Chiến Thiên Chương 47 : Cảm kích.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 47: Cảm kích.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



"Tiểu Kiếm Hải, đây là Tiểu kiếm hải của Vạn Kiếm tông!"

Gần như cùng một lúc mấy người đều thấp giọng kinh hô lên, trên mặt họ không thể giấu được vẻ ngạc nhiên.

Bọn họ đều là tinh anh đệ tử trong các môn phái, tự nhiên sẽ không xa lạ với kiếm trận danh chấn thiên hạ của Vạn Kiếm tông, vì thế sau khi nhìn thấy một mảnh kiếm mạc tuyệt đại đa số mọi người trong nháy mắt đều nhận ra lai lịch của kiếm hải.

Thế nhưng, nguyên nhân chính vì nhận ra lai lịch quang mạc kia nên mới khiến họ cảm thấy không thể tin được.



Dù sao cũng là tiểu kiếm hải, mà không phải là vô tận kiếm hải.

Thế nhưng, lúc này tiểu kiếm hải xuất ra uy năng khổng lồ tới mức không thể tin nổi, cho dù là ai đứng dưới mảnh kiếm mạc này đều cảm thụ được áp lực cực lớn.

Tại giờ khắc này, trong lòng họ không hẹn mà cùng dâng lên một cảm giác quái dị.

Chẳng lẽ một vị bát, cửu giai cường giả tới đây, đồng thời không nhịn được mà ra tay?

Trong mắt Cao Thăng đồng dạng chớp động quang mang kinh hỉ.

Hắn vừa thấy kiếm mạc này nhất thời khẳng định đám Cừu Hinh Dư đã về, thế nhưng hắn không nghĩ ra Cừu sư muội sao có thể phóng ra uy lực mạnh mẽ bực này?

Loại uy năng này, tựa hồ đã vượt qua cực hạn của Tiểu Kiếm Hải, đồng thời tiến rất gần tới Kiếm Hải đại trận.

Kiếm mạc đột nhiên hạ xuống, vô cùng vững vàng nằm trên mặt đất, ngay sau đó kiếm mạc âm thầm biến mất.

Ngay khi kiếm mạc vừa tản đi, mọi người mới nhìn rõ tình hình bên trong, sau đó vô số tiếng sợ hãi, không thể tin nổi vang lên, sau một lần hô hấp tất cả liền biến thành tiếng hoan hô rầm trời.

Cho dù là người trầm ổn như Cao Thăng lúc này cũng không nhịn được mà biến sắc.

"Ô..."

"Trời ạ..."

"Không có khả năng..."

Kiếm mạc biến mất, mọi người lập tức thấy rõ ràng bên trong có mấy nghìn người.

Mấy nghìn người....

Cũng không phải một, hai, cũng không phải mười, cũng không phải một trăm mà là tròn năm nghìn tu luyện giả nhân loại.

Trên người đám tu luyện giả này đều mang theo vết máu cùng thương thế, hơn nữa thân thể họ đều mệt mỏi không chịu nổi.

Nhưng mà chúng chính bởi vậy khiến mọi người trong nháy mắt hiểu ra, bọn họ khẳng định đã bị kim cương tộc vây công, nhưng được những người trong kiếm mạc cứu ra.

Mà ở giữa những người bị thương là một đám đệ tử trẻ tuổi đang nắm tay nhau mà đứng.

Một thân đồng phục môn phái theo gió mà tung bay, khí tức mạnh mẽ như mặt trời ban trưa.

Nữ nhân một thân bạch y, cười tươi như hoa nở, sóng mắt lưu chuyển như ẩn chứa một lực lượng thần kỳ xuyên thấu nhân tâm, khiến mỗi người nhìn thấy nàng đều không nhịn được mà sinh cảm giác thân cận.

Mọi người trợn tròn mắt, bọn họ đều có một loại cảm giác khó có thể tin.

Bọn họ đồng thời phóng ra Quan Khí thuật, vì vậy bọn họ cũng thấy rõ xung quanh bốn người là bốn vầng quang mang.

Bốn đạo, đây chính là minh chứng của tu vi tứ giai của hai người thanh niên này.

Chẳng lẽ, hai tu luyện giả tu vi tứ giai có thể thi triển tiểu kiếm hải đáng sợ như vậy sao?

Hai vị cường giả đến từ Vạn Kiếm tông không chỉ có thể thi triển tiểu kiếm hải đến mức đáng sợ như vậy mà còn cứu được rất nhiều nhân tộc tu luyện giả từ vòng vây của kim cương tộc ra.

Bọn họ đến tuột cùng là cường đại tới mức nào?

Trên mặt Cao Thăng vui mừng như điên, nhưng lập tức hắn trấn tĩnh xuống: "Mọi người mau đi hỗ trợ."

Mọi người lúc này mới từ trong mộng tỉnh dậy liền lập tức xong ra ngoài lần lượt đưa từng nhóm người bị thương vào trong trận đồ, nhân tộc ở chỗ này số lượng đông đảo tự nhiên mấy việc nhỏ này không đến lượt các nhân vật tuyệt đỉnh trong các môn phái phải động tay chân.

Cao Thăng cùng mọi người định tiến đến đã thấy vị nam tử kia ôm quyền thi lễ, cao giọng nói: "Các vị sư huynh, đồng bạn nhân tộc chúng ta vẫn bị vây trong đó, hai người tại hạ tiếp tục đưa họ trở về."

Một đôi nam nữ nhìn nhau cười, dưới chân bọn họ chợt sáng lên Độn Thiên Châu, một lần nữa hóa thành một đạo quang mang thật lớn biến mất nơi chân trời.

"Bảo khí, không ngờ là bảo khí."

Thấy khí tức cường liệt không chút che giấu, mọi người một lần nữa kinh hô.

Thần binh phi hành số lượng cực ít, cho dù là một kiện thượng phẩm linh khí loại phi hành đều là cực phẩm, thậm chí siêu phẩm trong giới tu luyện, đồng thời cung không đủ cầu.

Thế mà hai người này mới có tứ giai đã có bảo khí phi hành của riêng mình đúng là một việc kinh thế hãi tục.

Cao Thăng ngẩn người nhìn Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư đã bay xa, hắn cứng họng một hồi lâu không nói gì.

Nhưng mà trong lòng hắn lúc này cũng phiền muộn không ngớt, hai vị sư muội sư đệ này không ngờ chưa để mình nói câu nào đã bay đi rồi.

Lẽ nào bọn họ không biết kim cương viên nhân ngày càng nhiều hay sao?

Có thể cứu những người này ra, bọn họ đã không thẹn với lương tâm rồi, đủ để danh chấn nhân tộc, thế mà hiện tại còn muốn tiến vào đại quân kim cương cứu người...

Hai tên này sao ngốc quá vậy!

Sắc mặt hắn lúc xanh lúc hồng, trong lòng tức giận dị thường, đột nhiên khóe mắt thấy một thân ảnh quen thuộc vội đang lén lút trốn đi, Cao Thăng vội chạy tới túm chặt lấy Dư Uy Hoa có chết cũng không chịu buông tay.

Dư Uy Hoa nháy nháy mắt, không hiểu nói: "Cao sư huynh, người làm sao thế?"

Tuy rằng lực lượng của Cao Thăng không khiến hắn đau đớn nhưng hắn có thể cảm nhận được quyết tâm của vị sư huynh này thông qua bàn tay của y, hắn biết Cao Thăng kiên quyết không buông tay.

Cao Thăng tức giận hừ một tiếng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi, đứng bên người ta, không được vượt qua tầm mắt của ta." truyện copy từ tunghoanh.com

Dư Uy Hoa mơ hồ gật đầu: "Vâng, Cao sư huynh."

Tuy rằng quyết định của Cao Thăng khiến hắn cảm thấy khó hiểu thế nhưng đối với vị trưởng bối quan tâm thật lòng tới họ từ khi họ từ tiểu linh giới lên này, Dư Uy Hoa rất là tôn kính.

Cao Thăng hít sâu một hơi cố nén giận, thấp giọng rít gào: "Hai tên đầu đất kia vất vả lắm mới trở về, thế nào lại chạy đi, tên đầu đất ngươi sao không ngăn lại."

Dư Uy Hoa gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Hạo Thiên cùng đệ muội có thực lực này, đương nhiên muốn đi." Vẻ mặt hắn vô tội nói: "Lẽ nào bọn họ làm sai?"

Cao Thăng sửng sốt, nhìn khuôn mặt hầm hậu cùng ánh mắt trong suốt của Dư Uy Hoa, trong lòng đột nhiên run rẩy một trận, lửa giận nhất thời tắt ngúm, dần dần biến thành một loại động tâm.

Một bàn tay nhẹ vỗ lên bờ vai hắn.

Cao Thăng giật mình, quay đầu lại thấy Vương Nhất Nguyên đứng đối diện đang cười cười với hắn.

Vạn Kiếm Tông, có ba đại nhân tài Trịnh Hạo Thiên, Cừu Hinh Dư cùng Dư Uy Hoa, hắn còn cần lo lắng cái gì?

Có thể, chuyện duy nhất khiến Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên thấy tiếc nuối chính là bọn họ không phải là môn hạ của Phượng Sồ Phong mà thôi.

Lúc này, trong lòng bọn họ quả thực bội phục sát đất tầm mắt của vị Văn Nhân Băng Oánh sư tỷ kia. Chính vì có nghìn dặn vạn dò của vị Văn Nhân Băng Oánh sư tỷ kia để bọn họ buông tha cái ngạo danh lục giai cường giả lúc đó mới giao hảo với mấy người nhất, nhị giai là Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư, đồng thời tạo nên tình hữu nghị sâu đậm.

Mà hôm nay, hiệu quả và lợi ích khi ban đầu gặp gỡ đã chân chính bị tình nghĩa thay thế.

Nhưng đồng thời, bọn họ cũng mong muốn đám Trịnh Hạo Thiên thực sự quật khởi.

Tuy rằng đám Cao Thăng biết Trịnh Hạo Thiên bọn họ sớm muộn cũng dương danh thiên hạ, thế nhưng ai cũng không ngờ lại nhanh như vậy, nhanh đến khó chịu đựng nổi.

Bỗng nhiên, một người tiến lên khom lưng thật sâu một Cao Thăng, nói: "Cao huynh, xá đệ lúc này có thể tìm đường sống trong chỗ chết, thoát khỏi tay kim cương viên nhân đều là ra hai vị Trịnh Hạo Thiên và Cừu Hinh Dư đệ tử của quý phái viện thủ, xin đa tạ!" (Xá đệ: huynh đệ của tệ xá)

Cao Thăng kinh ngạc nhìn lại, người này không ngờ là đệ nhất cường giả của Hỗn Độn Sơn - Doãn Quân.

Vị Doãn Quân này tịnh không phải người thường, hắn là siêu cấp cường giả trẻ tuổi trong Hỗn Độn Sơn - một trong bát đại môn phái, địa vị của hắn trong lòng đám trung giai tu luyện giả cực cao, thậm chí không dưới Kim Mao Sư Vương - La Khắc Địch.

Cao Thăng vội hoàn lễ: "Doãn huynh quá lời rồi."

"Cao huynh, đa tạ."

"Cao huynh......"

Sau một lát, xung quanh Cao Thăng ngày càng xuất hiện nhiều người, trên mặt bọn họ đều mang theo sự cảm kích chân thành.

Những người này đều là lục giai cường giả trong bát đại siêu cấp môn phái, cũng có các cường giả trong các đại môn phái, còn nhiều tu luyện giả đến từ Phiêu Miểu đại lục.

Giờ khắc này, bọn họ bỏ đi thành kiến, đối với Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư hoàn toàn chỉ còn tấm lòng cảm kích cùng kính nể vô cùng.

Có thể trong lòng họ không thể xóa bỏ sự đố kỵ, đồng thời còn có chút lo lắng với đám cường giả trẻ tuổi của Vạn Kiếm tông.

Nhưng mà, khi bọn họ nghĩ rằng những đồng môn phải chết không nghi ngờ bỗng nhiên còn sống sờ sờ trước mặt họ là lúc tâm tình của bọn họ kích động dâng trào.

...Ít nhất trong lúc này, sự cảm kích của họ tuyệt đối là tự đáy lòng.

"Cao huynh, đây là thông tấn ngọc thạch của tiểu đệ, xin giúp ta chuyển cho Trịnh huynh cùng Cừu cô nương. Xá đệ thương thế nghiêm trọng, tiểu đệ cần phải lập tức bắt tay vào trị liệu, không thể ở chỗ này chờ đại giá của hai vị đó." Doãn Quân nghiêm nghị nói: "Xin Cao sư huynh chuyển cáo một tiếng, ngày sau chỉ cần bon họ có gì phân phó, chỉ cần nói một câu cho dù Doãn Quân ta phải xông vào núi đao biển lửa cũng quyết không chối từ."

Hắn mạnh mẽ ôm quyền, sau đó quay người rời đi.

Tất cả mọi người đều thầm than trong lòng, với thân phận địa vị của Doãn Quân, không ngờ nói một câu như vậy, có thể hiểu sự cảm kích trong lòng hắn cao đến mức nào.

Cao Thăng khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng kích động, nhìn đám người xung quanh, cùng với thần thái chưa từng xuất hiện của họ, hắn có chút hiểu ra.

Trịnh Hạo Thiên cùng Cừu Hinh Dư làm ra chuyện này đúng là cực kì có ý nghĩa.

Trong bất tri bất giác, chí hướng của đám người ở đây dần hội tụ với nhau, khí thế của họ từ từ ngưng tụ mà dâng trào, dường như biến thành một chỉnh thể.

Cao Thăng nhìn phương xa, đột nhiên hắn tràn ngập tự tin với trận chiến này.

Nhân tộc,

Tất thắng!

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-47-jJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận