Chuyện Tình Lệ Giang Chương 26


Chương 26
Tôi lại quay về giường, trèo lên cái giường kêu ken két, chui vào chăn, cơ thể lạnh ngắt của tôi chạm vào da thịt nàng, ngay tức thì cảm thấy ấm áp.

Đó là đêm của ngày thứ bảy, chúng tôi đi hồ Lô Cô về, trời lúc đó đã tối hẳn. Chúng tôi xuống xe ở bên ngoài thành cổ Lệ Giang, men theo con ngõ tối om đi về khách sạn Tịnh Địa.

Trên đường đi vợ Tiểu Trương đề nghị chúng tôi cùng đi ăn lẩu lạp sườn, cô nói biết một quán ăn rất ngon ở khu mới của Lệ Giang, Tiểu Trương cũng rất nhiệt tình nhìn chúng tôi. DD không nói gì, chỉ mỉm cười. Tôi nói: “Bọn tôi khá mệt rồi, các bạn cứ đi ăn đi.”

Hai vợ chồng tạm biệt chúng tôi, đi được vài bước Tiểu Trương lại quay lại hỏi chúng tôi có cần bọn họ lấy phần về không. “Tớ mua về cho các cậu nhé!” Tiểu Trương nói. “Lạp sườn ngon cực!” Vợ Tiểu Trương chêm vào.

Lúc này, não bộ của tôi vẫn hiện rõ hình ảnh của vợ chồng họ, nụ cười đầy nhiệt tình của Tiểu Trương lúc quay lại hỏi bọn tôi xem có cần bọn họ lấy phần về không, và vẻ thân thiết hiện trên khuôn mặt của vợ Tiểu Trương lúc ấy. Kỳ thực cả bọn chúng tôi chẳng ai quen ai cả, qua vài ngày nữa, chúng tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau.

Về đến khách sạn, vừa đặt hàng lý xuống, DD đã nói: “Này, anh nghe xem.”

“Chuyện gì cơ?”

“Anh nghe chỗ này!” DD vừa nói vừa chỉ vào da bụng mình.

Tôi đưa tai áp vào bụng nàng, bên trong đang sôi lục bục.

“Hi hi, anh cũng kêu thế này, mình đi ăn cái gì đi!”

Đó là một đêm mờ mờ ảo ảo.

Bọn tôi cùng đi ăn “mì qua cầu”_.

Ăn xong bún, DD rủ rê: “Mình đi nghe nhạc cổ Nahsi đi!” Tôi đồng ý. Thế là cả hai đi đến lễ đường, chẳng dè buổi biểu diễn đã kết thúc, chúng tôi đành quay đầu đi về. Chúng tôi men theo đường cũ đi về, những chỗ lúc đi đã ngang qua, giờ quay về lại ngang qua lượt nữa. Tôi lại nhìn thấy cô gái bán váy đứng bên cửa hàng ngoài đề bán bún lòng, cô vẫn đứng ở đó, vừa xòe váy vừa nói: “Ai mua đi, ai mua nào, vừa có thể làm váy vừa có thể làm khăn quàng đây!” Nhìn cô gái tôi có cảm giác như cách biệt cả thế giới, cứ ngỡ như cô là người kiếp trước tôi từng gặp, tôi cau mày nhớ lại những chuyện đã xảy ra mấy hôm trước.

Sắp về đến khách sạn, DD lại đề nghị: “Mai mình đi Ngọc Long Tuyết Sơn đi!”

“Ừ, được. Mai bọn mình đi Ngọc Long Tuyết Sơn, nhưng phải hỏi xem đường đi như thế nào trước đã.”

DD rất vui, về đến khách sạn là nhanh chóng hỏi bà chủ khách sạn xem đi Ngọc Long Tuyết Sơn thế nào. Thì ra bắt xe đi nhanh lắm, không cần dậy sớm.

Về đến phòng DD vẫn còn rất vui, nói: “Em chưa bao giờ được leo núi tuyết kìa!”

“Anh thì leo rồi, leo lên một ngọn cao chừng 5000m.” Tôi vội vàng nói.

“Leo lên đến đỉnh, em nói gì anh cũng phải chiều em đấy nhé!”

“Ừ, nhất định.”

Nói xong câu này, tim tôi đập thình thịch, chẳng hiểu lúc đó nàng sẽ đưa ra yêu cầu gì nữa.

Chỉ thấy mắt nàng đang đảo đi đảo lại liên tục.

“DD lại đây.” Tôi gọi nàng. Nàng bước đến trước mặt tôi, giống như đứa trẻ biết lỗi.

“Không sao, mình đi nghỉ sớm đi!”

Thế là chúng tôi đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường,

“Ngủ thôi!” Tôi nói.

“Vâng.” Nàng đáp và gối đầu lên tay tôi.

Thế rồi chúng tôi ngủ, tôi giả vờ ngủ, giả vờ rất lâu, không động đậy, người rất mỏi.

Tôi nghe thấy nàng thở ra đều đều, ấm nóng, mềm mại như ngọn cỏ đuôi chồn khẽ lay động.

Tôi nhẹ rút tay ra khỏi gáy nàng, tay tôi tê dại, và bắt đầu nghĩ về những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay.

Tôi khẽ khàng ngồi dậy, giường phát ra mấy tiếng ken két. Tôi giống như con rối gỗ ngồi dậy từng khấc từng khấc, ban đầu là vài đốt sống cổ, rồi đến khớp vai, khớp sống lưng, rồi hông, sau cùng là khớp đuôi, sau đó nhấc hẳn mông khỏi giường, co hai chân xoay một vòng tại chỗ. Cứ mỗi một tiếng két vang lên tôi lại dừng lại, đợi âm thanh đó không còn tôi lại tiếp tục. Cuối cùng thì tôi cũng đứng được dậy, nhờ vào ánh trăng, tôi định lật xem va ly của DD, xem rốt cuộc nàng tên là gì.

Tôi ngồi xổm bên cạnh va ly hành lý của nàng, từ từ kéo phéc mơ tuya của chiếc va ly, nghe thấy rõ từng tiếng rột rột của những móc sắt trên phéc mơ tuya rời ra.

Tôi mở va ly của nàng ra, trong đó là cả một thế giới.

Tôi cứ nhìn vào đó một lúc khá lâu.

Nhưng cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, không phải vì cảm giác tội lỗi mà vì nhát gan.

Thế giới đó tôi không được chạm vào.

Tôi lại quay về giường, trèo lên cái giường kêu ken két, chui vào chăn, cơ thể lạnh ngắt của tôi chạm vào da thịt nàng, ngay tức thì cảm thấy ấm áp.

Lúc tôi vòng tay ôm nàng từ phía sau, nàng nắm lấy tay tôi.

“Em vẫn chưa ngủ sao?” Tôi hỏi khẽ.

“Chưa.”

“Từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ?”

“Ừ... MM.”

“Gì?”

“Dù có thế nào đi nữa, gặp được anh, em thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc!”

“Ừ.”

“Em có thể có những hồi ức.”

“Ừ.”

“Có hồi ức em đã hài lòng rồi.”

“Ừ.”

“Xa anh, em vẫn sẽ hạnh phúc, anh đã dạy em làm thế nào để hiểu thế giới này.”

“Tại sao cơ?”

“Anh cho em biết được thế nào là gặp gỡ, thế nào là chia ly.”

“Ừ.”

“Anh dạy cho em biết, thế nào là sống, thế nào là chết, anh cho em yêu cuộc sống và cũng yêu luôn cái chết. Anh kể cho em nghe những câu chuyện về linh hồn của người Nahsi, em nghĩ bây giờ em có thể nhìn thấy được chúng.”

“Ừ.”

“Những nghi lễ của người sống với người đã khuất mà anh kể, em nghĩ em có thể hiểu được những điều đó.”

“Ừ.”

“Những nghi lễ đó làm cho em cảm thấy cái chết không còn đáng sợ nữa, bởi vì có được tình yêu ấm cúng của người còn sống.”

“.Com à,” Nàng quay sang tôi nói, “.Com của em, anh làm em hiểu ra rằng, chết đi chẳng cần để lại gì cả, còn sống cũng chẳng cần kiêng kị gì. Em không giữ được tình yêu của anh, nhưng em có được tự do cho cuộc sống từ anh.”

“Ừ.”

“Chỉ hai ngày nữa thôi, chúng mình sẽ rời xa, em vẫn muốn anh đáp ứng em một chuyện.”

“Ừ.”

“Năm mươi năm sau, nếu như chúng mình còn sống, anh hãy quay lại đây tìm em.”

“Ừ.”

“Đến lúc đó, hãy kể với em cả cuộc đời này anh đã sống thế nào.”

“Ừ.”

“Nếu một trong anh và em ai đó chết trước, em hy vọng người còn sống sẽ đọc được những lời nhắn để lại nơi đây.”

“Ừ.”

“Nếu cả hai cùng chết, thì bỏ qua, coi như không có gì.”

“Ừ.”

“Nếu cả hai chúng mình cùng chết,” Nàng nấc nghẹn tiếp, “Nếu cả hai cùng chết, năm mươi năm sau, nếu cả hai chúng mình không còn gặp lại được nhau, không biết tin tức gì của người kia,” nàng lại nấc lên, như thể không thở được, bị nước mắt làm ngạt đi, rồi ho, “Nếu như chúng mình không thể gặp lại được.”

“Nếu quả thật là như thế, em cũng không biết làm thế nào. Em chỉ mong rằng năm mươi năm sau, anh và em vẫn sẽ lại được gặp nhau, nếu như nguyện vọng nhỏ nhoi này không được thực hiện, em cũng không biết làm thế nào. .Com à, anh nói xem, nói xem làm thế nào?”

“.Com, anh nhất định phải sống đến ngày hôm đó!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27378


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận