Lên đến độ cao 4680m.
Đoạn cuối của đường hầm chỉ tới độ cao 4506m, đi dọc theo sạn đạo có thể lên được độ cao 4680m.
Leo thêm độ cao hơn trăm mét, tôi thở phì phò, nhìn lên đỉnh Thiết Tử Đẩu, độ cao 4680m rất gần nó, nhưng thò tay thì vẫn chưa sờ đến được. Nếu mà là ông La Hán tay dài trong chùa Cung Trúc Côn Minh may ra có thể sờ được. Có thể bạn không hiểu được tôi nói thế là nghĩa thế nào, nhưng Lê Quảng Tu_ chắc hiểu được, nếu không bạn cứ search trên mạng một cái, ông ấy muốn sờ cái gì đều có thể sờ được.
Có một tấm biển, trên đó ghi 4680m. Ý rằng nơi này là độ cao 4680m so với mực nước biển. Bốn bên đều có lan can quây lại, chỗ nào cũng viết “Nguy hiểm, đừng vượt qua lan can” .
Không khí rất loãng, chốc chốc tôi phải hít sâu một hơi.
DD thì như chẳng việc gì cả, chạy nhảy tưng tưng khắp nơi.
Chỗ mặt bằng chúng tôi đang đứng không có du khách nào cả, vốn dĩ cũng có hai người nữa, đó chính là hai người Mỹ, họ đi lòng vòng một hồi chụp ảnh rồi đi xuống.
Trời rất trong, không lạnh, chúng tôi chỉ mặc áo T-shirt, nhưng anh chàng bảo vệ đứng coi lại đang mặc cái áo bông bộ đội to xù.
DD vẫn chạy nhảy tíu tít xung quanh, lúc thì chỉ cho tôi xem sông băng, lúc thì chỉ lên Thiết Tử Phiến nói giá mà leo lên được đó thì sướng.
Có người trong đường hầm hét tướng lên, anh bảo vệ đáp lời rồi vội vàng chạy đi.
Người đó vừa đi, DD như được giải phóng, leo ngay qua lan can, quay đầu lại nói: “MM, mình qua bên kia xem thế nào!” Nói xong quay ngoắt người về hướng núi nham thạch trèo tới.
Im như thóc, nhanh như khỉ, tôi đang nói tới ưu điểm của nàng, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, nàng đã chạy được một quãng khá xa.
Ban đầu cũng không khó trèo lắm, chúng tôi dùng cả tay lẫn chân, rất nhanh đã leo sang được mặt bên kia của núi nham thạch. Phía trước là ánh mặt trời, dưới chân dòng sông băng như rộng hơn, ánh sáng lóa mắt. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy mặt kia của đỉnh Thiết Tử Đẩu, nơi này càng lúc càng dốc thẳng đứng, chỗ cách đỉnh vài trăm mét thì trơn hệt như gương, chẳng hiểu ông Alasiwa leo lên đây kiểu gì.
Dán người vào vách núi, chúng tôi càng đi về phía trước, phong cảnh càng đẹp, tầm nhìn cũng rộng rãi hơn. Có một đoạn dốc lên, rẽ qua một tảng nham thạch cực lớn, lại là một dòng sông băng xuất hiện ngay trước mặt. Đây là dòng sông băng hắt lên những ánh sáng xanh lục kỳ lạ dưới ánh mặt trời, rộng chừng hai ba trăm mét, bên trên liền ngay với đỉnh Thiết Tử Đẩu, bên dưới chảy xuống như thác nước, rồi rẽ ngay ở một khe núi nhỏ không thấy nữa.
Chúng tôi ngồi xuống cạnh dòng sông băng, im lặng nhìn nó, đợi cho hơi thở của chúng tôi bình thường trở lại, thì nghe thấy những tiếng lục cục, lục cục phía dưới.
Nghe kỹ hơn một chút, xen lẫn trong những tiếng lục cục đó dường như lẩn khuất những âm thanh xào xạc xa xôi.
Đó là âm thanh băng tan của dòng sông băng, nước băng ngầm dưới lòng sông không ngừng tan ra chảy xuống, biến thành các dòng suối nhỏ vây chặt lấy thành phố Lệ Giang nhỏ nhắn này.
Chúng tôi không nói gì, DD đưa tay vẫy tôi: “Anh xem bên kia kìa! Có vết chân người!”
Theo hướng tay của nàng, tôi nhìn thấy trên mặt dòng sông băng có một hàng vết chân, chạy dọc từ chỗ bọn tôi đi tít lên bên kia.
“Bọn mình qua bên đó xem đi!” DD nói nhỏ.
“Ừ.” Tôi cũng khe khẽ trả lời.
Bởi vì phía trước có dấu chân người nên chúng tôi mạnh dạn hẳn lên, không còn sợ trượt chân rơi xuống hố băng phía dưới.
Chân giẫm lên dòng sông băng, ngay tức thì cảm thấy lạnh ngắt dưới chân. Khí lạnh dưới chân đã tồn tại ở nơi này cả ngàn vạn năm, giẫm theo vết chân người khác, chúng tôi vượt qua đường hầm một ngàn vạn năm về với thời viễn cổ.
Qua đến bờ bên này của sông băng, tôi ngoái đầu ngồi xổm xem lại dấu chân, lúc này mới phát hiện dấu chân trần không đi giày, in dưới bề mặt trong suốt của lớp băng.
Đỉnh núi thời viễn cổ và bây giờ chẳng có gì đổi khác, núi tuyết, sông băng, ánh mặt trời lóa mắt, đám mây trắng vởn vơ, đá nham thạch xanh lợt, âm thanh lục cục lục cục lúc có lúc không của sông băng. Chúng tôi đứng trên tuyết sơn của thời kỳ viễn cổ, mười ba đỉnh của Ngọc Long Tuyết Sơn trải dài trước mặt, không xa là Ha Ba Tuyết Sơn - tôi đoán đó là ngọn Ha Ba Tuyết Sơn. Tôi quay sang nói với DD: “Em xem kìa, đó có lẽ là ngọn Ha Ba Tuyết Sơn.” DD hỏi: “Sao cơ?” Tôi nói: “Dưới chân ngọn Ha Ba Tuyết Sơn đó, chính là dòng Kim Sa Giang cuồn cuộn, dòng sông nằm giữa đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn này và Ha Ba Tuyết Sơn.”
“Hay là mình lắng nghe kỹ xem.”
Chúng tôi im lặng để nghe, trong không khí dường như ẩn chứa những tiếng thở gấp, rất nặng nề, rất xa xôi, giống như tiếng thở phì phò của con mãnh thú thời viễn cổ đang trốn trong hang động vậy.
Mười ba ngọn của dãy Ngọc Long, chúng tôi đếm từng ngọn núi một. Ban đầu đếm ra những mười sáu ngọn, chúng tôi lại đếm lại một lượt, loại bỏ những ngọn nhỏ đi. Trong đó, có hai ngọn cỡ tầm tầm như nhau, chắc là phải loại bớt một ngọn. DD nói nàng có cách, nàng chỉ tay vào một ngọn núi, nheo mắt nhìn về phía trước, xoay người, di chuyển ngang ngón tay chỉ vào một ngọn núi khác, rồi nói cần loại bỏ không tính ngọn núi trước, ngọn núi trước thấp hơn một chút. Tôi răm rắp nghe theo, quả nhiên phát hiện ngọn núi trước thấp hơn hẳn.
Mười ba ngọn núi của dãy Ngọc Long ngay trước mặt chúng tôi đây, có ngọn cao hơn chúng tôi, có ngọn thấp hơn chúng tôi một chút, có ngọn gần, có ngọn xa, tất cả đứng sừng sững im lìm ở đó.
“A lô...!” DD hướng về những ngọn núi hét lên.
Từ các vách núi vọng lại âm thanh nàng vừa hét: “A lô... A lô... ô... ô...” Những âm thanh này vọng đi vọng lại cả trăm lần, đập vào vách núi bên này, vọng vào vách núi bên kia, lại vọng trở lại, truyền qua bên kia, vọng đi vọng lại một lúc lâu, và bé dần đi. Chúng tôi dựng tai lên nghe, những tiếng vọng lại cuối cùng chỉ là “ô... ô...”, không còn đủ lực để vọng lại nữa mà rơi tõm xuống dòng Kim Sa Giang dưới vực sâu.
Trong khe núi lặng đi một lát.
“T... T... Dou...” Nàng hét tên mình lên.
“T... T... Dou... ou... ou...” Các vách núi vọng lại hưởng ứng cùng nàng.
“Dos... com...” Nàng hét lên thích thú, các vách núi cũng vọng lại.
“Dos... com... om... mmmmm!”
Tôi cũng hét lên cùng nàng: “TTDouuuuuuuuuuu!”
Nàng hét lại với tôi: “Dos Commmmmmmmmmm!”
Các vách núi được một phen bận rộn, vách này vừa nhận âm thanh va vào đã đẩy vọng sang vách kia, rồi lại nhận ngay âm thanh mới vừa vọng từ vách khác đến, cứ giống như đánh tennis vậy, chỉ có điều là có nhiều lưới quá, T, T, Dou, Dos, Com, T, T, Dou, Dos, Com.
ttdou.com ttdou.com.
Chúng tôi nghe một lúc rõ lâu, vách núi gọi tên chúng tôi, tên chúng tôi hòa vào nhau, xen lẫn cả tiếng cười nghịch ngợm của DD: “Hi hi.” Vách núi vọng lại chẳng để sót một âm thanh nào. Một lúc sau, các vách núi chỉ còn vọng lại hai âm “mm” trong tên tôi và “ii” trong tiếng cười của nàng, nhưng đã là những âm thanh rất nhỏ rất xa rồi.
“Mmmmmm...” những tiếng vọng cuối cùng kéo lết cái đuôi nhỏ của nó rớt xuống dòng Kim Sa Giang.
DD nhìn tôi cười, nói: “Chúng biết chúng ta đã tới đây.”
Chúng tôi không hay biết, đàn mãnh thú viễn cổ say ngủ đó cũng bị đánh thức dậy.
DD đặt ba lô xuống, lôi ra một tấm đệm nhỏ trải xuống đất.
“Nghỉ một lát đi.” Nàng đề nghị rồi từ từ ngả lưng xuống tấm đệm.
Ánh mặt trời viễn cổ đang chiếu xuống chúng tôi, toàn thân ấm áp vô cùng, bên cạnh là vực sâu muôn trượng, nhưng chỗ chúng tôi nằm vừa hay lại là một cái hang nhỏ nham thạch viền quanh, đúng nơi mặt trời chiếu vào, những tia cực tím rất mạnh, toàn thân có chỗ đã ra mồ hôi; những làn gió viễn cổ nhẹ nhẹ thổi đến, cảm giác mát mẻ hơn đôi chút. Tôi đưa tay chộp lấy cơn gió, nắm chặt trong tay, cơn gió rít lên một tiếng biến thành không khí, lọt qua kẽ tay tôi chạy mất.
“Anh nói rồi đấy nhé, lên đến đỉnh núi này thì chuyện gì em yêu cầu anh cũng làm theo đấy nhé!” DD nói.
“Ừ.”
“Em muốn anh hứa với em, không được làm tình với ai khác trên núi tuyết!”
Nói xong nàng cười khanh khách,: “Xuống núi anh thuộc về người khác rồi đấy!”
Tôi nằm cạnh nàng, vuốt tóc nàng, “Em yêu à, ở đây với nhau thề non hẹn biển, xuống dưới kia ngàn trùng xa cách.”
Và rồi sau đó, là nghi thức cổ xưa.
Chậm một chút, nhẹ nhàng hơn chút nữa, ánh mặt trời viễn cổ chói chang, ở đây không khí loãng, trong không khí có một đàn dã thú say ngủ.
Những động tác trượt nhẹ chậm rãi, nghi thức này, bạn sẽ hiểu, nó không thuộc về cơ thể bạn, cũng không phải là nghi thức của linh hồn, mà là chúng ta thuộc về nó, chúng ta bị cuốn vào nghi thức này. Nó tỏa ra nỗi đắm say ngây ngất cùng tuyệt vọng để nhấn chìm chúng ta, khi chúng tôi thực hiện nghi thức này, nghi thức này sẽ chinh phục chúng tôi.
Vì vậy, không phải chúng tôi đang làm tình, mà tình đang làm chúng tôi.
Làm từ từ, từ từ chúng tôi.
Những tia nắng vàng ấm áp đậu ngay trên vách đá bỗng nhiên rụng xuống như bột, bị gió cuốn đi, đập vào mắt tôi.
Làm tôi phải mò tìm chút dưỡng khí trong làn không khí loãng. Tôi hít từng hơi từng hơi dài, nhưng hít vào chẳng thấy gì, DD cũng hít từng hơi dài – chúng tôi đều đang hít thở thật sâu, nhưng bầu không khí quá loãng đó không cung cấp đủ dưỡng khí cho chúng tôi.
May mà chúng tôi có đủ dũng khí, trong lúc hít thở sâu chúng tôi nín thở. Càng mãnh liệt càng nín thở, càng nín thở, càng mãnh liệt. Tôi thấy mặt DD trắng bệch đi vì thiếu dưỡng khí, nhưng ánh mắt nàng kiên định trong nước mắt, khóe miệng vẫn nở ra nụ cười hạnh phúc, những âm thanh rên rỉ của nàng chỉ là hít thở hít thở thật sâu. Chúng tôi cùng hít thở thật sâu, thêm một chút, thêm một chút, chỉ cần một chút thôi, chút dưỡng khí loãng cổ xưa. Những phân tử nhỏ bé ấy đủ giúp chúng tôi cầm cự đến cơn run rẩy cuối cùng, mỹ mãn hoàn thành nghi thức cổ xưa này; phổi của ta ơi, hãy rộng mở thêm một chút, hãy cố gom lại chút dưỡng khí còn vương vãi trong không khí. Chúng tôi hôn nhau, đem chút dưỡng khí vừa róm được ấy mớm trao cho nhau. Em yêu, dưỡng khí anh có thể không tìm được không nhiều, anh mớm cho em, mớm hết cho em, anh gần như sẵn lòng chết ở nơi đây, nơi mà trong không khí chẳng có gì, cứ để đám không khí không có gì ấy giết chúng ta đi.
Trên đỉnh tuyết sơn, người nghệ sĩ cô độc, tấu lên những tuyệt tác như muốn đứt rời cùng trời đất, bảng lảng trên mười ba ngọn núi Ngọc Long.
Nghi thức kết thúc, hai thân thể trên mảnh đất cổ xưa, cuộn lấy nhau, kề sát nhau, co quắp bởi thiếu dưỡng khí.
Tóc tôi như dựng lên, tôi ngồi dậy, cảm giác như những ngọn tuyết sơn đang quay cuồng chao đảo.
DD như một chú cá bị vứt lên bờ, vẫn đang thở gấp.
Tôi muốn châm một điếu thuốc, nhưng bật mãi không được lửa, tôi bèn nhai ngấu nghiến điếu thuốc không châm được lửa ấy, im lặng nhìn rặng núi tuyết trải mãi không có điểm đầu.
Đây là một chiến trường cổ xưa, đây là một trận chiến cổ xưa. Người ta nói, đỉnh kỳ sơn tuyết xanh của mười ba ngọn núi Ngọc Long chính là vùng đất thần thánh đến rồi không quay ra được. Bất kỳ ai mạo hiểm đi vào vùng đất này, hoặc là chết hoặc là mất linh hồn.
“MM.”
“Ơi.”
“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”
“Anh không nghe thấy gì.”
“Hình như em nghe thấy tiếng gì đó, rất nhỏ.”
“Ừ.”
“Anh nghe kỹ mà xem.”
“Ừ, hình như anh cũng nghe thấy rồi, càng lúc càng gần.”
“Vầng, càng lúc càng to.”
Ầm, một nhát dao đầu tiên của cơn bao tuyết chém mạnh vào mặt tôi.
Bão tuyết.
Mây mù áp đỉnh, quần sơn thất sắc, cuồng phong trỗi dậy, tuyết lở dựng đứng, cả bầu trời không khí như không có vật gì ấy bỗng đâu đổ ra cả trăm ngàn người ngựa.
Chúng tôi nép chặt người vào hốc đá, bởi vì nhiệt độ giảm xuống đột ngột, bàn tay bám trên vách đá nhanh chóng tê dại đi, nhưng chúng tôi vẫn cố bám chặt. Những hạt tuyết buốt xương ập tới, như mũi dao nhọn đâm vào đầu ngón tay, bắt tôi buông tay ra, đầu hàng, bắt chúng tôi cuộn tròn lại hất vào không trung, hất rơi xuống vực thẳm. Tôi ép nàng xuống dưới người mình, nàng ôm chặt lấy tôi từ phía dưới. Tiếng gió ngập tai đang cười gằn, đang gào thét, réo ầm ầm từng cơn từng cơn, từng đợt từng đợt, từng đám từng đám. Tôi cảm thấy như mũi mình đã bị thổi bay mất, nhưng không dám buông tay để sờ. Một cơn gió mạnh nhanh như hổ đói nhào vào trong hốc đá nơi chúng tôi đang trốn, cuốn phăng đi chút hơi ấm chúng tôi vừa thở ra, lúc trở ra nó còn liếm vào mặt tôi hệt như một lưỡi dao lạnh ngắt. Hốc đá lạnh như trong hầm băng, gió không cuốn được người chúng tôi đi thì cuốn tiệt những gì ấm áp còn lại trên cơ thể chúng tôi, toàn thân chúng tôi lạnh buốt, tê dại, cứng ngắt, có chăng chỉ có mông tôi và bụng nàng bởi vì dính sát vào nhau nên còn một chút hơi ấm.
Nhiệt độ cơ thể chúng tôi nhanh chóng giảm xuống, giảm, giảm và giảm.
Tôi xoay đầu nhìn nàng, nàng đang yếu ớt nhìn tôi. “Đừng ngủ, đừng nhắm mắt, cần tỉnh táo em ơi!” Tôi nói.
Nàng cố mỉm cười, dùng hết sức khẽ “Ừ” một tiếng.
Tôi nhắm tịt mắt, cái nghe được chỉ toàn tiếng gió gào thét. Gió cứ xoáy vào tai. Lỗ tai thì nhỏ thế, nhưng những cơn gió, lúc lớn thì ầm ầm như trời sập, lúc nhỏ thì hệt tựa kim châm, tất cả dồn dập dội vào tai tôi. Chúng như muốn kéo phăng đập tả tơi cái màng nhĩ của tôi, luồn tận vào trong óc tôi, làm tôi lịm đi; tôi vẫn cố vùng vẫy chốc chốc lại mở mắt ra như để biết rằng mình vẫn còn tỉnh táo, tôi còn xoay đầu nhìn nàng, bắt nàng nhìn vào tôi.
“Nhìn anh đi em, nhìn anh. Bọn đó chỉ là gió, nó không có đầu óc, nó không biết thế nào là yêu, nó không biết thế nào là tương ngộ, cũng chẳng biết thế nào là niềm tin và sự chia xa, bọn nó là một lũ ngốc, chỉ biết gào và thổi.”
Thổi một hồi, gió tan đia, mưa tuyết kéo tới, từng lớp tuyết như lông thiên nga từ trên trời rơi xuống.
Trong nháy mắt, tuyết bít chặt lối vào hốc đá của chúng tôi, âm thanh dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng tuyết rơi rào rào. Trăm ngàn người thợ vữa đang im lặng xây tường, tôi biết chúng tôi không thể cứ trốn mãi trong hốc đá này, nếu cứ ở nguyên đây chắc chắn chúng tôi sẽ chết cóng.
Tôi giơ đôi chân đã tê cứng, gắng hết sức bình sinh đạp vào cửa hốc đá.
Chúng tôi chui ra khỏi hốc đá, tuyết đang gầm lên những tiếng quái quỷ, điên cuồng như muốn vùi lấp chúng tôi. Bất kể chúng tôi đi đến đâu, tuyết cũng ầm ầm cuộn theo không rời, lấp chặt lấy bàn chân, lấp chặt lấy ống đồng, lấp chặt lấy đầu gối, lấp chặt lấy đùi. Chúng tôi hết lần này đến lần khác giãy giụa vùng mình ra khỏi tuyết, thì chân lại giẫm thụt xuống hố tuyết khác sâu hơn.
Bốn bề rặt một màu trắng muốt.
Lúc này đây, chúng tôi đã mất phương hướng.
Núi tuyết mênh mông, tuyết đổ như trời sập, xung quanh mười mét không nhìn thấy gì ngoài tuyết.
Nhưng để không bị tuyết vùi lấp, chúng tôi chỉ còn biết không ngừng bước, không ngừng bước không phương hướng.
Kẻ trước người sau, tôi kéo nàng, chỉ sợ lạc mất nàng. Tôi lột dây ba lô ra, một đầu buộc vào tay nàng, đầu kia buộc vào tay tôi.
Tôi quay lại nhìn nàng, mặt nàng đầy những tuyết là tuyết, cả đầu tóc cũng là một màu tuyết trắng, lông mi lông mày và mồm cũng đầy tuyết trắng hệt như ông già Noel vậy.
Thấy vậy tôi cười, nàng thấy tôi cười cũng cười theo, giọng yếu ớt hỏi tôi cười gì?
“Em có bộ râu trắng hệt như ông già Noel!”
“Anh cũng thế!Hi hi.”
Nụ cười nơi chết chóc này mới đẹp làm sao, mới mê ly làm sao, không có vẻ gì sợ sệt cả.
Tôi thơm nàng một cái.
Chân bắt đầu run, ngay sau đó là những âm thanh âm ầm vọng lại.
Âm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
Ầm ầm ầm.
“Có đáng thế không?” Tôi thầm nghĩ, “Đánh hai kẻ đang yêu tay không tấc sắt thế này có đáng không?”
Đi lên phía trên. Tôi cho rằng đi lên phía trên có vẻ an toàn hơn, cũng chẳng hiểu tại sao phía trên lại an toàn hơn, cũng chẳng hiểu những tiếng ầm ầm ầm kia lại là trò gì tiếp theo.
Sợi dây buộc giữa hai chúng tôi lúc căng lúc chùng. Mỗi lần quay đầu lại nhìn nàng, nàng đều khó nhọc đáp lại bằng một nụ cười đáng yêu, kể cả khi những âm thanh ầm ầm càng lúc càng gần, nụ cười ấy vẫn không hề pha chút sợ hãi.
Mỗi bước đi đều có bã tuyết cuộn chặt lấy chân, bất kể chỉ dừng một bước chúng tôi đều sẽ biến thành những cột băng.
Khi vừa đứng được vững bên cạnh một tảng nham thạch chỗ cao nhất, nép mình vào dưới tảng đá, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, quyết định ôm chặt lấy nhau ở đây chờ phán quyết cuối cùng, phía dưới khe núi thăm thẳm vang lên tiếng rầm rầm của cả trăm ngàn con trâu tuyết đang xông ra, lao qua chỗ bọn tôi vừa đặt chân, đổ dạt vào nhau, chen lấn cuồn cuộn lao đi.
“Ầm!”
Một tiếng động cực lớn.
Trời đất thời gian như ngưng lại.
Tất cả trở nên tĩnh lặng.
Hình như đã kết thúc.
Hình như bọn chúng đang bắt đầu chuẩn bị phủ nhận tất cả những gì vừa xảy ra ban nãy.
Tấm rèm tuyết được vén lên, gió lặng mây dừng, ánh mặt trời chiếu xuống Đã là hoàng hôn, tuyết lở dừng ngay trước mặt chúng tôi, chôn vùi mất đường đi lên ban nãy.
Tuyết lở, được những người bản địa ở Ngọc Long gọi là “Bò cuốn tuyết”.
Lúc này đây, những con bò cuốn tuyết ấy đang phủ phục ngay trước mặt chúng tôi, không còn hơi thở.
Bụi tuyết đã tan hết.
Ngọn Thiết Tử Đấu hiện ra ngay trước mặt chúng tôi, tựa như đã đi qua rất nhiều thế kỷ, chúng tôi trở về từ thời viễn cổ, ngọn Thiết Tử Đấu vẫn vậy, sừng sững long lanh như gương, hằn lên khuôn mặt của Alasiwa, bảo chúng tôi rằng vòng qua hẻm núi này chúng tôi lại về được công lịch năm 2009.
DD quay người gục lên người tôi khóc nức nở.
Vượt qua được tử biệt, là đến sinh ly.
Về đến độ cao 4680m, nghe thấy có tiếng người đang hét gọi rất to.
Chẳng nghe rõ bọn họ hét gọi những gì, nhưng những âm thanh này là niềm an ủi với tôi, chỉ cần có người đứng trên đỉnh núi gọi, như vậy có nghĩa là cáp treo vẫn còn hoạt động.
Kỳ lạ là đất ở độ cao 4680m vẫn khô nguyên, không hề có vết tích của tuyết rơi.
Nhiệt độ cơ thể chúng tôi khôi phục dần, tôi nghe được tiếng băng tan trong cơ thể. Tôi áp tai vào người nàng, cũng nghe được tiếng băng tam lào xào hòa vào huyết quản. Kéo lê cơ thể cứng ngắc chúng tôi bước vào trạm đón cáp treo. Tôi cẩn thận hỏi một vị khách: “Ở đây ban nãy có tuyết rơi không?”
“Nắng thế này lấy đâu ra tuyết!” Bà ta còn cười, “Nếu có tuyết rơi thì đã sướng!”
“Tuyết rơi? Anh dọa mọi người đấy à?” Một nhân viên làm việc ở trạm đến của cáp treo xen vào, “Nếu có tuyết rơi chắc chắn sẽ đóng cửa lên núi, anh tưởng anh có thể xem được tuyết rơi ở trên cao này ấy à?”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn DD, nàng đang trong bộ dạng rất bình thản. “Anh yêu à, trận lở tuyết trên đỉnh Thiết Tử Đấu, có khi chỉ đổ ập lên đầu hai người thôi.” Nàng nói.
“Ờ.” Tôi đáp.
“Ừm.” Nàng đáp trả.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!