Chiến Thiên Chương 58 : Hổ Vương Khiếu Thiên Hống.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 4: Phong Thanh Thước Khởi
Chương 58: Hổ Vương Khiếu Thiên Hống.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



“Hắt xì…”

Hung hăng nhảy mũi một cái, Trịnh Hạo Thiên cau mày lại một chút, tâm tình tương đối vui vẻ.

Hổ Phách Thiên cười dài, nói: “Huynh đệ, ta truyền cho đệ là Hổ Vương Khiếu Thiên Hống, chứ không phải Hổ Vương Nhảy Mũi Hống à.”

Mục Cẩm ở một bên cũng không nhịn nổi cười lớn một tiếng, uy phong lẫm lẫm, phong phạm đại tướng thống lĩnh trên chiến trường lúc nãy đã không còn chút nào.

Nhìn Hổ Phách Thiên cùng Mục Cẩm cười vui vẻ, Trịnh Hạo Thiên bắt đắc dĩ cười khổ.


Mục Cẩm cũng không cần nhiều lời, ngày đó thủ thành, trải qua ải máu huyết khảo nghiệm tình cảm bằng hữu, tuy thời gian bọn họ quen nhau không dài, nhưng mà quan hệ lại rất thân thiết.

Mà Hổ Phách Thiên càng thân thiết hơn, hắn là một người hào sảng, đối với bằng hữu đều hết dạ hết lòng.

Có lẽ, bởi vì tấm lòng chân thành đó, cho nên hắn mới có thể tu luyện võ đạo đến cảnh giới hôm nay.

Hổ Phách Thiên cười một hồi, hắn chậm rãi thu liễm nụ cười, nói: “Huynh đệ, ta đã đem những gì nên dạy đưa cho ngươi tất cả, về phần vận dụng như thế nào, cùng với có thể tạo ra bao nhiêu uy năng, tất cả đều phải dựa vào sự cố gắng của ngươi…”

Trịnh Hạo Thiên trịnh trọng gật đầu, ở trong lòng hắn, tràn đầy cảm kích đối với Hổ Phách Thiên. Bởi vì lúc hắn hướng dẫn công phách cho mình đều tận hết sức lực.

Hổ Vương Khiếu Thiên Hống chính là một trong những cách vận dụng âm thanh của Hổ Vương Thông Thiên quyết, tuyệt đối thuộc về loại đứng đầu không truyền ra ngoài. Song, Hổ Phách Thiên vì hoàn lại nhân tình ngày đó của hắn, cho nên vẫn lựa chọn truyền thụ cho hắn.

Mặc dù không có toàn bộ Hổ Vương Thông Thiên quyết phối hợp, nhưng Khiếu Thiên hống này uy năng không thể nào tưởng tượng được, nếu mà lúc này để cho Trịnh Hạo Thiên lần nữa nộ hống, thì uy lực tuyệt đối không phải như ngày xưa tùy tiện rống lên nữa.

Ánh mắt Hổ Phách Thiên nhìn về hướng biển rộng, nói: “Huynh đệ, đệ thử một chút xem, để cho ta nhìn thử ngộ tính của đệ trong môn công pháp này ra sao?”

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, hắn nghiêng người, mặt hướng ra biển.

Chân khí trong cơ thể lập tức bắt đầu sôi trào lên, một cỗ nhiệt lưu từ bên trong đan điền tuôn trào. Cỗ lực lượng này chậm rãi dọc theo kinh mạch ở cổ họng hắn, bắt đầu ngưng tụ trong khoang miệng.

Bởi vì là lần đầu tiên thi triển công pháp thuần túy về âm thanh này, cho nên Trịnh Hạo Thiên lộ vẻ đặc biệt cẩn thận. Hắt toàn lực khống chế biến hóa chân khí trong cơ thể, cho đến khi đoàn khí kỳ dị tạo thành một đường thẳng tắp trong ngực bụng miệng, hắn mới đột nhiên há miệng, phún ra cỗ chân khí được tích súc đến cực hạn này.

“A…a…a….”

Một tiếng rống to kinh thiên động địa dọc theo ven biển chợt nổ vang, nước biển trước mặt Trịnh Hạo Thiên vốn nhàn nhã nhấp nhô, thỉnh thoảng mới cuồn cuộn nổi lên mấy đợt sóng nhỏ đánh vào tường thành.

Song, lúc này sau khi tiếng rống phát ra, cả biển rộng như được cài vô số thuốc nổ chợt dẫn bạo ra, nước biển tung tóe văng lên tận trời, giống như bọn nó bị một bàn tay khổng lồ liên tục khấy động.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Những con chim biển trên bầu trời nhất thời xui xẻo, bọn nó ngay cả kêu lên cũng không kịp đã rơi xuống dưới biển, hơn nữa còn bị nước biển đánh về phương xa.

“A……”

Tiếng rống này cũng không lập tức dừng lại, mà tiếp tục phóng thích ra uy năng khổng lồ, chân khí bên trong đan điền cuồn cuộn tuôn ra không dứt, chân khí của Trịnh Hạo Thiên vẫn đủ duy trì tiếp tục.

Trên mặt Hổ Phách Thiên hiện lên một tia kinh ngạc, trình độ nắm giữ công pháp này của Trịnh Hạo Thiên vượt rất xa dự liệu của hắn.

Hơn nữa càng làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, sự bền bĩ trong chân khí của Trịnh Hạo Thiên rất mạnh, cao hơn người cùng cấp một bậc, nếu mà tính riêng lực bền bĩ mà nói, ngay cả luc hắn ở luyện yêu vũ giả tứ giai, cũng không dám nói có thể so sánh cùng Trịnh Hạo Thiên.

Khẽ lắc đầu, trong lòng Hổ Phách Thiên sinh ra một tia đố kỵ hiếm thấy. Linh thể song tu như vậy, hơn nữa còn là nhân vật kiệt sức như thế, sao có thể không làm cho người khác hâm mộ được.

Chân khí bên trong đan điền dần dần chậm lại, thanh âm vang xa của Trịnh Hạo Thiên từ từ khôi phục bình thường, đôi mắt hắn lóe sáng, đột nhiên xoay người, khom thật sâu về phía Hổ Phách Thiên, chân thành nói: “Đa tạ đại ca.”

Lúc này, hắn mới chân tâm thật ý gọi một tiếng đại ca.

Hắn mơ hồ cảm thấy, môn công pháp này tương đối trọng yếu với mình, ngày sau nhất định có thể đủ cho hắn chiếm tiện nghi trong thế hệ cùng lứa.

Hổ Phách Thiên đưa tay tới, đã đỡ hắn lên, thở dài nói: “Huynh đệ, ngu huynh vẫn cho rằng mình là thiên tài tu luyện đứng đầu, nhưng mà hôm nay gặp đệ, cũng phải có cảm giác mặc cảm à…”

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đỏ lên, hắn mỉm cười xấu hổ.

Hổ Phách Thiên nặng nề vỗ lên vai hắn, nói: “Ta biết đệ vội vã trở về Vạn Kiếm Tông, cho nên ta cũng sẽ không lưu đệ lại. Nhưng mà, ta hy vọng đệ có thể nhớ kỹ…” Hắn đưa tay về phía xa xa, ở nơi đó, một tòa thành như ẩn như hiện đứng sừng sững ở bờ biển: “Trấn Hải thành, luôn luôn hoan nghênh đệ đến.”

Mục Cẩm bước tới một bước, nhẹ nhàng ôm Trịnh Hạo Thiên một cái, nói: “Huynh đệ, đừng quên, Liệt Hổ Chúng vĩnh viễn là huynh đệ của ngươi…”

Trịnh Hạo Thiên gật đầu thật mạnh một cái, trong lòng không khỏi có chút chua xót.

Hổ Phách Thiên cười dài một tiếng, nói: “Thiên hạ lúc hợp lúc tan, hảo huynh đệ, đệ phải bảo trọng….”

Hắn đưa tay vẫy Mục Cẩm, hai người sải bước về hướng Trấn Hải thành, thanh âm Mục Cẩm theo gió biển xa xa truyền đến: “Hảo huynh đệ, nhớ thường trở lại để gặp lão ca một chút….”

Trịnh Hạo Thiên đứng im, yên lặng nhìn thân ảnh hai người bọn họ dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất dưới ánh mắt mình.

Lòng của hắn có chút cảm khái, lần này đi tới Trấn Hải thành kỳ ngộ tương đối ly kỳ, cuối cùng còn kết giao được những bằng hữu trần đầy nhiệt huyết.

Kể từ sau khi tiến vào Đại Linh giới, hắn là lần đầu tiên gặp được những nhân vật chính phái đến tứ một tiểu môn phái, những nhân vật này mang cho hắn cảm giác, còn ấm áp hơn cả so với một đại phái như Vạn Kiếm Tông.

Đại phái, tự nhiên là có quy củ của đại phái, không có nhân tình thế thái như vậy, muốn thống suất cấp đại phái như Vạn Kiếm Tông, thì nhân tình có ích lợi gì, chỉ có quy cũ như thiết mới có thể truyền thừa môn phái ngàn năm.

Tuy bất kỳ đại phái nào cũng trải qua quá trình phát triển, ở những thời điểm đó, cũng có một ít nhân tình ấm áp.

Thu liễm tinh thần lại, Trịnh Hạo Thiên móc ra hai vật phẩm khác nhau trong túi không gian.

Độn Thiên ca và Hải Vương thuẫn.

Hai bảo vật này cũng là bảo vật có được từ trên người chiến tướng ngư nhân Ước Sắt, bọn nó đều có uy năng cường đại, đặc biệt phòng ngự Hải Vương thuẫn có thể nói là vô địch, cho dù Thần Ky tiễn bắn ở khoảng cách gần cũng không cách nào đả thương nó mảy may.

Nếu như lúc Trịnh Hạo Thiên thi triển ba trăm con tiểu long dung hợp lại, Ước Sắt khởi động được tấm chắn này, thì ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng không biết, mình có thể vẫn đánh chết được hắn hay không.

Bởi vì, bề mặt tấm chắn mang cho hắn cảm giác quá cường liệt, tựa hồ có thể chống đỡ được tất cả công kích chí bảo trên thế giới.

Cẩn thận xem xét một hồi, hắn cũng xác định được, bề mặt tấm chắn này là được chế thành từ một cái mai rùa, mà trên bề mặt mai rùa, còn khảm đầy một tầng ngư lân thật dầy.

Loại ngư nhân này tương đối kỳ quái, tuy cũng có mấy phần tương tụ với ngư lân trên đuôi Ước Sắt, nhưng cũng có chút khác nhau.

Lần trước hắn lấy được tấm chắn và Độn Thiên đan xong, liền vội vã chạy tới Trấn Hải thành, không có tra xét rõ ràng, cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian tra xét.

Chậm rãi đưa chân khí vào trong tấm chắn, sau một lát, trên mặt tấm chắn cư nhiên loáng thoáng hiện ra một tấm chắn hư ảo nhỏ.

Tâm niệm hơi động, tấm chắn hư ảo này nhất thời di động, tuy không dùng tay điều khiển, nhưng độ di động của tấm chắn hư ảo cũng tuyệt đối không chậm.

Chẳng qua là, vận dụng chân khí dù sao cũng không cách nào so sánh với linh lực, ở phương diện linh hoạt còn xê xích khá xa.

Cổ tay lộn lại, hơn mười con tiểu long chợt hung mãnh đụng lên tấm chắn. Một thanh âm nhẹ vang lên, toàn bộ mười con tiểu long đều văng ra, mà bề mặt tấm chắn hư vô vẫn không chút sứt mẻ.

Trịnh Hạo Thiên hít một ngụm lãnh khí, lần trước may mà mình gọi Trang Mạt Mạt ra.

Chân khí chậm rãi thu về, đưa linh lực vào thử.

Lúc này, vẫn như cũ hiện ra một tấm chắn hư ảo, bất quá lúc điều khiển tấm chắn, lập tức trở nên linh hoạt rất nhiều, quá thực cực kỳ dễ điều khiển, tùy tâm sở dục.

Trên mặt Trịnh Hạo Thiên hiện ra vẻ cười, khổ luyện Vạn Kiếm quyết cũng không uổng phí. So với lúc đầu, trình độ khống chế linh lực của hắn, đã có tiến bộ nhảy vọt.

Ngón tay khẽ động, hơn mười con tiểu long lần nữa phóng về tấm chắn, tiếng nổ nhỏ ầm ầm vang lên, nhóm tiểu long cố nhiên không bị đẩy lui như trước, mà lần này tấm chắn lại lung lay lên. Mặc dù không đến nỗi tan vỡ, nhưng nếu mà so với tấm chấn chân khí, thì trình độ tựa hồ chân khí vẫn hơn một chút.

Tấm chắn chân khí vững chắc mà chậm chạp, tấm chắn linh khí phòng ngự hơi kém mà linh hoạt.

Trầm ngâm hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên đưa chân khí vào, nhưng mà lúc điều khiển, lại thử sử dụng linh lực.

Tấm chắn hư ảo lùi lại trong nháy mắt, cuối cùng cũng chuyển động. Mặc dù động tác lúc đầu có chút chập chạp, nhưng mà dựa vào sự phối ăn ý của linh lực và chân khí, động tác của nó bắt đầu linh động nhiều hơn.

Hơi có chút đắc ý nhìn một màn này, Trịnh Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng.

Không nghĩ tới chân khí cùng linh lực lại có thể tiến hành phối hợp như vậy….

Bỗng nhiên, động tác của hắn có chút cứng lại, một ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua.

Minh là linh thể song tu mà.

Nhưng mà, lức trước đối địch với ngư nhân, hắn sử dụng năng lực hoặc là linh lực đều là thuần túy Vạn Kiếm quyết, hoặc là thuần túy chân khí yêu hóa biến thân.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, kết hợp hai loại lực lượng bất đồng lại hiệu quả như vậy.

Nếu mà lúc giao thủ với người khác, hắn có thể đồng thời phóng thích chân khí và linh lực, hơn nữa còn tiến hành phối hợp ăn ý chúng nó, thì hiệu quả này….

Chỉ cần suy nghĩ một chút, lòng hắn đã sôi trào nhiệt huyết.

Song, vào lúc này, một tiếng bước chân rất nhỏ đột ngột truyền vào tai Trịnh Hạo Thiên.

Hắn rùng mình, xoay người lại, quát lên: “Ai…”

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-4-chuong-58-THaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận