cũng biết đây là nơi nào, hơn nữa đối phương còn là linh giả tới từ đại lục khác, cho dù có mang danh tiếng của Cổ Chân giáo ra cũng khó mà hù dọa được đối phương.

Cho nên, hắn hít sâu một hơi, gắng gượng đè nén lửa giận trong lòng xuống.

"Ngoài miệng lưỡi lợi hại, không biết biết ngươi còn cái bổn sự gì?" Hách Minh cười âm trầm nói: "Bần đạo bất tài, muốn các hạ tranh tài một trận, không biết các hạ có dám ứng chiến."

Trịnh Hạo Thiên hứng thú nhìn hắn, nói: "Ngươi cũng dám khiêu chiến ta, đảm lượng không nhỏ nha."

Trong con người Hách Minh lóe lên tinh quang, nói: "Dám hay không dám, ngươi chỉ cần trả lời một câu thôi."

Khóe miệng Hổ Bá Thiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Tên Hách Minh này nhất định là không hỏi Trương Tấn Thao, hắn làm sao lại bị bức ra khỏi chiến thuyền rồi.

Nếu như Hách Minh biết thực lực Trịnh Hạo Thiên thể hiện khi đối mặt với chiến thuyền, nhất định sẽ không dám mò tới gây sự.

Nhưng hắn lại không biết, đừng nói Hách Minh không có đảm lượng hỏi nhiều, mà cho dù hắn có dũng khí hỏi Trương Tấn Thao thì vị quý công tử đã bị thiên ma xâm thể này cũng quyết không thành thực nói ra đâu.

Trịnh Hạo Thiên bật cười, đang định đáp ứng thì nghe thấy một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên.

"Hách Minh, các hạ đã là một vị linh giả bốn sao, hiện giờ lại khiêu chiến một linh giả một sao, chẳng lẽ không sợ đánh mất thanh danh Cổ Chân giáo sao?"

Đám người trên quảng trường tựa hồ càng lúc càng đông, bọn họ hoặc xa hoặc gần, luôn chú ý mọi chuyện phát sinh ở đây.

Nhưng sau khi nghe được lời này, tất cả đều ngẩn ra.

Người này không ngờ dám công khai trào phùng Cổ Chân giáo, rõ ràng là thiên vị mấy người Trịnh Hạo Thiên, chẳng lẽ hắn không biết Cổ Chân giáo đáng sợ ra sao ư?

Một người trung niên sải bước đi tới, hướng về phía bốn người Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái.

Thiết Huyễn Hỏa, vị Liệt Hỏa linh giả của Vạn Bảo Hiên, vào giờ khắc này không ngờ lại đứng về phía bốn người Trịnh Hạo Thiên.

Sắc mặt Hách Minh biến ảo mấy lần, rồi nói: "Thiết Huyễn Hỏa, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này?"

Thiết Huyễn Hỏa bật cười, nói: "Hách Minh, vị huynh đệ này chính là người của Phiêu Miễu đại lục chúng ta, hơn nữa còn là khách quý của bản hiên, ngươi nói ta có nên nhúng tay vào không?"

"Hừ, Phiêu Miễu đại lục và Vạn Bảo Hiên thì giỏi lắm sao?" Mấy vị linh giả đột nhiên đứng ra. Bọn họ đi tới phía sau Hách Minh và Tề Văn Tài, nói: "Nếu người này dám vũ nhục Hách Liên Diệc đại nhân, đó chính là công địch của Thương Khung đại lục chúng ta."

Những người này đều có cách ăn mặc không giống nhau, cấp bậc sao trên cánh tay đa phần là dưới ba sao, nhưng khi bọn họ đứng cùng lại với nhau, lại tự nhiên mà hội tụ ra một cỗ sát khí sâm nghiêm.

Không thể nghi ngờ, những người này đều linh giả tới từ Thương Khung đại lục.

Có lẽ trên Thương Khung đại lục, bọn họ sẽ làm theo ý mình, thậm chí là chém giết lẫn nhau, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ lại không chút do dự liên kết lại.

"Hừ...."

Mấy tiếng hừ lạnh lần lượt từ trong đám đông vang lên. Cũng có mấy người chậm rãi đi ra, lặng lẽ đứng ở phía sau mấy người Trịnh Hạo Thiên.

Mà ở trong những người này, không ngờ còn có một vị linh giả bốn sao.

Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, hắn bi ai phát hiện, mình đến mộtngười cũng chẳng quen.

Nhưng Đổng Tân và Thiệu Gia Nghĩa lại lộ ra vẻ mặt vui mừng, thành thạo chào hỏi với những người này. Không hỏi cũng biết, khi đám linh giả của Thương Khung đại lục hội tụ lại một chỗ, đám linh giả đến từ Phiêu Miễu đại lục cũng bất giác sinh lòng đoàn kết, không cam lòng chịu yếu thế.

Một cỗ địch ý mãnh liệt tràn ngập khắp cả quảng trường, song phương giằng co không ai chịu nhường ai.

Chỉ là, sắc mặt mọi người tuy rằng khó coi, nhưng đều rất khắc chế, phảng phất như kiêng kỵ cái gì đó, không có một người nào động thủ trước.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng hiểu được, ở trong doanh địa nhân tộc khẳng định là có cường giả tồn tại duy trì trật tự, mà xem biểu hiện của mọi người, danh vọng của vị cường giả này hẳn là rất cao, ít nhất cũng không có kẻ nào dám khơi mào cuộc hỗn chiến.

"Hắc hắc, náo nhiệt quá nhỉ."

Một giọng nói âm trầm phảng phất như từ Cửu U vọng tới, phàm là người nghe thấy giọng nói này đều không nhịn được rùng mình một cái.

Sau khi nghe được giọng nói, tất cả linh giả đều cung kính cúi đầu.

Cho dù là đám linh giả đến từ hai đại lục đang phẫn nộ nhìn nhau như hai đám gà chọi, cũng phải ngoan ngoãn co đầu rụt cổ, lui lịa phía sau, phảng phất như sơ phải làm chim đầu đàn.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng cũng phát lạnh. Hắn cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang tràn ngập quảng trường.

Đứng trước cô xkhí tức này, đám linh giả bọn họ phảng phất như một đống bột nhão, mặc người tùy ý nhào nặn mà không có một chút năng lực chống cự nào.

"Thương Khung đại lục, Phiêu Miễu đại lục... Khá lắm, khá lắm, các ngươi muốn đánh lộn trước mặt lão phu sao?"

Sắc mặt Hách Minh khẽ biến, vội vàng khom người nói: "Cửu U tiền bối, vãn bối tuyệt đối không dám làm càn trước mặt ngài.

Chỉ là người này vũ nhục đại đệ tử Hách Liên Diệc sư huynh của chưởng giáo bổn giáo. Cho nên vãn bối quá tức giận, muốn quyết một trận tử chiến với hắn."

Đám người Trịnh Hạo Thiên thầm trợn trắng mắt. Bọn họ chửi bới, sỉ nhục Hách Liên Diệc từ khi nào vậy, đều là tên tiểu tử Tề Văn Tài này bịa chuyện thị phi.

Chỉ là, những lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng, nếu không sẽ rơi xuống thế yếu, bị người ta khinh thường.

Vị linh giả bốn sao đứng bên cạnh Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói: "Cửu U chân nhân, đây là chỉ là lời của Hách Minh. Cho dù hắn có muốn khiêu chiến, cũng có thể tìm đối thủ xứng đôi." Dừng lại môt chút, hắn ưỡn thẳng ngực lên, nói: "Nếu chân nhân đáp ứng, vãn bội nguyện ý đánh một trận với hắn."

Chân mày Trịnh Hạo Thiên nhướng lên, lại co thêm mấy phần hảo cảm với vị linh giả bốn sao xa lạ này.

Có thể chủ động nhận trách nhiệm vào tình huống thế này, người này chẳng những là người trượng nghĩa, mà còn rất có niềm tin vào thực lực bản thân.

Phải biết rằng, thứ hắn đang phối đối mặt chính là đệ tử chưởng giáo Cổ Chân giáo. nếu không có chút tài năng, làm sao dám khiêu chiến đây.

"Hừ hừ, khiêu chiến? Lão phu ẩn lui nhiều năm, xem ra nhân thế đã quên mất hung danh của lão phu rồi." thanh câm của Cửu U chân nhân chợt cao lên: "Các ngươi có khi nào nhìn thấy, kẻ dám động thủ trong doanh địa lão phu quản hạt lại còn mạng để sống không?"

Thanh âm của hắn vốn ció tai sắc bén. Nhưng khi một câu cuối cùng nói ra, lại biến thành hung lệ cuồng bạo vô cùng.

Cũng giống như tiếng sấm động oach kích mãnh liệt vào màng nhĩ mọi người, khiến cho tất cả linh giả đều phải run lên, toàn thân lảo đảo muốn ngã.

Mà đám tu luyện giả kia mặc dù đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng thanh âm này tựa hồ lại không ảnh hưởng đến bọn hắn một chút nào.

Trình độ nắm giữ lực lượng âm ba của lão nhân này, đã đạt tới một cảnh giới khủng bố rồi....



Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-419-gWaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận