Cho Anh Nhìn Về Em Chương 28

Chương 28
Chung quy cũng có một nơi đợi chúng ta về

Cát Niên quay lại phòng bệnh đã thấy Phi Minh nằm ngoan ngoãn trên giường. Cát Niên đã quên mất bao lâu rồi Phi Minh không thể tự rời chiếc giường này mà không có sự giúp đỡ của người khác, huống hồ khi nãy bước ra cửa phòng bệnh, cô bé vẫn một tay giơ cao chiếc bình truyền đang cắm vào tĩnh mạch, rốt cuộc phải cần một sức mạnh lớn thế nào mới có thể chống đỡ cho thân thể ngày càng ốm yếu như thế hoàn thành mấy giây ngó nghiêng đó.

Lúc này, Cát Niên đang ngồi cạnh Phi Minh, cô bé kéo chăn lên rất cao, tấm chăn gần như trùm kín toàn bộ người từ mũi trở xuống, vành chiếc mũ đỏ cũng được kéo xuống, che kín mắt, tựa như một thái độ không nhìn không nghe không nói, trên chiếc băng dán gần đầu kim châm trên cổ tay vẫn còn hằn vết máu đỏ mờ mờ. Lòng Cát Niên thắt lại xót xa, không biết vì sao Phi Minh lại phải chịu nỗi khổ thế này.

Cát Niên biết trong lòng Phi Minh chắc cũng đã lờ mờ đoán ra, có lẽ Trần Khiết Khiết đã từng gặp cô bé, chuyện đã thế này, sớm muộn gì cũng chẳng giấu nổi, chi bằng để mọi chuyện thuận theo tự nhiên còn hơn giấu đầu hở đuôi.

Cát Niên bèn nói với Phi Minh: “Chắc cháu cũng biết rồi, cô ngoài kia là người trong lòng cháu vẫn luôn chờ đợi. Cháu không phải trẻ mồ côi, mẹ ruột cháu trở lại tìm cháu rồi.”

Phi Minh như đã cùng ga giường hóa đá, im lìm không động đậy.

Lòng Cát Niên rối bời, cô cúi đầu bứt mấy sợi chỉ trên ga giường, lâu sau mới lại mở lời: “Có phải cô nên để mẹ cháu và cháu ở riêng một lúc không?”

Lần này cô cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Phi Minh, chỉ thấy thân hình dưới lớp chăn trắng run rẩy từng hồi, Cát Niên đưa tay gỡ vành mũ Phi Minh đang che trước mắt, quả nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của cô bé đã sớm đẫm nước mắt. Cát Niên không nói gì nữa, cô lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài, nhường lại vị trí của mình cho Trần Khiết Khiết vẫn đang đứng lặng ngoài cửa cúi đầu khóc.

Một cặp mẹ con, hai hàng nước mắt, cô xen vào giữa thì cũng có làm được gì.

Cát Niên cố ý muốn đi xa một chút, cho hai người thêm nhiều không gian, không nhìn thấy cô họ mới có thể càng tự nhiên khóc. Trời đang rả rích mưa, cô bèn ngồi trên băng ghế sảnh tầng một, mơ màng nhìn khung cảnh u ám mờ mịt ngoài trời đang bị màn mưa che lấp.

Một lúc sau, cánh cửa thang máy đối diện với sảnh lớn mở ra, Hàn Thuật từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt đầy vẻ lo buồn. Khi nãy Cát Niên không thấy anh, chắc anh vừa được biết tình trạng Phi Minh từ chỗ bác sĩ Tôn.

Có lẽ Hàn Thuật cũng không ngờ có thể đụng phải Cát Niên trong đại sảnh. Tầng một khu bệnh nhân ngày thường vẫn đông đúc người qua kẻ lại giờ chỉ có cô ngồi một mình, quang cảnh này như một bến xe buýt khi chiếc xe cuối cùng đã vừa chạy qua, chỉ còn lại một hành khách, cô độc rong ruổi trong mưa gió thê lương, không phương hướng, không vị trí, không bạn đồng hành, càng không có đường về...

Hàn Thuật bước lại, ngồi xuống cách cô một chỗ trống. Anh cúi lưng, chống khuỷu tay lên chân, ngón tay lùa vào tóc. Anh tự tin tranh đấu để Phi Minh chuyển viện, chưa từng nghĩ đến điều đang đợi lại là kết quả thế này.

“Anh...”

“Hàn Thuật, em có thể xin anh một việc không?” Cát Niên vẫn nhìn ra màn mưa dài vô tận, đờ đẫn như khúc gỗ.

“Em nói đi!” Hàn Thuật lập tức thẳng lưng dậy, anh không biết còn có thể làm gì cho cô, nhưng chỉ cần cô nói ra, anh nguyện làm bất cứ điều gì.

Cát Niên nói: “Xin anh đừng an ủi em.”

Không phải cô không biết tốt xấu, cũng không phải không cần tình người. Sự an ủi của ngôn ngữ dù có xuất phát từ thiện ý, thì thực ra cũng chẳng hề có tác dụng gì ngoài việc một lần nữa nhắc nhở người được an ủi rằng họ đáng thương biết bao. Những việc phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra, phải đau lòng cũng vẫn phải đau lòng. Có lúc Cát Niên thậm chí còn cảm thấy bi thương là thứ không thể chia sẻ mà chỉ có thể lây lan, không có bất kỳ liều thuốc mạnh nào có thể ngăn chặn nó, thứ thuốc giải duy nhất chỉ là tiếp nhận mà thôi. Chí ít cô cũng là người như thế, cô có đau đớn đến đâu cũng không sao có thể trải lòng, chỉ cần nghĩ thông, chỉ cần quen, rồi biến nỗi đau ấy trở thành một phần của cuộc sống, cũng chẳng có gì là không thể.

Cát Niên biết Hàn Thuật muốn giúp cô đỡ buồn, nhưng cô cũng biết rằng chỉ cần anh nói tiếp, cô sẽ rơi nước mắt, rồi phát hiện hóa ra vẫn có một người đau khổ như mình, cảm giác bi thương lại càng chân thực, cô lại sẽ chỉ càng thêm buồn. Cô sợ hai gương mặt đẫm nước mắt trong một buổi chiều mưa ảm đạm thế này, khóc lóc xong rồi chia t ay, người ta sẽ lại phát hiện bản thân vẫn bất lực như cũ, như vậy chỉ khiến cô càng thấy thêm cô độc mà thôi.

Hàn Thuật im lặng một lúc lâu, Cát Niên có thể tưởng tượng bộ dạng cắn chặt răng của anh, anh đang cố nhẫn nại. Cuối cùng anh nói: “Đúng thế, dù thế nào cũng đều là không thể, anh còn phí lời, ân cần vô vị mà làm gì.”

Vừa nói anh vừa đứng dậy, làm như tiện nói: “Cơm của Phi Minh anh vẫn theo lệ thường mang thừa thêm một suất, đợi lát nữa y tá trưởng sẽ đưa tới cho hai người. Em đừng nghĩ anh không còn chỗ nào để tiêu tiền, ngày mai là 30 Tết, ít người ăn ở viện, hôm nay nhà ăn đã dừng nấu rồi, ra ngoài cũng không dễ kiếm được chỗ mua cơm đâu.”

Xe của anh đỗ ngay ngoài cửa, Cát Niên nhìn anh xông ra giữa làn mưa, chiếc áo khoác màu đen là thẳng tắp trong nháy mắt đã bị ướt hết, bên chân cô vẫn còn chiếc ô anh cầm khi vừa bước ra từ thang máy, chiếc ô còn chưa khô hết, được gấp rất gọn gàng.

Cát Niên ngồi mãi đến khi Trần Khiết Khiết đi khỏi, cô quay lại phòng bệnh, Phi Minh ốm yếu, khung cảnh trắng toát, những giọt nước truyền mãi không hết vẫn hệt như cũ, không có gì thay đổi. Phi Minh cũng đã tỉnh, hai mắt hoang mang nhìn lên trần nhà, không biết trong lòng đang nghĩ gì, cũng không biết vừa mới đây thôi cô bé và mẹ ruột đã trải qua những gì.

Người đưa cơm hộp tới cho bọn họ không phải y tá trưởng mà là bác sĩ Tôn Cẩn Linh vẫn đang ở lại trực ban. Bà đặt mấy hộp cơm lên trên chiếc tủ đầu giường Phi Minh, một tay đút trong túi áo blouse trắng, một tay mở nắp một hộp cơm ra xem, lãnh đạm nói: “Cô đã nói không biết là làm sao, dạo này ngày nào nó cũng về nhà ăn cơm, lúc cô không ở nhà còn vào bếp chỉ huy thím giúp việc làm món này món kia, ha.”

Cát Niên không đoán ra tiếng cười cuối cùng của bác sĩ Tôn rốt cuộc có ý gì, cô cũng không muốn nghĩ tiếp, chỉ nói: “Cảm ơn cô.” Bác sĩ Tôn đi khỏi, Cát Niên mới mở suất “cơm hộp” vẫn còn ấm nóng, thịt xào măng tây kèm cá thu cuộn, ngoài ra còn có cả một cốc canh sườn hầm sơn dược, lại thêm hai cốc trà chanh tươi. Phi Minh không ăn được gì, chỉ miễn cưỡng uống vài ngụm canh cô bón cho. Cát Niên cũng không muốn ăn nhưng nhìn hộp cơm trước mắt cũng cố ăn mỗi loại một ít, cảm giác đầy dạ dày mới khiến cô thực sự cảm thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn cần chút mùi thức ăn chín.

Lúc cô đang thu dọn hộp cơm, Phi Minh lâu nay dường như đã quên mất công năng của ngôn ngữ bỗng cất tiếng nói: “Cô ơi, cháu muốn về nhà.”

Không biết là vì xem xét đến bệnh tình Phi Minh hay do không khí đặc biệt của ngày Tết, hoặc cũng còn nhờ cả sự cho phép ngầm của bác sĩ Tôn Cẩn Linh, tóm lại đơn xin cho Phi Minh xuất viện về Tết của Cát Niên bất ngờ được bệnh viện phê chuẩn, chỉ yêu cầu bệnh nhân nếu thấy bất ổn phải lập tức được đưa vào viện và qua Tết phải nhập viện lại ngay.

Sang ngày 30, Đường Nghiệp lái xe đến đón hai cô cháu về nhà. Trận cảm nặng của Đường Nghiệp cơ bản cũng đ ã khỏi, nhưng đôi mắt trũng sâu, ảm đạm khiến khuôn mặt còn tiều tụy võ vàng hơn cả khi bị ốm. Cát Niên hỏi qua tình hình gần đây của anh, anh chỉ nói, người bên Viện Kiểm sát sau đó cũng tới tìm anh mấy lần, vẫn không ngừng chất vấn tra hỏi anh như cũ, nhưng ngoài việc hạn chế không được ra khỏi thành phố, những hoạt động khác cũng không bị ảnh hưởng lắm.

Ngày 30 là một ngày quan trọng trong mỗi dịp đón Tết của người Trung Quốc, nhưng dường như ông trời cố ý làm trái lại niềm hoan hỉ dưới nhân gian, trời âm u như bị che bằng cả chiếc nồi lớn, mưa cả đêm không tạnh. Đến sáng, mưa còn được những hạt tuyết nhỏ hùa theo trút xuống, cơn gió ẩm ướt mang những mảnh băng ập đến, lạnh cắt da cắt thịt, đây chính là cái lạnh như dòi bò trong xương khiến bao dân miền Bắc tới miền Nam đều không chịu nổi.

Từ khi ngồi vào trong xe chú Đường Nghiệp, tinh thần của Phi Minh đã tốt lên trông thấy, cô bé dựa vào người cô Cát Niên mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, khuôn mặt trắng bệch xanh xao cũng dần có chút sắc hồng trở lại. Xe đi qua nhà ga xe lửa, Phi Minh càng vô cùng hiếu kỳ nhìn bao người đang đi lại trên sân ga. Cô Cát Niên nói, bao người đội mưa lạnh, đội gió rét như vậy cũng chỉ vì cùng một lý do - về nhà.

“Cháu cũng có thể về nhà rồi.” Phi Minh rủ rỉ nói.

Cát Niên xoa xoa cặp má nóng hừng hực của cô bé gật gật đầu, khoảng sân vườn đổ nát bị toàn thế giới lãng quên ấy dù sao vẫn là nơi có thể thu nạp cả cơ thể lẫn linh hồn hai người, cô cũng như Phi Minh, bỗng nhiên vô cùng khao khát trở về nơi ấy.

Đường Nghiệp giúp họ bố trí ổn thỏa cuối cùng mới nói: “Cát Niên, hôm nay là 30, hay là em và Phi Minh tới nhà anh cùng ăn bữa cơm tất niên đi.”

Cát Niên do dự hồi lâu.

Đường Nghiệp nói tiếp: “Không có ai đâu, anh cũng là người chỉ còn cách ‘cô gia quả nhân’ một bước nữa thôi, bà anh làm cơm ở nhà, bà cụ sợ cô đơn nên bảo anh gọi hai người đến.”

Cát Niên lo lắng thực ra không phải không có lý do, Đường Nghiệp đã là một trong số ít những người hai cô cháu cô có thể thân thiết, đương nhiên cô cũng chẳng khách sáo gì với anh, nhưng một là Phi Minh đang bị bệnh, lễ tết thế này, người trọng truyền thống một chút sẽ thấy là điềm xấu, cô không muốn thêm phiền phức cho người khác; hơn nữa tuy bà của Đường Nghiệp trước đây đối với cô rất tốt, nhưng sau những gì trải qua trong lần gặp Viện trưởng Thái lần trước, Cát Niên tin rằng quá khứ của mình đã sớm bị lộ tẩy trước bà cụ rồi, Đường Nghiệp không bận tâm nhưng không có nghĩa bà anh cũng không bận tâm.

“Tết thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng phải chỉ cốt cho đông vui thôi sao, làm mọi người thấy bớt cô đơn một chút. Tin anh đi, bà cũng biết sức khỏe Phi Minh không tốt, bà rất thương hai cô cháu.”

“Vậy... còn Viện trưởng Thái thì sao?” Cát Niên quay sang nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Phi Minh, cô lẽ nào không muốn đem đến cho cô bé một cái Tết ấm áp, nhưng cô thật không tưởng tượng nổi bức tranh ngồi cùng bàn dùng bữa cơm tất niên với bà Thái Nhất Lâm. Viện trưởng Thái không người thân, chồng cũng đã qua đời, ngoài cậu con chồng là Đường Nghiệp bà còn có thể đoàn viên với ai trong ngày Tết này?

Đường Nghiệp cười: “Dì không ăn tất niên với chúng ta đâu, mấy ngày này dì ấy đều phải ở lại cùng các đồng nghiệp nhận nhiệm vụ trực Tết trong Viện. Dì luôn nói, chỉ cần còn một đồng chí vì công việc mà không được về nhà thì dì ấy còn kề vai sát cánh trực chiến với các đồng đội đến cùng. Anh nói thật đấy, dì anh tuyệt đối là người phụ nữ của công việc, không có chuyện gì quan trọng hơn công việc của dì ấy nữa đâu.”

Cát Niên nhớ lại búi tóc gọn gàng không một sợi bung, tấm lưng thẳng đứng cùng ánh mắt sắc như dao của bà Thái, nhưng cô vẫn băn khoăn, một người phụ nữ thật có thể coi công việc là quan trọng hơn hết thảy được không? Hay vì người đó ngoài công việc thực ra không còn gì nữa? Bất kể thế nào, biết Viện trưởng Thái sẽ không có mặt trong bữa cơm tất niên cũng khiến Cát Niên thực sự dao động.

“Cô ơi, chúng ta đi đi, giờ cô cũng không kịp chuẩn bị thứ gì ngon nữa rồi.” Phi Minh đã không còn nhẫn nại nổi nữa, kéo kéo tay áo Cát Niên nài nỉ. Đúng là trẻ con, trong khoảnh khắc, Cát Niên thậm chí quên mất Phi Minh thực ra vẫn đang trong tình trạng không ăn nổi thứ gì.

Đường Nghiệp làm bộ không vui, “Em mà không nhận lời thì chính là coi anh như người lạ đấy.”

Cát Niên dắt tay Phi Minh cũng bật cười, “Thế thì em cũng đỡ được khối việc, làm cơm trước nay chẳng phải sở trường của em.”

Đã chắc chắn cùng ăn cơm tất niên với Đường Nghiệp, Cát Niên cũng không phải vội lo liệu bữa tối nữa, Phi Minh lên giường nằm xong, cô và Đường Nghiệp đang nói chuyện thì điện thoại anh bắt đầu đổ chuông.

Đường Nghiệp nghe điện không lâu, bước lại từ mái hiên lất phất mưa, anh nói với Cát Niên: “Bà đã có tuổi rồi, toàn sắp đồ ra dùng mới nhớ ra quên mua thứ quan trọng nhất, lần này cơm sắp bắt đầu nấu rồi mới nhớ ra mấy nguyên liệu bắt buộc vẫn chưa mua. Thế này đi, anh quay về xem bà thế nào, hai cô cháu cứ nghỉ ngơi một lúc, buổi trưa anh sẽ quay lại đón hai người.”

Cát Niên đương nhiên không có ý kiến gì. Tiễn Đường Nghiệp về xong, cô bé Phi Minh vừa nãy còn oai oái không muốn ngủ cũng đã dần dần thiếp đi, cô bèn ngồi xuống trước khung cửa sổ nhìn ra mảnh sân, nhìn những cành cây khô và lá cây tả tơi bị nước mưa quất xuống phủ đầy trên mặt sân.

“Lại một năm rồi.” Cô nói với Vu Vũ vô hình.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên trả lời cô.

Mỗi khi cô ngồi yên lặng một mình, thời gian đều trôi nhanh đến kinh người, bởi vậy Cát Niên không hề ngạc nhiên sao mười một năm đã trôi qua trong nháy mắt. Buổi trưa đã hẹn với Đường Nghiệp đến cũng rất nhanh, Cát Niên đi đánh thức Phi Minh rồi khoác cho cô bé chi c áo bông màu đỏ, hai cô cháu cùng ngồi đợi tiếng xe của Đường Nghiệp.

Gần một giờ, Đường Nghiệp gọi điện.

Đường Nghiệp ở đầu dây bên kia lòng như lửa đốt lại không biết làm thế nào mới phải, anh nói: “Dì anh đang cùng gói sủi cảo với mấy đồng nghiệp ở viện Thành Nam thì đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, giờ đang trên đường đưa tới bệnh viện, tình hình rất không ổn, bên cạnh dì lại không có ai, Cát Niên, anh...”

Không đợi anh nói hết Cát Niên đã hiểu ra, cô vội vàng trả lời: “Bọn em không sao đâu, anh mau tới bệnh viện đi, người bệnh là quan trọng, anh không phải lo đến bọn em bên này đâu, mọi chuyện đợi dì khỏe rồi nói.”

Phi Minh đã thay xong quần áo, đang dựa vào đầu giường soi gương, thấy tình hình có vẻ lạ lùng bèn hỏi: “Cô ơi, chú Đường bao giờ mới đến đón chúng ta đi đón Tết ạ?”

Cát Niên bước lại, cúi người vỗ nhẹ lên chiếc mũ đỏ trên đầu Phi Minh, cười nói: “Hai cô cháu mình đón Tết không phải cũng rất vui sao? Cô đi mua thức ăn làm cơm ngay đây.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/t27152-cho-anh-nhin-ve-em-chuong-28.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận