Chiến Thiên Chương 48 : Liệp thủ (Thợ săn)

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc

Quyển 1 : Thánh quả truyền nhân.
Chương 48 : Liệp thủ (Thợ săn)

Dịch : Tiểu Phương
Nguồn :Kiemgioi
Ăn trưa xong, hai người Trình quản gia và Từ Quân mang theo người rời đi.

Sau khi hắn ăn uống no nê, rời đi tự nhiên cũng thuận tay không quên mang theo hơn mười bộ da sói đem đi.

Sau khi quan binh rời đi, mọi người trước tiên về nhà mình rồi lại tập trung bên cạnh giường Dư Kiến Thăng.

Khuôn mặt Dư Kiến Thăng hiện ra vẻ uể oải và vô cùng khổ sở, nói : "Lão bà, ngươi lấy túi tiền dưới tấm gạch ở gầm giường lấy ra mười lượng bạc, lấy thêm hai bao gạo, đưa đến nhà nhị thúc. Nói cho bọn hắn biết, từ nay trở đi tiểu tôn tử nhà nhị thúc cũng chính là hài tử nhà ta, hết thảy tiền bạc đều là nhà chúng ta chi trả"



Khóe miệng Nhạc Xuân Mai hơi nhếch lên một chút, trong lòng tựa hồ cực kì bất mãn.

Dư Kiến Thăng hung hăng trừng mắt một cái nói : "Đi làm"

Nhạc Xuân Mai than nhẹ một tiếng, rốt cục cũng xoay người rời đi.

Dư Kiến Thăng tức giận hừ một tiếng nói : "Tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết tính toán một chút nhỏ nhặt trong nhà"

Trịnh Thành Liêm lắc đầu nói : "Thôn trưởng, cái này không thể trách chị dâu được. Tất cả mọi người đều đau buồn trước cái chết của nhị thúc, nhưng phần chi trả này không thể để một mình ngươi gánh chịu được". Hắn trầm ngâm một chút rồi nói : "Nhà ta cũng đã để dành nhiều đời, phần tiền này để Trịnh gia chúng ta xuất ra đi"

Ở trong thôn Đại Lâm, nếu nói riêng về trình độ giàu có, không nghi ngờ Trịnh gia là số một, mà quả thật Trịnh Thành Liêm cũng không cần phiền lòng về chuyện tiền nong.

Dư Kiến Thăng khẽ trở tay một chút nói : "Trịnh huynh, ngươi không nên tranh dành cùng với ta, nếu lần này không phải ta đem Trịnh thúc lưu lại, tuyệt đối thúc ấy cũng không gặp nạn. Hơn nữa ...". Hắn dừng lại một chút, giảm thấp thanh âm xuống nói : "Lần này thu hoạch của chúng ta rất lớn, theo lý cũng nên phân cho nhị thúc một phần"

Trịnh Thành Liêm giật mình nói : "Da sói không phải là bị bọn Trình quản gia mang đi rồi sao". Hắn trở nên cả kinh nói : "Bạch nhãn lang vương?"

Dư Kiến Thăng chậm rãi gật đầu nói : "Không tệ, Hạo Thiên lại lần nữa cuồng hóa, đánh chết bạch nhãn lang vương, chỉ cần da của nó đã có giá tới vạn lượng bạc, nhất định ngày sau ta phải làm cho nhà nhị thúc sống thật tốt" (DG : mấy cái thu hoạch này toàn là chú Thiên nhà ta kiếm đc mà bác Thăng cứ làm như là của mình vậy ^.^)

Trịnh Thành Liêm khẽ nhíu mày nói : "Thôn trưởng, tuy da bạch nhãn lang vương đáng giá nhưng giá trị ngàn lượng đã là tương đối nhiều rồi"

Dư Kiến Thăng khẽ cười một tiếng, nói : "Đầu bạch nhãn lang vương này cũng không đơn giản, nó là một đầu hung thú"

Trịnh Thành Liêm hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía nhi tử của mình lại thêm một phần cổ quái.

Dư Kiến Thăng cười vui vẻ, không chú ý nên động đến vết thương, hắn không khỏi nhe răng trợn mắt một hồi lâu, lúc này mới nói : "Trịnh huynh, tổ tiên Trịnh gia các người có hay không từng cuồng hóa?"

Trịnh Thành Liêm ngẫm nghĩ một hồi rồi nói : "Trong gia phổ Trịnh gia có ghi lại một vị tổ tiên, năm đó lão tổ tông có danh hiệu là kiếm cuồng, lão tổ tông cuồng ngạo không theo một khuôn thước nào, nhưng lại có đại thần thông, có lẽ Trịnh Hạo Thiên kế thừa được thiên phú của lão tổ tông ấy"

Dư Kiến Thăng trịnh trọng gật đầu, coi như đó không phải là chuyện lạ : "Khẳng định chính là như vậy"

Thất ra thì bọn họ cũng không biết, cái danh hiệu kiếm cuồng chẳng qua là hậu nhân Trịnh gia dát vàng cho lão tổ tông mà thôi, miễn cưỡng gọi là kiếm cuồng, chẳng qua người ghi lại gia phả cũng không thể nào nghĩ ra, năm đó nhất thời hắn đánh lừa hậu nhân thế nhưng ngày sau lại cứ như thế bị bẻ cong.

"Cha, tại sao các người lại đem da sói giao cho bọn họ" Dư Uy Hoa đã nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng mở miệng.

Dư Kiến Thăng thở dài một tiếng : "Uy Hoa, ngươi phải nhớ kĩ, từ xưa đến nay, dân không đấu được quan. Vị Từ Quân kia vừa lên đã vặn vẹo chính là muốn đòi hỏi chỗ tốt. Chúng ta chỉ là một thôn nghèo, trừ những tấm da sói kia, cũng không có đồ vật nào làm cho hắn để mắt tới. Thay vì để cho hắn tiếp tục gây khó khăn, không bằng chúng ta trực tiếp dâng lên"

Trong lòng Dư Uy Hoa vẫn không phục nói : "Cha, nhưng bọn họ không xuất lực"

Dư Kiến Thăng chậm rãi lắc đầu, hôm nay trên người của hắn cũng chỉ có phần cổ là hoạt động tự nhiên.

"Uy Hoa, ngươi biết khả năng lớn nhất của quan phủ là gì không?" truyện được lấy từ website tung hoanh

Dư Uy Hoa sửng sốt một chút, hắn chau mày ngẫm nghĩ nửa ngày, cũng không có thu hoạch được gì. Dù sao hắn cũng chỉ mới là một mao đầu tiểu tử, cũng chưa từng tiếp xúc nhiều nhân vật, làm sao mà trả lời được câu hỏi này.

Dư Kiến Thăng chậm rãi nói : "Khả năng lớn nhất của quan phủ chính là bọc lột dân chúng, sau khi bọn họ tới cũng không làm gì là đã tương đối khách khí rồi. Nếu như lần này không có Trịnh thúc, bọn họ cũng không dễ dàng rời đi như thế". Hắn lặng lẽ cười một tiếng rồi tiếp : "Dĩ nhiên, nếu như không phải Trịnh huynh đi mời, chỉ sợ căn bản là không có cách nào để bọn họ đến đây"

Trịnh Thành Liêm cũng than nhẹ một tiếng nói : "Thôn trưởng nói không sai, nếu như không phỉa thành chủ coi trọng tay nghề thợ mộc của ta, nếu muốn bọn họ xuất binh, không chậm trể hai ba ngày tuyệt đối không có khả năng"

Ba thiếu niên nhìn nhau một cái, trong mắt mỗi người đều xuất hiện vẻ bất đắc dĩ và phần hận.

Đây là lần đầu tiên bọn chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với mặt tối của xã hội, tự nhiên trong lòng không dễ tiếp nhận.

Dư Kiến Thăng và Trịnh Thành Liêm đồng thời gật đầu, cũng đã đến thời điểm ba ngừi bọn hắn tiếp xúc với những cái này.

Trịnh Thành Liêm ha ha cười một tiếng nói : "Các ngươi cũng không cần cảm thấy tức giận. mặc dù lần này có đưa cho bọn chúng một ít da sói nhưng chúng ta cũng không lỗ bao nhiêu. Nếu như không có những thứ ấy làm sao mà Trình quản gia lại có thể đáp ứng cho các ngươi tham gia khảo hạch thợ săn"

Tròng mắt Dư Uy Hoa sáng ngời nói : "Cha, bọn con có thể tham khảo hạch thợ săn sao?"

Dư Kiến Thăng híp mắt, mỉm cười gật đầu nói : "Đây cũng là do Trình quản gia nể mặt Trịnh thúc mới đáp ứng, nếu không phải như vậy hắn cầm được da sói cũng không cần khách khí như vậy"

Trịnh Thành Liêm lắc đầu cười khổ nói : "Hắn sợ khi thành chủ đại nhân tìm ta làm việc sẽ bị tiết lộ việc này nên mới đem chuyện đó ra trao đổi. Nếu như ta không thể gặp thành chủ hắn cũng không cần cố kỵ điều gì"

Ba đôi mắt của ba người Dư Uy Hoa sáng lên, dù sao bọn chúng còn trẻ, nỗi phẫn hận vừa rồi đã biến mất nhanh chóng. lúc này chỉ còn lại vẻ hưng phấn.

Ở phương viên mấy ngàn dặm bên trong Hùng Lang sơn, không thể nghi ngờ săn sư chính là người cường địa nhất, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành săn sư, tuyệt đại đa số mọi người đều không thể đạt đến cảnh giới chân khí ngoại phóng đả thương địch thủ, thậm chí căn bản còn không thể cô đọng ra chân khí.

Bất quá,, ở dưới săn sư còn có một danh hiệu được quan phủ thừa nhận là thợ săn.

Muốn trở thành thợ săn mặc dù khôn có yêu cầu đối với phương diện chân khí nhưng đối với thực lực cá nhân lại yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.

Tài bắn cung, tạo bẫy rập, thuật ngụy trang, thuật truy tung, lực lượng, tốc độ, đối chiến tay không, binh khí ...

Trong tám đại khảo hạch này chỉ có thông qua ba loại khảo hạch mới có tư cách chân chính trở thành thợ săn.

Địa vị một thợ săn trong thôn cũng là gần với săn sư. mà một thôn có cường đại hay không có quan hệ mật thiết đến thợ săn.

Nếu như Đại Lâm thôn có thêm ba thợ săn như vậy cũng sẽ có uy hiếp đối với các thôn xung quanh, cho dù là cường đại như Uyển Gia thôn cũng sẽ có vài phần kính trọng.

Trừ cái đó ra, trở thành thợ săn còn một loạt chỗ tốt, vậy thì cũng không cần ohair nói nữa.

Bất quá nói như vậy nhưng muốn được tham dự khảo hạch thợ săn cần phải đủ 18 tuổi mới được.

Cho nên mặc dù Dư Kiến Thăng biết thực lực ba thiếu niên đã đạt đến trình độ thợ săn nhưng cũng không cách nào tham gia khảo hạch. Mà lúc này có Trình quản gia lên tiếng, dĩ nhiên vấn đề này liền được giải quyết dễ dàng.

Thấy ba thiếu niên hưng phần như thế hai người Dư Kiến Thăng cũng âm thầm buồn cười.

"Không được nào loạn" Dư Kiến Thăng cười khổ nói : "Một tháng sau, thân thể của ta cũng khỏe hẳn, đến lúc đó sẽ mang các ngươi vào thành tham gia khảo hạch, nếu như thâậ lợi thì cũng đem bán da bạch nhãn lang vương"

Trịnh Hạo Thiên gật đầu lia lịa, xoay chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay.

Trong lòng vừa động liền hỏi : "Dư thúc người có biết nâm tri vạn bảo hiên không?"

"Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Dư Kiến Thăng giật mình hỏi ngược lại.

Trịnh Hạo Thiên cười nói : "Không có gì chỉ là ta nghe ngùi khác nói nên thuận miệng hỏi"

Dư Kiến Thăng không nghi ngờ nói :"Nâm trin vạn bảo hiên là nơi bán trân bảo lớn nhất trong Biền Tây thành, cách làm việc của bọn họ rất tốt, các kỳ trân mà đám thợ săn chúng ta tìm được phần lớn là bán cho nâm tri vạn bảo hiên"

Tròng mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời hỏi : "Ngài định bán da bạch nhãn lang vương cho bọn họ?"

Dư Kiến Thăng khẽ gật đầu nói : "Có thể một mình nuốt trôi da bạch nhãn lang vương cũng không có mấu nhà. trong đó danh dự tốt nhất chính là vạn bảo hiên. Coi như là vì sự an toàn cũng nên chọn bọn họ"

Trịnh Thành Liêm do dự một chút đột nhiên nói : "Thôn trưởng, thực ra thì Cừu gia cũng có thể được"

Dư Kiến Thăng cười khổ nói : "Ta biết, chẳng qua nếu bán cho Cừu gia chỉ sợ khó bảo toàn tin tức không lọt ra ngoài. Nếu như để cho Trình quản gia biết trong tay chúng ta có da bạch nhãn lang vương. hắc hắc ..."

Trịnh Thành Liêm rùng mình, chậm rãi gật đầu một cái không phản đối nữa.

Mặc dù Trình quản gia luôn tươi cười với hắn nhưng ngừi lăn lộn trên chốn quan trường đều là hạng người ăn tươi nuốt sống không nhả xương, nếu để cho hắn đoán được lai lịch da bạch nhãn lang vương như vậy có trời mới biết hậu quả thế nào.

"Dư thúc, lúc ngài đi bán da bạch nhãn lang vương mang ta theo được không?" Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hỏi.

Dư Kiến Thăng trầm ngâm một chút nói : "Vật này là do ngươi kiếm được, để ngươi đi theo mở rộng tầm mắt cũng tốt"

Hai người Dư Uy Hoa cũng muốn xin đi theo, Dư Kiến Thăng tức giận hừ một tiếng quát khẽ : "Các ngươi trong vòng một tháng này rèn luyện cho tốt, khảo hạch một tháng sau ngàn vạn lần đừng để cho ta mất thể diện, phải vượt qua được khảo hạch"

Trịnh Hạo Thiên gật đầu lia lịa nói : "Dư thúc, người yên tâm ta sẽ không làm người thất vọng"

Dư Kiến Thăng tức giận : "Ta đang nói hai đứa bọn chúng, ngươi ngắt lời ta hả"

Trịnh Hạo Thiên le lưỡi một cái hướng hai người bạn giả làm mặt quỷ làm cho đám người Dư Kiến Thăng mỉm cười.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-1-chuong-48-7Daaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận