Hơn nữa, yêu nghiệt háo sắc này lại còn muốn cô cung cấp phục vụ đặc biệt!
Mới vừa trở lại phòng bệnh, Lục Cẩm liền phân phó nói: “Cho anh chén nước.”. “Dạ.” Nhận được yêu nghiệt ra lệnh, cô lập tức đến phích rót một chén nước, sau đó đưa tới trước mặt yêu nghiệt. Sau đó cẩn thận tính toán biểu tình trên mặt yêu nghiệt, giống như hết thảy đều bình thường?
Lục Cẩm ngồi ở trên ghế sa lon, nhấp một miếng nước, sau đó đem cái ly đặt ở trên khay trà, nhìn cô chậm rãi nói: ” Anh đã từng nói, đừng để cho anh nhìn thấy cái gì?”. Nghe câu này, trong lòng cô thầm kêu hỏng bét, cô cũng biết yêu nghiệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy mà. Trên mặt cô lập tức nở nụ cười, nói: “Lục Cẩm , anh cũng biết cái bệnh viện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai người xa lạ đụng nhau tỷ lệ đương nhiên là rất cao.”
Đáng ra ngay lần đầu tiên ảnh ‘cứng’, mình đã phải giác ngộ rồi chứ. Chỉ hận khi mình hiểu ra thì đã quá muộn.
Đúng vậy, mình là một cái – ờ không, một cây… ờ, hay là một con nhỉ? Thôi thì dùng mạo từ nào cũng được – TRYM.
Trym là tiếng lóng, bình thường thì là chim, dân dã là cu, pháp danh khoa học là dương vật, hay nếu quý vị độc giả xem truyện sex nhiều thì cũng có thể gọi mình là côn thịt, cây hàng, xúc xích gì đó (và một đống từ khác mình không tiện nêu ra)