Chiến Thiên Chương 48 : Thần tiễn tái hiện.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 48: Thần tiễn tái hiện. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Trên mặt biển, sóng vẫn cuồn cuộn, sinh vật hải tộc giống như sóng biển sôi trào dần dần tiến đến. Mà những sinh vật nãy cũng chỉ có thể sinh tồn thời gian ngắn ở trên mặt đất, vì vậy đám yêu thú này lại càng điên cuồng trùng kích vào đầu thành.

Trên không thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh mây đen rậm rạp.

Đây là những bầy phi tiễn ngư, mặc dù thiếu mất Thôn Thổ thú, độ cao và tần suất bất ngờ của phi tiễn ngư đã không thể nào quyết định thắng bại nữa, nhưng mà lúc song phương giằng co đột nhiên phóng xuống, đối với nhân loại trên đầu thành mà nói, cũng là một phiền toái lớn.



Trịnh Hạo Thiên cũng không duy trì biến thân đại bàng, mà hạ xuống cách Trấn Hải thành vài dặm, rồi thi triển Phù Quang Lược Ảnh tiến tới.

Khi hắn vừa xuất hiện đi lên đầu thành, thì lúc này tình trạng chiến đấu trên đầu thành đã vượt xa tưởng tượng của hắn.

Trên đầu thành chất đầy thi thể nhân loại và hải thú, trên bầu trời của tòa thành tràn ngập một cỗ khí tức thảm thiết và đau thương.

Nếu như là bình thường, hắn muốn đi lên đầu thành cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy hắn nhờ vào Thần Ky nỏ danh tiếng đại phóng, nhưng mà bọn lính thủ thành sao có thể biết bộ mặt của hắn chứ.

Nhưng mà giờ phút này, nếu có một tu luyện giả tiến đến, đám liệp thủ trên đầu thành đều vô cùng vui mừng, bọn họ ước gì tu luyện giả nhân loại tới càng nhiều càng tốt, sao còn kiểm tra này nọ được.

Bề ngoài nhân loại và hải tộc chênh lệch rất lớn, cho nên bọn họ cũng tuyệt đối không sợ có gian tế lẫn vào.

Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, cũng không đi hỗ trợ đầu thành, mà sử dụng kiếm quang bao bộc thân thể tiến vào tháp lâu cao nhất trên đầu thành.

Ngay lúc hắn xuất hiện ở nơi này, lập tức tạo ra mấy tiếng kinh hô khó tin.

Động tác của Vương Vũ nhất thời đông cứng lại, nói: “Trịnh huynh đệ, ngươi vẫn còn sống…Không, ngươi đã trở lại….”

Lúc vị cường giả ngư nhân đuổi theo sau Trịnh Hạo Thiên, tất cả mọi người đều cho rằng Trịnh Hạo Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này hắn lại vui vẻ xuất hiện trước mặt mọi người, tự nhiên làm cho bọn họ giật mình kinh hỉ.

Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, thân hình hắn vừa động, đã nhảy tới cỗ Thần Ky nỏ của mình lúc trước.

“Lắp tiễn, mau…..”

Vài tên luyện yêu vũ giả không khỏi cực kỳ vui mừng, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy uy năng mà Thần Ky tiễn phóng thích dưới tay Trịnh Hạo Thiên.

Nói không khách khí, tất cả Thần Ky tiễn do những người còn lại bắn ra cũng không bằng uy lực của một mình Trịnh Hạo Thiên.

Vài tên chợt hét to, bằng tốc độ nhanh nhất lắp đặt thỏa đáng Thần Ky tiễn.

Vẻ mặt Vương Vũ khẽ biến đổi, lập tức quát lên: “Mọi người không được dùng Thần Ky tiễn nữa, chuyển toàn bộ Thần Ky tiễn qua bên chỗ Trịnh huynh đệ đi.”

Những tên luyện yêu vũ giả đồng ý kêu lên, bọn họ lập tức bắt đầu làm theo, mà những luyện khí sư tam giai còn lại đều không có nửa câu oán hận.

Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên như điện, sớm đã thu toàn bộ chiến trường vào mắt. Hắn thấy rõ, hải thú trùng kích vào đầu thành không chỉ có số lượng to lớn, mà còn nhiều chủng loại khác nhau, bọn nó trăm phương ngàn kế leo lên đầu tường, hoặc là không ngừng đâm vào thành tường, áp chế quân đội nhân loại hoàn toàn.

Nhưng mà, tất cả chuyện này cũng là do công lao của một nhóm ngư nhân ở hậu phương chỉ huy.

Những tên ngư nhân trên người Cự Giải trên miệng phát ra thanh âm kỳ dị, mới là kẻ chủ mưu chân chính phía sau cuộc chiến, bọn chúng mới là linh hồn của hải tộc.

Đôi mắt ngưng tụ, ngay khi Thần Ky tiễn được lắp vào thỏa đáng, hắn lập tức bắn ra ngoài.

Trong sát na, trước mắt là quang hoa vạn trượng, một đạo thần quang chợt bắn ra, xuyên qua không gian nhanh như tia chớp, đã phóng tới trước mặt một tên ngư nhân tam giai.

Tên ngư nhân thủ lĩnh kêu la lên một tiếng, tâm tình hắn rung lên, quang mang khổng lồ bắn xuyên qua người hắn, hơn nữa còn bạo liệt ra.

Trên đầu thành, kết quả này làm bọn Mục Cẩm Trình Gia Chấn đang hỗn chiến với hải thú phải sững sốt, bọn họ líu lưỡi quay đầu nhìn quanh.

Giống như trên tòa tháp cao nhất ở đầu thành chứa đựng tuyệt thế hung thú vậy.

“Vèo…..”

Tiễn thứ hai bắn ra, một tên ngư nhân tam giai bạo thể chết đi.

“Vèo….”

Tiễn thứ ba, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên ngư nhân kia mặc dù đã tận lực trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bỏ mạng, xương cốt cũng không còn.

“Vèo….vèo….”

Thần Ky tiễn không chút lưu tình liên tiếp bắn ra ngoài, mỗi một tiễn đều mang theo sinh mạng của một ngư nhân. Trong chốc lát, đã có hơn mười tên ngư nhân chết tại chỗ.

Mà đợt tiến công sau này của đại quân hải tộc vốn không chút rối loạn tiến công, liền hoàn toàn tán loạn, bọn chúng điên cuồng chạy đi, toàn bộ đều hỗn loạn.

Đột nhiên, từ biển truyền đến một tiếng Hải Loa rung động như khóc than.

Ngay thời khắc đạo thanh âm này vang lên, tất cả hải quái đều khôi phục bình tĩnh, nhất tề quay đầu, như thủy triều lui về phía sau.

Trịnh Hạo Thiên cũng ngừng lại, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, ngư nhân có thể dùng Hải Loa* thổi ra thanh âm tràn đầy tình cảm vậy sao, đúng là không thể tin được mà.
(*) Hải Loa: ốc biển.

Lối vào tháp lâu chợt lóe vài bóng đen, hai người cơ hồ không thể phân biệt trước sau đi đến.

Bọn họ chính là Mục Cẩm và Trình Gia Chấn có địa vị tối cao ở Trấn Hải thành này, bọn họ vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên đứng bên cạnh Thần Ky nỏ, đôi mắt liền toát ra vẻ mừng rỡ như điên.

Mục Cẩm cất tiếng cười to, nói: “Trịnh huynh đệ, ngươi cát nhân thiên tướng, trở lại thật đúng lúc….”

Trịnh Hạo Thiên hơi gật đầu một cái.

Lúc này Vương Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Trịnh huynh đệ, tên chiến tướng ngư nhân kia đâu….”

Trịnh Hạo Thiên lặng lẽ cười một tiếng, nói: “Chết rồi….”

Trong lòng mọi người đều rùng mình, tên cường giả ngư nhân kia, bọn họ đều tự mình chứng kiến. Nếu mà dễ dàng dễ dàng chết như vậy thì bọn họ đâu cần phải kinh sợ, cho nên câu trả lời của Trịnh Hạo Thiên làm họ rất khó tin.

Nhưng mà, nhìn nụ cười trên mặt Trịnh Hạo Thiên, bọn họ cũng không thể không tin.

Nếu tên chiến tướng ngư nhân kia không phải đã chết, Trịnh Hạo Thiên sao có thể tiếp tục ở đây bắn Thần Ky tiễn giải cứu tình thế nguy hiểm.

Mặc dù mọi người rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy bộ dạng không muốn nói của Trịnh Hạo Thiên, bọn họ cũng thức thời không hỏi nữa.

Trịnh Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nói: “Các vị, tên chiến tướng ngư nhân kia rời đi rồi, sao chiến đấu trên đầu thành lại thảm thiết như thế?”

Mục Cẩm cười khổ một tiếng, nói: “Trịnh huynh đệ có chỗ không biết, trong ngư nhân ở đây khẳng định là còn một tên ngư nhân thống soái, tu vi tên này có lẽ không bằng Ước Sắt, nhưng mà năng lực chỉ huy hải tộc lại vượt xa tên Ước Sắt kia….”

Bọn người Trình Gia Chấn đều ngưng trọng gật đầu, bọn họ đã lãnh giáo thử qua.

Chỉ chốc lát sau, Trịnh Hạo Thiên cũng hiểu được, mặc dù sau khi hắn và Ước Sắt rời đi, trong ngư nhân cũng không xuất hiện cường giả vô địch gì. Nhưng mà phương thức công kích của hải tộc lại bắt đầu trở nên quỷ dị, đặc biệt là những bầy phi tiễn ngư kia, mỗi lần chúng xuất hiện trên chiến trường, thì chỗ đó lại bị thương tổn cực lớn…

Tên ngư nhân thống soái ẩn núp kia nắm chắc thời cơ giao chiến đến mức khó tin.

Nếu mà nhân loại không phải dựa vào phòng ngự của tường thành, thì đã sớm bị đánh bại mất rồi.

Trịnh Hạo Thiên cười khổ lắc đầu, ở phương diện này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp Trấn Hải thành.

Nhìn ánh mắt những người này có chút mong đợi, lại có chút bất đắc dĩ.

Tâm tình hắn khẽ động, có lẽ, chuyện hắn có thể làm được, chính là dùng hết sức bắn Thần Ky tiễn giết chết ngư nhân thủ lĩnh, làm cho vị ngư nhân thống soái phía sau không cách nào ra lệnh cho từng hải thủ trên biển.

Hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói: “Chờ chút nữa ta cố hết sức bắn chết ngư nhân thủ lĩnh, làm cho bọn chúng không dám trồi lên mặt nước…..”

Giao chiến dạng này, năng lực thống soái mặc dù tương đối trọng yếu. Nhưng mà nếu như thiếu đi đầu mối liên lạc, thì không cách nào truyền lệnh ra ngoài, như vậy cho dù thống soái lợi hại cũng không có tác dụng gì.

Vương Vũ cười khổ một tiếng, nói: “Trịnh huynh đệ, chúng ta không biết rằng ngươi sẽ trở về, cho nên cũng không tiết kiệm Thần Ky tiễn nữa. Hiện tại Thần Ky tiễn chỉ còn chừng năm mươi mũi….”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng đều cười khổ.

Trong đoạn thời gian này, tường thành nguy cơ trùng trùng, cũng nhờ bọn hắn dùng hết sức lực bắn ra Thần Ky tiễn giết chết một số ngư nhân thủ lĩnh cùng sinh vật hải tộc, mới miễn cưỡng bảo vệ được tường thành.

Thần Ky tiễn tuy trân quý, nhưng nếu mà tường thành bị phá, thì bọn họ tiết kiệm cũng vô dụng.

Chẳng qua, đúng như Vương Vũ nói, bọn họ chết cũng không nghĩ ra, trở lại không phải là tên chiến tướng ngư nhân kia, mà là Trịnh Hạo Thiên.

………

Trên tháp lâu mọi người cùng bàn bạc, thì ngư nhân dưới biển đã tạo lên một cơn sóng ngút trời.

Thần tiễn của Trịnh Hạo Thiên vừa bắn ra, tất cả ngư nhân cũng lập tức nhận ra lai lịch người này.

Tên tiễn thủ khủng bố kia đã trở lại.

Nhưng mà, tất cả ngư nhân đều tận mắt nhìn thấy, cường giả ngư nhân trẻ tuổi Ước Sắt tự mình xuất thủ truy sát người này.

Lấy thực lực thất giai của chiến tướng Ước Sắt, muốn truy sát tên tu luyện giả tam giai nhân loại này, quả thực là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Nhưng mà, hơn nửa ngày trôi qua, bọn họ cũng không thấy chiến tướng Ước Sắt trở về, ngược lại tên tiễn thủ khủng bố kia lại lần nữa xuất hiện.

Như vậy, chiến tướng Ước Sắt chẳng phải dữ nhiều lành ít sao.

Lần tấn công Trấn Hải thành này, cũng là do lão tộc trưởng muốn dò xét năng lực chỉ huy hải tộc chiến đấu của hai vị ngư nhân Ước Sắt và Thủy Tú Nhi.

Nhưng mà lúc này Ước Sắt xảy ra vấn đề, khi bọn họ trở về thế nào cũng bị trách phạt.

Trong lúc nhất thời, tinh thần của ngư nhân đều giảm xuống thấp nhất.

Song, trong tất cả ngư nhân, có một người thủy chung mặt không đổi sắc, chính là thành viên vương tộc Thủy Tú Nhi.

Ánh mắt nàng lạnh như băng không chút biểu cảm nhìn về phía trước, trầm tư một lúc lâu, nàng rốt cuộc cũng ra lệnh.

“Cự hình thú, xuất động…..”

Ngay khi mệnh lệnh của nàng vang lên, một con Cự hình thú hình thể vô cùng khổng lồ, cũng chậm rãi từ trong nước hiện ra.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-48-JHaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận