Chuyện Tình Lệ Giang Chương 27


Chương 27
Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, quán cà phê không có ai cả, yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tôi thổi cà phê, cà phê có rất nhiều bọt, tôi thổi phù phù đám bọt đó.

Trước đó tôi đã đề cập tới, chúng tôi là nguyên tử, phân tử, điện tử.

Nếu như tách rời nguyên tử phân tử điện tử ra, chúng tôi sẽ là những hạt bụi lơ lửng trong không trung; nếu biến những hạt bụi đó thành chúng tôi, đấy chính là sinh mệnh, mà sinh mệnh là gì chứ, chúng tôi chẳng thể hiểu được.

Tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là kính sợ.

Sáng đó tôi tỉnh dậy, dịch chuyển các nguyên tử phân tử điện tử xung quanh mình, ngồi dậy trên giường. DD cũng tỉnh giấc, những nguyên tử phân tử điện tử tổ hợp trên mặt nàng thành một nụ cười buồn bã.

Nụ cười buồn thoáng qua rất nhanh, rồi nàng lại vui vẻ hoạt bát trở lại.

“Đi leo núi thôi!” Nàng hét lên sung sướng.

“Phải cho ăn trước đã!” Tôi độc miệng nói.

“Ăn thì ăn, em sợ gì!”

Thực ra chúng tôi không ăn cơm, sáng đó chúng tôi ăn mì.

“Anh chị muốn đi Ngọc Long Tuyết Sơn à?” Bác tài xế hỏi.

“Vâng.”

“Không hiểu hôm nay có leo được không, bởi vì hôm nay trên đó có thể có tuyết rơi.”

Lúc ấy Lệ Giang đang nắng chang chang, hơi nóng nữa. Bác tài xế nói vậy làm chúng tôi giật thót mình, thì ra khí hậu trên núi với khí hậu dưới này khác nhau một trời một vực.

Xe ra khỏi thành cổ, đường phố lùi lại phía sau, chào đón chúng tôi là những thôn trang và cánh đồng. Trên cánh đồng có người đang khom lưng làm ruộng. Chúng tôi đi vào xã hội nông nghiệp yên tĩnh. Xe chạy một hồi thì những thôn trang và cánh đồng cũng lùi lại phía sau, thay vào đó là ngọn núi đá lởm chởm dẫn chúng tôi vào một dải hoang mạc thời tiền sử.

Không có hoa màu, không có công trình xây dựng, hai bên đường cái chỉ toàn là đồi núi hoang vu, là cảnh tượng thời tiền sử không hề có một chút vết tích văn minh của loài người. Tôi cảm thấy con đường cái này tựa như một vết dao rạch sâu vào thời gian, đưa chúng tôi về lại hàng trăm ngàn năm trước.

Hồi ấy, dãy núi này mới vừa nhô lên, mưa gió cả ngàn năm không ngừng rửa sạch những sốc cốc đó, những khe núi đang được hình thành, cây cỏ còn đương tiến hóa, một con thú răng kiếm bỗng đâu vụt qua cửa xe, tò mò nhìn về phía chúng tôi.

“Anh bạn thú răng kiếm ơi, anh đẹp quá, hôm nay anh đã bắt được em thỏ nào để ăn chưa?”

Thú răng kiếm trả lời giọng ồm ồm: “Thỏ á? Còn chưa tiến hóa ra thỏ kìa! Bọn ta đánh chén cái bọn voi ma mút đầy lông kia.”

DD hỏi tôi: “Anh xem kia là cái gì?” Nàng chỉ về phía một con thú kỳ lại ở phía xa, con thú đó cao dễ đến năm mét mười lăm, dài đến chín mét hai bốn, nặng tới cả chục tấn không chừng, bụng có giáp sắt, lưng có sừng nhọn, bước đi mặt đất rung chuyển, ánh mắt ngạo mạn, khinh đời. Tôi bảo DD đó là con thú Thất diệp, là một loài thú quá độ trong quá trình tiến hóa thành tê giác, bọn thú này đã từng sống trên trái đất hơn một trăm nghìn năm, vào thời sau khi khủng long bị diệt chủng, trước khi loài người được sinh ra, chúng đã từng thống trị trái đất này.

“Sau đó bọn này bỗng nhiên biến mất, không để lại bất kỳ hóa thạch hay vết tích gì, chỉ có một con thoát khỏi tai nạn khi một thiên thạch va vào trái đất, nó chạy đến châu Phi và tiến hóa thành tê giác.”

“Không có hóa thạch cũng không có dấu vết gì thật sao? Thế sao anh lại biết được sự tồn tại của chúng?”

“Thì anh bịa ra thế,” Tôi nói, “Bao nhiêu việc anh đều bịa ra đấy. Anh chỉ đoán là vùng hoang mạc này không biết đã trồi lên được mấy tỷ năm rồi, có biết bao nhiêu sinh vật đi qua hoang mạc trước mặt chúng ta, không biết bây giờ bọn chúng về đâu?”

“Em không biết, bọn thú hoang ban nãy cũng biến mất vào cát bụi rồi.” DD nói.

“Ừ.”

Đột nhiên trong hoang mạc xuất hiện những dấu tích của con người.

Bọn họ bỗng đâu xuất hiện từ trong lùm cây, đang gỡ vòng cỏ kết ở trên đầu xuống, là mấy cặp đang chụp ảnh cưới.

Chú rể comple chỉnh tề, cô dâu váy dài phấp phới, trông từ xa dường như là vợ chồng Tiểu Trương đang chụp vậy. Bọn họ đều muốn lưu lại những ảo ảnh ngay dưới chân núi tuyết hoang sơ này, để chứng minh tình yêu bền vững.

Ảo ảnh đó tôi vừa biết được, ảo ảnh đó chính là tiếng “tách”.

Tách.

Tách tách.

Và tá................ch.

Vâng, tôi đã nhìn thấy những người chụp ảnh cưới, tôi còn nhìn thấy núi non trập trùng, động thực vật tiến hóa, cây cỏ khô tàn, vật đổi sao dời, và còn cả con thú Thất diệp cuối cùng cô đơn lẻ loi nữa, nó nằm trong bụi cỏ. Hôm nay nó rất mệt, mệt như muốn chết, sau rồi chết vì mệt, biến thành một bọc đất, bọc đất bị gió thổi, các hạt đất cát bay lên, bọc đất nhỏ dần lại.

Thực ra tôi hiểu, chúng ta chỉ là một loài vật quá độ, cứ day dứt mãi trong những ảo ảnh trong quá trình tiến hóa, ngu ngơ đần độn tự cho mình là đúng. Nhưng bởi vì chúng ta hiện không còn những loài vật cạnh tranh khác cần phải chiến thắng, thế nên chúng ta mất đi động lực để tiếp tục tiến hóa, chỉ khi đến một ngày nào đó cả nhân loại cùng nhận thức triệt để được vấn đề này, chúng ta mới có thể bước vào thời kỳ tiến hóa mới, trở thành loài người mới. Đến lúc đó, city phone có thể dùng ở mọi ngõ ngách của thế giới, nhặt được hai hòn xương hóa thạch dính vào nhau, đưa cho chú công an, chú công an lại bàn giao cho một nhà khảo cổ học trẻ tuổi tài ba, nhà khảo cổ học trẻ tuổi tài ba ấy nghiên cứu cả một đời, sắp đến lúc chết rồi mới phấn khích reo lên, “A! Á! Á! Trời ơi, thì ra đây là xương hóa thạch của TTDou và .Com! Thì ra bọn họ không phải chỉ có trong thần thoại, không phải là truyền thuyết, họ thực sự đã tồn tại ở thế giới này!!!”

Hét xong thì nước mắt đầm đìa, và vì phấn khích xúc động quá nên đột tử quy tiên.

DD quay sang hỏi: “Anh nghĩ gì mà mặt đần ra thế?”

“Không có gì, anh vẫn thường xuyên đần mặt mà.”

Bác tài quay xuống nói: “Hay là gọi điện lên xem hôm nay có leo được núi không?”

“Vâng, bác gọi giùm hộ với!” Tôi nói lên.

Thế là bác tài cầm điện thoại xì xồ xì xồ một hồi tiếng Nahsi trong điện thoại.

Đặt điện thoại xuống, bác tài bảo: “Hôm nay có thể leo núi, nhưng phải nhanh, tôi nghĩ là trời hôm nay có khả năng tuyết rơi.”

“Tuyết rơi thì sao hả bác?” Tôi hỏi.

“Tuyết rơi thì cáp treo sẽ không hoạt động, các bạn sẽ không lên được hoặc không xuống được.”

“Nếu không xuống được thì làm sao?”

“Leo lên mà không xuống được thì phiền đó, trên đó không có nhà nghỉ.”

“Không có nhà nghỉ thì sao?”

Bác tài cười lớn, bảo không rõ nữa, vì từ xưa đến giờ chưa ai qua đêm ở trên đó cả.

Vé vào cửa là 180 tệ, hai người là 360 tệ. Tôi hỏi có thể giảm giá không? Đáp: “Không.”

Đi qua một đại sảnh kỳ quái, bọn tôi leo lên cáp treo, từ từ đi lên đỉnh núi.

Một khoang cáp treo chứa được bốn người, ngồi phía sau lưng chúng tôi là một cặp người Mỹ, nói tiếng Anh Mỹ, tầm tuổi DD. Anh con trai có khuôn mặt kiểu Đông Á, nhưng da thì đen sì sì, chẳng hiểu là lai của mấy dòng máu nữa; cô gái là dân da trắng, hơi béo.

Chúng tôi ngồi quay mặt hướng lên đỉnh núi, bọn họ quay xuống chân núi.

Có lúc chúng tôi quay xuống dưới nhìn, vừa hay hai người kia cũng quay lên nhìn, thế là tám mắt nhìn nhau. Tôi phát hiện con mắt của cô gái kia xanh biếc, chớp chớp mắt mở ra vẫn xanh như da trời.

Tới chân núi, cáp treo càng được kéo lên cao, chúng tôi càng nhìn được xa hơn, chân núi gập ghềnh, từng lớp từng lớp mây lớn, trong đầu tôi chẳng nghĩ gì, chỉ cảm thấy đây đúng là một quả địa cầu kỳ quái có sức sống.

Có quạ đen bay lượn vòng vòng trên đầu.

Cáp treo đi qua một dải đá gập ghềnh, cây cỏ càng lúc càng ít, cây thân gỗ thưa dần thay bằng cây bụi, rồi cây bụi cũng ít dần thành cỏ, bên dưới cáp treo bắt đầu có bằng tuyết.

Lúc cáp treo đi vào đoạn phía dưới toàn sông băng, những người trên cáp treo nói chuyện giọng bé hẳn đi, nói chung là khi nhìn thấy sông băng tôi không dám nói to nữa, trong lòng chẳng hiểu sao lại dấy lên một cảm giác kính sợ.

Nó, dòng sông băng ấy, nhìn lướt qua thì cứ như đang chảy, nhưng nhìn kỹ thì không; bạn cứ nghĩ là nó không chảy, nhưng kỳ thực nó đang chảy chầm chậm; nhìn bề mặt không thấy chuyển động gì, nhưng kỳ thực ở dưới tầng sâu của nó đang chậm chậm chảy; bỗng nhiên bạn cảm thấy như nó chuyển động một chút, nhưng định thần nhìn lại, bạn cũng không rõ ban nãy có thực là nó đã động đậy hay không. Nó đúng là làm bạn loạn giác, cả trăm ngàn vạn năm nay là thế, dần dần biến thành hình hài như bây giờ.

Hai bên dòng sông băng là núi tuyết, những hòn nham thạch xanh lợt nhờ nhờ, những vách đá dựng đứng, những đỉnh núi nhọn hoắt, chĩa thẳng lên không trung, bầu trời trốn chạy, lấy từng đám từng đám mây trắng che đi, bọc chặt lấy đỉnh núi, kẻo sợ dễ chừng núi chọc thủng trời thành lỗ cũng nên.

Bên tai tôi lại thấy có những tiếng tách tách chụp ảnh đáng thương truyền lại.

“Biu-ti-phun! Biu-ti-phun_!” Tôi nghe thấy đôi bạn người Mỹ phía sau kêu lên khe khẽ.

Nói xong “Biu-ti-phun”, bọn họ lại nói: “Guăn-đơ-phun! Guăn-đơ-phun!_”

Trong lúc nói chuyện, cáp treo đã lên đến đỉnh núi. Trạm dừng của cáp treo trên đỉnh là một dãy nhà cấp bốn, có một hành lang phía đầu rất sáng, hướng ra Tuyết Sơn bên ngoài.

 

DD sung sướng nhanh chóng xuống khỏi cáp treo, quay đầu lại chờ tôi, rồi kéo tay lôi tôi chạy ra phía ngoài. Tôi chạy được vài bước, bỗng dưng thấy đầu óc quay cuồng, chân đi không vững. Tôi biết mình đang bị phản ứng độ cao, cảm giác choáng váng như thể không biết chân tay mình dài ngắn thế nào, bước chân xuống mãi không chạm tới đất, một chân kia bước lên lại giậm huỵch một cái xuống đất.

Tôi nắm lấy DD, dựa người vào tường nghỉ một lát.

Cô bé này bình tĩnh lại rất nhanh, không còn phấn khích nữa, tựa đầu vào vai tôi hỏi: “Có phải là phản ứng độ cao không? Để em đỡ anh, bọn mình vào quán cà phê kia ngồi một lát, để thích ứng với độ cao đã, tý là quen ngay ý mà!”

“Em đỡ ánh á? Hồi xưa lúc anh leo núi tuyết em còn đang bú tí mẹ kìa!”

Cô bé cười khúc khích, nói: “Ôi, thời gian chẳng từ một ai cả, anh hùng của chúng ta già mất rồi!”

“Em không cần đỡ anh đâu, để anh đi chậm một chút là ổn thôi mà.”

Nhưng nàng vẫn kiên quyết đỡ lấy tôi, thế là tôi tì người vào vai nàng, dưới bao con mắt nhìn vào, chúng tôi chậm chậm đi vào quán cà phê.

Đây là quán cà phê đẹp nhất trên thế giới mà tôi đã từng đến.

Tuy rằng cà phê ở đây chẳng ngon chút nào.

Bên ngoài cửa sổ là đỉnh núi tuyết.

Hướng lên phía trên có thể nhìn thấy đỉnh núi, trông xuống phía dưới có thể nhìn thấy chân núi. Hai thế giới khác biệt.

Đài phát thanh đang ra rả, chỗ nào có người Trung Quốc, chỗ đó có đài phát thanh. “Chào mừng quý khách đến với đỉnh Phiến Tử Đẩu, đỉnh chính của Ngọc Long Tuyết Sơn. Đỉnh Phiến Tử Đẩu cao 5596m so với mực nước biển, là đỉnh núi có độ cao cao nhất, vĩ độ thấp nhất ở Bắc bán cầu, và cũng là đỉnh núi còn nguyên vẹn, cho đến nay chưa bị loài người chinh phục.”

“Phét lác!” Tôi nói.

“Ai phét lác cơ?” DD hỏi lại với đôi mắt rất cảnh giác.

“Đài phát thanh.”

“Đài phát thanh phét lác gì?” DD nhăn mặt hỏi.

“Thì đỉnh núi này còn nguyên vẹn, chưa ai chinh phục ấy!”

“Thế à? Thế là phét lác à?”

“Tất nhiên, vì anh biết có người đã trèo lên đó rồi.”

“Ai vậy?”

“Đúng 400 năm trước, vào năm 1609 sau Công nguyên, có một người Nahsi tên là Alasiwa đã leo lên rồi. Ông này vốn chỉ là người chăn cừu bên sườn Vân Sam Bình (nơi người Nahsi gọi là “Điểm cuối của tình yêu”), sau rồi phát hiện cừu đi đâu mất. Ông này vốn chỉ chăn có một con cừu, vậy mà còn mất, nên lo lắng lắm. Ông đi tìm khắp nơi, leo lên cao tìm, dòm xuống dưới tìm, nhưng mãi không tìm thấy. Sau cùng ông đành leo lên Phiến Tử Đẩu, đưa tay lên che trên mắt để nhìn, thì ra con dê đi lạc vẫn đang ăn cỏ ở Vân Sam, ông tức điên lên cay cú đi xuống.”

DD nghe rồi cười ngặt nghẽo nói tôi lại đang bịa chuyện rồi.

Tôi làm bộ nói: “Alasiwa à! Câu chuyện của ông có lẽ chắc chỉ có tôi và con cừu lạc đó biết thôi!”

Phịa xong câu chuyện này tôi thấy mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu, tôi gọi một ly cà phê hạt nhỏ, vẫn là loại cà phê đục đục nhiều cấn đó, ngửi thì hơi đăng đắng, uống vào chát xít, uống xong trong miệng đầy cấn.

DD gọi một chai nước ngọt Hồng Cảnh Thiên, mở nắp nhưng không uống, nói là gọi cho tôi thôi.

Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, quán cà phê không có ai cả, yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tôi thổi cà phê, cà phê có rất nhiều bọt, tôi thổi phù phù đám bọt đó.

Uống xong cà phê, lại uống thêm chai nước ngọt, tôi thấy không còn nôn nao chóng mặt nữa, thử đứng dậy, nhún nhảy vào cái, cảm giác hai chân lại dài bằng nhau.

“Bọn mình đi đi!” Tôi nói.

DD đứng bật dậy, vui vẻ nói: “Đi thôi! Đi thôi!”

Nàng đợi giây phút này từ lâu rồi.

Nàng nhanh chóng chạy ào ra khỏi hành lang, đứng ở chỗ nắng chang chàng, quay lại đợi tôi.

Tôi nhìn cô gái đứng dưới nắng vàng chói lóa, ánh sáng chiếu ngược rất mạnh, tóc nàng cũng hắt ra ánh sáng. Cả thân thể nàng hệt như một bức ảnh bị ngược sáng quá mức, hơi trong suốt, tay rất mảnh, đoạn khuỷu tay như thể tách rời, đang vẫy vẫy về phía tôi, động tác càng mê ly làm sao. Tôi không bất giác nheo mắt lại, mờ mờ nhìn nàng như đang bay lên trời.

“Anh xem kìa! Ngọn Thiết Tử Đẩu!”

Tôi vừa ra khỏi hành lang, nàng đã tíu tít chỉ cho tôi xem, tôi nhìn lên đỉnh Thiết Tử Đầu. Ôi, sao cao thế! Cao tới mức cổ tôi nghển lên kêu răng rắc, vừa hay có một đám mây trắng đang qua, kéo theo đuôi mây nhỏ, đủng đỉnh lướt qua đỉnh Thiết Tử Đẩu. Hê hê, bạn mây trắng đáng yêu ơi! Bạn trắng quá chừng! Bạn đang đi đâu đấy? Bạn đang đi tìm mẹ à?

Bạn mây trắng nhìn tôi một cái.

Nơi lạnh cóng đông cứng ấy chắc chỉ có thần tiên và đám thần kinh mới sống trên đó.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27380


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận