Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 3: Vạn Kiếm Quy Tông
Chương 52: Ý đồ chân chính
Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: Sưu Tầm
Đám môn nhàn đệ tử của mười một tòa trung phong đều tự tản ra, hình thành mười một nhóm
nhỏ.
Bất kể là hơn vạn ngọn núi vô danh hay là một trăm mười một tòa trung phong, mỗi một ngọn núi đều ít nhiều có một vài người quen biết hoặc là quan hệ tốt với một vài phong khác.
Nhưng tình trạng này ở trung lại hoàn toàn biến mất.
Trung phong chỉ vẻn vẹn có mười một tòa mà thôi.
Mỗi một tòa trung phong trong Vạn Kiếm tông đều là một tồn tại cao cao tại thượng. Chúng cao ngạo, uy nghiêm, đồng thời thực lực cũng mạnh mè, nhìn đôi bằng nửa con mắt.
Cho nên bọn họ không cần có đồng bạn.
Văn Nhân Băng Oánh. Cao Thăng và Vương Nhất Nguyên ba người đứng lơ lửng giữa không trung, bọn họ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới, trong con người tựa hồ đang lộ ra một tia lo lắng khó thấy.
Cao Thăng thấp giọng nói: “Đại sư tỷ, chưởng giáo chân nhân vì sao lại làm như vậy, Mấy người Trịnh sư đệ nếu đã tấn chức thành công, đồng thời bảo trì phẩm chất của mình, thì cứ cho bọn họ lựa chọn một ngọn núi tu luyện đi. Hiện giờ lại lao sư động chúng như vậy, lệnh tất cả các phong đều phải tham dự. Hơn nửa....'' Hắn hơi do dự một chút, hạ thanh âm xuống thật thấp, nói: “Hơn nửa, tất cả các trung phong đều phái môn hạ đệ tử tới đây, điều này thật sự là không bình thường.”
Vương Nhất Nguyên đứng bên cạnh cùng gật đầu phụ họa."Cao sư huynh nói rất đúng, trong
chuyện này không điều gì đó không ổn." '
Bọn họ không đám trực tiếp chỉ trích quyết định của chưởng giáo chân nhân, nhưng thật sự là không nhịn được phải oán giận vài câu.
Với quan hệ của bọn họ với mấy người Trịnh Hạo Thiên, một khi thuận lợi thông qua khảo hạch thì tám chín phần mười đều sẽ chọn Phượng Sồ phong. Nhưng tình hình hiện giờ quỷ dị như vậy thật sự khiến lòng tin của bọn hắn có chút dao động rồi.
Văn Nhân Băng Oánh khẽ than một tiếng, nói: “Các ngươi không cần hi vọng nửa, mấy người bọn họ sẽ không gia nhập vào trung phong chúng ta đâu."
Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên đưa mắt nhìn nhau, thật ra từ lúc nhìn thấy các tòa trung phong khác chỉ phái ra cao giai đệ tử, bọn họ đã ẩn ước đoán ra được một chút manh mối rồi.
Nhưng vừa nghĩ tới tư chất khủng bố của mấy người Trịnh Hạo Thiên, lại không thể gia nhập Phượng Số phong, bọn họ lại thầm bất bình trong lòng.
"Vì sao lại như vậy, chẳng lẽ là có phong khác phá rối." Cao Thăng oán giận nói.
"Đúng là có phong khác phá rối." Văn Nhân Băng Oánh thản nhiên nói: “Giá trị bọn họ quá lớn, vô luận là gia nhập vào tòa trung phong nào đều khiến cho cân bằng giữa các phong mất cân bằng. Cho dù là chưởng giáo chân nhân và thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động, cho nên mới phải ra quyết định, không cho bọn họ đồng loạt gia nhập trung phong và tam đại hạ phong."
Vương Nhất Nguyên khó tin nói: “Sư tỷ, thiên phú bọn họ tuy hiếm thấy, nhưng trong mỗi một tòa trung phong chúng ta và tam đại hạ phong đều có cực phẩm tu luyện giả, hơn nửa còn không chỉ có một người, bảy người bọn họ tuy có cường đại hơn nửa thì làm sao có thể nghiêm trọng như vậy chứ.”
Văn Nhân Băng Oánh nhìn Vương Nhất Nguyên một cái đầy thâm ý nói: “Nếu chỉ là bảy đệ tử cực phẩm, tất nhiên có thể khiến cho một phong trở nên cường đại, nở mày nở mặt một hồi, nhưng cũng không thể đè ép tất cả các phong còn lại. Nhưng, nếu bọn họ thực sự chỉ là bảy vị cực phẩm sao?”
Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên kinh ngạc không thôi, trong lòng mờ mịt không hiểu. Chẳng lẽ bọn họ còn có mất bằng hữu từ tiểu Linh giới tấn chức lên đại Linh giới sao.
Ánh mắt Văn Nhân Băng Oánh một lần nửa lại hướng ra bên ngoài, phảng phất như lầm bầm một mình: “Lẽ ra ta phải nên sớm nghĩ tới, tại sao nhiều thiên tài cực phẩm như vậy lại đột nhiên xuất hiện cùng một chỗ mới phải. Cũng chỉ có chưởng giáo chân nhân và thái thượng chưởng lão là mắt sáng như đuốc, nhìn thấu hết thảy, mà kết quả tu luyện trong nửa năm của bọn họ cùng đã chứng minh điều này."
Hai người Cao Thăng càng lúc càng mờ mịt, chỉ là nếu Văn Nhân Băng Oánh đã không muốn nói rõ thì bọn họ cũng không muốn truy vấn nửa.
Phảng phất như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Văn Nhân Băng Oánh đột nhiên hé miệng cười, giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp động lòng người: “Bá Vương phong hiện giờ chẳc hắn đang hối hận lắm. Còn các phong khác, có lẽ đều đang suy nghĩ, phải giao hảo với bọn họ như thế nào rồi."
Cao Thăng rốt cuộc cùng không nhịn được nửa, nói: “Đại sư tỷ, bọn họ là trung phong đó."
Trung phong, trong Vạn Kiếm tông có được đại vị cao cao tại thượng, bất kể thế nào cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được.
Văn Nhân Băng Oánh nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Sau này các ngươi sẽ rõ." Nụ cười trên môi nàng càng lúc càng rực rỡ: “Sau lần khảo nghiệm này, ta sẽ phải tiến vào Thiên Cơ động bế quan, không thể ngưng thành linh thể tuyệt không xuất quan. Các ngươi nhớ kỹ, phải kết giao Trịnh Hạo Thiên nhiều hơn. Chỉ cần có thể xây dựng được quan hệ với hắn, cho dù thiệt thòi một chút cũng không sao. Nếu như hắn có yêu cầu mà các ngươi không thực hiện được, thì phải đi xin phong chủ trợ giúp, lão nhân gia nàng nhất định sẽ xuất thủ trợ giúp."
Cao Thăng kinh hô một tiếng, hắn cuối cùng cũng hiểu được. Cái mọi người coi trọng không phải là bảy đệ tử cực phẩm mà là một người Trịnh Hạo Thiên.
"Đại sư tỷ, cái này đáng giá sao?” Vương Nhất Nguyên trầm giọng hỏi.
Một cực phẩm linh khí sư, cho dù thiên phú có cường đại hơn nửa cũng chỉ là một linh khí sư nhị giai mà thôi.
Vì người này mà Văn Nhân Băng Oánh còn không tiếc bảo bọn họ kinh động phong chủ, đồng thời còn chắc chắn phong chủ sẽ xuất thủ 'trợ giúp’. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chuyện này thật sự là có chút rợn người rồi.
Văn Nhân Băng Oánh trầm nhâm một lát, cuối cùng thấp giọng nói: “Đáng giá."
"Nếu đáng giá thì lúc trước, vì sao chưởng giáo đại nhân lại nói, đuổi bọn họ khỏi bản môn?"
Văn Nhân Băng Oánh tựa như kiêng kị điều gì đó, đưa mắt nhìn bốn phía, đôi môi khẽ mấp máy, ép âm thanh thành tia, nhỏ như tiếng côn trùng truyền vào tai bọn Cao Thăng: “Chỉ có đuổi bọn họ khỏi bản môn thì Phi Thiên phong mới có thể quang minh chính đại tiếp nhận bọn họ."
Vương Nhất Nguyên hít một hơi lạnh, nói: “Ngươi nói, chưởng giáo chân nhân muốn phá lệ, đưa bọn họ vào Phi Thiên phong?”
Văn Nhân Băng Oánh hạ thấp thanh âm xuống đến gần như không thể nghe thấy được, nói: “Nếu phải là thái thượng trưởng lão đoàn tranh luận không ngừng, ngay cả chưởng giáo chân nhân cũng không thể xử lý công bằng, Ha ha, chỉ sợ hắn vừa đen Vạn Kiếm tông đã bị tóm vào Phi Thiên phong, trước khi ngưng tụ thành linh thể, đừng nghĩ đến chuyện ra được ngoài."
Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên đều trở nên trầm mặc, trong lòng lóe lên vô vàn ý niệm, cân nhắc sau này nên quan hệ với Trịnh Hạo Thiên thế nào mới tốt.
Trên bầu trời đột nhiên tòa sáng mãnh liệt, từng đạo từng đạo hào quang xuyên qua tầng mày đây đặc, chiếu sáng toàn bộ hư không.
Tầng mày mù quanh năm không tiêu tan, phảng phất như đã ngưng tụ thành thực thế kia vào giờ khắc này không ngờ bắt đầu chậm râi tiêu tán.
Mày mù càng lúc càng trở nên mỏng manh, chỉ một khắc đồng hồ sau, mây mù trên bầu trời đã tiêu tán hơn một nửa, mơ hồ lộ ra một ngọn núi khổng lồ, lơ lửng giữa không trung.
Một cảnh tượng hùng vĩ như vậy khiến cho tất cả môn nhân đều cúi đầu, bọn họ kính sợ sự cường đại cùa Phi Thiên phong từ trong tận đây lòng, khát vọng một ngày có thể đạt được quyền cư ngụ vĩnh viễn trên đó.
Phi Thiên phong mới là gốc rễ của toàn bộ Vạn Kiếm tông. Ở trong đó đều là tinh anh và tinh hoa chân chính của Vạn Kiếm tông.
Lực lượng cao cấp nhất trong tông môn đều ở trong Phi Thiên phong, đây chính là biểu tượng của môn phái, cũng chính là hạch tâm của môn phái.
Khi một góc ngọn núi khổng lồ kia trong đám mây hiện ra, mấy luồng khí tức mênh mông đã tràn xuống, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đám cường giả phía dưới.
Bất kể là trưởng lão, đệ tử hay là phong chủ các phong đều vội vàng thu lại khí tức của mình, không dám có bất cứ ý tứ chống cự nào. Cho dù là đám đệ tử thiên tài kiệt xuất nhất của các trung phong cùng không khác biệt.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết, có thể phóng ra khí tức không chút kiêng nể nào như vậy, cũng chỉ có đám thái thượng trưởng lão trên Phi Thiên phong thôi.
Sau một lát, mấy luồng khí tức đó đột nhiên thu liễm trở lại. Một giọng nói hữu lực chậm rãi vang vọng kháp cả hư không: “Văn Nhân Băng Oánh, mấy người bọn họ đều đã tiến giai?"
Văn Nhân Băng Oánh cung kính nói: “Hồi bầm trưởng giáo, hiện giờ tuy chỉ mới hơn bốn thắng, nhưng bày người bọn hắn đều đã tiến giai toàn bộ."
"Tốt, gọi bọn hắn ra đi”
Văn Nhân Băng Oánh ứng tiếng, thân hình lóe lên một cái đã mang theo Cao Thăng và Vương Nhất Nguyên bay xuống. Chỉ trong chốc lát ba người bọn họ đang mang theo bày người Trịnh Hạo Thiên đáp xuống đỉnh Phi Thiên phong bằng phẳng. Ngay khi mấy người Trịnh Hạo Thiên xuất hiện, tất cả phong chủ các phong vô danh và đám đệ tử đứng xa xa đều ẩn ước phát giác có điều gì đó không ổn.
Hôm nay chưởng giáo chân nhân hạ pháp chỉ, lệnh cho tất cả các phong tới đây tụ hội không nói. Liên tiếp có bảy vị đệ tử cực phẩm gia nhập tông môn, điều này đối với bất kỳ môn phái nào đều là một chuyện tốt vô cùng. Dù sao số lượng cực phẩm tu luyện giả thực sự quá ít, cho dù mấy siêu cấp đại môn phái bình quân hàng năm cũng chưa chắc đã thu nhận được một người.
Nhưng lệnh cho tất cả các phong tới đây xem lề thì đã là dài ngộ đặc biệt rồi, hôm nay thậm chí đến cả Phi Thiên phong quanh năm ẩn mình trong mây mù cũng lộ ra chân thân. Có thể đảm nhiệm chức vị phong chủ một phong, làm sao có thể có kẻ ngu ngốc được chứ. Sau khi phát giác ra điều gì đó bất thường, bầu không khí toàn trường cũng bắt đầu trở nên quỷ dị.
Trịnh Hạo Thiên sớm đã chờ sẵn bên dưới, vừa được mấy người Văn Nhân Băng Oánh báo tin liền lập tức theo bọn họ đi tới đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức bị ngọn núi nguy nga hùng vĩ lơ lửng giữa hư không kia khiến cho chấn động. Tuy chung quanh nó vẫn là mây mù lượn lờ, không thể nào nhìn rõ toàn cảnh cả ngọn núi, nhưng cho dù chỉ là lộ ra một góc, cũng khiến cho người ta có một cảm giác uy nghiêm cường đại, hít thở không thông rồi. Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn ẩn ước có một cảm giác kỳ quái, giống như ngọn núi khổng lồ lơ lừng giữa hư không bao la kia, diện tích chủ sơn còn lớn hơn nửa dưới Phi Thiên phong này.
Ý nghĩ này tuy nghe có vẻ rất vô lý, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Ở bốn phía xung quanh nửa dưới Phi Thiên phong là vô số điểm sáng đứng tứ tán khắp nơi. Mỗi một cái điểm sáng chính lại đại biểu cho một cường giả có thể điều khiến linh khí phi hành, số lượng những điểm sáng này ít nhất cũng lên tới hơn vạn, nói cách khác, chỉ số lượng cường giả tụ tập xung quanh ngọn núi này cùng đã lên tới hơn vạn người rồi.
Trịnh Hạo Thiên nhìn mà kinh hãi không thôi. Tuy khi mới tiến vào đại Linh giới, bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy mười vạn người tụ tập một chỗ, nhưng hơn một vạn người ở đây đều là nhân vật có điều khiến linh khí phi hành trên bầu trời, mấy tu luyện giả nhất nhị giai bọn họ hoàn toàn không thể so sánh được. Vạn Kiếm tông quả nhiên không hổ danh siêu cấp đại môn phái, lực lượng cường đại ẩn dấu trong mông quả thực không phải đơn giản như biểu hiện về ngoài.