Cát Niên tiễn cô giáo và đại diện học sinh tới bệnh viện thăm Phi Minh ra về, trong lòng không biết làm sao cho phải. Phi Minh vừa biết tin cô giáo và các bạn cùng lớp tới thăm mình liền kêu gào khóc lóc mãi không thôi. Con bé kịch liệt từ chối lần thăm này, tiếng khóc ấy khiến cô giáo và các bạn học sinh có lòng tới thăm mà ngay phòng bệnh cũng không được vào, Cát Niên bất đắc dĩ tiễn mọi người ra về, lòng đầy áy náy.
Cậu bé tên Lý Đắc cùng lớp Phi Minh khi về còn dùng dằng mãi không nỡ, cậu bé thậm chí còn kéo tay Cát Niên hỏi: “Cô ơi, cháu vào nhìn bạn Tạ Phi Minh một chút có được không? Đợi bạn ấy ngủ rồi cháu vào cũng được.” Cát Niên biết, Phi Minh vẫn luôn mong muốn có được sự chú ý từ cậu bạn vừa thông minh lại xinh trai này, ví như Phi Minh coi mình là công chúa Bạch Tuyết thì không nghi ngờ gì nữa cậu bé Lý Đắc đó chính là hoàng tử bạch mã. Nhưng Cát Niên cũng biết, lúc này đây Lý Đắc lại chính là người Phi Minh không muốn gặp nhất.
“Cô giáo và các bạn vào chơi nói chuyện với cháu không tốt sao? Chưa biết chừng Lý Đắc còn có thể phụ đạo bài cho cháu.” Về sau Cát Niên nói với Phi Minh như vậy.
Phi Minh nằm dựa trên giường bệnh chậm chạp lắc đầu. Nhập viện chưa đầy nửa tháng, cô bé đã gầy xọp hẳn đi. Dù các bác sĩ đã tận tình chữa trị nhưng những cơn đau đầu và co giật của cô bé vẫn diễn ra ngày càng nhiều, thêm vào đó còn cả nôn mửa, toàn thân mệt mỏi, yếu ớt. Khuôn mặt vốn đã nhỏ nay lại gầy đi khiến người ta nhìn vào mà xót xa, trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc máu, lúc tỉnh chỉ còn thấy chừa lại cặp mắt to tròn, thế nhưng chút chí khí gắng gượng non nớt trong cặp mắt ấy cũng dần dần bị mài mòn trong những cơn đau bệnh tật.
“Cô, cô tin cháu còn có thể trở lại trường được ư?”
Lúc hỏi câu này Phi Minh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, có lẽ người buồn chỉ là Cát Niên mà thôi, cô cố gắng che giấu chẳng qua chỉ là muốn cô bé vui lên một chút, nhưng, sự nhạy cảm và sớm hiểu chuyện của Phi Minh khiến lời nói dối đầy thiện ý này chỉ như khung cửa sổ giấy mỏng manh trong gió, dễ dàng bị rách bất cứ lúc nào. Dù con bé vẫn chưa hoàn toàn biết được bệnh tình của mình, nhưng tuyệt đối đã hiểu mình phải nằm trên giường bệnh chẳng phải chuyện ngoài ý muốn cỏn con gì.
Điều khó lý giải lại là, tuy Phi Minh ra sức cự tuyệt cô giáo và các bạn vào thăm, nhưng lại luôn mồm nhắc tới những người chỉ lại thăm cô bé có một lần như ông bà Tạ Mậu Hoa và cậu Tạ Vọng Niên.
“Ông ngoại bà ngoại nói sẽ lại vào thăm cháu, cả cậu nữa, sao mọi người vẫn chưa quay lại? Bà còn mang canh gà tần cho cháu không?”
Cát Niên không biết phải trả lời thế nào, cô có thể nói “ông ngoại, bà ngoại” và “cậu” tạm thời không có thời gian, nhưng không biết Phi Minh còn phải nằm viện bao lâu nữa, cô có thể nói dối được bao lâu? Nhưng cô cũng sao có thể nói với Phi Minh, cô không giúp nổi “cậu” vào biên chế, vì vậy ông ngoại bà ngoại sẽ không còn đến đây nữa. Dường như bất kỳ câu trả lời nào cũng chỉ đều khiến Phi Minh thêm buồn.
Vì vậy, Cát Niên chỉ có thể âm thầm tự tần canh gà cho Phi Minh. Cô nhớ rõ ràng tài nghệ nấu bếp của mẹ hoàn toàn không cao, nhưng cho dù cô có dùng bao nhiêu cách, tần bao nhiêu giờ, Phi Minh vẫn luôn nói uống canh thấy hơi nhạt, con bé không sao quên nổi canh gà của “bà ngoại”.
“Cháu còn chưa gặp ông bà được mấy lần, lẽ nào cô giáo và các bạn sớm hôm tiếp xúc lại không bằng hai người họ sao?” Có lúc thật không còn cách nào khác, Cát Niên đành hỏi Phi Minh như vậy.
Phi Minh trả lời rất hiển nhiên, con bé nói: “Cô, chuyện ấy sao có thể giống nhau được, cô giáo là cô giáo, các bạn là các bạn, nhưng ông bà và cậu là người thân của cháu.”
“Khác nhau ư?”
“Đương nhiên là khác rồi, bạn bè, bạn học, cô giáo đều có thể rời xa, nhưng người thân thì không.”
Cát Niên nghe xong câu nói này liền vội quay mặt đi, rất lâu sau cô vẫn không dám nhìn Phi Minh.
Bởi cô quá hiểu, chỉ cần là người đang sống, đều khó bảo đảm sẽ không rời xa.
Nhưng những chuyện đó đều không thể nói với Phi Minh. Phi Minh là một cô bé đặc biệt, con bé quá khao khát có một gia đình, cảm giác trông đợi vào tình thân, vào đoàn viên dường như quá lớn. Điều này cũng không thể trách con bé, những thứ quá đỗi thông thường như bố mẹ, người thân con bé đều không có, không phải chúng ta vẫn điên cuồng theo đuổi những thứ chúng ta chưa từng có hay sao? Cát Niên thậm chí bắt đầu hiểu ra, có thể thứ Phi Minh lưu luyến không hẳn là vị canh gà bà ngoại, mà là vị của gia đình trong tưởng tượng của con bé. Cát Niên buông xuôi, cô đã gắng hết sức mang lại mọi th cho Phi Minh, chỉ duy không mang lại nổi cho Phi Minh vị “gia đình” con bé khao khát, bởi thứ vị cô được nếm cũng ít hệt như Phi Minh vậy.
Cảm giác bất lực ấy càng đậm sâu hơn theo chuyển biến ngày càng xấu của bệnh tình Phi Minh, cho đến một lần, trong cơn sốt nhẹ dai dẳng Phi Minh mê man hỏi về tên của mình, con bé hỏi: “Cô ơi, ‘Phi Minh’ có phải chỉ cháu là đứa trẻ lai lịch không rõ ràng, không ai muốn nhận không? Có phải vì cháu không đủ tốt, nên bố mẹ và ông bà đều không cần cháu?”
Cát Niên dùng khăn ướt lau mặt cho Phi Minh, nhắc đi nhắc lại: “Sao thế được, sao thế được? Chỉ cần cháu kiên cường lên một chút, ông bà chắc chắn sẽ tới.”
Phi Minh nói: “Hồi trước, mỗi khi cháu tỉnh dậy, lúc tập thể dục mắt đều nghĩ, liệu lần này mình mở mắt ra bố mẹ ông bà sẽ xuất hiện trước mặt mình chăng? Nhưng cháu đã tỉnh lại bao nhiêu bao nhiêu lần rồi, làm biết bao lần động tác thể dục mắt rồi, nhưng lần nào mở mắt ra cũng đều chẳng thấy gì cả. Cháu biết bọn họ sẽ không đến đâu. Cô, những đứa trẻ không có gia đình sang một thế giới khác có phải ở một mình nữa không? Cháu sợ phải một mình.”
Dù Cát Niên đã quá lãnh đạm với rất nhiều chuyện, lúc này nước mắt cô cũng suýt trào ra, nhưng cô không thể khóc trước mặt Phi Minh. Sau khi Phi Minh thiếp đi, cô vội vàng chạy khỏi phòng bệnh, một mình ngồi sụp xuống phía cuối hành lang, gập lưng thở gấp. Chẳng qua chỉ là một gia đình, một thỉnh cầu quá đỗi nhỏ bé, biết bao người nôn nóng thoát khỏi trói buộc của gia đình, lại có người cầu cũng chẳng được. Cô phải làm sao mới có thể mang đến cho Phi Minh một gia đình?
Hàn Thuật dường như đang gặp phải một vụ án khá gai góc, mấy ngày hôm nay đều bận đến không biết ngày đêm, thường chỉ trước giờ cấm cửa ban đêm của bệnh viện anh mới kịp lại thăm Phi Minh, có lúc Phi Minh đã ngủ rồi, anh chỉ yên lặng ở lại bên hai cô cháu một lúc. Mỗi lần ra về, anh đều để lại trên giường Phi Minh những món đồ chơi khác nhau.
Cát Niên đã quá mệt, không biết bao nhiêu lần cô dựa vào chiếc tủ đầu giường mơ mơ màng màng, Hàn Thuật rời đi lúc nào cũng không hay biết. Chỉ có một lần, cô cảm thấy Hàn Thuật đắp cho mình một tấm khăn, và cả bàn tay anh rất nhẹ, rất nhẹ đặt lên tay cô. Cát Niên nín thở, im lặng đợi anh ra về, nhưng rất lâu rất lâu sau, lâu đến nỗi cô sắp chìm vào một giấc mơ khác, bàn tay anh vẫn thận trọng, không vuốt ve, không nắm chặt, thậm chí còn chẳng dám động đậy, chỉ như một chiếc lông vũ lướt nhẹ trên tay cô. Cho đến khi Cát Niên vờ như khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, anh mới âm thầm rút lại bàn tay mình, im lặng đợi thêm một lát, rồi không lâu sau, Cát Niên nghe tiếng cửa phòng bệnh khẽ cót két mở ra khép vào, cùng tiếng chân xa dần.
Văn phòng của Đường Nghiệp khá gần bệnh viện, vì vậy anh qua lại cũng dễ dàng hơn một chút, lúc anh vào thăm, Phi Minh đều chớp chớp mắt, hết nhìn chú Nghiệp lại nhìn cô, làm vẻ tinh tường người lớn, dường như cái gì cô bé cũng hiểu, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì.
Cát Niên luôn canh cánh chuyện trả lại Đường Nghiệp số tiền anh đã ứng ra nộp cho bệnh viện, vì bệnh tình của Phi Minh, cô đã phải dùng đến tiền trong thẻ ngân hàng của Hàn Thuật, bất kể là muốn hay không muốn, giữa cô và Hàn Thuật thực sự có quá nhiều vướng mắc. Cô và Hàn Thuật, Hàn Thuật và Vu Vũ, Vu Vũ và Phi Minh, rốt cuộc là ai nợ ai, có trả thế nào cũng không hết, chuyện này đã đủ phức tạp rồi, không nên để Đường Nghiệp vướng vào vòng tròn luẩn quẩn này nữa. Vừa may Bình Phượng trả cho Cát Niên một ít tiền, thêm vào chút tiền cô đang có cũng vừa đủ trả Đường Nghiệp. Cát Niên đang định đợi anh vào viện rồi đưa cả thảy cho anh, nào ngờ đã mấy ngày nay đều không thấy Đường Nghiệp xuất hiện.
Bên gối Phi Minh có quyển Nỗi đau của chàng Werther(1) Đường Nghiệp tặng cô bé, lần nào vào viện anh cũng đọc cho cô bé nghe một đoạn, Phi Minh đang đợi đoạn tiếp theo của câu chuyện nên cũng thắc mắc về sự biến mất của chú Đường Nghiệp: “Chú Nghiệp cũng phải tăng ca như chú Hàn Thuật ạ? Hai người không phải đồng nghiệp sao lại cùng bận như nhau?”
Cuối cùng đến hôm đó Cát Niên mới nhận được điện thoại của Đường Nghiệp. Nếu như không phải trên màn hình hiện rõ ràng tên người gọi, chưa chắc Cát Niên đã nhận ra giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia.
Trong điện thoại Đường Nghiệp chỉ hỏi han Phi Minh, cứ cách vài câu anh lại dừng lại ho mấy lần. Lúc ấy Cát Niên mới nhớ ra lần trước anh bị cảm nặng vẫn chưa khỏi hẳn, bệnh tình kéo dài có vẻ ngày càng nghiêm trọng. Cô cảm ơn Đường Nghiệp quan tâm đến Phi Minh, cuối cùng không kìm nổi hỏi: “Anh vẫn ổn đấy chứ?”
Đường Nghiệp cố cười nói: “Cũng không đáng ngại lắm, chỉ trách anh lúc đầu bị cảm lại coi thường, không nghĩ đến giờ trở nên nghiêm trọng thế này, hai ngày nay không đi làm được rồi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi mà vẫn không hạ sốt.”
Cát Niên cũng chẳng giúp gì được anh, vốn định dặn anh nghỉ ngơi cho khỏe, ai ngờ lời còn chưa thốt ra miệng đã nghe đầu dây bên kia vang lên xoảng một tiếng, hóa ra Đường Nghiệp vừa nói chuyện điện thoại vừa ngậm thuốc trong miệng, trong lúc choáng váng làm rơi cốc nước xuống sàn vỡ toang.
Cát Niên nghe vậy không khỏi lo lắng, dồn dập hỏi anh có bị mảnh thủy tinh vỡ cứa vào đâu không, nhưng đầu dây bên kia nhanh chóng đã chỉ còn tiếng tút nhanh dập máy, có gọi lại mấy lần đều không thấy ai bắt máy.
Mấy năm nay Cát Niên không có bạn bè gì, cô luôn giữ một ý niệm, ai cũng phải tự lo lấy thân, quản tốt chuyện mình, tự cầu đa phúc, như vậy mọi người đều thoải mái. Nhưng Đường Nghiệp là một người tốt, cũng là một trong số ít người có thể khiến Cát Niên an tâm tự nhiên giao thiệp, hơn nữa anh cũng luôn quan tâm tới cô và Phi Minh, giờ anh như vậy, nếu Cát Niên còn không quan tâm thì ngay bản thân cô cũng thấy không phải nhẽ. Lúc đó vừa qua hai giờ chiều, Phi Minh theo lệ thường cũng đã ngủ thiếp đi trong lúc truyền nước, Cát Niên n hờ bà ngoại em bé giường bên bớt chút thời gian giúp cô để ý đến Phi Minh một lúc rồi một mình dựa theo trí nhớ vội vàng chạy tới nhà Đường Nghiệp.
Xe buýt buổi chiều chạy trên đường chính tắc nghẹt, phải một tiếng sau Cát Niên mới đến được trước cửa nhà Đường Nghiệp, cô sợ Đường Nghiệp xảy ra chuyện, cũng không dám kéo dài thời gian, vội giơ tay nhấn chuông cửa.
Dường như đúng lúc tiếng chuông vang lên, cánh cửa cũng đột nhiên được mở về phía trong. Cát Niên không ngờ mọi việc diễn ra nhanh vậy, đến tay cũng chưa kịp thu lại. Thế nhưng người đàn ông trẻ tuổi đứng sau cửa lại không phải Đường Nghiệp, Cát Niên vội vàng nhìn qua anh ta, khuôn mặt rất quen chỉ là nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.
Cô nghĩ rằng đây là bạn của Đường Nghiệp liền nở nụ cười định chào hỏi, lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nếu như anh không sao cô có thể quay lại bệnh viện luôn. Nào ngờ người đàn ông đó lại khẽ nheo mắt quan sát cô hồi lâu, ánh mắt ấy như vừa nhận ra điều gì rồi dần trở nên lạnh băng. Ánh mắt của anh ta khiến Cát Niên thấy không tự nhiên, cô đang không biết nên phản ứng ra sao thì anh ta đã tiện tay đẩy cánh cửa vốn đang khép hờ mở rộng hẳn ra, từ đó Cát Niên có thể nhìn thấy Đường Nghiệp dáng vẻ kiệt sức đang ngồi dựa trên chiếc sofa đơn.
“Ra là vậy...” Người đàn ông đẩy gọng kính đồi mồi trên sống mũi, nụ cười có gì đó không thể nói rõ, “Được lắm, Đường Nghiệp, được lắm, cậu thật có bản lĩnh...”
Nhìn điệu bộ tay cùng ánh mắt thờ ơ quen quen của người đàn ông trước mặt, trí nhớ Cát Niên cũng dần được hồi phục, cô nhớ ra rồi, cái đêm lần đầu gặp Đường Nghiệp, không phải cô đã từng gặp người đàn ông này trong con ngõ nhỏ ấy sao? Cô vẫn còn nhớ hai bóng đen quấn quít lấy nhau trong bóng tối, cảm giác đó khiến cô lúng túng, dường như cô lại xuất hiện không đúng lúc một lần nữa, đụng ngay phải bí mật người khác không muốn để người ngoài biết nhất.
Đường Nghiệp nghe ngoài cửa có tiếng động cũng từ sofa chống người đứng dậy, thấy Cát Niên đang rụt rè đứng ngoài cửa, ánh mắt anh bỗng sáng lên. Anh dường như không nghe thấy người kia nói gì, chỉ cố đứng dậy, khẽ vui mừng nói: “Cát Niên, sao em lại tới?”
“À... điện thoại đột nhiên bị ngắt, em sợ anh xảy ra chuyện nên đến xem thế nào, không sao là tốt rồi, em đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe...” Cát Niên vội vàng nói một lèo, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
“Đợi đã.” Cô không ngờ Đường Nghiệp đứng dậy gọi cô lại, dù cô đã biết chuyện giữa hai bọn họ nhưng anh vẫn luôn rất e ngại chuyện này, sự khẩn thiết trong lời nói của anh lúc này khiến cô thấy hơi hoang mang.
“Cát Niên, em không phải vội đi đâu.” Đường Nghiệp nói.
Dường như Cát Niên nghe thấy tiếng cười khẩy, cô bỗng cảm thấy đầu óc tê dại. Cô thật sự không muốn dây vào vướng mắc của người khác, nhưng hiện thực vẫn luôn trái lại với ước muốn.
Cô không trả lời, ba người dường như rơi vào cục diện bế tắc, dù đã cách một lớp kính, sự phẫn nộ, nghi ngờ, và vẻ xa cách cao ngạo trong mắt người đàn ông đó vẫn khiến cô thấy vô cùng gượng gạo. Cô thậm chí có thể hiểu người đó, cứ ngỡ anh ta sẽ bộc phát ngay tại đây, nhưng anh ta chỉ quay lại nhìn Đường Nghiệp, lạnh nhạt nói: “Cậu hà tất phải như vậy, tôi vốn cũng định đi đây.”
Thực ra người đó có gương mặt rất đường hoàng và một giọng nói có sức hút nghe rất thuận tai, ngay cả trong lúc cực kỳ phẫn nộ, anh ta vẫn tạo cho người ta cảm giác thỏa đáng không ngờ, dường như anh ta sinh ra đã là một thuyết khách, khiến người ta khó lòng kháng cự. Nhưng Đường Nghiệp dường như là ngoại lệ.
Đường Nghiệp nói: “Trước khi đi phiền để lại chìa khóa nhà tôi.”
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Cát Niên chỉ biết cúi đầu. Lâu sau cô nghe thấy tiếng chìa khóa bằng kim loại rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh vang giòn, người đó đi lướt qua cô, bọn họ không nói thêm gì nữa.
Người đó đi khỏi, Cát Niên mới do dự bước vào nhà Đường Nghiệp, chân bước ngang qua chùm chìa khóa, cô cúi người xuống nhặt, đặt lên bàn trà của Đường Nghiệp. Căn phòng này đã khác nhiều so với lần trước cô tới, vẻ sạch sẽ thoải mái bị thay bằng một đống bừa bộn, gần ghế sofa quả nhiên có mấy mảnh thủy tinh vỡ chưa ai thu dọn.
“Cảm ơn em đã tới thăm anh.” Đường Nghiệp định đứng dậy rót nước cho Cát Niên, lảo đảo một hồi liền bị Cát Niên ngăn lại.
“Anh ngồi yên đi đừng động đậy, đã đi khám chưa?”
Đường Nghiệp dựa vào sofa, gật gật đầu, “Không ngờ chỉ một trận cảm nhẹ lại nghiêm trọng thế này. Không sao đâu, anh nằm một chút là đỡ thôi.” Anh nhắm mắt, khuôn mặt hơi trắng bệch dần dãn ra khoan thai.
“Cảm nhẹ cũng có thể ảnh hưởng vào phổi đấy, sao anh lại không biết trân trọng sức khỏe của mình thế chứ.” Cát Niên vừa nói vừa bước lại gần Đường Nghiệp, đặt tay lên trán anh thử nhiệt độ, cũng may không quá nóng.
Trong khoảnh khắc chạm vào Đường Nghiệp, Cát Niên mới cảm nhận thấy sự đột ngột trong hành động của mình. Cô trách cứ anh, chăm sóc anh thành thạo như vậy, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa vời, dường như đã lặp lại trong ký ức vô số lần. Cô hồ đồ rồi, có lẽ trong giây phút trước, cô đã bỗng nhiên quên mất người trước mặt mình là ai.
Cô vội vàng rụt lại tay, thấy Đường Nghiệp mở mắt nhìn mình liền lúng búng nói: “Bác sĩ kê thuốc cho anh rồi chứ, anh ăn trưa chưa?”
Đường Nghiệp lắc đầu, “Anh không muốn ăn.”
Cát Niên thở dài, cúi đầu thu dọn mấy mảnh thủy tinh không cẩn thận có thể làm người ta bị thương rồi nói: “Để em xem chỗ anh còn gì ăn được.”
Cô đi vào bếp, Đường Nghiệp đột nhiên nói: “Anh xin lỗi.”
Cát Niê n quay đầu lại, “Nói linh tinh gì thế?”
Đường Nghiệp gượng cười, “Anh nói, em đến anh thật sự rất vui.”
Cát Niên tìm được mấy quả trứng trong tủ lạnh nhà Đường Nghiệp, cô quấy lên rồi hấp cách thủy, lại lấy ra nửa bát gạo để nấu cháo. Đường Nghiệp cuộn tròn trên sofa như thể đang ngủ.
Nước vừa sôi, một tiếng chuông xa lạ vang lên làm Cát Niên giật mình. Cô nhớ lại lần trước gặp phải bà của Đường Nghiệp cũng ngay tại đây, lại ngờ rằng người vừa rời đi lúc nãy đã quay lại, lòng thầm than khổ. Cô nhớ rõ ràng Đường Nghiệp từng nói nhà anh rất hiếm khi có người ngoài tới, nhưng dựa theo kinh nghiệm của cô, sự thật rõ ràng không phải vậy.
Tiếng chuông cửa lại vang lên dồn dập, Cát Niên không tiện tự ra mở cửa, bèn đứng trước cửa bếp khẽ gọi Đường Nghiệp mấy tiếng, hình như anh đã lâu không yên ổn ngủ một giấc sâu, dù tư thế nằm trên sofa không dễ chịu gì nhưng vẫn ngủ rất say.
Thấy anh không có phản ứng gì, Cát Niên cũng chẳng còn cách nào khác, đành lau tay vào áo gilê, bước lại phía cửa, nhón chân nhìn qua mắt thần ra bên ngoài.
Chỉ mới nhìn qua đã đủ khiến cô kinh hoàng, cô bất giác lùi lại liền hai bước, dù vẫn biết còn được cánh cửa ngăn cách, mình nhìn thấy người ta chứ người ta không nhìn thấy mình nhưng cô vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh toát sống lưng.
Đứng ngoài cửa có ba người đều mặc đồng phục, Cát Niên đã quá quen với bộ đồng phục xanh lam đậm cùng chiếc huy hiệu ẩn hiện trên ngực họ, Hàn Thuật mỗi lần tan làm đến thẳng bệnh viện đều mặc y như vậy. Nhưng đáng sợ nhất là, người đang một tay nhấn chuông một tay nghịch chìa khóa đứng gần cửa nhất kia, chẳng phải Hàn Thuật thì là ai?
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!