Chiến Thiên Chương 432 : Tốc độ cực hạn.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 432: Tốc độ cực hạn.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu


Làm thêm vài ký boom tặng pé Pearl nữa nè:111:


Lẻ loi một mình đi về phòng xá, Trịnh Hạo Thiên đóng chặt cửa phòng, lấy ra một khối quang mang u ám.

Ba người Hổ Phách Thiên vẫn chưa trở về, cũng không biết đi uống rượu nơi nào rồi. Nếu là ngày thường, Trịnh Hạo Thiên chắc chắn sẽ có hứng thú tham gia cùng, nhưng hiện tại, toàn bộ tinh thần của hắn đều bị đám u quang trước mặt hấp dẫn.

Trong lòng hắn, dường như có một thanh âm đang không ngừng rít gào.

Hắn muốn đạt được bảo vật này, loại cảm giác khó tin này thậm chí có thể mạnh mẽ ngang với phượng hoàng tàn phách trong nháy mắt khi nhìn thấy cành cây Ngô đồng.



Vươn tay điểm một chỉ, đã xóa sạch đám u quang bảo vệ xung quanh hộ thối đi.

Đám u quang này mặc dù có một chút tác dụng thần kỳ, thế nhưng trong mắt linh giả, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi, không coi là vật hiếm lạ gì.

Khi tay hắn vươn ra tiếp xúc với Hộ thối một khắc, một cỗ nhiệt lưu nhất thời từ chân trái nhộn nhạo tuôn ra.

Chân mày hắn hơi giật giật, nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc.

Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, cỗ nhiệt lưu trên chân trái chính là một tín hiệu gửi tới Hộ thối trên tay hắn, hơn nữa cỗ nhiệt lưu này cũng không tạo thành thương tổn gì với hắn, gần như trong nháy mắt đã đi qua thân thể, truyền tới Hộ thối đang nằm trong tay hắn.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ một bộ thần binh đầy đủ một khi rơi vào tay cùng một người, có thể sinh ra cảm giác hô ứng?

Chỉ là, trong ký ức của hắn, dường như chưa từng nghe qua loại chuyện thế này.

Suy nghĩ một lát, hắn đem Hộ thối đặt trên đùi phải, kể từ đó, mỗi chân hắn đều có một kiện Thông thiên sáo trang rồi.

Nhẹ nhàng dậm dậm hai chân, trong lòng Trịnh Hạo Thiên thầm kinh ngạc.

Hắn có thể khẳng định, hai kiện Hộ thối này quả nhiên sinh ra liên hệ đặc thù nào đó, đặc biệt khi hắn truyền linh lực vào trong Hộ thối, loại liên hệ này lại càng thêm mật thiết.

Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm nhận được, sau khi được chân khí ghép nối, hai kiện bảo vật này cũng xảy ra biến hóa mà hắn không thể giải thích được.

Tâm niệm vừa động, Trịnh Hạo Thiên lắc mình nhanh chóng phi hành về phía doanh địa bên ngoài.

Toàn bộ doanh địa này đã được cường giả cấp bậc chân nhân thủ hộ, trong doanh địa, ngoài trừ Cửu U chân nhân cùng thủ vệ mà hắn cho phép, thì các linh giả khác không có khả năng xé rách không gian phi độn. Nếu không, bọn họ sẽ xúc phạm tới chân nhân, khiến chân nhân tức giận.

Vì thế Trịnh Hạo Thiên tuy rằng hơi nóng lòng, không đợi được, nhưng vẫn như trước thành thật bay ra ngoài doanh địa.

Cũng may tốc độ của hắn cực nhanh, chẳng bao lâu sau đã rời khỏi doanh địa tiến vào một cánh đồng hoang bát ngát.

Nhân tộc doanh địa tuy rằng cao thủ như mây, còn có cả tông sư tọa trấn, nhưng cũng không hạn chế cường giả nhân tộc tự do ra vào, nếu không cũng không thể có nhiều cường giả nhân tộc hội tụ ở nơi này như vậy.

Dù sao, sau khi tấn chức linh giả, chẳng ai lại nguyện ý bị trói buộc quá lớn cả. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Quay đầu lại nhìn về phía xa, doanh địa nhân tộc đã sớm biến mất trong tầm mắt.

Trịnh Hạo Thiên quay đầu, mặt nhìn về phía xa, hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào đồng thời cuồn cuộn truyền vào trong cặp Hố thối.

Sau một khắc, dưới chân hắn bộc phát một vầng kim sắc quang mang thật lớn.

Hai chiếc Hộ thối sau khi bị chân khí kích thích không ngờ xảy ra biến hóa kỳ dị.

Ở xung quanh chúng nó bắt đầu khuếch tán ra một thứ dịch thể màu vàng kim, cuối cùng ôm lấy cả hai chân của Trịnh Hạo Thiên.

Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc cúi đầu, nhìn bộ dạng hiện tại của mình, biểu tình trên mặt càng kỳ quái không gì sánh được.

Lúc này đôi Hộ thối đã biến thành hai chiếc giày cao cổ, che phủ toàn bộ hai chân hắn, không để một khe hở nào.

Không những vậy, từ trong cặp hộ thối đó, Trịnh Hạo Thiên còn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này phảng phất như một ngọn núi lửa tích súc nghìn vạn năm, đang chờ cơ hội một khắc bùng nổ ra ngoài.

Hơi thở của Trịnh Hạo Thiên dần trở nên trầm trọng, ánh mắt hắn vội vã rời khỏi hai chân nhìn về phương xa, bỗng nhiên miệng hắn phát ra một tiếng gầm lớn trầm thấp.

Sau đó, hắn ngừng áp chế cỗ lực lượng này, để nó nở rộ giống như một đóa hoa tươi trước mắt.

"Ầm..."

Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên trước mặt hắn.

Sau đó, dưới chân hắn bùng lên một đạo quang mang thật lớn, hướng về phía xa phóng đi như một tia chớp, trong nháy mắt mở ra trên hư không một thông thiên đại đạo.

Trịnh Hạo Thiên thả mình bay lượn giữa không trung, chỉ có điều, trong một khắc con đường kia xuất hiện, hắn liền phát hiện, mình đã tới một địa phương cực kỳ xa xôi.

Thần tốc như vậy, gần như đã không kém hơn tốc độ phi hành toàn lực của biến thân Đại Bàng rồi.

Tuy nói Nhân Mã linh giả sau khi kích phát Hộ thối cũng có thể phóng thích ra thông thiên đại đạo để bỏ chạy hoặc truy kích.

Thế nhưng thông thiên đại đạo do một chiếc hộ thối kích phát kia lại bị Trịnh Hạo Thiên dùng biến thân Chim Đại Bàng dễ dàng đuổi kịp, mà lúc này, khi cặp Hộ thối được hội tụ đầy đủ ở cùng một nơi, tốc độ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trịnh Hạo Thiên có thể dễ dàng phán đoán, nếu lúc trước Nhân Mã linh giả có tốc độ như mình hiện tại, như vậy khả năng hắn đuổi kịp đối phương là vô cùng nhỏ bé.

Dù sao, người chạy trốn so với người đuổi theo chiếm tiện nghi lớn hơn nhiều, bọn họ có thể tùy ý thay đổi phương hướng mà bỏ chạy, mà người đuổi theo thì không có đặc quyền này.

Hai chân khẽ rung lên, khi tâm niệm hắn vừa động, thông thiên đại đạo phảng phất như nối liền với đường chân trời phía xa lập tức biến mất ko thấy tăm hơi.

Ý niệm vừa động đã phát, suy nghĩ vừa động đã thu.

Một đôi Hộ thối dưới sự điều khiển của hắn, không ngờ đạt được mức độ phối hợp không thể tin nổi.

Thở dài một hơi, đây là Thông thiên sáo trang, chỉ cần có hai kiện bảo vật trong đó phối hợp, cũng đã phát huy ra uy lực cường đại như vậy.

Nói cách khác, chỉ cần thu được hai chiếc Hộ thối, thì trên chiến trường, hắn muốn đánh hay chạy đều nắm quyền chủ động.

Hơn nữa một khi hắn quyết tâm bỏ chạy, cho dù là đại linh giả hay cửu tinh linh giả cũng không nhất định có thể đuổi được hắn.

Cặp hộ thối này cũng có thể coi như thần binh bảo mệnh đẳng cấp cao nhất thiên hạ.

Cứ như vậy dẫm dẫm hai cước lên hư không, tuy rằng phía dưới chân vẫn trống không như trước, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác như là đặt chân trên đất bằng.

Trong lòng chợt nổi lên một ý nghĩ quỷ dị.

Nếu cặp Hộ thối này phối hợp với tốc độ của Chim Đại Bàng, như vậy có thể sinh ra hiệu quả gì đây?

Trịnh Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, lóe ra ý nghĩ kinh người.

Thân thể hắn lập tức bành trướng lên lên, đặc biệt là hai nách hắn đột ngột xuất hiện một đôi cánh chim thật lớn.

Nhưng mà, ngay lúc này cặp Hộ thối dưới chân Trịnh Hạo Thiên cũng xảy ra biến hóa thật lớn, chúng nó một lần nữa biến thành dịch thể màu vàng kim, chảy tới bao phủ hai cánh hắn.

Gần như trong nháy mắt, hai cánh chim Đại Bàng cũng bùng lên một vầng ánh sáng vàng kim bóng loáng.

Trong mắt Trịnh Hạo Thiên chớp động, vừa kinh hãi vừa vui mừng.

Đôi Hộ thối này quả nhiên có năng lực người thường khó tưởng tượng nổi. Nó không ngờ có thể phán đoán ra vị trí thích hợp nhất cho bọn chúng, đồng thời lập tức chuyển rời vị trí.

Lúc này, Trịnh Hạo Thiên có thể khẳng định.

Vị linh giả danh chấn chiến trường - Thông Thiên linh giả kia sở dĩ chế tạo bộ Thông thiên sáo trang này, không phải là chuẩn bị cho riêng nhân loại mà là thích hợp cho mọi chủng tộc.

Vì thế, hai kiện sáo trang bề ngoài thì giống như hai chiếc hộ thối, nhưng một khi kích phát lực lượng thần kỳ ẩn tàng bên trong, nó còn có thể căn cứ theo chủng tộc khác nhau mà tiến hành biến hóa thích hợp.

Nhân loại hành tẩu tự nhiên là cần lực lượng hai chân, mà Chim Đại Bàng muốn phi hành tự nhiên là cần đôi cánh thật lớn vũ động.

Lúc này, khi cặp Hộ thối biến thành kim sắc hoàn toàn bao phủ hai cánh Chim Đại Bàng, Trịnh Hạo Thiên lập tức cảm nhận được khí tức cường liệt ngất trời.

Mà càng làm hắn kinh ngạc chính là, chim Đại Bàng dường như cực kỳ mẫn cảm với cỗ khí tức này. Tuy rằng trước đây chưa từng tiếp xúc nhưng hiện tại lại có cảm giác đặc biệt, phảng phất như có thể nắm trong tay dễ dàng.

"Vù..."

Hai cánh chim Đại Bàng đột nhiên khẽ rung.

Lập tức, nó hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại chỗ giống như là xé rách không gian, trong nháy mắt đã bay về phía chân trời.

Nhưng mà, hắn cũng không biết, ngay khi thân ảnh hắn biến mất một khắc, phía sau hắn, không gian cách đó không xa khẽ nứt ra một khe hở.

Thân hình Cửu U chân nhân nhoáng lên đã từ khe nứt kia chậm rãi bước ra.

Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên đã biến mất tràn ngập kinh ngạc cùng cảm thán.

"Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có phúc duyên sâu dày như vậy, ngay cả thông thiên sáo trang cũng thu thập được một cặp. Hắc hắc, chí bảo như vậy không ngờ rơi vào tay một thằng nhóc, đúng là thiên ý a." Cửu U chân nhân đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc, trên người ngươi có khí tức của lão ca, lại là môn hạ đắc ý nhất của Túy chân nhân, ta không muốn trêu chọc cái đại phiền toái kia a..."

.................

Nhanh

Nhanh

Nhanh

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Trịnh Hạo Thiên đang ở trên hư không lúc này.

Loại tốc độ này, cho dù muốn xé rách không gian tiến hành đuổi theo cũng tuyệt kịp, bởi vì tốc độ của hắn đã đột phá hạn chế nào đó, cho dù là cường giả am hiểu ý chí không gian cũng không thể phán đoán ra phương hướng phi hành chân chính của hắn dưới loại tốc độ này.

Biến thân chim Đại Bàng hưng phấn vỗ hai cánh một cái, nhưng chỉ là một cái thôi cũng đã khuấy động vô số khí lưu, khiến tốc độ của nó chợt tăng vọt một khoảng lớn.

Đúng như Trịnh Hạo Thiên dự đoán, khi thông thiên sáo trang phối hợp với tốc độ thiên hạ đệ nhất Chim Đại Bàng là lúc tốc độ của hắn được nâng lên mức cực nhanh.

Lúc này tốc độ của hắn đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, đó là hai đẳng cấp khác biệt.

Hắn tự tin, nếu cứ duy trì tốc độ này, toàn bộ chiến trường linh giả tuy rằng không thể nói là mặc hắn dọc ngang, nhưng hắn muốn bỏ chạy thoát mạng, thì cho dù gặp phải cửu tinh linh giả, hay tồn tại cường đại hơn cũng không thể đuổi theo truy kích hắn.

Ngửa đầu, Trịnh Hạo Thiên thét dài một tiếng, tiếng hét của hắn truyền ra xa, không khí xung quanh liên tục bị rung động không ngừng.

Sau đó, hai cánh hắn một lần nữa rung lên, cả người hóa thành một đạo bạch quang, thoáng cái đã vượt qua không gian hòa vào làn gió ở phương xa....


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-432-tWaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận