Chuế Tế Chương 281.3: Nhìn thấy con gián cũng không sợ nữa rồi…

 




 Chuế Tế (Ở Rể)
Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
Quyển 3: Long Xà
Chương 281.3: Nhìn thấy con gián cũng không sợ nữa rồi…

Nguồn dịch: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp + Huyền Nguyệt
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: quiquian.zongheng.com
 

    Hắn là nói như vậy, đợi cho Dương Chí Võ rời đi, Ninh Nghị đứng ở trước cửa sổ nhíu mày, thành công cũng được thất bại cũng được, chuyện này không thể dễ dàng. Vốn dĩ hắn nghĩ chỉ là dựa vào áp lực bên Lệ Thiên Hữu để thổi phồng lên, nhưng sau chuyện này nếu như thật sự nhúng tay vào chuyện của Bao Đạo Ất, cục diện chỉ sợ sẽ càng ngày càng phức tạp, càng khó khống chế rồi.

    Như thế đến buổi chiều, “Vĩnh Lạc Thanh Niên Đoàn” tổng cộng đã có gần ba mươi người, một phần là học sinh trong lớp, có mấy người là thanh niên hai mươi mấy tuổi, có anh họ của Trần Tử Đà, cũng có những người là ngày trước “Thanh Niên Đoàn” làm việc tốt mà quen được, không hề để tâm đến thế lực của Bao Đạo Ất. Về chuyện này, Dương Chí Võ vốn dĩ bàn bạc với bọn Trác Tiểu Phong cùng nhau làm, nhưng phía Trác Tiểu Phong tỏ thái độ từ chối, bên đó dù sao cũng là anh em một nhà, ruột thịt, giữa trưa đã đi mai phục trước. Bên này sau khi tập trung đi về phía dường Bình Xương. Trước khi đi, Ninh Nghị đưa cho mỗi người hai túi vôi sống, nhân tiện chia cho mỗi đứa nhỏ một thùng gỗ nhỏ.



    - Vôi dùng để phòng thân. Để một thùng nước ở bên cạnh… Thứ này nếu không phải tình huống khẩn cấp, ta không khuyến khích dùng, kết thù rất sâu, nhưng thể lực các trò không được. Nếu như có xung đột, tạt vôi, nếu không được, liền hắt nước…

    Dặn dò như vậy một hồi, Ninh Nghị hóa trang một chút, cả đoàn người đi về phía Bình Xương, đến vị trí vừa mới chia tay, một đám trẻ của “Thanh Niên hội” đi đến lầu trà chỗ rẽ đường đi. Đám trẻ của “Chính Khí hội” sớm đã ngồi ở lầu trà đối diện. Nhìn thấy đối phương đi đến, ít nhiều cũng có chút cảm động, nhưng cũng không chào hỏi. Ninh Nghị đi đến bên đường hơi xa một chút, đẩy một chiếc xe nhỏ chở đầy hạt cải, vừa nhìn động tĩnh xung quanh.

    Đại khái đến lúc thăm dò được, có một người thanh niên theo dõi phía trước cưỡi ngựa về, tỏ vẻ tin tức không lầm. Ninh Nghị nhìn xa xa ra ngã tư, trong lúc bất tri bất giác, Trần Phàm ngồi xuống bên cạnh, lúc đội ngũ xe ngựa xuất hiện, y nghiêng nghiêng đầu, cười cười với Ninh Nghị.

    - Bọn họ báo cáo tin tức sai rồi!

    - Ừ?

    Ninh Nghị hơi hơi ngẩn người.

    - Những nữ nhân kia không phải vận chuyển từ đây, tối qua, sau khi những đứa trẻ nhận được tin, ta đi kiểm tra, Bao Đạo Ất chặn trước bọn chúng… Nhưng có lẽ cũng là bọn chúng giữ bí mật không tốt, nên bị người khác lợi dụng ngược lại.

    Ninh Nghị nhìn y một cái:
    - Sao bây giờ mới nói?

    - Tối qua ta mới nghĩ, đi cảnh cáo bọn họ, chẳng có bất cứ ý nghĩa gì với tương lai của bọn họ. Nếu như nguyên nhân chịu thiệt chỉ là có người đang bảo vệ bọn chúng, e là bọn chúng sẽ quen. Nhưng nếu như chuyện thất bại rồi, bọn chúng sẽ bị bắt, lại đuối lý, trong nhà lại bị chèn ép, sau này sợ là chẳng làm được chuyện gì nữa. Ta nghĩ một đêm, chỉ còn lại một chuyện có thể làm.

    Ninh Nghị nhắm mắt lại.
    - …………

    Hắn nói giọng nhè nhẹ, Trần Phàm cũng nghe không hiểu ý của hắn, lúc này trong nụ cười lộ ra vài phần vui vẻ.

    - Ta trước kia cũng giống như bọn họ, không sợ trời không sợ đất, rất nhiều người ta quen đều như vậy, bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng sau này, dần dần bị thế đạo này dạy cho biết sợ. Thật ra sợ cũng không sao, nhưng sau này bọn họ chuyện gì cũng không dám làm nữa. Sau khi bọn họ không dám làm, còn đưa ra đủ loại lí do để thuyết phục bản thân, sau đó lại đi nói người khác, giống như việc bọn họ không dám làm là vinh quang gì đó không bằng, mắng những người dám làm là đồ ngu. Thật ra ta cũng dần dần sợ rồi, không biết chuyện gì nên làm, thường cảm thấy trong thế giới này, chuyện gì cũng đều không làm được, bởi vì mọi người đều sợ.


    Y dừng một lát:
    - Bọn trẻ mà ngươi dạy, trong lòng có rất nhiều ý tưởng, thất bại cũng không sao, có thể khiến bọn chúng học được cách làm việc, nhưng ta không thể để cho bọn chúng vừa mới bắt đầu đã cảm thấy sợ. ta phải khiến cho bọn chúng nhìn thấy có những người lớn không biết sợ, có những chuyện chỉ cần sau khi bọn chúng lớn lên còn nhớ, thì sẽ không khó như những người khác nói.

    Xe ngựa dần tiến đến gần, Trần Phàm đứng lên, sau đó nghiêng nghiêng đầu, nghi ngờ nói:
    - Ngươi đẩy cái xe làm gì, nếu như không làm gì thì cho ta mượn?

    Ninh Nghị liếc y một cái:
    - Đây là dầu hạt cải, vôi mà ta chuẩn bị cho học trò. Có người sau khi bị rắc, có thể đến đây rửa mắt.
    Một lát sau bổ sung.
    - Không làm ảnh hưởng đến hòa khí…

    - Vậy còn mạng sao?

    Trần Phàm sửng sốt một câu.
    - Ngươi thật nham hiểm!

    Nói xong lời này, Trần Phàm vừa quay đầu, cảnh đường phố mùa thu hiu quạnh âm u, đường phố náo nhiệt trước đây cũng không còn quá nhiều người. Y thở dốc một hơi, cảm giác xương cốt đều vang lên nhẹ nhàng trên không trung.

    Bên kia góc đường, một đám thiếu niên “Chính Khí hội” đã bắt đầu vô ý đứng lên. Sau đó bọn họ nhìn thấy bóng người bên kia đường quát lớn, liền xông ra ngoài.

    Xe ngựa đi đến có tổng cộng bảy xe, mỗi cỗ xe đều có hai ngựa kéo, tốc độ không chậm. Bóng dáng kia giống như một mũi tên gảy chiếc đàn căng dây trong bầu không khí âm u của mùa thu, trong nháy mắt, bóng hình đó tụ lực một quyền, “ầm” một tiếng nặng nề trên đầu tuấn mã.

    Huyết quang lóe lên, tiếng ngựa hí dài, cùng với một quyền này, con tuấn mã gần như toàn bộ thân hình đều rời khỏi mặt đát, đập vào con ngựa bên cạnh, tuấn mã lôi xe, toàn bộ thân xe đột nhiên bắt đầu nghiêng, bánh xe rời khỏi mặt đất, “ầm ầm” lật ngược trên mặt đất.

    Tiếng nổ ầm vang, xe ngựa ngã xuống trên mặt đất, còn quán tính thật mạnh sau đó đẩy về phía trước, nước bẩn, rác thải trên đường trong khoảnh khắc bị đẩy lên, phía trước xe ngựa, bóng dáng hai tay của người đó đã đẩy chiếc xe đã dựng ngược lên, tất cả mọi người đều bị xe đẩy trượt ngược về phía sau, nhưng cuối cùng cũng đã dừng lại. Phía sau một chiếc xe ngựa trong lúc vội vàng chuyển hướng, gần như đụng vào một cây đại thụ ven đường. Chỉ thấy bóng dáng kia đẩy xe, bắt đầu dùng lực.

    Lúc này một càng xe ngựa đã bị chặt đứt, tuấn mã ngã lăn ra đất cũng đã thoát khỏi dây cương, thùng xe nghiêng ngả bắt đầu bị người nọ đẩy trượt về hướng sườn đằng sau, thế càng lúc càng nhanh. Theo tiếng ầm ầm nổ vang, có người hét lớn:
    - Ân oán giang hồ, không ai muốn chết thì cút ngay...

    Vài quán nhỏ bán hàng rong bên đường vội vã bỏ chạy.

    Xe ngựa lật đổ một quán nhỏ, quán nhỏ vốn là bán đồ ăn vặt chiên dầu, một chảo dầu bị đổ trên mặt đất, củi lửa bay loạn xạ, xe ngựa từ bên trên nhào xuống, đâm vào bên trên tường bên kia đường, dừng lại, một lúc sau, ngọn lửa bùng bùng bốc lên.

    Thùng xe ngựa lại lớn, lúc này bảy tám người kêu thảm thiết từ trong xe leo ra, đều là những nhân sĩ võ lâm mai phục. Bóng dáng kia bắt lấy càng xe, dùng sức đá một cước vào thùng xe, lấy một cây to làm vũ khí, đập vào đầu người chui ra đầu tiên. Xa xa trên chiếc xe ngựa thứ năm, có người xôn xao vén rèm, bóng dáng kia từ bên kia đứng dậy:

    - Trần Phàm! Ngươi làm gì!

    Đó là Bao Đạo Ất.

    Trên chiếc xe ngựa thứ ba, xa phu vung roi, vung về phía Trần Phàm. Trần Phàm không hề động đậy, giơ tay bắt thật mạnh, roi dài vụn thành nhiều mảnh, đem theo cả bóng người lăn xuống. Nhưng trên một chiếc xe ngựa, một gã nhân sĩ giang hồ thần sắc và binh khí quái dị đã đi ra, bảy chiếc xe ngựa chặn thật chặt con đường dài, một âm thanh kinh loạn, Trần Phàm cầm càng xe đi về phía trước.

    - Bao Đạo Ất, hôm nay ngươi chết chắc rồi!


Nguồn: tunghoanh.com/chue-te/quyen-3-chuong-281-3-1bebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận