Chiến Thiên Chương 422 : Linh giả năm sao.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 422: Linh giả năm sao.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu





Lập tức, toàn bộ không trung giống như đã ngưng kết lại.

Đặc biệt là trong con người đám người Hách Minh, lại càng toát lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Bên trong con ngươi khó tin đó, thậm chí còn có cả một tia sợ hãi khó hiểu.

Mười hơi thở.

Từ lúc Trịnh Hạo Thiên phóng thích vô cùng vô tận tinh quang cho đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian mười hơi thở.

Nhưng chỉ trong mười hơi thở này, thắng bại giữa hai vị linh giả một sao đã hoàn toàn phân rõ. Bất quá, ngược lại hoàn toàn với dự liệu của mọi người, kẻ thắng trận không ngờ lại là Trịnh Hạo Thiên - người mới tấn chức một sao chưa được bao lâu.


xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ngược lại, Tề Văn Tài - kẻ đã củng cố cảnh giới một sao, đồng thời đang vững bước tiến tới mục tiêu hai sao, lại không chịu nổi một đòn, ngay cả công công kích của đối phương trong vòng thời gian mười hơi thở cũng không thể chống cự nổi.

Sự tương phản giữa hai người thật sự quá lớn. Đừng nói là đám tu luyện giả hơi choáng váng, mà ngay cả đám linh giả cũng có chút mờ mịt.

Trịnh Hạo Thiên cong ngón tay búng ra, trên thân thể Tề Văn Tài đang hôn mê lập tức bay ra mấy chục đạo hàn quang giống như ngân xà loạn vũ.

Những đạo hàn quang này chính là kiếm quang hắn chưa thu hồi, mà cũng chính bời vì có những đạo kiếm quang này chống đỡ, cho nên Tề Văn Tài đã mất đi năng lực hành động mới có thể tiếp tục phiêu phù trên không trung.

Hách Minh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Hắn lạnh lùng nói: "Các hạ, hiện giờ thắng bại đã phân. Chúng ta bại, mời thả người." Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Chúng ta dù sao cũng đều là nhân tộc. Ở trên chiến trường linh giả, vô luận thế nào cũng không thể tàn sát nội bộ được."

Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Tề Văn Tài tuy hôn mê, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, nhìn khuôn mặt bình thản của Trịnh Hạo Thiên, hắn lại cảm ứng được một tia khí tức nguy hiểm, cho nên mới vội vàng kêu lên như vậy.

Nếu như Tề Văn Tài bị Trịnh Hạo Thiên giết chết trong cuộc chiến, chúng linh giả của Thương Khung đại lục mặc dù oán giận nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận xác mà về. Còn thể diện Cổ Chân giáo của hắn cũng chỉ bị ảnh hưởng một chút.

Nhưng nếu Trịnh Hạo Thiên lại hạ độc thủ trong lúc này, thì sẽ khiến cho chúng linh giả Thương Khung đại lục phẫn nội, hơn nữa danh vọng Cổ Chân giáo cũng phải chịu đả kích trí mạng.

Tề Văn Tài là vì Cổ Chân giáo mà chiến. Nếu như ngay cả tính mạng của hắn, Cổ Chân giáo cũng không bảo vệ nổi, thì sau này, còn vị linh giả nào chịu hiệu lực cho Cổ Chân giáo, gia ngập vào Cổ Chân giáo đây.

Cho nên, Hách Minh tuy hận không thể rút gân lột da Trịnh Hạo Thiên, nhưng càng không hi vọng đối phương mất lý trí, làm chuyện liều lĩnh.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Cũng được. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha."

Tâm niệm hắn vừa động, vô cùng kiếm quang lập tức dùng một tốc độ khó tin xoay tròn, xoáy quanh người Tề Văn Tài giống như một dòng nước xoáy, sau một lát mới quay trở về.

Đồng thời, hắn vung tay lên, thân thể Tề Văn Tài lập tức bay về phía Hách Minh.

Thân hình Hách Minh vừa động, đã đỡ lấy thân thể Tề Văn Tài. Nhưng khi thần niệm đảo qua, sắc mặt liền đại biến, cả giận nói: "Ngươi đoạt toàn bộ thần binh bảo vật trên người hắn...."

Trịnh Hạo Thiên cười lớn, nói: "Nếu hắn đã khiêu chiến ta, sau khi thua trận đương nhiên phải trả giá. Hắc hắc, mất thần binh bảo vật, so với mất mạng cũng tốt hơn rồi."

Sắc mặt Hách Minh xanh mét...Sự cường đại của linh giả, không chỉ tính riêng thực lực của bản thân linh giả, mà còn có một phần là do thần binh bảo khí, phù triện trận đồ... trên người bọn họ. Nếu không phải như thế, đám người Hổ Bá Thiên cũng không hứng thú với bảo khố của Vạn Bảo Hiên như vậy.

Mà hiện giờ, Trịnh Hạo Thiên lại lột sạch tài sản trên người Tề Văn Tài, cái này chẳng khác nào là chặt đứt luôn đôi cánh của hắn rồi.

Tề Văn Tài hai tay trống trơn, cho dù có lớn gan hơn nữa cũng không dám tiếp tục nán lại chiến trường linh giả.

"Được, được, được...." Hách Minh nói liên tiếp ba chữ được. Hắn giao Tề Văn Tài cho một vị linh giả bên cạnh chiếu cố, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Trịnh Hạo Thiên, nói: "Các hạ cuồng vọng như thế, không biết có dám đánh một trận với bổn tọa."

"Để ta...."

Hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên. Thân hình Hổ Bá Thiên cùng Tạ Bảo Phong lóe lên rồi cùng xuất hiện.

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều nở một nụ cười khổ.

Có thể tấn chức bốn sao, tuyệt đối đều là cường giả tinh anh. Khi bọn họ đối mặt với khiêu chiến cùng cấp, tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng thoái lui.

Hách Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Hai vị, các ngươi cứ thương lượng cho xong đi. Nếu không quyết định được thì cùng lên một thể cũng được."

Hổ Bá Thiên cười dài nói: "Tại hạ Hổ Bá Thiên, Nếu Tạ huynh nể mặt nhường lại một lần, tiểu đệ vô cùng cảm kích."

Tạ Bảo Phong lắc lắc đầu, nói: "Đại danh hổ huynh, tiểu đệ đã sớm được nghe tới. Nếu là bình thường, đương nhiên không dám tranh đoạt với Hổ huynh. Nhưng người này có thù cũ với tiểu đệ, cho nên muốn mượn chuyện hôm nay để kết thúc."

Hổ Bá Thiên khẽ ngây người, nói: "Tạ huynh như thế nào lại kết thù oán với hắn?"

Tạ Bảo Phong hơi do dự một chút, cười khổ nói: "Chuyện này ngày sau nhất định sẽ cho Hổ huynh biết. Nhưng hôm nay...." Hắn quét mắt nhìn đám đông xung quanh, lại khẽ lắc lắc đầu.

Hổ Bá Thiên ngẩn ra, biết trong đó có ẩn tình nên không truy hỏi nữa.

Trịnh Hạo Thiên nhìn hai người bọn họ tranh chấp, không khỏi bật cười, nói: "Chẳng lẽ cường giả bốn sao trên Thương Khung đại lục chỉ có một mình ngươi hay sao? Hay là thanh danh Cổ Chân giáo bất hảo, những cường giả bốn sao khác không muốn dây vào?"

Sắc mặt đám người Hách Minh khẽ biến. Một câu này của Trịnh Hạo Thiên thật quá độc.

Chỉ là, khi bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, thật sự không có một vị linh giả bốn sao nào khác ở đây.

Hách Minh mặt mày âm trầm, nói: "Các hạ không nên nói bậy bạ. Linh giả bốn sao của bản đại lục, ngoại trừ Hách mỗ ra, đều đã ra ngoài thí luyện. Nếu để bọn họ biết được chuyện hôm nay… Hừ hừ."

Thực lực chỉnh thể của Thương Khung đại lục tuyệt đối mạnh hơn Phiêu Miễu đại lục. Mà trên số lượng linh giả tổng thể, Phiêu Miễu đại lục lại càng không thể so sánh được.

Nhưng thật sự là trùng hợp, linh giả bốn sao Thương Khung đại lục trong doanh địa lúc này cũng chỉ có một mình Hách Minh mà thôi. Bất quá, hắn có niềm tin mãnh liệt. Nếu như những linh giả bốn sao khác nhận được tin này, nhất định sẽ ra mặt cho hắn.

Hai mắt Hổ Bá Thiên sáng ngời, cười ha ha, nói: "Thực đáng tiếc, Hổ mỗ hiện tại chỉ thấy mỗi người là linh giả bốn sao." Hắn quay sang, cười nói: "Tạ huynh, tiểu đệ cũng không muốn tự dưng lại đánh mất cơ hội này. Không bằng chúng ta chơi trò oản tù tì để phân thắng bại đi."

Mọi người nghe trong, trong lòng đều có một cảm giác quái dị.

Giao thủ với Hách Minh, đây là chuyện nghiêm trọng thế nào chứ. Chỉ là, Hổ Bá Thiên không ngờ lại đề nghị chơi oản tù tì để chọn người. Cái này có khác nào tát thẳng vào mặt đối phương chứ. Tạ Bảo Phong cười ha ha, nói: "Nếu Hổ huynh đã đề nghị như vậy, tiểu đệ đương nhien không dám phản đối. Để xem vận khí chúng ta, ai tốt hơn ai."

Hai người nhìn hau cười ha ha, trong giọng điệu hoàn toàn không để môn hạ Cổ Chân giáo đại danh đỉnh đỉnh vào trong lòng.

Tựa như hai người bọn họ, tùy tiện phái ai xuất thủ cũng có thể dễ dàng đánh bại Hách Minh vậy.

Sắc mặt Cả đám linh giả Thương Khung đại lục đều sắc rât skhó coi, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng người mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ là linh giả ba sao mà thôi, khi đối mặt vơi shbt và Tạ Bảo Phong, đều không có nắm chắc phần thắng. Cho nên đương nhiên không dám dễ dàng mở miệng khiêu chiến rồi.

Trong con ngươi Hách Minh chớp động thần quang lạnh lẽ, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc.

Nhưng, một vị linh giả ba sao bên cạnh hắn lại nhíu mày, nói: "Hách huynh, hai người này khó đối phó, ngàn vạn lần không nên khinh suất."

Hách Minh trong lòng rùng mình, lửa giận đang bùng lên lập tức chậm rãi thu liễm lại.

Hắn ẩn ước đoán được dụng ý của Hổ Bá Thiên. Có lẽ hắn đang cố ý dùng cách này để chọc giận mình. Nếu hắn thật sự không chịu nổi mà tức giận, vậy lát nữa giao thủ nhất định sẽ mất bình tĩnh, và năng lực phán đoán.

Vạn nhất bời vậy mà thua trận, đó mới là hối hận không kịp.

"Hừ...." Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh lăng lệ từ đằng xa vang lên: "Linh giả bốn sao Thương Khung đại lục chúng ta tạm thời không có, nhưng linh giả năm sao lại có một. Không biết Phiêu Miễu đại lục các ngươi có vị linh gỉa năm sao nào hứng thú đánh với bản nhân một trận?"

Đạo thanh âm này không lớn, nhưng lại giống như một mũi nhọn đâm thẳng vào tai mọi người.

Trên bầu trời, thân hình cả nửa đám đông đều loạng choạng muốn ngã. Sắc mặt đám tu luyện giả bình thường lại càng đại biến, vội vàng bay lui lại phía sau.

Một đạo hắc ảnh chẳng biết từ khi nào đã tiến vào trong đám đông. Hắn chậm rãi bước đi giữa không trung, tiêu sái thoải mái giống như đạp trên đất bằng vậy.

Đây là một trung niêm nam tử, hắn thân mặc hắc bào, ánh mắt lạnh lùng liên tục chớp động tinh mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mà chân chính khiến mọi người cảm thấy kinh sợ chính là, trên mu bàn tay của hắn, không ngờ lại có ấn ký năm ngôi sao chớp động.

"Năm sao, là linh giả năm sao...."

Trong lúc nhất thời, tiếng xì xào bàn tán trong đám động càng lúc càng rộ lên.

Năm sao, ở trong đại da số linh giả mà nói cũng tính là tồn tại cao không thể chạm tới.

Ở trong chiến trường linh giả, cường giả năm sao rất được người ta sùng kính.

Bọn họ mới nhân nhân vật thiên tài chân chính trong các tộc, hai tay nhuốm đỏ vô số máu tươi của cường giả dị tộc. Mà chỉ có đạt tới cấp bậc năm sao, mới có tư cách xem tư liệu cơ mật trong tộc, từ đó về sau tiến vào các đại hiểm địa của chiến trường để tu luyện.

Lần này, gần ba mươi vị linh giả của hai đại lục đã xảy ra xung đột kịch liệt trên quảng trường, thiếu chút nữa là xảy ra quần chiến. Đây chính là chuyện náo ầm ỹ nhất mất chục năm qua trong doanh địa nhân tộc rồi.

Nhưng mà cho dù như thế, linh giả cấp bậc cao nhất bị hấp dẫn tới cũng chỉ có bốn sao mà thôi.

Đây là vì trong donah địa nhân tộc, linh giả năm sao trở lên trên cơ bản rất khó gặp được.

Bọn họ người thì say mê tu hành, người thì xâm nhập vào các hiểm địa tiến hành thí luyện thám hiểm. Căn bản là không bao giờ quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn này.

Cho nên, sau khi nhìn thấy Thương Khung đại lục đột nhiên có cường giả năm sao quang lâm, cho dù là Hổ Bá Thiên và Tạ Bảo Phong, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên rất khó coi.

Người này bước chậm nhưng lại nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới giữa mọi người. Hắn lạnh lùng nhìn mọi người, nói: "Bổn tọa Ngô Vân, vũ giả Thương Khung đại lục, xin hỏi Phiêu Miễu đại lục có vị anh hùng hào kiệt nào nguyện ý đánh với bổn tọa một trận."

Ánh mắt của hắn vô cùng khiêu khích, lại lộ ra uy lực khổng lồ không gì sánh được, trong nháy mắt đã đè ép khí thế của mọi người xuống.

Ánh mắt Hổ Bá Thiên cùng Tạ Bảo Phong trở nên ngưng trọng, cùng hít sâu một hơi.

Nhưng còn chưa đợi bọn hắn kịp mở miệng, một giọng nói đã vang lên phía sau bọn hắn.

"Nếu Ngô huynh đã có thịnh tình, Trịnh mỗ nào dám không tòng mệnh...."



Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-422-jWaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận