Chiến Thiên Chương 42 : Chung tay kháng địch.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 42: Chung tay kháng địch.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Kim cương hoàng tộc!

Mọi người chiến đấu ở đây đã hơn một tháng nhưng là lần đầu nhìn thấy kim cương hoàng tộc.

Liên tưởng đến sức mạnh mà kim cương hoàng tộc sở hữu trong truyền thuyết, trong lòng mọi người đều đề cao cảnh giác.

Nhưng mà đầu kim cương hoàng tộc này thái độ bình tĩnh, không lập tức tiến công là đứng tại chỗ giằng co với Cừu Hinh Dư.

Rất hiển nhiên, thấy Cừu Hinh Dư sở hữu tiểu kiếm hải, hắn đã quên đi đẳng cấp tứ giai của Cừu Hinh Dư, mà đặt nàng lên mức độ là một đối thủ chân chính.



Loại thái độ này lập tức khiến mang đến áp lực cực lớn cho mọi người, đám Long Tham rõ ràng cảm nhận được trên không trung tản mát ra một loại uy năng khiến kẻ khác hít thở không thông.

Nhưng mà tên kim cương trước mặt Cừu Hinh Dư như bừng tỉnh, nó nhẹ nhàng vung tay, dường như lưu chuyển trong kiếm hải, đồng thời chủ động xuất kích. Kim Cương hoàng tộc nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi cự chưởng huơ lên, mỗi lần huy lên đều phóng ra uy lực cực lớn, phối hợp với bề ngoài kinh khủng của hắn, dường như cho dù có một ngọn núi cản trước mặt cũng bị hắn đánh bay.

Thế nhưng, Cừu Hinh Dư điều khiển tiểu kiếm hải không hề nao núng chút nào, kiếm quang dưới sự điều khiển của nàng hình thành một chỉnh thể vi diệu, chúng nó như một biển rộng vô bờ, vô luận là kim cương kia mang đến áp lực cao bao nhiêu, đều không thể xuyên qua một mảnh đại dương này.

Kim cương gầm gừ không ngừng, trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi.

Hắn không thể hiểu nổi đối phương chỉ có ngần ấy kiếm quang mà trình độ vận dụng lại thần kỳ như vậy.

Một tứ giai tu luyện giả có thể điều khiển cực hạn kiếm quang không tới một vạn, nhưng số kiếm quang này còn khó chơi hơn thượng phẩm linh khí sư tám xoáy hai mươi vạn kiếm quang hơn trăm lần.

Bọn họ giằng co khiến áp lực trong không trung càng nặng, thế nhưng lúc bọn họ giai thủ, ngược lại thanh thế lại không quá lớn.

Cừu Hinh Dư phát huy kiếm quang tới cực hạn, vô luận kim cương có làm ra động tác kinh thế hãi tục nào đều bị nàng hóa thành hư ảo.

Nhìn cả nửa ngày, Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi.

Từ lúc mọi người đi ra, Cừu Hinh Dư vẫn chưa hề động thủ, mỗi lần đều là Dư Uy Hoa đại khai sát giới hoặc mọi người đồng loạt ra tay, trong thời gian ngắn đã giải quyết đám kim cương phổ thông.

Vì thế thẳng đến lúc này, mọi người kể cả Trịnh Hạo Thiên rút cuộc đã được kiến thức thực lực chính thức của Cừu Hinh Dư.

Kiếm mạc như nước chảy vẽ ra một cảnh tượng đẹp đẽ vô ngần, có thể khiến người ta rơi vào trong đó mà không thể kiềm chế. Với nhãn lực của Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa, lập tức hiểu rằng biểu hiện của đầu kim cương kia uy mãnh vô cùng, thế nhưng đã ba lần công kích mà không thoát ra được, như vậy với đặc tính của kim cương bộ tộc mà nói, muốn phá vỡ tiểu kiếm hải này cơ bản chỉ là hi vọng xa vời.

Tiểu Kiếm Hải của Cừu Hinh Dư không có uy lực như Phiên Giang Đảo Hải côn của Dư Uy Hoa, cũng không chấn động nhân tâm như chòm sao Thương Long của Trịnh Hạo Thiên, nhưng nó không chút tiếng động, thủ đoạn mềm dẻo cắt đầu đối thủ mà đối thủ cũng không phát hiện ra, đối phó với kim cương tộc là vừa xinh ^^.

"Trịnh sư huynh, tạ ơn cứu mạng."

Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn đến phía sau hắn khom người cung kính nói.

"Không cần khách khí." Trịnh hạo Thiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói.

Người này chính là tiểu tử bị kim cương kia tóm được, nếu Trịnh Hạo Thiên không ra tay, mạng hắn đã không còn rồi.

Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên cũng không có gì hòa nhã với hắn, bởi vì hắn rõ ràng đệ tử Bá Vương phong, mà cừu hận giữa hắn với Bá Vương phong không phải nhỏ, tự nhiên không muốn quan hệ với người này.

Người nọ sắc mặt hơi đỏ, do dự một chút nói: "Tiểu đệ Bạch Hồng, ơn cứu mạng của sư huynh hôm nay tất có ngày báo đáp."

Trịnh Hạo Thiên cười nói: "Bạch sư huynh, ân oán giữa ta và Nguyên sư huynh bọn họ ngươi không phải không biết chứ? Nếu giao hảo với ta, chỉ sợ...."

Bạch Hồng hung hăng cắn răng: "Nguyên Đại Bưu bọn họ thấy chết không cứu, mà Trịnh sư huynh lại nể tình đồng môn thấy khó khăn xuất thủ, tiểu đệ vô cùng cảm kích, về phần Nguyên sư huynh muốn thế nào, ta cũng mặc kệ hắn."

Trịnh Hạo Thiên vung tay: "Sư huynh không nên hiểu lầm, tiểu đệ xuất thủ chỉ vì không hi vọng nhân tộc chết trong tay kim cương tộc, về phần ân oán giữa hai phong đầu, hẳn là giải quyết nội bộ, vì ngươi là đệ tử của Bá Vương phong cũng được hay đệ tử của các phái khác cũng thế, tiểu đệ chỉ cần gặp sẽ tuyệt đối không ngồi yên."

Bạch Hồng giật mình, môi mấp máy vài cái nhưng không biết nói gì cho phải.

"Được, nói hay lắm."

Bỗng nhiên một đạo thanh âm hào khí vang lên phía sau mọi người.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tất cả mọi người run sợ cả kinh, bọn họ không ngờ không ai phát hiện ra người này.

Mà Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảnh giác, thính lực hắn tuy vượt xa thường thân nhưng phải tập trung tinh thần mới đạt hiệu quả thần kỳ, nếu phân tâm, hiệu quả không rõ ràng lắm.

Mà dưới hoàn cảnh nguy cơ tứ phía hiện tại, mọi thời khắc phải bảo trì cảnh giác cao độ mới là vương đạo.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía tiếng nói kia, hai người một trước một sau đi tới.

Người trước không ngờ là Kim Mao Sư Vương đại danh đỉnh đỉnh - La Khắc Địch, mà tên còn lại tu vi gần bằng với hắn - Lý Dật Phong.

Lúc này, bọn họ nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên ánh mắt hiền hòa hơn nhiều, cho dù là Lý Dật Phong cũng không còn một tia căm hận như ban đầu nữa.

La Khắc Địch tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt: "Trịnh huynh đệ, ngươi nói đúng, chúng ta đều là nhân tộc, sao có thể chết trong tay kim cương bộ tộc, chỉ cần gặp tự nhiên không thể đứng nhìn, chuyện nội bộ nhân tộc đương nhiên giải quyết nội bộ, nếu gặp ngoại nhục, tự nhiên là phải chung tay chống địch...." Hắn huýt sáo dài, trong âm thanh toát ra niềm vui vẻ cực độ: "Những lời này chính là lời trong lòng ta, nếu chúng ta đoàn kết, kim cương tộc có thể ngông cuồng sao."

Tất cả mọi người tâm tình kích động, nếu đoàn kết, nhân tộc chưa chắc trở thành đệ nhất tộc, nhưng tuyệt đối không bị một bộ tộc nào bắt nạt.

La Khắc Địch thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Trịnh huynh đệ, lão La ta muốn kết giao một bằng hữu như ngươi, ý của ngươi thế nào?"

Tuy rằng lúc này Cừu Hinh Dư đang giao chiến với kim cương hoàng tộc kia, nhưng La Khắc Địch dường như không nhìn thấy, đôi mắt hắn trong suốt nhìn Trịnh Hạo Thiên, lẳng lặng chờ câu trả lời.

Trịnh hạo Thiên trong lòng nóng lên, hắn rút cuộc hiểu tại sao Dư Uy Hoa hợp ý người này, đồng thời kết thành huynh đệ.

Hào khí như vậy, cuồng ngạo như thế, đúng là một người có thể tín nhiệm.

Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói: "La đại ca đã để mắt, tiểu đệ không thể không theo."

La Khắc Địch vỗ vai Trịnh Hạo Thiên, nói: "Tốt, từ nay về sau, ngươi là huynh đệ tốt của La Khắc Địch ta." Hắn dừng lại một chút cao giọng: "Hảo huynh đệ, chúng ta thử một lần, xem ai giết kim cương bộ tộc nhiều hơn a."

Trịnh Hạo Thiên bật cười: "La đại ca, so đấu này tựa hồ với ngươi không công bằng a."

Hắn là linh khí sư luận về uy lực diện rộng, luyện yêu vũ giả còn xa mới bằng được.

La Khắc Địch ngạo nghễ nói: "Huynh đệ, ngươi tu vi tứ giai, mà ta đã là lục giai đỉnh, ta so với ngươi là chiếm tiện nghi lớn rồi."

Trịnh Hạo Thiên hơi cười không phản bác nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu cho hắn biết mình có tu vi chân khí thất giai không biết hắn có chịu tỷ thí này không nữa.

La Khắc Địch quay đầu, lúc này mới chăm chú nhìn về phía hai bên đang giao chiến, cả nửa ngày thở dài một tiếng: "Vạn Kiếm tông tam đại thiên tài quả thật danh bất hư truyền, các ngươi ngày sau nhất định có thể đột phá cực hạn tiến giai linh thể chi cảnh."

Trịnh Hạo Thiên giật mình, lập tức hiểu tam đại thiên tài trong miệng hắn có cả mình, chắc chắn bởi vì biểu hiện của ba người trước Vạn Kiếm Các đã truyền ra ngoài.

Bỗng nhiên, kim cương hoàng tộc đang bị vây khốn hét lên một tiếng hung lệ, cực kỳ giận dữ.

Tiếng hống đầy sự tức giận, mơ hồ còn mang theo vài tia sợ hãi. Hắn giao chiến lâu như vậy vẫn không thoát khỏi mấy nghìn kiếm quang, rút cuộc cảm thấy tinh thần hỗn loạn.

Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa, La Khắc Địch cùng Lý Dật Phong đều nở nụ cười, bọn họ biết kết quả trận chiến này đã định trước.

Nhưng mà, vào lúc này, phía xa đột nhiên truyền tới mấy đạo tiếng hống thê lương, những tiếng kêu này cực kỳ vang dội, hơn nữa rõ ràng là đang dung tốc độ cực nhanh lao tới đây.

Trịnh Hạo Thiên cùng mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn họ giờ mới biết, thì ra kim cương hoàng tộc này không phải đi một mình mà còn một đám cao thủ đồng hành.

Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, kim cương hoàng tộc thân phận ra sao? Hắn một mình chạy nhảy bên ngoài mới là chuyện lạ.

Cừu Hinh Dư phát ra một tiếng cười dài, một mảnh kiếm quang chói mắt phát ra.

"Ngươi rút cuộc gọi đồng bạn sao? Đồng bạn ngươi đã tới, vậy lưu ngươi lại cũng vô dụng."

Kim cương nổi giận lôi đình, hét lên: "Đồ cuồng vọng tự đại, a....."

Hắn chưa nói xong, trong miệng đã vang lên một tiếng hét thê lương.

Kiếm quang như nước chảy đột nhiên ngưng tụ thành lưỡi đao cứng rắn trong nháy mắt đâm xuyên cổ hắn.

Tiếng kêu thảm của kim cương mới được một nửa, đầu hắn đã bay lên xoay vài vòng trên không trung rơi xuống mặt đất.

Từ đầu đến cuối, cặp mắt của hắn vẫn mở trừng trừng, hắn tuyệt đối không tin mình dễ dàng chết dưới tay một nhân loại tứ giai.

Đám La Khắc Địch đều thất kinh, bọn họ thế mới biết từ đầu đến giờ Cừu Hinh Dư vẫn chưa sử dụng thực lực cực hạn của bản thân.

Tiểu Kiếm Hải của Vạn Kiếm tông không ngờ cường đại tới mức này....

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-42-eJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận