Chuyện Tình Lệ Giang Chương 29


Chương 29
Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt yếu đuối đó. Sau một trận khóc lớn, nàng đã hoàn toàn bị gục ngã, mệt mỏi, hoảng hốt, dần dần im lặng.

Nàng đang ngồi chia ra từng vật từng vật của hai chúng tôi.

Bàn chải đánh răng của tôi, bàn chải đánh răng của nàng.

Kem đánh răng của tôi, kem đánh răng của nàng.

Khăn mặt của tôi, khăn mặt của nàng.

Dao cạo râu của tôi, lược chải đầu của nàng.

Kem cạo râu của tôi, sữa rửa mặt của nàng.

Sạc pin của tôi, sạc pin của nàng.

Máy ảnh của tôi, máy ảnh của nàng.

Quần áo của tôi, quần áo của nàng.

Laptop của tôi, laptop của nàng.

Cơ thể của tôi, cơ thể của nàng.

Một đống bên trái, một đống bên phải.

Đống bên trái là của tôi, tôi đứng bên trái.

Đống bên phải là của nàng, nàng đứng bên phải.

Mấy ngày trước đây, những đồ vật này vẫn còn lẫn lộn vào nhau, bây giờ nàng tách chúng ra, chia rành rọt gọn gàng, đặt lên bàn.

Tuýp kem đánh răng của tôi cứ nghển mãi về tuýp đánh răng bên kia của nàng.

Cũng giống như máy ảnh của nàng đang mong mỏi nhìn về phía máy ảnh của tôi.

Bọn chúng từ đây sẽ chẳng bao giờ còn được ở bên nhau.

Bọn chúng sẽ tự mình phải đối mặt với số phận bị vứt bỏ hoặc xếp đặt ở đâu đó.

Tôi sẽ để máy ảnh của tôi vào góc tủ kính trong phòng khách nhà tôi cùng với đám đồ mỹ nghệ tôi đã gom góp sưu tầm từ khắp nơi lại. Máy ảnh là chỗ chứa của bộ nhớ, nhưng trước đó, nó đã bị xóa sạch không còn gì. Nó là một bộ nhớ trắng tinh chưa có gì, đặt trong góc tủ kính giống như di vật cổ quái thời tiền sử.

Nàng nhét từng món đồ của mình vào va ly.

Có một vật giống của tôi nàng chưa lôi ra, tôi định bảo nàng lấy ra trả lại tôi, nhưng tôi không nói. Nếu một ngày nào đó tôi gãy mất một chân, tôi sẽ hối hận không đòi một chiếc lót giày, chiếc lót làm bằng tay còn chưa được khâu hoàn thiện ấy.

Những tiếng “rẹtttttttt” chậm rãi, nàng kéo phéc mơ tuya chiếc va ly lại, đám đồ bên trong bắt đầu im lặng, chờ bị mang đi.

Tôi nghe rõ ràng âm thanh “rẹt” ấy.

“Còn kịp đi ăn trưa.” Nàng nói.

“Có điều em phải mang hành lý đi cùng, em sợ không kịp quay về lấy hành lý.”

Tôi nhìn đồng hồ, kim giây đang tích tắc tích tắc ra sức chạy.

“Đi đi.” Nàng nói.

Không đợi tôi trả lời, nàng đã tiếp: “Ừm, ngồi thêm một chút.”

Rồi nàng ngồi xuống chiếc ghế, đưa mắt một vòng khắp lượt căn phòng, tránh ánh nhìn của tôi, ngón tay gõ khe khẽ lên đầu gối.

Rồi nàng từ từ gập người xuống, úp đầu trên đầu gối.

Tôi nhìn thấy cơ thể co gập lại ấy đang rưng rưng khóc.

Nhưng không nghe thấy tiếng khóc.

Sau đó nghe được, tiếng nấc nghẹn đau đớn nơi cổ họng, rất nhỏ, hít một hơi vào là không nghe được âm thanh đó nữa. Một lát sau lại nghe thấy, chỉ có điều càng nhỏ hơn, càng nghẹn ngào hơn, càng xa xôi hơn. Linh hồn nàng như đang rút dần, co lại vào nơi sâu nhất trong con người nàng, có lẽ nó phải trốn ở đó một thời gian.

Tôi quỳ xuống bên nàng, lặng lẽ chờ đợi. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể nàng vẫn đặc biệt và mê ly biết bao, tôi không kìm được hít một hơi thật sâu.

“MM.” Nàng cúi đầu nghẹn ngào nói.

“Ừ?”

“Em phải đi đây.”

“Ừ.”

“Bọn mình chẳng bao giờ được gặp nhau nữa.”

“Ừ.”

“Hôm đó anh hỏi em, tại sao em yêu anh.”

“Ừ.”

“Em cũng không biết.”

“Ừ.”

“Thế nên em mới nói, thế nên em mới nói ai đã nói yêu anh.”

“Ừ.”

“Nói như thế em biết mình rất buồn, thấy mình sao cứng đầu thế.”

“Ừ.”

“Bây giờ em hiểu rồi.” Nàng nói.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Từ trong đôi mắt quen thuộc ánh lên những ánh nhìn mới.

Trong mấy phút ban nãy, nét khắc khoải trong ánh mắt nàng đã mờ đi, thay vào đó ánh sáng long lanh đẫm ướt.

Đôi môi nàng cũng đã thay đổi, khóe môi không còn nét bướng bỉnh của thiếu nữ nữa, mà trở nên dịu dàng, mềm mại, đầy đặn.

Sắc mặt cũng thay đổi, phủ lên một vầng sáng ấm áp như của người mẹ.

Cách bày tỏ cảm xúc, cách hít thở, cách xõa tóc đều có những thay đổi rõ ràng chẳng bao giờ quay ngược lại nữa.

Nàng không còn là cô bé tôi mới quen mười ngày trước, nàng đã trưởng thành, khuôn mặt nàng biến hóa sang một vẻ đẹp mới. Sự biến hóa xảy ra ngay trước mắt tôi, nhưng tôi không biết nó thay đổi như thế nào. Cuộc đời dài đằng đẵng này, bạn chẳng bao giờ chộp được những khoảnh khắc kỳ diệu như thế, chỉ trong chớp nhoáng hiếm hoi đó mới bỗng nhiên bắt gặp những kỳ tích như vậy.

Trong vài phút nàng cúi đầu xuống đó, vết răng cưa của thời gian lặng lẽ cắt ngang qua, DD lớn bổng lên rồi.

Cô bé DD đã xa rồi, trước mặt tôi là người phụ nữ giống như một câu đố, nàng đưa tay đặt lên đầu tôi, mỉm cười nhìn tôi. Linh khí trong ánh mắt, hòa cùng với trí tuệ mới có được, giúp nàng trở nên càng tự tin, mạnh mẽ.

“Bây giờ thì em biết, tại sao em yêu anh rồi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh xuất hiện đột ngột quá.”

“Và bởi vì em biết anh sẽ lại nhanh chóng biến mất không còn vết tích nào.”

“Tối hôm đưa anh về từ quán bar, em đã nghĩ, người này sẽ nhanh chóng biến mất thôi, nếu như mình không nắm lấy anh ta, anh ta sẽ biến mất trong nháy mắt. Hi hi, lúc đấy em thật ấu trĩ, em nghĩ nếu như em nắm chặt lấy anh ta, có lẽ anh ta sẽ ở trước mặt em nháy thêm vài lần chớp mắt nữa, em muốn chộp lấy anh ta, để anh ta ra sức, ra sức nhấp nháy để cho em xem, hi hi.” Nói tới đây nàng bỗng tự cười một mình.

Tôi biết, nàng đang nói dối, nàng đang muốn tìm một cách giải thích cho chính mình. Cô bé DD từ lâu đã hướng ra thế giới tìm kiếm những lời giải thích, lớn lên, nàng học được cách tự đưa ra lời giải cho mình, mà lời giải thích này lại chính là những ấu trĩ còn sót lại sau khi nàng đã lớn.

Đấy là vẻ thê lương và nỗi bất lực của sự trưởng thành.

Có thể một ngày nào đó, nàng sẽ giống tôi, đối diện với vẻ thê lương này, không còn đưa ra cho mình lời giải thích nữa, chỉ còn im lặng thẩm thấu những thê lương.

“DD”

“Dạ?”

“Bọn mình đi ăn thôi.”

“Vâng.”

Thực ra hôm đó chúng tôi không ăn cơm, chúng tôi lại ăn mì.

Lúc ăn, nàng gắp lên một sợi mì, miệng ngậm một đầu, rồi mút xoạt một tiếng, mút hết sợi mì vào trong miệng, nước tương dính khắp quanh miệng, có giọt còn bắn cả lên má.

Sau đó chúng tôi cười không ra tiếng, tôi đưa giấy ăn lau giọt nước tương trên má nàng.

Đôi lúc chúng tôi lại dừng lại, im lặng nhìn về nhau, khi chúng tôi chớp mắt, rèm mắt loạt xoạt kêu.

Loạt xoạt.

Tôi định giúp nàng đeo ba lô, nàng nói không cần.

Nàng tự mình đeo ba lô, một cái ba lô rất to, loại ba lô chuyên dành cho du lịch to nhất, bên trên cao hơn đầu còn bên dưới che hết cả mông.

Tôi bèn khoác hộp đàn guitar của nàng, áp tai vào hộp đàn nghe một lát, bên trong không có âm thanh gì. Những dây đàn bên trong chắc chắn vẫn còn, nhưng không có ngón tay đánh, những dây đàn đó không thể phát ra âm thanh được.

Tôi lại nghe một lần nữa, để khẳng định đúng là bên trong không có âm thanh nào.

Đeo trên vai hộp guitar im lặng, cây guitar nằm bên trong tối om đập lộp cộp vào cái vỏ hộp, tôi đứng bên đường vẫy taxi.

“Đi sân bay bao nhiêu tiền?” Tôi hỏi.

Lệ Giang lùi dần về phía sau. Rất kỳ lạ, thành cổ to lớn nhường này, bốn bánh xe vừa lăn đi đã lùi ngay về phía sau không thèm níu kéo gì. Tất cả nhà cửa, đường phố, mái hiên, người, cây , suối, cầu đá, biển hiệu, đường đá, tiếng ho, tiếng rao bán hàng, tiếng nước chảy, bóng, cả bóng người lẫn bóng vật, bám chặt lấy thân của người, vật đó, cùng nhau lùi lại phía sau.

Đầu kia, là sân bay với đám máy móc biết bay cổ quái, đang chờ đón chúng tôi.

Trên đường, lại là những ruộng hoa cải, tiểu mạch và đậu tằm.

Ào ào chạy đến, lại ào ào lùi về phía sau.

DD ngả đầu lên vai tôi, mấy ngày nay cơ thể của chúng tôi đã quen với việc dựa vào nhau như thế. Hơi thở của nàng phả lên cổ tôi, cổ tôi cũng đã quen với cảm giác nhột nhột đó rồi, có thể từ cảm giác nhột nhột đó cảm nhận được tâm tư tình cảm của nàng.

Bánh xe vẫn đang lăn, tôi có cảm giác hơi thở nàng càng lúc càng gấp.

Từ từ dừng lại.

Im lặng một lúc.

Trong im lặng như đang chờ đợi điều gì.

Nàng đang cắn vào cổ tôi.

Giống như một con thú nhỏ đang tập đuổi bắt mồi, tập môn kìm giữ cắn con mồi, nhưng có vẻ chưa luyện được các dùng sức cắn, chưa mài được răng đủ sắc nhọn. Răng cắn trên cổ tôi, yếu ớt, chậm rãi, do dự, nhay đi nhay lại, cắn vào nhả ra, lại cắn vào lại nhả ra. Tôi biết những dòng âm ấm chạy dọc theo cổ tôi xuống không phải là máu của tôi mà là nước mắt của nàng.

Vết răng không hằn lên trên da thịt tôi, cũng không hằn lên trên mặt trăng, mà hằn lên xương cốt của tôi, hằn lên đốt thứ tư của đốt cổ sống. Đó sau này chính là căn cứ của chuyên gia khảo cổ học đó. Ông ta đã mất bao công sức nhặt nhạnh các vụn xương hóa thạch ghép lại, khớp thành hình đốt xương cổ của tôi, rồi lại nhặt nhạnh các vụn xương hóa thạch ghép lại thành răng của DD. Sau đó ông ta run rẩy đem mẩu răng vừa ghép được ấy nhẹ nhàng đặt lên đốt thứ tư của xương cổ của tôi, ghép xong nước mắt lưng chòng.

Mẩu xương răng ấy hoàn toàn trùng khớp với vết tích trên xương cổ kia.

Đó chính là vết tích viễn cổ nàng để lại.

Đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm của nàng.

“TTDou và .Com, ta tìm được TTDou và .Com rồi! Bọn họ không phải chỉ là truyền thuyết suông, họ thực sự đã từng tồn tại!” Vị chuyên gia khảo cổ già sung sướng nói trong nước mắt.

Trước khi vị chuyên gia khảo cổ già quy tiên, trên báo cáo của mình, những dòng cuối cùng ông viết:

Nghiên cứu của cả đời tôi đã cho thấy, trí lực và trình độ tiến hóa của loài người vào thời kỳ đầu, mà đại diện là TTDou và .Com, đã có thể hiểu được thế nào là tương ngộ thế nào là yêu nhau.

Dấu tích của vết răng này ẩn chứa mọi dục vọng và trách nhiệm, mọi khao khát và từ bỏ mà loài người vào thời kỳ đầu có thể hiểu được.Vài trăm ngàn năm sau, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được từ chính dấu răng này thế giới tình cảm mãnh liệt của loài người vào thời kỳ mông muội, đặc biệt là vết mòn giữa dấu răng thứ nhất và dấu răng thứ hai, cho thấy cuộc sống của họ ngắn ngủi dường nào, mong muốn và đấu tranh mãnh liệt của loài người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của số phận. Đến bây giờ tôi vẫn còn nghe được tiếng nấc nghẹn bất lực của TTDou và thái độ im lặng của .Com với số phận từ hai vết răng này.

Vị chuyên gia khảo cổ viết xong đoạn báo cáo này thì quy tiên mất, thanh thản nhắm mắt, hưởng niên 2487 tuổi.

Ở vào thời đại mà loài người sống trong tri thức và trường thọ, lúc nào cũng lấy 80 năm làm một chu kỳ, thế nên mỗi con người đều có thể sống vài chục đời, hơi một tý là có thể lựa chon kiếp sau gặp lại, dễ dàng giải quyết được cái gọi là đau khổ do tương ngộ hay ly biệt.

“.Com”

“Gì?”

“Anh nghe tim em đập này, nó đập nhanh quá!” Nàng lí nhí nói.

Tôi bèn áp tai lên ngực nàng, đúng là rất nhanh, cứ như là đang chạy loạn lên. Nó bị gò bó trong lồng ngực, không bày tỏ được ra ngoài, biết là ly biệt ngay trước mắt, nhưng không có cách nào, nó chỉ biết ra sức đập mà thôi.

“Ôi, sau này bọn mình có còn gặp nhau nữa không?” Nàng hỏi.

“Em đặt vé máy bay lúc mấy giờ?” Tôi hỏi lại.

“Em chưa mua vé máy bay.”

“Chốc nữa em vào mua, em không muốn anh biết em đi đâu.” Nàng nói.

Tôi chẳng nói gì.

“Em không có điểm đến, điểm đến của em là rời xa chốn này.” Nàng vẫn tiếp tục nói.

Cô bé yêu ơi, sao em lại cười trong nước mắt?

“Anh phải tự chăm sóc lấy mình đấy!” Nàng nói, “TTDou nhà anh vừa trẻ trung vừa khỏe mạnh, có thể nhẹ nhàng sống thêm 50 năm nữa không vấn đề gì.”

Thì ra là nàng đang nghĩ về vấn đề đó. Tôi đáp: “Gia tộc nhà anh từ xưa đến nay đều trường thọ, anh có thể khẳng định là anh sẽ sống đến ngày hôm đó.”

“Ngày nào cơ?” Nàng quay đầu lại cố tình hỏi.

“Ngày quay lại đây tìm em.”

“Ngày đó em già lắm rồi không còn xinh đẹp nữa!”

“Già mới tốt chứ!”

“Em già rồi anh còn nhận ra em không?”

“Anh nhớ nốt ruồi trên ngực bên phải của em.”

“Hihi, thế thì em ở trần phơi ngực đứng giữa ngã tư chờ anh chắc?”

“Không cần, trên áo đục một lỗ, lộ nó ra là được. Lồ lộ như thế người ta có khi lại tưởng là cái túi cũng nên.”

Cả hai chúng tôi cùng cười to. Nàng ra vẻ giận dỗi đấm đấm vào ngực tôi, nói: “Đồ lưu manh, xấu xa!” rồi đột nhiên nhào vào lòng tôi khóc nức nở.

Đây là nút mở cuối cùng của cơn khóc đã kìm nén bao lâu.

Khóc đi, em yêu, tôi vỗ vỗ lưng nàng, cảm thấy nước mắt nàng đã làm ướt hết ngực của tôi.

Ngoài khóc và im lặng ra, còn có biện pháp nào để đối mặt với biệt ly không? Tôi không biết, bọn tôi một thì nức nở, một thì im lặng, ngồi trên bậc thêm trong vườn hoa ngoài sân bay.

Một lúc lâu sau.

Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt yếu đuối đó. Sau một trận khóc lớn, nàng đã hoàn toàn bị gục ngã, mệt mỏi, hoảng hốt, dần dần im lặng.

“DD, em có biết vì sao nước mắt già chảy tứ tung không?”

“Ư?”

“Thì già rồi, mặt toàn nếp nhăn, nước mắt chảy ra, không giống hồi trẻ còn chảy thẳng xuống phía dưới, mà thuận theo các kẽ nếp nhăn chảy ngang, chảy chéo, chảy chếch, linh tinh khắp bốn bên chứ sao!”

“Nếu muốn lau nước mắt, phải dùng tay vạch các nếp nhăn ra rồi mới lau sạch được nước mắt ở trong.”

“Ư...”

“Em xem mặt mình kìa, sáng sủa phẳng phiu như thế, nước mắt có nhiều hơn cũng chỉ là một dòng chảy xuống, nhưng đến lần sau gặp anh, nếu em vẫn còn khóc, anh phải dùng tay vạch những nếp nhăn ra mới có thể giúp em lau sạch được nước mắt lăn tứ tung đấy.”

“Anh đừng nói nữa!”

“Cứ để anh nói, những nếp nhăn đó, anh không hiểu tại sao nó lại bò được lên khuôn mặt này, anh để lỡ dịp nhìn thấy nó xuất hiện. Từng nếp nhăn một, đâu là do cười mà có, đâu là do khóc mà ra; vì chuyện gì mà có, anh không biết, không phân biệt được, anh chỉ nhìn thấy thời gian đã để lại một khuôn mặt đầy những nếp nhăn, một bà lão. Mấy chục năm qua trong tim anh nàng vẫn là một thiếu nữ, trong nháy mắt đã biến thành bà lão. Trái tim nàng từ lâu đã không còn như xưa nữa - không phải anh nói là em không còn yêu anh nữa - có thể vẫn còn yêu, nhưng tình yêu ấy đã bị chôn vùi quá lâu, có thể không còn gọi dậy được nữa. Nếu em xuất hiện, có lẽ chỉ là để thực hiện lời hứa, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, muốn xem xem anh chàng thoáng xuất hiện trong cuộc đời em của năm mươi năm trước bây giờ thế nào? Anh ta bây giờ thế nào ư? Anh bây giờ có thể đoán được, nếu lúc đó anh chàng đó chưa chết (‘đừng nói đến chết?’ DD xen vào) anh ta đã biến thành một ông lão chậm chạp lề rề, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời cương nghị. Ông lão đã trải qua cả một đời người như mong muốn, và đến đây với một mong ước sau cùng, đứng ở ngã tư đường Mồng một tháng Năm này, tay chống gậy, mắt nhìn về bốn phương chờ đợi, cổ vẹo cả đi vì nhìn xoáy vào từng bà lão đi qua. Ai là TTDou năm nào của ông nhỉ? Bà lão đang xách làn rau kia chắc chắn không phải, bà lão đang dắt cháu đi học về kia chắc chắn không phải, bà lão mồm móm mém chẳng còn cái răng nào kia chắc chắn cũng không phải. Ông lão cứ đứng mãi ở ngã tư đường Mồng một tháng Năm đó mong mỏi, im lặng chờ đợi, ông biết rằng bà lão thế nào cũng đến. Người mà sau khi ly biệt vẫn sống thêm năm mươi năm nữa trên quả đất này, người ấy chắc chắn sẽ không quên, người ấy bước lên máy bay, bay vòng quanh quả địa cầu này, đi qua rất nhiều nước, gặp rất nhiều người, và xảy ra biết bao nhiêu việc, nhưng trong lòng vẫn giữ nguyên một bí mật đi suốt hơn nửa đời người. Có một ngày, ngày ấy sắp đến, bà lại nhớ đến lời hứa năm nào, trong lòng thấp thỏm. Vài tháng tiếp theo, bà luôn hồi hộp, cầm vật gì cũng không chắc, nhớ việc gì cũng không ra, cứ ngồi thừ ra trong sân, và nói những lời không thể hiểu nổi với con cháu, xem đám tang trên ti vi bà khóc rất thương tâm, con cháu cứ nghĩ bà mắc bệnh hay quên của tuổi già. Bỗng nhiên bà nói muốn một mình đi đâu đấy. Có một ngày, có một ngày, có một ngày ấy, ngày ấy cuối cùng cũng đến, bà một mình đi ra ngoài.

“Ông lão đã có thể ngửi thấy cái mùi quen thuộc của mấy chục năm về trước tỏa ra từ cơ thể mà ông không thể nào quên, nó ngay gần đây thôi, ông giương giương cánh mũi, cảm giác như bà lão đã đến gần từ phía sau.

“Ông lão xoay người lại, nhìn ngay ra bà lão.

“Trong mắt ông lão, bà lão biến ngay thành một thiếu nữ mơn mởn.

“Lúc đó, nước mắt của chúng ta sẽ nhạt nhòa chảy khắp những nếp nhăn.”

Khi máy bay chiếc nọ nối tiếp chiếc kia cất cánh, tôi không biết nàng ngồi trên chiếc nào.

Mỗi một chiếc bay lên, đều có thể mang người tôi yêu đi mất.

Chiều đó, nàng rời xa rất nhiều lần. Mỗi một lần máy bay ầm ầm cất cánh, tôi lại khóc rống lên.

Ánh mắt phía sau tầng mây làm tôi càng yếu mềm.

Tôi không biết, tại sao tôi không thể khóc to ngay trong vòng tay của nàng, tôi chỉ khóc to lên khi một mình đang cô đơn lẻ bóng.

Đấy là sự nghiệp sau cùng của con quỷ hút nước mắt trong tôi, hoàn trả lại hết toàn bộ nước mắt, trả hết cho đến khi thân thể khô kiệt.

Tôi cảm giác như tim mình bị nàng đem đi mất. Tôi sờ lên động mạch, không thấy đập, sờ lên tim, cũng không thấy đập, tôi lại dùng tay đập đập vào lồng ngực, đập liền mấy cái, bên trong phát ra những tiếng vọng trống rỗng.

Cứ như thế, chiều đó, tôi từ một người trống rỗng thành một người không có trái tim.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27383


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận