Chiến Thiên Chương 484 : Phù trận dung hợp.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 484: Phù trận dung hợp.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m




Trong căn phòng rộng rãi mà sáng sủa, đột nhiên xuất hiện một đám sương mù màu đen. Đám sương mù này phảng phất như có linh tính, dập dờn xung quanh khối ngọc thạch không ngừng.

Chúng giống như một con hắc long đang vờn múa, lộ ra một cỗ khí thế cao ngạo và nguy hiểm tới cực độ, không cách nào hình dung được.

Bất quá, cũng không biết là do cấm chế của hộp ngọc ảnh hưởng, hay là bản thân khối ngọc thạch này đã có lực hút cường đại, cho nên đám sương mù màu đen này thủy chung vẫn chỉ phiêu đãng trong một tấc vuông xung quanh ngọc thạch, mà không hề có dấu hiệu gì là sẽ tiến thêm một bước.



Trịnh Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy vẻ nghi hoặc lóe lên trong con ngươi Thiết Huyễn Hỏa. Hắn lập tức hiểu ra, ngay cả vị trưởng lão này của Vạn Bảo Hiên, cũng không biết trong hộp ngọc là thứ gì.

"Khụ khụ...." Thiết Huyễn Hỏa nhìn ánh mắt Trịnh Hạo Thiên, lập tức cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng đã lôi ca tổ tông mười tám đời bọn ở tổng bộ ra chửi.

Lũ ngu ngốc này, chẳng lẽ phù triện có thuộc tính gì cũng không xác định được sao??

Kỳ thật, trong một khắc khi nhận được cái hộp ngọc này, hắn đã ẩn ước đoán ra được vật phẩm bên trong.

Nếu muốn đánh động tới một linh phù sư cường đại như Trịnh Hạo Thiên, thì thứ tốt nhất chính là phù triện. Hơn nữa còn phải là loại phù triện siêu cường mà hắn chưa từng nắm giữ.

Cho nên, Thiết Huyễn Hỏa vẫn nghĩ rằng, trong chiếc hộp này nhất định là phương pháp luyện chế một tấm Đại quang minh phù triện.

Nhưng lúc này, sắc mặt hắn trong nháy mắt đã trở nên cực kỳ cổ quái.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: "Thiết trưởng lão, đa tạ hảo ý của quý hiên."

"Ha ha ha ha...." Thiết Huyễn Hỏa gượng cười trừ, chỉ là nụ cười này nhìn qua thật chẳng khác khóc chút nào. Hắn nuốt nước miếng, xấu hổ nói: "Xin Trịnh đại sư thứ lỗi, đây là sai sót của bản hiên, lão phu..."

"Phần lễ vật này ta nhận."

"....Nhất định sẽ hồi bẩm lên trên... Hả, cái gì?"

Trịnh Hạo Thiên vừa nói tới đây thì đột nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn Trịnh Hạo Thiên, không dám tin tưởng những gì mình vừa nghe thấy mà hỏi lại: "Ngài nhận."

"Không sai, nếu như quý hiên đã có tâm như thế, Trịnh mỗ há lại từ chối được." Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói: "Lễ vật này Trịnh mỗ xin nhận. Đa tạ tâm ý của quý hiên."

Biểu tình trên mặt hắn rất nghiêm túc, không hề có một chút ý tứ trêu trọc hay trào phúng nào.

Thiết Huyễn Hỏa há hốc miệng. Hắn ngơ ngác gật đầu một cái, ánh mắt nhịn không được lại chiếu xuống chiếc hộp ngọc.

Đây là lễ vật tặng cho Trịnh Hạo Thiên, hắn đương nhiên là không thể phóng thích thần niệm tra xét rồi.

Chỉ là, sau khi nhìn thấy thái độ của Trịnh Hạo Thiên, trong lòng hắn lập tức xuất hiện vô số nghi vấn. Chẳng lẽ phù triện ghi trong khối ngọc thạch kia không phải là Đại hắc ám phù triện, mà là một loại phù triện Đại quang minh hệ cực đoan đặc biệt nào đó hay sao?

Bất quá, hắn chưa bao giờ nghe nói qua, lại có phù triện Đại quang minh hệ có thể phóng thích khí tức màu đen cường đại như thế....

Tiếp tục nói chuyện phiếm một hồi lâu, Thiết Huyễn Hỏa cáo từ trở về.

Hắn đi tới một nơi yên lặng, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đâu than thở, trong lòng sinh ra một cảm xúc buồn bã.

Cường giả của tổng bộ quả nhiên là quỷ thần khó lường. Tuy chưa từng gặp mặt Trịnh Hạo Thiên bao giờ, nhưng hiểu biết về hắn lại sâu sắc hơn cả mình...

Chẳng lẽ mình thật sự đã già rồi sao?

..............

Sau khi tiến Thiết Huyễn Hỏa rời đi, Trịnh Hạo Thiên đóng cửa phòng lại.

Tuy hiện giờ hắn đã là người thanh danh vang dội, nhưng cũng chính vì nguyên cớ này, cho nên trừ một số người thân cận cực kỳ đặc biệt ra, những người còn lại cũng không dám dễ dàng quấy rầy hán.

Kỳ thật, lúc này ai cũng biết, hai mươi tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện mà Vạn Bảo Hiên lấy ra bán đấu giá, đều từ tay Trịnh Hạo Thiên mà ra cả. Mà sau cuộc tỷ thí kia, mọi người lại càng xác thực được thân phận phù đạo đại sư của hắn.

Nhưng chính bởi vì thế, cho nên ngay cả người muốn Đại quang minh phù triện, cũng không tùy tiện tìm tới cửa.

Địa vị của linh giả phụ tu chi đạo rất đặc biệt... Đặc biệt là đám linh giả phụ tu cường đại. Tính cách quái gở, đóng cửa không tiếp khách là chuyện thường. Mà nếu thật sự chọc giận bọn họ, thì lại càng là tai họa.

Đám linh giả năm sao trở xuống đều tự biết mình, biết với thân phận và thực lực của bọn họ thì không thể đánh động tới Trịnh Hạo Thiên được, mà các cường giả bảy sao cũng tự trọng thân phận, càng không muốn dễ dàng lộ diện.

Hơn nữa, chỗ ở do Vạn Bảo Hiên an bài cũng có chút xảo diệu, đặt phòng ở của Trịnh Hạo Thiên ở chỗ cuối cùng, trước cửa còn có mấy tu luyện giả thủ vệ 24/24. Tuy đám tu luyện giả này đối với linh giả thì chẳng tính là gì, nhưng chỉ cần bọn họ đứng trước phòng Trịnh Hạo Thiên, thì chẳng có mấy người dám mạnh mẽ xông vào đâu.

Ở nơi này, Trịnh Hạo Thiên rất an tâm.

Thu liễm tâm thần, thần niệm của Trịnh Hạo Thiên lại một lần nữa tiến vào trong ngọc thạch.

Sau khi thần niệm của hắn tiến vào bên trong, lập tức cảm nhận được linh lực hắc ám khổng lồ ẩn chứa trong khối ngọc thạch này.

Đây là một cảm giác không thể nào hình dung được. Cỗ lực lượng hắc ám khổng lồ ngưng tụ lại một chỗ, dùng một phương thức cực kỳ quỷ dị mà tổ hợp lại.

Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm một hồi lâu, đưa tay điểm một chỉ. Một tia khí tức hắc sắc lập tức từ trong khí xoáy bay ra, đồng thời tiến vào trong ngọc thạch.

Đây chính là lực lượng hắc ám tinh túy nhất trong khí xoáy.

Trong một khắc khi cỗ lực lượng này tiến vào trong ngọc thạch, giống như một ném một tảng đá lớn vào mặt nước tĩnh lặng, dậy lên vô số gợn sóng.

Tiếp đó, vô số tin tức thông qua ngón tay liên tiếp truyền vào trong đầu Trịnh Hạo Thiên.

Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện là một loại phù triện rất kỳ lạ.

Phù triện bình thường đều chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Cho dù là phù triện do sinh vật đỉnh cấp - Phượng Hoàng sáng tạo ra như Đại quang minh Niết Bàn phù lục cũng như vậy.

Chỉ là tấm Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện này lại bất đồng.

Một khi luyện chế thành công, thì chỉ cần bản thể phù triện không bị phá hủy, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Mà tác dụng của nó lại càng khiến người ta kinh hãi. Nó có thể thôn phệ tất cả lực lượng trong thế giới này, vô luận là lực lượng ngũ hành hay là lực lượng quang minh, đều có thể bị nó thôn phệ.

Bất quá, diệu dụng lớn nhất của loại phù triện này không phải là thôn phệ, mà là chuyển hóa.

Thôn phệ lực lượng của đối phương, sau đó chuyển hóa, biến thành lực lượng của bản thân, đồng thời công kích ngược lại đối phương.

Vô luận lực lượng thôn phệ được là loại nào, thì thứ chuyển hóa ra cũng chính là loại lực lượng đó. Chỉ là, ở nơi hạch tâm của loại lực lượng đó, đã có thêm một tia lực lượng hắc ám cường đại nhất.

Lợi dụng một tia lực lượng hắc ám này, cho dù là lực lượng thuộc tính mà bản thân không am hiểu khống chế, chủ nhân phù triện cũng có thể khống chế tự nhiên.

Bất quá, loại phù triện này tuy huyền diệu, nhưng cũng có hạn chế rất lớn. Đó chính là lực lượng cực hạn mà phù triện hắc ám thôn phệ được, không thể cao hơn năng lực cực hạn của người khống chế.

Nếu như vượt qua cái cực hạn này, thì phù triện trong nháy mắt sẽ nổ tung, đồng thời tất cả lực lượng hấp thụ được đều sẽ phản phệ chủ nhân.

Trịnh Hạo Thiên yên lặng nhìn một hồi lâu, trong nháy mắt đã xoay chuyển vô số ý niệm trong đầu.

Công dụng của loại phù triện này tuy có thể nói là cường đại, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thừa thãi.

Thôn phệ lực lượng đối phương, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của bản thân...

Nếu như thực lực vốn có của hắn cao hơn đối phương, thì chỉ cần một quyền đánh tới, cũng có thể giết chết tươi đối phương rồi. Nhưng nếu như thực lực không đủ, mà dùng loại phù triện này để thôn phệ lực lượng của đối phương, thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao.

Trịnh Hạo Thiên nhíu mày không nói.

Hắn biết, nếu Vạn Bảo Hiên đã đem phương pháp luyện chế phù triện này tặng cho mình, thì chứng tỏ loại phù triện này nhất định phải có diệu dụng nào đó.

Chẳng qua hiện giờ hắn chưa phát hiện ra thôi.

Tâm niệm chuyển động, tiếp tục lướt qua nội dung trong ngọc thạch.

Dần dần, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, ở phần cuối ngọc thạch không ngờ lại có một đoạn ghi chép.

Nếu như kết hợp phù triện này với trận pháp, nhất định sẽ có tiềm lực phát triển vô hạn.

Trận pháp, phù triện....

Hai hàng lông mày của hắn nhướng lên, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng không thể che giấu nổi.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, loại phù triện này thực ra không phải để cho hắc ám linh phù sư sử dụng, mà là để phối hợp với trận pháp.

Trong tay hắn, kỳ thật còn có một bộ trận pháp Thiên Tru Không Tỏa đại trận.

Mà bên trong trận pháp này, trừ lực lượng phong tỏa không gian ra, còn có cả ngàn loại sát chiêu, có thể khiến cường giả bị trận pháp vây khốn chịu vô tận công kích, cuối cùng bị mài chết.

Bất quá, những sát chiêu này tuy phức tạp biến đổi khôn lường, nhưng ở trong mắt Trịnh Hạo Thiên, thì uy lực vẫn chưa đủ.

Lúc trước khi vây khốn linh giả năm sao Ngô Vân, nó đã có vẻ hơi cố sức. Vậy nếu như gặp phải người càng mạnh hơn, thì e rằng khó có đất dụng võ nữa.

Tuy sau khi Mộng Yểm hàng phục Phong Chi Tinh, cho hắn trấn thủ trận pháp, khiến cho uy lực Thiên Tru Không Tỏa đại trận bội tăng, nhưng so với kỳ vọng của Trịnh Hạo Thiên, vẫn còn một khoảng cách rất xa, không thể chạm tới.

Mà hiện giờ, sau khi có được tấm Đại hắc ám Thôn Phệ phù triện này, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết rồi.

Chỉ cần Trịnh Hạo Thiên đưa tấm phù triện nào vào trong trận pháp, thì Thiên Tru Không Tỏa đại trận chẳng khác nào được thần niệm của hắn khống chế. Sau này, một khi gặp được lực lượng hiếm có, hắn có thể sử dụng phù triện để thôn phệ loại lực lượng đó, đồng thời dung nhập vào trong trận pháp.

Cho dù có gặp phải trận pháp sư cường đại, thậm chí là ngguyên chủ nhân trận pháp - Nghiêm Cảnh Nhất, cũng khó mà cướp đoạt được quyền khống chế trận pháp khỏi tay hắn.

Thở ra một hơi thật dài, trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại hiện ra một thân ảnh xinh đẹp.

Biết mình đoạt được ba trận pháp từ tay Nhiêm Cảnh Nhất, đồng thời biết mình là quang ám linh phù sư, tuyệt đối không có nhiều người lắm.

Cho dù là trong Vạn Bảo Hiên, người như vậy đã ít lại càng ít.

Vậy, người tặng phù triện cho mình lần này là ai đây?

Hắn khẽ cười, trong lòng tràn ngập chờ mong.

Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn ẩn ước cảm thấy, ngày mình gặp lại nàng, sẽ không còn xa nữa đâu....

Cổ tay vừa lật, thu hộp ngọc lại, thân hình Trịnh Hạo Thiên chớp lên một cái đã biến mất khỏi phòng, tiến vào thánh địa tu luyện của Cửu U chân nhân....


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-484-1Xaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận