Chiến Thiên Chương 428 : Đồn đại

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 428: Đồn đại

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu


Làm thêm vài ký boom tặng pé Pearl nữa nè:111:


Trên mặt hồ tĩnh lặng ưu nhã đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, hoàn toàn xua tan cảnh tượng tĩnh lặng đó.

Trong không gian đột nhiên xuất hiện một vết rách lớn, sau đó một người bị ném ra khỏi khe nứt.

Người này chính là Hách Minh. Khi hắn vừa đi ra, cả người đều không thể cử động, thế nhưng vừa rời khỏi cái khe, thân hình linh hoạt hẳn lên.

Thân hình hắn run lên, trên không trung chuyển người một cái, cứ như vậy đứng vững vàng trên trong không trung.

Hít sâu một hơi, hắn cung kính khom người một cái thật sâu về phía cái khe còn chưa khép lại, nói: "Vãn bối Hách Minh, đa tạ tiền bối cứu giúp."



Khi hắn bị bàn tay khổng lồ tóm lấy, lực lượng toàn thân hầu như biến mất không còn, giống như là có vô số sợi dây thừng vô hình buộc chặt hắn lại. Đừng nói là vận dụng chân khí, cho dù muốn cử động một chút cũng không làm nổi.

Bất quá trong lòng hắn cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Tuy rằng bàn tay khổng lồ hạn chế tự do của hắn, thế nhưng lại cứu mạng hắn từ trong tay Trịnh Hạo Thiên ra.

Trong một khắc khi đó, hắn rõ ràng cảm ứng được sát khí sắc bén của Trịnh Hạo Thiên toát ra, loại sát ý không chút che giấu này khiến toàn thân hắn phát lạnh, hơn nữa hắn đã khẳng định mình phải chết.

Vì vậy, lúc này sau khi được chủ nhân bàn tay khổng lồ kia cứu mạng, hắn thực sự cảm kích vô cùng.

"Hừ, không cần, bổn tọa năm xưa đã nhận đại ân của Cổ Chân giáo, chung quy cũng không thể nhìn ngươi bị người ta giết chết trong địa bàn của lão phu." Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm ầm ầm vang lên: "Nhưng mà ngươi tự mình giải quyết cho tốt, không được tiếp tục trêu chọc Trịnh Hạo Thiên. Bổn tọa cứu ngươi được một lần, cũng không cứu lại lần thứ hai nữa đâu."

Sắc mặt Hách Minh nhất thời biến đổi, nhưng phản ứng của hắn coi như là nhanh nhạy. Hắn cúi đầu, cung kính nói: "Vãn bối tuân mệnh."

Trải qua một trận chiến đấu, hắn cũng có hiểu biết nhất định về thực lực Trịnh Hạo Thiên. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Cảm thấy năng lực của bản thân không thể vượt qua, hắn cũng không dám tiếp tục trêu chọc đến Trịnh Hạo Thiên nữa.

Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, kinh hô lên: "Ngài, ngài là Cửu U chân nhân."

Nơi này là một trong những doanh địa của nhân tộc, mà chỗ dựa lớn nhất của doanh địa, chính là Cửu U chân nhân tiếng tăm lừng lẫy trong nhân tộc.

Chủ nhân bàn tay khổng lồ không ngờ lại nói đây là địa bàn của hắn, kết hợp với thực lực quỷ thần khó lường của bàn tay kia, Hách Minh đương nhiên đoán được thân phân cùng lai lịch của hắn.

"Hừ, nếu đã biết là bổn tọa, vậy không nên tiếp tục gây chuyện thị phi nữa." Giọng nói ầm ầm như tiếng sấm tiếp tục vang lên: "Cả tên sư đệ bảo bối của người nữa, nếu không muốn hắn chết ở đây, vậy bảo hắn thu mình lại một chút."

"Vâng."

Hách Minh khom người thật sâu. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác kính nể, không có bất cứ chút mâu thuẫn hay bất mãn nào.

Tông sư...

Đối mặt với cảnh cáo của một vị cường giả cấp bậc tông sư, hắn chỉ biết cúi đầu nghe lệnh, ngoài ra không thể có bất cứ tâm tư nào khác.

"Đi đi."

"Vâng."

Hách Minh lên tiếng, sau đó xoay người, bay lên không trung nhanh như chớp, quay trở về.

Mãi đến khi hắn trở lại doanh địa, mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mờ mịt quay đầu nhìn về phía sau, cảnh vật xa xa đột nhiên khiến hắn ngẩn ra.

Mặt hồ một mảnh lặng thinh, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh dương diễm lệ, đâu còn một chút vết tích xé rách không gian?

Thế nhưng hắn nhỡ kỹ, vừa rồi khi Cửu U chân nhân ném hắn ra không trung đã gây ra dao động nguyên khí rất lớn.

Trong lòng hắn nghĩ, cho dù khe không gian kia biến mất nhưng dư âm của dao động nguyên khí kịch liệt kia tuyệt đối không có khả năng tan rã đơn giản như vậy.

Thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt lúc này, căn bản không có dị trạng gì, nếu như hắn không phải vừa từ hồ nước bay về, thì cũng không dám tin vào việc mình đã trải qua.

"Hách sư huynh, ngài đã trở về." Bỗng nhiên, một tiếng gọi tràn ngập kinh hỉ vang lên cách đó không xa.

Hách Minh nhướng mày, quay đầu nhìn lại, một trung niên hán tử chạy như bay tới trước mặt hắn, trên mặt không che giấu được vẻ kích động.

Hắn liếc mắt cũng nhận ra, đây là Viên Chí Thành một vị linh giả hai sao của bản môn.

Bất quá, tuy rằng Viên Chí Thành cũng là môn hạ của Cổ Chân Giáo nhưng xuất thân không thể so sánh với hắn, trong tông môn cũng chỉ nắm quyền tương đương với môn hạ của một thái thượng trưởng lão mà thôi.

"Viên sư đệ, ngươi xem bộ dạng hớt hải của ngươi kìa, nếu để sư tôn đại nhân thấy được, sợ là lập tức mắng ngươi làm mất mặt bản môn đó." Hách Minh nghiêm mặt, chậm rãi nói.

"Hách sư huynh, tiểu đệ vừa nhận được phi kiếm truyền tin của huynh đệ bản môn, nói ngài đang giao đấu với Trịnh Hạo Thiên của Phiêu Miểu đại lục thì đột nhiên biến mất. Bọn họ bảo tiểu đệ tìm kiếm tung tích của ngài trong doanh địa, vì thế..." Viên Chí Thành xấu hổ cười nói: "Tiểu đệ thấy ngài liền có chút kích động."

Hách Minh hừ nhẹ một tiếng, nói: "Bọn họ đều biết ta giao thủ?"

Viên Chí Thành cúi đầu, thấp giọng nói: "Ngài đang lúc giao thủ với Trịnh Hạo Thiên thì đột nhiên biến mất, linh giả các đại lục khác đều nói, đều nói..."

Sắc mặt Hách Minh lập tức trầm xuống, hắn lãnh đạm nói: "Bọn họ nói thế nào?"

Viên Chí Thành do dự một chút, nói: "Bọn họ nói ngài giao thủ với hắn bị rơi vào thế hạ phong, tự biết không địch lại, vì thế xé rách không gian mà chạy trốn." Hắn ngẩng đầu, len lén nhìn thấy sắc mặt không tốt của Hách Minh, vội vàng nói: "Kỳ thực bọn họ nói bậy, thực lực của Hách sư huynh ngài bọn họ sao có thể biết được. Ngài chắc chắc là... chắc chắn là lùi một bước để tiến hai bước, sau này đánh tên Trịnh Hạo Thiên tiểu bối vô tri kia một kích rơi đài."

Khóe miệng Hách Minh hơi giật giật, da mặt hắn tuy dày thế nhưng đối với mấy lời nịnh hót quá tay này vẫn có hơi nóng mặt.

Nhưng mà, nghe được lời này, trong lòng hắn ngược lại còn thả lỏng.

Hắn đã xác định, sự tình trong lúc hắn giao thủ với Trịnh Hạo Thiên không bị người ngoài nhìn thấy, như vậy việc hắn thua thê thảm rồi được Cửu U chân nhân cứu đi cũng không có người nào biết.

Mà Trịnh Hạo Thiên cũng có kiêng kỵ, vì thế không dám đem chuyện này trắng trợn công bố ra ngoài.

Vì thế danh tiếng của hắn cùng Cổ Chân Giáo không bị ảnh hưởng nhiều lắm.

Mặc dù người ngoài nhìn nhận định rằng hắn không địch lại mà bỏ chạy, thế nhưng so với việc lâm vào tuyệt cảnh được kẻ khác cứu giúp còn tốt hơn nhiều lắm.

Khẽ hừ một tiếng, Hách Minh lãnh đạm nói: "Viên sư đệ, không nên nói lung tung."

Viên Chí Thành gật đầu như gà mổ thóc, liên tục xác nhận, nhưng mà trong lòng hắn cũng thầm buồn bực, vì sao Hách sư huynh nghe chuyện này xong lại thờ ơ coi như không, lòng độ lượng của hắn lớn như vậy từ lúc nào chứ?

Hách Minh nhìn hồ nước xa xa, đột nhiên nhớ tới dị biến cực lớn khi Cửu U chân nhân phá vỡ không gian tạo thành.

Đặc biệt là giọng nói như tiếng sấm nổ còn văng vẳng bên tai.

Nếu bị người nào chứng kiến cảnh tượng, đồng thời liên tưởng đến việc mình tranh đấu với Trịnh Hạo Thiên, sợ là sẽ suy đoán ra nguyên cớ bên trong.

Sắc mặt hắn khẽ biến, nói: "Viên sư đệ, vừa rồi ngươi có thấy gì trên mặt hồ không?"

Viên Chí Thành sửng sốt một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía mặt hồ, ở đó một mảnh tĩnh lặng, cái gì cũng không có.

Hắ gãi đầu một chút, thế nào cũng không đoán ra Hách sư huynh vì sao đột nhiên lại hỏi vấn đề cổ quái như vậy, nhưng vẫn thành thật nói: "Hách sư huynh, tiểu đệ không thấy bất cứ cái gì cả."

"Cái gì cũng không thấy?" Hách Minh hai mắt ngưng lại, lớn tiếng quát.

"Đúng thế." Viên Chí Thành do dự nói: "Tiểu đệ lấy danh sự sư môn phát thệ, đúng là không thấy bất cứ thứ gì."

Sắc mặt Hách Minh âm trầm bất định, nói: "Ngươi không thấy hiện tượng xé rách không gian hay âm thanh kỳ lạ nào sao?"

Sắc mặt Viên Chí thành bỗng nhiên trở nên cổ quái cực kỳ, hắn lẩm bẩm: "Sư huynh, tiểu đệ tuy rằng tu vi non kém, nhưng tốt xấu cũng là một vị linh giả, nếu mặt hồ thật sự có dị biến, tuyệt đối không thể không biết tí gì được."

Hắn tuy rằng kính nể thân thế của Hách Minh, nhưng cũng như hắn nói, có thể trở thành một gã linh giả đương nhiên cũng phải có tôn nghiêm của chính mình.

Sắc mặt Hách Minh lúc này mới thả lỏng, vội nói: "Viên sư đệ chớ trách, chỉ là việc này quá mức quan trọng, vì thế ngu huynh mới vội vàng như vậy."

Viên Chí Thành dịu giọng nói: "Tiểu đệ hiểu, nhưng mà xin sư huynh tin tưởng, trên mặt hồ thực sự không có bất cứ động tĩnh nào."

Hách Minh chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng cũng hoảng sợ.

Tông sư quả nhiên là tông sư, Cửu U chân nhân trước khi xuất thủ không ngờ đã suy nghĩ tất cả các khả năng xảy ra.

Ba động trên mặt hồ cùng giọng nói như tiếng sấm của Cửu U chân nhân hoàn toàn là tồn tại chân thật, thế nhưng, thủ đoạn của tông sư đều bí hiểm, cũng không biết lão nhân gia hắn động tay chân gì, không ngờ khiến cho linh giả trong cả doanh địa không hề có cảm giác gì khác thường.

Thực lực như vậy, mới chân chính là không thể tin nổi, chỉ cần suy nghĩ một chút đủ để kẻ khác kinh hãi mà không dám đối đầu.

Trong lòng vừa nhớ lại mấy lời dặn của Cửu U chân nhân, hắn không khỏi rùng mình một cái, trong lòng quyết định chủ ý.

Chỉ cần là ở trong vòng doanh địa, tuyệt đối không trêu chọc Trịnh Hạo Thiên một lần nữa.

Đương nhiên, hắn sẽ không đơn giản buông tha đoạn thù hận này, hắn sẽ truyền tin tức liên quan đến Trịnh Hạo Thiên cho môn phái, đồng thời xin sư tôn đại nhân quyết định việc này.

Trịnh Hạo Thiên không chỉ bôi nhọ thể diện của hắn cùng Cổ Chân giáo, hơn nữa sau khi tiến vào nhân tộc doanh địa còn xung đột kích liệt với Trương Tấn Thao.

Với phong cách bao che khuyết điểm của sư tôn đại nhân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

.................

Ngay khi Hách Minh âm thầm tính toán, trên ngọn núi phía sau doanh địa nhân tộc có một vị nam nhân đang đứng đó, ánh mắt hắn nhìn về phương xa.

Hắn chính là chủ nhân của khu vực này, chính bởi vì có sự tồn tại của hắn cho nên cả tòa doanh địa nhân tộc này mới vững như núi thái sơn, chưa bao giờ có dị tộc cường giả nào dám đến khiêu khích.

Lúc này, cặp mắt sáng như sao kia dường như nhìn xuyên thấu hư không, tới một bàn tay khổng lồ chỗ xa xôi trên không trung. Mà trên đầu ngón cái của bàn tay khổng lồ có thể mơ hồ nhìn thấy một vết máu đỏ tươi.

Hắn dường như tự giễu nói: "Không ngờ bị một thằng nhóc vừa mới tấn chức linh thể đánh thương. Ha ha, thế giới này thực sự quá điên cuồng rồi. Nhưng mà, thằng nhóc kia là môn hạ của Túy chân nhân, cũng thực sự khiến kẻ khác kinh ngạc a. Lão ca à lão ca, truyền thừa của ngươi không ngờ lại bị môn hạ của Vạn Kiếm tông kế thừa... haiz, chẳng lẽ đây là thiên ý sao????"




Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-428-pWaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận