Chiến Thiên Chương 486 : Mồi.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 486: Mồi.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu






Trong hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở khổng lồ, tiếp đó, hai đạo thân ảnh từ bên trong lần lượt lóe lên, xuất hiện.

Thân hình Trịnh Hạo Thiên vừa nhoáng lên một cái đã xuất hiện ở cách đó mấy trượng. Mà ở quanh thân thể hắn cũng lưu chuyển một tia quang mang bạch sắc mơ hồ, khó có thể nhìn ra được.

Theo một vị linh giả không biết tên xuyên qua không gian, đi tới một nơi chưa xác định, đây quả thực là một chuyện khá nguy hiểm.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên cũng không thèm để ý tới, bởi vì hắn có niềm tự tin tuyệt đối, cho dù đối phương có mai phục ở đây, hắn cũng có thể dựa vào thực lực bản thân mà mạnh mẽ xông ra.



Đây chính là niềm tự tin cường đại được hun đúc từ vô số trận chiến, cũng là tố chất mà một người phải có nếu muốn trở thành một cường giả.

Đương nhiên, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không hành sự lỗ mãng. Ngay khi hắn tiến vào khe nứt không gian kia, chẳng những đã vận chuyển chân khí, thôi động kiên thể đại thành tới cực hạn, mà ngay cả chiến giáp trong cơ thể cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ý niệm khẽ động thôi là có thể phóng thích ra. Trừ những thứ đó ra, ở quanh người hắn cũng xuất hiện một tia khí tức ẩn ẩn hiện hiện, như có như không.

Đây chính năng lực đặc thù đối với lực lượng không gian của Huyết Quang kích linh thể.

Có nó thủ hộ bên người, Trịnh Hạo Thiên đương nhiên có thể yên tâm xuyên qua cái khe nứt không gian đó rồi.

Chỉ qua giây lát, hai người bọn họ đã lần lượt dừng lại.

Người nọ quay đầu lại, hai mắt sáng ngời nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên, đột nhiên nói: "Trịnh đại sư thật sự là tài cao gan lớn, vậy mà cũng dám theo lão phu tới nơi này."

Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng cười, nói: "Thế nào, chẳng lẽ các hạ muốn lưu Trịnh mỗ lại sao?"

Người nọ cười ha ha, nói: "Trịnh huynh quá lo lắng rồi. Tại hạ chỉ muốn vài tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện mà thôi."

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi đưa tay ra. Mà ở trong bàn tay hắn, chẳng biết từ lúc nào đã có một tấm phù triện.

“Ta không muốn hỏi lai lịch các hạ, nhưng muốn lấy phù triện trong tay ta, thì nhất định phải để ta xác định thật giả ngọc thạch trong tay các hạ trước đã."

Người nọ lặng đi một chút, nói: ""Không phải ngươi vừa kiểm tra rồi sao?"

Trịnh Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể xác định bên trong khối ngọc thạch đó rốt cuộc là cái gì, nhưng không thể nào phân biệt thật giả được."

Người nọ hơi do dự một chút, nói: "Chỉ là, nếu chẳng may ngươi thăm dò ngọc thạch xong, một mực khẳng định đó là giả thì làm thế nào đây?"

Trịnh Hạo Thiên nhịn không được chỉ muốn nổi điên lên, chửi cho đối phương một trận, nói: "Các hạ yên tâm, Trịnh mỗ tuy không phải là danh nhân gì, nhưng vẫn coi trọng một chút danh dự bản thân. Nếu như ghi chép trong ngọc thạch của các hạ là thật, Trịnh mỗ tuyệt sẽ không đổi trắng thay đen, mặt dày cướp đoạt đâu."

Người nọ cúi đầu, tựa hồ đnag cân nhác điều gì đó.

Trịnh Hạo Thiên mất kiên nhẫn nói: "Nếu như các hạ không tin Trịnh mỗ, vậy hãy để Trịnh mỗ nhìn thấy dung mạo thật sự. Nếu như là cường giả nổi danh mà Trịnh mỗ tin được, Trịnh mỗ có thể đưa phù triện cho các hạ trước."

Người nọ lại trầm ngâm thêm một lát, cuối cùng nói: "Được rồi, lão phu sẽ tin ngươi một lần. Bất quá, ngươi phải đưa trước cho ta một tấm phù triện đã, nếu không chúng ta không cần bàn bạc gì nữa."

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên thoáng ngưng trọng, ngươi này không ngờ thà tình nguyện để mình đọc nội dung trong ngọc giản trước cũng không muốn bại lộ thân phận. Chẳng lẽ thân phận kẻ này có vấn đề?

Bất quá, ý niệm này của hắn tuy xẹt qua trong đầu, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.

Bàn tay khẽ vung lên, một tấm phù triện đã bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay đối phương.

Mà ngay khi một khắc khi phù triện bay đi, khí thế trên người Trịnh Hạo Thiên chợt đại thịnh, chân linh lực vận chuyển điên cuồng, chỉ cần đối phương thoáng có chút dị động là hắn sẽ lập tức toàn lực tấn công.

Nhưng sau khi tiếp nhận phù triện, người nọ chỉ sử dụng thần niệm để kiểm tra trong chốc lát, sau đó chậm rãi gật đầu, nói: "Không sai, đúng là Đại quang minh Thánh Linh phù triện. Được, lão phu sẽ giải trừ cấm chế trên khối ngọc thạch này. Hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa của mình."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Các hạ yên tân, Trịnh mỗ còn chưa tới mức vì ba tấm phù triện lại hủy hoại danh dự của mình đâu."

Người nọ dè dặt thu tấm phù triện lại, tiếp đó lại lật tay, lấy ra khối ngọc thạch lúc trước.

Quang mang trên khối ngọc thạch này tuy chớp động không ngừng, nhưng vẫn bị một cỗ lực lượng vờn quanh bốn phía, phong tỏa tất cả những quang mang đó lại.

Sau khi cấm chế bị giải trừ, toàn bộ khối ngọc thạch lập tức bùng phát quang mang. Một cỗ khí tức quang minh mãnh liệt lập tức phóng vút lên cao, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên thoáng biến đổi. Mặc dù hắn đã từng gặp bốn loại phù triện Đại quang minh hệ bất đồng, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy một loại phù triện lại có uy thế kinh người như thế. Đem ra so sánh, ngay cả thượng cổ phù triện Đại quang minh Niết Bàn phù lục tựa hồ cũng phải kém hơn một bậc.

Phảng phất như nhìn thấu sự kinh ngạc của Trịnh Hạo Thiên, người nọ trầm giọng nói: "Trịnh đại sư, trong số những phù triện đại quang minh hệ, phù triện công kích và phù triện phụ trợ không giống nhau. Đại quang minh Thiên Luân phù triện được xưng tụng là một trong những phù triện công kích cường đại nhất của quang minh hệ, có một chút uy thế cũng là bình thường."

Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên đảo quanh một vòng, tiếp đó chậm rãi gật đầu một cái.

Bản thân phù triện công kích đã có tính xâm lược mãnh liệt, biểu hiện có uy mãnh một chút cũng là bình thường.

Hắn thu liễm lại tâm thần, một lần nữa phóng thích thần niệm ra, tiến vào trong khối ngọc thạch kia.

Sau khi mất đi cấm chế thủ hộ, Trịnh Hạo Thiên có thể đọc rõ ràng tất cả nội dung trong ngọc thạch mà không bị ngăn trở nữa.

Ngay sau đó, trong não vực hắn chợt dâng lên vô tận lực lượng quang minh. Những luồng lực lượng quang minh này nhanh chóng ngưng tụ lại, đồng thời hình thành nên một bức đồ án huyền ảo mà thần bí.

"Lại nữa, gặp quỷ rồi...."

Trong khí xoáy, Mộng Yểm phẫn nộ tru lên một tiếng. Chỉ là, tuy nó thống hận lực lượng quang minh vô cùng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, biết phù triện Trịnh Hạo Thiên nắm giữ trong tay càng nhiều thì lực lượng của hắn lại tăng càng nhanh.

Cho nên tuy nó rất bất mãn, nhưng vẫn trợ giúp Trịnh Hạo Thiên thu nạp toàn bộ lực lượng hắc ám, hoàn toàn ẩn giấu đi.

Chỉ là, trong lòng nó lại bắt đầu cầu nguyện, lần tiếp tới, tốt nhất là Trịnh Hạo Thiên đoạt được một tấm phù triện Đại hắc ám hệ.

Trong não vực, lực lượng quang mình càng lúc càng cường đại, mà bức đồ án huyền ảo kia cũng dần dần thành hình. Đến một khắc này, Trịnh Hạo Thiên đã hoàn toàn có thể khẳng định, nội dung trong khối ngọc thạch này tuyệt đối không phải là giả.

Đại quang minh Thiên Luân phù triện...

Đây là phù triện công kích cường đại trong phù triện Đại quang minh hệ... một khi kích phát loại phù triện này, là có thể hình thành một mặt trời nhỏ trong hư không.

Thái dương, chính là một trong những nguyên lực cường đại nhất thế gian.

Quang mang thái dương chiếu rọi mọi nơi trên đại địa. Đại đa số sinh mệnh đều chịu ơn huệ của nó mà trưởng thành.

Bất quá, ánh sáng cũng là lực lượng cường đại nhất trên thế gian. Uy lực của nó thậm chí so với địa hỏa nham thạch nóng chảy còn mạnh mẽ hơn hàng trăm lần. Vậy, khi một mặt trời đột nhiên xuất hiện ngay trên hư không, thì nó sẽ có uy lực cường đại đến mức nào đây?

Uy lực Đại quang minh Thiên Luân phù triện tuy không thể so sánh với thái dương chân chính, nhưng nếu như có thể lấy Thiên Luân làm tên thì uy lực của nó chắc chắn phải cực kỳ cường hãn rồi.

Lúc này, sau khi Trịnh Hạo Thiên có được phương pháp luyện chế loại phù triện này, toàn bộ tâm thần hắn lập tức chìm đắm vào trong đó, không thể nào tự kiềm chế được.

Từng đạo từng đạo lực lượng quang minh cường đại dưới sự khống chế của hắn, dần dần tạo thành những đường hoa văn.

Tuy những đường hoa văn này không phải là xuất hiện trên phù triện, mà chỉ được hình thành trong não vực của hắn, nhưng cũng tạo thành dao động linh lực vô cùng cường đại rồi.

Quanh người Trịnh Hạo Thiên, vô tận lực lượng quang minh phóng thích ra, chúng tận tình hấp thụ lực lượng có mặt ở khắp mọi nơi trong thiên địa, tạo thành một vầng hào quang khổng lồ xung quanh hắn.

Nhưng Trịnh Hạo Thiên đang hoàn toàn chìm đắm vào Đại quang minh Thiên Luân phù triện, hắn lại không hề chú ý tới, khi lực lượng quang minh từ thân thể hắn bắt đầu bùng phát ra, vị cường giả che mặt cũng chậm rãi lui bước về phía sau.

Mà cùng lúc đó, mặt đất phương xa đột nhiên xảy ra biến hóa vi diệu.

Một số vật phẩm kỳ dị trên mặt đất đột nhiên bay lên, rồi chậm rãi bao vây Trịnh Hạo Thiên lại.

Mấy thứ này xuất hiện rất quỷ dị, trước đó không hề có bất cứ dấu hiệu nào.

Hơn nữa, tuy chúng chớp động hàn quang nhè nhẹ, vừa thấy đã biết không phải vật phàm, nhưng từ đầu tới cuối, dao động linh lực do bọn chúng tạo ra lại cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn bị lực lượng quang minh che lấp đi

Những biến hóa này rõ ràng cho thấy có người đang khống chế, hơn nữa còn thao khống vô cùng khéo, hoàn toàn không cùng tiếp xúc với lực lượng quang minh.

Cũng chính bởi vì như thế, cho nên mới không khiến Trịnh Hạo Thiên chú ý tới và có phản ứng.

Tuy lúc này ở bên cạnh hắn, còn có một Huyết Quang kích linh thể cường đại, nhưng chỉ số thông minh của nó rõ ràng không được cao cho lám. Nếu như chấp hành mệnh lệnh đơn giản thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng đối với loại chuyện thế này, thì khả năng ứng biến lại có vẻ không đủ nữa rồi.

Mà càng đáng tiếc là, vì tránh né vô tận lực lượng quang minh cho nên Mộng Yểm mới chủ động lùi một bước, phong bế mình vào trong một khí xoáy. Nếu không phải như vậy, nó nhất định sẽ phát giác ra sự bất thường của ngoại giới.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hoàn cảnh xung quanh lại một lần nữa khôi phục lại như cũ, giống như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì vậy.

Lại qua một cảnh giờ nữa, vầng hào quang quanh người Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc cũng dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh.

Lượng linh lực vô tận vì Đại quang minh Thiên Luân phù triện hấp dẫn mà tới kia cũng theo đó mà tiêu tán.

Dao động linh lực và không gian lúc này tuy vẫn có thể dùng tới hai chữ mãnh liệt, nhưng so sánh với ban đầu thì cũng ôn hòa hơn rất nhiều rồi.

Trịnh Hạo Thiên Hạo Thiên hít thật sâu một hơi, cố gắng đè nén sự vui mừng và phấn chấn trong lòng xuống. Cổ tay hắn vừa lật, lại lấy ra hai tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện nữa.

Nhưng lúc này, khi ánh mắt hắn chiếu về phía trước, nơi mà người bịt mặt đứng lúc trước, thì hắn lại ngẩn ra.

Người bịt mặt kia, không ngờ đã không còn ở đó.

Trong lòng xuất hiện một tia nghi hoặc. Vĩ lão nhân này, chẳng lẽ chỉ cần một tấm Đại quang minh Thánh Linh phù triện thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi sao?

Bất quá, ngay sau đó, trong lòng hắn chợt dâng lên một tia cảm giác không ổn.

Người này hành sự quỷ dị khó lường , khiến cho người ta khó có thể nắm bắt được, e rằng không có hảo ý gì.

"Ha ha....." Đột nhiên một tiếng cười cuồng tiếu từ phương xa vọng tới. Người bịt mặt kia cười dài, nói: "Trịnh Hạo Thiên, ngươi cũng có ngày hôm nay sao?"

Trịnh Hạo Thiên vẻ mặt bất động, hừ lạnh một tiếng nói: "Thì ra các hạ muốn trao đổi phù triện là giả, dẫn dụ Trịnh mỗ tới đây mới là thật. Chỉ là..." Hắn như cười như không, nói: "Ngươi dùng phương pháp luyện chế Đại quang minh Thiên Luân phù triện dẫn dụ ta tới đây, cũng không khỏi quá hào phóng rồi đó."

"Hào phóng? Hừ, Trịnh Hạo Thiên ngươi tuy tuổi không lớn, nhưng tài sản giàu có. Nếu như không bỏ nhiều tiền vốn, há có thể dẫn dụ ngươi tới đây."


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-486-3Xaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận